Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Kim Jisoo thụ???

- Jisoo, từ giờ hãy đừng quan tâm và bảo vệ em, hãy để em làm thế với chị!

Jisoo ăn trưa cùng nàng trong chính căn nhà gỗ của mình, trước mặt là vô vàn món ăn cầu kì mà cô tự tay nấu tẩm bộ cho nàng, sau trận sốt cao hôm ấy, Jisoo bắt nàng ăn rất nhiều thứ, tự tay bồi bổ cho nàng rất nhiều dinh dưỡng, đến nỗi mà Kim Jennie nhỏ nhắn thanh mảnh ngày nào có da có thịt hẳn, lại còn xinh đẹp hơn vạn lần, trắng trẻo hồng hào vô cùng đáng yêu, ôm rất vừa tay, Jisoo rất hài lòng.

Kim Jisoo gắp một miếng thịt mỡ thật to cho vào tô cơm của nàng, sau đó gắp một miếng cơm trắng cho vào miệng, chậm rãi nhai, ánh mắt ảm đạm sau lời đề nghị của nàng bấy giờ mới ngước lên, có chút buồn cười trước vẻ mặt phụng phịu biếng ăn của nàng. Cô chớp mi mắt dài, Jennie bĩu môi, đặt bát đũa xuống, gạt sang một bên, hơi đưa người về phía cô, ánh mắt sáng ngời tỏ vẻ mong đợi, môi xinh hoàn hảo nhoẻn lên một nụ cười thuần mĩ, má bánh báo búng ra sữa, giống như hai trái hồng căng mịn đến mùa gặt hái.

- Tại sao tôi phải làm như vậy với em?

Jisoo vẫn bình đạm nhai cơm, khuôn mặt thanh tú tỏ vẻ không cảm thán, dù chỉ là một sắc thái biểu cảm cũng chẳng thèm trưng ra, ngữ khí trầm lặng như chính tác phong vốn có. Jennie Kim rất sợ phải nói chuyện nghiêm túc với Kim Jisoo, bởi vì chị ta nhìn thế nào cũng cảm thấy rất lạnh lùng, duy chỉ có ánh mắt nhu hoà tựa hoa cỏ mùa xuân may ra còn vớt vạt được đôi chút. Ánh mắt trang nhã tựa vực tình sâu thẳm, cùng đôi mày cương nghị và cánh môi mỏng hài hòa, nhan sắc tuyệt trần như phượng múa rồng bay, nhất mực hồng trần, lấy làm cảm phúc khí chất thuần mĩ ngời ngời.

Jennie tướng mạo đoan trang phồng má, coi vẻ đang giận dỗi một điều gì đó, hùng hổ chất vấn:

- Lalisa Manoban nói em thụ!

Jisoo buông đũa xuống, nhíu mày khó hiểu, trước giờ cô chưa từng quan tâm đến thụ là thứ gì, chỉ biết rằng tình cảm của cô với nàng là thật và là một điều không thể chối bỏ.

- Thụ? Ý em là em muốn tiêu thụ phấn hoa, hay là thụ t....

- Này này chị không được nói nữa!

Jennie đỏ mặt hét lên, nếu không là đang ăn cơm thì nàng sẽ chồm tới bịt miệng chị ta lại. Kim Jisoo dửng dưng gật đầu đồng tình, cơ mà sự tò mò vẫn một mực dâng lên, ánh mắt non nớt vẫn hướng tới phía nàng trong chờ điều tiếp theo nàng chỉ bảo, tay khoanh lại ngay ngắn đặt lên đùi, bộ dạng vô cùng đáng yêu, hệt như một đứa trẻ to xác muốn tìm hiểu điều lí thú thế giới xung quanh. Jennie ho khan, hai má hồng hào, thấp giọng, nàng lí nhí:

- Khi hai người đồng giới yêu nhau, thụ có nghĩa là người nằm dưới!

