Bản tình ca giao thời
Tác phẩm thuộc project 𝒔𝒆𝒍𝒎𝒐𝒓𝒂 - Tình ta tựa biển cả, lúc tĩnh lặng lúc sóng gió. 10% được khám phá, 90% cất sâu trong tim dành cho Lee "Faker" Sanghyeok và Choi "Doran" Hyeonjoon. Được đăng tải vào ngày 07/07/2025 lúc 22h00.
Mình xin gửi lời cảm ơn tới:
- Người ấp ủ đại dương đã quản lý project này: zephyr_lc
- Người thêu ánh nước đã tạo nên điểm tô sắc màu cho biển khơi: untovd
- Cũng như các bạn tham gia project này
-----------------------------------------
Tiết trời đầu thu ở Canada thật không dễ chịu chút nào, nhất là đối với những người dễ bị nhảy mũi như Lee Sanghyeok. Anh vừa mới kết thúc tiết học ở trường, ngước nhìn lên bầu trời mang một vẻ u ám. Anh chỉnh lại khăn quàng cổ, xoa xoa cánh mũi đã đỏ ửng vì lạnh tự thì thầm:
- Tối nay ăn cái gì đó ấm ấm mới được.
Lee Sanghyeok đến Canada du học cũng đã hơn hai năm trời rồi. Nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn chưa thể nào thích nghi được với cái lạnh. Mà cho dù ở đâu thì cũng thế thôi, vốn dĩ anh đã không thích cái lạnh ngay từ đầu.
Chung cư Lee Sanghyeok sống không xa trường là bao, đi xe buýt mất tầm năm bảy phút. Thế nhưng, bản thân anh lại thích đi bộ hơn. Anh thích đi bộ để ngắm nhìn dòng người, cảnh vật xung quanh và tuyệt với hơn là vào khoảng thời gian này, lá cây phong đã bắt đầu thay màu áo mới. Không còn là sắc xanh mát mẻ thường thấy nữa, dần thay và đó là một màu cam đồng điệu với màu trời khi hoàng hôn. Con đường anh về nhà trồng rất nhiều cây phong, vậy nên anh rất thích quan sát chúng vào mùa này.
Anh rảo bước thật nhanh về nhà, ghé vào siêu thị nhỏ gần đó mua một ít nguyên liệu để nấu ăn cho bữa tối. Dù sao cũng là sinh viên xa nhà, ăn ngoài nhiều sẽ không tốt. Và có vẻ như hôm nay, anh có thêm hàng xóm mới thì phải. Trước cửa phòng bên cạnh chất đầy những thùng hàng đang được vận chuyển vào trong.
- Vâng anh cứ để đó đi ạ, em sẽ mang vào phòng sau.
Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn qua một chút, không nhìn thấy mặt của hàng xóm như thế nào, chỉ thấy được là người đó có vẻ khá cao. Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào rất dễ nghe. Thật khiến người khác cảm thấy ấm áp. Anh mở cửa nhà, cởi áo khoác treo lên móc treo bên cạnh, trong đầu có cảm giác rằng bản thân đã nghe được giọng nói đó ở đâu rồi.
- Quen thuộc thật đấy...
Ngày hôm nay Lee Sanghyeok không có tiết ở trên trường, nhưng bài tập vẫn đang còn quá nhiều nên anh buộc phải dậy sớm để hoàn thành chúng. Bỗng nhiên tiếng có ai đó cào cửa nhà mình khiến anh hơi giật mình một chút, liền đứng dậy ra kiểm tra. Ngoài cửa thì không thấy có người nào, chỉ thấy một chú cún nhỏ đang vẫy đuôi hào hứng. Lee Sanghyeok ngồi xuống vuốt ve nó.
- Chủ của em là ai ấy nhỉ?
- Choi Morning, đừng có chạy lung tung nữa!
À, kia rồi. Chưa kịp để anh phân vân lâu, chủ của chú cún nhỏ này đã hớt hải chạy đến khiến nó vui sướng, dụi vào chân người nọ.
- Đã bảo em đừng có đi đâu rồi mà, hư quá.
