Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nothing Lasts Forever

Những khoảnh khắc bên cạnh anh ấy đều đẹp như mơ. Seoho như một chỗ dựa cho tôi trong quãng thời gian đầy mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần ấy. Năm cuối cấp ngắn ngủi quá đỗi, làm tôi muốn níu kéo khoảng thời gian đẹp đẽ ấy từng chút một. Nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả, rồi cũng sẽ có ngày kết thúc mà thôi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải rời xa anh ấy trong hoàn cảnh như vậy.

Ngày tốt nghiệp, tôi chỉ chờ trao thưởng nhanh để còn chạy về phía anh ấy.

Tôi muốn nói một điều gì đó với Seoho, nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra.

"Anh à..."

"Sao thế?"

"...anh có cái layout make-up đẹp đấy."

Seoho cười:

"Có gì đâu mà đẹp, cảm ơn em nhá."

Trong lúc tôi định rời đi, anh ấy bỗng dưng vén tóc tôi.

"Tóc em dài ra rồi này."

Mặt tôi vẫn lạnh, nhưng trong đầu đang rối tung, tim đập loạn xạ hết cả lên. Anh ơi, làm thế không tốt cho sức khoẻ tim mạch của em đâu ạ.

Tôi vội quay mặt đi, để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng đang ẩn sau lớp make up cực đậm kia. Sau khi bình tĩnh lại, tôi quay ra chào anh ấy.

"Hôm thi tốt nghiệp nhớ gặp em đấy nhé."

"Anh biết rồi."

Tôi không hề biết đó là cuộc trò chuyện cuối cùng tôi có với Seoho trong khoảng thời gian ôn tốt nghiệp. Khi vừa rời đi, tôi nghe thấy một tiếng "rầm" vang lên. Nghe thì như phim, nhưng thật sự anh ấy đã ngất, ngay giữa sân trường, anh ấy ngã đập vào phần khung sân khấu. Người vây quanh quá đông, tôi không tài nào chen lên để xem anh ấy ra sao. Và rồi có xe đưa anh ấy đi kiểm tra, trong khi tôi chưa kịp nói với anh ấy lời nào.

Đến hôm thi tốt nghiệp, trong tôi đầy rối bời, không biết anh ấy có đi thi hay không. Khi làm bài, tôi tạm gác lại tất cả những bận tâm của mình. Nhưng ngay khi vừa đặt bút xuống, tôi lại lo về anh ấy. Nhất là khi sắp thi môn năng khiếu. Đáng lẽ ra giờ này tôi phải dự thi cùng với Seoho, nhưng giờ không thể nữa rồi.

Khi vừa thi xong môn văn hoá cuối cùng, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của anh ấy ở đằng xa. Tôi hoảng hết cả lên, chạy hồng hộc theo bóng dáng ấy. Nhưng tôi không đuổi kịp, có vẻ như người ấy đã leo lên xe và quay trở lại bệnh viện, vì trên tay anh ấy còn nguyên cây kim truyền dịch.

Một mùa hè lại tới, nhưng không còn như trước nữa. Tôi đậu đại học, nhưng tôi vẫn không vui. Có gì đó thật trống vắng, và tôi chẳng còn ai để dựa vào nữa.

Mấy đứa em nó biết tôi buồn, nhưng nó cũng chẳng làm gì được. Ngoài cái số điện thoại cũ ra, chúng tôi chẳng còn cách nào liên lạc với anh ấy, và tôi cứ sống vô vị như thế.

Và rồi một ai đó nói tôi rằng anh ấy không còn nữa. Do bệnh.

Tôi đã suy sụp suốt một thời gian dài. Tôi cứ thế để cho thời gian trôi qua, cất những kỉ niệm kia vào một phần kí ức, và giả vờ như thể mình đã nguôi ngoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com