Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bảo vệ


Guồng quay thời gian trôi thật nhanh, bộ phim "Gửi Nắng Hạ Năm Ấy" đã khai máy được gần một tháng, câu chuyện xoay xung quanh bộ ba nhân vật cho Lee Sanghyeok, Han Wangho và Park Dohyeon thủ vai. Là một bộ phim bắt đầu từ thời thanh xuân, dưới mái trường và kết thúc ở giữa xã hội bộn bề, thế nên đất diễn của dàn nhân vật phụ rất rộng, hệ thống nhân vật cũng đa dạng.

Cũng vì thế mà dù là diễn viên khách mời đặc biệt, phân cảnh của Choi Hyeonjoon cũng rất nhiều, chẳng thua gì các tuyến phụ quan trọng. Cậu vào vai một người bạn thân thiết của nhân vật do Lee Sanghyeok đóng.

Thật ra trong kịch bản, mối quan hệ của hai người chỉ đơn thuần là bạn bè vào sinh ra tử, hoàn toàn tin tưởng nhau, cùng nhau kề vai sát cánh từ trường cấp ba, mãi đến khi vào đại học, cùng tốt nghiệp trường quân sự, ra chiến trường chiến đấu.

Nhưng có lẽ vì tình cảm tràn ra từ đáy mắt của Choi Hyeonjoon quá rõ ràng, hoặc cũng có thể vì thiết lập này quá mức "gay" cấn, nên cuối cùng kịch bản lại được Kim Hyukkyu chỉnh một chút, phát sinh thành nhân vật của Choi Hyeonjoon nảy sinh tình cảm với nhân vật còn lại.

Nhưng người thiếu niên ấy không dám thẳng thắn tỏ bày, cứ ôm mãi mối tình đơn phương. Diễn cảnh tình ý đơn phương là thứ khó nhất, phải tạo chems để khán giả sau này có thể vừa nhìn đã cảm nhận được, à, có vẻ hai người này có gì với nhau nè. Nhưng cũng phải thể hiện rõ được cảm xúc đớn đau khi mối tình này chỉ là một bên chớm nở, đau thương không thông qua từng giọt nước mắt rơi xuống, từng lời tỉ tê rằng tôi yêu cậu ấy đến thế, mà cậu ấy chẳng thèm nhìn đến tôi.

Cảm xúc đạt trong một bộ phim thành công phải là nỗi đau qua từng ánh mắt, phải đạt đến mức độ chỉ một nụ cười, một tiếng thở hay một cái nhìn lướt qua cũng có thể khiến lòng khán giả nhói lên, tiếc thương cho kẻ trót trao hết tình cảm mà chẳng mong hồi đáp.

"Mấy phân cảnh này đều là phân cảnh khó đấy, em cần thời gian điều chỉnh không? Để anh đôn cảnh của Jihoon lên trước." Park Jaehyuk vừa điều chỉnh máy quay vừa trò chuyện với Choi Hyeonjoon. Cảnh quay của cậu không nhiều, nhưng lại trải dài, kết hợp với hầu hết diễn viên có mặt nên không thể nào dồn cảnh được.

Thế là lúc rảnh rỗi, Choi Hyeonjoon sẽ bê ghế đến ngồi cạnh Park Jaehyuk, quan sát diễn xuất của mọi người, học hỏi thêm.

Son Siwoo cũng ở ngay bên cạnh, là tổng giám chế, hiển nhiên là anh cũng cần giám sát mọi thứ. Vừa nghe thấy đạo diễn hỏi diễn viên nhà mình có đóng được cảnh diễn đơn phương day dứt này hay không là anh bật cười ngay.

"Mày lo xa quá rồi đấy cún béo. Gì chứ chuyện diễn cảnh đơn phương này chẳng phải là nghề của Hyeonjoonie nhà chúng ta hả? Đối tượng còn là vị kia, yên tâm, tý nữa diễn xuất bùng nổ luôn nè."

Choi Hyeonjoon chỉ biết cười bất lực.

"Ừ nhỉ." Park Jaehyuk gật gù: "Hiếm khi thấy mày thông minh ra ấy khỉ con, tý mày kèm thằng Dohyeon cái nhé, nó diễn cảnh này tao nhìn không ra gì. Còn Hyeonjoon thì chuẩn bị đi, anh kiểm tra máy xong thì quay nhé."