Là một chàng trai có gương mặt dễ mến, đường nét không quá sắc sảo song trông rất hiển hòa và có chút đáng yêu (thật sự trái ngược so với chiều cao). Chàng trai ấy có vẻ quá mải mê mắng (yêu) cún cưng nhà mình nên hình như mới nhận ra có sự hiện diện của anh, liền cuống quýt chào hỏi.
- A, em chào anh. Em là hàng xóm mới chuyển tới đây từ hôm qua, tên em là Choi Hyeonjoon. Em có chút quà muốn gửi anh, có gì không biết mong anh giúp đỡ em.
Choi Hyeonjoon ngại ngùng đưa túi quà được bọc cẩn thận bằng giấy có họa tiết vintage thoang thoảng hương gỗ, có vẻ là do chủ nhà tinh tế xịt vào một chút. Lee Sanghyeok khẽ cười, nhận bằng cả hai tay.
- Cảm ơn em, anh là Lee Sanghyeok, là du học sinh năm ba đại học Toronto. Rất vui được gặp em.
- Anh cũng là người Hàn ạ, bất ngờ thật đấy. Em chỉ biết là anh lớn tuổi hơn em thôi.
Choi Hyeonjoon khẽ cười, lúc cười lên trông em ấy như một con thỏ vậy- Lee Sanghyeok thầm nghĩ.
- Em có muốn vào nhà một chút không? Dù sao hôm nay cũng hơi lạnh mà.
- Dạ thôi ạ, em vẫn còn mấy nhà chưa đi chào hỏi nữa ạ.
- Vậy thôi, em đi cẩn thận nhé. Khi nào có dịp gặp lại sau.
Choi Hyeonjoon gật đầu, vẫy tay tạm biệt anh. Lee Sanghyeok đóng cửa lại, khui túi quà của em tặng cho. Hóa ra lại đúng là loại trà mà nhà anh đang hết, là Sloane Tea Company. Anh đun nước, pha cho mình một tách.
- Ngày hôm nay không tệ chút nào.
Một cảm xúc ngọt ngào len lỏi vào trái tim anh, một hạt giống chờ ngày nở rộ. Lee Sanghyeok phải lòng em vào đầu mùa thu se lạnh, bắt đầu từ một ly trà ấm.
Những chuỗi ngày sau này của Lee Sanghyeok đã có thêm sự hiện diện của Choi Hyeonjoon (và em cún Choi Morning). Đôi khi sẽ là một ít trái cây từ nhà anh mang cho em, có khi sẽ là mẻ bánh thơm lừng em mới nướng còn nóng gửi tới anh, hay sẽ là những bữa tối cùng nhau.
- Sanghyeok bữa nay có người yêu rồi hả?
Câu hỏi của một người bạn cùng nhóm kéo Lee Sanghyeok ra khỏi thế giới riêng, lúc định thần lại thì thấy ai nấy đều nhìn mình với đôi mắt hiếu kì khiến anh có chút khó hiểu.
- Không, có chuyện gì sao?
- À không, chỉ là bữa nay thấy cậu để ý điện thoại hơi nhiều, cũng hay mất tập trung nữa ấy mà. Nên là tò mò một chút.
- Ra là thế, nhưng mà mình chưa có ý định yêu đương gì đâu.
Cả nhóm nghe thế thì ồ lên một tiếng sau đó không hỏi cung thêm gì nữa, tiếp tục hoàn thành phần việc của mình. Từ lúc Choi Hyeonjoon chuyển đến sống cạnh căn hộ của anh đã hai tháng có lẻ, đa phần thời gian của cả hai luôn ở bên cạnh nhau mỗi khi anh không có tiết. Lee Sanghyeok đã từng hỏi tại sao em không tiếp tục học, em trả lời rằng em cảm thấy mất phương hướng nên đã chọn nghỉ một năm.
Anh nhìn chiếc điện thoại im ắng nằm bên cạnh, thường giờ này Choi Hyeonjoon sẽ nhắn cho anh vài câu linh tinh, hay là những nhãn dán không có ý nghĩa gì. Điều này khiến anh cảm thấy bất an. Anh cất sách vở, laptop nói với mọi người.
