Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Enemy


Tao ghét mày, thằng khốn Ravenclaw!

Bọn Slytherin mưu mô, tôi ghét chúng.

. . .

Giọng nói của bà Mirabelle vang lên liên hồi trong không gian lớp học, mỗi lời như một khúc nhạc du dương lướt qua tâm hồn những học trò trẻ dại. Trên tay bà, chiếc đũa phép nhè nhẹ nghoe nguẩy, vung lên cành hoa màu hồng tươi, sức mạnh từ nó bùng nổ, phả vào không khí hương thơm ngào ngạt. Mấy đứa nhóc tròn mắt mở to, chăm chú ngoáy bút vào tập vở, ngoại trừ một thằng nhóc có mái tóc trắng bệch, diện chiếc áo viền xanh lá của nhà Slytherin. Em gục gà gục gật như kẻ say ngủ, dường như không mảy may quan tâm đến những động tác huyền diệu của bà.

Mụ Mirabelle cau mày, đôi lông mày như vầng mây u ám, mặt bà nhăn nheo như khỉ, vung đũa phép với ý chí mạnh mẽ, kéo thằng nhóc ra khỏi cõi mộng say sưa.

"Cậu Daniel, nhà Slytherin?" bà hỏi, giọng điệu vừa nghiêm khắc vừa mang chút tinh quái.

Daniel, đôi mắt ngái ngủ như viên ngọc phỉ thúy, chớp chớp nhìn bà. Em từ từ ngẩng đầu, mái tóc trắng bệch như tuyết đầu mùa, nổi bật giữa muôn vàn sắc màu của lớp học.

Nhóc ta bị kéo dậy, nét mặt dửng dưng không chút bận tâm, nhởn nhơ đúng với cái tính tinh ranh, xảo trá mà nhà Slytherin nổi danh khắp nơi. Nói chẳng phải ngoa, nhưng dù học hành như vậy, Daniel vẫn được cưng chiều như trứng mỏng trong phòng sinh hoạt chung của nhà mình. Sao lại thế nhỉ? Phải chăng chỉ vì gương mặt xinh đẹp đến ngỡ ngàng kia?

Nhưng dĩ nhiên, cái đẹp của nhà Slytherin thì không thể đơn thuần. Là một loài rắn, em ta mang bản năng đa chủ, vừa quyến rũ vừa độc hại. Mái tóc trắng như bạch kim ánh lên dưới ánh sáng mờ ảo của lớp học, Daniel chống cằm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cậy cậy vào góc bàn gỗ mun, chẳng chút để ý đến cơn phẫn nộ ngấm ngầm trong mắt bà Mirabelle.

Bà Mira khẽ hừ một tiếng, quay phắt người đi, cố tình bỏ qua thái độ ngông nghênh ấy. Bà biết rõ, rốt cuộc, có đôi khi sự tinh ranh và xảo trá ấy lại là đặc điểm mà nhà Slytherin chẳng bao giờ từ bỏ.

Âm thanh chuông reo vang vọng, như một tiếng sấm rền từ thinh không, báo hiệu giờ học kết thúc. Đám thiếu niên phù thủy ồ ạt ùa ra, như thể đang tháo chạy khỏi những bài giảng nghiêm nghị và sức mạnh vô hình của phép thuật cổ xưa.

Em đứng dậy, cùng đám bạn bước đi, ngang qua một bóng dáng cao lớn vẫn lầm lì ngồi ngoáy ngoáy vào đống giấy tờ lộn xộn. Nhìn kỹ, em nhoẻn cười khẩy, vén nhẹ mái tóc mai, tiến đến gần người đó.

