🌊
thỏ con – fado;
written by zephyr_lc;
pairing: fado/faran;
one-shot;
warning: ooc;
note: mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật.
vui lòng không hiện thực hóa các chi tiết, xin cảm ơn!
l o w e r c a s e;
🌊
hai mươi ba giờ mười ba phút.
lee sanghyeok vẫn chưa về nhà.
trong căn biệt thự ba tầng nằm sâu trong khu dân cư sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp từ trần cao chiếu xuống hình bóng đang ngồi trên ghế sofa. choi hyeonjoon mặc bộ đồ ngủ thỏ bông trắng muốt, đôi tai lủng lẳng ở mũ áo. tay em ôm chặt một em thỏ bông cũng to bằng nửa người mình. hai chân khẽ đung đưa đều đều như đang đếm từng giây trôi qua.
màn hình điện thoại bên cạnh lại sáng lên. lần thứ mười một trong tối nay rồi.
vẫn là một con số không tròn trĩnh.
không tin nhắn. không cuộc gọi. không có bất cứ một lời nhắn nào từ tên đàn ông đáng ghét ấy.
hyeonjoon khẽ chun mũi, nhíu mày rồi lẩm bẩm.
"là anh tự đặt giờ giới nghiêm là mười một giờ mà lee sanghyeok?"
em thỏ bông tội nghiệp lập tức bị giày vò như một vật thế mạng. hyeonjoon bật dậy khỏi ghế, động tác vừa nhanh lại vừa dứt khoát, chẳng khác gì một món đồ chơi vừa được lên dây cót.
chẳng thèm thay đồ, cũng không thèm chải tóc.
em kéo mũ bông trùm kín đầu, để hai tai thỏ rũ xuống hai bên rồi xỏ chân vào đôi dép bông hình con sóc đang ngủ yên trên thảm, cũng không buồn đi tất.
tiếng dép vang vọng từ tầng trên, dọc theo cầu thang xuống đến phòng khách.
trong đầu em lúc ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
"anh mà không có lý do chính đáng thì tối nay anh ngủ ngoài sofa luôn đi lee sanghyeok!!"
bước ra ngoài sảnh lớn, em vẫy tay về phía cổng để ra hiệu cho bác bảo vệ mở cổng. tài xế riêng đang ngồi tám chuyện cùng bác thấy thế liền cuống cuồng chạy đến. cậu ta vừa định chào thì em ngắt lời.
"cậu lấy xe đi, đến bar eclipse. nhanh lên."
giọng nói của em lạnh lẽo vang lên dưới lớp mũ thỏ trắng đáng yêu, khiến tên kia đứng hình một lúc mới kịp phản ứng lại. mắt cậu ta nhìn từ đầu tới chân em, hết nhìn bộ đồ ngủ thỏ trắng trùm kín từ đỉnh đầu tới gần mắt cá chân cho đến đôi dép sóc, rồi lại nhìn đến đôi tai thỏ, mặt ngơ ngác.
"dạ... nhưng nếu cậu chủ mặc thế này thì..."
còn chưa nói hết câu, hyeonjoon đã ngẩng đầu lên, hung dữ nạt một câu.
"cậu có thể cõng tôi đến đó nếu thấy có vấn đề."
tên tài xế nuốt nước bọt, lòng thầm nghĩ chắc thằng nào khùng mới dám cõng vợ sếp đi nhéo tai sếp bắt sếp về nhà. cậu còn cần công việc này lắm, không dại mà chọc vào cái vị chưa về nhà kia đâu.
tất nhiên là vị trước mặt lại càng không nên chọc.
thế là như một chú chó vừa bị mắng, tên tài xế cúp đuôi chạy vội về phía chiếc xe, mau chóng khởi động rồi lái xe đến trước mặt em.
chiếc xe lăn bánh lao vút ra khỏi cổng biệt thự, để lại đằng sau là tiếng đóng cổng "rầm" một cái giữa đêm khuya cùng cái lắc đầu thở dài của bác bảo vệ.
"haiz, lại là một đêm dài với sếp nhà mình rồi..."
