30 - END
Có những tháng ngày vội vã của tuổi trẻ, mải mê theo đuổi một bóng hình. Có những giờ phút lưu luyến của vấn vương, chậm chạp kiếm tìm nhịp đập và hơi thở. Có những đứa trẻ đơn thuần, đợi chờ nhau suốt quãng thời gian dài rộng ấy.
Bùi Lan Hương đã kiên nhẫn đợi Ái Phương, có thể không phải mười năm, hai mươi năm, hay lâu hơn thế nữa, nhưng nàng đã đợi cô trong những thước phim đẹp nhất của thanh xuân. Nàng đợi tiếng trống trường dồn dập vang lên để trông thấy dáng vẻ vội vã của thiếu nữ; đợi những chiều mưa rơi, cũng đợi cả những sáng hửng nắng để sóng đôi cùng thiếu nữ trên đoạn đường thân quen; đợi thiếu nữ mỏi mệt, đợi thiếu nữ mất phương hướng, lại đợi thiếu nữ từ từ nhận ra, là nàng, là Hương ở phía sau Phương đây. Đứa nhóc ngốc này đã ở bên cạnh thiếu nữ như vậy, tình cờ là khởi đầu nhưng quá trình này chính là sự lựa chọn của Bùi Lan Hương.
Nhiều lắm những lần cô gối đầu lên đùi nàng, chìm đắm dưới bóng mát của cây Phượng đỏ thắm nơi góc sân, hai mắt dán chặt vào trang sách thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt của giấy cũ. Nàng lúc ấy có thể sẽ tranh thủ giải thêm vài đề ôn thi học sinh giỏi, hôm nào tận hưởng hơn thì nhâm nhi bình trà nóng do cô pha, một vài lần hiếm hoi lại yên lặng vuốt ve mái đầu mềm mại của cô.
Dưới ánh dương êm ả và mảnh trời trong xanh ấy, Ái Phương từng hỏi,
"Sau này tụi mình sẽ là ai Hương nhỉ?"
Nàng cười xán lạn, tay nàng miết nhẹ cổ áo sơ mi của cô cho thẳng ra, giọng điềm tĩnh, nói.
"Không rõ nữa."
"Nhưng cứ bên cạnh nhau thì là ai tôi cũng thấy ổn thôi."
Không biết cô nghĩ gì trong đầu lại đột nhiên bật cười thành tiếng. Ái Phương ngồi thẳng lưng dậy, lén lút nhích sát lại cạnh nàng. Cô hít một hơi thật sâu, hướng nhìn lơ đễnh về một tương lai, có Bùi Lan Hương.
"Thấy là tui sẽ trở thành người của Hương gòi."
"Bây giờ không phải như vậy hả?"
"Mấy người nghĩ tui dễ dãi zậy hả? Tui có giá lắm nghe chưa."
"Giá xào thịt bò. Giá ngoài chợ thì có."
"Ê nha, ai cho bà nói tui zậyy?"
"Ai cấm được tôi?"
Hai đứa trẻ nô đùa trên nền cỏ xanh thẳm. Nàng một câu, cô một câu, không ai nhường ai, tiếng nói tiếng cười rộn rã, đầy ắp một khoảng kí ức tươi đẹp trong nhau. Bùi Lan Hương đã bị màu hồng mơ mộng của tình cảm đôi lứa và màu xanh hy vọng của tuổi trẻ nhiệt huyết phủ một lớp sương mờ, chắn đi tầm nhìn của nàng. Khiến nàng quên lãng mất khái niệm "thời gian". Bước vào cánh cửa này rồi bước ra, quãng đời học sinh ngô nghê, thuần khiết, vô lo vô nghĩ sẽ chính thức hoá thành vết mực lem luốc trên trang giấy với lá bàng khô, với bao lời hẹn cùng những sự thật bị chôn chặt trong tim.
Promesse 2025, đã đến rồi.
Nàng chậm rãi hít thở, khi xung quanh tiếng xì xào bàn tán về đám người các nàng ngày một lớn hơn. Ánh đèn flash cũng liên tục chớp tắt khiến nàng cảm thấy căng thẳng. Được rồi, dù là bao lâu nữa thì nàng cũng không có cách nào làm quen được với những thứ hào nhoáng này, đều phải chờ Tóc Tiên ra mặt "dẹp loạn". Cô ấy bước ra, đi đầu tiên dẫn lối cho Hẻm Sao Đỏ (phiên bản mở rộng) đến được với sảnh chính để chụp hình check in. Ái Phương suốt quá trình đó đều lén lút xoa xoa lưng nàng.