Jisoo chu môi, gật gù, nhưng mà coi vẻ vẫn còn quá mức ngây thơ. Jennie nặn ra một nụ cười gượng gạo gạt bỏ đi không khí đang dần lắng xuống. Ánh mắt cô bỗng chốc đanh lại, môi bặm lấy nhau, chợt khựng đi vài giây khi nhớ ra một điều gì đó, đôi mắt hút hồn lại nâng lên một lần nữa, Jennie cảm tưởng như da mặt nàng sắp bốc cháy tới nơi. Ý chí thăm dò vẫn quật cường hơn cả, Jisoo thắc mắc, chất giọng mang niềm phức tạp khó đoán:

- Ai nằm dưới cũng được mà, mùa hè nếu tôi thấy nóng thì có thể nằm dưới đất. Tôi thấy Lisa nói cũng đúng, chẳng phải em rất thích nằm giữa vườn hoa đấy sao? Là nằm dưới đất đấy thôi!

Jisoo trưng ra vẻ mặt ngây ngô non chẹt, Jennie uất đến sắp khóc đến nơi. Cuối cùng, nàng đuối lí quá, đành phải biểu tình phản biện kịch liệt:

- Dưới trên như nào cũng được! Tóm lại là từ giờ em sẽ chăm sóc chị, bê nặng em sẽ làm, bắn cung chém nhau em sẽ học, không tới lượt chị ra tay! Em sẽ mạnh mẽ và uy nghi hơn chị cho xem!

- Hửm? Tôi trong mắt em uy nghi đến thế à?

Jennie chớp mắt đã trở nên cau có khó chịu, khẩu ngữ cũng ngạo ngễ hơn:

- Phải, chị rất uy nghi, chị rất phong lưu hút mắt, khi cầm dao chém người còn nhanh hơn cả cái chớp mi, không chút thương hoa tiếc ngọc, làm cho bao nhiêu cô gái trong trấn mê như điếu đổ!

Jisoo thản nhiên cầm bát cơm lên ăn tiếp, khuôn mặt hiền hòa bình thản nhu tình, đáy mắt cương trực, môi hoàn hảo mấp máy vài tiếng:

- Điếu đổ thì dựng lên. Nhưng mà coi vẻ công chúa Kim đổ người tình trong mộng như tôi đây lại chẳng thể dựng được rồi!

Jennie bĩu môi, dung nhanh thanh thuần lạnh lẽo đến không tưởng, nàng nạt lại:

- Em đâu có đổ chị?

- Không đổ cũng được. Tôi đổ vào tim em! Ăn cơm đi, chiều tôi dẫn em đi dạo!

- Chị là thụ nhé Jisoo?

Jisoo không chút nề hà lưỡng lự, cô nhìn nàng một cách trìu mến, ánh mắt cưng nựng hòa nhã ấm áp, đáp một tiếng:

- Được!




Thật ra điều Jennie muốn nằm trên là một việc có thể tạm chấp nhận. Dạo gần đây công chúa có những hành động vô cùng hào phóng đối với phái nữ. Ví dụ như dìu công chúa Audora xuống từng bậc thềm khi tham gia tiệc lớn, hay chỉnh lại tóc mai cho công chúa Hunki, hoặc có thể chủ động trao cái hôn má cho công chúa Tinker, và gần đây đã chủ động lấy áo choàng khoác cho công chúa Yunsi. Vì vậy công chúa Kim Jennie vương triều Alien chẳng mấy chốc đã được lòng rất nhiêu cô gái khắp bốn bể năm châu.

Nhưng...

Hạt sạn lớn nhất ở đây...

Đó là với Kim Jisoo, chúa tể sát gái...

Đứng với các cô gái khác Jennie có thể là đấng top, nhưng đứng với Jisoo nàng chính là đại cổ thụ, là vạn niên thụ, là cây cổ thụ lâu năm muôn đời không khóc lên được để nằm trên, là một siêu saya thụ, saitama thụ, siêu nhân biến hình thành thụ, winx công chúa phép màu cũng thành thụ, thụ từ trên xuống dưới, thụ không nằm trên mà chỉ nằm dưới, cả dòng họ cũng thành thụ, có đọc sherlock holmes hay doraemon cũng là thụ. Nói tóm lại chỉ có thể là thụ!