"Ái chà, cậu Choi Steve nhà Ravenclaw đây sao?", em mỉa mai, giọng điệu châm chọc, như thể muốn châm ngòi cho một cuộc chiến không lời. Choi Steve, học sinh ưu tú của học viện, không phải tự dưng mà hắn được xếp vào cái nơi mà trí tuệ được tôn sùng đến mức gần như thần thánh. Đôi kính gọng đen nằm trên chiếc mũi thanh tú, mái tóc đen rụ rượi không thể nào che giấu được vẻ ngoài đẹp trai của hắn.

Em không thể không cảm thấy sự châm biếm dâng lên trong lòng. Em đã từng chứng kiến không ít lần ánh mắt ngưỡng mộ hướng về hắn, và sự thật đó càng làm hắn trở thành một cái gai trong mắt em. Không chỉ vì trí tuệ, mà còn bởi cái vẻ tự tin đầy kiêu ngạo của hắn, dường như sinh ra đã mang trong mình sự ưu việt mà em ao ước có được.

Hắn ngẩng lên, đôi mắt sáng rực như ánh sao, nhưng không hề bị ảnh hưởng bởi sự mỉa mai của em.

"Cậu Daniel," hắn đáp, giọng điệu điềm tĩnh,

"hình như cậu quên rằng trí tuệ không chỉ là thành tích, mà còn là cách ứng xử."

Ánh mắt của hắn lướt qua em, một nụ cười nhạt nhòa hiện lên trên môi, như thể thấu hiểu tâm tư đang dồn nén trong em.

"Cậu nói đúng, trí tuệ là tài sản quý giá, nhưng cũng cần phải biết sử dụng đúng cách,"

em đáp lại, cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng em không ngừng gợn sóng.

Daniel châm biếm hắn vài lời, rồi lại quay gót rời đi. Hắn nhìn theo bóng dáng áo choàng xanh lá đen đậm, nhếch môi cười một cái rồi lại hí hoáy vào đống giấy tờ của mình.

Phía sau khuôn viên học viện, đám học sinh nhà Slytherin tụ tập lại, tất nhiên trong số đó có em.

"Cái thằng mọt sách kia lại nịnh nọt bà già Mira rồi,"

một thằng trong đám cất giọng, vẻ mặt chế nhạo. Giọng điệu của nó không hề che giấu sự khinh miệt đối với Choi Steve, kẻ mà đám học sinh Slytherin thường coi là đối thủ không đội trời chung.

Em chỉ khẽ gật đầu, ừ, không ngần ngại mà thừa nhận rằng em đang nghĩ như nó. Thật ra, việc hắn tỏ ra ngoan ngoãn và trí thức trong mắt thầy cô lại càng khiến em cảm thấy bực bội. Ở Slytherin, sự thông thái không phải lúc nào cũng được tôn vinh, mà chính là cách thức để đạt được mục đích. Mọi trò hề, mọi âm mưu đều là một phần của cuộc chơi.

Em luôn nung nấu ý chí muốn vượt mặt hắn, dùng mọi mưu mô, nhưng kết cục vẫn luôn thua cuộc. Nhất là về mặt trí tuệ, thôi thì không cần nhắc tới, em chẳng quan tâm đến điều đó. Nhưng cái trò Quidditch - một trò chơi mà em phải thua đau đớn, lại khiến em không thể ngừng chửi thề trong lòng.

Mỗi lần tham gia vào cuộc tranh tài trên không, em lại nỗ lực hết mình, nhưng hắn luôn vượt lên như một cơn gió, khéo léo và nhanh nhẹn. Hắn chao liệng như một con diều hâu, đôi mắt sắc sảo như kiếm, khiến em không thể nào theo kịp. Còn em, chỉ có thể nhìn hắn cười khinh miệt từ phía xa, sự cay đắng dâng trào trong lồng ngực.

"Cái thằng khốn đó, chỉ giỏi khoe khoang!" em lầm bầm trong miệng, sự tức giận và ghen tị hòa quyện lại thành một. Em không thể để sự thất bại này lặp lại, nhưng mỗi lần, dù có cố gắng đến đâu, em vẫn không sao thoát khỏi cái bóng của hắn.