- Mình có chút việc cần về sớm, có gì mình sẽ gửi file bài qua cho mọi người sau nhé!
Các thành viên trong nhóm nhìn vẻ mặt lo lắng cùng dáng vẻ hấp tấp của anh rồi quay lại nhìn nhau. Không ai nói với ai câu nào, nhưng trong đầu đều có chung một suy nghĩ duy nhất:
"Lee Sanghyeok có người yêu rồi!!"
Anh ngồi trên xe buýt liên tục nhắn tin cho Choi Hyeonjoon cuối cùng vẫn không nhận được tin nhắn phản hồi, gọi điện nhưng vẫn không có ai nghe máy. Ở trong thang máy anh chỉ hy vọng rằng em chỉ đang tắm nên không nghe thấy. Đứng trước cửa nhà Choi Hyeonjoon, tay anh run run nhập từng số mật mã nhà em, trái tim vẫn đập liên hồi. Anh mong rằng khi cánh cửa mở ra là hình ảnh Choi Hyeonjoon cười cười với anh bảo em không để ý điện thoại. Anh đã mong rằng là như thế cho đến khi thấy Choi Hyeonjoon ngất xỉu giữa hành lang, bên cạnh là chiếc điện thoại chỉ cách em vài centinmet.
- Hyeonjoonie, Hyeonjoonie. Này Choi Hyeonjoon em sao thế?
Quên cả cởi giày, Lee Sanghyeok chạy tới lật người em lại. Mặt em tái mét đầy đau đớn, tay bấu lấy ngực áo không buông. Lee Sanghyeok lay lay em mãi mà em không tỉnh lại. Đến lúc định thần lại thì anh đã thấy mình ngồi đối diện phòng cấp cứu rồi, chắc là trong lúc hoảng loạn anh vẫn biết mình phải gọi cấp cứu.
- Người nhà bệnh nhân Choi Hyeonjoon có ở đây không ạ?
Lee Sanghyeok nghe thấy y tá kêu tên em thì hớt hải chạy lại.
- Tôi là người nhà của em ấy, Hyeonjoon sao rồi?
Y tá nhìn vẻ hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt anh, quần áo xộc xệch, đầu tóc luộm thuộm thì hiểu được anh đã lo lắng đến mức nào. Cô nhẹ giọng trấn an
- Hiện tại, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng cần theo dõi thêm. Cậu có thể vào thăm cậu ấy rồi.
Anh cúi đầu cảm ơn y tá, bước vào phòng cấp cứu là hình ảnh Choi Hyeonjoon cùng một đống dây nhặng của các thiết bị xung quanh cắm vào cơ thể gầy gò của em, kêu lên từng tiếng tít tít. Cảnh tượng này làm anh cảm thấy xót xa biết bao. Anh ngồi cạnh Choi Hyeonjoon, anh nắm lấy tay em bằng hai bản tay mình. Lee Sanghyeok thiết nghĩ nếu bản thân về sớm hơn thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra với em. Anh đưa tay em lên áp lên mặt mình, lén giấu đi những giọt nước mắt.
- Anh Sanghyeokie...
Cảm nhận được ngón tay em khẽ cử động, giọng nói ngọt ngào thường nghe của em khiến Lee Sanghyeok bừng tỉnh, ngước mắt lên nhìn em. Choi Hyeonjoon nhìn thấy giọt nước mắt chưa kịp khô còn đọng trên khóe mắt anh, cố nén đau đớn mỉm cười trêu chọc anh.
- Anh khóc nhìn xấu quá đi mất, đừng có khóc mà.
Ánh mắt Lee Sanghyeok chợt bừng sáng, nhẹ nhàng đặt tay em xuống, đứng dậy lau nước mắt. Giọng khàn khàn nói với em:
- Để anh đi gọi bác sĩ.
- Đừng, đừng gọi. Ở đây với em một chút.
