Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Quà sinh nhật

Đêm dần buông, trăng cũng tàn, để lại cho ánh sáng muôn màu rực rỡ cây cỏ. Đến lúc mặt trời lên cao tới đỉnh núi Jisoo mới có thể lấy lại tiềm thức.

Trên chiếc giường gỗ nệm trắng muốt, cảm nhận nắng nhạt đậu trên làn da trắng sứ, soi rọi mà làm nổi bật ngũ quan mĩ miều mà đẹp như ngọc. Jisoo mi mắt khẽ run, chẳng cần đợi chờ lâu, trong một khắc mở ra cảnh quan trong suốt hài hòa tựa đáy hồ mùa thu trong vắt. Giây phút hiện tại chính là tuyệt sắc giai nhân xuất thế bức người, chỉ tiếc thương cánh môi nhợt nhạt khô khốc vì cơn sốt hành hạ.

Jisoo hơi thở nặng nề, trên trán vẫn yên vị chiếc khăn trắng muốt. Mày vốn dĩ hiên ngang nay nhíu lại càng sâu, đôi mắt lờ đờ cố trấn tĩnh lại từng hình ảnh phía trước, đập vào mắt cô ngay lúc này...là một nơi xa lạ chưa từng ghé thăm.

Hai mắt bỗng dưng mở lớn, căn bản là không nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm qua, cô nghiến răng ngồi bật dậy, khăn trên trán cũng đáp xuống mu bàn tay...nóng ran. Cơn đau đầu lại truyền tới một lần nữa, kết hợp với cổ họng khô như tới mùa hạn hán. Jisoo che miệng, ho sặc sụa, dáng vẻ chật vật vô cùng đáng thương.

- Nước đây!

Bỗng một ly nước suối được đưa tới trước mặt, Jisoo theo bản năng hơi lùi người lại, vớ vội con dao đặt trên bàn, hai đồng tử co thát càng lúc càng dữ dội. Lisa một thân sơ mi trắng, ánh mắt ảm đạm chất chứa muộn phiền, nhìn xuống con dao lăm lăm trên tay Jisoo, sắc mặt cô ấy dần trở nên khó coi, mất đi thần khí, giật lấy dao từ Jisoo vứt ra cửa sổ.

- Cô bị điên sao? Tôi là người đem cô về đây chăm sóc đó, không cảm ơn một tiếng đã đành, vô duyên vô cớ chĩa dao định giết tôi?

Kim Jisoo sắc mặt trì trệ, quá quyết không mở miệng trả lời, dứt quát giật lấy li nước uống vài ngụm rồi đặt lại lên bàn. Ánh mắt cô lạnh lẽo phẳng lặng, khuôn mặt có nhợt nhạt mất sắc khí thì thế nào cũng toát lên vẻ cương trực kiêu kì. Ngữ khí trầm xuống:

- Lisa, cảm ơn!

Lisa sắc mặt nồng đậm ý cười, khoanh tay trước ngực, động thái vô cùng oai phong:

- Jisoo, cô muốn ăn gì? Canh gà hầm? Canh thập cẩm? Cháo ninh xương...

- Tôi muốn Jennie!

Jisoo kiên quyết chắc nịch, ý chí lẫy lừng loé lên sau ánh mắt sâu thẳm. Lisa lắc đầu, biểu tình kịch liệt:

- Không được! Nếu ra ngoài bệnh tình sẽ nguy kịch hơn!

Jisoo gạt chăn ra, dứt khoát day thái dương, lẫy lừng đứng dậy, nhưng động thái căn vản là vẫn yếu ớt chao đảo. Lisa dang hai tay chặn đường:

- Không được đi!

Jisoo cười khổ, nói:

- Hôm qua là sinh nhật của Jennie, hai chúng tôi còn chưa gặp nhau nữa. Jennie sẽ giận tôi, mau tránh ra đi Lisa!

Hơi thở cô nặng nề nóng ran, trong người như có trận bão tuyết, khiến cho tâm cơ hàn khí run rẩy một hồi. Jisoo tâm tình cũng chẳng tốt đẹp, nay bị chặn đường lại càng thêm nóng vội, ngữ khí trầm xuống, gằn lên từng chữ:

- Tránh ra...

Lisa mặt đanh lại, động thái nhanh như cắt, đánh vào huyệt cổ bên trái của Jisoo. Jisoo không kịp ú ớ thêm, trực tiếp ngã xuống giường ngất lịm.

- Tốt nhất là hãy nghỉ ngơi, còn Jennie sao? Tôi sẽ đích thân tới rước!







