Godness
Nhà thiết kế Kim Seokjin nổi danh trong giới thời trang đã kết thúc việc trình làng bộ sưu tập mới vào hôm nay. Bên dưới có rất nhiều tiếng vỗ tay, tiếng máy ảnh reo hò và giai đoạn đấu giá chính thức bước vào.
Jin tươi tắn cầm micro, nói lên ý nghĩ của từng mẫu và cảm hứng giúp bản thân tạo ra chúng cũng như phải mất bao lâu để hoàn thiện. Với những điều này, mức giá để người tiêu tiền như nước giơ bản càng tăng cao một cách chóng mặt. Đặc biệt số tiền thu lại từ buổi đấu giá còn được trích một phần cho các cuộc từ thiện, họ không ngại tạo dựng danh tiếng.
Thời khắc sự kiện chính thức kết thúc, Jin đang ở trong hội trường để giải quyết những việc cuối cùng trước khi ra về thì một người đấu giá thành công bộ vest nam trong chuỗi sưu tập PAIN MEN tiến vào.
Đối phương có nụ cười lộ má lúm sâu, một đôi mắt rồng cùng thân hình nóng bỏng. Ngay từ lúc thấy cậu đứng lên, đón nhận những tràng pháo tay sau tiếng hô "Thành giao", anh đã biết bản thân cần làm gì. Nào ngờ, nếu anh bị thu hút bởi cậu thì cậu cũng bị thu hút bởi anh, sẵn sàng chủ động có mặt ở đây.
"Chào ngài, không biết ngài cần gì?"
Namjoon trao cho Jin một tờ danh thiếp được thiết kế tinh tế với màu bạc.
"Tôi hy vọng anh có thể liên lạc cho tôi vào một ngày gần."
Jin nở một nụ cười ngọt ngào nhận lấy thứ đại diện cho sự tán tỉnh. Trong giới của họ, đa số đều chủ động, cởi mở, không tồn tại sự e ngại, ngượng ngùng hoặc nhút nhát. Với độ tuổi của họ, với môi trường của họ, mấy chuyện này quả thực quá bình thường. Chẳng ai còn ngồi trên ghế nhà trường, chẳng còn ai ở thuở hồng đôi má, đỏ đôi tai với lời trêu ghẹo bình thường nhất. Qua cả rồi thời xuân thanh ngọt ngào tươi mát, giản đơn ấy.
"Vâng, họa sĩ Kim."
"Tôi đi trước, chúc anh ngủ ngon."
"Chào ngài, ngài cũng ngủ ngon."
Nhìn bóng lưng rời đi của Namjoon, Jin lại nở thêm một nụ cười bí hiểm. Nếu cậu khoác lên người mẫu thiết kế của anh thì hoàn hảo biết bao nhiêu? Cơ bắp vừa đủ, trông săn chắc, trông vững chãi mạnh mẽ. Anh nóng lòng muốn cậu mặc thiết kế của mình lên người.
Về đến nhà, sau khi tắm rửa xong xuôi, Jin nấu cho bản thân một bữa đơn giản rồi mang chúng ra phòng khách, bật lên TV, chọn ứng dụng Youtube xem lại phần trực tiếp sự kiện. Mọi thứ chỉn chu, hoàn hảo, không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn và đương nhiên là tiền về túi nhiều đến mức không thể tưởng tượng.
Tổng cộng có 36 mẫu thiết kế và chúng đều được đấu giá thành công toàn bộ, tiền của Jin ngày một nhiều đến mức tiêu mấy đời cũng không hết. Sự nghiệp còn đang trên đà phát triển thì nhanh thôi, bản thân có thể lọt vào top những tỷ phú trẻ của Hàn Quốc. Nghĩ đến đây, lòng anh không khỏi sung sướng mà nở một nụ cười rộng.
Viên kem dâu màu đỏ tươi tan trong miệng Namjoon, để lại mảng màu chói mắt nơi đầu lưỡi dễ khiến người khác hiểu lầm. Cậu liếm môi, dùng cọ nhúng vào khay màu đỏ đậm đặc rồi bắt đầu phác họa những ý tưởng nảy nở trong đầu để thành một bức tranh mang khuynh hướng hư ảo, nói lên tâm trí rối bời cuồng loạn của những người bị mắc kẹt trong chính họ.
Cảm hứng cho buổi triển lãm kế tiếp tồn tại mãnh liệt, Namjoon đã tìm được nguồn cung cấp ý tưởng, đánh tan cơn bế tắc và lười biếng. Cậu tin năm nay, dựa vào Jin, bản thân sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Nếu anh nóng lòng muốn cậu khoác lên thiết kế của mình, cậu cũng nóng lòng muốn anh trở thành chàng thơ vĩnh cửu của mình.
Vừa vẽ, Namjoon vừa nghĩ về Jin không thôi, cảm hứng trong người hóa thành bất tận. Một nhà thiết kế tuổi trẻ tài cao, xinh đẹp, rạng rỡ, mềm mại nhưng không yếu đuối. Từng đường nét của anh chẳng khác nào tác phẩm điêu khắc, chẳng khác gì những bức tượng thần Hy Lạp. Cậu có thể tưởng tượng anh là thiên thần hạ phàm, là một chàng thơ nào đó xé bức tranh thoát ra đời thực.
