Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Thương

Ngày hôm sau, hoàng tử Jim cùng sứ giả rời đi từ khi mặt trời còn chưa lên hẳn. Và đương nhiên vì sự việc tối qua mà hoàng tử bị doạ cho một phen hú hồn nên phải trở về sớm.

Sau lần ấy, cả lâu đài bị náo động một phen, một phần vì vế thương của hoàng tử, một phần vì công chúa trở về với gương mặt đẫm nước mắt.

Hiện tại, Jennie đang mắt nhắm mắt mở đứng trước vị hôn ước. Nàng mệt đến nỗi sáng nay phải mất một thời gian dài mới có thể thức dậy ra đây tiễn khách.

- Công chúa , em có biết cô gái hôm qua?

Nàng đang rất đau đầu, cơ hồ còn chẳng đủ tỉnh táo. Ấy vậy mà khi nghe tới câu hỏi vừa xong bắt nguồn từ hoàng tử cao lớn kia, mắt liền mở ra thao láo. Khác với dáng vẻ nhu mì thường thấy, Jennie bỗng chốc ánh mắt lãng xẹt mà đanh lại, sắc mặt vốn hiền hoà nay thêm phần khách khí, mỉm cười tự mãn. Coi vẻ anh ta có cảm tình với Jisoo của nàng, thật may mắn cho anh ta vì hôm qua Jisoo không che nửa mặt bằng khăn voan như thường ngày nên mới được chiêm ngưỡng cảnh sắc thần tiên tỉ tỉ vạn người mê nhưng duy chỉ một mình nàng sở hữu được.

Jennie hắng giọng, đuôi mắt điềm nhiên cong lên, nhấn mạnh câu cuối:

- À, ý anh là cô gái mặc đồ đen tình cờ cứu chúng ta? Chị ấy hiện tại có chồng con rồi.

Hoành tử Jim đúng như dự đoán liền có phản ứng, trong đáy mắt anh ta ánh lên vô vàn hụt hẫng cùng thiếu sót, trong lời nói có chút mủi lòng:

- Thật vậy sao?






Một lúc lâu sau khi chào hỏi xong xuôi thì cuối cùng anh ta cũng buông tha cho nàng. Ngay từ lúc anh ta rời đi, Jennie liền thay đổi phong thái, từ đoan trang trở nên ghen tuông đáng sợ. Jennie thế nào cũng phải đấu tranh đến hơi thở cuối cùng, chỉ có làm vậy thì Jisoo mới có thể trở thành của nàng mãi mãi, biết đâu được ngoài kia có hàng trăm kẻ đang ve vãn cô mà nàng chưa biết, huống chi đây còn là vị hoàng đế tương lai uy nghiêm lẫy lừng.

Jennie nhân trung nhíu lại càng sâu, quay trở lại vào trong, lẩm bẩm với âm giọng chỉ bản thân nàng nghe thấy:

- Chồng chị ấy là tôi, con chị ấy sớm muộn gì cũng sinh ra bởi tôi thôi. Anh còn lâu mới có cửa, ánh mắt thâm ý đủ để biết anh thích Jisoo của tôi!

Điệu bộ kiêu kì tựa như đoá hồng kiêu sa, uỷ hoặc mà chất chứa đơn điệu mê người. Dáng đi uyển chuyển, suy cho cùng tâm trạng nặng nề đến thế.













Jennie cố gắng lẻn ra ngoài thật sớm để đi gặp Jisoo. Hôm qua chắc chắn chị ấy bị thương nặng, chỉ vì nàng mà Jisoo gặp hiểm nguy. Jennie vừa đi vừa run lên trong lo sợ, ánh mắt nàng thoắt ẩn thoắt hiện dưới chiếc mũ chùm lớn.

Tới nhà Jisoo, Jennie không hề dè chừng, trực tiếp
mở cửa tiến vào trong. Khuôn nhà yên tĩnh đến lạ kì, một mảng u tối bao chùm lấy từng ngóc ngách, dường như chỉ còn chút ánh sáng le lói từ ngoài cửa sổ hắt lên chiếc giường đơn độc.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Jisoo người đầy thương tích nằm liệt trên giường...tim nàng thót lên...giống như cách ai đó cầm hàng nghìn mũi tiêm đâm vài từng ngăn tim. Đau đớn cùng thương xót canh cánh trong nỗi lòng, Jennie cảm thấy bản thân mình vô cùng có lỗi.

~Jisoo

Nàng cất lên tiếng gọi nhỏ nhẹ rồi từ từ tiến tới, đôi mắt nàng ửng hổng, sống mũi cay xè, dù vậy cũng chẳng nên yếu đuối trước chị ấy ngay lúc này. Chiếc váy trắng tinh khôi nàng mặc trên người thướt tha toả ra mùi hương dịu nhẹ, hoà với mùi violet ngọt ngào trên mái tóc nàng, dần dần tiến vào khoang mũi người đang an yên trên giường. Jisoo dù có mộng mị tới đâu cũng bị làm cho mụ mẫm đầu óc, bấy giờ mới có động thái. Hàng mi từ từ mở ra, đôi con ngươi đẹp mê hồn lại hiện hữu trước bầu không khí nghèn nghẹn khó tả, chỉ cần là ánh mắt thôi...lại ấm áp tới từng tế bào trên cơ thể nàng...dịu dàng quyến luyến tới từng giác quan.

