6
Ngự thư phòng.
Ánh nến cháy leo lét, hắt bóng mờ nhạt lên vách tường.
Thanh Huyền Du day trán, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Trước mặt em là từng chồng tấu chương, sớ biểu, kế hoạch tổ chức đại điển đăng cơ—tất cả đều ngay ngắn nhưng lại khiến em cảm thấy vô cùng phiền não.
Đăng cơ.
Cái ngày mà mọi hoàng tử đều khao khát.
Cái ngày mà thiên hạ quỳ xuống, tôn xưng một người là chí tôn.
Nhưng với em, đó lại chỉ là một nghi lễ rườm rà đầy phiền phức.
Thanh Huyền Du không thích những thứ khoa trương. Nếu có thể, em tình nguyện lược bỏ hết thảy, chỉ đơn giản khoác long bào, cầm hốt ngọc, đứng trước thiên hạ và tuyên bố rằng từ hôm nay, đây là ngai vị của ta.
Nhưng không thể.
Đại điển đăng cơ không chỉ là một nghi lễ, mà còn là lời tuyên thệ với thiên hạ, là một lần trấn áp hoàn toàn tất cả những thế lực đang mơ tưởng lật đổ em.
Lược bỏ?
Đám đại thần bảo thủ chắc chắn sẽ vin vào đó để nói em không đủ tư cách xưng đế.
Bỏ qua?
Đám thế gia hoàng tộc sẽ xem đó là cơ hội để gây rối, để lật lọng, để tạo ra một chính biến mới.
Dù em có ghét sự phô trương, nhưng muốn ổn định ngai vàng này, thì đại điển phải được tổ chức một cách hoàn hảo.
Thanh Huyền Du nhắm mắt, thở dài.
Cả giang sơn rộng lớn này, cuối cùng lại chẳng bằng một chút thanh thản cho chính mình.
Ngón tay lật qua một quyển sớ trình, lướt qua những cái tên được ghi trong danh sách đại thần sẽ tham gia lễ đăng cơ.
Chữ viết ngay ngắn, mực đen như nhấn sâu từng nét xuống giấy:
Nguyệt Huyễn Thuân—Nhiếp Chính Vương.
Em khẽ cười nhạt.
Người này vốn không cần tham dự đại điển.
Nhưng có hắn ở đó, thì dù ai có dã tâm gì, cũng phải cân nhắc lại một chút.
Một con sói đầu đàn như hắn, nếu thực sự ra tay, chắc chắn sẽ cắn nát cổ họng những kẻ dám toan tính với em.
Ngự thư phòng.
Thanh Huyền Du chậm rãi lật xem danh sách đại thần trong lễ đăng cơ, ánh mắt dừng lại trên một cái tên quen thuộc—Thái phó Lục Nghiêm.
Lão thần này đã từng phò tá ba đời đế vương, nắm giữ lễ chế và đạo thống của triều đình. Lão là người cẩn trọng, không dễ bị lung lay, cũng chưa từng có bất kỳ hành động nào tỏ rõ lập trường phe phái.
Nhưng điều đáng chú ý hơn cả—Thái phó Lục Nghiêm có quan hệ thân thiết với Tả tướng Lâm Chính Minh, phụ thân của hoàng hậu quá cố.
Thanh Huyền Du ngón tay khẽ chạm vào mặt giấy, ánh mắt hơi trầm xuống.
Mẫu hậu em, khi còn sống, là người phụ nữ được xưng tụng là mẫu nghi thiên hạ, ôn hòa đoan trang, đức hạnh vẹn toàn. Nhưng chính vì vậy, bà cũng không thể bảo vệ bản thân khỏi những tranh đấu chốn hậu cung.
Một người như Thái phó, từng tận mắt chứng kiến bao nhiêu cơn sóng gió trong triều đình, liệu có thực sự trung lập như vẻ ngoài?
Hay lão cũng giống như những kẻ khác, chỉ đang chờ xem em có thể chống đỡ được bao lâu?
Một tiếng động nhẹ vang lên.
