15
21:09
aiphuongphanle
Hương
Mở cửa được hong?
builanhuong116
Nãy giờ seen không rep là để chạy sang đây à?
aiphuongphanle
Ừm
Phải sang chứ
builanhuong116
Về đi.
Muộn rồi.
aiphuongphanle
Muộn thì nên mời khách vào nhà chứ?
builanhuong116
Về.
aiphuongphanle
Sắp mưa rồi
builanhuong116
Liên quan?
aiphuongphanle
Liên quan chứ
Bà là người yêu tui mà
builanhuong116
Vậy chia tay là được chứ gì?
aiphuongphanle
Lời chia tay dễ nói vậy à?
builanhuong116
Dễ như ba lời nói dối của ai đó vậy.
aiphuongphanle
Bà có muốn nghe lời giải thích hong?
builanhuong116
Tôi muốn một mình.
aiphuongphanle
Nhưng tui thì không
builanhuong116
Tại sao một người sai lại dùng được cái giọng đó để nói chuyện với người bị tổn thương vậy?
Lần cuối, về.
aiphuongphanle
Lần nữa, không về đâu
Mưa luôn rồi
Lạnh thật
builanhuong116
Bà đang muốn lợi dụng lòng thương hại của tôi à?
aiphuongphanle
Được vậy lại tốt quá?
builanhuong116
Tôi đi ngủ đây.
Về đi.
Tôi chẳng quan tâm bà đâu, mặc xác bà đấy.
Đằng nào cũng kết thúc rồi mà.
✓ seen
_
1:27
donganhquynh
Đang đâu vậy?
aiphuongphanle
Trước cửa nhà Bùi Lan Hương
donganhquynh
Hả?
Để làm gì?
aiphuongphanle
Canh bả ngủ
donganhquynh
Là sao?
Đêm rồi nói chuyện sảng hả?
aiphuongphanle
Đang tỉnh lắm
donganhquynh
Nửa đêm nửa hôm canh gác gì?
Sao chưa ngủ???
aiphuongphanle
Chắc em cũng biết chuyện rồi?
donganhquynh
Ừa chị bé kể em nghe
aiphuongphanle
Nãy đưa Đào về nhà, thấy tin nhắn của Hương đại ý đòi dừng lại nên chị phóng qua nhà bả luôn
Không cho chị vào nhà nên chị ngồi lì ở
chỗ bậc tam cấp
Giằng co một lúc thì đuổi chị về rồi bỏ
lên phòng ngủ
donganhquynh
Vậy là chị canh ai????
Ủa nãy mưa to lắm đó???
Chị ngồi ngoài đó chiiiiiii
Mưa tạt ướt hết luôn áaa
aiphuongphanle
Đúng rồi, mưa tạt quá trời nên chị đi vòng
vòng tìm chỗ trú
Đi một hồi thì ra đến cửa nhà phía sau
Cửa này làm bằng kính nên chị nhìn thấy hết bên trong
Hương bảo lên phòng ngủ nhưng thực ra vẫn ngồi cặm cụi ôm đề cương làm bài ngay
chỗ cửa trước
Được một lúc thì chị thấy bả ngủ gật luôn nên lại chạy vòng lên chỗ cũ
donganhquynh
Chi vậy?
Nghe bả thở à?
aiphuongphanle
Chắc vậy
Chị sợ nếu hôm nay chị nghe theo lời Hương bỏ về thì chị sẽ không bao giờ được gặp bả nữa
Linh cảm mách bảo vậy
donganhquynh
Rồi lát nữa tính sao?
Bả dậy ấy?
aiphuongphanle
Chị cũng không biết
Không biết làm gì cho đúng nữa, vì chị sai từ đầu mà
donganhquynh
Cả ngày hôm nay chị đi đâu?
aiphuongphanle
Em biết mà
Đi với bé Đào
donganhquynh
Bé?
aiphuongphanle
Quen miệng...
donganhquynh
Chị gọi chị Hương là gì vậy?
aiphuongphanle
Thì gọi bình thường thôi
Hương
donganhquynh
Chị cũng gọi những người khác như thế?
aiphuongphanle
Ừa
Bằng tuổi chị hay gọi tên
donganhquynh
Vậy chị đối xử với chị Hương khác gì những người bằng tuổi đó?
Dù sao thì hai người gặp gỡ và quen biết chưa tròn một tháng đã quen nhau thế này thì...
Em không nghĩ là chị thích chị Hương đến thế
aiphuongphanle
Đừng xen vào chuyện này nữa được không?
Em đâu phải chị?
Sao em biết được chị thích ai, không thích ai, thích nhiều hay thích ít?
Mà này, em là bạn chị hay bạn Hương vậy?
donganhquynh
Ok
Nói thế thì chịu rồi
Em mặc xác chị
aiphuongphanle is calling you
Accept | Decline
- Alo?
- Này? Chị khóc à? Ái Phương!
