Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Him - 1

Daniel, thiếu niên kì lạ.
Một thiếu niên nổi loạn và đầy dục vọng.

Nsfw

. . .

“Mau xuống ngay, Daniel! Đừng có bày ra mấy trò điên rồ nữa.”

Giọng bà Eleanor vang lên chán chường. Vẫn là kiểu trách móc cũ rích.

Daniel chẳng đáp. Mẹ chẳng bao giờ hiểu được em cả.

Dưới cây táo trĩu quả, Daniel vắt vẻo như con mèo hoang, mớ tóc nâu lòa xòa ướt sũng. Một giọt máu rỉ ra từ đầu ngón tay, rơi xuống tờ giấy bết nước. Từng nét vẽ nhòe nhoẹt, trông thật thảm hại.

Mưa phùn nhẹ hẫng như hơi thở tình nhân.

Em nghiêng đầu,  tự hỏi, liệu có trái táo nào sắp rụng xuống đầu em không? Giống Newton ấy.

Rồi người ta sẽ gọi em là thiên tài? Hay chỉ là một thằng nhóc điên rồ chẳng ai buồn nhớ đến?

Bên dưới, có ánh mắt lạ dõi theo. Một gã trai mới đặt chân đến thị trấn. Áo sơ mi phẳng phiu, giày da đen bóng, mái tóc còn vương chút nước mưa. Kẻ xa lạ đó đang nhìn em, chăm chú.

Daniel cười nhạt. Cũng phải thôi, Chúa đâu thể giấu đi vẻ đẹp của em mãi được

Tấm áo mỏng dính vào làn da, phơi bày hết thảy những đường cong của một thiếu niên tuổi trăng tròn. Bàn tay vấy màu đỏ tì hờ hững lên môi.

Trái táo rụng.

Ồ, em biết mà.

"Oops."

Daniel bé bỏng than đau, bàn tay trắng nõn xoa xoa mái đầu.

Chẳng đau đến mức chết đâu.

Chợt, em bật dậy, đôi chân trần chạy băng qua mặt cỏ ướt sũng. Vạt áo sơ mi mỏng lòa xòa trên đầu gối, dính bết vào da thịt.

Dưới mái ô rộng, bà Eleanor cùng một gã đàn ông lạ mặt đang đứng.

Daniel nhếch môi cười, giơ bức tranh nhòe nhoẹt màu sắc lên trước hai cặp mắt ấy.

Đang mong chờ một lời khen.

Bà Eleanor nheo mắt, phất tay hờ hững.

"Mau vào nhà và thay cái bộ đồ ướt sũng này đi." Giọng bà lạnh nhạt, vứt cho em một cái nhìn khó chịu.

Ôi trời. Bà ấy thật vô tâm.

Bằng một góc đàn ông kia cũng chẳng bằng.

Gã đứng đó, đôi mắt chăm chú lướt qua Daniel, rồi lại nhìn xuống bức tranh ướt mèm. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

Một nụ cười lười nhác.

Daniel nhướng người, một tay vén nhẹ tóc, rồi hôn lên má gã ấy.

Ngay lập tức, em chạy phắt đi, để lại đằng sau gã trai đứng đó, đôi chân nhiên cứng lại, tim đập loạn nhịp.

Choi Steve. Gã nhà văn quèn.

Cái danh nghe thật rẻ tiền. Căn phòng gã thuê cũng rẻ tiền chẳng kém.

Thế nhưng, từ khoảnh khắc đặt chân vào căn nhà này, gã đã có được nhiều thứ hơn bản thân đáng có.

Những điều đẹp đẽ. Những điều ngọt ngào.

Tất cả, đều là từ chàng nhỏ Daniel.

Một cậu nhóc ngọt ngào và kiêu ngạo.

Một cậu nhóc mà cả thế gian dễ dàng quên đi… ngoại trừ gã.

Sáng.

Mực loang trên trang giấy vàng ố. Steve lơ đễnh rê bút, bên tai là tiếng la hét chát chúa từ phòng bên.

“Daniel! Vứt ngay mấy cái thứ dị hợm này đi.”

Bà Eleanor đứng trước gương, một tay dặm phấn, một tay hất đám vải lộn xộn dưới chân bằng mũi giày.

Daniel nằm lười trên giường, đôi chân thả lỏng đầy phóng túng. cánh tay vắt qua trán.

Miệng nhỏ nhai nhồm nhoàm miếng kẹo cao su, đôi mắt lười biếng nửa khép nửa mở.

Đến khi bà ta đi khỏi, em mới bĩu môi, buông một câu rủa khe khẽ.

“Ghét quá.”

Căn phòng bên cạnh im ắng đến bất thường.

Steve đặt bút xuống. Gã có nên lo lắng không nhỉ? Nhưng trước khi kịp cân nhắc, Daniel đã xuất hiện.

Chàng nhỏ lách mình qua khe cửa, miệng nhai nhồm nhoàm kẹo cao su.

Áo sơ mi rộng rũ xuống bờ vai gầy, vạt áo trước hờ hững che ngang bắp đùi trắng như trứng gà mới bóc.

Em bước đến bàn làm việc, tùy tiện lật mấy trang giấy, mắt nheo nheo lướt qua từng con chữ. Steve khẽ nghiêng đầu, tựa lưng vào ghế, để mặc em lộng hành.

“Đằng ấy có hay mất ngủ về đêm không?”

Gã mỉm cười. “Một chút. Còn em?”

Daniel gật đầu. Một cuộc đối thoại vô nghĩa. Mà với em, nó thú vị.

Em ngồi xuống đùi gã, không chút đắn đo.

Chất kẹo dẻo dính giữa đầu lưỡi, chàng nhỏ cúi xuống, nhả viên kẹo cao su lên trang giấy gã vừa viết.

Em xoay mặt lại, đôi mắt trong veo chạm vào đáy mắt gã.

Khoảng cách hẹp dần.

Rồi—

“Daniel! Ôi trời, thằng nhóc này lại không nghe lời mẹ ư?”

Giọng bà Eleanor chát chúa vọng đến từ đầu hành lang.

Cả hai khẽ giật mình. Daniel nảy lên như mèo bị giẫm đuôi, đôi mắt mở to, chân trần giật lùi. Nhưng trước khi bỏ chạy, chàng nhỏ kịp đặt một nụ hôn vội lên má gã.

Rồi em biến mất, để lại Steve với nhịp tim loạn cào cào trong lồng ngực.

Bà Eleanor bước vào.

Steve hốt hoảng.

Miếng kẹo cao su chễm chệ trên mặt giấy, nhầy nhụa.

Gã không nghĩ nhiều, giật nó lên, nhét thẳng vào miệng.

Ngọt lịm. Dính răng. Một chút vị son.

Bà liếc qua, rồi phất tay hờ hững. "Ồ Choi, tôi chuẩn bị bữa sáng rồi. Ngài ra dùng nhé"

To be continued.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com