Son Siwoo còn đang định gào lên thì đã nghe đạo diễn nói tiếp: "Diễn cho đau khổ xíu nhé, lỡ khóc thì khóc to lên, tối về anh dẫn mày đi karaoke chữa lành."

"Hai anh thích hợp đi làm đầu bếp lắm ấy." Choi Hyeonjoon tựa người vào lưng ghế, đập đập cuốn kịch bản trong tay trên lên người Park Jaehyuk: "Em chỉ có một trái tim thôi, mà hai người hết mổ xẻ lại còn xát muối vào."

"Bậy nào, người xát muối rồi xào nấu luôn trái tim mày là anh Sanghyeok mà, tụi tao liên quan gì."

"Mày lại chọc nó đi đồ chó mập, tý nó khóc ra đó thì mày lại dỗ."

Ba người lại bắt đầu trêu nhau om tỏi, mãi đến khi Lee Sanghyeok đã hóa trang xong đi ra, nhân viên công tác cũng vào vị trí thì mới thôi.

Họ đang quay phân cảnh lúc trưởng thành, cả hai đều vào quân đội, trang phục trên người của Lee Sanghyeok là một bộ quần áo quần đội thường thấy, áo được sơ mi cẩn thận, phác họa nên đường nét rắn rỏi của anh.

Dáng người của Lee Sanghyeok rất đẹp, nhất là khi mặc những bộ quần áo chững chạc thế này. Dù chiều cao của Choi Hyeonjoon có hơi nhỉnh hơn anh một chút, nhưng khí chất của anh trong bộ quân nhân hoàn toàn lấn áp được cậu.

Hai người quay phân cảnh đánh nhau trong rừng, nhân vật do Lee Sanghyeok thủ vai bị thương trên cánh tay, nhân vật do Choi Hyeonjoon thủ vai đang xử lý vết thương cho anh.

Khi ánh sáng điều chỉnh xong xuôi, tiếng Park Jaehyuk hô "action" vang lên, Choi Hyeonjoon điều chỉnh tâm trạng, hoàn toàn nhập vai vào nhân vật. Cậu cầm băng bông, cẩn thận dùng nước muối rửa tạm vết thương trên tay của người trước mặt. Từng hành động, cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, trân trọng như thể thứ trong tay là báu vật trân quý nhất đời người.

Cậu hơi mím môi, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía người trước mặt, vừa băng bó vừa trách móc: "Ai cần cậu đỡ cho tớ?"

Người kia cười hì hì, không nói gì mà chỉ giơ tay không bị thương lên, muốn xoa đầu cậu nhưng bị cậu né sang bên, ghét bỏ: "Bẩn khiếp, đừng có động vào tóc của tớ."

"Quân nhân gì mà coi trọng vẻ bề ngoài thế chẳng biết."

"Kệ tớ." Cậu nhanh buộc băng gạc lại, sau đó lại nhét đồ vào chiếc túi nhỏ bên người.

Ngay lúc này, bên ngoài vang lên âm thanh nho nhỏ, cả hai người đều biết đây là tiếng thông báo của tổ hậu cần. Đoạn này của bọn họ có một cảnh nổ bom ẩn, đất đá bay tung lên. Theo kịch bản thì Lee Sanghyeok sẽ kéo Choi Hyeonjoon lăn sang một bên, thế nên tổ hậu cần phải thông báo trước khi kích nổ đạo cụ.

Cả hai người nhìn lướt qua nhau, chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo, đột nhiên Lee Sanghyeok lại lao đến ôm cậu xoay một vòng sang chỗ khác. Choi Hyeonjoon sững sờ chưa biết chuyện gì xảy ra, cậu bị anh ôm chặt vào lòng, không nhìn được gì, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn kèm với tiếng hô hoảng loạn của mọi người.

"Anh Sanghyeok, sao thế?" Choi Hyeonjoon khẽ gọi một tiếng, lại không nhận được câu trả lời. Cậu cau mày, vỗ vỗ người đang ôm mình, bàn tay chạm vào vai anh lại thấy ướt đẫm.

"Anh Sanghyeok! Lee Sanghyeok!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com