- Người bắc các em thích dùng từ
"mặc xác" lắm à?
- Hửm? Ý chị là sao? Nín khóc đi đã rồi mình nói tiếp.
- Hồi nãy Hương cũng bảo không quan tâm đến chị nữa, mặc xác chị. Người yêu chị nói, đến em gái thân thiết cũng nói thế trong cùng một ngày.
- Chị Hương nói thế nhưng vẫn ngồi cùng chị đấy thôi?
- Chị biết. Nhưng chị vẫn...tổn thương (?)
- Chị cũng làm thế với chị Hương mà? Chị có quan tâm gì đến cảm xúc của chị ấy đâu?
- Chị có quan tâm.
- Nếu có thì chị đã không nói dối rồi Phương.
- Chị...
- Thế nói được chưa? Lý do chị đi với Đào cả ngày hôm nay?
- Đào bảo buồn cần người an ủi. Nhưng mà sợ Hương ghen nên dặn chị giấu đi.
- Một lý do không hề chính đáng.
- Chị cũng biết là không chính đáng cơ đấy.
- Ừ. Chị tự thấy được vấn đề của mình. Nhưng chị tìm không được cách giải quyết.
- Vì chị nói dối đó. Trước khi hẹn hò với Bùi Lan Hương chị cũng nói dối, hẹn hò rồi chị vẫn nói dối. Chưa quên hoàn toàn được, hay còn thích thì chị cũng phải nói cho chị Hương biết. Sao chị cứ tự ôm một mình rồi vô tình làm chị ấy buồn làm gì?
- Còn Đào thì em nói thẳng, người bình thường, người đàng hoàng chẳng ai rủ người có người yêu đi chơi riêng và yêu cầu họ giấu giếm cả.
- Chị dành thời gian ngẫm nghĩ đi.
- Đào không phải người xấu!
- Em không khẳng định gì hết. Nhưng một con người mà lúc chị thích người ta, người ta nhốt chị trong một mối quan hệ mập mờ. Và đùng phát quay ra yêu anh trai chị. Đến khi bị bỏ lại chạy về khóc lóc với chị. Người như thế...tệ khác gì em đâu?
- Haha. Em cũng biết mình thế nào luôn hả?
- Em biết mà. Nên em đã cố gắng kết thúc nó rồi. Dù cái kết vẫn dở tệ, vẫn bị ghét bỏ, vẫn là người lạc lối sai lầm, nhưng ít ra cũng dừng lại được.
- Em nói rồi đó, xem xét lại chị và bà Đào đi.
- Chị thích Bùi Lan Hương.
- Rồi, sảng thật rồi nè.
- Sao ở đây?
- Ơ? Hương? Tôi nói chuyện to tiếng quá nên đánh thức Hương hả?
- Tôi hỏi, SAO CHƯA VỀ?
- Em cúp máy đây.
_
"À, tui ngủ quên thoi à, giờ về nè-"
Bùi Lan Hương lướt mắt từ trên xuống. Bình thường Ái Phương trông rất nịnh mắt, tóc ngắn uốn nhẹ, mũi cao, mày dài, mắt sâu, môi đầy, dáng dấp cao ráo, thân hình mảnh mai nữ tính nhưng vẫn tràn đầy năng lượng. Nhưng ấy là lúc "bình thường", còn người đứng trước mặt nàng bây giờ,
"Thân tàn ma dại."
Nàng buột miệng nói ra bốn chữ ấy sau khi bị vẻ ngoài bơ phờ của cô doạ cho chết đứng. Quần áo chỗ ướt chỗ khô, tóc tai bết rệt, còn đôi mắt thì từ mắt của gấu nâu thành gấu trúc luôn rồi. Bùi Lan Hương biết Ái Phương lì, phần nào đoán được cô sẽ vờ vịt chờ mình đến khi được vào nhà thì thôi. Thế nên nàng mới kiếm bài tập ngồi làm giết thời gian, định bụng đợi đến khi cô không còn kiên nhẫn thì bản thân lên phòng ngủ cũng chưa muộn. Ai ngờ, nàng lại ngủ quên! Đã thế, cô còn bất chấp mưa gió, một thân con gái ngồi chịu rét chịu ướt.
"Đúng là đồ hâm."
Miệng nàng mắng thế nhưng vẫn vội vã nắm lấy tay cô lôi vào nhà, kéo thẳng Ái Phương lên phòng mình, tống cô vào phòng tắm.
"Cũng còn sớm, hay Hương ngủ lại đi? Tui...đi về đây."
"Ôm."
"Hả?"
"Ôm."
"Nhưng mà? Hả?"
Máu nóng nàng sôi ùng ục trong từng tế bào, kiên nhẫn nói thêm.
"Ôm đi?"
"Nhưn-"
Nàng thầm cảm thán, thì ra cách mấy tổng tài hắc bang ở trong truyện hay làm để bịt miệng cô vợ bé nhiều lời cũng có tác dụng ngoài đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com