Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42 - Chiếm giữ

Sau ngày hôm đó, Mina luôn cảm thấy hơi ái ngại khi gặp các thành viên, còn Nayeon thì hầu như bám dính lấy em 24/24 để bảo vệ thân thể vàng ngọc của Cụt chan không bị xâm phạm .-.

Cả ngày nàng cứ quấn quýt lấy em, kể cả khi có lịch trình cũng mang em theo bên cạnh mình nữa. Nhưng hôm nay thì không thể rồi, vì Au muốn viết gì thì viết nên cho Thỏ con phải đi show cả ngày và Minari phải ở nhà vì em bị ốm =)))

Nayeon hết sức lo lắng, cứ căn dặn em phải nằm trong phòng và chốt cửa lại, Jihyo muốn vào phòng lấy đồ cũng không cho. Nàng còn chuẩn bị cả tá đồ ăn và thuốc để trên bàn.

- Minari phải ở yên trong này đến lúc chị về đó nghe không!

Đó là câu nói cuối cùng trước khi Nayeon hôn tạm biệt em để bắt đầu chạy lịch trình ngày hôm nay.

Mina nằm trong phòng cả ngày cũng thấy ngột ngạt, em đã chơi thắng hết tất cả các game trong điện thoại mình rồi, em thật muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành và xem truyền hình quá a~

- Mình ra ngoài một tí chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Nghĩ rồi em nhanh chóng mặc chiếc áo hoodie của Nayeon vào người, bước xuống giường xỏ đôi dép cánh cụt bông vào, rồi đi thẳng ra cửa.

Nhưng chợt dừng lại và mỉm cười khi thấy tờ giấy to được dán trên cánh cửa phòng

"Minari không được ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm. Hãy đợi chị về!"

Nayeon của em thật vẫn là một đứa trẻ a~
Xoay nắm cửa và định bước ra, Mina chợt giật cả mình khi thấy Jihyo đứng trước cửa trên tay cầm tô cháo, Tử Du thì đang cầm cốc sữa, Sóc nhỏ thì hộp cheese kimbap, Mâu Mâu là đĩa chân giò và bé Chaeng là một bức tranh chim cánh cụt.

- Mọi người...mọi người làm gì ở đây dạ?

Mina giật giật mép môi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt đúng như Nayeon của em nói, nó thật sự nguy hiểm a~ biết thế nghe lời vợ ở quách trong phòng đợi nàng về là được rồi.

- Cậu bị ốm nên chắc chưa ăn gì đâu nhỉ, mình có nấu chút cháo, ăn rồi uống thuốc nha.
- Uống thêm tí sữa nữa cho mau khỏe ạ.
- Mina ăn thêm cheese kimbap nhé, ăn cháo không sẽ mau đói..
- Cậu ăn chân giò không? Jung vừa mới mua cho mình nhiều lắm.
- Tặng Mina unnie bức tranh, chị mau khỏe nhé.

Mina quả thật lúng túng không biết làm sao, em đành mang hết mọi thứ ra sofa ngồi và ăn hết, dù gì cũng là lòng tốt của mọi người dành cho mình mà.

Và em thật sự cười khổ trong lòng vì trước mắt là 5 con người đang ngồi nhìn em chăm chăm và không có dấu hiệu dừng lại. Em đành phải ăn trong sự lúng túng, Nayeon ah, em biết lỗi rồi, từ nay em sẽ nghe lời vợ a~

- Mina tốt số thật, biết bao nhiêu người đổ rạp dưới chân em ấy.

Điểu ca ngồi trong bếp nhìn ra mà lòng không khỏi ghen tị

- Em có vẻ cũng sắp rung động bởi chị ấy rồi, xem kìa, mặt chị ấy lúc ăn thật quý tộc..

Đậu Đậu kế bên chống cằm nhìn chăm chú, nhưng rồi nhanh chóng nhớ ra có gì đó không đúng, vội quay qua mở to hết cỡ cặp mắt một mí của mình với Điểu ca

- Người yêu của mình đang chăm sóc cho gái!

Điểu ca cũng chợt bừng tỉnh, cùng Đậu Đậu chạy lại ôm 2 con người đang chăm cho crush cũ kia về, có người yêu rồi mà còn chạy lung tung, phải nhốt lại mới được.