Bỗng dưng ánh mắt em chạm phải một cô gái có mái tóc nâu đỏ, diện trên mình chiếc áo viền vàng, đủ để người ta biết cô thuộc về nhà Hufflepuff. Cô gái ấy, ai cũng tường tận, đang thầm thương tên Choi Steve. Bất chợt, một ý nghĩ chẳng mấy thanh tao dâng lên trong tâm trí em.

Đêm ấy, em lén rời khỏi khu ký túc xá, lặng lẽ băng qua từng bức tranh đang say giấc, luồn lách đi đến chỗ chứa hóa chất và thuốc. Sau một hồi mò mẫm, em tìm thấy một lọ thuốc màu hồng tươi trong vắt.

Đây chính là thứ mà em thường thấy lão giáo sư Ashford sử dụng để tạo nên những loại thuốc dành cho những cuộc ân ái trớ trêu với mụ vợ của gã, môi em nhoẻn cười. Một nụ cười lén lút, đầy tính toán.

Sẽ thật vui khi cả học viện rầm rộ chuyện rằng Choi Steve, học viên ưu tú, lại làm những chuyện không chính đáng với cô gái non nớt nhà Hufflepuff. Chỉ cần một giọt thuốc này, mọi thứ sẽ trở thành một trò hề giữa vòng tay bạn bè, và em sẽ là người đứng sau mọi chuyện, ngắm nhìn sự lúng túng của hắn, thỏa mãn trong lòng.

. . .

Đến sáng hôm sau, tiếng cưỡi chổi của giáo sư Hooch vang lên khắp sân tập. Cả đám học sinh loi choi bước ra, mỗi đứa nắm chắc trong tay cây chổi của mình, chuẩn bị cho buổi học bay.

Giáo sư Hooch cầm trên tay sớ danh sách, đôi mắt sắc bén lướt qua từng đứa học sinh đang lơ lửng với cây chổi. Bà nghiêm nghị nhìn từng động tác của chúng, từ cách cầm chổi đến cách điều khiển để giữ thăng bằng. Một cái chau mày hay một cái gật đầu từ bà đều khiến lũ học trò hồi hộp.

Đứa thì lượn lờ trên không tựa những loài điểu cầm dũng mãnh, uyển chuyển như hòa vào gió, khiến bà Hooch khẽ gật gù với vẻ tâm đắc. Mỗi cú xoay mình đều vững chãi, chuẩn xác, chẳng khác gì những kỵ sĩ cưỡi chổi lão luyện của thời xa xưa.

Còn có đứa vừa rời khỏi mặt đất chưa kịp vút lên cao đã lập tức mất thăng bằng, rơi phịch xuống đất, hạ mình một cách thảm hại. Cú ngã đau điếng vọng lên tiếng "bụp", khiến đám bạn cười khúc khích. Nhưng chỉ nhận được cái cau mày lạnh lẽo của bà Hooch, đôi mắt nghiêm nghị như nhắc nhở rằng sự thiếu thận trọng sẽ không được dung thứ trong buổi huấn luyện này.

"Choi Steve," giáo sư Hooch đọc đến tên hắn, cơ mặt bà liền giãn ra, bởi hắn chính là trò cưng của bà, niềm kiêu hãnh trong lòng bà.

Chẳng làm bà ta phụ lòng, hắn hoàn thành bài tập một cách hoàn hảo, lượn lờ giữa không trung như một tinh linh, mỗi động tác đều đầy vẻ điêu luyện và tự tin.

"Choi Daniel."

Trái ngược với vẻ ngoan ngoãn của tên nhà Ravenclaw, tên nhóc nhà Slytherin với mái tóc trắng bạch kim lại nhởn nhơ cầm chiếc chổi, dường như chẳng mấy quan tâm đến sự chú ý của giáo sư. Bởi bình thường, em hoàn thành bài tập cũng tuyệt vời, chẳng thua kém gì hắn. Nhưng hôm nay, em lại thể hiện sự lơ là, mang đến một vẻ ngạo nghễ đầy thách thức.