- A Jisoo để em!

Kim Jennie thấp bé đang ra sức với lấy túi đồ mới mua trên tay Jisoo. Bộ dạng vô cùng khó nhìn, cô nhìn túi đồ nàng trĩu trên tay rồi lại nhìn nàng. Nghệch mặt đắn đó một lúc, thiết nghĩ nếu không nghe theo nàng thì em ấy sẽ lăn đùng ra giận cho mà xem.

- Nhưng nặng lắm đó, bởi vì đều là trái cây!

- Em xách được, Jisoo đưa cho em!

Jisoo nhíu mày bất mãn, tướng mạo đoan trang cũng bị sự nhốn nháo của nàng làm cho loạn lên một phen. Jennie đuôi mắt cong lên ý cười nồng đậm, môi xinh xắn vểnh lên nụ cười thích thú, hai má tròn trĩnh rung rinh theo lời nói, da trắng mày thanh hết mực phi phàm. Dưới lớp áo dày cộm, nhìn kiểu gì cũng ra một cục bông mềm mại đáng yêu. Hai tay nhỏ nhắn đưa ra bắt lấy quai túi vải được đan khéo léo.

1

2

3

Nàng xách được rồi...


Oạch...

Jennie Kim thẫn thờ nhìn bản thân đang ngồi trên nền đất đầy bụi bặm, túi quả đổ xuống đất sau cú ngã mất đà, vài trái đào rơi ra. Sao lại nặng đến thế cơ chứ? Mới lúc nãy nàng thấy Jisoo xách chỉ bằng một tay thôi mà.

Jisoo thiếu chút nữa cười phá lên, nhưng cuối cùng vội vã tiến tới, gay gắt cúi xuống đỡ nàng lên vì sợ nàng bị thương, bản thân nhanh chóng nhặt quả lại vào túi, nhấc bổng lên chỉ bằng một tay. Ánh mắt trìu mến trùng xuống, dịu dàng dỗ ngọt:

- Được rồi, để tôi xách cho? Jennie muốn ăn chút socola không? Phía trước có bán, tôi mua cho em nhé? Thế nào?

Jisoo giúp nàng phủi phủi vạt áo choàng, cố ý kéo mũ chùm kín mặt bảo vật muôn đời cưng nựng. Jennie kim lập tức có phản ứng, hai má vì lạnh mà đỏ ửng trông vô cùng đáng thương, đôi mắt trong trẻo như hai hòn ngọc quý, ánh mắt long lanh rung lên âm hưởng tình yêu ở trong góc khuất trái tim cô.

Nhưng rồi nàng lại ủ rũ, má xụ xuống, lại phảng phất vô vàn tiếc nuỗi, hụt hẫng, nàng thểu thào đáp:

- Nhưng mà ăn socola chẳng ra dáng chút nào! Người ta sẽ nghĩ là chị nuôi em chứ không phải Jennie nuôi chị!

Jisoo ánh mắt gợi tình, đuôi mắt tao nhã khẽ cong lên, tròng mắt sâu thẳm hút hồn, khuôn mạo thánh thục đẹp đến thoi thóp con tim, ngũ quan xuất chúng phóng đại trước mắt nàng cùng lời nói ôn hoà dịu dàng:

- Không sao, nếu em thích tôi sẽ mua, tôi vẫn là thụ nếu em muốn!

Jennie mắt sáng rỡ, ý cười trong mắt ngày càng đậm sâu, nàng ra dấu trên ngón trỏ và ngón cái, cố ý thu hẹp khoảng cách, dè chừng khẩn thiết:

- Chỉ một xíu thế này thôi! Chỉ một chút thôi, em sẽ cai sôcla dần....

- Ừ!






