coddle
Choi Soobin yêu giáo sư điên cuồng. Chẳng ai hay gã là một kẻ có vấn đề về tâm lý.
. . .
"Ồ, tôi nghĩ anh nên làm lại đống bừa bộn này."
"Tôi có bao giờ dạy anh chị trình bày thế này không nhỉ?"
"Đùa tôi? Đây mà là thứ sinh viên làm ra à!"
Không nhầm đâu, đó là giáo sư Choi Yeonjun. Đẹp trai có tiếng, gắt cũng có tiếng.
Đừng có nghĩ anh chỉ được cái oai với cái chức. Cái danh giáo sư không phải do ai ban tặng, mà do chính Yeonjun giành lấy.
Cái miệng xinh đẹp hay quát tháo vậy thôi, nhưng mấy bà giáo sư lớn tuổi lại cười tủm tỉm bảo rằng anh ngọt ngào lắm đấy.
Sinh viên nào từng học qua anh nghe vậy cũng nhăn mặt, buột miệng "Ew." Đùa à, ngọt ngào chỗ nào chứ?
Vậy mà vẫn có một nhân tố si mê anh đến lú lẫn. Mỗi lần thấy giáo sư, cứ như mọc thêm cái đuôi cún phía sau, nghoe nguẩy vui mừng.
Choi Soobin chứ ai.
Cũng lạ đấy, Soobin trước giờ lúc nào cũng lầm lì ít nói. Vậy mà đứng trước Yeonjun lại cứ như biến thành người khác.
Mặt mày tươi rói, chẳng còn chút xíu nào dáng vẻ thường ngày. Người ta chạm vào thì co rúm lại, còn Yeonjun chưa kịp làm gì đã tự động sáp vô.
"Giáo sư, giáo sư..."
Trong buồng vệ sinh chật hẹp, Yeonjun bất lực xoa mái đầu đang dụi vào ngực mình.
Anh ngồi trên đùi Soobin, để gã muốn làm gì thì làm. Lén lút thế này cũng thú vị nhỉ.
Soobin ôm chặt eo anh, yếu đuối đến lạ. Nấc lên mấy tiếng, mắt long lanh ướt nước. "Nay... nay giáo sư không thèm nhìn em." Gã lắp bắp, giọng nũng nịu.
Yeonjun thở dài. Hôm nay anh có hơi bực thật, suốt buổi chửi đám sinh viên một trận ra trò. Thành ra bơ luôn cậu cún bự yếu đuối này, để rồi bị bắt cóc vào đây làm nũng.
Yeonjun thở dài, tay vỗ nhẹ lưng gã như đang dỗ một chú cún to xác.
"Nhìn đây này, có phải đang nhìn không? Ai mà bỏ được cục nợ bự thế này chứ?"
. . .
"Mm..cậu vội quá đó Soobin" Yeonjun dùng môi cắn lớp áo sơ mi mỏng, phô ra đường cong cơ thể sắc bén.
Mông bự lắc lư được nhồi đầy bởi thứ nóng hổi của Soobin, cơ thể cả hai dính xát vào nhau. Mồ hôi chảy dài, anh và gã đều thở dốc chìm vào khoái cảm riêng.
Anh hoá dại dùng toàn bộ lực động eo nhún phầm phập trên thằng em dựng đứng kia. Khỏi phải nói giáo sư họ Choi sướng đến phát điên.
Dương vật của Soobin to đến mức nhìn liền muốn há miệng ngậm lấy, đâu phải tự dưng mà anh sẵn sàng cởi cái quần tây đắt tiền rồi vứt ở xó nào đó, để vạch mông mà nhún nhảy thác loạn như này.
"Giáo sư thơm thật" gã dúi đầu vào cổ anh hít thật sâu, như mấy thằng biến thái ấy nhỉ.
Biến thái đang "cưỡng hiếp" giáo sư mông bự à, trông không giống cưỡng hiếp cho lắm đâu. Nhìn xem Yeonjun đang sướng chảy cả nước kia kìa.
Sẽ ra sao nếu như các sinh viên thấy được cảnh giáo sư khó tính nhất trường đang chủ động dạng chân ra cho gã đụ nhỉ. Còn là với vẻ mặt thoả mãn đến trắng cả mắt.
"Urgh a..s-soobin..hức!" Giọng nói ngọt ngào nỉ non tên gã, thằng em đang cắm trong lỗ dâm chẳng cưỡng lại được đã phình thêm một vòng. Yeonjun chủ động cạ mông dí xát hậu huyệt đến tận gốc hạ bộ của Soobin.