Choi Hyeonjoon rướn người lên nắm lấy góc áo ngăn anh đi tiếp, mặc cho cơn đau nhói xuất phát từ lồng ngực và những ống kim cắm vào cánh tay. Lee Sanghyeok không còn cách nào khác ngoài việc ngồi cạnh em. Cả hai cứ thế im lặng rất lâu, không ai mở lời hay nói đúng hơn là không có can đảm để làm điều đó. Cuối cùng, Lee Sanghyeok đã là người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
- Em còn đau không?
- Đã không còn nữa rồi. Em xin lỗi vì đã giấu anh bệnh tình của em.
- Ừm, em không cần phải xin lỗi.
- Em biết, nhưng mà em vẫn phải nói vì em không còn nhiều thời gian nữa.
Lee Sanghyeok lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn em, em vẫn cười nhưng sao đôi mắt em lại tuyệt vọng đến thế. Anh muốn nói gì đó, muốn nói tất cả với em, muốn nói mình đã yêu em như thế nào, nghĩ đến em như thế nào, cuộc sống anh khi có em đã đẹp như thế nào. Thế nhưng, như có một cái gì đó nghẹn trong cổ họng khiến anh không thể thốt lên, chỉ biết nhìn em thế thôi.
- Em bị bệnh tim bẩm sinh và tăng áp động mạch phổi, em phải nhờ vào thuốc để duy trì sự sống. Em cũng đã nói dối anh không phải vì em không biết con đường mình hướng tới, mà là vì em sắp chết nên em muốn đi đến những nơi em muốn đến và Canada là điểm đến cuối cùng của hành trình này. Sau đó, em sẽ theo ý gia đình mong muốn là làm ca phẫu thuật cuối cùng.
- Em... không sợ sao?
- Có gì đâu phải sợ, em chỉ là đi sớm hơn mọi người một chút thôi mà.
Choi Hyeonjoon vươn vai một cái, giọng điệu tích cực nói với anh. Nhưng em lại quay mặt đi chỗ khác, em không muốn người khiến trái tim mình rung động nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của em. Nhất là khi em biết rõ tình cảm mà bản thân dành cho người trước mặt, cũng như đối phương dành cho mình. Em không can đảm đến thế.
Lần thứ hai, đây là lần thứ hai Lee Sanghyeok cảm thấy mọi thứ như trượt khỏi lòng bàn tay mình. Nơi anh ghét nhất là bệnh viện, là nơi mà bà của anh nhắm mắt xuôi tay trước mắt anh. Là nơi bà nở những nụ cười rất tươi và nói những câu nói an ủi mọi người. Là nơi bà đã gửi gắm rất nhiều tâm sự đến anh, hy vọng anh có thể sống hạnh phúc. Giờ đây, anh lại phải một lần nữa chứng kiến người mình yêu trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh lạnh lẽo, những tiếng than khóc của những người yêu thương em. Nhưng anh có thể làm được gì chứ.
- Anh Sanghyeokie, em thật sự không sao mà. Ca phẫu thuật của em không phải là không thể thành công, vẫn có khả năng sống tiếp mà. Anh... xin anh đấy... đừng trưng ra vẻ mặt như thế. Em sẽ đau chết mất...
Bàn tay ấm áp của Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng chạm vào má anh, cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi chảy qua kẽ tay. Anh nắm lấy đôi bàn tay ấy, đặt một nụ hôn chứa đựng hàng tá cảm xúc nội tâm của anh. Em ấy cao hơn anh, nhưng sức khỏe em yếu quá, em nhẹ lắm, bàn tay em cũng nhỏ nữa. Tại sao những người luôn hết mình với cuộc sống như em lại phải chịu đựng những điều đau đớn thế này! Lee Sanghyeok nhìn em, đôi mắt như biển hồ đựng đầy yêu thương thay lời yêu, dịu dàng nói với em:
- Những điều em muốn thực hiện, hãy để anh thực hiện cùng em. Anh biết điều này xuất phát từ sự ích kỷ của bản thân. Nhưng anh xin em đừng từ chối, xin hãy để anh ở bên em trong quãng thời gian ít ỏi nà-
- Được.
- Em nói thật chứ, không đùa đúng không!
