Chương 10: Chỉ mong có thể nhìn thấy một nửa thanh xuân của anh
Quay xong bộ phim, Choi Hyeonjoon lại lần nữa biến mất khỏi khán giả, thậm chí đến anh em trong giới cũng không cách nào liên lạc được với cậu. Thứ khác hai năm trước đó là lần này tài khoản chính thức của diễn viên Doran đăng thông báo giải nghệ vì lý do sức khỏe.
Có lẽ Han Wangho là người duy nhất biết được thông tin của cậu sau hai tháng hoàn toàn vắng bóng. Ngay khi nhận được địa chỉ của một bệnh viện ở khu vực khác, anh vội vàng đẩy hết công việc trong tay rồi lên máy bay đến tìm đứa em nhỏ của mình.
Hai tháng không gặp, đứa nhỏ đáng yêu của anh gầy sọp đi trông thấy, cậu nằm trên giường bệnh, thảnh thơi lật một cuốn tạp chí dày cộm. Lúc Han Wangho đi vào, cậu nhìn anh, nhoẻn miệng cười thật tươi.
Han Wangho muốn hỏi cậu phẫu thuật thành công rồi sao, nhưng đến khi nhìn thấy ánh mắt như đánh mất cả sao trời của Choi Hyeonjoon, anh nghĩ có lẽ không cần hỏi nữa.
"Vẫn chưa làm phẫu thuật à?" Anh kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh cậu. Đứa nhỏ trợn mắt tròn xoe, dường như muốn hỏi anh biết cái gì à.
"Chỉ có người mù mới không nhìn ra em mắc bệnh gì thôi. Hành xác hơn hai năm rồi, cuối cùng cũng chịu cắt bỏ rồi à? Anh nói cho em nghe nè, tình yêu thôi mà, quên mất thì thôi, lần sau lại gặp người..."
"Em không phẫu thuật."
Mấy chữ còn chưa kịp thốt đã nghẹn cứng trong họng của Han Wangho.
"Ya, em bị điên hả Choi Hyeonjoon?"
"Sao anh lẫn chị Kim cứ mắng em bị điên suốt thế. Em biết hai người lo cho em, em biết, em hiểu hết." Choi Hyeonjoon vỗ vỗ tay anh: "Nhưng mà thật sự không làm phẫu thuật được."
"Sao lại không? Quên Lee Sanghyeok đi thì em sẽ chết à?"
"Quên Lee Sanghyeok thì không chết, nhưng mà phẫu thuật ở vị trí nào cũng sẽ chết." Chị Kim đi từ bên ngoài vào, có lẽ khoảng thời gian qua cũng đã khiến chị chấp nhận với hiện thực, hoặc cũng có lẽ là cách Choi Hyeonjoon an ủi người khác thật sự rất tốt, tốt đến độ ngoài bất lực chấp nhận chuyện đếm từng ngày để đứa em mình nuôi nấng rời xa thế giới này, thì chị chẳng còn cách nào nữa.
"Nó không chỉ bị mỗi bệnh kia, hai năm trước chị đưa nó đi là vì cả phổi và tim của nó đều có vấn đề." Chị Kim rót cho Han Wangho một ly nước: "Nếu chỉ là hanahaki thì chỉ cần phẫu thuật là xong, nhưng mà vấn đề là một khi loại bỏ gốc hoa thì tim của nó sẽ không chịu nổi sức ép. Vỡ ra thì cũng chết. Nhưng nếu bỏ qua vấn đề gốc hoa mà phẫu thuật tim thì cũng không xử lý được."
"Ừm, án tử đã tuyên hai năm nhưng nó vẫn nhởn nhơ thế đấy."
Choi Hyeonjoon nhìn con người đang chết lặng trước mặt mình, chỉ biết thở dài: "Chị Kim ơi, em muốn ăn bánh ngọt."
"Ăn đi, ăn cho nhiều đồ ngọt vào, chết rồi bớt làm ma đói." Chị Kim lầm bầm, nhưng vẫn đứng dậy đi ra ngoài mua đồ ăn cho cậu.
Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại hai anh em, bốn mắt nhìn nhau.
Không khí yên lặng đến không nhịn được, Choi Hyeonjoon lên tiếng: "Anh muốn lựa cùng em không?"
Han Wangho nghĩ là mình sẽ rất tức giận, sẽ chất vấn em sao lại giấu giếm lại hết mọi việc. Thậm chí anh sẽ phát điên đi tìm người kia, hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Anh đã suy nghĩ đến rất nhiều phương án, đến cuối cùng lại chỉ nuốt nước bọt khô khốc, dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể mà hỏi cậu: "Chọn gì thế?"
"Nhà cho em." Choi Hyeonjoon xoay cuốn tạp chí dày trong tay qua cho anh xem, lúc này Han Wangho mới nhận ra nó là một cuốn tạp chí nhà đất: "Em thích biển cơ, mấy căn này có sân sau rộng, còn hướng biển nữa."
"Em thích căn này nhất, sau này có thể xây "nhà" của em ở đây, vậy thì sáng em có thể ngắm bình minh, tối lại ngắm hoàng hôn. Xây thêm một đình nghỉ mát nhỏ, rảnh rỗi anh đến thăm em nhé, có thể vừa uống trà, vừa trò chuyện với em."
Giọng Choi Hyeonjoon nhẹ tênh, cứ như đang nói đến một tương lai hạnh phúc. Mỗi câu, mỗi chữ mà cậu thốt ra lại như một nhịp phách, gõ thẳng vào trái tim của Han Wangho. Tầm mắt của anh nhòe dần, chẳng nhìn rõ căn nhà mà Choi Hyeonjoon chọn nữa. Anh chỉ thấy cậu giơ tay, nhẹ nhàng lau khóe mắt cho mình.
"Đừng khóc mà anh Wangho, em sắp đoàn tụ với gia đình rồi mà, anh phải vui cho em chứ?"
"Anh ơi, thật ra em cũng luyến tiếc mọi người lắm. Nhưng mà gần mười năm nay em lặn hụp chỉ có một mình cũng cô đơn lắm. Mọi người đều có gia đình của mình, em đâu thể mặt dày đến độ cứ dịp lễ tết là sẽ ăn bám nằm lì ở nhà mọi người được."
"Em cũng nhớ ba mẹ và anh trai em lắm."
"Em biết là anh Wangho giận em, còn hay mắng em ngốc, cứ mãi chạy theo anh Sanghyeok. Nhưng mà anh biết không, anh ấy là người duy nhất cho em được cảm giác gia đình. Trước khi lựa chọn buông tay, chưa bao giờ em thôi nghĩ về viễn cảnh một căn nhà ấm cúng cùng anh ấy cả."
"Không có Lee Sanghyeok, có lẽ Choi Hyeonjoon đã biến mất từ rất lâu rồi."
"Tại sao..." Giọng Han Wangho đặc sệt: "Sao lại không nói cho anh ấy biết?"
Choi Hyeonjoon bật cười: "Anh ấy biết mà, anh chả bảo còn gì, chỉ có mù mới không nhận ra được."
Cứ ngỡ là cậu đã giấu đủ kỹ rồi, đến cuối cùng hóa ra ai cũng nhận ra.
"Anh nói là tại sao lại không nói cho Lee Sanghyeok biết chuyện em không thể phẫu thuật được?"
Han Wangho không ngốc, anh thừa biết vấn đề của Choi Hyeonjoon hiện tại là do hai căn bệnh lồng vào nhau khiến cậu không cách nào phẫu thuật được. Nếu như Lee Sanghyeok đồng ý ở bên cậu, đóa hoa kia sẽ tự tiêu biến, chuyện phẫu thuật tim cũng đơn giản hơn nhiều.