2 cặp đó thì đương nhiên ngoan rồi, Owow chỉ cần có Điểu ca mua chân giò là dù Mina là crush hay là thần tiên tái thế cũng không màn đến. Bé Chaeng thì tuy từng rung động trước Mina, nhưng em rất yêu Đậu nha, em chỉ cần Đậu Đậu bên cạnh và em sẽ vẽ Đậu Đậu cả ngày.

Chị Bảy bả ờ lon nên việc Bảy có ngồi ở đó nhìn Minari ăn cả ngày cũng không ai cản nổi, à con thỏ kia mà về giữa chừng là Bảy bị cắn banh mặt .-.

Còn cái cặp đôi vai thứ chính trong fic này thì thôi miễn bàn, và 2 đều crush Mina, một đứa Chúa gei, một đứa Chúa du côn, Mina cảm thấy mình quả là "Tốt số" a~ :'(

Mina thầm nghĩ giờ này mà Nayeon gọi video call chắc em tự sát mất, nhưng cuộc sống mà Myoui, vừa mới suy nghĩ thôi đã thấy cuộc gọi đến rồi, nhưng cũng may mắn là Myoui tiểu thư có tích phước nên nàng chỉ đang gọi thường cho em thôi.

- Nayeon mới đó đã nhớ em rồi sao?

Em nhanh chóng bắt máy và làm ký hiệu im lặng với mấy người còn lại.

"Mina của chị có ăn và uống thuốc chưa?"

- Dạ rồi a~ Khi nào Nayeon về, Nayeon về nhanh, nhớ...

Thật ra em là đang muốn Nayeon về thật nhanh để giải vây cho mình khỏi mấy thành viên này

"Chị biết rồi, mà Mina đã ăn gì thế?"

- Em ăn cháo và cả cheese.....ủa lộn.. Em đã ăn macaron của Nayeon và cả bánh mì nữa..

"Thế hả? Vậy còn ly sữa và đĩa chân giò sao em chưa ăn?"

- Tại em no quá, định lát nữa......ơ... Nhưng....

Mina mắt mở to hết cỡ, thấy Satzu hiện đang giả vờ âu yếm chỉ trỏ gì với nhau, còn chị Bảy thì đang nhìn vô cái điện thoại chưa mở của mình mà lảm nhảm "Hôm nay báo có nhiều tin thú vị ghê ta", còn trong bếp thì JungMo và Dubchaeng đang cặm cuội ăn chân giò và mặt thì cuối gầm xuống như muốn đập mặt vô đĩa chân giò luôn.

"Nhưng gì? Sao em không nói tiếp?"

Nayeon vẫn giữ nguyên cuộc gọi, từ tốn ngồi xuống cạnh Minari đang đóng băng trên sofa.

"Alo, moshi moshi? Minari của chị có còn ở đó không?"

- Huhu vợ đây rồi, trời ơi nhớ chết mất thôi, Mina là đang bệnh đến hoa mắt, bị mông du ra tới ngoài này lúc nào vậy ta, ủa đây là đâu? Ủa sao vậy ta?

- Hay để chị cho Mina biết đây là đâu nha..

Nói rồi Nayeon đè em xuống hôn ngấu nghiến vào đôi môi còn đọng lại một ít vị cheese kimbap trước mặt bàn dân thiên hạ bá tánh đang trố to mắt vì bất ngờ.

Chỉ có Đậu Đậu thì đang ở trong bếp ăn jokbal thì bây giờ đã ngồi yên vị ngay bàn ở phòng khách và đang xem phim tình cảm siêu HD 4K trước mặt.

Nayeon đột nhiên hôn xuống chiếc cổ trắng của em, tay thì cố tìm chiếc cúc áo mà tháo.

- Na..nayeon!!! Ở đây là phòng khách!!!!!!
Mina hoảng hốt đẩy chị ra, ngồi lùi lại phía sau.

- Ơ..thế khi nãy ai đó không biết đây là đâu cơ mà..

Mina đỏ cả mặt, chị là đang gài em.

- Em..em..

- Chị thật sự không chịu đựng được cảm giác lo sợ này đến nổi chị đã bỏ show để chạy về đây xem em thế nào. Chị rất yêu thương các thành viên và luôn xem mấy đứa như người nhà của chị! Nhưng chị là rất yêu Minari, chị không muốn Minari của chị lại phải khó xử trước tình cảm mấy đứa dành cho em ấy, có thể chị thật ích kỷ khi nói ra những lời này, nhưng chị không muốn mấy đứa thương yêu Mina như vậy, hãy chỉ xem em ấy là một người chị em thôi có được không?

