Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9, không thể

sáng sớm tinh mơ, mặt trời đã lên tới đỉnh. tôi chẳng thể nhớ đêm qua tôi đã làm cách nào để lết cái thân già này về nhà nhưng người tôi đau ê ẩm. hình như... trong lúc say tôi có làm gì đó khiến tôi bứt rứt lắm nhưng tôi chẳng thể nhớ đó là gì. tôi cứ ngồi nghĩ mãi, tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên thì tôi mới kịp hoàn hồn.

"alo ai vậy?"

"ê thằng quần! sao đêm qua mày bỏ tao giữa đường vậy!? mày có biết sáng bác lao công đánh thức tao dậy bên lề đường làm tao nhục thế nào không??" lời mắng xối xả từ đầu bên kia làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, mới sáng ngày ra thằng satang đã muốn kiếm chuyện hay gì?

"au, tao làm vậy thật hả?" tôi lờ mờ hỏi lại khiến nó càng được đà chửi tôi nhiều hơn.

mà sao tôi lại bỏ nó lại nhỉ? có phải đã xảy ra chuyện gì không?

"ai' tang, tao với mày lại đấm nhau hả? sao môi tao sưng vậy?"

"ờ, tao cũng bị! đếch thể hiểu nổi sao mày lại ưa bạo lực đến thế?" nó cằn nhằn nhưng chắc cũng không nhớ.

tôi giữ điện thoại, di chuyển vào nhà vệ sinh để ngắm mình lại trong gương. chợt một hình ảnh chớp nhoáng hiện qua trong đầu tôi đi kèm cùng tiếng than thở của thằng satang. gì thế nhỉ? hay đây là tác dụng phụ của rượu? tôi hơi nheo mắt, nhìn vào nơi khóe miệng mình thì hình ảnh đó lại một lần nữa lóe qua... tôi hoàn toàn rơi vào câm lặng, hình như... tôi lỡ nhớ ra mất rồi.

"ai'winny! mày nghe tao nói không đó? alo?"

"tút... tút... tút..." tôi đã sợ hãi tới mức nhấn liên tiếp vào nút tắt cuộc gọi, chiếc điện thoại đáng thương cũng vì thế mà bị tôi ném ra xa khỏi tầm mắt.

lúc đó cả hai đứa đều say bí tỉ nên kiểu gì cũng xảy ra chút sai sót nhưng tôi không ngờ cái sai sót ấy lại to lớn đến vậy. thực chất tôi không có vấn đề với việc đó lắm, điều quan trọng ở đây là thằng satang lại chẳng nhớ gì hết. thú thật, tôi có chút thất vọng. tôi phải làm sao bây giờ? ngay bây giờ tôi chỉ muốn cuốn gói đồ đạc rồi chạy đến một nơi thật xa vì chính tôi cũng đã tự liên tưởng tới viễn cảnh gặp mặt nó sẽ khó xử thế nào rồi!

...

đúng như tôi dự đoán, vừa bước chân khỏi kí túc xá cái là thằng quỷ kia mò tới tìm tôi liền.

"winny! sao không nghe máy tao?!" nó đỗ con xe chễm chệ chặn đứng cửa giảng đường khoa tôi, vừa thấy tôi, nó đã vội chạy tới hỏi chuyện

chết mọe rồi tính sao đây?! giả sử mà tôi quên luôn chuyện đó chắc sẽ không có tình cảnh khó xử như bây giờ. ông trời ơi sao lại bất công đến thế? tại sao chỉ mình tôi là người nhớ cơ chứ?!

"ờ... ờ điện thoại tao tự nhiên nổ, mày đừng cố gọi tao làm gì!" tôi kiếm cớ ngu thấy ông nội luôn nhưng 36 kế chuồn là thượng sách. mới đáp nó được một câu tôi đã cong đít chạy trước, bỏ lại nó ngơ ngác ngó theo sau.

tôi còn tưởng sáng nay tôi chạy là nó tha cho tôi rồi, ai ngờ lúc ở canteen ăn trưa, nó lại lần nữa xuất hiện khiến tôi xíu thì sặc cả thức ăn.

"b-bọn mày! tao có việc gấp đi trước nhé!!"

"hới winny, mày mới ăn được có hai miếng đó?!" cả thằng pond lẫn neo đều giữ tay tôi lại rồi ấn tôi ngồi xuống ghế. lại được cả hai thằng khỉ này nữa, bình thường thì chẳng sao, sao hôm nay quan tâm bạn bè giữ vậy!?

thằng satang cứ ngó nghiêng về phía chúng tôi làm tôi giật mình thon thót, tôi phải thu mình trốn sau lưng thằng pond để nó không thấy tôi nữa. ôi hèn thật sự đấy winny ơi là winny...

