Chương 1 Sự cố
Sanemi tỉnh dậy trong căn phòng tối mờ, nơi mùi ẩm mốc lẫn mùi pheromone nồng nặc đến mức khiến hắn thấy buồn nôn. Một tia sáng lách qua khe rèm mỏng, hắt xuống tấm chăn nhàu nhĩ, vệt sáng vàng úa như xé toang màn đêm còn vương vất. Đầu hắn đau nhức, từng thớ cơ ê ẩm rã rời như vừa trải qua một trận chiến dài ngày kinh khủng.Hắn ngồi bật dậy, hít một hơi nặng nhọc. Căn phòng trọ cũ kĩ với bốn bức tường cũ loang lổ, chăn gối quăng vương khắp nơi, mùi mốc ẩm thấp bám chặt lấy mọi ngóc ngách. Trên ga giường vẫn còn hằn vết nhăn lộn xộn minh chứng rõ ràng cho những gì xẩy ra đêm hôm qua.
Sanemi đưa tay lên mi mắt, cố xoa dịu cơn choáng váng trong đầu. Ký ức đêm qua vỡ vụn như những mảnh gương, rời rạc và mơ hồ. Hắn chỉ nhớ bản thân đã nhận một nhiệm vụ săn một con quỷ hạ huyền. Đó vốn dĩ chẳng phải việc gì khó khăn với hắn, nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm bổ xuống con quỷ kia đã kịp thi triển huyết quỷ thuật, đầu nó rơi xuống đồng thời lúc đó Sanemi cẩm nhận được một thứ sức mạnh kỳ dị tràn vào máu, làm hỗn loạn mọi giác quan của hắn.
Hắn nhớ mình khụy gối xuống, tim đập loạn nhịp, pheromone bỗng bùng nổ như sóng thần cuộn trào dữ dội. Cơn sốt nóng bỏng lan khắp cơ thể, khát vọng bản năng dâng lên như thiêu cháy từng thớ thịt. Sanemi đã từng trải qua nhiều cơn phát tình, nhưng chưa bao giờ dữ dội và kinh khủng đến vậy.Hắn cố gắng lê bước loạng choạng rời khỏi khu rừng tìm đến nhà trọ ven đường, sau khi nhét vào tay bà chủ vài đồng tiền hắn vội vàng lao lên phòng như kẻ điên. Thuốc ức chế trong túi không còn, tất cả những gì hắn nghĩ được là cố gắng giam mình chịu đựng.
Đoạn ký ức sau đó là một khoảng trắng mơ hồ chỉ còn lại cảm giác chông chênh, một mùi hương xa lạ thoáng qua một cái kéo mạnh mẽ đầy bản năng và cánh cửa phòng đóng sập lại.
Sanemi nắm chặt ga giường, nắm đấm run lên vì tức giận. Chưa bao giờ, suốt từng ấy năm hắn để bản thân rơi vào tình huống mất kiểm soát đến vậy. Từ ngày biết mình là Alpha, hắn luôn chọn cách chịu đựng. Mỗi khi đến kỳ, hắn chỉ tìm Trùng trụ xin vài viên thuốc ức chế, rồi gồng mình nhịn qua những đêm dài. Hắn vẫn nghĩ mình đủ mạnh, đủ kỷ luật để chống lại bản năng.
Vậy mà giờ đây chỉ vì một con quỷ hạ đẳng, tất cả những thứ hắn xây dựng ấy sụp đổ.
Căn phòng vẫn ngập tràn thứ mùi ái dục ngột ngạt, mùi của cuộc hoan ái quanh quẩn trong phòng thấm vào da thịt hắn vào cả lồng ngực nặng nề. Hắn cố gắng hít sâu, phân tích cố gắng tìm kiếm một dấu vết. Nhưng cả căn phòng ngoại trừ mùi bạc hà của hắn thì pheromone còn lại của người kia không còn một chút xíu nào. Nó biến mất như chưa từng có người thứ hai, mặc dù không nhớ rõ đối phương trông thế nào nhưng Sanemi chắc rằng hắn và người kia đã trải qua một đêm hỗn loạn.