Nếu thần ở trên cao, nếu những người mang đôi cánh trắng không sở hữu nét đẹp như Jin thì Namjoon không nghĩ họ còn mang được dáng vẻ gì. Cậu thích thốt ra khỏi miệng từ God, cậu thích rảo bước đến những ngôi chùa nhưng bản thân là một kẻ vô đạo.
Namjoon không báng bổ bất kỳ ai hay tôn giáo nào nhưng nó đối với cậu là một thứ chẳng đáng đặt vào mắt. Chỉ có Jin, người tỏa sáng hoàn hảo đó mới là tín ngưỡng của cậu. Cậu nguyện tôn thờ anh cả đời này, hỡi chàng thơ, hỡi vị thần đi dạo trên thế giới loài người.
"Hy vọng anh ấy sớm liên lạc với mình."
Không lâu trước đây, Namjoon rất đau đầu vì ý tưởng đang sắp cạn kiệt sau sự kiện triển lãm gần nhất và rồi bạn thân mang đến một vé mời từ buổi ra mắt bộ sưu tập mới của Jin. Đối phương bận nên không thể đi, đành trao lại cho cậu.
Namjoon nghĩ bản thân sẽ không đến do nơi đó có quá nhiều mùi giả tạo, thối nát của giới nhà giàu. Những con người điên cuồng chi tiền sở hữu thứ đắt đỏ, trông xấu xí chỉ để chứng minh địa vị bản thân. Tuy nhiên, vô tình thấy bài báo đưa tin về sự kiện đính kèm ảnh của Jin, cậu đã quyết tâm đến. Cậu biết ông trời muốn tặng quà cho mình.
Biết Namjoon sẽ đợi mình liên lạc nên Jin cố ý im lặng. Sau khi lưu xong số điện thoại thì còn ném cả danh thiếp vào sọt rác. Anh muốn chơi trò câu cá, im lặng đợi cá cắn câu, không manh động. Dù họ sẽ kết thúc trên giường, dù mối quan hệ là bạn giường hoặc chỉ một đêm nồng cháy thì vẫn đâu thể xảy đến nhanh chóng.
Hơn 10 ngày sau, khi mẫu vest Namjoon đấu giá được hoàn thiện theo số đo riêng, Jin để bộ phận nhân viên liên hệ như thường khi nhưng chính bản thân lại là người giao nó.
Namjoon có việc giải quyết gần công ty của Jin, Jin theo đó đặt lịch hẹn tại quán cafe ở tầng 40, trụ tại tòa cao ốc đắt đỏ.
"Nhà thiết kế Kim."
Namjoon nở nụ cười trong lúc bắt tay với anh.
"Chào ngài."
"Tôi đợi anh liên hệ cực khổ lắm đó."
"Xin lỗi, tôi bận quá, tôi cũng muốn liên hệ với ngài nhưng không sắp xếp được lịch trình của mình."
Một lời nói dối thoát khỏi môi xong, Jin nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp màu trắng, có logo riêng màu hồng đến trước mặt Namjoon. Dẫu chưa mở ra nhưng hương thơm sang trọng đã xộc vào mũi cậu. Chỉ cần nhìn bề ngoài liền đủ hiểu giá tiền bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.
"Tôi hy vọng ngài sẽ thích nó."
"Nhanh hơn tôi nghĩ."
"Chúng tôi ưu tiên việc tối ưu quá thời gian nhận hàng bởi tôi biết mọi người đều nóng lòng muốn diện nó."
Cả hai cùng nhau ngồi xuống ghế. Ánh hoàng hôn bên ngoài đang dần chiếu vào khung cảnh trong tầng.
"À, anh dùng gì? Xin lỗi, tôi quên mất, hôm nay tôi mời."
"Coffee được rồi."
"Ok."
Namjoon đảo mắt tìm phục vụ rồi tinh tế ra hiệu cho họ. Hoàn thành viện gọi nước, cậu nói:
"Nếu biết là anh đích thân giao, tôi sớm đã chuẩn bị quà mang đến."
"Tôi tiện đường và muốn gặp ngài."
Tay Jin nhẹ vuốt phần mái xước hơi rũ xuống của mình. Anh sở hữu bàn tay vô cùng đẹp, trắng trẻo, từng ngón tay cong nhẹ thon dài, đường gân trên mu bàn tay còn vừa đủ làm lòng Namjoon rất nhiều phấn khích. Anh có một mị lực vô đối, cậu chẳng ngại công nhận điều đó. Những hành động anh làm hay những lời anh nói, dù bình thường đến đâu vẫn đầy cuốn hút, khiến người khác phải yêu và không thể rời mắt.
"Chúng ta cùng đi ăn tối được không?"
Nhà hàng nằm ở tầng 41, nếu muốn, họ liền có thể nhưng anh đáp:
"Ngại quá, tôi có hẹn lúc 7 giờ rồi. Dùng xong nước với ngài, tôi phải đi ngay."