"hôm nay mày bị gì vậy winny? sao trông mày đi đâu cũng như bị vong theo thế?" thằng neo khó hiểu nhìn tôi.

"còn hơn cả vong nữa đó mày..."

tôi đã yên tâm hơn chút khi không thấy satang phía đó nữa nhưng hình như có ai đó vừa đập vào vai tôi. thôi bỏ rồi... cái mùi hương thơm đặc trưng này không cần quay lại tôi cũng biết là ai. từ bao giờ, nó đã đứng sau lưng tôi, nheo mắt nhìn tôi với đầy nghi ngờ. thằng điên này mày ám tao hoài vậy??!!

tôi không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cứ thế một đường thẳng mà chạy. khổ nỗi thằng satang vẫn không chịu tha cho tôi, nó nhiệt tình rượt theo tôi mới chết. muốn ăn trưa cũng không xong mà cuối cùng lại thành cuộc truy đuổi của tôi với nó. cá chắc sau hôm nay bắp đùi tôi sẽ lên cơ vì chúng tôi đã chạy quanh khuôn viên to lớn của trường tổng cộng 3 vòng rưỡi...

...

"p'winny có chuyện gì mà qua tìm em vậy?" tận cùng của sự khốn khổ, tôi đã phải lén lút qua quán thằng satang để gặp phuwin.

"ông chủ của mày không ở quán đâu đúng không?" tôi quét một lượt quanh quán với ánh mắt dò xét, tới khi phuwin gật đầu tôi mới dám thả lỏng mà đặt mông xuống ghế.

"mà anh nợ tiền p'satang ạ? hôm nay trước khi ra ngoài ảnh còn dặn em là thấy p'winny phải báo ảnh luôn" tôi không ngờ thằng satang tha thiết gặp tôi đến vậy, làm như tôi là con nợ của nó không bằng?

"kệ nó đi. anh có việc cần nhờ mày giúp đây!" tôi kéo em họ mình ngồi xuống cạnh đó, ra vẻ hết sức là bí mật và nghiêm trọng.

"sao anh không nhờ p'pond với p'neo ạ?"

"tao mà nói ra chúng nó cười tao thối mũi mày ơi!"

"vậy anh cứ nói đi, nếu em giúp được thì em sẽ cố"

tôi nhìn ẻm với ánh mắt chất chứa bao sự tin tưởng, hít thở sâu rồi bắt đầu giãi bày tâm sự:

"bây giờ nhé, có hai người A và B. A và B vốn không thân thiết thậm chí còn ghét nhau muốn chết nhưng đột nhiên có vài chuyện xảy ra khiến A và B trở nên khó xử"

"A là p'winny hả?" ẻm hỏi một câu ngu ngơ làm tôi phát cáu.

"KHÔNG NHA! mày nghe cho kĩ này! trong một lần say xỉn, B có lỡ hôn A nhưng B không nhớ gì hết còn A thì thấy rất khó xử. theo em, trong trường hợp này A phải làm như thế nào?"

câu hỏi không quá khó nhưng cũng làm ẻm suy ngẫm mất mấy phút. phuwin đáp:

"nhưng A có thích B không?"

"anh không biết nữa... A cảm thấy có chút bất lực và thất vọng khi B quên sạch nhưng cũng không đủ can đảm để hỏi lại."

"vậy là A thích rồi đó!" phuwin khẳng định một câu chắc nịch khiến tôi hơi choáng váng. thích? tôi mà thích thằng quỷ kia á?!

"em nghĩ là anh nên tìm p'satang mà giải quyết rõ luôn. từ sáng tới giờ ảnh cứ liên tục hỏi em về anh làm em nhức cả óc. chắc ảnh cũng muốn nói chuyện nghiêm túc với anh lắm á!" ẻm vỗ nhẹ vai tôi động viên, tôi cũng chỉ gật gù mà suy ngẫm.

"ủa mà khoan?! anh bảo B là thằng satang hồi nào mà mày nói như đúng rồi thế??"

"cái đó rõ như ban ngày mà anh." phuwin mỉm cười rồi vội rời đi, bỏ lại tôi với vô vàn những đắn đo chồng chất trong lòng. suy thật thật sự...

"ai'winny, tao bắt đầu thấy gặp mày khó hơn cả celeb rồi đấy!" đó là giọng thở dốc của thằng satang, nhìn cũng biết nó vừa hớt hải chạy vào quán, vội kéo ghế ngồi đối diện tôi.

tôi tuyệt nhiên im lặng, tròn mắt nhìn nó. đúng như phuwin nói, tim tôi đập nhanh một cách dữ dội khi hai ánh mắt chạm nhau.