Nguyệt Huyễn Thuân đặt chén trà trước mặt em, ánh mắt hắn lướt qua danh sách tấu chương trên bàn.
"Lão Lục không phải kẻ thù."
Thanh Huyền Du nhìn hắn, ánh mắt không đổi.
"Ngươi chắc?"
Nguyệt Huyễn Thuân cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm như thể đã nhìn thấu mọi chuyện.
"Nếu hắn muốn đối địch với người, thì hôm đó đã không dung túng ta."
Hắn nhấp một ngụm trà, giọng nói trầm thấp, mang theo chút đùa cợt:
"Có lẽ hắn không hoàn toàn trung thành với người, nhưng ít nhất... hắn không muốn ngai vàng này rơi vào tay tam hoàng tử."
Thanh Huyền Du khẽ gõ ngón tay lên bàn.
Không muốn tam hoàng tử đăng cơ...
Vậy thì lão có thể đứng về phía em, hoặc ít nhất, không gây trở ngại.
Có thể tận dụng.
"Lệnh cho Thái phó chuẩn bị chiếu cáo thiên hạ về lễ đăng cơ." Em ra lệnh, giọng nói bình tĩnh nhưng không cho phép phản đối.
Nếu người này muốn thấy một vị hoàng đế đủ tư cách trị vì thiên hạ, vậy thì cứ để lão tự tay viết xuống từng chữ, tự mình chứng kiến em khoác lên long bào.
Một vị vua không cần thần tử trung thành.
Chỉ cần thần tử biết sợ.
Nguyệt Huyễn Thuân cười khẽ, ánh mắt mang theo ý cười xen lẫn chút bất đắc dĩ. Hắn vươn tay, ngón trỏ chậm rãi miết qua má Thanh Huyền Du, động tác vừa thân mật vừa mang theo chút cưng chiều.
"Ngài đây là lười biếng chứ gì."
Hắn cúi đầu, giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh.
Thanh Huyền Du nghiêng mặt tránh đi, nhưng lại không né hẳn, chỉ khiến đầu ngón tay hắn trượt nhẹ qua làn da trắng mịn, để lại một cảm giác nhột nhạt như tơ lụa quấn quanh.
Em hờ hững đáp: "Nếu lười biếng mà vẫn có người làm thay mọi chuyện, vậy thì tội gì trẫm phải nhọc công?"
Lời nói không mang theo chút nghiêm túc nào, nhưng ánh mắt em lại đầy thâm ý.
Nguyệt Huyễn Thuân biết em không thật sự trốn tránh. Chỉ là không muốn làm những việc không đáng.
Hắn cười, đầu ngón tay vẫn lướt nhẹ trên gò má người kia như một lời trêu chọc.
"Nếu ta làm thay ngài mọi chuyện, vậy phần thưởng đâu?"
Thanh Huyền Du ngước mắt nhìn hắn, ánh nến trong điện phản chiếu nơi đáy mắt em, như có ánh sáng vàng đỏ le lói trong đêm tối.
Em không trả lời ngay.
Chỉ khẽ nâng cằm lên, để mặc hắn chạm vào, như một vị quân vương cao cao tại thượng ban cho kẻ thần tử trung thành một chút đặc ân.
Nguyệt Huyễn Thuân khẽ nheo mắt.
Hắn biết Thanh Huyền Du đang thử hắn.
Thử xem hắn có dám tiến thêm một bước hay không.
Bàn tay đặt trên má người kia khẽ siết chặt, nhưng rồi lại buông ra, như một con sói đang nhẫn nhịn trước miếng mồi ngon đặt ngay trước mắt.
Hắn bật cười, giọng nói trầm thấp lướt qua bên tai em:
"Thôi được, coi như ngài nợ ta một phần thưởng."
Hắn lui về sau nửa bước, khoảng cách giữa hai người kéo dãn ra, nhưng ánh mắt hắn vẫn khóa chặt trên gương mặt Thanh Huyền Du, như thể dù có rời đi, hắn cũng sẽ không để em thoát khỏi tầm mắt mình.