Jennie chết lặng...

Nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh...

Cũng chẳng biết tại sao nàng lại có cảm giác Jisoo đặt chiếc ghế ở đây để đợi nàng ngồi vào...ngồi cạnh cô...

Trong lòng Jisoo như có gió xuân ấm áp thôi qua, ấm ức mà dần trở nên uỷ khuất.

Trước mắt cô lúc này là hình ảnh người con gái cô chờ đợi từ lần thiếp đi đêm qua...thật tốt quá...

Nhưng nghĩ tới lúc nàng sánh vai với người đàn ông kia...cô lại trở nên hụt hẫng.

Tâm trạng mới đây vừa vui vẻ lại như một ngọn lửa li ti bị làm cho vụt tắt.

Jisoo đã chờ nàng rất lâu, trong mơ cũng chờ, chờ nàng tới...ôm bản thân vào lòng vỗ về. Jisoo chỉ cần như vậy thôi...

Jennie rưng rưng, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng luồn vào trong tay cô, nhưng đều là nàng chủ động. Còn Jisoo, chị ấy chẳng còn âu yếm như thường ngày. Ánh mắt chị ấy nhìn nàng tưởng như xa cách, lạnh lẽo phẳng lặng, vốn dĩ không phải do bệnh tình, mà chính là nỗi thất vọng cùng chết tâm.

Jisoo nhìn tay nàng đang nắm lấy tay bản thân, thiết nghĩ muốn một mình tại thời điểm này, cô thu tay lại, tóm lấy vạt chăn chùm lên kín đầu, nhiệt độ cơ thể vẫn còn khá lạnh, cơn sốt làm cho sức lực cô trở nên yếu ớt. Hai cánh môi khô khốc bi đát mấp máy:

- Hôm nay tôi mệt. Em về đi!

Jennie thẫn thờ...

Là lần đầu tiên Jisoo đối xử như thế với nàng. Nàng còn chưa hình dung ra được chuyện gì xảy ra với chị ấy...

Vậy rốt cuộc Jisoo là thế nào?

Nàng tim như vỡ tung thành từng mảnh. Tâm cơ bị làm cho lo lắng một phen.

- Jisoo, để em nấu cho chị chút cháo, ha?

- Tôi muốn một mình, Jennie...em về đi!

Khoảnh khắc ấy...hoa ngừng nở...gió ngừng trôi...thời gian tạm thời chẳng qua đi...

Đôi mắt của chị ấy...có một nỗi buồn thật đẹp...

Nàng ánh mắt cũng chẳng hề ngang ngạnh, chỉ là trong lúc ấy lại trở nên nhu hoà hơn bao giờ hết. Nàng biết cô giận nàng, nàng biết cô buồn tủi. Và tất nhiên, nàng thấy được nỗi cô đơn sầu muộn đang vây quanh chị ấy...một nỗi mất mát ê chề đau tận đáy lòng.

Jennie cần mẫn nắm lấy tay cô, điệu bộ đơn thuần nhưng tuyệt mĩ mê mẩn. Trong khi đó Jisoo vẫn cố ý bỏ qua nàng. Âm giọng nàng đằm thắm như nước lặng hiền hoà, chất chứa nỗi niềm miên man, man mác:

- Jisoo, em biết chị suy nghĩ về điều gì, vì vậy những điều chị luôn giấu kín và để mặc bản thân tự gánh vác...hãy chia sẻ cùng em....

-...

Jisoo vẫn chẳng mảy may lên tiếng, có thể cô ấm ức, hoặc cũng do không muốn tranh cãi với nàng. Jennie trái lại vẫn ảm đạm vô cùng, như muốn dành tất cả những lời lẽ tốt đẹp nhất trên thế gian này cho chị ấy, nàng thế nào cũng không nổi nóng, bởi lẻ Jisoo thường ngày...vẫn luôn ấm áp với nàng như thế.

Jisoo chính là điều tuyệt vời nhất mà tạo hoá đem tặng tới cuộc sống của nàng...

Đáy mắt nàng tựa hoa cỏ mùa xuân, xao xuyến rung động, long lanh một màu đại dương xanh thẳm.

- Em biết chị mệt mỏi, em cũng vậy, nhưng em vẫn luôn cố gắng để bảo vệ tình yêu của chúng ta. Và, em yêu chị, rất rất yêu chị, điều đó là sự thật, vốn dĩ chẳng thứ gì thay thế được. Nên...em chỉ muốn cùng chị...hãy vì cả hai ta mà cố gắng, Jisoo nhé?

Jisoo rưng rưng, tất thảy mềm lòng, vội vã lật chăn, chồm dậy ôm lấy nàng.

Gió trời lùa qua khe cửa, nhè nhẹ thổi đầy gian phòng nhỏ, thổi đầy cả tâm hồn nàng.