- Em đồng ý mà, anh đừng sến súa thế nữa. Em ngại chết mất.
Và Lee Sanghyeok đã giữ đúng lời mình nói, sau giờ học trên trường anh luôn về thẳng nhà, công việc nhóm cũng làm tại gia. Lâu lâu anh sẽ ghé tiệm bánh ngược hướng về nhà mua cho Choi Hyeonjoon một ít bánh ngọt, có khi là Waffle, có khi là chiếc Daan Go Cake Lab,... Hiện tại anh cắm cọc luôn ở nhà Choi Hyeonjoon, bàn chải đánh răng trước đây chỉ một giờ thì có hai, chén bát trong nhà số lượng cũng tăng thêm, đồ ăn sáng cũng có sự thay đổi về số lượng và cả chất lượng. Choi Hyeonjoon nằm trên đùi hỏi anh sao phải làm thế, anh vuốt tóc em trả lời anh sợ có chuyện gì xảy ra với em. Thế là Choi Hyeonjoon quay đi chỗ khác để che đi vệt hồng vương trên má.
Chỉ cần có thời gian rảnh Lee Sanghyeok sẽ dẫn em đi ăn đặc sản mỗi tỉnh bang khác nhau, đi chơi những nơi đẹp nhất mà anh biết. Anh chụp cho em những tấm ảnh đẹp nhất để em dán vào cuốn nhật ký chi chít những kỷ niệm, những nơi mà em đã từng đi qua chỉ để được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em.
Càng ngày Choi Hyeonjoon càng phải uống thuốc với tần suất dày đặc và thường xuyên hơn, em đã ốm rồi ngày càng ốm hơn. Em cũng chẳng có cảm giác thèm ăn nên thường xuyên bỏ bữa, ngày nào cũng phải đến bệnh viện truyền thuốc. Cảm giác bất lực hiện rõ trong nội tâm Lee Sanghyeok, điều duy nhất anh có thể làm là đứng cạnh động viên em, là chỗ dựa tinh thần lúc em gục ngã.
Từng ngày, từng ngày trên cuốn lịch bị gạch đỏ. Còn năm ngày nữa là đến lúc Choi Hyeonjoon phải rời khỏi Canada, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật níu giữ mạng sống. Choi Hyeonjoon đứng nhìn bóng lưng anh, nó cô độc đến kì lạ và đau đớn khôn nguôi. Em lấy hết can đảm tiến lại tựa lưng mình vào lưng anh.
- Đừng ủ rũ nữa anh Sanghyeokie, anh cứ như vậy thì sao em yên tâm rời đi được đây.
Anh không nói gì cả, Choi Hyeonjoon cũng không cần anh phải nói gì, em chỉ muốn khoành khắc này kéo dài hơn một chút. Đợi cho đến khi Choi Hyeonjoon uống thuốc và ngủ say, anh mới len lén thức dậy ra ban công đứng. Trời đã trở lạnh hơn trước, lá phong gần như cởi bỏ hết chiếc áo cam của mình, chỉ chừa lại những cành cây trơ trọi.
- Đông sắp về rồi.
Anh lẩm bẩm với bản thân mình, lấy ra trong túi quần một hộp nhẫn màu trắng viền vàng. Bên trong là chiếc nhẫn bạc được chế tác tinh xảo, mặt trong khắc dòng chữ "My lover". Anh đã hạ quyết tâm, anh muốn tỏ tình với Choi Hyeonjoon trong lần đi Quebec vào tối ngày mốt. Mặc cho bản thân anh biết rõ rằng như thế là đang gieo một hạt giống nỗi buồn vào bên trong mình, không chừa cho bản thân đường lui. Lee Sanghyeok chấp nhận dù cài giá có là gì, tự vùi mình vào vũng bùn không thể thoát ra cũng chẳng sao.
- Đây là, anh mượn xe của bạn hả?
- Ừm, dù sao mượn xe cũng thoải mái di chuyển hơn là đi tàu mà đúng không? Em còn có thể ngắm cảnh và chụp hình nữa. Hồ Louise cách khách sạn có một kilomet thôi, nhưng anh sẽ đi đường vòng để em ngắm cảnh.