Jennie mang theo tâm trạng hậm hực ngồi trên bàn đọc sách, ấy vậy mà từng câu chữ chẳng thể lọt vài mắt, lí trí quanh đi quẩn lại là hình ảnh Jisoo cùng cô gái bồi bàn ở quán rượu quen thuộc. Tâm trạng ngày càng bị làm cho nao núng, yêu kiều thế nào cũng trở nên vô cùng trẻ con. Jennie cảm tưởng như bản thân sắp mất Jisoo đến nơi, vì vậy mà khoé mắt bỗng chốc trở nên ửng hồng, hụt hẫng tiếc nuối, tủi thân bĩu môi. Gương mặt thanh lệ ủ rũ, đáy mắt ấp ủ vô vàn muộn phiền, mặt mũi xinh đẹp hết phần thiên hạ dưới nắng nhàn nhạt lung linh muôn phần.

- Hoá ra công chúa Kim mà Jisoo khờ khạo yêu chiều hết mực lại vô cùng yếu đuối!

Lisa từ lúc nào đã ngồi gác trên trên vách cửa sổ, tất thảy phong lưu ung dung.

Jennie ngước mắt lên, tưởng xa lạ hoá ra lại là kẻ thường lén Jisoo tủ nàng đi mua kẹo. Nhưng hiện tại Jennie không còn chút hứng thú, nàng lấy lại dáng vẻ kiều diễm ban đầu, lạnh nhạt lên tiếng:

- Cô đừng hòng dụ dỗ, hôm nay tôi không đi đâu!

Lisa một bên mày nhướn lên, chán nản đáp:

- Ai thèm rủ cô! Tôi đến đây để đem công chúa tới chỗ Jisoo!

Nghe tới tên Jisoo, Jennie như gặp phải ác thần, kẽ răng nghiến lại vào nhau, ánh mắt lộ rõ bi phẫn, giống như sắp bùng cháy, nàng ra sức từ chối,

- Có chết cũng không tới!

Lisa tặc lười, ra vẻ hiểu chuyện, mùi mẫn gật đầu, lặng đi một chút, ngắm nghía vẻ đẹp xuất sắc đến nỗi xuất quỷ nhập thần mà tên Jisoo mặt lạnh chết mê chết mệt. Mà phải công nhận, chẳng thể nói Jisoo thiếu tiền đồ, là do ngũ quan công chúa vương triều quá mức hoàn hảo, suy cho cùng cũng là đẹp nhất trần đời, nhưng với Lisa cũng chỉ xếp sau Roseanne.

- Đúng là cứng đầu mà!

Jennie bị nói xấu nên sắc mặt bỗng dưng tối sầm, ánh mắt đen kịt, trước đây Jisoo cũng chưa từng dám mở lời chê bai nàng. Jennie gập quyển sách, hùng hổ đi tới, mái tóc xoăn sóng đung đưa theo từng bước, vô cùng quyến rũ.

- Lisa? Đúng không nhỉ? Tên đẹp lắm! Cô được nghe lời khen sướng lỗ tai rồi đấy, còn bây giờ mời cô trở về nơi cô bắt đầu và nhắn với Jisoo rằng: tôi ghét chị ấy!

- Tại sao lại ghét?

Jennie không chút kiêng nể, đáp:

- Vì tôi không thích!

- Nhưng Jisoo rất yêu cô mà!

Jennie thở dài, nói:

- Hiện tại thì tôi không thích yêu chị ấy, ngày mai yêu sau được không?

- Cô giận Jisoo chỉ vì hôm qua hai người không gặp nhau? Công chúa Kim, cô đúng là đồ trẻ con!

Jennie bực bội lảng đi, trực tiếp trở lại vào trong định bỏ đi khỏi phòng. Lisa vốn dĩ chỉ muốn chọc nàng một chút, ai mà ngờ bản thân quá lố. Âm giọng khẩn khiết cao hơn, trong giọng nói có vài tia thương xót:

- Jennie, cô tới đi, Jisoo sức khỏe không được tốt, chiều hôm qua khi say giấc...trong mơ hồ cô ấy vẫn luôn miệng gọi tên cô...

Jennie vô cớ bị làm cho uỷ khuất, Lisa bất đắc dĩ thế nào lại chạn sâu vào điểm yếu nơi cánh lòng mềm mỏng sâu thẳm của thiếu nữ mới lớn. Jennie cương quyết tay vẫn đặt lên thành nắm cửa, đầu óc bị lời nói của Lisa thôi miên dần trở nên mụ mẫm. Rốt cuộc nàng là như thế nào? Từ mặt cô? Muốn gặp cô? Muốn ôm lấy Jisoo? Rốt cuộc là như thế nào?

Và Jisoo thực sự đã xảy ra chuyện gì...

