Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Buổi triều sớm, ánh mặt trời còn chưa kịp chiếu rọi hết khoảng sân rộng lớn của điện Trường Minh, nhưng bên trong đã đông kín bá quan văn võ.

Trên bậc cao nhất, Thanh Huyền Du lặng lẽ ngồi trên long ỷ, tay vịn vào tay ngai chạm rồng, nét mặt không biểu lộ cảm xúc.

Ngay cạnh bên em, một chiếc ghế mới được đặt xuống, vị trí gần như ngang hàng với ngai vàng.

Nguyệt Huyễn Thuân không mặc chiến giáp như thường lệ, chỉ vận trường bào đen viền chỉ bạc, toát lên vẻ uy nghiêm mà không cần phải lên tiếng. Hắn thản nhiên ngồi xuống, như thể vị trí này vốn dĩ thuộc về hắn từ lâu.

Cảnh tượng này khiến không ít người trong điện ngầm nhìn nhau, nhưng không ai dám bàn tán.

Chỉ có Thừa tướng, kẻ đã nắm giữ triều chính suốt mười năm qua, lặng lẽ siết chặt tay áo.

Lão đã theo tiên hoàng từ những ngày đầu lập quốc, luôn là người có tiếng nói quan trọng nhất trong triều đình. Nhưng bây giờ, một vị nhiếp chính vương xuất thân từ võ tướng lại ngang nhiên ngồi ngay cạnh hoàng đế.

Sự tồn tại của Nguyệt Huyễn Thuân không chỉ là mối đe dọa với quyền lực của lão, mà còn là một cú tát thẳng vào phe cánh của tam hoàng tử.

Hôm nay, tam hoàng tử lấy cớ đau buồn vì cái chết của tiên hoàng mà cáo bệnh không lên triều.

Hắn cáo bệnh, nhưng những kẻ thuộc phe hắn vẫn có mặt.

Thừa tướng chậm rãi bước ra giữa điện, dập đầu hành lễ, giọng nói già nua nhưng vẫn vững vàng.

"Bệ hạ, hôm nay là buổi thiết triều đầu tiên sau ngày đại tang. Thần thiết nghĩ, triều chính còn nhiều việc phải bàn, mong bệ hạ suy xét kỹ lưỡng."

Lời nói vòng vo, nhưng ý tứ rất rõ ràng.

Thanh Huyền Du hơi nghiêng đầu, đôi mắt trầm tĩnh nhìn xuống vị lão thần từng một thời nắm giữ đại quyền.

Suy xét kỹ lưỡng?

Là muốn em suy xét điều gì?

Là muốn em nhượng bộ, hay muốn em loại bỏ kẻ đang ngồi bên cạnh?

"Vậy ái khanh cảm thấy trẫm nên suy xét kĩ lưỡng chuyện gì đây?"

Thừa tướng cúi đầu, giấu đi tia sắc bén trong mắt, giọng điệu vẫn cung kính nhưng không giấu được hàm ý sâu xa:

"Bệ hạ, thiên hạ này không phải chỉ dựa vào võ công cường mãnh là có thể cai trị. Lúc sinh thời, tiên hoàng đã đặt nền móng vững chắc cho triều chính, nay bệ hạ kế vị, lẽ tất nhiên phải noi theo tiền lệ, lấy văn trị làm trọng, lấy nhân đức làm đầu."

Lão dừng lại một chút, chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt quét qua vị trí của Nguyệt Huyễn Thuân trước khi tiếp tục:

"Nhưng nay, bệ hạ lại để một võ tướng ngồi ngang hàng với đế vị, e rằng sẽ khiến lòng người hoang mang, quốc thể cũng vì thế mà tổn hại."

Lời này chẳng khác nào đang chỉ trích việc Nguyệt Huyễn Thuân được phong làm Nhiếp chính vương là một quyết định sai lầm.

Điện Trường Minh im lặng như tờ.

Các quan văn cúi đầu, không dám lên tiếng nhưng rõ ràng nhiều kẻ trong số họ ngầm đồng tình với Thừa tướng.

Nguyệt Huyễn Thuân vẫn ung dung tựa vào ghế, đôi mắt đen sâu thẳm không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.

Hắn không cần phản bác.

Bởi vì đây không phải việc hắn phải trả lời.

Thanh Huyền Du nhẹ nhàng mỉm cười.

Nụ cười ấy khiến người ta không đoán ra được suy nghĩ của em, cũng không rõ em đang hài lòng hay không hài lòng.

"Ái khanh nói trẫm nên noi theo tiên hoàng?"

Thừa tướng cung kính đáp: "Bệ hạ chính là thiên tử, dĩ nhiên phải kế thừa di nguyện của tiên hoàng, trọng dụng hiền thần, lấy nhân đức làm gốc để giữ vững giang sơn."

Thanh Huyền Du khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rơi lên chiếc ghế trống bên dưới.

Ghế của tam hoàng tử.

Hắn cáo bệnh không đến, nhưng lại để Thừa tướng đứng ra thay mình, công khai gây sức ép ngay trong buổi thiết triều đầu tiên của em.

Quả nhiên, vẫn là những chiêu trò tranh đoạt quyền lực ấy.

Thanh Huyền Du mỉm cười lần nữa, nhưng lần này, ý cười không chạm đến đáy mắt.

"Ái khanh nói rất đúng. Nhưng trẫm có một điều không hiểu—"

Em chậm rãi tựa vào long ỷ, ánh mắt hơi nheo lại.

"Nếu như chỉ dựa vào văn trị, lấy nhân đức làm đầu, vậy khi quân phản loạn nổi lên, khi giặc ngoại xâm tràn vào biên giới, há chẳng phải giang sơn này sẽ dễ dàng rơi vào tay kẻ khác hay sao?"