"Thật tiếc làm sao."
"Tôi cũng tiếc lắm."
Nếu Jin muốn thì hiển nhiên được, nhưng anh không thích nhận lời ngay với con mồi của mình. Namjoon nhân lúc anh không để ý đã nới lỏng cà vạt hơn, đã tự cắn má trong thoáng qua. Con thú hoang dã trong cậu đang gầm gừ, nó không vui chút nào dù biết chờ đợi là hạnh phúc.
Khoảng một tuần sau, Namjoon biết Jin cố tình không liên lạc với mình nên đích thân chọn quà và gửi đến. Ngồi trong văn phòng, anh khui hộp quà chứa đầy những món xa xỉ thơm ngát. Bên dưới còn hẳn một tấm thiệp theo phong cách Vintage, nét chữ cũng là nét cổ của phương Tây.
"Lần này không thể chối từ rồi."
Kể ra đã không còn ngắn từ lúc họ chào nhau ở hội trường, Jin chưa từng để con mồi nào thoát khỏi số phận của nó lâu đến thế.
Giải quyết mọi chuyện thật nhanh, Jin về nhà, tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị cho một đêm thăng hoa hoàn hảo và ước nguyện thành sự thật. Namjoon mời anh đến tận nhà ăn tối nên ngoài diện trang phục lộng lẫy là lựa chọn hương nước hoa quyến rũ. Cuối cùng, bản thân lấy ra một lọ morphine, kiêm tiêm rồi cho vào túi xách LV size M. Xác định mọi thứ cần thiết đều chuẩn bị xong cũng như tự nhìn lại mình trong gương lần cuối, anh cầm lên chìa khóa xe, lái đến nhà cậu.
Nhà của Namjoon rất lớn, Jin cùng cậu đi qua vài gian mới đến được nơi cậu đặt bàn, nơi dùng tổ chức buổi ăn tối lãng mạn với hoa và nến đầy sang trọng. Anh hơi hoang mang do phát hiện cấu trúc ngôi nhà có gì đó không đúng song tự sợ bản thân tìm đường ra khó khăn nếu kế hoạch thất bại.
Namjoon lịch sự kéo ghế cho Jin rồi cầm lên bó hoa hồng đỏ được gói bằng lớp giấy đen. Hoa đỏ trên nền đen, màu sắc không bị ảnh hưởng còn vô cùng chói.
"Hy vọng anh thích nó."
"Vâng, tôi thích hoa lắm."
"Bây giờ thì ăn thôi, không còn sớm nữa."
"Tôi nhiều việc nên mới đến muộn hơn giờ mời, ngại quá."
Cậu gắp thức ăn cho anh.
"Không sao, cuộc sống là bận rộn."
Khui chai rượu vang quý hiếm, Namjoon rót cho anh trước.
"Tôi hy vọng tất cả chỗ này hợp khẩu vị của anh."
"Nó ngon lắm, ngài không cần lo."
Buổi ăn tối của họ không có gì đặc biệt. Cuộc trò chuyện ngoài những câu nói đùa thì chuyển sang nói chuyên sâu về ngành nghề của mỗi người. Mãi đến lúc gần kết thúc, Namjoon di chuyển khỏi vị trí để tiến cạnh bên anh, nhẹ nhàng nâng gương mặt xinh đẹp ấy lên:
"Nếu tôi nhốt được anh trong bức tranh của tôi thì sao nhỉ?"
Tại sao giọng điệu cùng ánh mắt của Namjoon làm Jin thấy nhiều nguy hiểm? Phải chăng là vì đôi mắt rồng? Phải chăng là vì tông giọng trầm khàn do rượu hay đơn giản là mái tóc cắt quá sát chân tóc tạo lên bầu không khí lạnh lẽo ảm đạm?
Bằng cách nào đó, linh cảm thôi thúc Jin nên chạy đi và kế hoạch đêm nay không thể thành công, đây chẳng giống những con mồi bản thân từng vờn. Anh cần rời khỏi căn nhà tựa mê cung này càng sớm càng tốt.
"Điều đó làm sao có thể chứ?"
Anh tỏ ra thắc mắc với đôi mắt nai. Anh tự mắng bản thân lo nghĩ dư thừa.
"Nét đẹp của anh thật khiến người khác muốn đóng khung rồi trưng bày."
Uống nốt chỗ rượu còn trong ly, Namjoon cúi xuống trao cho Jin nụ hôn. Anh không chối bỏ còn từ tốn đáp lại, để vị rượu trong khoang miệng họ đánh bay mọi lý trí, thuận theo nụ hôn kéo dài, dịu dàng, lãng mạn đủ đốt cháy mọi thứ.
Namjoon là kiểu người nhìn vào bạn sẽ muốn cùng lên giường bởi không có bất kỳ điểm nào để chê, từ thân hình, giọng nói, ánh mắt. Ai có thể chối từ một người như vậy?