Sanemi nghiến chặt răng, giờ thì hắn chắc được ít nhất đối phương không phải omega. Nếu là omega, hắn e rằng đã xảy ra chuyện không thể cứu vãn. Ý nghĩ đó khiến lòng hắn nhẹ nhõm đi đôi chút. Hắn lảo đảo bước xuống giường, đi đến chiếc gương treo tường mờ bụi. Thứ phản chiếu lại là một gương mặt hốc hác, tóc tai rối loạn, cổ áo xộc xệch, trên da vẫn còn vài vệt đỏ mờ nhạt. Sanemi nheo mắt, nhìn chính mình mà cảm thấy xa lạ.
"Khốn kiếp!!" hắn gầm gừ xỏ vội lại trang phục, nhét đồ đạc vào túi như thể muốn xóa sạch mọi dấu vết.
Khi xuống quầy, ánh mắt bà chủ trọ liếc nhìn hắn thoáng kỳ lạ. Sanemi khựng lại, đầu óc lóe lên ý định hỏi người hôm qua ở cạnh phòng tôi là ai? Nhưng câu hỏi nghẹn lại nơi cổ họng. Lý trí xen ngang, bây giờ hắn hỏi thì được ích gì? Nếu người kia muốn hắn chịu trách nhiệm hẳn đã ở lại chờ hắn tỉnh. Đằng này, căn phòng đã trống trơn, pheromone cũng không có rõ ràng cho minh chứng đối phương cũng như hắn không muốn níu kéo dây dưa. Nếu đã vậy chi bằng coi đó là một sự cố ngoài ý muốn.
Sanemi im lặng, ném vài đồng tiền phòng còn lại lên quầy rồi xoay lưng bước đi.
Bên ngoài ánh nắng sáng sớm rực rỡ phủ xuống con phố nhỏ,tiếng rao hàng, tiếng guốc lộc cộc lẫn tiếng trẻ con đùa giỡn. Sự nhộn nhạo ấy càng khiến hắn thấy mình lạc lõng. Trong lòng hắn, vẫn còn một sự bất an không thể gạt bỏ, hắn biết thứ huyết quỷ thuật khốn khiếp ấy vẫn còn bởi hắn cảm nhận được pheromone vẫn chưa ổn định. Bây giờ chỉ cần một tác nhân nhỏ, hắn có thể lại mất kiểm soát lần nữa. Sanemi không muốn bản thân một lần nữa hóa thú, hắn bước nhanh hai chân điều hắn cần làm ngay bây giờ là quay về Điệp phủ tìm Trùng trụ kiểm tra giải trừ huyết quỷ thuật phòng trừ hậu quả.
Sanemi đến thẳng Điệp phủ với tâm trạng rối bời. Vừa đặt chân đến cổng, hắn bắt gặp ngay Shinobu đang chuẩn bị ra ngoài. Trông thấy hắn, cô khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười thường trực.
"Ồ! Phong trụ. Ngọn gió nào đưa anh đến đây sao?"
Sanemi hít sâu gượng gạo chào lại, cổ họng khô khốc. Hắn vốn chẳng quen cầu nhờ ai, nhưng lúc này lại thấy tay mình siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch.
"T-Tôi...muốn nhờ cô kiểm tra cho tôi một chút"
Vừa nghe hắn nói Shinobu thoáng vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt cô quét nhanh qua vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy của hắn, không hề hỏi thêm mà lập tức xoay người, nhẹ giọng.
"Được thôi. Vào trong nào"
Trong phòng khám thoang thoảng mùi thảo dược gay mũi. Sanemi ngồi cứng đờ trên ghế, hai ta hiếm khi không biết nên để thế nào, Shinobu đặt khay dụng cụ sang bên, quay lại nhìn hắn chăm chú.