Ôm trên tay thanh socola hạnh nhân Jisoo mới được Jisoo mua cho, Jennie thích đến nỗi miệng không tự chủ mà ngâm nga giai điệu của bài hát quen thuộc. Jisoo mỉm cười, một tay xách đồ, một tay cho vào túi quần. Vừa đi vừa nhìn ngắm dáng vẻ yêu kiều xinh xắn mà thanh thuần như hoa tuyết trắng giữa tiết trời rét buốt, trong giây phút tưởng chừng như thời gian chậm lại, trước mắt cô như chứa cả hành tinh vô tận, trong hành tinh chỉ chứa chấp hình bóng yêu mị của nàng.

Một khuôn mặt tràn đầy niềm tin và lẽ sống...

Cô gái nhỏ nhắn mỏng manh như cánh hoa, nhưng lại hút mắt với một lực còn mạnh hơn lực hút trái đất.

Nụ cười của nàng giống như ánh nắng mặt trời vào thời điểm đẹp nhất trong ngày, khiến tôi nhớ về ngày đầu tôi yêu em.

Ở trong góc trái tim ấy, cô yêu nàng vô cùng...


- Chị có tin vào tình yêu bất diệt không Jisoo?

Jisoo nghĩ nghĩ, mắt hướng lên bầu trời trong vắt như đáy hồ mộng mị chẳng có một gợn mây ve vãn. Thanh âm cô nhàn nhạt tựa gió thoảng:

- Trên đời này chẳng có thứ tình yêu nào là bất diệt cả, chỉ có thể gọi là một tình yêu chân thành vĩnh cửu, có nghĩa là khi yêu người ấy quá lâu, có cạn tình đến mấy cũng không muốn mất đi, có thất vọng cỡ nào cũng muốn giữ lấy cho riêng mình, và khi nồng nàn trong mật ngọt người đem lại, vĩnh cửu chính là yêu muốn chết đi sống lại, có khó khăn trùng phùng cũng không muốn tách rời. Cả đời phủ nhận trắc trở, chỉ muốn chìm trong yêu thương đậm sâu.

Jennie hạnh phúc ôm lấy cánh tay cô, thốt lên:

- Em không nằm trên nữa đâu!

Jisoo bất ngờ:

- Sao lại đổi rồi?

- Được Kim Jisoo nâng niu cưng chiều vốn dĩ em vẫn thích hơn mà!

Lời vừa dứt, Jisoo ngó nghiêng một lượt, rồi ôm xiết lấy eo của nàng, không hề do dự mà hôn lấy môi mềm mại...
















- Cô thấy sao? Đồ ăn ở đây ngon chứ?

Kim Jisoo vẻ mặt thản nhiên hỏi Lisa đang ăn ngấu nghiến mấy món sơn hào hải vị. Chả là hôm nay Jisoo mời cô ấy đến đây để thực hiện lời hứa bữa trước, mà cũng đồng thời đền bù việc để cô ấy chờ bên ngoài trời suốt hàng tiếng đồng hồ, tại vì Jisoo lo cho Jennie quá thôi, chứ không đã chạy tới báo cho cô ấy đã mang được Jennie về rồi.

- Cũng được! Cảm ơn vì bữa ăn!

Lisa vừa ăn vừa nói. Jisoo ngấm ngầm gật đầu, đáp luôn:

- Cảm ơn vì trả tiền!

- Cô đúng là chết tiệt mà Kim Jisoo!

Lisa cau mày đặt đũa xuống, thức ăn dạng tới tận môi cũng chẳng thể ngon miệng. Hoá ra Jisoo mời cô ta đến đây đều có mục đích chính đáng cả, đúng là lắm mưu xảo trá.

- Đùa thôi, tôi sẽ trả, làm gì phải căng!

Lisa nuốt nốt miếng thịt trong miệng, hống hách khiển trách:

- Cô có biết hôm đó tôi bị muỗi đốt sưng cả mặt lên vẫn ngồi đợi cô đến hơn nửa đêm. Ai mà ngờ cái tên mặt lạnh trơ trẽn nhà cô lúc đó còn ngon giấc bên công chúa mĩ nhân. Cô có phải con người không Jisoo?

- Ừ, tôi là con người, câu hỏi thật giản đơn! Cô không còn câu nào khác sao?