Lòng nàng nóng nhu lửa đốt, hấp hối thấp thỏm không thôi...

Nỗi xót xa ê chề cứ bủa vây lấy trái tim đang không ngừng run rẩy, khiến cho chủ nhân gồng mình cắn răng chịu đựng.

- Kim công chúa, cô đã bước tới tuổi trưởng thành, đừng có một chút là lôi Jisoo ra giận dỗi rồi bắt cô ấy đuổi theo dỗ dành! Kim Jisoo chưa từng oán trách, không phải vì cô ấy nhường, mà là cô ấy thương cô. Jennie, Jisoo vô cùng yêu cô, thế nên làm ơn....Jisoo hôm qua sốt rất cao, hôm nay cũng chẳng hề thuyên giảm, và một điều tôi có thể chắc chắn rằng...cô ấy chưa bao giờ ngừng nghĩ tới công chúa...

Nghe tới đây, Jennie rưng rưng, tim quặn thắt một cách đau đớn, cuộn lại trong lòng tình sâu nghĩa nặng.

- Chắc hẳn cô cũng biết nhà tôi, vì Jisoo từng dẫn cô ghé qua lấy đồ mà! Công chúa, trong tình yêu đừng để đối phương đợi lâu, là tôi...tôi cũng không muốn mất quá nhiều thời gian.

Lisa lời vừa dứt, khi Jennie quay ra cũng đã biến mất dạng.

Phải, Jennie cũng vậy, nàng ghét cách phải chờ đợi...

Jisoo chưa từng, dù chỉ là một tích tắc chị ấy cũng chưa từng khiến nàng phải mòn mỏi chờ đợi. Vậy...có đáng không...








Giữa trưa, trời hôm nay mưa phùn. Jisoo hiện tại mới có thể thức dậy, đầu nhức như búa bổ, toàn thân cứng đờ, mồ hôi rịn ra mỗi lúc một nhiều. Jisoo thầm chửi rủa tên Lisa ương ngạnh, cô thề rằng điều đầu tiên khi cô khỏi bệnh sẽ là bắt cóc Roseanne của cô ta đem bỏ thùng trôi sông.

~Jisoo

Có tiếng nói trong như suối khiết từ ngoài cửa truyền vào. Jisoo như không tin vào tai mình, ngước lên hai đồng tử đang dần mở lớn, nhịp tim mỗi lúc càng loạn nhịp. Jennie thân ảnh nhỏ nhắn bước vào qua ngưỡng cửa, đôi mắt đẹp siêu thực của nàng long lanh như pha lê tuyết, dường như chỉ cần chớp nhẹ mi mắt, nước mắt thanh lệ sẽ tự động tuôn rơi.

Như có phép màu chiếu soi...

Jisoo chân tay run run, cố gắng bước xuống giường, cơ thể chẳng thể trụ vững, bước chân dần nhanh hơn, lảo đảo như sắp khuỵu xuống đất. Jisoo chẳng màng tới đau đớn cơ thể mà tiến tới...ôm nàng thật chặt.

Jennie vỡ oà, thút thít thành tiếng, dung mạo đoan trang lấp lánh lạ kì, trên khắp cùng khuôn mặt chẳng mấy chốc tràn ngập tia nhu tình ngọt ngào, ngũ quan hài hoà trong trẻo vùi lấp trong tình yêu.

Jisoo thấy nàng khóc, chân tay lập tức cuống cuồng cả lên, đem lấy mặt nàng bưng trên tay. Jennie nhìn cô một cách trìu mến, âu yếm mỉm cười, nụ cười đẹp nhất cuộc đời cô.

- Jennie, sao vậy? Ai bắt nạt em?

Jennie hai mắt nhoè đi rõ rệt, Jisoo thế nào lại nhu hoà đến thế, lời nói hết mực nhã nhặn, cùng khuôn mạo hoàn mĩ xuất thế bức người. Jennie chính thức chôn chân chính giữa biển tình dữ dội, chẳng cần bước tiếp, trực tiếp rơi vào mặt hồ dịu dàng nơi đáy mắt chị.

Jisoo không chút lưu tình, từng chút cướp đi thương nhớ nồng nàn. Jisoo thế nào...lại thâm tình đến thế.

- Jisoo, cảm ơn chị...vì tất cả! Jisoo, có phải...em không tốt...

Jisoo lập tức ngắt lời:

- Jennie em không được nói như vậy, em là tốt nhất trên thế gian này!

Jennie rưng rưng, uỷ mị ngây ngô:

- Chị nói thật sao?