Rượu đã làm cơn táo tợn có sẵn trong họ càng thêm bạo, Namjoon xốc Jin khỏi ghế, chuyển sang đặt lên bàn rồi tiếp tục hôn khi đôi bay kéo áo sơ mi lụa ra khỏi cạp quần. Chúng dần dần luồn vào trong, chạm lên làn da mềm mại ấm áp tựa em bé của anh. Khuôn miệng bị cậu chiếm cứ đang dần phát ra vài âm thanh rên rỉ, cậu từ tốn nuốt chúng xuống, tay di chuyển càng lên cao hơn, thôi khẽ xoa vùng eo để người trong lòng thêm mềm nhũn sau vài lần vặn vẹo.
"Họa sĩ Kim.... họa sĩ... ngài...."
Câu nói của Jin bị đứt quãng do dư âm từ nụ hôn vẫn còn.
"Tôi ở đây, anh cần gì?"
Giọng cậu càng trầm xuống và chôn hẳn mặt vào hõm cổ Jin. Anh ngửa ra, vừa thở khó khăn vừa khẽ càu nhàu do khoái cảm bị cậu gọi lên thành công. Với chiếc bụng rộn ràng, với đôi chân tự khắc quấn quanh chân đối phương, họ đang ở bàn ăn dán chặt vào nhau.
"Họa sĩ Kim à."
Gương mặt anh hồng hồng, tay cũng từ tốn ma sát tấm lưng rộng lớn của cậu.
"Anh cần gì nào, nhà thiết kế của tôi?"
"Đưa tôi vào phòng ngủ nếu ngài không muốn uốn cong tôi ở đây, họa sĩ."
"Oh, xin lỗi anh, là tôi nóng vội quá."
Để Jin bám chặt vào mình, Namjoon rút tay khỏi áo và ôm lên, cùng nhau đi vào phòng ngủ. Bàn ăn đương nhiên không thoải mái, cậu quá đê mê mà quên không gian phù hợp để nuốt anh vào bụng chẳng phải ở đây.
Nhà Namjoon không lên lầu nên diện tích để tạo thành mê cung vô cùng lớn, anh đang dần chìm đắm trong dục vọng nhưng vẫn đủ tỉnh táo biết cậu đã rẻ vài hướng mới đến được nơi cần. Làm sao nếu chạy nếu kế hoạch xuất hiện vấn đề? Anh muốn nghĩ, tiếc là não dần trống rỗng.
Giường King size màu trắng, nơi lưng Jin vừa đáp xuống tấm nệm êm ái thì quần áo bị Namjoon giúp trút bỏ vội vàng. Trên trần nhà được lắp toàn là kính và đang phản chiếu hình ảnh của họ. Nhanh thôi, chính mắt anh sẽ chứng kiến tất cả biểu cảm hỗn độn ngớ ngẩn của mình dưới thân một họa sĩ nổi tiếng tài ba cặn kẽ từng chi tiết, không bỏ sót gì cả. Nghĩ đến đây, anh càng nóng lòng, càng mong chờ dù việc tự nhìn bản thân bị chơi đến ngu ngốc chẳng khác nào sự sỉ nhục.
Jin thở gấp gáp và tự cắn ngón tay của mình với đôi mắt xinh đẹp lấp lánh nước trong lúc Namjoon khuếch trương, dùng những ngón tay to lớn dạo đầu tại nơi chật hẹp.
"Đừng, họa sĩ Kim, chỗ đó."
Chân Jin muốn khép lại khi Namjoon dùng ngón tay thăm dò và nhanh chóng tìm ra điểm G nông cạn của anh. Từng ngón tay dài và thô của cậu đang chèn ép anh đến chảy nước mắt, nước nổi gân ở viền cổ.
"Đừng trêu, không được, họa sĩ Kim aa..."
Hông Jin ưỡn lên theo từng lần Namjoon nhấn vào nơi mô lên bên trong. Một tay cậu giữ chân không cho anh khép lại, tay còn lại ở chốn cấm địa mà nghịch ngợm, đem não anh đun chảy bằng sức nóng dục vọng. Dưới lớp da là cơn ngứa râm ran không dễ chịu chút nào.
Namjoon vẫn không ngừng để ba ngón tay thực hiện hành động ra vào, mắt nhìn chằm chằm vào nhụy hoa hồng hào sau từng hồi bị kéo căn là co rúm lại, hút mạnh thứ mở bung nó đi vào sâu hơn. Đến những nếp gấp cũng tinh tế, tuyệt vời làm sao. Cậu thắc mắc, bằng cách nào anh hoàn hảo đến mọi ngóc ngách? Thượng Đế thiên vị anh với tất cả mọi người trong lúc chế tạo, phải không?
"Ưm... không được, không ổn chút nào cả, đừng trêu nữa."
Jin không thể chịu đựng thêm, giới hạn của anh không nhiều hoặc dày, rất dễ dàng bị chạm đến. Thôi ưỡn hông theo từng cái xốc xáo nhanh mạnh nơi ướt át với chất gel mát lạnh thơm ngát, anh nhấc mông dịch chuyển tựa muốn trốn tránh. Tiếc là bàn tay to lớn giữ eo anh lại quá nhanh, siết chặt nó, in hằn những vệt đỏ cùng tạo cơn đau nhẹ.
