Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Rõ ràng em có thể cảm nhận được tình yêu mà?


Ban đầu Choi Hyeonjoon chỉ định quay về phòng cũ ở nhà chung, ngay bên cạnh phòng của Lee Sanghyeok để tiện chăm sóc cho anh. Nhưng đến cuối cùng cậu lại bị anh thuyết phục, chuyển vào ở cùng phòng với anh.

Thật ra cũng không mấy xa lạ lắm, trong căn phòng này vốn dĩ đã có rất nhiều dấu ấn của cậu. Có lẽ như một vòng quay, thoáng chốc hai năm, lại quay về như những năm tháng ban đầu.

Choi Hyeonjoon lại vụng về chuẩn bị bữa sáng cho Lee Sanghyeok, lại lặng lẽ ngồi cạnh nhìn anh đọc sách, nhìn anh phân tích kịch bản.

Thi thoảng, Choi Hyeonjoon sẽ ngồi tựa dưới chân sô pha, dựa vào chân anh, nghe anh phân tích hình tượng nhân vật cho mình. Khoảng một tuần lễ cần hạn chế hoạt động, Lee Sanghyeok gần như không bước ra khỏi phòng, Choi Hyeonjoon cũng thế.

Thức ăn sẽ có nhân viên hỗ trợ mua giúp, hai người lại đều là dạng người không cần phải ra ngoài tìm niềm vui.

Sáng chiều ở cạnh, lại khiến Choi Hyeonjoon nhớ lại những năm ngày xưa.

Nếu hỏi Choi Hyeonjoon vì sao lại cố chấp như thế, hai năm, hơn mười lần tỏ tình, đến cuối cùng mới chịu bỏ cuộc. Thì có lẽ câu trả lời là vì, cậu rõ ràng cảm nhận được tình yêu mà.

Người ta thường hay nói, tình yêu của đàn ông rất dễ nhận ra, nếu không cảm thấy thì tức là không có.

Nhưng dường như trong từng cử chỉ, từng ánh mắt, lời nói của Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjoon đều cảm nhận được rung động từ trong đó. Nó như một tấm lưới bao lấy cậu, xoắn chặt chẳng cách nào thoát ra. Thậm chí dư âm nó cứ mãi đọng lại trong lòng, dẫu cho cậu đã rời đi hai năm, trái tim vẫn chưa từng thôi thổn thức vì sự trân trọng mà anh dành cho cậu.

Choi Hyeonjoon không thích dưa chuột, Lee Sanghyeok luôn là người lặng lẽ ghi chú cho tất cả đơn đặt hàng của họ là không lấy dưa chuột, cũng đặt biệt hỏi đầu bếp thức ăn hôm đó có món nào có nguyên liệu là táo hay không.

Bởi vì Choi Hyeonjoon bị dị ứng táo.

Có những thứ tình cảm, không mở miệng nói là yêu, nhưng hành động lúc nào cũng là thương, là trân trọng.

Như lần này, Choi Hyeonjoon đang nấu nước sôi để luộc mì pasta. Cậu tựa người vào bàn bếp, một tay cầm điện thoại, câu được câu không trò chuyện với Ryu Minseok, tay kia tùy ý nghịch mấy cọng mì cứng ngắt, mắt thì lơ đãng nhìn trong không trung.

Hồi sau, nói chuyện quá hăng say, Choi Hyeonjoon theo thói quen đặt điện thoại xuống bàn, tay chân lại bắt đầu múa may quay cuồng, ngôn ngữ hình thể vô cùng rõ ràng, bất chấp chuyện người cách một màn hình điện thoại không hề nhìn thấy.

Rồi từ đâu xuất hiện một bàn tay khẽ kéo cậu lại, Choi Hyeonjoon quay đầu sang, chỉ thấy Lee Sanghyeok chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào. Anh đang mặc đồ ngủ, tóc còn rỏ nước, hiển nhiên là vừa mới tắm xong.

Vì bị thương ở gần vai, nên bình thường anh ít gội đầu, có gội cũng là do Choi Hyeonjoon giúp anh, lần này thấy anh không gọi mình, cậu hơi cau mày, vội vàng quay sang kéo áo anh xuống một chút, nhìn vết thương phía sau anh, thấy không bị nứt ra mới thở phào.

"Sao không gọi em?"