Người Jisoo không ngừng run lên, mi mắt nhắn lại, đầu mủi cạ vào mái tóc còn lưu hương ngây ngất, cảm nhận hương vị tình yêu mà nàng đem tới.

Nàng ấm quá, còn cô...nhiệt độ cơ thể lạnh tới run người, vậy mà khi được nàng ôm...lại yếu lòng mà mắt đỏ hoe vì cảm động. Jisoo uỷ khuất dụi đầu vào hõm cổ nàng, bỗng chốc trở nên thật nhỏ bé, dáng vẻ mệt mỏi yếu ớt trông vô cùng đáng thương.

Jisoo thế nào cũng không thể bỏ mặc nàng, tự nhủ bản thân không được quá yêu, vậy mà khi nghe những lời như vậy từ chính Jennie nói...lại ấm lòng khôn cùng. Khuôn miệng hoàn hảo mỉm cười, một nụ cười mê người chẳng thể cưỡng lại, một nụ cười đem theo tâm cơ hạnh phúc.

Jennie ánh mắt hiền hoà, dịu dàng vuốt ve tấm lưng gầy của cô, thủ thỉ:

- Jisoo của em mạnh mẽ nhất mà, em thương Jisoo nhất...

Jisoo nước mắt lưng tròng, buồn tủi kể lể:

- Tôi thực sự đã rất sợ, sợ một ngày khi thức dậy sẽ không còn được thấy em, cuộc sống có muôn màu đến đâu...thiếu em cũng giống như sống trong ác mộng vậy...Jennie...

Tấm lòng cô như run rẩy, sợ hãi bủa vây trái tim yếu đuối. Jennie cũng vậy, nàng cũng từng nghĩ tới chuyện này, vì vậy khi nghe Jisoo nói tới đây, nàng lặng đi trong giây lát, dịu hôn lên má cô, cũng là cách an ủi thầm lặng nhất, một nụ hôn nồng sau một ngày mệt mỏi.

Một lúc lâu sau, nàng cảm nhận được hơi thở đều đều của cô đang khe khẽ phả lên vai, chắc Jisoo quá mệt nên đã ngủ thiếp đi.

Nàng nhẹ nhàng đặt cô xuống, tác phong cẩn thận như thể chỉ cần mạnh một chút là chị ấy thức dậy, nàng đắp chăn cho Jisoo, định rằng sẽ rời đi...

- Xin em đừng đi....

Không biết vô tình hay cố ý...

Jisoo trong cơn mơ vẫn lưu luyến tay nàng, níu rất chặt, tự đặt lòng bàn tay của nàng áp lên má, dụi dụi âu yếm. Mi dài cong vút vẫn nhắm nghiền, ấy vậy mà hành động lại dứt khoát đến lạ.

Jennie có ý định trở về, bỗng dưng lại lấp lửng nên đành thôi. Thương cảm dần dâng lên, ôm lấy nàng ở lại...ở lại yêu thương cô một cách đậm sâu...

Một lúc thật lâu...

Jennie vẫn giữ nguyên tư thế đặt tay trên má cô. Nàng ngồi xuống cạnh giường, ngắm Jisoo như thế... hạnh phúc lẫn lộn.

Jisoo bên ngoài có mạnh mẽ ương bướng bao nhiêu, có lạnh lùng lì lợm bao nhiêu, vậy mà khi được nàng chủ động quan tâm...lại trở nên nhỏ bé cần được nàng quan tâm nhiều hơn. Những lúc thế này...nàng chỉ muốn bên cô thật lâu.

Nắng sớm rủ xuống, hắt lên bức tranh tình thơ mộng trong căn nhà gỗ giữa vườn hoa muôn màu.

Nàng rực rỡ như cơn hừng đông chạng vạng, lấp lánh những buổi chiều tà hoàng hôn êm. Còn cô, lại yên bình tươi tắn, thong thả bởi giấc ngủ mênh mông chìm trong mộng mị sắc tình.

Jisoo ngủ rất say...bên nàng...bên mối tình đẹp muôn thuở...












Khi Jisoo tỉnh dậy cũng là xế chiều...

Cô dáo dác nhìn quanh, có lẽ nàng đã trở về. Quanh quẩn nơi đầu mũi vẫn còn mùi hương lưu li ở lại.

Trên chiếc bàn kê sát giường có đặt một nồi cháo vẫn đang được ủ nóng, bên cạnh còn có một chiếc tô mới.

Jisoo chớp mắt, mệt mỏi ngồi lên tựa vào thành giường, với tay lấy mảnh giấy nàng để lại cạnh chiếc tô sứ, mở nó ra, trong phút chốc bị làm cho cảm động bởi dòng chữ cùng ẩn ý thầm lặng:

"Em nấu cho chị chút cháo nóng, Jisoo của em thức dậy nhớ ăn luôn cho ấm người nhé! Ngày mai em
sẽ tới cùng chị, em nhớ chị, tình yêu của em..."

Dịu dành như thế...

Đơn giản thôi...

Nhưng lại gây thương nhớ cả năm dài tháng rộng...













Hi! Không ngược là không được mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com