ở ghế sau, choi hyeonjoon ngồi khoanh tay, mặt hằm hằm. không khí trong xe bị ảnh hưởng bởi thời tiết đầu đông seoul, vốn đã se se nay lại càng lạnh hơn. tên tài xế vừa lái xe vừa run cầm cập, thỉnh thoảng nhìn 'vợ' sếp qua gương chiếu hậu.
"sếp ơi, sếp xong đời rồi..."
–
lee sanghyeok, tổng giám đốc của một tập đoàn lớn.
tên tuổi của anh đủ sức khiến các cổ đông còn lại trong hội đồng quản trị đứng ngồi không yên. ngoài giờ làm việc hành chính dưới bộ vest chỉnh tề cao cấp thì anh còn có một nghề tay trái khác.
gọi là nghề tay trái, thực chất là làm giang hồ chính hiệu...
không phải là loại đầu đường xó chợ vác dao đi chém người ta xong nhận lại vài đồng bạc lẻ, cũng không phải thứ hổ giấy chỉ biết dọa nạt người khác qua điện thoại.
sanghyeok làm thật, đánh thật.
máu thật đổ ra, người thật gục xuống.
chẳng cần ai thuê, cũng chẳng cần kẻ nào sai khiến. chỉ cần có đứa nào muốn chết sớm, dám đụng vào người của anh, địa bàn của anh, đơn hàng mà anh đang giao dịch.
bùm, thế là xong.
trong cái thế giới tối om núp dưới vỏ bọc ồn ào của đất seoul về đêm, cái tên lee sanghyeok được gọi là cơn ác mộng.
không ai biết rõ mạng lưới của anh trải dài đến tận đâu. người ta chỉ truyền nhau vài ánh mắt sợ sệt, những cái cúi đầu giả câm giả điếc khi nghe đến những phi vụ muốn tranh giành mối làm ăn với anh.
điều bí ẩn nhất về con người này, họa chăng là 'vợ' anh.
ai cũng biết trên thế giới này tồn tại một người như thế.
nhưng nghiễm nhiên, chưa một ai được thấy mặt.
giới loan tin gọi người đó là 'vợ', bởi chính miệng sanghyeok đã từng nói.
"về trễ là vợ tôi giết đó."
một câu nói nửa đùa nửa thật. thế nhưng khi thốt ra lại chẳng ai dám hỏi thêm.
cũng bởi vì người ta thấy từ ngày anh nói anh có 'vợ', sanghyeok dường như cũng tu tâm dưỡng tính theo.
anh không hút thuốc, không rượu chè.
không tham gia mấy buổi tiệc tùng đêm khuya, không chơi bời lêu lổng.
không trai. không gái.
không tình nhân. không scandal.
người đứng đầu một mạng lưới phức tạp đến rối não ấy, tối nào cũng biến mất trước mười một giờ, như một con robot được lập trình sẵn.
có đêm nọ, khi đàn em đang kêu gào cần họp gấp vì một vụ làm ăn lớn, ba băng nhóm khác kéo đến một chi nhánh quán bar nhỏ do anh mở, chĩa súng vào nhau, tưởng sắp đổ máu đến nơi.
sanghyeok nhìn đồng hồ rồi thở dài.
"mười giờ bốn mươi lăm rồi. làm nhanh dọn nhanh đi."
chẳng ngần ngại, anh rút súng rồi bóp cò.
máu cứ thế văng lên sàn. vài con người sau tiếng súng gục xuống. tất nhiên là chẳng có ai chết cả. đàn em của anh sẽ dọn dẹp chúng sau.
sau đó, anh phủi lại áo vest, điêm nhiên rời khỏi quán bar.