"Chơi biết bao nhiêu lần nhưng giáo sư vẫn khít quá" Soobin nghiến răng cảm thán, gã chơi như muốn đúc khuôn thế này vậy mà lỗ dâm đầy nước cứ co bóp khít khao. Hống gã sướng muốn bắn ngập vào trong.
Yeonjun chẳng thèm quan tâm sẽ có người vào đây, rên rỉ như bé mèo động dụng thèm khát được chơi đến chảy thành nước. Mơ hồ đem cả cơ thể mình cho gã làm bậy, sàn nhà vệ sinh bắt đầu dính những chất lỏng không rõ tên.
Sau đó, có một giáo sư Choi đứng trên bục giảng tiếp tục la mắng những sinh viên lười biếng. Bên trong chiếc quần tây đắt tiền, lỗ nhỏ rục rịch rỉ chất nhờn tanh nồng của ai đó. Khiến giáo sư phải khó khăn kẹp chặt lại.
. . .
Yeonjun dán mắt vào đống giáo án, từ khóe mắt, anh vẫn thấy có ai đó lấp ló ngoài cửa.
Anh chép miệng, đoán ngay là cậu người yêu nhỏ.
"Vào đi, đứng thập thò ngoài đó làm gì."
Như dự đoán, người kia bước vào. Bàn tay vươn ra, đặt nhẹ lên vai anh. Một hơi thở nóng phả lên cổ, đầy cố ý.
Yeonjun khựng lại. Không đúng. Soobin không như thế này.
Anh quay phắt lại và đập vào mắt là khuôn mặt tròn trịa của gã hiệu trưởng.
"Con mẹ nó."
Yeonjun khoanh tay, ánh mắt sắc lẻm quét từ trên xuống dưới gã đàn ông trước mặt, dừng lại ngay cái nọng cằm rung rung khó chịu.
"Hiệu trưởng? Hành động này có hơi quá nhỉ." Anh nhếch môi.
"Ồ, Choi à, có vẻ cậu hiểu lầm gì đó rồi."
Ông ta đút tay vào túi áo dài, cặp mắt trơ tráo lướt xuống cổ áo Yeonjun, cái nhìn vẩn đục khiến người ta phát ngán.
"Hiểu lầm?" Anh bật cười nhạt. "Cổ tôi không phải thép nguội mà không cảm nhận được. Ông nghĩ tôi mù hay giả ngu để nghe mấy lời ngụy biện này?"
"Và còn nữa" anh chỉnh lại cổ tay áo "tôi là giáo sư. Xưng hô chừng mực khi còn đứng trên đất của một cơ sở giáo dục đi."
Anh quay người, cầm xấp giáo án, rõ ràng chẳng muốn phí thêm giây nào với tên này.
Nhưng chưa kịp bước, một lực mạnh kéo giật anh lại.
Bàn tay thô bỉ của ông ta đặt lên eo anh, khiến sống lưng Yeonjun rợn cả gai ốc.
"Cho tôi một cơ hội không được sao?"
Cơ hội? Nghe mà buồn nôn.
"Yêu ơi!" Giọng Soobin vang lên.
Gã lao vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt làm tim gã nghẹn lại.
Soobin đứng bất động, nước mắt lưng tròng. Yeonjun nhanh chóng ôm lấy Soobin thì thầm.
"Đừng khóc, tôi không bỏ Soobin đâu."
Gã hiệu trưởng đứng đó, cười khinh khỉnh "gì đây, học trò của em đấy à. Yếu đuối quá đó"
Yeonjun không kiềm chế được nữa, "Câm mồm. Ông có biết tôn trọng là gì không? Tiêu chuẩn để lên chức hiệu trưởng của ông là não lợn à?"
Kể từ cái ngày Yeonjun đập tan mặt mũi tên hiệu trưởng, anh bị đì không thương tiếc trong cái trường này.
Cả ngày làm việc không ngơi tay, đêm về lại ngập trong đống giáo án, không một phút giây nghỉ ngơi.
Soobin, đứa luôn quan tâm anh, mỗi tối đều biết rõ anh thức khuya làm việc, trong lòng lo lắng đến mức không dám ngủ yên.
Chỉ cần dẹp bỏ hết những thứ làm giáo sư mệt mỏi, là được đúng không?
Soobin tự hỏi.
Vì Yeonjun, gã sẽ làm tất cả.
Tên hiệu trưởng say bí tỉ, bước đi lảo đảo, mặt đỏ như heo nướng. Chẳng thèm quan tâm đến bóng dáng cao lớn đang lầm lũi theo sau.
