Chap 35: Đe doạ
Trúng đích...
Chẳng phải mũi tên kim loại sắc bén bay trúng nàng, mà là một mũi tên khác phi tới, mũi tên này dù mảnh mai nhưng có sức công phá lớn hơn, lại như chứa tất cả lửa đen địa ngục, lao đi với tốc độ ánh sáng, như thể chủ nhận của nó là một sát thủ biểu tượng của thú dữ, mang theo khí thế âm u huyền ảo, chặn đứt đôi mũi tên của hắn ta.
Tiếp đến, một bóng đen một bước nhảy lên chỗ hắn, còn chưa kịp định hình tình hình hiện tại, con dao sáng sắc bén ghì tới cổ hắn. Người con gái dung mạo hoàn mĩ đến điên đảo thần hồn, ánh mắt căm phẫn như dung nham âm vực, dù vậy lại chất chứa vài tia mê hoặc, nụ cười nửa miệng hiện lên rồi nhanh chóng vụt tắt, nhưng cũng đủ giáng xuống đầu hắn từng đón chí mạng. Hơi thở lạnh căm cao ngạo, dáng điệu ngang tàn xuất thế, đôi mày hiên ngang nhíu lại càng sâu, đuôi mắt sắc bén, tròng mắt nung nấu tựa hậu duệ của quỷ dữ, đáng gờm tới cùng cực.
Kim Jisoo lực đạo ngày càng bạo loạn, khí thế lạnh lẽo đến không tưởng, đưa mắt nhàm chán nhìn mặt gã một lượt, giật phăng tấm khăn voan che nửa khuôn mặt hắn. Là một chàng trai vô cùng tuấn tú trạc tuổi đôi mươi, chỉ tiếc rằng vết sẹo kia như ăn đi chút ít vẻ chững chạc của hắn.
Jisoo trầm mặc, điềm đạm tra hỏi tâm cơ đang không ngừng run rẩy của hắn:
- Ngươi là ai? Là người từ đâu đến? Thích nam hay nữ? À tiện thì khai luôn tên tuổi cha mẹ anh chị em cũng được!
Hắn ta rịn ra chút mồ hoi dọc hai bên thái dương, Jisoo sẽ không nói rằng hắn sợ đến nỗi phần áo gần lá lách hắn ướt như mới tắm ra. Tròng mắt hắn mở to, con dao ngày càng ghim sâu, đến nỗi mà rỉ ra chút máu tươi. Hắn nghiến răng, hùng hồn không chút kiêng nể:
- Tại sao tôi phải trả lời cô?
- Khoan khoan khoan! Sáng nay ngươi có đánh răng không vậy?
Jisoo nhắn nhó phẩy phẩy tay trước mũi. Hắn ta trau mày, hai tai đỏ ửng, thẳng thừng đáp:
- Việc tôi có đánh răng hay không cũng đâu đến lượt cô quan tâm? Thật bất lịch sự! Rốt cuộc cô là cái thá gì mà dám cản đường tôi?
Jisoo gật gù, ra vẻ hiểu chuyện, hắn ta cười thầm, nghĩ mĩ nhân vô duyên vô cớ kiếm chuyện trước mặt đã bị hắn doạ cho hoảng sợ mà bỏ đi. Bỗng dưng Jisoo vòng tay ra phía sau hắn, lấy ra cung tên mà hắn mài công tạo dũa điêu khắc, không nói không rằng đập vào thân cây cổ thụ một cách cứng nhắc, cung vỡ tan tành. Hắn lập tức kích động, chẳng hề giữ nổi bình tĩnh, nhưng không thể thoát khỏi lưỡi dao nhọn hoắt. Jisoo khoé môi hoàn hảo khẽ vểnh lên, yêu kiều cương nghị.