"Vào đến đây chắc an toàn rồi nhỉ?" - Đồng Ánh Quỳnh vươn vai, vẻ ngoài hớn hở lúc nãy đã bị thay bằng sự mệt mỏi.
Tất cả thành viên đều gật đầu trước câu hỏi đó với vẻ đồng tình, ngoại trừ Phạm Quỳnh Anh tinh ý hơn.
"Em nhìn đi. Sắp có trò mới kìa."
Là mời rượu.
Trong khoảng một tiếng đón khách đầu tiên này mọi người sẽ được thưởng thức một ít bánh ngọt và cocktail. Cách làm quen và trò chuyện nhanh nhất chính là,
"Quý cô xinh đẹp, uống với tôi một ly rồi cho tôi xin infor nhé?"
Khoé mắt Đồng Ánh Quỳnh giật giật. Bí thư đoàn trường, hot girl của trường, ừ thì chị đẹp vừa có nhan sắc, vừa có tiền, lại nổi tiếng thân thiện của trường này, dĩ nhiên sẽ là đối tượng thu hút hàng đầu trong mắt đám con trai tại một sự kiện thế này rồi. Vấn đề lớn nhất là chị bé của em Quỳnh không biết cách từ chối.
"Uống với cậu thì được thôi."
Thy Ngọc nhìn ra được ngay tâm trạng cực kì xấu của nhỏ Quỳnh. Gân tay của em hiếm hoi nổi lên rõ mồn một. Trong lòng Thy Ngọc nhen nhúm lên ý định trêu nhỏ một phen. Nghĩ thế, nó nhanh chóng lân la chen vào cuộc trò chuyện vốn dĩ đã sượng trân của đôi nam nữ bất đắc dĩ.
Đồng Ánh Quỳnh và mọi người đứng ở phía xa không nghe được nó nói gì với hai người họ, chỉ thấy đột nhiên Minh Hằng choàng tay qua vai cậu thanh niên vỗ vỗ vài cái. Tiếp đó là một màng chàng, nàng chụp ảnh tự sướng rất vui vẻ.
Thiều Bảo Trâm bình thường vốn im lặng, trong tình huống này cũng buột miệng một tiếng "xong" rồi bị Dương Hoàng Yến dùng tay bịt chặt miệng. Tóc Tiên nhịn không nổi chạy tới lôi phắt Thy Ngọc đi chỗ khác, nó không những là thêm dầu vào lửa mà đây còn là đám cháy của kim loại kiềm nữa chứ. Phạm Quỳnh Anh và Bùi Lan Hương ngoài đứng quan sát thì không có thêm phản ứng gì đặc biệt, họ dõi theo bóng lưng hậm hực của Đồng Ánh Quỳnh đang tiến về phía nam sinh kia. Ngay giây phút em sắp túm cổ áo của cậu ta thì Ái Phương vội vàng chạy đến.
"Quỳnh!"
"Chị bỏ ra!"
"Khoan khoan, nghe chị nói."
"NÓI CÁI GÌ CHỨ?"
"ĐÂY LÀ GIL MÀ."
"Hả? Ủa."
Em ngơ ngác nhìn xuống hướng tay mà Ái Phương đang chỉ. Đây là đôi giày của đội tuyển bóng rổ trường em mà. Sau đó em lại nhìn lên, đụng trúng vẻ ngoài "mặt hoa da phấn, thì ra là Gil Lê - ngôi sao Point Guard của đội, cặp bài trùng với Center - Đồng Ánh Quỳnh. Nhưng chị bé của em và Gil thì có quen biết gì nhỉ?
"Ơ Quỳnh đó à. Bạn gái xinh thế này mà không giới thiệu!"
"Hả, ơ, Gil biết chị Hằng hả?"
"Nãy nhỏ Thy ra giới thiệu chị mới biết đó. Em chăm sóc Quỳnh nhiều như vậy chị cảm ơn nha."
"Người nhà với nhau hết chị ơi."
