Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Đêm hôm trước (lúc Bùi Lan Hương đã ngủ quên).

Mưa trái mùa đột ngột ập tới.

Lọc tọc, lọc tọc những tiếng động nặng trĩu rơi rớt bên tai. Lông mày cô nhíu chặt, xô xát lấy nhau khi trông thấy đám nước mỏng dần dần dày đặc, đến khi trắng xoá cả một màn đêm. Cũng may trước khi đi đầu óc vẫn còn tỉnh táo đôi chút, cô còn khoác được cái áo khoác bên ngoài, không thì giờ này ướt nhẹp.

"Hương ơi? Hương lên thật rồi à?"

Ái Phương hỏi thế nhưng trong lòng cũng không mong sẽ có lời hồi đáp, và đúng là chẳng có ai tiếp nối câu chuyện của cô ngoài thanh âm kêu gào của gió lớn. Cô chỉ muốn đánh lừa tâm trí của bản thân một chút, rằng nàng không hề rời bỏ cô dễ dàng như vậy. Đám sỏi đá vô vị trước mặt khiến cô khó chịu, buồn chán đã chúng văng đi một quãng thật xa. Chỉ với một lực nhẹ những vật thể bé cỏn con ấy đã có thể khuất khỏi tầm mắt của Ái Phương. Nhanh chóng và nhẹ nhàng như cách Bùi Lan Hương rời đi. Năm nay cô và nàng bấp bênh cái tuổi mười bảy mười tám, mối tình này theo đó cũng chòng chành không nhìn thấy điểm đầu điểm cuối. Có đặt nặng chi đâu cái gọi là lý do hay tương lai, chỉ đơn thuần yêu thương lấy nhau qua từng khoảnh khắc. Bước đến vội vàng, chạy đi cũng thật vội vã, vì chẳng có gì đủ sâu để níu kéo một đứa con gái tuổi xuân phơi phới ở lại bên cạnh cái người đã nói dối nó ba lần, Phương nghĩ.

Đã quá nửa đêm nhưng điện thoại trong tay cô vẫn không ngừng rung lên thông báo có tin nhắn mới. Khẽ lướt sơ qua màn hình, cái tên "daophuonganh.dao" hiện lên rõ mồn một. Ái Phương không đọc kĩ lắm, nhưng đại loại là mấy lời xin lỗi, năn nỉ gì đó. Khoé môi cô cong lên, một nụ cười chán ngấy chớp nhoáng xuất hiện. Cô không biết bản thân nên có loại cảm xúc nào với cô gái này ngay lúc này. Là yêu thương hay ghét bỏ, cô không rõ. Chỉ là cô không muốn gặp mặt Phương Anh Đào nữa. Không phải vì Bùi Lan Hương khó chịu, mà chính cô hình như cũng có vấn đề.

Nếu nàng chờ đợi ở Ái Phương một loại lý do chính đáng khi đã không thành thật với nàng, thì sự thật lại không có lý do nào như vậy cả. Tất cả đều do cô bồng bột quyết định trong một giây phút mềm lòng trước sự yếu đuối của người khác.

"Hương có biết tui trước nay luôn quan niệm rằng con người sẽ chỉ hối hận vì những gì họ chưa làm được, chứ không bao giờ hối hận vì những gì họ đã làm, không? Tui đã từng rất chắc chắn như thế. Nhưng bây giờ thì tui hối hận rồi, ân hận đến ngạt thở."

Mưa ngày càng nặng hạt, đã thế hôm nay Bùi Lan Hương lại còn chọn giải sầu ở một căn nhà cách rất xa thành phố. Đây là kiểu nhà sân vườn, rất rộng rãi và thoáng mát, bạt ngàn đất đai và cây cỏ.  Cánh cửa đương nhiên cũng không giống cửa nhà chung cư rồi, đứng lên ngồi xuống một lúc thôi đã bị không ít nước tạt. Ái Phương quyết định rút lấy một cái ô mà nhà nàng để trước cửa, đội mưa đi tìm một chỗ trú.

"Cơ mà, tui lớn rồi. Phải tập chịu trách nhiệm."