"Chỉ mới là ngón tay thôi anh đã không chịu nổi rồi sao? Muse của tôi? Godness của tôi?"
"Tôi...ưm, không ổn, đừng.... Họa sĩ aaa...."
Đôi chân chuyển sang dựng hình chữ M của Jin không ngừng kiễng lên, chỉ có những ngón chân cuộn tròn là chạm vào drap giường. Cơn cao trào đang tích tụ mãnh liệt và sắp bùng nổ, khoái cảm hóa thành từng đợt sóng mạnh mẽ dập vào linh hồn. Đã bao lâu rồi anh không trải qua xúc cảm này?
Namjoon rút tay ra, nhanh đem thứ to lớn đậm màu của mình ra xuyên vào, không hề báo trước, giúp anh chưa kịp hụt hẫng đã phải tiếp tục bay lên. Có lẽ nó lớn nhất trong số các lần anh từng đối mặt nên mấy ngón tay thực hiện động tác mở đường chẳng giúp ích được là bao. Cơ thể bị xé toạc một cách dứt khoái, phấn khích cùng đau đớn hòa làm một đẩy anh lên đỉnh cấp tốc, nước mắt rơi đầy mặt.
"Mẹ kiếp, anh chặt quá, Muse, bên trong anh thật chặt."
"Ưm...to quá.... rách mất, họa sĩ Kim aaa, của ngài to quá."
"Là cái to nhất anh từng nuốt trọn có phải không? Godness của tôi."
Jin ngây ngốc gật gật đầu. Nét đẹp lúc này anh mang càng thêm mê hoặc, làn da toàn thân đều hồng hồng, Namjoon say đắm đến mức lòng mềm nhũn, vừa tận dụng hết sức lực để đánh úp vào trong vừa cúi xuống hôn anh. Khuôn miệng ướt át, cánh môi sưng đỏ ấy ấy làm lòng người say quên lối về.
"Ưm... ư... tôi cảm nhận được ngài ở bên trong, to quá....ưm.."
"Tôi tốt hơn họ, có phải không?"
"Phải, ngài tốt hơn họ, aaaaa, sâu quá, họa sĩ aaa..."
Âm vực của Jin ngày một cao, Namjoon hì hục cắm sâu mà không quên để lại dấu khắp người anh.
"Anh thích nó không?"
"Tôi thích, thưa ngài, tôi thích nó...aaa...."
Có trời mới biết Jin yêu cảm giác này đến mức nào, Namjoon đang khoan vào nơi mà anh chưa từng bị khai phá, đem đến vô vàn sung sướng. Ngay từ đầu thấy cậu, anh biết ngay cậu là một người giỏi chuyện này và sẽ khiến bản thân đi khập khiễng đến mức nào trong nhiều ngày.
Chân Jin quấn chặt hông Namjoon còn tay để lại nhiều vết xước trên lưng cậu. Cậu kịch liệt, cậu điên cuồng khiến anh bức bách trong thăng hoa mà phải tìm đường giải tỏa. Cậu đâm vào nơi chặt chẽ thật sâu, thật mạnh tựa không có ngày mai buộc anh choáng váng, thấy mình đang bay bồng bềnh, phê pha hơn lúc dùng thuốc.
"Gọi tên tôi nào."
Namjoon nhét ngón tay vào miệng anh và ra lệnh.
"Nam....Namjoon, ưm....Họa sĩ aaa.... Namjoon a."
Gọi xong, chiếc lưỡi linh hoạt dễ thương ấy liền liếm vòng quanh các ngón tay theo đúng ý cậu muốn.
"Thật giỏi, Muse."
"Ưm aaaa...."
"Bao nhiêu người có thể làm anh phát điên giống tôi?"
"Không, không ai cả, Namjoon, không ai cả, chỉ có ngài thôi, chỉ có ngài."
Nụ cười đắc thắng lộ rõ trên gương mặt ấy. Cậu biết đâu là cung bậc cảm xúc anh cần, cậu sẽ đẩy anh lên thiên đường, mang ra đến mặt trăng, để anh bị xoáy giữa dòng thiên hà.
Mọi thứ trước mắt Jin quay cuồng, cánh cổng nơi bí mật chịu từng trận vùi dập đến sưng tấy nhưng cảm giác này thật tuyệt. Ngoài miệng anh rên rỉ nức nở, bên trong vì vỡ òa mà chửi tục chẳng ngừng. Quá nóng, quá sức chịu đựng, cậu đang đẩy anh đến nơi chưa từng được du ngoạn. Dưới chân là con đường đầy bụi tiên.
Trông Namjoon trượt vào dễ dàng mà cũng chẳng mấy nhẹ nhàng. Tràng đạo không ngừng co thắt, vách tường nhung sang trọng luôn kẹp chặt, cậu phải ra sức mới đẩy lùi thành công những rào cản, để các màn công phá ghi điểm tuyệt đối.
Jin sợ mình sẽ phát điên bởi khoái lạc cao vợi, bụng dưới căng và đầy, đau nhói nhưng hân hoan, không thể nào dứt ra. Mãi đến khi, bản thân lên đỉnh lần ba, cậu mới đạt khoái lạc lần đầu, xối đầy chất lỏng nóng đến mức có thể làm bỏng rát mọi thứ, để nó chảy khắp hang nhỏ và tràn ra ngoài.
