Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

điểm tựa

"là cô ăn cắp tác phẩm của tôi, đã thế còn vu khống cho tôi?"

takashi thật sự rất ấm ức. công sức của em, những đêm em mất ăn, mất ngủ để thiết kế tác phẩm của mình, tất cả tâm tư của em dành cho đứa con tinh thần của mình suốt mấy tháng trời vậy mà bị cướp đi trong phút chốc.

"tiền bối, nếu như ngay từ đầu anh biết thân phận của mình, chấp nhận làm bạn trai tôi thì đã không có chuyện như thế này."

"tôi đã nói với cô, tôi có người yêu rồi. và tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cô." takashi siết chặt tay thành nắm đấm, cậu nhất quyết không bao giờ dung túng cho hành động sai trái của cô ta.

"vậy anh sẽ làm gì tôi đây, tiền bối mitsuya? anh sẽ báo với giảng viên à?"

trong lòng em biết rõ người đối diện mình có sức ảnh hưởng như thế nào. cô ta là tiểu thư của một tập đoàn lớn, tất cả mọi người trong trường đều kính nể cô vài phần. vì thế mà cô luôn tùy ý làm càn, gây ra biết bao chuyện xấu.

"cứ đợi đấy đi!"

"tôi chống mắt lên xem anh sẽ làm gì với tôi đấy."

_____

về đến nhà, takashi liền khoá trái cửa. em ở lỳ trong phòng suốt buổi, không ăn uống gì cả khiến ran lo lắng vô cùng.

"buồn chuyện gì cũng phải ra ăn chứ." cầm bát cháo trên tay, gã nhẹ nhàng gõ cửa.

"tao ổn mà."

"vậy thì mở cửa ra để tao xem mày ổn như thế nào."

nhìn đôi mắt sưng húp của em, quả nhiên là vừa khóc. vậy mà dám nói dối rằng mình ổn. em thật sự rất tồi đấy.

"tao hiểu rồi." gã dang tay ra hiệu cho người yêu mình.

"làm gì đấy?"

"ôm mày chứ còn gì nữa, tay tao rã mất, nhanh lên đi."

không chần chừ gì nữa, em lập tức sà vào lòng ran. em có thể ngửi thấy hương thơm hoa nhài dịu nhẹ từ gã. một cảm giác thật dễ chịu.

"cứ nói hết đi, có tao ở đây rồi."

nghe thấy thế, từng giọt nước mắt không kìm được cứ đua nhau trào ra. em oà khóc như một đứa trẻ. em kể cho gã nghe tất cả những tủi hờn của mình. lúc này, em không không cần phải tỏ ra cứng rắn nữa, đã có gã ở đây rồi.

"tao là người.. hức, làm ra nó mà. tại sao tao lại trở thành.. hức, người ăn cắp chứ. rõ ràng cô ta là người ăn cắp tác phẩm của tao mà, tại sao không ai tin tao chứ..

gã không nói gì, chỉ im lặng vỗ về em. gã tự trách bản thân mình. đáng ra gã nên biết rằng em có thể bị người khác chèn ép bất cứ lúc nào. gã đúng là một thằng người yêu tồi tệ.

_____

"tao ổn rồi, không ôm nữa đâu."

"chắc chứ?" gã lau đi nước mắt của em.

"ừ."

"vậy thì ăn ít cháo đi, mày đã không ăn cái gì cả ngày hôm nay rồi.

gã nhẹ nhàng thổi hơi, đút từng miếng cháo cho em. khác hẳn với một haitani ran ồn ào thường ngày, từng hành động ân cần của gã khiến em bất giác đỏ mặt.

"takashi, hứa với tao. sau này gặp chuyện gì cũng phải nói cho tao biết. tao sẽ giúp mày giải quyết. tuyệt đối không được giấu."

em phì cười, người yêu em thì sẽ làm được gì chứ. không lẽ gã sẽ lên chửi tay đôi sao?

"haha, mày cứ đùa tao."

"tao đang nghiêm túc đấy, móc ngoéo đi."

"được rồi, tao hứa sau này gặp chuyện gì cũng sẽ nói cho mày, sẽ không giấu mày.

suy cho cùng, phía sau lớp vỏ bọc cứng rắn kia, takashi cũng chỉ là một người nhạy cảm, em dễ dàng bị đánh gục bởi những khó khăn trong cuộc sống.

nhưng thật may mắn, vì em đã có ran bên cạnh rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

vài ngày sau, cô tiểu thư bắt nạt takashi bị đuổi khỏi trường.

@koi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com