tro tàn lặng lẽ
" lửa nào lại cháy mãi? bập bùng rồi tàn lụi sớm thôi;
tàn tro sót lại, nhưng thơm mùi của một lần sống hết mình."
_______________
cảng số 9 lúc nửa đêm chìm trong làn sương dày và ánh đèn vàng lờ mờ của những container xếp chồng lên nhau như những cột mộ gỉ sét. từng đợt tiếng bước chân hỗn loạn giẫm lên nền bê tông loang lổ vết dầu, vết máu, nuốt chửng lấy chúng là cả màn tối của những cuộc trao đổi không tên.
kittiphop đứng lặng người giữa khoảng sân rộng, ánh mắt dõi về con tàu đang lặng lẽ trườn vào bến. phía sau hắn là năm tên đàn em hung tợn, súng giấu sẵn trong lớp áo khoác ngoài. dường như, cứ mỗi lần thời gian chết như vậy là một lần trong lòng hắn dâng trào thêm nỗi lo. chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng đủ để mọi thứ chấm dứt, và trên hết, trong nhiệm vụ này không được tồn tại một sai sót nào, kể cả nhỏ nhất.
hàng loạt hình ảnh khi không lại đua nhau chạy ngang trước mắt hắn như một cuộn băng bị tuột ra rối bời: hắn thấy sự kì vọng của yan long vào lần thử máu cuối cùng này, hắn càng thấm thía sâu sắc hơn một mối nguy đã được lão treo lên ngay trước mắt - rằng nếu thất bại, không chỉ lão đại, mà là cả luen fong, cả tâm huyết cuộc đời hắn sẽ quay lưng rũ bỏ mọi quan hệ với hắn. . .
nhất định. . .
hắn không được sai.
tàu chở hàng cập bến cảng, lần này không đơn thuần là một lô hàng thông thường. trong những kiện gỗ chằng chịt dây kẽm là những thiết bị quân sự đánh cắp từ nội địa thái, thứ hàng mà nếu rơi vào tay ai đó không thuộc cùng hệ thống, không chỉ cảnh sát mà cả đặc vụ quốc tế cũng sẽ nhảy vào cuộc. hắn biết rõ mức độ rủi ro, biết hơn cả là cái giá nếu thất bại.
"tang ca, mời đi lối này."
một tên cao dỏng, đội khăn kín mít nhảy xuống từ boong tàu, kính cẩn mời hắn lên tàu bằng một thứ tiếng thái rất khó nghe. hắn cẩn trọng từng bước, đến mức chính mình cũng khó thở vì sự gồng mình quá lâu.
trước khi rời boong tàu, kittiphop khẽ liếc mắt nhìn một lượt đám đàn em đang làm nhiệm vụ dưới bến. ánh đèn mờ lạnh lẽo trên tàu giăng nghiêng qua những kiện hàng, đổ bóng kéo dài như nuốt trọn lấy cả mảng sân cảng mặn mùi sắt gỉ và muối biển. hắn bỗng có một cảm giác lạ, một cái gợn rất nhẹ như khi tay lướt qua một vết xước ẩn dưới lớp gỗ nhẵn, thoáng qua thôi nhưng đủ để khiến tim khựng lại. ánh mắt hắn dừng lại lâu hơn một nhịp trên gương mặt thằng nhỏ gác ngoài xe - cái thằng mới được điều từ bên trên xuống, gương mặt non choẹt, ánh nhìn láo liên như giấu điều gì sau mỗi lần chạm mắt.
nhưng không có gì cụ thể cả. không bằng chứng, không biểu hiện rõ ràng, không một cử chỉ sai khác - tất cả trơn tru đến vô cảm như những con rối được lập trình hoàn hảo. hắn buộc mình phải gạt đi. đây không phải lúc để nghi ngờ bâng quơ. nếu cứ ngồi đó mà cào cấu linh cảm thì mọi thứ sẽ chẳng bao giờ vận hành được.
mọi thứ diễn ra đúng như dự kiến. hàng được chất lên xe container cỡ lớn, chuẩn bị rời khỏi khu vận chuyển để hướng về thành trại - nơi bọn kỹ thuật đang chờ để xử lý và chia nhỏ lô thiết bị cho những chặng kế tiếp. hắn rít một hơi thuốc, khẽ nghiêng đầu nhìn đồng hồ, rồi bước về phía buồng lái. mọi chuyện... gần như đã xong.
cho đến khi tiếng còi hụ của xe cảnh vụ xứ hương cảng xé toạc màn yên lặng như một lưỡi dao lùa qua cổ họng.
