Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoshi

Hoshi đang ở Nhật.

Tour diễn mới bắt đầu được hai ngày, và tối nay là đêm diễn thứ hai. Mình ở Seoul, một mình trong căn hộ mà bình thường anh hay chạy vòng vòng trong đó, vừa bật nhạc vừa nhảy như con mèo con.

Giờ thì trống trơn. Mình nằm co trong chăn, điện thoại để cạnh gối, cứ lật người một cái lại nhìn màn hình một lần. Không có tin nhắn mới, không có cuộc gọi nhỡ.

Chắc anh bận lắm.

Mình đã dặn lòng đừng nhắn. Đừng làm phiền anh khi đang đi diễn, vì biết lịch trình của Hoshi mệt mỏi thế nào. Nhưng nhớ thì vẫn nhớ. Nhớ cái cách anh cười, cái kiểu anh xoa đầu mình khi đi qua, hay cái giọng khàn khàn mỗi sáng khi anh còn ngái ngủ.

1 giờ 17 phút sáng.
Điện thoại rung.

Tên anh hiện lên.
Mình bật dậy ngay, tim đập như thể vừa bị ai đánh thức bằng một nụ hôn.

"Anh chưa ngủ à?" – Mình hỏi, giọng khẽ khàng.

Đầu dây bên kia là tiếng thở nhẹ, và giọng anh vang lên, trầm hơn bình thường:

"Anh nhớ em."

Tim mình chùng xuống như thể cả đêm nay chỉ chờ đúng câu đó.

"Em tưởng anh mệt lắm."

"Mệt chứ. Nhưng vừa nằm xuống là nghĩ tới em... nên phải gọi."

Mình không nói gì. Trong đầu hiện ra hình ảnh Hoshi đang nằm đâu đó trong khách sạn, tóc rối, mắt còn lem eyeliner chưa tẩy kỹ. Có thể anh chưa ăn tối đúng giờ, hoặc đang cố giấu cơn đau vai vì nhảy quá nhiều.

"Em vẫn không ngủ sao?"

"Không ngủ được. Căn nhà không có anh, yên tĩnh lạ luôn."

Anh bật cười nhẹ:
"Em vừa mắng anh ồn mấy hôm trước mà."

"Thì... giờ thấy thiếu cái ồn đó."

"Anh cũng thấy thiếu em đến phát điên."

—————————-

Mình kể cho anh nghe chuyện hôm nay đi làm gặp sếp khó tính. Anh lắng nghe chăm chú, lâu lâu chen vào mấy câu "Sao kỳ vậy?", "Đáng lẽ không nên vậy chứ". Mình biết anh đang cố hiểu những chuyện không thuộc về thế giới của anh, nhưng Hoshi luôn vậy – không hiểu vẫn cố lắng nghe, vì người nói là mình.

Anh kể lại sân khấu hôm nay, bảo rằng lúc biểu diễn bài ballad, tự dưng nhìn xuống khán giả thấy một cô bé cầm bảng "Hoshi oppa cố lên!" – và anh đã suýt khóc. Nhưng không dám, vì sợ fan lo.

"Còn anh thì sao? Có ai đó ở Seoul cũng cầm bảng 'về nhà sớm nhé' không?"

Mình cười: "Có, nhưng bảng đó để trong lòng em."

Anh im lặng vài giây. Rồi thở dài:

"Anh mà cứ xa em thế này chắc mai mốt em quen người khác mất."

Mình giả bộ: "Ừ, có khi đó. Ở nhà mà cô đơn quá thì phải tự lo thôi."

"Không cho." – Giọng anh đột nhiên nghiêm túc.

"Không cho là không cho."

Mình chớp mắt: "Ghen à?"

"Ghen tới tận lồng ngực đây. Em nghe không?"

Anh đưa điện thoại lại sát ngực, làm tiếng tim đập vọng qua. Lớn thật. Mình cảm giác như đang nằm gọn trong vòng tay Hoshi vậy.

—————————-

2 giờ sáng.

"Em ngủ đi." – Hoshi nói, giọng khẽ.

"Anh ngủ trước đi."

"Không. Anh đợi em ngủ trước."

Mình nhắm mắt. Cảm giác giống như những đêm anh nằm cạnh, tay anh luồn qua tóc mình, môi chạm nhẹ vào trán. Dù ở xa, nhưng từng câu nói, từng tiếng thở qua điện thoại đều khiến mình an tâm.

"Anh này..." – Mình gọi, giọng nhỏ.

"Ừm?"

"Khi nào về, ôm em thiệt chặt nha."

"Ừm. Anh sẽ ôm em tới khi em không thở được luôn."

"Anh ngốc quá."

"Ừm. Anh ngốc vì yêu em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com