Jin mệt nhoài rã rời, nhìn bộ dạng gợi tình của mình phản chiếu trên trần nhà. Toàn thân đều là dấu hôn và mảng đỏ, gương mặt đẫm nước mắt, nóng và đỏ, đôi mắt đờ đẫn, chân vẫn mở rộng còn rỉ ra dịch thể của chàng họa sĩ.
"Ngồi dậy nào, my Muse."
Namjoon đỡ Jin ngồi dậy và sắp xếp cho một tư thế hợp lý, đem cánh môi đỏ mọng của anh gác lên đỉnh đầu của khối thịt to lớn đầy gân. Sau đợt xuất tinh đầu tiên, nó hơi xẹp xuống nhưng kích thước vẫn rất đáng gờm, anh nghĩ khuôn miệng mình chẳng nuốt nổi nó.
"Anh biết nói lời cảm ơn thế nào không?"
Hiển nhiên là biết nên Jin vội vàng hôn xuống thứ đã giúp bản thân đạt nhiều lần cao trào rồi bắt đầu để lưỡi dạo vòng quanh, vỗ về yêu thương cũng như tôn vinh một cách tuyệt đối. Namjoon rít từng tiếng nặng nề thời khắc anh để nó đi vào khoang miệng mềm nhằm mút mát. Trong miệng anh hay trong mật động của anh, không gian nào cũng là thiên đường tốt nhất mà cậu từng gặp qua, liệu cậu nên dừng kế hoạch của mình lại hay vẫn tiếp tục?
Tay Namjoon men theo lưng Jin, tìm xuống nơi còn đang mềm mại vẫn mở một lối nhỏ rồi chen vào, tiếp tục chọc ghẹo. Dịch thể cậu để lại bên trong theo từng hồi đưa đẩy mà văn tứ tung. Nơi ấy phồng phồng, co thắt và như chê những ngón tay là hoàn toàn không đủ.
Jin oằn lưng ưỡn mông trong lúc chiếc lưỡi chuyên nghiệp đang riết rao phục vụ Namjoon. Thứ kia đang to hơn một vòng trong miệng và chạm đến cổ họng, anh nuốt nhả đầy khó khăn. Những đợt sóng dục vọng dịu nhẹ vỗ về là thứ giết chết người đang bị xoáy giữa tâm bão dục vọng một cách dễ dàng.
Gương mặt Jin càng đáng thương, càng dụ hoặc người khác hãy đến phạm tội và hủy hoại nên đến khi giới hạn Namjoon xuất hiện, cậu liền xuất hết lên gương mặt xinh đẹp ấy thay vì thả xuống bao tử anh.
Namjoon cho tay nâng mặt Jin lên, nhìn tác phẩm hoàn mỹ bản thân vừa tạo ra. Anh thấy gương mặt đầy dịch thể của mình thông qua trần nhà, tại sao chúng lộn xộn nhưng mời gọi đến vậy? Bộ dạng thật khó coi đối với những cái não tỉnh trí, còn bây giờ chỉ góp thêm phần đẩy cao nhục dục.
"Anh đẹp lắm, anh có biết không? Muse nhỏ bé."
Dịch thể trên mặt dần chảy qua môi, lưỡi Jin không ngại vươn ra liếm. Hành động của anh càng làm con thú hoang cùng với ngọn lửa trong người Namjoon bùng cháy dữ dội và thêm điên cuồng. Nhanh lao vào cắn môi anh, thêm nụ hôn mạnh bạo mới được gieo vào linh hồn.
"Anh có thể cưỡi tôi không?"
Tay cậu trêu ghẹo vành tai nhỏ, mặt họ vẫn sát vào nhau.
"Ưm, Namjoon, tôi có thể."
Cậu tựa người vào giường và bắt lấy anh anh, kéo anh ngồi lên cơ thể của mình.
"Bắt đầu đi tác phẩm nghệ thuật của tôi."
Căn bản Jin đã rất mệt mỏi, đầy rã rời nhưng sự phấn khích, nỗi ham muốn nhiều hơn vẫn còn ở đó. Đành bỏ qua việc đầu óc mù mờ, chân tay chậm chạp mà quỳ ngang người Namjoon, tay tự tách phiến mông của mình ra và ngồi xuống khối thịt sững sừng nóng bừng tựa gậy sắt nung, để nó đi vào lối mòn quen thuộc.
Tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Jin ngài một cao nhưng đứt quãng nhiều hơn. Anh tự mình nâng hông hoặc di chuyển theo chiều kim đồng hồ để côn thịt thỏa sức khuấy động, cổ cũng ngửa ra sau, nước mắt sinh lý rơi liên tục. Hình ảnh phản chiếu trên trần nhà thật rõ nét, sinh động và tục tĩu. Anh tự nhìn bản thân, tự lấy làm tự hào mà cưỡi cậu thật tốt.