Cô tự cảm thấy đầu óc mình có vấn đề, bản thân đã lảm nhảm không đầu không cuối như vậy nãy giờ không chán. Chưa bao giờ cô khao khát lấy sự tha thứ từ ai đó như hiện tại, dù biết rõ đó là loại ước vọng không có thực. Tuy hối hận nhưng cô không dám thể hiện ra bên ngoài bất kì sự cầu xin, van nài nào, bởi lẽ Ái Phương làm gì có cái tư cách ấy nữa? Chính cô đã tự hủy hoại đi mất danh dự và uy tín của bản thân trong mắt người yêu, vì một người con gái khác. Nhưng, sâu thẳm trong lòng cô vẫn rối ren, vẫn chờ đợi được vỗ về, được nàng ôm lấy.

Chết thật, lòng nàng đã buộc lòng cô chặt đến mức này rồi.

_

"Hương?"

Thanh âm vỡ vụn giữa không gian tịch mịch, bóp nghẹn cả những giọt nước mong manh. Cái ô trong tay cũng rơi xuống tự lúc nào. Bùi Lan Hương vẫn ở đây? Còn ngủ quên nữa? Cô trợn tròn mắt nhìn một bạn mèo đang co ro khom gối lại ngủ gật ở bên trong cánh cửa. Vậy mà nói bỏ cô, vậy mà nói kết thúc, vậy mà muốn chia tay! Bùi Lan Hương là đồ ngốc.

Hay, cô mới là kẻ ngốc nhỉ?

Một đứa con gái ngu ngốc nhất, chắc chắn là Ái Phương. Chạy nhanh về phía cửa trước đến mức ngã không dưới hai lần. Hết vấp cục đá lại vì nước mưa quá trơn. Nhưng lần nào cô cũng đứng lên rất nhanh. Lao đi như một con thiêu thân trong đếm tối khi nó thấy được nguồn sáng le lói duy nhất đang soi tỏ.

Ái Phương tựa lưng mình vào cửa. Nàng cũng đã ngồi dán lấy lưng mình vào ấy vì quá mỏi. Một người suy tư ngước lên nhìn trời cao, một người lại mỏi mệt gục mặt xuống nền đất. Khoảng cách địa lí của các nàng chỉ là một cánh cửa, nhưng sao hai quả tim đỏ thẫm lại đập lệch nhịp nhiều như vậy. Phương chợt cười đến tịt cả mắt. Cô nhớ lại bạn học cùng lớp của Phương Anh Đào, hot girl có tiếng của trường cô từng diễn một tiết mục văn nghệ, có một lời thoại thế này.

"Đố các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất? Nó không phài là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia. Không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia. Cũng không phải là khoảng cách giữa châu lục này đến châu lục kia.
Mà nó chính là khoảng cách của một vòng trái đất."

Lần ấy nghe được cô đã cười rất nhiều, còn pha trò với đám bạn của mình rằng lời lẽ quá sến súa và phi thực tế. Nhưng xem ra, cánh cửa này còn dài vô tận hơn cả một vòng trái đất đó.

"Bùi Lan Hương, ngốc."

"Không chơi với bà nữa đâu."

"Nói được mà sao không làm được vậy hả?"

"Thà rằng, bà cứ bỏ mặc tui đi. Chẳng thà như thế còn hơn Hương ơi..."

"Sao bà lại đày đoạ bản thân thế này chứ?"

Còn cả, vì sao lại gieo chút hy vọng nhỏ giọt thế này dành cho cô? Cô xứng đáng sao?

Điện thoại cô lại có tiếng động không mong muốn. Nhưng người lần này là Đồng Ánh Quỳnh. Ái Phương vuốt ngược mớ tóc ướt ra phía sau, nắm vội lấy cổ áo lau đi gương mặt đẫm nước. Hai tay cũng tùy tiện chùi nhẹ lên quần áo như một lẽ thường tình (dù rằng quần áo cô đã chẳng tìm được chỗ nào là khô ráo). Cô vội vã trả lời tin nhắn đứa em gái thân thuộc.

Bằng một cách nào đó, Bùi Lan Hương bên trong này lại tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com