"về nhà thôi. trễ giờ là chết đó."
mấy tên đàn em nghe xong dẫu tò mò cũng không dám hỏi ai dám giết anh.
bởi bọn chúng ai cũng biết, rằng 'vợ' anh dám thật đấy.
thế mà rốt cuộc vị kia là ai, tròn méo ra sao, trai hay gái, gốc gác ở đâu, làm gì... tất cả đều là bí ẩn.
có tin đồn người đó là con lai ngoại quốc, xinh đẹp tuyệt vời, tính khí lại như tầng mười tám dưới địa ngục. có người lại quả quyết đó là một tên cầm đầu một hội nhóm khác, đứng sau điều khiển một mạng lưới tại tỉnh khác. có kẻ tin chắc đó là một cô nhóc sinh viên đại học, mới tròn hai mươi đã khiến tên lạnh lùng kia ngoan ngoãn về nhà đúng giờ như học sinh cấp một.
dẫu cho có hàng chục hàng trăm tin đồn khác nhau, thì có một điều mà ai cũng công nhận.
rằng vị kia không phải dạng vừa.
–
chiếc xe lướt qua những con phố đông đúc rồi dừng lại trước một tòa nhà. tấm biển hiệu eclipse sáng rực trong bóng tối. ánh đèn neon hắt lên từng ô cửa kính, phản chiếu sắc đỏ rực rỡ lên gương mặt tràn đầy sự tức giận của người ngồi ở ghế sau.
cửa xe bật mở.
một đôi dép sóc bông xuất hiện, đi kèm là thân hình được bao bởi bộ đồ thỏ trắng, hai tai giờ đã rũ xuống hai bên má.
trông từ xa như một chú thỏ đi lạc vậy.
vừa đặt chân đến cửa quán bar, hyeonjoon đã bị hai tên bảo vệ to lớn giơ tay chặn lại.
"xin lỗi, nơi này..."
thế nhưng ngay khi nhìn thấy tên tài xế quen mặt hay đi cùng sếp thì bọn chúng bỗng khựng lại, kèm theo cái lắc đầu quầy quậy của tên kia, chúng bèn biết điều mà dạt sang hai bên.
tin đồn trùm xã hội đen lee sanghyeok có nuôi một em 'vợ' nhỏ ở nhà, giấu tại biệt thự hẳn ai cũng đã từng nghe.
đến hôm nay thì đám đàn em cuối cùng cũng biết mặt vị kia trông ra sao rồi.
hyeonjoon khịt mũi.
mùi rượu, mùi khói thuốc, mùi nước hoa nồng nặc hòa trộn vào với nhau, đánh úp khứu giác của em.
"gớm thật. vừa đặt chân vào đã nhức đầu rồi."
em quay đầu, trừng mắt nhìn tên tài xế, không nói không rằng nhéo lấy tai cậu.
"cái tên mặt lạnh như tiền chết bầm đó đâu rồi? cậu biết bây giờ là mấy giờ không? dẫn tôi đi gặp anh ấy hoặc mai cậu khỏi cần làm tài xế nữa, qua kia đứng cùng mấy tên bảo vệ kia luôn đi."
tên tài xế toát mồ hôi hột, cúi người dẫn hyeonjoon đi xuyên qua đám đông.
những ánh mắt tò mò, hóng hớt nối đuôi nhau dõi theo em.
đôi dép bông dẫm lên mặt sàn đắt tiền, tai thỏ đung đưa theo từng bước chân, bộ đồ ngủ trắng mịn lại trái ngược hoàn toàn với không gian đèn mờ rượu đắng nơi này, khiến mọi người xung quanh không nén được tò mò mà nhìn thêm vài lần.
–
kim đồng hồ vừa nhích qua con số quen thuộc, sanghyeok đã khẽ cau mày. anh liếc qua chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên bàn, tự nhủ phải xử lý mọi việc thật nhanh trước nửa đêm.
"mười một giờ mười rồi."
ba tên đang quỳ gối ở dưới đất bị đám đàn em ghì chặt đầu. cả người chúng bê bết máu cùng mùi rượu rẻ tiền. đám này không phải đối thủ cạnh tranh trực tiếp với anh, chỉ là loại tai mắt nhãi nhép của một băng nhóm nào đó nhưng lại thích lảng vảng quanh khu vực giao dịch của anh, phiền phức như một đám ruồi nhặng, bám riết chẳng buông.
