Chương 9: Lần sau gặp lại, anh sẽ là người mở lời giới thiệu lại bản thân
Bữa tiệc đóng máy của Choi Hyeonjoon khá sôi động, người hò hét, kẻ hát ca, dù sao trong đoàn chỉ toàn là người quen, không cần chú ý đến hình tượng, cứ quậy phá đến hết lòng là được.
Trước khi tiệc tàn, Choi Hyeonjoon lại còn tặng họ một món quà, mỗi người là một con thú bông bằng len do chính cậu đan, chỉ to chừng bàn tay. Moon Hyeonjoon cầm con hổ bông cười hềnh hệch, lại kéo cả Ryu Minseok và Lee Minhyeong đến, so xem của ai đẹp hơn.
Qua bao nhiêu năm rồi, vẫn là những đứa nhỏ ngốc nghếch.
Công ty chủ quản của họ cho người đến, lần lượt đón nghệ sĩ nhà mình về nhà. Cuối cùng, sau trận liên hoan ngắn ngủi này chỉ còn lại mình Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok. Cậu nhìn anh, lên tiếng trước: "Đi dạo với em không?"
Anh gật đầu.
Đêm vẫn chưa muộn, đường phố tấp nập người qua lại, Choi Hyeonjoon lững thững đi bên vệ đường, ánh mắt lơ đãng không tập trung. Khi thì nhìn dòng xe lướt qua, lúc lại nhìn lên màn đêm tối tăm, rồi lại nhìn sang người bên cạnh.
Cậu giơ tay lên, dường như muốn phát họa thứ gì đó trên trời đêm.
"Em nhớ, hai ba năm trước, ở đây sao sáng lắm. Đêm nay lại chẳng thấy nữa."
"Ừm." Lee Sanghyeok yên lặng ở bên cạnh, nghe em lảm nhảm. Rất nhiều thứ, có chuyện của rất nhiều năm trước, khi mà hai người còn chưa từng gặp nhau, có chuyện là lúc họ cạnh nhau như cặp bài trùng. Cũng có câu chuyện của hai năm em biến mất, chỉ là lời tỉ tê vụn vặt, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được nỗi cô đơn chìm đắm trong ấy.
Lúc nói chuyện, Choi Hyeonjoon thường hay không để ý xung quanh, không ít lần bước chân của cậu lạc sang một bên, suýt bước xuống đường. Lee Sanghyeok chỉ yên lặng kéo người lại, gật đầu xin lỗi chiếc xe đang chạy đến, rồi cẩn thận kéo cậu vào bên trong, bản thân thì đi kế mép đường.
Dọc đường đến bên bờ sông, cảnh quen thuộc ấy phải diễn ra trên dưới mười lần. Ban đầu Lee Sanghyeok cứ tưởng là thói quen bất giác của cậu thôi, mãi lúc sau mới ngờ ngợ ra, hình như người này cố ý.
Biết là thế, anh chỉ có thể thở bất lực mà chú ý đến cậu, mặc kệ Choi Hyeonjoon cười vui vẻ vì đạt được mục đích của mình.
"Rõ ràng phim của chúng ta tên là mùa hè, mà kéo đến tận đông rồi vẫn chưa quay xong." Choi Hyeonjoon xòe tay ra trước mặt anh: "Lạnh đến độ tay em đỏ ửng rồi này."
Choi Hyeonjoon là người thích lạnh, ngày thường chỉ cần bước vào nhà là sẽ cởi áo khoác ném đi ngay. Đi ra ngoài cũng không thích áo quá dày, lúc nào đi dưới trời quyết quay về, mặt mũi lẫn tay chân đều đỏ ửng vì lạnh.
Những lúc như thế, Lee Sanghyeok đều là người ủ ấm cho cậu.
Lần này cũng không ngoại lệ, anh nắm lấy bàn tay trước mặt, xoa xoa vài cái, cảm nhận cái lạnh trên da thịt của cậu thì cau mày, sau đó nhét cả tay cậu vào túi áo khoác của mình.
"Đã bảo em đừng mặc áo mỏng như thế mà."
Choi Hyeonjoon lại cười.
Hôm nay cậu rất kỳ lạ, cứ không ngừng chọc ghẹo Lee Sanghyeok, có những thứ, những kỷ niệm mà cậu chôn mãi trong đáy lòng, xem nó như những điều hạnh phúc nhất trong mối tình dai dẳng này, đều được cậu đào lên.
Lặp lại từng lần, từng lần một. Ký ức cùng thực tại lại chồng chéo lên nhau.