Đồng Ánh Quỳnh cúi gằm mặt xuống đất, hai má đỏ lựng được che giấu bởi mái tóc ngắn màu bạch kim chói lọi. Mọi người trong nhóm nghe câu chuyện được thuật lại qua lời kể của Ái Phương không giấu được đều cười vào mặt em một câu. Người hiền lành như Minh Hằng cũng phải cảm thán.
"Em là cô gái hay ghen nhất mà chị từng gặp đó."
"Chị từng gặp gái nào nữa zậy???"
Ba giây căng thẳng hiếm hoi của đôi gà bông bị tiếng thét chào mừng quãng tám của Kiều Anh phá tan. Nói chuyện được đôi ba câu, chẳng mấy chốc Thiều Bảo Trâm, Thy Ngọc và Ánh Quỳnh đã bị lôi đi hoàn thành một số công việc, vì dù sao ba người cũng nằm trong thành phần của ban tổ chức.
"Tự dưng đi hai người xong bị lẻ ngang sương zậy trời."
"Cứ tưởng con bé Trâm cung cấp tài chính là xong mà ta. Mắc gì bỏ rơi tôiiii."
Tóc Tiên gật gù, ngón cái bung ra đồng cảm với Minh Hằng và Dương Hoàng Yến. Cô cố tình kéo cả hội đi sớm để dư ra thời gian nói chuyện với nhỏ Thy rồi, vậy mà lại quên mất vụ này. Chết tiệt.
"Bà này thì sao đây? Cô giáo đâu?"
Phạm Quỳnh Anh phóng ánh mắt hình viên đạn cho nàng. Nghiến răng, trừng mắt, ra hiệu cho Bùi Lan Hương giữ im lặng.
"Cô giáo gì chứ. Ăn nói linh tinh. Cô Phương sẽ đến cùng người khác thôi!"
"Ơ Quỳnh Anh đến rồi đấy à, em yêu. Sao không chờ cô đi với?"
Giấu đầu lòi đuôi, nàng nhìn Phạm Quỳnh Anh bằng nửa con mắt. Bảo sao mấy hôm nay cứ nhắc tới cô Phương thì cuống cuồng hết cả lên, chặn họng không cho nàng mở rộng câu chuyện. Ra là gạo đã nấu thành cơm từ lâu rồi.
"Hương đừng chọc người ta nữa."
"Thích thế đấy."
Cô cười ngây ra với nàng, ghé sát tai nói tiếp.
"Thắt dây phía sau của Hương bung rồi. Vào nhà vệ sinh đi tui buộc lại cho."
Các nàng ngắm nhìn dung mạo của bản thân được phản chiếu qua gương. Ngày thường Bùi Lan Hương ăn mặc tương đối giản dị. Hầu hết đều là áo thun và quần dài, thậm chí còn mặc đi mặc lại một cái áo. Tóc tai cũng tùy tiện túm lại rồi cột cao hoặc không sẽ búi lơi. Son phấn càng là thứ không bao giờ được tìm thấy trên gương mặt này, cùng lắm sẽ thoa được một lớp son dưỡng và quệt vài vệt kem chống nắng. Cô hỏi nàng nhiều lần rồi chứ, và câu trả lời dường như luôn được đúc ra từ cùng một cái khuôn.
"Chưa phải lúc."
Vậy là lúc nào?, Ái Phương đã luôn âm thầm hoài nghi, đến hôm nay thì cô nhận được lời hồi đáp rồi, một lời hồi đáp trọn vẹn. Mái tóc được uốn xoăn với những lọn to bồng bềnh, môi đỏ sắc máu và chiếc đầm xẻ tà mềm mại giống như da thịt nàng. Cô mân mê, lần mò ra phía trước, vòng tay qua eo nàng siết chặt.
"Hôm nay Hương đẹp quá."
"Thơm nữa."
Vành tai nàng kín đáo chuyển sắc, khó khăn nói lời thúc giục cô mau chóng hoàn thành công việc. Nhưng hơi thở khô khốc của nàng lại thu hút sự chú ý của Ái Phương.
"Lớn cả rồi. Quay mặt sang đây nào, Hương?"
Như một cỗ máy được lập trình sẵn để nghe theo lệnh của cô, nàng làm theo không chút do dự.
Lem chút son thôi, chốc nữa nàng nhờ Minh Hằng dặm lại sau vậy.