Lisa tức muốn hộc máu, thiếu chút nữa thì nghẹn cứng cổ, chỉ muốn tiến tới bóp chết vẻ mặt dửng dưng của người phía trước. Jisoo vẫn bình đạm ăn uống, không có ý định thay đổi âm khí trong đáy mắt.

Lisa chẳng muốn đôi co, thiết nghĩ cách ăn nói vớ vẩn đều là do công chúa Kim ham đọc sách kia dạy dỗ nên.

Một lúc lâu sau, Jisoo chủ động trước:

- Vết máu hôm trước, là của hắn ta, là do Jennie cầm chiếc dao găm tôi tặng đâm vào bụng hắn!

Lisa bất ngờ, tròng mắt mở lớn. Jisoo vừa dứt lời, cô ấy tò mò:

- Tại sao cô lại tìm được công chúa nhanh như vậy?

- Vì tình yêu!

Lisa xì một tiếng rõ to, rồi tiếp tục gắp một miếng thịt nguội nữa. Đúng lúc này, Jisoo lại kể lể:

- Jennie đánh rơi bông tai trước thềm nhà, chắc là do lúc đôi co với hắn, cô biết đấy, mắt tôi rất tinh, chắc là do gen trội, nên màu mắt cũng đặc biệt!

Lisa nhìn Jisoo, rồi lại nhìn miếng thịt, ngắm thấy nét mặt phảng phất hãnh diện của cô, cảm thấy vui lây.

- Mà thân với cô lâu như vậy, ngoài cái tên ra tôi muốn hỏi cô một vài thứ!

Lisa nghiêm túc đặt bát xuống, đôi mày cương nghị khẽ vểnh lên, Jisoo thức ăn vẫn còn trong miệng chưa kịp nhai xong, điềm nhiên gật đầu, từ cổ họng ngâm một tiếng ngắn:

- Ừm?

Lisa được sự cho phép, có lẽ hôm nay tâm trạng Jisoo vui vẻ nên không khó ở như mọi hôm. Cô ấy nở một nụ cười hồ hởi, bắt đầu công cuộc tìm hiểu đối phương:

- Thật ngại quá...

- Biết là ngại sao cô còn hỏi?

Lalisa gay gắt nạt lại:

- Đó là phép lịch sự khi giao tiếp!

Jisoo cũng không vừa, lập tực cãi lại nhằm chọc cho Lisa tức giận:

- Nhưng trước giờ cô đâu có biết ngại là gì đâu Lisa?

Lisa bặm môi, cũng không có ý định đôi co thêm:

- Vậy thì đổi cái khác. Jisoo...thất lễ với cô....

- Từ giờ đừng hỏi mấy câu thất lễ, sẽ rất là bất lịch sự!

Lisa như bùng cháy, cô ấy gần như quát lên:

- Khỏi cần lịch sự luôn đi! Tôi muốn hỏi về sở thích của cô. Tôi thấy cô rất thích ngắm trăng, thỉnh thoảng đi ngang qua thấy cô ngồi rất lâu. Vậy ngoài việc đó ra, cô còn thích gì khác không?

Jisoo còn chẳng thèm nghĩ ngợi, đặt bát xuống, hướng đôi mắt sáng quắc, nắng chiếu lên càng tôn thêm vẻ tuyệt mĩ mê người.

- Jennie!

Lisa day day thái dương, cảm thấy vô cùng chán nản:

- Ý tôi hỏi là sở thích, là sở thích, cô hiểu không?

Jisoo gật đầu, đôi mắt như chứa cả bầu trời nắng xuân, trong lời nói đến chín phần gây thương nhớ:

- Sở thích của tôi là Jennie, chỉ cần là Jennie, mọi thứ thuộc về Jennie tôi đều thích. Được thấy mọi hành động và phản ứng ngây ngô nhất thời của nàng ấy còn thú vị hơn việc ngồi ngắm trăng xuyên đêm, thậm chí còn thú vị hơn viêc phải ngồi đây ăn với cô đấy Lisa!

- Cô mau cút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com