Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sunset

Sau khi thừa nhận với bộ não cứng đầu của chính mình về việc có tình cảm với Seoho, không ngày nào tôi gặp anh ấy mà không xao xuyến.

Một buổi chiều nọ, đội tuyển được về sớm. Trong lúc định đi bộ về, anh ấy chạy tới chỗ tôi, bảo:

"Để anh chở cho!"

"Anh có bận không? Em tự về được mà."

"Hôm nay anh rảnh."

Thế là bọn tôi lượn lờ trên con xe đạp ấy, mãi không chịu về nhà.

"Ra cánh đồng hoa gần đây không? Nay nó nở đẹp lắm."

"Hoa gì vậy anh?"

"Hướng dương."

"Ừm..."

"Đi nhé? Lâu lắm mới được nghỉ như này, đi tẹt ga đi em."

Bọn tôi chở nhau ra chỗ cánh đồng hoa. Nhìn nó làm tôi nhớ tới nơi anh ấy làm tôi ngã một cú chổng vó hồi hè. Seoho có đem theo một cái máy ảnh phim. Tôi vốn dĩ ngại chụp ảnh, nhưng anh ấy quyết đẩy tôi lên chụp.

"Đã ra đến đây rồi thì chụp đi mà!! Nhá!"

"Hứ, em chỉ chụp một tấm thôi đấy."

Seoho hỏi mượn "đạo cụ" đang sẵn ở trên đường đi.

"Bác ơi, cháu mượn bó hoa này chút được không ạ?"

"Cái đó dư ra đấy, cháu cầm về luôn cũng được."

"Cháu cảm ơn ạ! Cầm cái này tạo dáng nhanh đi!" - nói xong, anh ấy dúi bó hoa vào tay tôi.

"Ơ em biết tạo dáng sao đâu?"

"Để anh chỉnh cho." - Seoho lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi.

Dưới ánh chiều tà, gió thoang thoảng thổi qua, nhìn mọi vật cứ như mơ. Có Seoho ở đây làm cho khung cảnh lại càng thêm đẹp hơn. Khi ấy tôi vẫn ra vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất tôi đang si mê anh ấy hết đường đi lối về rồi. Lúc nhìn thấy Seoho loay hoay chỉnh máy ảnh dưới nắng vàng, thi thoảng lại cười một phát, tôi tưởng mình sắp ngất đến nơi. Cái sự xao xuyến này không từ nào có thể tả được. Cỡ này bắt tôi chụp trăm tấm tôi vẫn chụp.

Sau đó Seoho dí camera đưa tôi chụp. Ban đầu tôi không chịu vì chưa từng chụp cho ai bao giờ, sợ mình sẽ làm hỏng hết phim của anh ấy. Nhưng Seoho vẫn năn nỉ tôi chụp, bảo là máy phim chụp dễ lắm, để anh ấy chỉ cho.

Thế là tôi cầm máy lên, nháy đại mấy tấm. Tôi phải giữ sao cho tay tôi ít run nhất có thể, vì nhìn Seoho cầm hoa đứng dưới nắng hoàng hôn như thế khác nào đang tấn công con tim tôi.

Bác chủ vườn thấy bọn tôi quay chụp nhiệt tình quá liền đề nghị:

"Hai đứa đứng vào đấy đi, bác chụp cho!"

Trong khi tôi đang lúng túng, Seoho đã đồng ý ngay lập tức:

"Vâng bác chụp cho bọn cháu một tấm nhé!"

Vẫn dưới ánh nắng ấy, vẫn là bó hoa ấy, nhưng có Seoho đứng bên cạnh. Mọi người có hiểu được cảm giác được đứng cạnh người mình thích giữa một khung cảnh thơ mộng như thế nó xao xuyến cỡ nào không? Tôi cảm giác như mình có thể ngất tại đây ngay và luôn vì bị dao động bởi Seoho quá nhiều. Cả ngày hôm ấy tôi cứ như người ngẩn ngơ, ở trên mây mãi không đáp xuống mặt đất. Và Seoho còn bồi thêm một câu gây "chết người" hơn:

"Geonhak à, quay sang nhìn anh này!"

Tôi vô thức làm theo lời anh ấy. Ngay khi vừa nhìn qua, nhịp tim tôi bỗng tăng vọt. Seoho đang nhìn tôi, với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Anh làm như thế vì muốn thách thức con tim em đúng không?

Đến lúc rửa phim, anh ấy tìm đến tôi đầu tiên. Ảnh đẹp đến ngỡ ngàng. Tôi nhìn như nghệ sĩ, còn Seoho không khác gì chàng thơ. Khi khoe cho các em, mấy nhỏ còn ghẹo tôi:

"Anh biết sao ảnh đẹp không~"

"Sao?"

"Con người khi chụp cái gì mình thích đều đẹp hết hí hí."

"Thích cái gì!!! Thôi đi nhá!"

Tôi biết nhảy lên như thế lại càng củng cố thêm cho mấy đứa em chắc chắn hơn về tình cảm của tôi cho Lee Seoho mà thôi. Tôi cũng chẳng buồn chối nữa đâu.

Tôi mê Seoho đến mờ mắt luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com