hắn chết sững. . .
một đoàn xe bọc thép từ phía bắc đổ xuống như một cơn lũ sắt. không ai hét, không ai nổ súng, nhưng từng bước chân nện xuống đất lại như dội vào lồng ngực hắn nhịp đập khô khốc. hắn lùi lại một bước, tay khẽ đưa vào bên trong lớp áo khoác. không phải để rút súng - mà là để chạm tay vào thứ giấy phép giả được ép plastic hắn luôn mang bên người, như một cách trấn an thói quen sống giữa mép vực.
kiểm tra sơ bộ không tìm thấy gì. lớp ngụy trang hắn sắp đặt hoàn hảo, tinh vi đến từng thớ vải lót trong kiện gỗ. lũ cảnh sát nhăn mặt, lục tung từng góc xe tải mà không thể khui được gì đáng giá. hắn đã bắt đầu mỉm cười - là cái kiểu cười gằn nhẹ của kẻ biết mình đã đánh bại cả một hệ thống.
mặc cho đám cảnh sát ngu xuẩn trước mắt vẫn đang cố kiếm cớ để giữ chân mình, kittiphop vẫn giữ một trạng thái ung dung như thể hắn không vội, thế nhưng gót giày liên tục rung lên đã tố cáo vẻ sốt sắng lo âu thẳm sâu đâu đó. sau dàn xe cảnh sát đang nháy đèn loạn xạ kia, một lúc sau lại có thêm một chiếc lạc màu nữa lao tới.
từ trên chiếc W116 xám nhạt, archen bước xuống xe.
anh ta mặc sắc phục thẳng thớm, bước từng bước lạnh lùng giữa sân cảng nồng mùi mồ hôi và bức bối khiến kittiphop hơi khựng người. hắn không hề biết archen sẽ đến. nhưng hắn cố bình tĩnh. bạn bè mà, thân đến mức từng ngủ chung một mái nhà, từng cùng nhau trốn khỏi lưới truy sát ở biên giới, cùng uống rượu trong đêm đầu tiên lập nghiệp. hắn tin - ít ra là trong khoảnh khắc đó - rằng nếu có người đứng về phía hắn, hẳn sẽ là archen.
archen không nói gì, chỉ cầm một cây đo nhiệt, áp sát vào từng mép thùng, từng khe gỗ. vài phút sau, anh chỉ kiểm tra các bề mặt cho có hình thức rồi nhanh chóng hất mặt ra hiệu đám cấp dưới mau cho qua. hắn bắt gặp ánh mắt anh, chỉ gật đầu cười thay một tiếng cảm ơn dù không rõ anh ta có thấy điều đó hay không.
điện thoại của archen chợt rung. anh nhấc máy, nói gì đó ngắn gọn bằng một thứ tiếng không phải thái cũng chẳng phải phổ thông. chỉ thấy đứng yên, nghe xong, tắt máy. hắn thấy cục diện đang xuôi dần, nhưng có gì đó cứ ngăn hắn không thể ngừng cảnh giác. archen thì thầm nhỏ vào tai một tên cấp dưới liền kề như ra lệnh gì đó cho đám cảnh sát tản dần đi rồi mới chậm rãi lại gần phía đầu xe nơi hắn đứng.
"mày nhận mấy vụ rủi ro như này mà không thấy báo trước tao một tiếng nhỉ?"
như một thói quen, archen tiện tay móc luôn gói thuốc bên ngực áo sơ mi kittiphop, rút một điếu thành thục châm lửa. anh không thèm nhìn hắn, chỉ rít mấy hơi thuốc trong khoảng tối bao quanh lấy cái loè nhoè rực đỏ của đầu thuốc đang cháy.
"là lệnh của lão đại, không phải chuyện làm ăn thông thường nữa."
- hắn đáp. giả như đây là các lần giao dịch thông thường có cắt phí bảo kê cho archen, chắc chắn hắn đã cẩn thận thông tin tới anh từ trước. thế nhưng lần này, ngay chính yan long đã đặc biệt căn dặn mối quan hệ của phía trên đang bất đồng với cảnh sát nên tuyệt đối không được dính dáng gì tới tên cớm bạn bè của hắn. vậy mà nhìn xem, lại là lúc nguy cấp này nhất, archen mới cứu hắn một mạng đấy?