"Anh gội sơ thôi, một tay cũng được."

Liếc thấy cậu đang vội vàng nhìn tới nhìn lui xung quanh mình, cả người lại bất giác mà đứng gần nồi nước đang sôi, Lee Sanghyeok chỉ có thể thở dài, lại kéo cậu về phía lòng mình.

"Người thì lớn xác mà chẳng chịu nhìn trước nhìn sao gì cả."

Choi Hyeonjoon ngơ ngác: "Hả?"

Lúc này, điện thoại lại truyền đến tiếng gào của Ryu Minseok: "Nè hai người tôn trọng em đi, em nghe thấy đó, đừng có tán tỉnh nhau trước mặt em!"

"Có đâu!" Choi Hyeonjoon gào lại, quay phắt sang giơ cầm lấy điện thoại, động tác của cậu hơi mạnh, suýt chút nữa cánh tay đã va phải nồi nước đang sôi, may là được Lee Sanghyeok kéo lại kịp.

Anh thở dài: "Lần thứ ba rồi đấy."

Choi Hyeonjoon vẫn ngơ ngác, cậu ấn nút tắt điện thoại, nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, lại nhìn sang nồi nước nóng trên bếp, mím môi, dường như hiểu ra gì đó.

"Sợ em đụng trúng nồi à?"

Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ tắt bếp rồi ra hiệu cậu ra ngoài: "Giúp anh sấy tóc đi, lát nữa nấu sau."

...

Choi Hyeonjoon ngồi trên ghế sô pha, còn Lee Sanghyeok ngồi phía dưới, trong phòng chỉ còn lại tiếng rè rè khe khẽ của máy sấy. Bàn tay cậu luồn vào từng sợi tóc, nhẹ nhàng xoa lấy làn da dưới tay.

Có đôi khi Choi Hyeonjoon nghĩ, nếu hai người yêu nhau, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng như thế nhỉ? Bất chấp năm tháng thoi đưa, cứ mãi quấn quýt lấy nhau, cùng nhau làm việc, cậu sẽ nấu ăn, rồi vụng về làm rớt thứ này bể thứ kia. Anh sẽ ở bên cạnh, thở dài, rồi lại cẩn thận che chở, chỉ sợ cậu bị thương.

Năm tháng đó, chắc yên ả lắm nhỉ.

Cũng đúng, cậu đã từng trải qua hai năm như thế mà. Sống cùng một mái nhà, ngủ cùng một giường, yên ấm dịu dàng hơn cả những đôi yêu nhau công khai kia.

Thế nhưng, lại không danh mà cũng chẳng phận.

Rõ ràng là nằm cùng một giường, chỉ cần xoay người là có thể gối trọn trong lòng người kia, nhưng cuối cùng chỉ có thể coi người bên thành giường. Chỉ có những đêm anh say rượu sau vài cuộc tụ họp, cậu mới có thể lén lút nép vào bên cạnh anh.

Thân nhiệt người bên cạnh cao đến thế, chạm vào làn da tưởng chừng có thể khiến Choi Hyeonjoon phát bỏng, nhưng lòng cậu lúc ấy lại như tro tàn, lạnh tanh. Con người có đôi khi hèn mọn đến thế, cậu dám ngạo nghễ ngẩng đầu nói với những người thân quen rằng: "Em cảm nhận được tình yêu của anh ấy mà."

Nhưng một cái ôm cũng chẳng có, chút nương tựa còn phải lựa khi người ta không còn tỉnh táo, thì là yêu sao?

Rõ ràng có thể cảm nhận được, nhưng lại không thể mường tỏ. Cứ ngỡ đã chạm tay đến hạnh phúc, nhưng đến khi muốn lời khẳng định rồi lại càng lúc càng xa.

"Lại nghĩ linh tinh gì thế?" Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng thở hắt của cậu thì quay đâu nhìn sang, chỉ thấy chú sóc nhỏ nhà mình đang nhắm mắt, dường như đang cố điều chỉnh hơi thở. Tay cầm máy sấy của cậu cũng đang run nhẹ, mặt nhăn lại.

"Làm sao thế?" Anh vội vàng ngồi dậy, đỡ lấy cậu, lúc này mới nhận ra cả người cậu đều đang run, biên độ rất nhỏ, nhịp thở nặng nề như thể đang chịu đựng một cơn đau xé lòng, thắt lại.

