Stay
Mọi người đã nghe câu chuyện này qua một góc nhìn khác chưa?
Tôi đây, bạch nguyệt quang lừng danh trong cuộc đời Geonhak đây. Mấy đứa em nó gọi tôi thế chứ tôi biết gì?
Cái hôm trời mưa, tôi chẳng nhớ mình đã đi đâu. Lúc tôi tỉnh ra thì tôi thấy mình tự đi được một đoạn rất xa rồi. Tôi bắt đầu thấy người có biểu hiện lạ. Có lẽ đó là tiền đề cho thứ mà tôi mắc phải sau này. Cái bệnh quái quỷ gì đó mà Hong Haein bị trong phim ấy.
Chưa kể trong lúc đó tôi không biết mình ngã lúc nào. Quả chấn thương đầu gối kia lại tái phát.
Trong lúc ngồi đần ra dưới trời mưa, không biết phải làm gì, bỗng dưng em ấy xuất hiện.
"Đợi hết mưa rồi em chở anh về."
Cái thằng nhóc này, tôi rất thích trêu em nó. Mỗi lần tôi bày trò toàn là để nhắm vào em ấy. Tôi biết thừa em ấy sẽ bắt đầu trề mỏ ra đánh giá và cau có với tôi, nhưng càng nhìn em ấy nhăn nhó, tôi lại càng muốn ghẹo thêm. Lúc ấy đó đơn giản chỉ là một sự thiên vị tôi dành cho một người bạn hiền lành ít nói trong lớp mà thôi.
Nhưng rồi đến khoảnh khắc này, khi em ấy chủ động đi tìm tôi trong cơn mưa, tôi đã thật sự xiêu lòng.
Nhìn Geonhak như kiểu người sắp giết bạn tới nơi, nhưng thật ra lại đang hết mình vì bạn mà không nói năng gì.
Sau khi thi tốt nghiệp, tôi không biết trời đất gì hết, có lần tôi tỉnh dậy sau vài tháng hôn mê và nghe tin rằng cả lớp đã đến thăm tôi, nhưng Geonhak lại không đi được.
Tôi đọc từng bức thư các bạn cùng lớp viết cho tôi, chúng nó sến thấy ớn. Trên lớp đánh nhau vậy thôi chứ sống cũng tình cảm ra phết. Nhưng tôi không tìm thấy thư của Geonhak, có lẽ em ấy bận nên không chuẩn bị được.
Vì nhớ Geonhak, tôi lặng lẽ lập tài khoản Instagram mới rồi follow em ấy sau khi đổi tên. Em ấy vẫn vậy, trang cá nhân được phủ bởi một bầu không khí có chút gì đó man mác buồn. Lâu lâu tôi thấy em ấy đăng một vài bản demo hoặc video chơi nhạc cụ lên, còn ảnh thì phải đi đào từ trang của nhạc viện thì may ra mới tìm được em ấy.
Em vẫn đẹp như vậy mà sao không chịu đăng ảnh đi???
Hình như em ấy có một con mèo, tên là Dal. Có khi tôi thấy ảnh của Dal còn nhiều hơn em ấy.
May mà Keonhee, Hwanwoong và Dongju thường xuyên đăng ảnh đi chơi với em ấy nên tôi mới bớt bồn chồn đi phần nào. Chỉ cần biết em đang sống tốt là được rồi.
Ban đầu tôi cứ nghĩ mình sẽ đi đời sớm, nhưng rồi mọi thứ lại tiến triển rất khả quan. Thế là tôi bắt đầu ôn thi đại học lại. Và tôi vẫn chọn thi nhạc viện, nơi mà tôi hứa với em ấy rằng mình chắc chắn sẽ thi vào đây.
Bao nhiêu năm rồi không hát, lúc luyện tập để lấy lại phong độ cũng vất vả lắm. Cuối cùng tôi vẫn đậu. Điều đầu tiên tôi làm là đi tìm chỗ ở gần trường, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại em ấy trong hoàn cảnh này.
Suốt mấy ngày đầu tôi chẳng thấy Geonhak nói với tôi câu nào, lâu lâu nói hai ba chữ để thông báo như kiểu "em đi học đây", "cho Dal ăn giùm em" hay là "dọn phòng đi" để tôi biết, chứ tôi chưa có cơ hội để nói chuyện đàng hoàng với em ấy. Lâu lâu em ấy nhảy dựng lên vì thấy tôi bị dị ứng mèo mà lại đứng quá gần Dal. Có vẻ như Geonhak vẫn còn giận tôi. Ừ thì đi biền biệt 2 năm rồi bỗng dưng quay lại như vậy, không giận sao được. Em nó quăng cho tôi cái chìa khoá rồi lạnh lùng bảo:
"Password là sinh nhật em, nếu anh quên rồi thì cứ quẹt thẻ."