"mày được cái gì sau vụ này?" anh hất cằm hỏi hắn, nét mặt thoáng chút mỏi mệt.
kittiphop chắc chắn đã có một cuộc đàm phán với lão đại, một cuộc trò chuyện ngắn nhưng mang tính cách mạng cho cái kiếp sống vất vưởng giữa sự sống và cái chết này. . . đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, hắn đáp lại với đúng hai chữ: "tự do."
hắn đã nói ra điều đó như thở ra một lời nguyện, như phóng thích một cơn đau lâu năm từ sâu trong lồng ngực. không phải tiền, không phải quyền lực, càng không phải mạng sống nữa. hắn đã có tất cả những thứ đó trong tay rồi, chỉ là đổi lại cũng từng ấy năm sống như một cái xác có đi có đứng, không biết mình còn thở để làm gì. cho tới khi thanawin tới. . . giờ thì hắn biết sợ chết, không phải vì bản thân, mà là sợ chết rồi thì thanawin sẽ ra sao. sợ nếu một ngày không còn hắn nữa, thì ánh mắt kia, giọng nói kia, từng cái liếc ngang đầy ngỗ ngược kia. . . sẽ biến mất mãi mãi khỏi thế giới hắn đang sống. hắn đã dám đánh cược tất cả chỉ để đổi lấy điều mà trước đây hắn từng khinh bỉ nhất: một tương lai không có máu.
vậy mà -
archen rít thêm một hơi thuốc thật dài, ánh nhìn nghiêng nghiêng giấu dưới vành mũ khiến không ai đoán nổi tâm ý, rồi anh ta bật cười khẽ, tiếng cười vang lên khô khốc như đá mài vào vỏ sắt giữa đêm.
"tự do à... mày tưởng mày còn có cái quyền đó sao?"
gói thuốc bị anh ta tiện tay ném xuống nền xi măng sần sùi, chà chân dập tắt tàn lửa đỏ đang cháy dở. rồi, trong một cú xoay cổ tay nhanh như chớp, họng súng lạnh ngắt đã gác ngay lên trán kittiphop, không run, không cảnh cáo.
hắn chết lặng.
điều khiến hắn không thể phản ứng ngay không phải là khẩu súng, mà là biểu cảm. là ánh nhìn. là thứ gì đó vừa tắt lịm trong ánh mắt archen khiến hắn nhận ra - mọi thứ. . . đã được sắp đặt từ trước.
"mày nghĩ một thằng như mày sẽ được yên ổn mà sống hả?"
archen nhếch môi cười. "để rồi cả một hệ thống mà tao dựng nên, mày dẫm lên bằng hai chữ 'tự do'? không, tang à. . . tình thương, tình yêu là thứ chí mạng giết chết một con người. và mày, đáng buồn thay, đã để bản thân mềm yếu đến vậy."
trái tim hắn khựng lại trong một nhịp.
giống như bị xé ngang.
rồi archen dừng lại, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu vào đáy mắt hắn, và nói:
"mày biết điều buồn cười nhất là gì không?"
" . . . "
"chính thanawin là cấp dưới tao cài vào."
một câu. duy nhất một câu. nhưng như thể rút chốt cả một quả bom chực nổ giữa lòng ngực hắn.
hắn không thở nổi. không thốt được lên chữ nào.
trong đầu hắn, mọi ký ức về thanawin quay cuồng hiện về như một màn phim bị tua ngược... từ cú đấm đầu tiên khi gặp nhau, cái ánh mắt cợt nhả đầy ngạo nghễ, những lần kề vai sát cánh, những vết thương cùng băng bó, cả hơi thở trầm ấm vào đêm hắn sốt mê man, cả câu chửi thô lỗ mỗi khi hắn tỏ ra yếu đuối. . .
tất cả đều là giả sao?
không thể nào.
"mày nói dối." hắn khẽ lắc đầu. "tao không tin."
nhưng càng phủ nhận, cổ họng càng nghẹn lại như nuốt dao lam.
archen chẳng buồn tranh luận, chỉ cười, họng súng lạnh băng ngày một dí sát hơn tới bên thái dương hắn.
"tin hay không tuỳ mày." - anh ta nhếch môi, ngón tay không do dự lên đạn súng. phải chăng lời của lão đại chưa từng sai dù chỉ một li? 'tình nghĩa, tình thương, đến cả đứa đi cùng mày cả đời còn có thể làm phản thì mày còn đặt hy vọng vào điều gì?'
hắn đứng đó, chết lặng dưới mũi súng của archen, giữa bóng đêm loang đầy mùi khói súng và nước biển tanh mặn. mọi niềm tin hắn từng giữ như tan rã trong cơn gió lạnh buốt phả thẳng từ biển vào tim.
"xin lỗi nhé người anh em. tao chọn sự nghiệp, danh vọng chứ không phải thứ tình nghĩa đáng chết với mày."
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com