_
Gil Lê vừa dứt lời khai mạc, cả hội trường được một phen náo loạn khi các giáo viên bắt đầu xuất hiện trên sân khấu. Nàng nhìn tình cảnh cô Linh lén lút như tên trộm đứng cạnh cô Tuyết thì chân mày dí sát vào nhau. Năm đầu tiên vào trường nàng đã nghe được không ít "truyền thuyết đô thị" về hai cô. Hai người học chung lớp từ thời cấp ba, cô Linh học trên cô Tuyết một khoá. Đến khi thi đại học cũng trùng hợp chọn chung ngành giáo viên. Sau khi thi xong công chức và kì thi tuyển giáo viên hàng năm của thành phố, hai người họ lại tiếp được sắp xếp về dạy chung một trường, làm đồng nghiệp với nhau.
"Nghe nói cô Linh yêu thầm cô Tuyết từ tận thời đi học đó."
Tóc Tiên cung cấp một thông tin mình có được từ chỗ của ba.
Bùi Lan Hương đưa tay lên lẩm nhẩm tính, hai mươi năm. Năm nay tròn hai mươi năm đoạn tình cảm này được gầy dựng đơn độc. Bảy năm làm bạn học, mười ba năm làm đồng nghiệp, toàn bộ sức trẻ của cô Linh nếu không dành cho sự nghiệp giảng dạy thì số còn lại đều nằm ở chỗ cô Tuyết. Đáng lẽ câu chuyện này cũng sẽ không kéo dài dai dẳng đến thế nếu không xuất hiện thêm cô Phương - một đối thủ ngang tài ngang sức. Không bao giờ chơi xấu hay chen ngang, nhưng càng như vậy cô Linh càng tự ti về bản thân mình. Còn đâu một cô Linh hài hước vô tư đùa giỡn, chọc cho cô Tuyết cười; còn đâu một cô Linh hăng hái ra mặt nói đỡ cô Tuyết trong mỗi kì họp chi đoàn; còn đâu một cô Linh nhất quyết tranh suất được dự giờ lớp cô Tuyết để chấm mười điểm tròn; còn đâu nữa một tình yêu từng cháy bỏng và mạnh mẽ như thế. Cô Linh thu mình lại, thôi theo đuổi nhưng cũng không bỏ cuộc, cô chỉ muốn chờ xem cô Tuyết cuối cùng sẽ chọn ai?
"Nhưng còn cô Hiền thì sao đây bà Quỳnh Anh kia!"
Nàng giật mình với lời chất vấn của Dương Hoàng Yến, đúng rồi, thêm một mắt xích trong vòng tròn luẩn quẩn này nữa đây mà.
Trong khi cô Phương vẫn tỏ ra mình có ý với cô Tuyết vô cùng rõ ràng thì lại thêm một cô Hiền...bị đau chân. Năm đầu tiên được thuyên chuyển công tác về trường, cô Hiền trong quá trình thi đấu cho hội thao trường đã bị thương nghiêm trọng. Nàng nhớ lờ mờ mẹ mình - giám khảo hội thi hôm đó - kể lại rằng cô Phương đã cõng cô Hiền từ sân sau ra sân trước để đến với phòng y tế. Một tháng tiếp theo mọi người trong trường đều thấy cô Phương đưa đón cô Hiền rất tận tình, lúc nào cần thiết cô luôn sẵn sàng cõng cô Hiền di chuyển. Và thế là...cuộc tình bốn người không lối thoát này hình thành.
"Có chị Vân lo rồi mà mọi người."
"Nhưng có ổn không nhỉ?"
Ái Phương xen vào khẳng định chắc nịch.
"Nhìn tay cô Hiền đi kìa, vòng tay của shop bà Vân đó thấy hông?"
Tiếng "ồ" đồng thanh vang lên. Bùi Lan Hương rủ mắt, thở phào sau khi tinh mắt nhìn thấy hai đôi tay đang cùng giấu ra phía sau. Xem ra kế hoạch gì đó mà mọi người bàn bạc không cần đến nữa rồi, nếu bà Quỳnh Anh chịu kể ra mọi chuyện từ đầu thì nàng đã không cần suy đoán tới mức "cướp dâu."