"tao dặn rồi mà còn không nghe. đã bảo phải giải quyết mọi chuyện trước mười một giờ mà?"
sanghyeok tức giận đứng dậy, lại tặng thêm một quả đấm vào mặt một tên đang quỳ, tiện chân sút thêm một cái nữa. cả căn phòng im lặng, không ai dám hó hé thêm nửa lời. đám đàn em hiểu ý, quăng ba tên xấu số ra góc, bắt đầu dọn dẹp vết máu vương vãi trên sàn đá cẩm thạch.
anh rút một chiếc khăn giấy từ chiếc hộp trên bàn, chậm rãi lau từng ngón tay dính máu vì cú đấm vừa nãy, động tác lạnh lùng đến đáng sợ. dường như cảm thấy lau vậy thôi vẫn chưa đủ sạch, anh bước đến bên bàn, mở ngăn kéo, lục tìm một túi khăn ướt.
thế nhưng ngay lúc ấy, cửa phòng bật mở.
tiếng dép bông vang lên, gõ đều đều trên sàn nhà.
người xuất hiện sau cánh cửa vừa mở kia, không ai khác chính là vị đó.
chính lee sanghyeok, vị tổng giám đốc ban ngày kia, trùm đầu sỏ, bóng ma của giới ngầm cũng ngẩn người trong giây lát.
anh không nghĩ hyeonjoon sẽ tìm đến tận đây.
em vốn ghét mấy nơi này. em ghét những quán bar ồn ào, ghét những nơi nhuốm mùi rượu vang đắt đỏ nồng đậm cùng khói thuốc mờ ảo. em thích cuộn tròn trong chăn bông ấm áp, ôm máy tính bảng xem phim, gặm snack hơn là phải bước chân ra khỏi nhà giữa đêm khuya thanh vắng.
ấy thế mà giờ đây em lại đứng giữa quán bar của anh, trong bộ đồ ngủ mà sanghyeok mới mua cho em, xông thẳng vào phòng của anh, còn kéo theo hàng loạt ánh mắt tò mò của đàn em phía sau.
"sao em lại đến đây?"
sanghyeok khẽ hỏi, rồi ánh mắt anh nhìn xuống chân em.
đôi dép sóc nâu chẳng che nổi bàn chân em, để lộ cổ chân trắng muốt, thon gọn, lộ rõ dưới ánh đèn sáng chói.
là vì gió đêm hay vì em đã vội chạy ra ngoài tìm anh chẳng kịp đeo tất?
cảm giác chột dạ cùng lo lắng len lỏi trong lòng sanghyeok. anh lại mở ngăn kéo. bên trong ngăn lộn xộn vài món đồ, bật lửa zippo mạ bạc sáng loáng, vài tập tài liệu chẳng mấy quan trọng, rồi lôi ra một đôi tất trắng tinh còn nguyên chưa kịp bóc tem.
đám đàn em của anh há hốc mồm. bọn chúng thề là cả đời này chưa thấy ai để sẵn tất trong phòng làm việc như sanghyeok hết. càng không phải loại tất trắng tinh tươm như vừa mới được mua về như này.
sanghyeok quay lại, quăng đôi tất lên ghế rồi tiến tới, cúi người bế bổng hyeonjoon lên, mặc cho em vẫn giữ nguyên gương mặt tức giận từ lúc bước vào đến giờ. anh ôm em một cách dịu dàng, lại thuần thục như thể đây là việc anh làm mỗi ngày.
"ngồi xuống đây nào."
sanghyeok đặt em lên chiếc sofa mềm mại, rồi khẽ để hai bàn chân em lên đùi mình. tay anh vừa tháo bao tất vừa hỏi nhỏ.
"sao em không đi tất?"
vẻ tức giận lại trở lại trên gương mặt tròn trĩnh của em sau vài giây ngơ ngác.
"còn không phải tại anh quá giờ giới nghiêm à? anh biết giờ là mấy giờ rồi không?"
"mười một giờ ba mươi..."