Namjoon vươn tay, chà xát từ ngực anh xuống tận dưới như muốn da ấy có thể phát ra lửa, tay còn lại không quên nhào nặn phiến mông ửng đỏ và đánh vào nó. Những thanh âm chói tai đáng xấu hổ càng vang lên một cách rõ rệt giữa bầu không khí ám muội ngưng động.
"Nhanh lên nào, Muse của tôi."
Jin gần như hét lên lúc tay Namjoon ma sát hai đầu ngực của anh không chút thương tiếc mà tốc độ tấn công mật động bên dưới chưa từng chậm hơn. Ở trên người cậu, anh vẫn ra sức nhấp nhô trong trạng thái quẫn bách trước loạt khoái cảm. Trông đáng thương, càng muốn hủy hoại, càng muốn phá vỡ tượng điêu khắc tinh tế, chỉ có một trên đời.
Khi mọi thứ kết thúc, chân của Jin hoàn toàn không thể khép lại và Namjoon không quan tâm điều đó. Để anh nằm trên giường, thoát ra từng hơi thở khó khăn với cái hông vẫn còn run run, cậu rời đi mặc vào áo choàng ngủ rồi dùng máy ảnh đắt tiền chụp lại bộ dạng này, chụp mọi góc độ, mọi ngõ ngách.
Jin nghe âm thanh của máy ảnh nhưng không sợ bởi Namjoon chẳng thể dùng nó tống tiền anh, họ chung một tận mây, việc cậu sưu tập chúng chẳng sao cả. Hơn hết, anh cho rằng, cậu không có cơ hội để phát tán.
"Muse xinh đẹp của tôi, nghỉ ngơi đi, tôi trang điểm cho anh."
Namjoon lấy ra những bảng màu trong bộ make-up, kết hợp với khay màu trong hội họa rồi ngồi xuống cạnh bên, trang điểm cho Jin thành vị thần Hy Lạp trong tranh.
"Ngài đang muốn làm gì vậy?"
Jin rất mệt, Jin có thể ngủ ngay bây giờ nếu muốn nhưng anh cần tỉnh táo, anh cần tìm cơ hội tốt để thực hiện chuyện bản thân lên kế hoạch.
"Biến anh thành chàng thơ vĩnh cửu của tôi, đóng anh vào khung, treo lên tường."
Namjoon nói rất bình thường và tay không ngừng điểm tô. Jin cố mở mắt và thấy cậu họa gương mặt này rất tốt nhưng bằng cách nào đó, sự lạnh lẽo lại chạy dọc sống lưng anh.
"Tôi muốn đi tẩy rửa, ngài đáng lý nên để tôi làm vệ sinh. Thế này không thoải mái lắm."
"Anh không muốn hạt giống của tôi bên trong anh sao?"
Namjoon đã bơm vào trong bụng Jin rất nhiều tinh hoa của mình, nó đang là mớ hỗn đoạn giữa đôi chân xinh đẹp, nó đang tràn ra khỏi hang động sưng đến biến dạng.
"Nhưng..."
"Sắp xong rồi, ngoan nào."
Cậu trấn an anh.
Mọi thứ hoàn thành khá nhanh do Namjoon rất chuyên nghiệp. Khi cậu mang chúng đi dẹp còn không quên nói:
"Đợi tôi lấy cho anh thứ đã chuẩn bị sẵn."
Jin không biết đó là gì, tuy nhiên trời đã gần sáng nên không thể chậm trễ. Gượng ngồi dậy trong cơn đau nhức, trong xương cốt đứt đoạn, anh với tay lấy túi xách ban sớm quăng vội lên đầu tủ cạnh giường. Bên trong chứa thứ anh cần nên ngay từ đầu, dù có bận chìm trong nụ hôn vẫn không quên xách theo.
Trong lúc Namjoon chưa quay lại, Jin thành công thực hiện thao tác rút morphine từ lọ sang ống tiêm bên trong túi mà không cần thiết phải lấy ra ngoài. Xong xuôi, ném túi sang một bên, giấu ống tiêm dài ấy dưới tấm chăn.
Namjoon đưa đến trước mặt Jin một bộ quần áo thường được mô tả là thần Hy Lạp mặc, chúng khá hở phần cổ với màu trắng tinh khôi.
"Anh có thể mặc nó cho tôi xem trước khi ra về không?"
"Có thể...."
Jin kéo theo ông tiêm dưới lớp chăn ra sát phía ngoài trong lúc thả chân ra khỏi giường để mặc chúng. Với cơn bủn rủn đầy run rẩy, anh đứng gần như không vững nhưng vẫn cố gắng chỉnh sửa tư thế ngay ngắn.
"Godness thật sự xuất hiện rồi."
Namjoon trưng ra ánh mắt đầy hạnh phúc như thể tín ngưỡng của cậu đã hiển linh.
"Tôi muốn lưu lại một vài bức ảnh hỡi thần Hy Lạp của tôi."
"Ngài có thể tự nhiên."
"Nhưng nơi đây không hợp lắm, chúng ta ra ngoài được không? Nơi phòng tranh của tôi chẳng hạn?"
"Được."