Jisoo gật đầu chắc nịch, điệu bộ nàng pha lẫn thanh thuần, thêm chút dư vị đơn điệu. Nàng thế nào lại nạt cô, sắc mặt hăm dọa dở khóc dở cười:

- Chị coi chừng em! Em cũng biết ghen đó!

- Hửm? Hoá ra là do em ghen?

Jennie đỏ mặt, cụp mi mắt, thân thể mềm mại vẫn nằm lọt thỏm trong vòng tay cô.

- Em thấy chị tặng hoa cho cô phục vụ ở quầy rượu.

Jisoo trố mắt:

- Park Chaeyoung sao? Trời ơi công chúa, cô ấy của Lisa, là hoa đã có chủ. Tôi nào dám xen vào cuộc tình lâm li bi đát hường phấn đến phát ói như vậy chứ! Vả lại, tôi chỉ thương mỗi em!

Jennie hố nặng, muốn đào một con mương thật to đem bản thân chôn xuống. Jisoo chợt nhận ra một thứ, vội lục lọi khắp túi áo, lấy ra sợi chuyền vốn dĩ khắc thật nhiều tâm tư đưa tới trước mắt nàng.

- Cái này...tặng em! Quà sinh nhật muộn!

Không gian lắng xuống, mưa cũng lặng đi, chỉ còn lại ánh lung linh đẹp tuyệt diệu của sợi dây chuyền. Jisoo dịu dàng đep giúp nàng lên cổ, động tác vô cùng tao nhã. Nàng nâng ánh mắt, nụ cười nhẹ tênh, nhưng chứa chất vô vàn sự ngọt ngào. Nụ cười hồ hởi đong đầy hoà khí.

Mặt dây chuyền khắc hai chữ Jennie đáng giá tới nhường nào. Đeo trên cùng cổ thanh thoát trắng mịn của nàng lại đẹp đẽ hơn cả.

Khoé mắt cô cong lên ý cười nồng đậm, trân trọng đặt một nụ hôn nồng thương yêu lên trán nàng. Dù chỉ là một điều nhỏ nhoi, nhưng Jisoo chưa từng muốn bỏ lỡ, mỗi thời khắc ở bên nàng đều là một điều tuyệt vời quý giá nhất thế gian này.

Ở trong khoảnh khắc cô cảm tưởng rằng Kim Jennie quá mức đặc biệt, đặc biệt đến nỗi ai cũng muốn có được nàng.

Cô nhìn nàng, trước mắt như chứ cả dải ngân hà mênh mông.

Tôi tự hỏi rằng phải chăng tôi đã quá may mắn để có thể gặp được em, vì cớ gì ông trời lại ban tặng và dễ dàng để em dấn thân vào cuộc sống vốn tẻ nhạt chẳng có chút tia sáng nào le lói nơi tôi, vốn dĩ chỉ là một kẻ tầm thường...ấy vậy mà lại nhận được bằng cả tình yêu trân quý của công chúa vương triều. Có lẽ ngay từ kiếp trước...và cả kiếp này cũng nhận định rằng em là của tôi...em yêu tôi...tôi yêu em...

Chỉ là trong khoảnh khắc nào đó Jennie của cô vẫn vậy, so với năm ấy cũng chẳng hề thay đổi, nàng vẫn mãi nhỏ bé đến thế, nàng chẳng muốn lớn lên. Giống như thứ quà tặng tuyệt vời nhất mà tạo hoá ban tặng...nàng khẽ khàng bước vào cuộc sống vốn bộn bề ưu phiền nơi cô...cho cô biết thế nào là thứ tình yêu cổ tích trên cuộc sống muôn màu.

- Công chúa, tôi mong em bước sang một tuổi mới sống thật hạnh phúc, xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất thuộc về em.

- Cảm ơn chị! À Jisoo, chị có muốn ăn gì? Gà hầm? Canh rau quả?...

- Lúc sáng Lisa cũng hỏi tôi câu y chang, và tôi cố chấp từ chối để đợi em tới nấu đó Jennie!

- Chị cũng thật dẻo miệng!

- Vì yêu em cả thôi....























Jennie sáng sớm tự mình xuống trấn phân phát lương thực, đem theo bên mình tâm trạng vô cùng thoải mái.


Một mũi tên nhắm mục tiêu...

Trên ngọn cây khuất xa...

Hắn dương cung...

Một bên nắt nhắm lại...

Trên má hắn có một vết sẹo đỏ hỏn dài bằng hai đốt tay...

- Công chúa Kim, hãy chào đón cái chết bất ngờ....bước xuống cúi đầu tạ lỗi với anh trai tôi!

Dây cung nhả ra...

Mũi tên lao với tốc độ bàn thờ....

Cùng cả tiếng xé gió....





Trúng đích...
























Chào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com