Buổi tiệc diễn ra tuần tự, náo nhiệt và rất chuyên nghiệp. Nàng cùng đám bạn biểu diễn vài tiết mục, những tiếng hò reo cổ vũ khiến nàng cảm kích không thôi. Nhưng cái bản tính ưa sự bình yên vốn có của nàng và cô cuối cùng cũng phải đầu hàng. Các nàng trốn vào một góc tối ít người để ý tới, cùng nhau nhâm nhi chút thức uống. Love Bite va chạm với Pink Lady giữa không trung, tiếng thủy tinh gặp thủy tinh âm ỉ vang lên.
Đôi mắt nàng hờ hững, sóng sánh lửa tình, nhìn chằm chằm ánh đỏ rực nhức mắt từ phần cúp ngực trễ nải của Ái Phương.
"Ăn mặc thật phô trương." - Nàng giả giọng lè nhè vờ như đã say xỉn, nhưng cô biết rõ những loại cocktail ở đây hôm nay đều không nặng đến thế, nhất là với người có đô không tầm thường như nàng.
"Hương thì giản dị quá cơ?"
Cô cười khẩy, tay đặt lên phần đùi non của nàng đang lấp ló dưới tà váy mỏng manh.
Bùi Lan Hương không khó chịu, cũng không vội gạt tay cô ra. Nàng để mặc vậy, đầu óc dời sự tập trung về phía sân khấu. Có vẻ đã đến phần hội trường này mong chờ nhất rồi, chính là vote King & Queen. Hình ảnh của các cặp đôi nhanh chóng xuất hiện trên màn hình.
1. Phan Lê Ái Phương - Bùi Lan Hương
Đẹp đôi, không có gì bàn cãi. Nàng bạo gan nghĩ.
2. Nguyễn Khoa Tóc Tiên - Lê Thy Ngọc
Đôi này cố đấm ăn xôi, Tóc Tiên đăng ký dự thi mà không cho Thy Ngọc biết. Nên bây giờ Thy Ngọc sắp hét thủng màng nhĩ tất cả mọi người đang có mặt ở đây luôn rồi.
3. Thiều Bảo Trâm - Dương Hoàng Yến
"Có nhầm không?" - chia tay lâu quá khiến nhiều người ngoài cuộc hỏi nhau trong hoang mang, họ bắt đầu nghi ngờ chương trình có sơ suất.
4. Đồng Ánh Quỳnh - Lê Ngọc Minh Hằng
Đối thủ nặng kí.
5. Nguyễn Kiều Anh - Nguyễn Xuân Nghi
Hội trường xì xào bàn tán xem liệu đôi này có xào phiếu không vì cả hai đều là thành viên ban tổ chức.
6. Nguyễn Hoàng Yến - Trương Tiểu My
Bùi Lan Hương suýt chút nữa phun hết số nước mình vừa uống vào mặt Ái Phương. Nàng vội vàng tìm kiếm biểu cảm của Đồng Ánh Quỳnh. Gần đây moi móc được từ miệng đứa con quý tử thì có biết hai đứa này từng yêu nhau, nhưng mà thời trẻ con hôi sữa, lớn lên con bé Yến vẫn tiếp tục dành tình cảm rất nhiều cho Quỳnh, chỉ tiếc là không có duyên. Bây giờ con bé đã tìm được bến đỗ mới, người làm mẹ như cô cũng nhẹ lòng. Ơ?, nàng đang say gì mà lại mụ mị đến mức này rồi?
"Hương nghĩ mình thẳng không?"
"Không. Mới hôn nhau xong hỏi người ta thẳng không là sao má."
"Ê không, ý là THẮNG không?"
Nàng không do dự gật mạnh đầu.
"Thắng chứ. Chắc chắn thắng áp đảo."
Vừa vặn màn hình hiển thị kết quả, hai người các nàng là King & Queen năm nay với 500.000 lá phiếu. Cô bắt đầu lo sợ con mèo nhà này có phép hay là mua giải cho cô luôn vậy? Thậm chí Best Dress đêm nay cũng được trao luôn cho nàng kìa, ơ hay?
"Có lên không? Hay chờ tôi bế bà lên vậy?"
"Tui bế bà thì có, đi còn không vững kìa. Lại đây. Khoác tay nhau chứ?"