Lee Sanghyeok bỏ một ít đồ vào cốp xe, hôm nay tâm trạng của anh thực sự rất tốt và Choi Hyeonjoon nhìn ra điều đó, hơn bất kì ai hết, em hiểu rõ tâm tình của Lee Sanghyeok hôm nay là có ý định gì. Em mỉm cười leo lên ghế phụ lái, quay đầu lại gọi anh.
- Được rồi, tụi mình cùng đi nào.
Chuyến đi cuối cùng của chúng ta.
Đúng như Lee Sanghyeok nói, đoạn đường họ đi có rất nhiều cảnh đẹp. Không chỉ nói về phong cảnh mà còn là con người, động vật, là bầu trời chuyển giao giữa hoàng hôn về đêm tối. Lúc cả hai đến hồ Louise đã là bảy rưỡi tối, cần phải đi bộ một đoạn mới đến địa điểm ngắm cảnh. Lee Sanghyeok luôn nắm tay em trong lúc đi, anh sợ em không quen đường sẽ ngã, hoặc là sợ em sẽ biến mất trong một khắc nào đó. Để lại anh với bóng đêm vô định.
- Woah, đẹp quá đi.
Choi Hyeonjoon cảm thán trước vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, mắt em sáng lên, lấp lánh ánh lên hình ảnh phản chiếu của dải ngân hà xa xa. Vòm trời cao được phủ 'một lớp sơn' đen tuyền, mặt trăng rực rỡ ánh vàng trải 'tấm thảm' liên kết hàng vạn chòm tinh tú từ những thiên hà xa xa, tạo nên một dải ngân hà lộng lẫy. Và khi màn đêm buông xuống, mặt hồ được nguyệt quang ngả mình chiếu sáng mặt hồ, chuyển dòng nước thành màu xanh ngọc bích đẹp đến nao lòng. Bao quanh chiếc hồ rộng lớn là những ngọn núi trùng điệp sừng sững, điểm thêm những hàng thông cao vút. Những chi tiết nhỏ nhặt của thiên nhiên đã hòa vào với nhau, kết thành một bức họa vô thực.
- Ngồi đi Hyeonjoonie.
Dáng vẻ em bị thiên nhiên lôi cuốn khiến Lee Sanghyeok cảm thấy hạnh phúc, anh ước rằng quãng thời gian này có thể kéo dài hơn một chút để nuông chiều sự ích kỷ của bản thân. Lee Sanghyeok muốn ở bên em lâu hơn thêm một chút, muốn cảm nhận được hơi ấm của em vẫn còn quẩn quanh ở bên, muốn lưu giữ lại mùi hương của em sâu thật sâu trong ký ức, vẫn muốn được tận mắt nhìn thấy em đang kế bên mình. Đây không phải là một ước mong tốt lành, nhưng hôm nay, anh không ngăn bản thân mình có những suy nghĩ xấu tính với em.
Choi Hyeonjoon không phải là không để ý đến anh, chỉ là em không biết phải mở lời với anh thế nào. Muốn mở miệng ra nói yêu anh – lời mà sau này không chắc bản thân em sẽ gặp lại để thổ lộ với anh, muốn nhắc nhở anh về việc sau này không còn em nữa thì phải biết chăm sóc bản thân, nhất là đừng bỏ bữa và phải luôn mang theo khăn quàng khi trời lạnh. Hãy vận động nhiều hơn để tránh đau vai gáy, hãy tưới những khóm hoa mà em và anh đã trồng cùng nhau ở ban công nhà anh.
Cả hai đều chìm đắm trong thế giới riêng của mình, hơn bất kì lúc nào, bây giờ họ đều cảm nhận được giữa mình và đối phương có một tấm ngăn cách. Tuy mỏng manh song khó vỡ vô cùng. Bàn tay ấm áp của Lee Sanghyeok run rẩy chạm vào đôi tay đã sớm lạnh cóng của em, không đơn thuần là tay chạm tay thông thường. Mà đó chính là bao tâm tư không dám nói ra. Choi Hyeonjoon tựa đầu vào vai anh, đôi mắt đã sớm ửng đỏ. Lee Sanghyeok lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy chiếc hộp bản thân đã chuẩn bị bằng tất cả những gì bản thân có, mở miệng muốn thổ lộ với em.
