Oneshot
Slade Wilson đã cưới Adeline Kane ở độ tuổi đôi mươi. Bruce Wayne khi đó mới có sáu tuổi. Martha là người duy nhất trong nhà ủng hộ cuộc hôn nhân này và đồng ý đến dự đám cưới của cô em họ cùng gia đình.
Adeline rất hạnh phúc, bà đã khăng khăng muốn Bruce nhỏ làm người mang nhẫn.
Martha đã mặc cho cậu con trai bé bỏng của mình một bộ lễ phục đen dễ thương và cậu bé bước xuống lối đi trong khi bố mẹ cậu nhẹ nhàng động viên. Slade còn nhớ đã nhìn cậu bé bước xuống, vẻ mặt nghiêm túc khi cố gắng bước những bước nhỏ và đều. Hắn nhớ mình đã mỉm cười nhìn cậu bé khi cậu đến cuối lối đi. Hắn nhớ đã bắt tay cậu bé sau đó và cảm ơn, khiến cậu bé đỏ mặt.
Slade tự hỏi liệu Bruce có còn nhớ chuyện đó không. Hồi đó anh còn quá nhỏ. Mặc dù bây giờ cả hai trông có vẻ bằng tuổi nhau. Và trong một hoặc hai thập kỷ nữa, Bruce sẽ trông già hơn hắn.
Slade đã cố không nghĩ về điều đó quá nhiều, đặc biệt là khi hắn đang đấm Batman. Hoặc chiến đấu với Nightwing.
Tuy nhiên, hắn buộc phải nghĩ về điều đó khi tình cờ đụng độ Batman giữa một cuộc chiến tổng lực giữa các kẻ thù ở Gotham. Đã có xích mích giữa Riddler và Penguin, và không giống như một cặp đôi bình thường, họ đã đưa cuộc chiến của mình ra, ừm... Deathstroke thực sự không có từ ngữ nào để diễn tả. Các kẻ thù đã chia phe sau khi nhốt Joker vào Arkham và giờ đây các đường phố ngập tràn mọi thứ từ những cơn bão băng nhỏ đến những cái cây sát thủ. Sự an ủi duy nhất là chưa có thương vong nào, các kẻ thù dường như chỉ đánh nhau. Cả nhà Bat thì đang làm nhiệm vụ ngăn chặn.
Slade nghĩ rằng hắn có thể nhanh chóng thoát ra và bỏ lại cuộc chiến. Chỉ có điều, bây giờ hắn đang ở bên ngoài nhà kho của mình, nhìn thấy Batman dường như đang bất tỉnh nằm gọn trong một con hẻm. Người đàn ông này có lẽ đã tự đặt mình vào đó vì những người khác đang bận hạ gục các kẻ thù.
Lẽ thường mách bảo Slade hãy bỏ đi. Batman có vẻ vẫn còn sống và những người khác sẽ tìm thấy anh. Và ngay cả khi họ không tìm thấy...
Thế nhưng, khuôn mặt của cậu bé sáu tuổi ngày nào vụt qua trong tâm trí hắn và trước khi kịp nhận ra, hắn đã bước vào con hẻm.
Ngay khi hắn bước vào, một luồng ánh sáng chiếu thẳng phía trán hắn và Bat tỉnh giấc.
"Tôi sẽ không bước thêm bước nào nữa nếu tôi là anh."
Giọng nói đó không giống lời đe dọa, mà giống một lời cảnh báo hơn.
Dĩ nhiên rồi. Anh đã gài bẫy con hẻm.
"Muốn cho tôi đi qua không, Bat?" Slade nói.
Batman nghiêng đầu, khiến Slade liên tưởng đến một chú cún con đang bối rối.
"Nào, nhóc con," Slade nói, "Để tôi giúp em."
Batman không dễ dàng tin người nên Slade khá ngạc nhiên khi ánh sáng biến mất. Hắn cẩn thận bước đến gần hơn. Không có chuyện gì xảy ra.
Slade bước thêm vài bước và quỳ xuống trước mặt Bat.
"Tôi có thể làm gì đây, B?"
Batman gầm gừ, "Đừng gọi tôi như thế."
Slade mỉm cười, "Được rồi, Bat. Nhưng em chưa trả lời câu hỏi của tôi?"
Batman thở dài, "Tôi bị thương. Tôi cần đến xe của mình."
"Chiếc Batmobile hả?"
"Oh câm miệng đi," Bat lẩm bẩm.
"Chà, đó là cái giá phải trả khi em để một đứa nhóc đặt tên đồ đạc của mình," Slade nói, "Nào, bám vào tôi."
Cẩn thận, Slade đỡ anh đứng dậy. Batman có vẻ đang dùng sức bên phải nhiều hơn nên Slade hỗ trợ bên trái của anh. Batman chỉ đường và họ chậm rãi di chuyển về phía chiếc xe.
Hầu như không có ai cản đường họ, ngay cả những tên côn đồ tồi tệ nhất cũng ở trong nhà để tránh cuộc chiến giữa những kẻ du thủ du thực. Nhờ vậy, họ chỉ mất khoảng mười phút để đến được Batmobile.
"Từ đây em tự lo được chứ?" Slade hỏi
Batman gật đầu.
"Được rồi," Slade nói, lùi lại.
Trước khi bước vào xe, Batman quay lại nhìn hắn.
"Tại sao?" anh hỏi
Slade mỉm cười, "Chắc là vì tôi cảm thấy hoài niệm,"
Batman nhìn hắn một lúc lâu rồi gật đầu và bước vào. Vài giây sau, chiếc xe phóng vút đi. Có lẽ là về hang dơi, nơi Alfred đang chờ sẵn với dụng cụ y tế.
Slade đứng đó cho đến khi không còn nhìn thấy chiếc xe nữa. Sau đó hắn rút điện thoại ra và gọi một số quen thuộc.
"Wintergreen? Này. Tôi sẽ ở lại Gotham lâu hơn dự kiến. Không. Không có gì sai cả. Chỉ là... cần kiểm tra một vài thứ. Cảm ơn ông, bạn của tôi."
Slade bỏ điện thoại vào túi và bắt đầu đi bộ trở lại nhà kho của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com