"Được rồi! nói tôi nghe đã xẩy ra chuyện gì?"
Sanemi cứng người một lúc lâu, như thể đang đấu tranh. Rồi hắn gục đầu, đôi bàn tay siết chặt trên đầu gối. "Đêm qua tôi đã chiến đấu với một con quỷ hạ huyền. Khi nó chết, nó dùng huyết quỷ thuật lên người tôi. Sau đó-..." Hắn dừng lại, hít một hơi thật sâu, như nuốt cả khối đá trong cổ họng. "T-tôi đã mất kiểm soát, những gì tôi nhớ rất rời rạc tôi chỉ nhớ rõ lúc ấy kì phát tình dữ dội ập tới, rồi...rồi tôi đã ngủ cùng một người lạ"
Câu cuối cùng bật ra, nặng nề như kim loại rơi xuống sàn. Shinobu hơi nhướn mày, nhưng cô không tỏ ra sốc, chỉ yên lặng một thoáng rồi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
"Huyết quỷ thuật, đúng chứ?" Giọng cô đều đều, nhưng ánh mắt sáng lên như đã tìm được manh mối "Anh có nhớ đặc điểm của con quỷ đó không?"
Sanemi gật đầu, kể lại chi tiết trận chiến, kể cả khoảnh khắc hắn khụy xuống vì luồng sức mạnh kỳ dị.
Shinobu nghe xong, khẽ thở dài "Tôi hiểu rồi. Huyết quỷ thuật đó có lẽ mang tính chất giống như một loại kích dục cưỡng bức. Khiến pheromone của anh bùng nổ vượt ngoài tầm kiểm soát. Dù là Alpha mạnh đến mấy cũng không thể chống lại"
Cô đứng dậy đến bên tủ thuốc lấy một ống thuốc nhỏ, bàn tay mảnh khảnh rút ra một ống tiêm, động tác chuẩn xác, nhanh gọn. "Với tình trạng hiện tại của anh, thuốc ức chế thông thường không đủ. Tôi sẽ cho liều cao, nó sẽ khống chế pheromone phát tán không kiểm soát của anh. Chỉ cần anh không chạy lung tung, không bị kích thích thêm, thì qua ba ngày sẽ ổn thôi"
Sanemi hơi thả lỏng, gân xanh trên mu bàn tay cũng dần bớt căng "Vậy tốt quá!! Cảm ơn cô, Kocho"
Shinobu mỉm cười dịu nhẹ, cắm kim tiêm vào bắp tay hắn. Cảm giác lạnh buốt lan ra, Sanemi thở phào, như vừa thoát khỏi một vực sâu tối tăm.
Khi hắn đứng dậy sửa soạn rời đi giọng Shinobu vang lên phía sau.
"Anh không định chịu trách nhiệm với người kia sao?"
Sanemi khựng bước, đôi vai rộng bỗng cứng đờ. Hắn quay lại, đôi mắt tim ánh lên tia chán chường. "Chỉ là một đêm vô tình thôi. Tôi không tính đến chuyện gặp lại người đó"
Khóe môi Shinobu cong lên, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng có thể nhìn ra cô rất không hài lòng với câu trả lời của hắn "Anh không thấy làm vậy...có chút tệ sao, Phong trụ? Lỡ đâu là Omega thì sao?"
