Him - 2
Ngủ cùng Daniel.
Tắm cho Daniel.
- "Đằng ấy ghét em".
-"Không ghét em".
. . .
. . .
Hôm nay gã nhà văn vẫn ngồi trong căn phòng nhỏ mà hí hoáy văn vở. Tiếng cười lảnh lót ngoài kia làm Steve nhíu mày. Gã nghiêng người, liếc qua cửa sổ.
Còn ai vào đây nữa, Daniel.
Em nằm lăn trên cỏ, bọt nước long lanh trên làn da. Vòi phun xoay vòng, xối xuống cơ thể non tơ mọng nước. Áo sơ mi dính bết, mỏng tang, vạt áo trễ xuống, để lộ bờ vai trơn mịn. Daniel ngẩng đầu nhìn gã, nheo mắt cười.
Steve khẽ chửi thề, quay đi. Ngòi bút chẳng nhúc nhích được nữa.
"Đằng ấy!"
Giọng gọi từ dưới vang lên giữa trưa nắng, kéo Steve khỏi mấy trang giấy nhàu nhĩ.
Em đứng dưới vòi phun nước, đôi môi đỏ mọng, cười tươi. Quần áo ướt sũng dính sát vào người, lộ ra những đường nét thiếu niên tuổi mười tám. Phô bày toàn bộ trước con ngươi của Steve.
"Muốn tắm cho em không?"
Mắt Steve tối lại.
Tiêu rồi.
Cái kiểu nói ấy, cái dáng vẻ ấy chẳng rõ là đùa hay thật, chỉ biết rằng một khi đã sa vào, thì chẳng còn đường lui. Gã thở hắt, giật mình lao đến, đóng sập hai cánh cửa sổ.
Cạm bẫy. Cạm bẫy. Cạm bẫy.
Điều quan trọng đến mức lòng tự tôn của gã phải nhắc lại ba lần.
Bóng dáng lả lơi ngoài kia, ngỡ một con mèo hoang thích tắm nắng, thích nghịch mưa, khác xa với bất cứ loài mèo nào gã từng biết.
Trắng trẻo. Tinh khiết. Trông giống lông dài của một con mèo Anh.
"Đằng ấy xấu xa quá."
Daniel đã đứng kế bên gã từ lúc nào. Gã không hề hay biết, chỉ đến khi nghe giọng nói đó cất lên Steve mới giật mình tỉnh ngộ.
Em thay đồ rồi. Không còn là chiếc áo sơ mi rộng lùng thùng hay quần short lười biếng. Không còn đôi chân trần dính cỏ ướt, một chiếc váy.
Mỏng manh đến lạ.
Dài vừa đủ để che đi đôi đùi non, lại chẳng đủ để che đi ý đồ tinh quái. Lớp vải ôm sát, dính lấy da thịt.
Xấu xa, em nói gã thế.
Steve xấu xa.
Gã cúi xuống, đầu bút chì vẫn còn run trên trang giấy, còn phác dở một dáng hình lười biếng dưới gốc táo. Bàn chân nhỏ nhấc hờ lên, cỏ quấn vào mắt cá. Tấm lưng tựa vào thân cây, đường cong nhàn nhã chẳng màng trời đất.
Gã đã vô thức vẽ em. Chết tiệt thật.
Steve hốt hoảng, giấu vội tờ giấy đi. Gã chẳng nỡ vò nát, chỉ gập đôi, cố nhét đại vào quyển sách gần nhất. Động tác luống cuống, chẳng ra dáng một tên nhà văn bình tĩnh chút nào.
"Ô… ồ, k-không phải—"
Chưa kịp dứt câu, Daniel đã trèo lên người gã. Em ngồi gọn trên đùi Steve, đối diện, khoảng cách không thể nào gần hơn. Chân quắp lấy eo, tay vòng qua cổ.
Tư thế này…
Tư thế ám muội chết tiệt này… Gã nuốt khan. Cổ họng bỗng chốc khô khốc.
"Chàng nhà văn, đằng ấy ơi." Em thủ thỉ.
Gã không thể không nghe, nhưng vẫn cố tình tránh ánh mắt em. Tuy vậy, em không ngừng bám lấy ánh nhìn đó, kéo nó về phía mình.
"Bàn tay to quá nhỉ" em cười khúc khích, nhẹ nhàng nắm lấy tay gã.
Tay gã thật sự rất lớn, lớn gấp đôi cái tay nhỏ bé của em. Tay em mềm mại, thơm mùi sữa.
Em bướng bỉnh, kiêu ngạo, thích khiến gã bối rối.