Cái thây mập của ông ta bị kéo vào hẻm tối, tiếp đó tiếng van xin vang lên đầy tuyệt vọng.
"Tha! Tha cho tôi! Bao nhiêu tiền tôi cũng đưa hết, tha cho tôi!" Ông ta gào thét, Soobin chỉ cười, nhếch môi đầy khinh miệt.
Không thèm để tâm, gã tiếp tục, từng cú đâm đều khiến gã cảm thấy thỏa mãn.
Cảm giác này khiến gã phải tự hỏi
Yeonjun sẽ thích, sẽ ôm lấy gã, hôn gã, phải không?
. . .
Yeonjun vừa bước ra từ phòng tắm, tóc còn nhỏ giọt nước, áo choàng khoác hờ trên người.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Giờ này ai còn đến?.
Anh mở cửa, chưa kịp nói gì đã sững lại.
Soobin đứng trước mặt, đôi mắt hoe đỏ, gương mặt dính lem nhem máu. Cậu ta mếu máo, chân dậm dậm xuống sàn, hai tay dang ra như chờ đợi.
"Hức... giáo sư ôm em..."
"Tôi cho cậu một phút để trình bày."
Yeonjun dựa lưng vào sofa, giọng điệu nhàn nhạt. Cả hai ngồi chung trên sofa, nhưng khoảng cách thì rõ ràng, anh một đầu, gã một đầu.
Có vẻ giáo sư nhỏ giận rồi.
Thông tin Soobin giết hiệu trưởng không khỏi khiến Yeonjun khựng lại đôi chút. Sốc thì có, nhưng không bất ngờ.
Chỉ là... nhanh quá.
Soobin, vốn dĩ, là một kẻ có vấn đề về tâm lý.
Từ bé, Soobin đã là một cậu nhóc kỳ lạ. Không cười, không nói, chỉ biết dùng nước mắt để níu giữ mọi thứ trong tầm tay.
Thế mà chính cậu ta lại tự tay giết đi chú mèo nhỏ mình từng nâng niu.
Chỉ vì một vết cào.
Con mèo luôn kè kè bên người, đi đâu cũng ôm, cũng cưng chiều. Vậy mà chỉ vì nổi cáu cào một cái, nó liền bị bỏ lại bên ven hồ sau vườn, lê lết giữa vũng nước lạnh.
Giờ đây, Soobin lại tìm được một "bé mèo" khác. Lúc nào cũng muốn ôm, đi đâu cũng muốn kè kè bên người.
Chỉ khác là bé mèo này có thể thở dài, có thể mắng cậu ta một trận, có thể vùng vẫy chút ít rồi lại mềm oặt trong vòng tay cậu ta.
Còn ai vào đây nữa.
giáo sư Choi, tình yêu của gã.
"Hức... em sai rồi..."
Lại nữa.
Lại cái trò nước mắt để giành lấy lòng thương. Và tất nhiên, gã lại thành công.
Yeonjun thở dài, dùng khăn lau đi vết máu tanh vương trên khuôn mặt thanh tú kia. Ngồi gọn trong lòng Soobin, để mặc gã luồn tay ôm eo, xoa mông, siết nhẹ hông mình.
"Đi theo tôi. Soobin hôm nay hư quá rồi."
Yeonjun đứng dậy, kéo gã theo mình lên phòng. Soobin đi sau tròn mắt, chưa kịp phản ứng đã bị anh đẩy xuống giường.
Vẫn chưa hiểu chuyện gì, gã chỉ biết nhìn chằm chằm vào Yeonjun, dõi theo từng cử động.
Rồi từ đâu đó, Yeonjun lấy ra một chiếc còng sắt. Tiếng "cạch" vang lên giòn tan khi cổ tay gã bị khóa chặt vào đầu giường.
"Ơ, giáo sư làm gì thế ạ?"
Yeonjun chẳng đáp, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi gã. Một nụ hôn thoáng qua, nhưng đủ để làm Soobin đơ người.
Rồi anh đứng dậy, bước xuống giường. Mấy mảnh vải mềm rơi lả tả xuống sàn, để lộ dáng hình quyến rũ của Yeonjun dưới ánh đèn mờ.
Soobin nuốt khan. Giáo sư của gã, lúc này đẹp đến mê hồn.
Cứ thế, Yeonjun ranh ma đem cơ thể trần như nhộng của mình uốn éo trêu ngươi gã. Lập tức thằng em ẩn sâu dưới lớp quần sinh ra phản ứng khó nói, chẳng mất bao lâu đã dựng đứng.