đột ngột khiến em vô tình rơi thẳng xuống đất, một cái ngã đau điếng. Tất cả các bạn đồng loạt tròn mắt, ngay cả hắn cũng phải giãn đồng tử ra, ngỡ ngàng trước cảnh tượng này.

"Daniel? Em không sao chứ?" Bà Hooch vội vã tiến lại, lo lắng quan sát em nằm dưới nền đất, khó khăn gượng dậy. Chân em dường như đã chịu một cơn đau nhức khó tả.

Bà liền kêu gọi người đến đỡ em đến Phòng Y Tế, nơi mà những phép thuật chữa trị được thực hiện. Và tất nhiên, không ai khác chính là hắn, tên Choi Steve.

Hắn lóng ngóng bế em đi dưới ánh mắt tò mò của đám học viên, mỗi bước chân như chậm lại. Trên đường đi, em không ngừng lẩm bẩm chửi rủa

"Té đã đành, để mày bế còn xui gấp bội."

Câu nói của em khiến hắn nheo mày, trong nháy mắt bế em ra đến lan can.

"Thế tôi có thể thả cậu xuống không?"

Em giật nảy mình, bởi lẽ giờ em đang ở ngoài bờ lan can tầng ba; nếu hắn thả tay, chỉ có nước chết. Vội vàng, em siết chặt cổ hắn, lắc đầu nguầy nguậy

"K-không, tao xin lỗi, xin lỗi mà!"

Hắn nhếch môi, nhìn con mèo trắng đang sợ hãi run rẩy mà hài lòng, rồi tiếp tục bế em tiến đến khu y tế. Đặt em xuống giường, bà Pomfrey, người chăm sóc tại khu y tế của học viện, lập tức tiến lại.

Bà ta chậc miệng, chăm chú xem xét bàn chân em đã đỏ ửng từ bao giờ.

"Chậc... không sao đâu, chỉ bong gân thôi." Nghe vậy, em cũng phần nào thả lỏng tâm tư.

Khi chân em đã được băng bó cẩn thận, em cà nhắc để hắn đỡ đi vệ sinh. Đệt, em khẽ chửi thề. Đời nào để kẻ thù đỡ mình đi vệ sinh, nhục chết em rồi!

Nếu em bị bong gân, chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc triển khai kế hoạch, nhưng đời nào cản được em. Em hẹn hắn ra sau học viện, dưới gốc cây sồi cổ thụ, với tán lá rậm rạp và những bông hoa nhài trắng ngà nở rộ, tỏa hương ngào ngạt trong không khí.

Em cũng đã hẹn sẵn cô gái Hufflepuff kia đến đó. Trước đó, em đã rắc toàn bộ số thuốc vào những cành hoa của cây, để nó lan tỏa khắp nơi, chắc chắn hắn sẽ ngửi thấy và dần bị thấm nhập. Còn bản thân em, đã uống một liều thuốc kháng lại loại dịch kích dục, nên em sẽ nhanh chóng chuồn đi được.

Khi thấy bóng dáng của tên nhà Ravenclaw, em vẫy tay, gọi lớn

"Ở đây!"

Hắn nheo mày, tiến lại gần, tự dưng cái tên ranh ma Slytherin này lại hẹn hắn ra đây, không biết lại bày trò gì đây?

Một lúc sau, hắn mới nhận ra mưu kế của em. Cả cơ thể hắn bắt đầu nóng ran bởi tác động của thuốc, em biết hắn đã cắn câu. Liền nhanh chóng kiếm cớ chạy đi, nhưng lại bị hắn nắm eo giữ lại.

...

Bóng dáng cô gái Hufflepuff bước đến, cô gãi nhẹ mái đầu nâu đỏ, ngơ ngác

"Mình nhớ cậu ấy hẹn mình ra đây mà..."