Jisoo ghé sát mặt hắn ta, trái với khuôn mặt hồ hởi không góc chết là bộ dạng ấu trĩ bất bình của hắn. Một bên chân mày nhướn lên, Jisoo đến hiện tại mới vào đúng mục đích, ánh mắt cô đông lại, phẳng lặng, âm giọng như muốn thiêu đốt cổ họng hắn:
- Ngươi không biết rằng công chúa Kim đệ nhất vương triều ngoài mặt hiền lành mất cảnh giác nhưng phía sau công chúa là cả một cánh cửa dẫn ngươi tới địa ngục thế gian sao?
Jisoo nở một nụ cười tự mãn lạnh ngắt, lưỡi dao cứa càng sâu hơn, đến lúc gần như cứa rách xa thịt hắn, Jisoo mang theo khuôn mặt tựa hồ u ám, dở giọng răn đe, trong lời nói có đến tám phần đanh thép:
- Tôi cảnh cáo anh, còn động tới công chúa Kim một lần nữa, tôi sẽ không dễ dàng như lần này!
Hắn ta khinh bỉ, bộ dạng ung dung tự tại, nhếch môi cười, đáp một cách dửng dưng:
- Vậy thì để xem, đến lúc đó cô sẽ làm gì tôi!
Dao kề cổ, hắn cũng chẳng chút sợ sệt, mắt ánh lên tự tin rõ rệt. Jisoo chẳng hề đuối lí, nhưng vẫn một mực im lặng, nhả lưỡi dao ra khỏi cổ hắn. Điều tiếp theo có lẽ là cất lại vào vỏ bao. Jisoo nụ cười uỷ dị lúc ẩn lúc hiện, dứt khoát nắm lấy cổ tay anh ta ghì vào thân cây, không chút lưu tình cầm chuôi dao một mạch xuyên thẳng lòng bàn tay hắn ghim chặt. Hắn đau đớn hét lên rõ rệt, hai mắt đỏ ngầu như thể ứa ra nước mắt, Jisoo đắc ý, đôi mày bất mãn nhướn lên, tất thảy xinh đẹp muôn phần, nhìn thế nào cũng chẳng phát hiện ra dáng vẻ của kẻ máu lạnh.
Jisoo mỉm cười vẫy tay tạm biệt, tác phong vô cùng nhanh nhẹn, khuôn mặt hồ hởi trước gió cơ hồ còn lung linh nổi bật ngút trời. Cô đáp xuống đất, lượn lách vài vòng tìm dáng vẻ nhu mì của công chúa.
Jennie hiện tại đã phát gần xong lương thực, chỉ còn lại một bao gạo và đồ ăn cho cửa hàng cho thuê sách cuối cùng. Đúng lúc này Jisoo tìm tới, lướt qua vô vàn binh lính, chẳng hề cảm thấy thất lễ, cũng chẳng thèm cúi chào, khí thế ung dung tự tin đường hoàng mà bước vào. Đứng ngang hàng với nàng, Jisoo quay sang, mỉm cười, là một nụ cười ôn hoà khác xa so với nụ cười lạnh ngắt lúc nãy. Thấy cô, Kim Jennie đáy mắt nồng đậm ý cười, khuôn miệng tủm tỉm, nhưng không dám lại gần vì sợ nghi ngờ.
Jisoo động thái tao nhã đặt lên bàn vài đồng xu lẻ, ảm đạm đặt ra yêu cầu với vị chủ cửa hàng:
- Tôi muốn mượn cuốn nàng tiên Tinker Bell!
Vị chủ cửa hàng lấy tiền rồi lọ mọ vào với lấy quyển sách trên kệ cao nhất đưa cho Jisoo. Jisoo nhận lấy cuốn sách, quay qua thì thầm, lời nói lí nhí cơ hồ chỉ mình nàng nghe thấy:
- Tôi cần mượn thêm một thứ nữa mới đủ bộ yêu đời! Em đợi chút nhé!