Sanemi cau mày, thoáng khó chịu. Hắn biết Trùng trụ là một Omega nên cô rất ghét Alpha nào có ý nghĩ khinh thường Omega, không khó để Sanemi có thể nhìn được dưới đuôi mắt cô thoáng ánh nhìn khinh thường, hắn biết rõ lời nói vừa rồi đã khiến cô hiểu lầm. Thở dài một hơi, hắn chống tay lên hông, giọng lạc đi "Tôi tỉnh lại thì chẳng còn ai. Người kia chắc cũng không muốn nhắc lại. Hơn nữa tôi cũng không ngửi thấy mùi Pheromone nên có thể đoán tên đó không phải Omega, tôi nghĩ hắn cũng chẳng khác tôi, đều là sự cố thôi"
Shinobu vẫn giữ nụ cười ấy, nhưng ánh mắt lại khó dò như hồ nước sâu. Cô chỉ buông gọn một tiếng "Thế à"
Trong cái nhìn ấy, da đầu Sanemi căng lên, gai ốc nổi khắp sống lưng. Hắn từng đối đầu với vô số quỷ dữ, từng cận kề cái chết, nhưng không hiểu sao, đứng trước một Shinobu nhỏ bé, hắn lại thấy nguy hiểm hơn bất kỳ kẻ thù nào.
"Dù sao cũng cảm ơn" Hắn vội vàng nói, giọng gắt gỏng để che đi sự ngượng ngùng, rồi nhanh chóng xoay lưng rời khỏi.
Bóng dáng Sanemi khuất dần Giyuu mới bước ra khỏi cánh cửa phía sau bên tai vẫn văng vẳng lời Sanemi vừa nói. Người đã cùng Sanemi lăn lộn suốt một đêm qua không ai khác ngoài cậu, đêm đó sau một trận chiến dai dẳng với lũ quỷ ở vùng ngoại ô, Giyuu bước chậm trên con đường tối tăm dẫn vào thị trấn nhỏ. Vết máu còn vương trên tay áo, nhưng cậu chẳng bận tâm, chỉ thấy mệt mỏi dồn dập như muốn nuốt chửng thân thể. Trời đã quá khuya, Giyuu không muốn quay về phủ liền tìm một quán trọ nhỏ để nghỉ tạm qua đêm.
Căn phòng trọ đơn sơ, hương gỗ cũ kỹ thoang thoảng, ánh nến leo lét chiếu lên tường tạo nên những bóng mờ bất định. Giyuu nằm xuống nhắm mắt nhưng giấc ngủ vẫn không đến. Trong lòng cậu là một sự trống trải khó tả, cậu lăn lộn một lúc trên giường vẫn không thể nào ngủ nổi. Cuối cùng Giyuu ngồi dậy khoác thêm áo haori bước ra ngoài hành lang định bụng sẽ đi dạo một chút cho dễ chịu.Chưa kịp đi xa, một bàn tay thô bạo bất ngờ kéo mạnh lấy cậu. Cánh cửa căn phòng đối diện bật mở, cả thân người Giyuu bị giật vào trong rồi bị ép chặt vào vách tường. Mùi pheromone nồng nặc lập tức ập đến đặc quánh khiến đầu óc cậu choáng váng, tứ chi run rẩy.
"Chết tiệt" một giọng khàn trầm bật ra trong bóng tối.
Đôi mắt Giyuu mở to, hoảng hốt. Cậu hiểu rõ, đây không phải pheromone bình thường, mà là một Alpha đang phát tình. Ngực cậu siết lại, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Trực giác mách bảo đây là hiểm họa.
Bản năng sinh tồn khiến Giyuu vùng vẫy điên cuồng. Tay chân vung loạn, cậu đạp thẳng một cước vào bụng kẻ kia, tiếng rên khẽ bật ra trong không gian ngột ngạt. Pheromone thoáng chao đảo, nhưng không tan đi. Trong cơn quay cuồng mơ hồ, tai Giyuu bỗng nhận ra chất giọng kia quen thuộc đến lạnh sống lưng.
Cậu cố gắng ngẩng đầu lên, hơi thở nặng nhọc, và đôi mắt u ám lập tức bắt gặp khuôn mặt quen thuộc. Không ai khác Phong Trụ Shinazugawa Sanemi.