Em nghĩ anh quên nhanh vậy sao?
Đến khi gặp lại mấy đứa nhỏ thì mấy đứa nó phản ứng còn mạnh mẽ hơn nhiều, hết đứa này đến đứa kia đạp cửa, chặn cửa rồi tạt đầu xe tôi để hỏi tội rồi bù lu bù loa lên. Chậc, có vẻ tôi làm khổ các em ấy quá rồi.
Sau này nghe Geonhak kể, tôi mới biết có đứa nào đấy thông báo với cả lớp rằng tôi đã ngỏm chỉ vì nghe nhầm. Tôi còn đổi tên và chuyển viện nữa, nên nó càng củng cố cho mấy đứa kia tin rằng tôi ngỏm thật rồi.
Hỏi sao lúc tôi lục lại acc cũ để nhắn tin cho lớp bọn nó lại nháo nhào lên như thế.
Thằng nào đồn tao ngủm rồi ra cổng trường tâm sự với tao phát.
Sau khi lên lại thành phố, tôi thường xuyên về trường cấp 3 với em ấy. Thầy cô lúc nào cũng bảo bọn tôi về với mấy em trong đội tuyển bây giờ. Nhìn mấy em học cật lực, tôi lại nhớ đến mình của ngày xưa từng hết mình với đội tuyển như nào.
Và tôi bất chợt nhớ tới vườn hoa năm ấy, tôi hỏi em ấy:
"Vườn hoa hồi đó còn không? Chỗ anh với em chụp hình ấy."
Thật may là nó vẫn còn ở đó, cảnh vẫn đẹp và thơ mộng như xưa. Đứng im lặng một hồi, Geonhak quay sang nói với tôi:
"Cảnh đẹp như này..."
"...làm em muốn tỏ tình anh quá."
Cuối cùng em cũng nói ra rồi.
Anh biết mà. Anh biết em thích anh.
"Sao không nói đi?" - tôi giả vờ không hiểu.
"H-hả?"
"Sao em cứ làm như có mình em thích anh thôi ấy nhỉ?" - tôi nói ẩn ý, nửa úp nửa mở.
"Ý-ý anh là sao nữa!?" - Geonhak bắt đầu ngại, cuống hết cả lên.
"Anh cũng thích em mà." - tôi nói hết tất cả những gì mình đang chôn giấu bấy lâu nay, thứ mà tưởng chừng sẽ không bao giờ nói được với em ấy. Và tôi bỗng thấy nhẹ lòng đến lạ.
Tôi bảo em ấy không cần trả lời ngay, gạt chân chống xe rồi lại trêu em ấy thêm phát nữa. Cái vẻ mặt cau có đấy lại xuất hiện, và nó khiến tôi vừa thương vừa buồn cười.
Trong lúc tôi đang đứng cười, em ấy đứng phắt dậy, chạy về phía tôi. Và rồi em ấy hôn tôi, như một lời khẳng định.
Vậy mà sau đấy tôi loạn lên vì nhà lên thành phố mà không báo trước, tôi xách luôn con xe của em ấy đi.
Cái vườn hoa đó là nơi tôi vô tình khám phá ra trong một lần lượn lờ sau giờ học, chỗ đó trồng đủ thứ hoa tuỳ theo từng mùa. Nhìn thấy bông hướng dương đung đưa đầy thơ mộng trong gió, tôi quyết tâm phải cùng em ấy ra đây một lần.
Khi rủ em ấy đến đây, tôi đem theo một cái máy phim. Cảnh đẹp như vậy, không thể nào để phí được. Geonhak kể là khi thấy tôi đứng dưới ánh nắng, em ấy đã thật sự rất xao xuyến. Ừ thì anh cũng vậy thôi, đứng cạnh em, tim anh cũng phải lỡ đến vài nhịp.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được đứng ngay tại đây và tiếp tục những gì còn dang dở với em ấy. Mọi thứ cứ như mơ, một giấc mơ đẹp tưởng chừng không bao giờ xảy ra nhưng giờ lại đang hiện diện trước mắt tôi.
Tôi kéo em ấy lại gần hơn, ôm thêm một cái thật chặt.
Anh sẽ không bỏ lỡ em thêm lần nào nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com