Như thông lệ, King & Queen sẽ khiêu vũ mở màn. Ái Phương hơi cúi đầu, đưa tay ra mời nàng. Rất nhanh nàng đã phủ lên tay cô một sự ấm áp quen thuộc. Bọn họ đã tập đi tập lại điệu nhảy này hàng trăm lần với nhau, có thể là sáng sớm, chiều tà, thậm chí tối khuya. Bùi Lan Hương ngày ấy chỉ nghĩ rất đơn giản, đám bạn mình bày biện thế này rồi chẳng lẽ bản thân lại không có trách nhiệm thu dọn? Nên nàng cố gắng làm thân Ái Phương nhiều nhất có thể, tập luyện cũng vì thế mà chăm chỉ hơn. Cô và nàng đã nhảy cùng nhau từ những người xa lạ, thành người yêu, và bây giờ trở về làm bạn bè, họ vẫn dìu dắt nhau những bước chân, những lần nghiêng người, cong hông, và xoay đầu.
"Hương này."
Ái Phương dùng lực kéo toàn bộ trong lượng cơ thể nàng ngả về phía mình. Trong lúc đó nàng vẫn đang mơ hồ nhớ động tác tiếp theo.
"Sao?"
Mềm mại của cô áp lên ngực nàng, một động tác nàng ngả ra sau được tay cô giữ ở lưng.
"Có cái này Phương nhất định phải hỏi Hương."
Một tay nàng được tay cô giữ, đưa lên không trung, Bùi Lan Hương xoay xong ba vòng, chạm vào ánh mắt kiên quyết của cô đáp trả.
"Nói đi."
Ái Phương thực hiện nốt vài động tác rồi cùng nàng tạo dáng cuối cùng, chờ tiếng máy ảnh tắt hẳn, cô dịu dàng nói. Giọng cô vốn nhỏ như muỗi kêu, giờ phút này càng nhỏ hơn gấp bội. Bùi Lan Hương còn nghe ra được tiếng nấc nghẹn ngào.
"Hương hủy hôn xong rồi đúng không? Đợi tháng mười một này đính hôn lại được không?"
END
_
Hy vọng đã thổi được một chút hương vị tuổi trẻ đến cho mọi người.
Cuối cùng cũng viết nên được đoạn kết cho một short-fic trong sự nghiệp múa bút trên sàn cam.
Thật ra tôi đã nghĩ mình sẽ viết rất nhiều lời tâm tư cho chap cuối này, nhưng đến lúc thật sự viết tôi lại không có câu từ cụ thể nào cả, nên ý tứ nếu có lộn xộn mong mọi người hoan hỉ. Cơ duyên đầu tiên để Promesse ra đời đó chính là bản thân tôi quá ghiền "textfic". Mà tôi lại không tìm ra được món hàng nào hợp khẩu vị của mình, vậy là có cầu ắt sẽ có cung. Không ai đáp ứng được thì tôi tự xử hết, thoả cái thú của lòng mình trước nhất đã. Và rồi tôi viết vội vàng vài chap đầu khi những "đoạn thoại" dồn dập từ các nhân vật nảy ra trong đầu, sau khi "Cô gái đến từ hôm qua" lên sóng.
Bởi lẽ đó tôi không nghĩ đây sẽ là một fic "nổi" gì trong ficdom. Có thể mọi người thấy đây là một fic "hài hước" nhưng sâu bên trong thì tôi rất tiêu cực.
(Xin phép để một đoạn tin nhắn giữa tôi và reader, em thấy khó chịu thì bảo anh để anh gỡ nha?)
Chap intro được đăng lên hai ba ngày liền chỉ vài chục lượt react, không hiểu sao tôi lại cảm thấy như vậy là nhiều. Cảm giác như thể, à thì ra cũng có người thích "textfic" với mình. Nhưng rồi...những con số không ngừng tăng lên khiến tôi dần phát hoảng. Thật sự là tôi thấy hơi áp lực, tôi đã không chuẩn bị nhiều và bài bản cho chiếc fic bé con này, vậy mà lại có quá nhiều sự yêu thương.
Đến cuối cùng thì đây vẫn chưa phải là đoạn kết thật sự. Phía sau vẫn còn vài bonus chap để giải đáp đầy đủ khúc mắc của các couples. Và nếu mọi người còn nhớ thì trong chap đặc biệt "NOTE", tôi có để cập rất kĩ đến ngành và trường đại học mà các nhân vật chọn. Thì, tôi đang ấp ủ một điều gì đó thôi...
Xin lỗi và cảm ơn, thân ái,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com