Trái tim Giyuu thắt lại. Nhận ra được người quen không khiến cậu yên tâm, mà ngược lại sự sợ hãi càng dâng lên dữ dội. Hắn không giống như Sanemi bình thường, mặc dù hắn ghét cậu nhưng Giyuu vẫn hiểu rõ cho dù hắn có ghét cậu đến mấy cũng chưa bao giờ dùng ánh mắt như thế, cùng lắm chỉ là cái trừng mắt hoặc đôi ba lời nói xỉa xói. Nhưng giờ đây cậu nhìn thấy được trong đôi mắt tím ấy là sự hung hãn của một con sói, cùng hơi thở nặng nề, pheromone vây quanh đặc quánh như xiềng xích vô hình.
"Shinazugawa dừng lại!" giọng Giyuu run rẩy, nhưng kẻ trước mặt dường như chẳng còn nghe lọt.
Trong cơn mất kiểm soát, Sanemi siết chặt vai cậu, hơi thở hổn hển phả lên làn da lạnh ngắt. Bàn tay gân guốc của hắn trượt xuống, cộc cằn cố gắng cởi bỏ lớp haori ngoài.
Nỗi lo lắng ập đến dồn dập. Giyuu giãy giụa, nhưng pheromone Alpha quá mạnh, khiến đầu óc cậu như chìm vào sương mù, sức lực bị hút cạn dần. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận rõ rệt người trước mặt không còn là phong trụ lạnh lùng, mà là một Alpha bị bản năng cắn xé đến mất lý trí.
Giyuu là một Omega, nhưng sự thật ấy từ trước đến nay chỉ có mình Shinobu biết. Cậu không muốn để thêm bất kỳ ai biết cũng chẳng thấy cần thiết phải nói ra. Trong Sát Quỷ Đoàn, ngoài hai cô gái duy nhất là Omega và một Hà Trụ nhỏ tuổi chưa phân hóa thì tuyệt nhiên không còn ai mang giới tính thứ hai ấy. Vậy nên, ngay cả khi Giyuu thực sự là một Omega cũng chẳng ai quan tâm hay để ý. Mọi người đều mặc định cậu là một Beta tầm thường, tính cách lãnh đạm, sự ít nói và khoảng cách Giyuu tạo ra lại càng củng cố cho suy đoán đó.Đó cũng là điều dễ hiểu bởi Giyuu là một Omega lặn, một trong số ít những người không hề tỏa ra pheromone đặc trưng. Cậu không có hương thơm ngọt dịu như những Omega khác, không có tín hiệu mời gọi bản năng khiến Alpha chú ý. Chỉ là một sự im lặng kéo dài, như thể thế giới quên đi một mảnh ghép vốn phải tồn tại. Nếu không phải vì Shinobu là người trực tiếp cung cấp thuốc ức chế cho cậu, có lẽ sẽ chẳng ai hay biết.
Giờ phút này, khi bị ép chặt trong vòng tay nóng bỏng của Sanemi, Giyuu mới thấy sự thật kia nặng nề biết bao.
"A-đau...Shinazugawa....cậu làm ơn tỉnh táo lại đi...ưm" giọng cậu run rẩy, như một lời cầu xin vang vọng trong khoảng không chật hẹp.
Hàm răng Sanemi nghiến xuống bả vai cậu, ánh mắt hắn mờ đục, không còn chút tỉnh táo. Mùi bạc hà nồng nặc, cay xè, dày đặc như cơn bão cuộn xoáy, tràn ngập khắp không gian, len lỏi từng ngóc ngách trong phổi. Chỉ sau vài nhịp hít thở, đầu óc Giyuu đã choáng váng, chân tay rũ rượi. Tin tức tố của một Alpha cấp cao đang phát tình xâm lấn, cưỡng chế đè bẹp lý trí mỏng manh.
