Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘾𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧 1

Dạo gần đây, Shinobu cảm thấy bản thân có điều gì đó không ổn, cô thấy bản thân mình yêu Kanao - kế tử của cô, "rất nhiều". Yêu thì sao? Ai chả có lúc yêu? Như tình yêu của chàng trai kia dành cho cô gái nọ, như tình yêu của người mẹ dành cho con,... Nhưng tình yêu đó sẽ bình thường khi nó chỉ dừng ở ba chữ "tình chị em".
Từ khi Kanae mất, Shinobu luôn tỏ ra bên ngoài dịu dàng và tích cực giống chị gái mình, nhưng bên trong lại dồn nén sự giận dữ và nỗi thù hận. Cô cũng được giao trọng trách phải chăm sóc Kanao thay phần chị gái mình, mồ côi cha mẹ từ bé, nay lại phải chứng kiến cái ch.ết của chị mình. Shinobu càng yêu quý và trân trọng Kanao hơn, cô coi Kanao như em gái ruột của mình vậy. Vậy chả là cái thứ gọi là "yêu" của Shinobu chính là tình chị em sao? Như thế thì có gì lạ chứ? Nhưng như đã nói ở trên, tình yêu đó sẽ bình thường khi nó chỉ dừng ở ba chữ "tình chị em". Shinobu bản tính khi sinh ra là không có hứng thú với đàn ông, từ nhỏ đến giờ kể cả có gặp bao nhiêu người đàn ông, kể cả là trong Sát Quỷ Đoàn có rất nhiều chàng trai to cao, khỏe mạnh, tốt bụng và có ngoại hình "khá bắt mắt" nhưng cô cũng không hề quan tâm. Ít nhất cô cũng chỉ coi họ như đồng đội, không hề có tình cảm gì đặc biệt. Nhưng dạo gần đây, đối với Kanao, cô lại phát hiện mình đã yêu em ấy, với một tình yêu thực sự, một tình yêu vượt ra cái gọi là "giới hạn". Cô không còn coi Kanao như một người em gái nữa! Cô coi Kanao như một người "bạn tình" thực sự. Cô cũng chả nhớ cô phát hiện ra điều này từ bao giờ, có lẽ là khi cô nhận ra mỗi khi nói chuyện với Kanao cô đều phải kiềm chế bản thân, nhiều lúc để kiềm chế cô thậm chí còn phải siết chặt các đầu ngón tay đến bật máu, có lẽ là khi cô phải ép bản thân không được nhìn vào mắt Kanao quá 10 giây, nếu không con tim cô sẽ đập liên hồi một cách thô bạo như muốn nhảy khỏi lồng ngực, có lẽ là khi trong các buổi họp cô không thể không ngừng nghĩ về Kanao chăng? Cô cũng không biết nữa, chỉ biết là, cô đã thực sự coi Kanao như người yêu, người vợ, bạn tình của mình chứ không còn là một cô em gái nhỏ bé nữa.
"Sư... Sư phụ! Ngài...ngài ổn không!?"
Một giọng nói nhỏ bé cất lên đan xen sự lo lắng và có chút hốt hoảng của đối phương...
Shinobu choàng tỉnh
Cô nhìn về phía đối diện
Kanao...
Cô bé đang nhìn cô...
Với một đôi mắt chất chứa lo lắng, không biết có phải ảo giác không, Shinobu thậm chí còn thấy vài giọt nước mắt...
Nhưng khi thấy cô tỉnh dậy, đôi mắt đó cụp xuống, vẻ bình tĩnh...
Shinobu nhìn về phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt Kanao một lúc, rồi khẽ mỉm cười, cất giọng nói:
"Kanao, bình tĩnh, ta không sao."
"Dạ-"
Chưa để Kanao nói hết câu, Shinobu đã đứng dậy, đi ra ngoài.
"Sư... Sư phụ!"
Kanao gọi với theo, cô bé ngó đầu ra ngoài muốn xem tình hình nhưng Shinobu đã đi đâu mất tăm...
[...] Shinobu bước vào trong phòng, bắt đầu chế thuốc. Đó là cách duy nhất giúp cô bình tĩnh lại, cô không thể chịu nổi được nữa, mỗi khi nhìn thẳng vào mắt Kanao, trái tim cô lại đập liên hồi...
"Mình...biết yêu rồi sao?"
Shinobu thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com