"Biết thì sao ạ?" Mắt của Choi Hyeonjoon tĩnh lặng đến lạ. Han Wangho nhớ đứa nhỏ này rất dễ cảm xúc, mau khóc mau cười, nhưng lần này gặp lại, em của anh lại là một đứa nhỏ lý trí đến phát sợ: "Anh ấy có thể ở bên cạnh bao lâu đây? Dù cho anh ấy có đồng ý, thì nó cũng chỉ xuất phát từ sự thương hại. Rồi cũng có một ngày mọi thứ bung bét ra, anh ấy quay lưng đi mất. Nếu có viễn cảnh đó, em nghĩ em sẽ chết mất thôi, chết trong đau đớn quằn quại."
"Han Wangho, nếu sống mà chỉ mãi lay lắt, chạy theo tàn ảnh bóng hình, cứ không biết nỗi vì sao mà mình phải sống, thì có đáng không anh?"
Sinh mạng chỉ đẹp khi người cảm nhận được sự hạnh phúc của thế giới này, nếu như chỉ bám víu vào chút hy vọng, lay lắt cho qua ngày thì nó chẳng khác nào sự giày vò mà đấng trên cao ban xuống.
Còn đau đớn hơn cả bất cứ hình phạt nào trên đời này.
Người ta sống làm gì khi thế gian chỉ nhuốm hoài khổ đau, khi mỗi nhịp hít vào đều như dao cùn cứa vào da thịt, giằng xé đến quằn quại, khi mà một kiếp lênh đênh chỉ có tiếng khóc nỉ non tỉ tê đến tuyệt vọng.
"Gần ba mươi năm qua, em sống không hối hận. Cho dù tương lai rời xa thế giới này, em cũng không hối hận."
"Đáng lẽ em không định cho mọi người biết, em đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Chỉ là... em bỗng muốn ích kỷ một chút." Choi Hyeonjoon nhìn vào mắt anh: "Em chỉ sợ cứ thế yên lặng ra đi, sau này sẽ không còn ai nhớ đến em nữa."
"Anh Wangho, em không sợ cái chết. Em chỉ sợ tương lai em không còn tồn tại trong lòng mọi người. Em sợ quá khứ rực rỡ mà em từng gây dựng, kỷ niệm mà em cố gắng vun đắp cuối cùng chỉ còn là cát bụi hòa cùng gió trời. Chỉ sợ khi ai đó vô tình nhắc đến tên em, mọi người sẽ chỉ à lên một tiếng, bảo tên này quen nhỉ, là ai thế."
Choi Hyeonjoon lại bật khóc.
Cậu nghĩ bản thân sẽ kiên cường lắm, sẽ an ủi được người anh lớn của mình. Nhưng khi nghĩ đến viễn cảnh thế gian này không còn ai nhớ đến mình, Choi Hyeonjoon hoảng sợ. Cậu đã sống một mình, bấu víu vào cuộc đời tạm bợ này quá nhiều rồi, cậu không muốn sau cùng chẳng còn là gì, chẳng có lấy nổi chút tồn tại nào.
"Em nhờ anh một việc được không?" Choi Hyeonjoon thấy anh gật đầu, trong tiếng nấc nghẹn ngào, cậu nói: "Hôm trước em có gửi anh Sanghyeok một con sóc nhỏ. Em nói với anh ấy lần sau gặp lại, em sẽ đón bé về."
Chỉ tiếc là, làm gì còn lần sau nữa.
"Sau này... sau này nếu anh ấy kết hôn, anh mang bé về cho em nhé?"
Choi Hyeonjoon muốn để bé sóc nhỏ ấy thay cậu ở bên cạnh Lee Sanghyeok, thay cậu chứng kiến anh vui vẻ, hạnh phúc, cũng quan sát luôn mối tình nào đó của anh. Cậu đã nghĩ, nếu bản thân còn cơ hội tồn tại, cậu cũng sẽ làm như thế. Chỉ là lòng cậu có lẽ không mạnh mẽ đến mức nhìn cảnh anh nắm tay ai đó vào lễ đường.
Thế nên, có thể chứng kiến một nửa thanh xuân, một nửa hạnh phúc của anh là được rồi. Nửa còn lại, hãy để người mà anh chọn cùng anh trải qua, cùng anh vun đắp.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com