Jisoo cười đầy ẩn ý, ánh mắt tràn ngập tia nhu tình ngọt ngào, chậm rãi ngang nhiên đi tới chỗ người cầm đầu tán lính, cô cũng chẳng màng che mặt, vì hôm nay cô muốn lộ diện nhan sắc mĩ miều tựa tranh vẽ của bản thân cho công chúng thấy, màu mắt như thường lệ sẽ không quá nổi bật vào ban ngày.
- Xin chào, đây là tiền mượn!
Jisoo đặt vào tay anh ta một chút tiền xu, sau đó chắp tay sau lưng, nở một nụ cười thân thiện. Tên lính khó hiểu, vô cớ được nhận tiền, bắt đầu băn khoăn:
- Cô muốn mượn thứ gì ở tôi?
Jisoo lùi bước, ma mãnh chăm chăm, điệu bộ vô cùng nhàn nhã, khẩu khí bỗng dưng trở nên thẳng thắn hơn:
- Tôi muốn mượn công chúa Kim! Cảm ơn nhé! Tạm biệt hehe!
Chẳng đợi anh ta kịp ú ớ, cô trực tiết ôm xiết lấy tay nàng, động tác thuần thục tao nha mê người, tung ra một loạt đạn khói rồi ôm nàng đi biệt tích. Jennie thề rằng nàng thích hành động này của cô, giống như chuẩn bị tiến vào lễ đường mà hôn lễ bị người tình của cô dâu chạy tới cướp, cảm giác mới mẻ xen lẫn thú vị.
- Jisoo, chị to gan thật đấy!
Đứng trong con hẻm nhỏ, Jisoo nhìn nàng một cách trìu mến, nụ cười nhu hoà đến lạ kì, trước mắt như chứa cả thế giới mênh mông. Jennie đang vẻ thuần mĩ trong sáng như ngọc trai trắng, bất đắc dĩ rơi vào biển tình miên man, môi xinh xắn dương lên mỉm cười, ngũ quan tinh xảo như được đúc ra từ những tạo hoá tươi đẹp nhất của thiên nhiên, răng trắng má hồng, trong phút chốc lộng lẫy nhất thế gian. Jisoo bắt lấy éo nàng kéo sát về phía bản thân, nhìn ngó xung quanh, khi chắc chắn không có một bóng người mới dịu lòng âu yếm hôn lấy chóp mũi nàng.
- Công chúa Kim, đã lâu không gặp!
- Chị nói xem, mới có một đêm không gặp, sao có thể nói là lâu được chứ?
- Chỉ cần không được nhìn thấy em, có là một giây cũng như một thế kỉ trôi qua.
Jisoo hôn lên đỉn đầu nàng, ghé mũi cảm nhận mùi hương ngọt ngào cần kề hõm cổ quyến rũ, thứ lưu hương chỉ mình cô có được.
Từng lời nói như gió thoảng mây trôi, nhẹ nhàng đưa nàng vào giấc mộng tình chẳng có điểm kết thúc.
Và dường như nàng say mê ánh mắt chị ấy, là một ánh mắt thâm tình rất đẹp, lại chất chứa vô vàn yêu thương ngọt ngào.
Nàng giống như thiên thần được sinh ra từ đám
mây đẹp nhất của thiên đàng, trong trắng thuần khiết mà vô cùng mĩ miều. Còn cô, là sứ giả của tình yêu, khi gặp phải người mình chờ đợi hàng ngàn năm liền đem lòng gửi gắm mà trao tin tưởng cả đời.
- Jennie, cái này cho em, hãy luôn mang theo bên người phòng thân!
Jisoo lấy ra một con dao găm mới lựa được cho nàng lúc trong cửa hàng người quen. Jennie nhận lấy, ngắm nghía một hồi lâu, ngoan ngoãn dắt bên hông như cô dặn dò.