Choi Hyeonjoon cứ cười suốt, khóe mắt cong cong.
Mãi đến khi đến cạnh bờ sông, cậu mới thôi cái vẻ bỡn cợt ấy đi, rút từ trong áo khoác ra một con mèo bông.
"Đây, quà của anh."
Mèo bông đen to chừng một bàn tay người trưởng thành, hai mắt híp lại, môi mèo cong cong, trông khá đáng yêu. Chỉ là dáng của nó hơi buồn cười, hai tay cong lại như đang ôm cái gì đó, chừa lại một hõm không trống hoác.
"Ở đây còn thứ khác nữa à?"
"Vâng." Choi Hyeonjoon lại rút ra một con vật màu nâu vàng trong túi: "Mèo nhỏ còn có một em bé đó."
Vừa nói, cậu vừa nhét vật trong tay vào lòng mèo con. Lee Sanghyeok nhìn, là một con sóc, chỉ to chừng nửa người mèo bông.
Một con mèo đen, ôm một con sóc nhỏ, môi mèo cong lên, vô cùng mãn nguyện.
"Mèo con nuôi sóc nhỏ rồi, anh có muốn nuôi chủ nhân của nó không?"
Choi Hyeonjoon đã từng mượn tượng ra rất nhiều hình ảnh về lời tỏ tình thứ mười ba của mình, có lãng mạn, có bi lụy, cũng có đau thương. Chỉ là không ngờ lại nhẹ nhàng đến vậy.
Gió đêm thổi qua mặt sông, mang theo cái lạnh cắt cứa da thịt. Hai má của Choi Hyeonjoon vì lạnh mà hồng lên, trong cái tĩnh mịch của màn đêm ấy, tình cảm như vung vãi khắp đất trời.
Chỗ này một ít, chỗ kia một ít, lượm lặt lại là có thể ghép thành một trái tim đầy vết nứt.
"Sắp tới em phải đi một thời gian, gửi tạm cho anh chăm thôi." Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, dùng ngón tay chọt chọt vào sóc nhỏ: "Phải chăm cho em bé cẩn thận đó. Lần sau gặp lại... nhớ trả cho em."
Lần sau... là bao giờ?
Cậu cũng không biết, cũng thật khó nói.
"Quyết định rồi à?"
Choi Hyeonjoon khó hiểu nhìn anh, trong mắt người đàn ông kia tĩnh lặng đến lạ, không chút gợn sóng. Anh nói từng chữ, như kể lại câu chuyện của kẻ xa lạ.
"Anh nghe nói có một căn bệnh, một đóa hoa sẽ nở trong lòng ngực của kẻ cuồng si. Mỗi tiếng ho đều như vét hết máu thịt, đem hết nỗi đau dằn vặt của người yêu mà không có được, hóa thành từng cánh hoa chào đón thế giới."
"Anh từng nhìn thấy chúng trong nhà của chúng ta."
Choi Hyeonjoon híp mắt, thở hắt ra. Cậu ngửa đầu, chỉ là muốn ngăn khóe mắt đã đỏ lên, muốn cản giọt nước mặt chực trào ra.
Anh biết, anh cũng hiểu.
"Xem ra ván cược này em thua rồi nhỉ. Lee Sanghyeok không phải là không hiểu tình yêu, chỉ là không yêu Choi Hyeonjoon."
Anh không trả lời, chỉ nói: "Anh giữ tạm sóc nhỏ, lần sau gặp lại, anh sẽ là người mở lời giới thiệu lại bản thân."
Hanahaki, một cái tên dành cho một căn bệnh của kẻ si tình, đơn phương. Nếu đến một ngày đóa hoa giữa lồng ngực bung nở mà không được lại lời hồi âm yêu thương thì đó cũng là lúc kẻ điên cuồng từ biệt thế gian.
Hoặc là lựa chọn loại bỏ đi bông hoa ấy, cũng bỏ rơi luôn cả ký ức yêu thương những tưởng khắc sâu trong lòng.
Anh biết, anh đều hiểu.
Cho nên lần sau gặp lại, nếu trở thành kẻ xa lạ, anh sẽ là người khơi lại cái tên đó sao, Lee Sanghyeok.
Choi Hyeonjoon chỉ biết cười, cậu nói: "Anh đi đi, đừng quay đầu lại."
"Ừm."
Bao nhiêu lần em đều là người cuối cùng trong cuộc trò chuyện, vạn lần nhìn theo bóng lưng của anh. Lần cuối cùng, cuộc trò chuyện kết thúc từ phía anh, mà em cũng chẳng thể ở cạnh bên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com