Bên dưới, một số quan võ cúi đầu nén cười.

Thừa tướng khựng lại trong chốc lát, nhưng lão nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

"Bệ hạ, ý thần không phải là bỏ qua võ công, mà là—"

"Trẫm hiểu ý khanh."

Thanh Huyền Du cắt ngang lời lão, ánh mắt thản nhiên đảo qua bá quan văn võ.

"Nhưng trẫm còn hiểu rõ một điều—giang sơn này muốn vững bền, nhất định phải có kẻ đủ mạnh để giữ vững nó. Mà trong thiên hạ này, còn ai có thể sánh với Nhiếp chính vương của trẫm đây?"

Lời vừa dứt, bầu không khí trong điện trở nên căng thẳng.

Thừa tướng siết chặt tay trong tay áo, nhưng không thể phản bác được gì.

Vì những lời này, không sai.

Thiên hạ này, nếu không có Nguyệt Huyễn Thuân, liệu ai có thể đảm bảo vững vàng trước những thế lực ngầm đang rục rịch ngoài kia?

Ai dám đảm bảo biên cương không có biến loạn?

Ai dám chắc triều đình sẽ không chìm trong nội chiến?

Bên cạnh Thanh Huyền Du, Nguyệt Huyễn Thuân khẽ nhếch môi, ánh mắt như có như không liếc qua đám quan văn cúi đầu nín thở.

Hắn không cần nói gì cả.

Vì hoàng đế của hắn, đã nói thay hắn rồi.

Thừa tướng dập đầu một cách đầy cung kính, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định:

"Muôn tâu bệ hạ, điều này không hợp quy củ."

Bên dưới, một số đại thần khẽ gật đầu, tán đồng. Quả thực, từ trước đến nay, chưa từng có tiền lệ một võ tướng được phong làm Nhiếp chính vương, lại còn ngồi ngang hàng với thiên tử trên triều đình.

Quy củ là nền tảng của quốc gia.

Quy củ là thứ giữ cho vương quyền trường tồn.

Thanh Huyền Du thong thả ngả lưng vào long ỷ, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, tựa như đang suy xét lời của Thừa tướng.

Một lát sau, em chậm rãi lên tiếng:

"Ái khanh nói không sai, quy củ vốn là thứ không thể phá vỡ."

Lời vừa dứt, sắc mặt Thừa tướng thoáng thả lỏng. Nhưng trước khi lão kịp mở miệng, Thanh Huyền Du đã tiếp tục:

"Thế nhưng, quy củ cũng là do con người đặt ra. Nếu quy củ không còn phù hợp, vậy thì... thay đổi nó đi."

Giọng nói của em không lớn, nhưng từng chữ từng chữ đều khắc sâu vào lòng người.

"Chẳng lẽ ái khanh cho rằng quy củ quan trọng hơn cả sự an nguy của giang sơn?"

Bên dưới, bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng.

Thừa tướng khẽ siết chặt tay trong tay áo, đôi mắt âm trầm.

"Bệ hạ... thần không dám."

"Vậy thì tốt."

Thanh Huyền Du nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lướt qua bá quan văn võ trong điện, rồi dừng lại ở người đàn ông đang ngồi lặng lẽ bên cạnh.

Nguyệt Huyễn Thuân vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thể tất cả những lời nghị luận trong điện không hề liên quan đến mình.

Hắn biết rõ, em đang thử triều thần.

Và em cũng biết rõ, dù có bao nhiêu kẻ phản đối đi nữa, thì hắn vẫn sẽ ở đây, bên cạnh em.

Bất kể là danh phận gì, quyền lực gì đó hắn chưa bao giờ cần đến.

Hắn chỉ cần một điều duy nhất.

Người ngồi trên long ỷ kia.

Sắc mặt Thừa tướng hết trắng bệch rồi lại xanh lè như một con tắc kè hoa.

Bên dưới, bá quan văn võ im bặt. Không ai dám lên tiếng, không ai dám phản bác.

Dưới ánh đèn cung điện vàng rực, Thanh Huyền Du chậm rãi đứng dậy. Dáng người em cao gầy mảnh khảnh, nhưng bóng lưng lại toát lên khí thế của bậc đế vương.

"Quy củ là do con người lập ra. Mà người lập ra quy củ—là trẫm."

Giọng nói em nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể chối cãi.

"Vậy nên, các ái khanh chỉ cần nhớ rõ một điều."

Ánh mắt em lướt qua từng người một, cuối cùng dừng lại trên thân ảnh khoác hắc bào cạnh mình.

"Trẫm, chính là quy củ."

Không khí trong đại điện lặng như tờ.

Thừa tướng cắn chặt răng, bàn tay siết đến mức nổi gân xanh, nhưng vẫn phải cúi đầu:

"Thần... tuân chỉ."

Bá quan trong điện cũng đồng loạt cúi đầu.

"Thần tuân chỉ."

Từ đầu đến cuối, Nguyệt Huyễn Thuân vẫn không nói gì. Hắn chỉ lẳng lặng ngồi đó, nhìn em dùng chính phong thái bẩm sinh của một đế vương để chèn ép kẻ đối nghịch, từng bước từng bước nắm chặt quyền lực trong tay.

Hắn chợt nhớ đến bảy năm trước.

Khi đó, Thanh Huyền Du vẫn còn là thái tử bị lãng quên. Em không có sức mạnh, không có đồng minh, không có bất kỳ con đường nào để đi. Nhưng giờ đây, em ngồi trên long ỷ, một câu nói liền áp chế toàn bộ triều thần.

Hắn cười khẽ.

Dù em không nói ra, nhưng hắn biết rõ ngai vàng này, em sẽ không bao giờ để rơi vào tay kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com