Hôm sau, công chúa Kim trên đường dạo chơi trong đồi hoa bỗng dưng bị mất tích không thấy dạng. Và điều đò đã nhanh chóng lan ra khắp trấn, Jisoo rạng sáng nghe được điều này từ người bán lậu tin tức liền tức tốc tìm kiếm khắp nơi, cô biết người bắt cóc nàng, nhưng cô không biết mục đích, và rốt cục hắn ta là ai?
- Lisa, giúp tôi đi!
Jisoo đứng trước Lisa đang khoanh tay kiêu ngạo trước ngực, ánh mắt thống khổ khẩn trương, bộ dạng rệu rã như mất đi toàn bộ hơi sức. Đã 5 tiếng trôi qua vẫn chưa nhận được chút tinh tức gì về nàng, cô lo đến xót ruột xót gan, ngồi một chỗ cũng chẳng yên, đứng cũng không xong, suốt chặng đường chỉ thầm cầu mong nàng bình an vô sự.
- Vậy nếu tôi giúp cô, tôi được gì?
Jisoo nghĩ nghĩ, lôi túi tiền dắt bên hông đưa ra:
- Giúp tôi đi!
- Tôi không thiếu tiền!
Jisoo lại nghĩ, cuối cùng khẩn khiết:
- Vậy cô muốn thứ gì?
Lisa cười ranh mãnh, không nghĩ ngợi nhiều, nói:
- Rủ được cô đi chơi một chuyến rất khó. Vậy nếu cứu được Jennie, đi ăn với tôi không?
- Được thôi. Nhưng tuyệt đối không uống rượu vì Jennie không thích mùi rượu, chọn quán không có nữ phục vụ vì Jennie hay ghen, ăn uống đúng giờ giấc vì Jennie cũng rất hay bỏ bữa nên cần được tôi có mặt canh chừng!
- Jisoo, xem này! Có vết máu!
Lisa ghé người xuống một bên vách đường. Cả hai đang ở trong cánh rừng dưới chân núi phía tây nổi tiếng âm u nhiều thú dữ. Jisoo nhanh chóng tiến tới, ngắm thấy vết máu trải dài tít tắp, đưa tay quệt một đường đưa lên mũi ngửi. Khi chắc chắn, mới gật đầu đồng tình:
- Tôi không thể chắc được là máu của ai, có thể là người ngoài cuộc, nhưng với tình thế này, có còn hơn không! Tệ thật đấy, cứ đà này trời sẽ tối mất, càng đáng trách hơn khi tôi quên không dạy Jennie vài thủ pháp phòng thân!
- Cô biết được lợi khí của kẻ bắt cóc sao?
Jisoo gật gù, ánh mắt lăm le sáng quắc rợn người, hơi thở cao ngạo tựa mùi hương thanh mát của biển cả, áo sơ mi xắn tới khuỷu tay cùng nhơ nhuốc vết bụi bẩn, tóc đen nhánh túm gọn, tướng mạo nguy nga cùng dáng vẻ nhã nhặn, cơ hồ ánh mắt phẳng lặng cùng sống mũi cao là điểm nhấn cho cả khuôn mắt đẹp xuất chúng.
Jisoo cắn môi, bồn chồn quan sát xung quanh, mày rậm nhíu lại vểnh tai nghe ngóng âm thanh, tất thảy mê người hơn cả.
- Phải, đã từng gặp qua! Thậm chí tôi còn biết khả năng của hắn, là một khả năng chó không thèm ngửi mèo không thèm tha!
Tim cô bỗng chốc giật thót, tròng mắt co rút khôn nguôi, đến nỗi phải dựa hẳn vào thân cây lấy lại hơi thở.
Jennie...rốt cuộc em đã gặp chuyện gì
Mảnh thuỷ tinh ghim lấy lòng bàn tay nàng, máu đỏ in thẫm làn da trắng sứ, đau đớn như tấm lòng yếu ớt đang không ngừng run rẩy. Nước mắt thanh lệ rơi xuống, tan ra...hòa cùng máu tươi....
- Jisoo...
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, tuần này mình bận quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com