- Anh ơi, em phải làm sao đây, em nói dối anh nhiều quá. Anh ơi, em muốn được tiếp tục đi học, em muốn được gặp các bạn đồng trang lứa. Em thích nhất việc sau những buổi học sẽ cùng bạn đi chơi, sẽ cãi nhau vì những chuyện vặt rãnh. Em muốn được đi đây đi đó nhiều hơn nữa, có quá nhiều nơi em chưa từng đặt chân đến, nhiều món ăn em chưa từng được ăn. Em muốn được yêu đương với người mà em thích, em muốn được yêu ai đó hết mình cho dù có đau thấu tận xương gan. Em không sợ chết vì chỉ đơn giản là em đi trước mọi người một bước thôi... Đó là nói dối, em sợ chết, em sợ lắm anh...
- Hyeonjoo-
- Vậy nên, em có một thỉnh cầu, anh có thể giúp em sống một cuộc đời như vậy được không anh. Có thể... thực hiện mong ước cuối cùng của em được không... anh...
Choi Hyeonjoon không nói thẳng, nhưng tâm tư của em Lee Sanghyeok đều hiểu hết. Em không muốn trói buộc anh vào cái 'tình yêu' chưa nở đã tàn này, không muốn anh vì một ký ức buồn mà không dám bước tiếp, để quen, để yêu thêm một ai khác cũng yêu anh nhiều như cách hai ta yêu nhau.
Không biết cả hai đã về khách sạn như thế nào. Thứ duy nhất mà hai ta nhớ được là hơi thở ấm áp của đối phương đã ngấm vào từng lớp tế bào, là những lời nói yêu không ngừng trên từng đôi môi và hành động. Từng cái động chạm nóng hổi, thiêu đốt từng mảng da thịt, những cái hôn nhẹ như lông hồng rơi trên từng vùng đất. Những cái nắm tay mạnh rồi nhẹ, tan rồi lại hợp không muốn biệt ly. Xúc cảm ấm nóng không chỉ len lỏi vào trong con tim, nó không chịu dừng lại mà vào càng sâu hơn, thế nhưng không ai cảm thấy đau đớn, chỉ có sự hân hoan trong ái tình. Tối nay, chỉ tối nay thôi, hai ta sẽ chỉ là của nhau. Ta hòa vào nhau như biển như hồ, không quan tâm đến thực hay ảo. Vì khi mai đến, ta không còn là của nhau nữa rồi.
- Hyeojoon, Hyeonjoon ah, con ổn chứ?
- Mẹ à... Ừm, con ổn. Con muốn ở một mình nên sẽ đi dạo một chút, con sẽ trở lại đúng giờ.
Choi Hyeonjoon hà hơi vào bàn tay lạnh buốt của mình bỗng cảm thấy nhẹ lòng đến lạ. Em không lo lắng như bản thân đã từng nghĩ hàng trăm ngàn lần. Bố mẹ em thật sự rất thoáng khi đã dám để cho em đi du lịch một mình khắp nơi. Chìm vu vơ nghĩ về những chuyện mình đã trải qua, Choi Hyeonjoon nhớ về Lee Sanghyeok.
- Chắc bây giờ anh ấy chuẩn bị đón giáng sinh rồi.
Em nhớ lại hồi cả hai đi chơi ở hồ Louise, anh bảo rằng nếu nhiệt độ xuống thấp thì có thể sẽ thấy được cực quang. Em đã rất mong chờ mà cuối cùng trời lại chẳng lạnh đến mức đấy. Lee Sanghyeok đã cười với em, anh nói rằng sau này sẽ dẫn người mình yêu đi ngắm cực quang, sẽ chụp cho người đó thật nhiều ảnh đẹp, mua thật nhiều những món đồ mà người đó thích, sẽ cầu hôn ở nơi người đó thích nhất, sẽ sống cùng nhau đến khi đầu bạc.