Nghịch ngợm một lúc, Daniel rời khỏi gã, nhảy lên giường mà chẳng chút do dự, cuộn mình trong chăn, hừ hừ ngủ ngon lành.
Cảnh tượng ấy, bà Eleamor trở về nhìn thấy, bà chậc lưỡi, đôi mắt sắc bén lướt qua.
"Cứ để em ấy ngủ, chẳng sao đâu thưa bà" gã mỉm cười.
Bà Eleamor hơi e ngại, ánh mắt lướt qua Steve rồi lại nhìn em đang cuộn mình trong chăn. "Được không, Choi? Phiền ngài quá, viết văn đã mệt rồi lại bị nó làm phiền."
Gã chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nở nụ cười đầy ẩn ý, ý nói chẳng có gì phiền phức.
Người thương nằm cạnh, có ai dám nói là phiền?
Steve khẽ tắt đèn bàn, tay xoa xoa thái dương. Một thoáng do dự, đôi mắt nhắm chặt, gã đứng đó, tự hỏi có nên lên giường hay không. Cơ thể mỏi mệt, cái cảm giác ngoài rìa ấy, thật khó chịu.
Daniel.
Chàng nhỏ ấy đã chiếm hết không gian, cứ ngỡ cái giường bé tí ấy là của riêng mình. Đôi chân dài vắt ngang hờ hững, thân hình uốn éo tựa một con rắn quấn quanh cơ thể gã.
Cuối cùng, gã cũng chìm vào giấc ngủ, thế rồi giữa đêm, sự yên bình bị phá vỡ. Một sức nặng đè lên cơ thể, làm gã tỉnh giấc.
Mở mắt, gã thấy Daniel ngồi trên người mình, khuôn mặt tươi tắn, đôi mắt cáo híp híp nhìn Steve.
"Ui, bị phát hiện mất rồi."
"Daniel?" Giọng gã còn ngái ngủ, tay đưa lên, nhẹ nhàng lướt qua gò má mềm của em.
"Em khó ngủ à? Nằm xuống đi, tôi xoa lưng cho em."
Daniel bĩu môi, đôi mắt ánh tia hờn dỗi. Ngón tay bé tí lướt trên lồng ngực gã, ve vãn, nghịch ngợm chưa biết sợ là gì. Một tiếng hừ nhẹ thoát ra từ cổ họng, âm điệu nũng nịu, hậm hực.
"Đằng ấy ghét em."
Ôi trời.
Steve giật mình. Gã ghét em sao? Sao em lại thốt ra lời ấy nhỉ? Gã đây, Steve đây, sao nỡ ghét em được chứ.
"Không ghét em."
Gã an ủi mèo hư, vuốt ve cái nũng nịu trẻ con. Đầu ngón tay lướt qua gò má xoa dịu chút hậm hực vô cớ. Daniel chẳng trốn tránh, em còn dụi vào tay gã, mềm oặt, thơm tho khiến em dễ chịu vô cùng.
"Ghét mà." Bướng bỉnh. Cứng đầu. Em cứ muốn làm khó gã. "Đằng ấy chẳng chịu tắm cho em."
Câu nói buông lơi, giọng điệu chẳng rõ đùa cợt hay trách móc. Chỉ biết gã nhà văn khựng lại, nhịp thở đứt quãng.
“Tôi được phép sao?”
Gã hỏi, giọng có pha chút lưỡng lự. Chẳng rõ em đang đùa hay nói thật. Daniel khó đoán lắm, lúc thì bướng bỉnh như mèo hoang, lúc lại mềm mỏng đến mức chẳng thể tin nổi.
Nhưng em chẳng cho gã thêm thời gian để suy nghĩ. Hai bàn tay nhỏ nhắn của em nắm lấy tay gã, dắt đặt lên eo mình.
“Dĩ nhiên mà.” Hơi thở êm ái phả lên mặt gã, giọng điệu nghe mà rúng động. “Em mong chờ lắm.”
Xin lỗi Chúa.
Xin lỗi những câu văn tự tôn kín đáo mà gã từng viết ra, những con chữ sạch sẽ chẳng nhuốm một chút hoang đàng.
Xin lỗi cả người phụ nữ đã sinh ra em, bà Eleamor.
Gã đã bị nhấn chìm vào đáy bể tội lỗi. Không còn đường lui.
"Được, mai tôi tắm cho em. Giờ thì ngủ thôi nào." Steve chấp thuận. Em hí hửng, rúc sâu vào hõm cổ gã, hơi thở phả ấm. Bờ mông béo bở, mọng nước, chẳng chút ngại ngùng ịn thẳng lên gã.