Thật lâu sao, mới nghe cậu nhẹ giọng nói: "Không sao, bệnh của em thôi."

Cậu mở mắt ra nhìn anh, đôi mắt ướt sũng phản chiếu bóng hình ngay trước mặt. Lee Sanghyeok dường như nhìn được cả ánh sao trong mắt cậu, rồi lại nhìn thấy ánh sao bị nhấn chìm trong đáy nước.

Khi anh ôm choàng lấy cậu, ấn mặt cậu vào lòng ngực mình, nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dàng, Choi Hyeonjoon bật khóc.

Cậu không biết, chỉ là không nhịn được mà nấc lên.

Tiếng khóc rấm rứt, nho nhỏ rồi cuối cùng biến thành nức nở vụn vỡ.

"Rõ ràng là anh khiến em cảm nhận được tình yêu, nhưng sao anh lại phủ nhận nó thế Lee Sanghyeok?"

"Đó là... tình yêu sao?"

Kim Hyukkyu từng nói với Choi Hyeonjoon rằng, mạch não của Lee Sanghyeok rất kỳ lạ. Anh rất ưu tú, cũng giỏi giang, có thể học hỏi được nhiều thứ, biết được nhiều điều, sống một cuộc sống khiến người ta mơ ước.

Nhưng chỉ có tình cảm là thứ anh học mãi mà chẳng rành rọt.

Lee Sanghyeok sẽ mãi trân trọng, dịu dàng đối với người mà anh xem là bạn, người anh cho phép ở lại cạnh mình. Có đôi khi anh còn chẳng thể gọi tên mối quan hệ đó là gì, có lẽ vì tính cách chăm chút chi li, ân cần dịu dàng đến thái quá không ít lần người ta hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và người khác.

"Đừng lầm tưởng hành động của Lee Sanghyeok dành cho em là yêu, chỉ cần là người nó xem là vùng an toàn, ai nó cũng đối xử như thế cả."

Kim Hyukkyu đã không ít lần cảnh báo cậu như thế.

Thế nhưng, Choi Hyeonjoon nhìn thì có vẻ là người mềm mại, lại bướng bỉnh hơn bất cứ ai.

"Yêu hay không, có thể cảm nhận được mà anh?"

Lúc nghe cậu trả lời, Kim Hyukkyu bật cười, Ryu Minseok ở bên cạnh cũng bật cười. Một người là nụ cười bất lực, một người là cười trong mệt mỏi đến vụn vỡ.

Ryu Minseok bảo với cậu: "Thế là anh không hiểu nhà họ Lee rồi, ai cũng thế cả."

"Anh hiểu là yêu, nhưng mà người ta không hiểu."

"Có lẽ thứ mà họ cần đi học trước tiên là quy tắc tình cảm, nếu không thể xác nhận, thì đừng đối xử với ai cũng như thể đó là ngoại lệ của cả cuộc đời mình."

Kim Hyukkyu cũng không nhịn được mà khuyên cậu: "Có bao giờ em thử nhìn lại không, ánh mắt mà tưởng chỉ dành cho mình, thật ra nhìn ai cũng thế. Cử chỉ khiến em rung động, thật ra đối với ai cũng vậy."

Nếu cảm xúc có thể hóa thành hình hài, thì tình yêu của cậu dành cho Lee Sanghyeok có lẽ là một đứa nhỏ vừa trải qua cú sốc của đời người. Ban đầu là một kẻ ngông nghênh, ngước mặt ngẩng cao đầu, huênh hoang tuyên bố rằng tao mới là người chiến thắng trong cuộc chơi này.

Rồi sau đó lại hèn mọn cúi đầu, rụt rè dâng lên trái tim đã đầy vết xước của mình, cầu xin người trước mặt ban cho chút tình thương ít ỏi. Đến cuối cùng lại biến thành một bức tượng vụn vỡ, vì từng lời cảnh tỉnh mà bong tróc từng mảng.

Để lại bộ xương yêu thương khô cằn, ngỡ cứ phải cứng ngang đá, vững hơn núi, hoài trông mong một tình cảm chẳng chút hy vọng.

"Lee Sanghyeok, cá cược không? Cược xem đến cuối cùng anh có hiểu thế nào là yêu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com