Jin giả vờ vươn người lấy theo túi xách để nhanh tay cầm theo ống tiêm được giấu dưới chăn rồi quay lại nở nụ cười với Namjoon, cùng nhau bước sang hướng phòng tranh. Cơn làm tình thập điên bát đảo vừa kết thúc, khiến mỗi bước đi đều gây choáng váng, như khụy xuống. Anh có thể ngất nếu bản thân không lên kế hoạch cho đêm nay.
Tin tức nhà thiết kế nổi tiếng Kim Seokjin mất tích đã xuất hiện khắp trang tin tức, thậm chí lên cả đài truyền hình trong và ngoài nước. Ba mẹ anh cũng từ nước ngoài trở về với nỗi sợ hãi cùng đầy đau đớn, yêu cầu phía cảnh sát mau chóng mang anh trả cho họ.
Khi cảnh sát đến nhà Jin để phục vụ điều tra mới phát hiện căn biệt thự của có ba tầng hầm mà trên bản vẽ thi công không hề tồn tại và xuất hiện một căn phòng màu hồng ở tầng cuối cùng, nơi chứa rất nhiều manocanh bằng cơ thể người. Họ không phân hủy vì anh đã tiêm thuốc, có nam có nữ, chúng khoác lên những mẫu thiết kế hoàn hảo nhất và chưa trình làng, theo phỏng đoán nó được dành cho buổi ra mắt mùa Đông vào tháng 9.
Cảnh sát và dư luận đều chia ra hai hướng nghĩ. Một là Jin đã bỏ đi vì sợ chuyện xấu bị bại lộ, hai là Jin thật sự bị bắt cóc và người bắt cóc là nạn nhân anh muốn nhắm đến. Chiếu theo bộ sưu tập mà các thi thể mặc trên người, mẫu đặc biệt cho chủ đề vẫn còn được xếp trong tủ.
Không sai, ban đầu, Jin muốn Namjoon mặc lên trang phục đó. Tiếc rằng bức thư với nét chữ cổ phương Tây còn dòng cuối, dòng mà phải soi dưới ánh đèn mới thấy nên anh lỡ bỏ qua đó là: Tôi cũng thích sưu tập tượng người.
Trong căn hộ của Namjoon, nói chính xác là căn phòng màu đỏ chói mắt đã xuất hiện một bức tượng mang nét đẹp của thần Hy Lạp. Lớp trang điểm hoàn hảo, trang phục tôn vinh cơ thể có đường cong đồng hồ cát và đặc biệt máu rút ra từ cơ thể ấy rất thơm, màu đỏ rất đẹp, màu đỏ hoàn hảo nhất trong suốt quá trình cậu tìm kiếm.
Namjoon đã nghĩ đúng, Jin, người xinh đẹp, trắng trẻo mềm mại sẽ là đối tượng sở hữu dòng máu thượng hạng, loại máu ngon thơm mà cậu chưa từng tìm thấy trên cơ thể ai trước đây.
Buổi triển lãm của Namjoon đã ra mắt đúng dự định ban đầu ký hợp đồng với bảo tàng. Bức tranh chính của chủ đề lần này vẫn theo phong cách huyền thoại làm nên tên tuổi cậu là mang một màu đỏ tuyệt mỹ. Cậu dùng máu của anh, họa lên sự vấy bẩn vị thần ẩn hiện mờ nhạt giữa bức họa mà bóng dáng đó, đương nhiên cũng là anh.
Theo truyền thuyết, máu của các vị thần không phải màu đỏ và Namjoon đi ngược mọi thứ càng làm các chuyên gia, các người yêu nghệ thuật thích thú, tích cực thảo luận sôi nổi.
Không một ai biết rằng, màu đỏ đó được làm từ máu của một vị thần đi dạo dưới trần gian, được làm từ máu của người mất tích nửa năm trước. Kể ra đến nay, vụ án vẫn chưa khép lại nhưng không chút tiến triển. Cửa căn phòng màu hồng bị khóa chặt, căn biệt thự sang trọng xa hoa cũng chịu niêm phong.
Đêm hôm ấy, mưa rơi tí tách bên ngoài. Nhà Namjoon quá hoàn hảo trong cách âm nên Jin nào biết ông trời đã khóc thương trước cho số phận của mình. Cậu không dẫn Jin đến phòng tranh thường dùng quay lên các trang mạng cho người hâm mộ, báo chí thấy. Mà là phòng tranh màu đỏ thẫm, là nơi chứa những bức tranh dang dở bằng máu người, là những nạn nhân cậu chọn lựa bị tạc thành tượng hoặc ép vào trong, treo lửng lơ trên tường.
Giây phút ống tiêm rơi xuống, tất cả đã kết thúc.
"Đã là thần thì chỉ nên sống trong tâm trí, không nên sống trong thực tại, Muse của tôi, Godness của tôi."
Namjoon nói với một nụ cười vặn vẹo, tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt còn đầy cả kinh dần khép lại đôi mắt chứa cả ngân hà. Bàn tay xinh đẹp thon thả của anh dần buông thõng, thôi bấu chặt vào vai cậu.
Namjoon không thay đổi ý định, Namjoon đã không.
The End
2024.08.08 | 06:54pm
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com