Anh nhìn thấy vậy thì bật cười khúc khích, đâu dễ thế được. Yeonjun thích nhìn cái vẻ thống khổ của Soobin hiện tại lắm. Anh biết chắc rằng, chỉ cần cởi chiếc còng sắt kia ra Soobin sẽ lao đến ngấu nghiến anh một cách mạnh bạo.
"Soobinie, anh khó chịu quá" anh xoay người lại, mặt mũi mếu máo nói với gã. Tay nhỏ tách hai cánh mông bự phô trọn hậu huyệt đang co rút kịch liệt.
"Ngoan, yêu đừng nghịch nữa nhé" Soobin dùng tông giọng nhẹ nhàng hết sức để dụ dỗ anh, hai tay lại gồng chặt muốn dứt khỏi cái còng chết tiệt.
Yeonjun lắc đầu nhỏ, lúi húi lôi ra một chiếc dương vật giả. Cỡ bự, nhưng so với của gã thì chưa là gì hết. Anh dâm đãng le lưỡi liếm dương cụ một cách điêu luyện, con mắt khát tình liếc nhìn gã. Liếm láp đến khi nó ướt đẫm nước bọt, Yeonjun đặt nó xuống dưới mông. Miết qua lại trước cửa hậu rồi ngồi thẳng xuống.
"Ahh...Soobin..ư..s-sướng" Anh há miệng rên lớn, mông nhún phầm phập điêu luyện. Eo nhỏ lắc lư dẻo dai đẩy dương cụ sâu vào bên trong tuyến tiền liệt, tự thủ dâm thoả mãn trước con mắt nóng rực của người yêu. Thú vị đến mức Yeonjun đã bắn đầy ra nệm
Nhưng nói gì thì nói. Anh thích dương vật của Soobin hơn, bự, chiều dài, gân guốc có đủ. Đâm phát nào là giáo sư Choi chảy nước lênh láng ấy chứ, mới nghĩ đến thôi cái lỗ dâm bên dưới đã bóp chặt lại rồi.
Đột nhiên, eo nhỏ bị bàn tay săn chắc từ đâu ôm lấy. Anh có phần giật mình, ngước mắt nhìn về phía đầu giường đã chẳng thấy Soobin đâu.
"Giáo sư, cái thứ này sao bằng của em được?" Soobin liếm nhẹ tai anh, tay lớn mò xuống dưới mông rút mạnh dương cụ ra khỏi lỗ hậu, ném mạnh nó xuống góc giường, "giáo sư chỉ được rên rỉ vì em thôi".
Cơ thể trắng trẻo bị đè xuống giường, gã hoá điên cúi xuống hôn anh ngấu nghiến. Môi mềm tách mở hứng trọn nụ hôn chẳng mấy nhẹ nhàng, lưỡi gã luồn lách vào trong khoang miệng quấy phá.
Yeonjun bị hôn đến đơ cứng người, thuận tay ôm cổ gã phối hợp nhịp nhàng. Soobin rời khỏi đôi môi mọng đỏ, vội vàng thoát y cho bản thân.
Anh nhìn thấy dáng vẻ này lại càng hứng tình, chân giơ lên cạ qua lại dương vật cứng rắn. Chẳng mấy chốc liền bị gã nắm lấy gác lên vai, cầm eo nhỏ kéo xuống để hạ bộ Yeonjun chạm vào nam căn hừng hực.
"Chơi nát anh đi, Soobinie"
Âm thanh va chạm mạnh mẽ, bành bạch chói cả tai. Yeonjun bị đụ đến sướng, ngẩng mông hứng trọn trụ vật năng suất đâm rút. Lỗ dâm hồng ướt nuốt dương vật lâu cũng mở rộng.
"Hự..ư..t-tuyệt quá..Soobin, mạnh hơn đi"
Yeonjun đúng chuẩn thấy súng không sợ chết, nhất là khi thấy súng của Soobin. Anh sẵn sàng để gã "bắn" vào mình, càng nhiều, Yeonjun càng thích.
Bụng non nhồi đầy chất dịch được gã bắn vào từ nãy đến giờ, một số còn rỉ ra khỏi lỗ. Mỗi lần nhấp đều nghe rõ tiếng ọp ẹp, cùng với âm thanh đánh mạnh lên mông bự đã tai cực kỳ.
Đêm đó, Yeonjun không biết ai mới là người bị phạt.
Trên xương quai xanh của anh, còn có một hình trái tim được Soobin dùng dao khứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com