"thế còn chưa tính là muộn à? anh định la cà đến mấy giờ nữa? còn mấy tên kia là sao? anh bắt người ta quỳ dưới đất làm gì? bẩn hết sàn rồi."
hyeonjoon sấy anh một thôi một hồi, vừa nói vừa liếc ba tên đang co rúm nơi góc phòng.
sanghyeok không dám hó hé gì, chỉ cúi xuống xỏ tất vào chân em, động tác tỉ mỉ không kém mấy đội ngũ chăm sóc khách hàng ở khách sạn năm sao. mắt anh dõi theo từng ngón chân lạnh buốt của em, sau đó nâng bàn chân ấy lên, khẽ dùng tay ủ ấm một lát để truyền hơi ấm.
hyeonjoon trừng mắt nhìn anh một lúc rồi bất ngờ nhéo tai sanghyeok.
"anh còn định lằng nhằng đến bao giờ hả? về nhà!"
giọng em vang lên, vang khắp căn phòng.
đám đàn em của sanghyeok giờ đã dạt hết ra ngoài cửa vì hoảng sợ, thiếu điều gắn luôn tấm bảng 'thần vô cùng hoảng hốt' lên người. chúng trợn tròn mắt, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình. lão đại của bọn chúng, sếp của bọn chúng, người mà ai nghe tên cũng phải run sợ, giờ lại đang bị một cậu nhóc trong bộ đồ ngủ thỏ bông màu trắng nhéo tai? hơn nữa người đó còn ra lệnh cho sếp về nhà như ra lệnh cho một con cún con vậy??
một tên đàn em to con nuốt khan một cái, mồ hôi chảy dọc sống lưng. tên khác thì lấm lét nhìn sanghyeok, mong ngóng một ánh mắt ra hiệu hoặc một cái nhíu mày thôi cũng được, để hắn biết liệu đây có phải là một bài kiểm tra nhỏ kiểm tra lòng trung thành của bọn chúng không. nhưng không, sanghyeok chỉ khẽ bật cười, mang theo chút bất lực cùng cưng chiều.
anh vươn tay, nhẹ nhàng gỡ tay em khỏi tai mình, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em rồi thổi phù phù vài cái.
"được rồi, về đi ngủ thôi. sắp mười hai giờ rồi."
hyeonjoon nghe vậy bèn nhảy xuống khỏi đùi anh, đôi dép bông lại in dấu trên nền đá cẩm thạch. em mang tiếng là đi trước thế nhưng lại bước từng bước, chậm rì rì như thể còn chờ ngóng ai ở phía sau.
đi được chừng ba bước, chú thỏ trắng lại ngoái đầu quay lại, hai tay chống hông, đôi mắt lại hướng về phía sanghyeok như muốn hỏi 'anh còn định đứng đó đến bao giờ'. một vài tên đàn em đang vội dọn dẹp vết máu trên sàn không khỏi nhìn trộm xong vội cúi đầu xuống, giả như không thấy.
sanghyeok vừa dặn dò nốt vài câu cuối cùng với tên đàn em thân tín về việc xử lý tàn dư và báo cáo lại vào sáng mai, vừa quay đầu ra thì thấy cảnh hyeonjoon đang phụng phịu đứng nhìn. anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. chẳng chần chừ thêm giây nào, sanghyeok gần như là chạy đến chỗ em, nhanh như cắt cúi người, luồn tay bế bổng em lên.
hyeonjoon có chút giật mình, vội kêu lên một tiếng rồi lập tức vòng tay qua cổ anh, vùi mặt vào hõm vai, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc trên người sanghyeok. anh phớt lờ tiếng kêu kia, ôm em ra đến xe rồi mới chịu buông tay.
ấy chỉ là một trong số vô vàn câu chuyện đáng yêu mà cũng có chút đáng sợ xoay quanh sanghyeok và hyeonjoon. cứ thế, giữa thế giới đầy xô bồ cùng những toan tính về đêm, luôn có một góc nhỏ, nơi lee sanghyeok trở thành 'ông chồng quốc dân' đầy cưng chiều em bé thỏ trong lòng anh.
07/07/2025 - 00:00
.end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com