“ t..thằng khốn! Thả tao ra ”

Quay trở về mười phút trước.

Khi bước chân vừa định rời đi, cơn đau bất chợt ập đến từ mắt cá chân khiến em khựng lại. Cảm giác nhói buốt như kim châm, sự kiêu hãnh vốn có của em như bị thách thức bởi chính cơ thể. Mỗi bước đi càng làm cơn đau lan dần, nhưng em vẫn giữ lấy chút tự tôn mà không để lộ yếu điểm.

Chưa kịp bước được bao xa, một lực mạnh từ phía sau siết chặt lấy vòng eo, không chút do dự kéo em thẳng vào bóng râm dày đặc của bụi cây gần đó. Tên Slytherin cao ngạo, với nụ cười mỉa mai luôn ẩn hiện nơi khóe môi, giờ đang bị giữ chặt rong vòng tay rắn rỏi của hắn.

Em nghe rõ tiếng hắn đang thở hồng hộc, người hắn nóng hổi áp chặt vào em. Bỗng hắn lần mò xuống đũng quần em, em biết hắn sắp làm gì. Lắp ba lắp bắp nài nỉ

“ aha..n-này tao biết là tao sai nhưng mà...Này này sao lại cởi quần tao hả!! ”

Bàn tay của hắn vội vàng lột phăng chiếc quần của em đi, để lộ ra đôi chân thon dài. Nơi tư mật che đậy bởi chiếc quần lót trắng, em cự quậy để thoát ra. Nhưng cái chân đang được bó kín bưng của em đã phản lại, dãy dụa mãi cũng kiệt sức. Em buông lỏng, để đôi chân vô lực quắp quanh hông của hắn.

Hắn mặc kệ những lời chửi mắng phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia, bởi hắn biết lát nữa thôi khuôn miệng đó sẽ được lấp đầy và rên rỉ. Quần lót trắng bị ngón tay gẩy qua một bên, để lộ lỗ hậu e ấp. Khí trời đánh ập vào nơi nhạy cảm làm em run bần bật, tay mò xuống che đi. Em cảm nhận rõ đang có một ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào cái miệng dưới của mình, chẳng mấy chốc đôi tay đang cố gắng che chắn đã bị gỡ mạnh ra. Áp chặt lên đầu, bây giờ vẻ kiêu ngạo mấy chốc chẳng còn. Đôi mắt long lanh nhìn hắn xin tha

“ Steve..tao xin lỗi, xin lỗi, làm ơn..”

Tâm trí hắn bây giờ đục ngầu, ôi, xin chúa. Hãy tha cho lỗi lầm này, hôm nay hắn tình nguyện gạt bỏ cái danh ưu tú để sẵn sàng làm điều vấy bẩn lên cậu trai dưới thân. Biết sao được, hắn cũng bị hại mà. Nhỉ?

Hắn vuốt nhẹ gò má trắng ngần, điểm lên những giọt sương lệ. Miệng hắn cong lên một đường, cảnh tượng này kích thích hắn làm sao. Hắn chẳng ngần ngại thừa nhận rằng hắn từ rất lâu đã muốn đè cái tên được cho là không đội trời chung ra mà hành hạ đến chết, từ khi nào nhỉ? À, nếu không lầm thì là cái ngày em ta được chiếc mũ kia lảm nhảm rằng em gia nhập vào Slytherin. Nhìn khuôn mặt lúc ấy của em kiêu ngạo, ngông cuồng chỉ khiến hắn muốn lột sạch rồi dày vò em đến khi em nài nỉ xin tha.

Cả cơ thể bị lật úp lại, bờ mông vểnh lên cao. Quần lót bị kéo xuống tận đầu gối, em đang tính chửi thề thì la oai oái.