- Thích thật đấy... Ơ-
Dòng nước ấm nóng chảy dài xuống dưới cằm, Choi Hyeonjoon tự tay lau bao nhiêu cũng không hết được. Em hiểu rõ điều này nghĩa là gì, trong tâm trí đã tự cười nhạo bản thân. Em đã lún quá sâu vào tình yêu với Lee Sanghyeok và không thể tự cứu chính mình. Em yêu Lee Sanghyeok nhiều quá đến nỗi ghen tị với người được Lee Sanghyeok yêu sau này, một người không phải là em, hạnh phúc bên người không phải em.
Trái tim Choi Hyeonjoon tan nát thành từng mảnh khi nghĩ đến cảnh đó. Em không kìm được cảm xúc mà khóc thành tiếng. Kể cả khi đó có thể là lần cuối gặp anh, em vẫn nói dối. Em ích kỷ muốn Lee Sanghyeok cả đời này không thể sống thiếu em, sẽ không thể yêu ai khác ngoài em.
Muốn cùng anh đón ngày mới
Muốn nắm tay anh
Muốn thơm anh
Muốn ôm anh
Muốn nói những điều ngọt ngào với anh
Muốn cùng anh chia sẻ cảm xúc
Muốn cùng anh thức dậy vào buổi sáng
Muốn làm tình với anh
Muốn cùng anh cảm nhận hơi ấm của nhau
Muốn nói với anh rằng em yêu anh và muốn anh cũng nói yêu em
Muốn cùng anh kết hôn...
Nhưng cuối cùng, cũng chỉ là muốn
Lee Sanghyeok một lần nữa cảm thán cái lạnh của Canada bằng một cái hắt xì, anh xoa xoa mũi nhìn ngắm xung quanh. Cũng đã hơn bốn năm rồi anh mới trở lại Canada sau khi tốt nghiệp. Bạn bè ai cũng bất ngờ khi Lee Sanghyeok quyết định học vượt để tốt nghiệp sớm. Ai cũng hỏi vì sao thì anh chỉ trả lời là vì bản thân muốn thế. Nhưng sâu trong thâm tâm, anh biết được bản thân không thể chịu được việc ở trong chung cư nơi nào cũng có bóng dáng em hiện hữu. Mỗi lần bước chân ra đường lại vô thức nhìn thấy bóng hình em ở người khác. Hay là theo thói quen đến tiệm bánh ngược hướng nhà mình.
Anh không biết mình đã bao nhiêu lần lấy lý do công việc để trốn tránh việc họp lớp, nhưng không thể như vậy mãi được. Đứng trước cửa phòng chung cư quen thuộc, Lee Sanghyeok thở dài một hơi mới dám mở cửa bước vào.
- Đúng là nhìn chỗ nào cũng thấy em. Em phiền thật đấy Choi Hyeonjoon.
Lee Sanghyeok bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa một chút, mấy chậu cây nhỏ đã được anh mang về Hàn Quốc để tiện chăm sóc hơn. Giờ chúng nó đã to hơn và nở nhiều hoa hơn rồi. Có cây anh còn phải dành thời gian làm cho nó một cái giàn leo lên. Cuốn nhật ký của Choi Hyeonjoon để lại cho anh để viết tiếp cuộc hành trình được anh cất giữ rất cẩn thận, hầu như đi đâu cũng mang theo.
Vì trong phòng không có gì phải dọn nhiều nên cũng không mất nhiều thời gian. Anh mở laptop lên, tranh thủ xử lý một chút công việc. Một lúc sau, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng có cái gì đó cào cào cửa nhà mình khiến anh giật mình một chút, liền đứng dậy đi kiểm tra. Khoảnh khắc Lee Sanghyeok mở cửa cùng lúc với cơn gió ngoài ban công thổi vào làm bay từng tờ của cuốn nhật ký.
Liệu anh sẽ thay em viết tiếp những trang nhật ký còn bỏ ngỏ chứ?
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com