"mày giận tao gì hả?" cuối cùng nó vẫn là người mở lời trước.

tôi khẽ lắc đầu.

"vậy có phải... đêm qua tao nỡ làm gì không phải với mày không?"

đúng rồi đấy! mày đã hôn tao đấy thằng chó! trong lòng tôi đang gào thét bằng đấy câu chữ nhưng tuyệt nhiên, tôi vẫn nuốt lại trong cổ họng vì sợ cái hôn ấy chỉ là sai lầm, nếu nói ra nhỡ đâu nó sẽ hối hận, rồi nhỡ đâu chúng tôi chẳng thể nhìn mặt nhau nữa thì sao?

"không có."

"v-vậy tốt rồi..." tôi không biết có đúng không nhưng ánh mắt nó thoáng chút thất vọng. nó tính đứng lên rời đi thì có gì đó như thôi thúc tôi phải bật ra một câu hỏi:

"satang, mày thích tao phải không?"

bất ngờ chưa, chính tôi còn bất ngờ với bản thân mình khi hỏi thẳng nó như vậy... nó mới chia tay nong namtan, nó thích tôi thế quái nào được? hai tai tôi đã đỏ ửng cả lên, thật sự rất muốn đào cái hố chui xuống ngay lập tức.

"phải"

"hả?"

"thì ờ, thích."

ô có ảo quá không? hay tôi nghe nhầm nhỉ?

"mày thích tao nên mới hôn tao phải không?" lại là tôi vạ miệng, ban đầu bày đặt giấu giấu cái nó thẳng thắn quá làm tôi lỡ miệng nói hết ra luôn...

"hả!?? tao hôn mày á?!! vậy... vậy cái đó không phải tao mơ à?" tôi ngại tới mức phải vội bịt miệng nó lại vì sợ người khác nghe thấy. thằng này không có miếng tinh tế nào hết nhé?

tôi đánh nhẹ vào người nó, nhỏ giọng tra hỏi tiếp:

"thích từ hồi nào? không phải hôm qua mày còn khóc bù lu bù loa vì chia tay nong namtan à?"

"tao khóc vì cay chứ không phải buồn! còn vụ thích thì... có chúa mới biết được ấy!" nó có vẻ bối rối trước câu hỏi hơi tế nhị này, sau cùng vẫn phải trả lời thôi vì tôi nào chịu tha cho nó.

"tự nhiên trông mày không thấy ghét như trước nữa. tính cách thì cũng... được. còn nữa, mày cười với tao nhiều làm tao thấy cũng... hơi dễ thương"

tôi vẫn không thể tin vào cái miệng nó được.

"thích thế nào? hay mày có nhầm lẫn cái thích đấy với cảm xúc khác không?"

"là tao luôn muốn được như này.." nó tiến lại gần ân cần nắm lấy tay tôi.

"hoặc như thế này..." tiện tay nó kéo tôi sát lại gần hơn để tôi nhìn thẳng vào mắt nó. nó không giải thích nhiều lời nhưng lại sử dụng ánh mắt để nói với tôi tất cả, thật thần kì là tôi cũng cảm nhận được chút gì đó.

"tao xin lỗi vì không giải thích rõ." satang tuyệt nhiên vẫn không rời mắt khỏi tôi, nó còn khẽ đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc tôi nữa: "tao cứ nghĩ chuyện tối qua là mơ vì thú thật tao mơ thấy khá thường xuyên... ai mà ngờ nó lại thành thật cơ chứ?"

nó nói câu làm tôi hơi khựng lại chút. đúng hơn là tôi vẫn chưa thể tin vào những gì đang diễn ra.

"vậy giờ mày tính sao?"

"winny này, mày có muốn cưới tao không?"

"mày khùng hả???" thấy tôi nổi điên lên, nó bất giác phì cười. trộm vía thằng này mặt mũi cũng sáng sủa mà sao tính nhây như chó vậy?!

"vậy làm người yêu nhé?"

"hm... để suy nghĩ đã nha"

...

uhuhu tin dữ nè🥹 tuần sau phim hết nên tôi muốn viết tiếp lắm nhưng thi cử trên trường không để tôi làm việc đó💔💔 vậy nên tuôi xin phép thông báo TẠM DROP "it's cliche" để tập trung ôn thi tuôi sẽ quay lại sớm nhất vào 8/3 😔 dập đầu xin lũi đễ mọi người đợi nhưng cũng cảm ơn mọi người nhiều lắm đã yêu thích chiếc fic này🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com