Chương 6: Ván cược cuối
"Được rồi, bác sĩ bảo ảnh chỉ bị thương nhẹ trên vai thôi, không sao cả, em đừng có ủ rũ thế nữa." Han Wangho vỗ vỗ lưng người em của mình, lại thở dài.
Buổi chiều anh đang đi sự kiện, lại nhận được điện thoại gọi người gấp rút của Park Dohyeon, hỏi ra mới biết phim trường xảy ra chuyện.
Dùng cụ kích nổ dùng trong sản xuất phim đột ngột phát nổ, khiến Lee Sanghyeok bị thương ngất xỉu. Đáng lí ra người ảnh hưởng lớn nhất phải là Choi Hyeonjoon, vì vị trí đứng của cậu rất gần địa điểm chôn đạo cụ, may mà lúc đó Lee Sanghyeok ôm cậu lăn sang vị trí khác.
"Vẫn đang điều tra xem đạo cụ có vấn đề gì, rõ ràng sáng sớm lúc chuẩn bị cảnh quay đã kiểm tra rồi, mọi thứ đều ổn mà." Park Jaehyuk cũng đau hết cả đầu.
Bây giờ diễn viên chính bị thương, có hơn phân nửa cảnh quay phải dời lại, còn khỏi nói đến việc chuyện này mà đồn đến tai fans thì đoàn phim bị tế lên trời mất.
"Em không sao đâu." Choi Hyeonjoon dùng hai tay xoa mắt, gương mặt đã lấm lem càng thêm khó coi. Cậu như nghĩ ngợi gì đó, bỗng quay sang hỏi chị Mun đang đứng trước cửa phòng bệnh: "Chị ơi, bây giờ em về ở tạm trong nhà chung của T1 thì có được không?"
Chị Mun không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu. Phòng của Choi Hyeonjoon ở nhà chung vẫn được giữ lại. Thật ra sau khi cậu rời T1, công ty cũng có ký thêm với vài nhân vật hàng đầu của showbiz khác, nhưng căn phòng bên cạnh phòng Lee Sanghyeok lại không được xếp cho ai cả.
Hỏi ra mới biết chính anh là người đã đàm phán với cao tầng, yêu cầu giữ căn phòng đó lại như cũ, thi thoảng sẽ có người đến dọn dẹp, nhưng phải giữ nguyên cách bày trí.
"Em định làm gì?" Người quản lý của Choi Hyeonjoon đi đến gần, hỏi cậu.
"Em..." Ngay khi cậu định trả lời thì cửa phòng bị đẩy ra, Lee Sanghyeok đi ra ngoài, nửa người trên của anh mặc áo của bệnh viện, trên tay là chiếc áo quay phim lúc sáng, một mảng máu đỏ rực đập vào ánh nhìn của Choi Hyeonjoon.
"Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là vị trí bị thương hơi gần vai, khoảng một tuần trở lại hạn chế hoạt động mạnh, tránh dính nước. Vết thương không sâu, để lành tự nhiên là được."
Sau khi bác sĩ nói xong, có thể nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người xung quanh.
"Vết thương này... chắc lịch đóng phim phải dời lại."
"Ừm, em dời cho anh sáng hết tháng tới nhé anh Sanghyeok? Tạm thời đẩy hết các phân cảnh không có anh lên trước. A! Wangho à, mày ở lại xử lý giúp tao, tao quay lại phim trường sắp xếp, mình Siwoo ở đó e là không xử lý hết được, còn phải lên lại lịch quay của các diễn viên nữa." Sau khi xác định Lee Sanghyeok không sao, Park Jaehyuk hỏi thăm anh mấy câu là lại chạy biến, thân là đạo diễn kiêm nhà sản xuất, hắn còn phải xử lý truyền thông và các vấn đề liên quan nữa.
Park Dohyeon ở bên cạnh cũng chêm lời: "Em báo đám nhỏ của anh rồi, lúc nãy chúng nó cứ nháo nhào lên, nhưng mà kéo hết đến bệnh viện thì dễ khiến truyền thông chú ý lắm. Minhyeong bảo là mấy đứa đang ở nhà chung chờ anh á."
"Vết thương này, chắc là thuê thêm cho em một trợ lý sinh hoạt tạm thời nhé? Chứ mình em sao xử lý được?" Chị Mun vừa nói vừa bấm điện thoại, có lẽ là đang liên hệ với bên công ty để sắp xếp người.
Đúng lúc này, Choi Hyeonjoon mím mím môi, ngập ngừng mở lời: "Hay là... để em chăm cho anh ấy, dù sao anh ấy cũng vì cứu em mà."
Lúc này mọi người mới để ý, mắt Choi Hyeonjoon đã đỏ hoe, không biết là do cậu khóc hay là vì tay dính đầy bụi bẩn mà dụi mãi vào mắt. Chỉ là trái ngược lại, gương mặt cậu trắng bệch, cả người còn hơi run nhẹ.
Có lẽ vì suốt thời gian lúc nãy, Choi Hyeonjoon cứ ngồi trên ghế, cúi gầm mặt nên không ai nhìn thấy rõ. Ít nhất thì lúc bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho cậu thì vẫn rất bình thường. Giờ cậu đứng dậy, người lại có vẻ chao đảo không vững vàng.
Lee Sanghyeok cau mày, anh không trả lời câu nói của cậu, mà chỉ đưa tay kéo cậu lại gần, sờ hẳn lên trán cậu.
Quả nhiên, cả người cậu lạnh toát.
Nhiệt độ tụt đến mức thấp đáng ngờ.
"Bác sĩ!"
"Em không sao mà!" Choi Hyeonjoon hơi hoảng, cậu muốn giãy ra, nhưng mà lại nhớ anh đang bị thương, không dám cục cựa mạnh. Chị Kim dường như hiểu ý cậu, vội nói:
"Để tôi đưa Hyeonjoon đi kiểm tra lại, cậu Lee vừa băng bó xong, ngồi nghỉ đi, chờ xong xuôi rồi chúng ta cùng về. Tôi nghĩ bên tôi cũng cần nói chuyện lại với bên T1."
Sau đó không đợi ai phản ứng lại, chị đã giằng tay Choi Hyeonjoon ra khỏi tay Lee Sanghyeok rồi kéo về phía phòng khám tổng quát.
Ngay khi hai người đi qua khúc co ở hành lang, Choi Hyeonjoon ngồi sụp xuống, che miệng ho không ngừng. Cậu như cố kiềm nén, không muốn phát ra tiếng ho, đôi môi mím chặt đến mức suýt bật máu, tấm lưng mỏng manh không ngừng run lên.
Chị Kim chỉ có thể ngồi cạnh, không ngừng vuốt lưng cho cậu. Nhìn thấy mặt đứa nhỏ trắng bệch, mắt lại vì ho quá nhiều mà ứa lệ, chị không nhịn được mà thở dài: "Chị bị điên rồi mới cho em quay về."
Choi Hyeonjoon vẫn còn đang ho, không trả lời chị. Mãi lúc lâu sau, giọng cậu mới vang lên đầy yếu ớt: "Nhưng đây cũng là cơ hội cuối cùng mà, phải không chị? Coi như ván cược cuối vậy."
"Cược gì? Cược luôn cái mạng này của em à?"
"Cũng chỉ là sớm hay muộn thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com