Từng cái va đập từ bàn tay thô to của hắn áp lên bờ mông căng mịn, làn da non mềm bây giờ đã ướm màu đỏ. Em bị đánh đau thì khóc nức nở, mái đầu trắng lắc nguầy nguậy van xin.

Mạnh dạng, ngón tay của hắn yên vị trong lỗ hậu. Sự co bóp chặt chẽ kẹp lấy hai ngón tay đang khuấy đảo, nơi ẩm ướt bởi số dịch dâm đầm đìa. Tốc độ ra vào của ngón tay như được gắn máy, móc ngoáy khiến cậu trai Slytherin rên đến khàn họng. Bàn tay còn lại ôm gọn lấy phân thân bị bỏ quên trong không khí, xoa nắn đến khi có dấu hiệu phun trào. Lòng bàn tay nhơ nhớp thứ dịch đục ngầu, hắn rút tay ra. Đưa lên miệng nếm thứ tinh túy của em, em vừa xuất tinh thì ngã ụp xuống đất thở hổn hển.

Hắn nắm tóc lôi em dậy, xoay về phía mình. Đưa bàn tay vẫn còn dính đầy tinh trùng trước đôi môi mọng

“ nếm thử đi ”

Nghe hắn nói, em cau có quay phắt đi. Miệng xinh lại tiếp tục lẩm bẩm

Thấy rõ sự chống cự của em, hắn chẳng nương tay nữa cầm chặt hàm ép em há miệng. Đến khi số tinh yên vị nuốt xuống bụng non mới buông tha, khoá quần được kéo xuống. Thứ gân gồ bật ra đập lên mặt của em, em rụt mình lùi về sau. Nhưng nhanh chóng bị hắn nắm cổ chân kéo lại. Đặt lên vai, quy đầu ma xát với cửa huyệt đã được nới lỏng. Dịch nhớt giúp toàn bộ chiều dài của hắn tiến vào dễ dàng, đến khi côn thịt đã yên vị bên trong và được vách thịt mút mát. Em đau đớn la lên.

Đường đường lên kế hoạch hại người, nào ngờ lại hại mình. Em mèo này quả nhiên mưu mô những vẫn quá non tơ, hắn nắm lấy eo thon thúc từng nhịp vào sâu bên trong, bỗng có tiếng bước chân.

Là cô gái nhà Hufflepuf. Là người đáng ra sẽ bị hắn dày vò, nhưng đã đổi vị trí thành em. Em khẽ chửi thầm trong lòng

Nếu cô đến sớm một chút thì có tốt hơn không!

Hắn biết rõ mưu mô của em bày ra là gì, hắn ghé xát vào tai em thì thào.

“ Muốn cô ta thấy cảnh cậu trai Slytherin kiêu ngạo đang bị tôi đâm không, kích thích lắm chứ nhỉ ”

Lời nói của hắn đủ để khiến em sợ hãi, hốt hoảng lắc đầu. Tay cố gắng bịt chặn miệng ngăn lại âm thanh ái dục đang phát ra, hắn cười gian. Tốc độ ra vào lại nhanh và mạnh hơn, làm em muốn phát điên.

Cô gái đã rời đi.

Em mới mệt nhoài buông lỏng, nhưng hắn thì vẫn gồng mình ra vào. Cả cơ thể bị nẩy lên liên tục theo nhịp đưa đẩy, em như kẻ dại, mơ màng khóc lóc, chẳng biết vì sao hông em lại tự động đưa đẩy theo hành động của hắn. Điểm ngọt được hắn đâm chọt làm em trợn trắng, cả người để im cho hắn đâm chọt.

Hắn lia mắt sang phía áo của em đã bị vứt qua một góc, bên trong là một lọ thuốc đã vơi đi. Hắn cười, với lấy nó đưa lên miệng ép em há ra.

Toàn bộ số thuốc còn lại đã vào bụng em.