Thanh Huyền Du mỉm cười, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ hài lòng.
Rất biết thân biết phận.
Không vội vàng, không tham lam. Chỉ kiên nhẫn chờ đợi, không vượt quá ranh giới mà em đặt ra.
Nhưng như vậy mới thú vị.
Em chậm rãi tiến lên một bước, kéo tay hắn lại gần.
Đầu ngón tay lạnh buốt của em lướt qua mu bàn tay hắn, động tác nhẹ như lông vũ, như đang ve vuốt một con thú ngoan ngoãn đã chịu quy phục.
Nhưng chỉ là ve vuốt thôi, chứ không có ý định thuần hóa.
Khi đầu ngón tay em chạm vào những vết chai trên lòng bàn tay hắn, Nguyệt Huyễn Thuân khẽ giật mình.
Hắn chưa bao giờ là kẻ dễ dàng bị lay động, nhưng chỉ một cử chỉ nhỏ nhặt này lại khiến hắn cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Hắn cúi xuống, vừa vặn đối diện với ánh mắt Thanh Huyền Du.
Ánh mắt ấy không có chút đề phòng, cũng chẳng có cảnh giác, chỉ có một sự tùy ý đến lười biếng.
Như thể em muốn thử xem hắn có dám làm càn hay không.
Nguyệt Huyễn Thuân nín thở.
Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn có ảo giác rằng—chỉ cần hắn động một chút thôi, chỉ cần hắn mạnh tay một chút thôi, thì khoảng cách giữa hai người sẽ bị xóa nhòa, tất cả lý trí sẽ đổ sụp trong chớp mắt.
Nhưng Thanh Huyền Du lại không cho hắn cơ hội đó.
Em cầm tay hắn, kéo đến bên môi.
Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên mu bàn tay hắn, mang theo một chút mơn trớn, một chút khiêu khích, nhưng không hề có dấu hiệu sẽ tiến xa hơn.
Là dụ dỗ.
Là thử thách.
Là một trò chơi mà chỉ có một mình em nắm giữ quy tắc.
Nguyệt Huyễn Thuân cảm thấy lồng ngực mình căng chặt, tựa như có một ngọn lửa bị giam cầm, chỉ chực chờ bùng cháy.
Nhưng hắn vẫn đứng yên.
Vì đây là Thanh Huyền Du.
Là người mà hắn đã đặt dưới kiếm của mình, nhưng lại cam tâm để em thao túng.
Hắn mỉm cười, giọng nói trầm thấp khàn đi, mang theo một chút bất đắc dĩ:
"Ngài đang chơi đùa với ta đấy à?"
Thanh Huyền Du chỉ nhướn mày, cười nhạt.
"Vậy thì sao?"
Nguyệt Huyễn Thuân mỉm cười, ánh mắt tối lại, nhưng hắn không phản ứng như những kẻ khác.
Hắn không vội vàng, không bị khiêu khích đến mức mất kiểm soát.
Hắn chỉ nhẹ nhàng rút tay lại, cúi đầu thì thầm bên tai em—
"Không có gì, chúc ngài chơi vui vẻ."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Thanh Huyền Du phải dừng lại một nhịp.
Em nhìn hắn, đôi mắt hơi nheo lại, như đang đánh giá phản ứng này.
Hắn không giận, cũng không nóng nảy.
Hắn kiên nhẫn đến mức đáng sợ.
Nhưng cũng chính vì thế mà Thanh Huyền Du càng cảm thấy hứng thú.
Vì một con sói quá ngoan ngoãn, thì không thú vị.
Một con sói biết kiềm chế bản thân, biết ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ—mới đáng để em tiếp tục trò chơi.
Thanh Huyền Du chợt bật cười, nghiêng đầu nhìn hắn, giọng điệu nhàn nhạt:
"Ta vốn không có ý định dừng lại sớm như vậy."
Nguyệt Huyễn Thuân im lặng, chỉ nhìn em thật sâu, không nói gì.
Nhưng Thanh Huyền Du lại biết—hắn đang chờ.
Chờ xem em muốn đẩy hắn đi đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com