Nayeon thật sự không kìm chế nổi, nàng đã khóc, khóc trước mặt những đứa em nhỏ tuổi hơn mình, một người luôn tỏ ra mạnh mẽ để làm chổ dựa cho các em, nay quả thật nàng không biết như thế nào để giải quyết được vấn đề này. Trong lòng nàng rối bời.

Mina ôm chặt lấy chị, em xin lỗi hết lần này tới lần khác, cố gắng dỗ dành, chính em cũng là không biết phải giải quyết như thế nào.

- Tụi em xin lỗi, Nayeon unnie, Mina..
- Là tụi em đã đùa quá trớn..

Mặt Tử Du buồn hiu, ôm lấy Sóc nhỏ rồi lại tiếp tục nói

- Tụi em định chọc Mina unnie một tí vì thấy chị ấy lúng túng trông rất dễ thương..

- Đúng vậy, chứ bọn em thật sự chỉ xem Mina là chị em cùng nhóm thôi, bọn em thật sự thấy 2 người mới là một cặp hạnh phúc.

Sana cũng tiếp lời em người yêu, mọi người đã cùng nhau bày kế trêu con cánh cụt kia ai ngờ đâu chị cả lại lo lắng quá mức đến nổi phải bỏ show chạy về trông em thế này.

- Ơ chị đừng nhìn em, Sana và Tử Du nói đúng đấy, tụi em chỉ định trêu cậu ấy thôi, và cũng muốn cậu ấy ra ngoài cho khuây khoả, chứ ở trong phòng cả ngày bệnh sẽ nặng thêm.

- Chị tin mọi người đi, lúc nãy Momo có kể cho em nghe về kế hoạch trêu chọc Minari rồi, mọi người thật sự không có ý gì đâu.

Điểu ca nhanh chóng gỡ vây, kẻo con thỏ không tin lại ghen ầm lên có khi ăn thịt luôn con cánh cụt trước mặt mọi người mất.

- Thật..thật chứ?
- Đảm bảo với chị luôn, bọn này có người yêu rồi, không thèm Minari của chị đâu.
- ......
- ......ơ sao chị lại nhìn em? Ya! Em tuy không có người yêu nhưng cũng chẳng thèm con cánh cụt hai hàng nhà chị đâu nhé, Bảy đây quyết giữ thân trong sạch suốt đời.

Nayeon cuối cùng cũng yên tâm và tin tưởng mọi người. Chung sống với nhau bấy lâu nàng thật sự có thể biết được mọi người là đang thật lòng. Vậy là nàng có thể yên tâm mà không cần phải giữ Mina nữa rồi.

*Kinh Kong*

- Ơ..có ai giao hàng gì này.

Mâu Mâu mở cửa và thấy có gói quà nhỏ để trước cửa nhà, bên trên là một tấm thiệp thật dễ thương, ghi là gởi "Mina"

- Là quà cho Cụt chan, chắc là của Once..

Mina nhìn thấy Nayeon có vẻ tò mò cứ nhìn chăm chú vào món quà thì mỉm cười quay qua đưa nó cho chị

- Tặng vợ..

Nayeon đỏ mặt khi thấy Mina nhìn mình mỉm cười thật âu yếm. Nàng vui vẻ mở món quà ra, quà của chồng cũng là của vợ a~

Và bên trong là một chiếc cupcake thật dễ thương, với một chiếc thiệp khác, bên trong ghi là "Xin chào, chị là Apink Bomi, nghe quản lý em bảo em đang bị ốm, nên chị tặng em chiếc bánh này, chúc em mau khỏe và nhớ cho chị số điện thoại nhé! Luôn ủng hộ Mina và nhóm, Bomi!"

Nayeon giận tím mặt, Mina đơ cả người, cười trừ rồi lay nhẹ con thỏ đang bốc hỏa kia..

- Nayeonie..
- TỪ HÔM NAY CHỊ SẼ KHÔNG CHO MINA ĐI RA NGOÀI NỮA!!!!!!!!

Cả bọn cười muốn tắt thở khi thấy con thỏ hiện đang giận đến khói bốc cả trên đầu, còn Mina thì đang cười khổ kế bên, 2 người này thật là đáng yêu quá đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com