Em mơ màng chẳng biết gì, chỉ há miệng cho hắn đút thứ chất lỏng. Đến khi cơ thể bắt đầu nóng bức như lửa thiêu, mới bắt đầu khóc lóc vặn vẹo

“ ứ ức..khó chịu..Steve ơi ” cơ thể trắng mềm giờ đang dần đỏ lên, hắn ra vào sâu hơn em cũng chẳng phản kháng. Ngược lại còn ôm lấy cổ hắn nũng nịu đòi được âu yếm nhiều hơn.

Bỗng, hắn buông em ra. Rút cự vật ra khỏi huyệt động đang đói khát, tỉnh bơ đứng dậy. Để em mèo ngơ ngác ngồi đó với cái lỗ vẫn đang thèm ăn.

“ ơ..”

Hắn nhìn, mưu mổ cầm lấy cự vật đập vài cái vào má em

“ ngậm đi, không thì tôi không làm nữa đâu”

Em mím môi, thứ này quá to. Sao em ngậm hết được, nhưng cái lỗ bên dưới ngứa ngáy lắm rồi. Muốn được nó lấp đầy, chỉ biết há miệng ngậm lấy. Lập tức mùi tanh sộc thẳng lên mũi khiến em choáng váng, khoang miệng nóng ấm ngậm lấy cự vật khiến hắn ngửa cổ gầm gừ. Hắn thầm chửi, trên cơ thể em ở đâu cũng mềm mại. Làm hắn chỉ muốn dày vò mãi thôi, luồn tay ra sau mái tóc bạch kim. Giữ chặt không cho em có cơ hội chạy trốn, đẩy hông thúc sâu vào cổ họng chật hẹp. Nước dãi đua nhau chảy dài xuống cổ, lưỡi nhỏ tinh nghịch chọt vào niệu đạo. Âu yếm từng đường gân nổi lềnh bềnh trên thân trụ, hắn thúc càng ngày càng nhanh. Rồi xuất hết số nòng nọc vào miệng.

Em chẳng cần đợi hắn đe doạ, lập tức nuốt hết số tinh trùng vô bụng.

Dưới ánh trăng tròn soi sáng, ánh xuyên tán cây rọi vào cơ thể trần trụi đang hăng hái nhấp nhô trên thân trụ dựng đứng. Bờ mông mềm mọng quay về phía tên đang mãn nguyện nằm ngắm nghía hưởng thụ, lâu lâu lại đánh vài cái vào mông khiến em mèo trắng rít lên. Cái lỗ ầng ậc nước ngậm nhả dương vật một cách đói khát, bên trong em mềm mại như có hàng trăm cái miệng nhỏ đang mút lấy.

Đôi môi mềm bình thường luôn châm biếm, chửi bới hắn. Bây giờ lại đang nỉ non, rên rỉ tên hắn. Cả người em đổ ập xuống khi cảm nhận rõ dòng tinh trùng đang rưới ướt cái động nhỏ, em ngất đi vì mệt. Hắn ngắm nhìn em, rồi lại yêu chiều thơm nhẹ vào gò má in vệt lệ.

“ Daniel của tớ vẫn đáng yêu như ngày đầu”

. . .

“Choi Daniel.”

“Choi Daniel.”

Giáo sư Mira lặp lại tên ấy lần nữa, nhưng không nhận được hồi đáp. Cả lớp bắt đầu rì rầm, cho đến khi một chàng trai từ từ đứng lên, chậm rãi đẩy cặp kính dày cộm lên sống mũi.

“Bạn học Daniel có chút mệt, em xin phép cho cậu ấy nghỉ hôm nay, thưa giáo sư.”

Sự im lặng chợt bao trùm. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía chàng trai. Từ khi nào Choi Daniel, học sinh kiêu ngạo của nhà Slytherin, lại thân thiết với Choi Steve, học sinh của nhà Ravenclaw đến thế?

. . .

Có một sự thật là các độc giả của tôi rất dễ bị lừa -))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com