Ngay khoảnh khắc mùi bạc hà kia bủa vây, cơ thể Giyuu đã phản ứng. Thứ bản năng vốn bị đè nén bấy lâu đột ngột bị kéo bật ra, kì phát tình của cậu lẽ ra còn tận mười ngày nữa mới đến, nay lại bị ép bùng nổ ngay tại chỗ. Cậu run rẩy, từng tế bào trong cơ thể bốc cháy, nơi tuyến thể trước kia chưa từng được đụng đến nay lại nóng rực ngứa ngáy, từng lớp Pheromone như những cơn gió quấn quanh cơ thể cậu len lỏi vào từng bộ phận, cậu thực sự không còn chút sức lực nào để chống đỡ.
"Không đ-được..." Giyuu la lên khi nhận ra Sanemi siết mạnh lấy eo cậu, bàn tay gân guốc đã chạm vào thứ cuối cùng còn vương vất trên người, ngay khi mọi thứ bị phơi bày Giyuu chợt hiểu cậu không còn đủ khả năng để ngăn hắn nữa. Khi cậu tỉnh dậy, căn phòng hỗn độn, quần áo vương vãi, cơ thể đau buốt đến mức khó thở khắp nơi chỗ nào cũng có dấu vết của đêm hoan lạc, người bên cạnh vẫn đang ngủ say. Không muốn hắn tỉnh lại thấy bản thân trong tình trạng chật vật cậu cắn răng chịu đựng, mặc quần áo thật vội, rồi rời khỏi căn phòng bỏ lại phía sau tiếng thở đều đều của người kia.
Cậu vốn muốn đến Điệp phủ xin Shinobu vài viên thuốc ức chế kèm theo thuốc uống tránh thai, tuy rằng omega lặn không có khả năng mang thai khi chưa được đánh dấu nhưng Giyuu vẫn lo lắng. Muzan đang hoành hành, quỷ ùa khắp nơi, nếu lỡ như có chuyện gì đó xẩy ra Sát Quỷ Đoàn sẽ không đủ nhân lực gánh vác.Chuẩn bị bước vào phòng khám Điệp phủ Giyuu đã nghe được giọng nói không thể nào quen hơn, Sanemi nói chuyện với Shinobu, đến bây giờ để chạm mặt với hắn Giyuu nghĩ cậu vẫn chưa đủ can đảm, cậu không bước vào mà đứng ngoài cửa trùng hợp nghe được cả hai nói chuyện cũng biết hắn không nhớ những gì tối hôm qua.
"Chỉ là một đêm vô tình thôi. Tôi không tính đến chuyện gặp lại người đó"
Dẫu biết hắn không nhớ mọi chuyện nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại trống rỗng, Giyuu biết, Sanemi không hề nhớ toàn bộ những gì đã xảy ra đêm đó, những nụ hôn nóng bỏng, những cái ôm cuồng dại, từng cái nắm tay run rẩy và cả những lần lăn lộn trong đêm tối hắn chẳng hề hay biết một chút gì. Đó chỉ là hậu quả của huyết quỷ thuật, một sự cưỡng chế bản năng mà thôi.
Có lẽ Sanemi nói không sai. Người rời đi trước chính là Giyuu. Người lựa chọn im lặng, cũng chính là cậu. Và cậu hiểu, hắn hẳn sẽ không muốn ai gợi nhắc đến một sự cố đáng xấu hổ như vậy.Giyuu cúi đầu, ngón tay khẽ siết chặt vạt áo. Một tiếng thở dài buông ra, hòa lẫn với vị đắng chát trong lòng.
Nếu hắn đã không nhớ vậy thì thôi. Cậu sẽ coi như tất cả chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua. Cứ để nó biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Thà rằng hắn không nhớ, còn hơn phải đối diện với ánh mắt khinh thường của hắn.
========================================================================
Xin chào mình lại quay trở lại rồi đây, chương 1 quý người đẹp thấy sao nè, có ổn áp không ok hem!!!!
Ủng hộ đứa con mới của tuiii nheee, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com