Gã thở dài, nhắm mắt. Tội lỗi có mùi hương gì nhỉ? Chắc hẳn là hương tóc em, hương sữa tắm vương lại từ buổi chiều.
Steve nằm yên, mặc cho chàng nhỏ chiếm tiện nghi. Cánh tay vắt ngang eo gã, hơi thở phả đều lên cổ.
"Đằng ấy thơm ghê" em rù rì, đầu cọ qua cọ lại, cố tìm vị trí dễ chịu.
Gã im lặng. Đáy mắt sâu chẳng rõ suy nghĩ. Một tay kéo chăn, tay kia đặt hờ lên sống lưng mảnh khảnh.
"Mai tắm cho em thật nhé?" Giọng em ngái ngủ, nũng nịu mà trêu chọc.
Steve bật cười, ngón tay lướt qua lọn tóc mềm. "Ừ, mai tôi tắm cho em"
Ga giường lạnh. Tay Steve quờ quạng trong khoảng không, chẳng còn cảm giác của cơ thể nhỏ bé tối qua.
Gã ngồi dậy, ánh mắt lười biếng quét qua căn phòng vắng. Tiếng xe bên ngoài rền vang, chắc bà Eleamor đã đi làm.
Bước ra ngoài, gã bắt gặp Daniel ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ. Chàng nhỏ đong đưa chân, nhẩn nha cắn dở quả táo.
Daniel liếm môi, liếc mắt một vòng từ đầu đến chân gã. Cười nhếch mép.
"Đằng ấy lười thế?"
Steve khựng lại, mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét trên người em.
Chẳng hề e dè, chẳng chút ngại ngùng. Daniel quá tự nhiên trong sự trơ trẽn non nớt của mình. Cơ thể trắng trẻo, mềm mại, nhỏ nhắn đến đáng thương, lại cố tình bày ra vẻ cám dỗ.
Gã nên trách em quá lả lơi hay trách chính mình dễ bị dắt mũi? Daniel đứng đó, chẳng hề phòng bị, nửa vời giữa ngây thơ và lả lơi. Áo tay dài chẳng che được gì, chiếc quần lót chẳng được che chắn bằng quần short như mọi khi.
"Em nóng rồi, đằng ấy tắm cho em mau."
Chưa kịp phản ứng, bàn tay nhỏ đã níu lấy cổ tay gã, kéo về phía sau vườn. Cái trò quái quỷ gì đây? Gã nhà văn nuốt khan, bước chân có chút loạng choạng.
"Tắm ở đây luôn ư?" Steve lùi lại một bước, mắt trân trối nhìn em chậm rãi gỡ bỏ mấy mảnh vải mỏng manh trên người.
"Sáng nay ống nước hỏng rồi, chiều họ mới sửa. Thế nào, đằng ấy muốn đợi hay muốn giúp em ngay bây giờ?" Em ngẩng lên, khóe môi cong cong, chẳng thèm che chắn chút gì.
"Đằng ấy, em không ngại, người phải ngại?"
Câu nói thản nhiên, mà rơi vào tai gã lại hóa thứ dụ dỗ chết người. Nguy hiểm, quá nguy hiểm.
Mười phút trôi qua, em vẫn chẳng có vẻ gì sẽ tắm cho xong. Cơ thể gã ướt nhẹp, chẳng phải vì nước mà vì em bấu víu mãi không chịu buông.
Miu nhỏ nghịch ngợm, cười hì hì, cứ làm loạn trong lòng gã. "Đằng ấy à, hôm nay trời nóng ghê." Em vùi mặt vào cổ gã thì thào, tay nhỏ hư hỏng lần mò xuống đũng quần của Steve nhào nắn. Gã chột dạ giật nảy lên.
"Cả chỗ này cũng nóng lắm này"
"E-em!" Steve trợn tròn mắt nhìn, cổ họng khẽ gầm gừ vì cảm giác khoái lạ từ bàn tay nhỏ kia mang đến. Daniel với tấm thân trần như nhộng, mái tóc ướt sũng buông thả chạm vào đuôi mắt. Đôi môi cong lên mỉm cười rồi dứt khoát cởi đi lớp quần của gã.
Cái này có đuợc gọi là cưỡng bức không?.
Chiếc lưỡi đỏ hỏn ẩm ướt chạm vào quy đầu sau đó liếm lấy, lập tức thằng em của gã có phản ứng to hơn một chút. Em nhìn gã, trong đáy mắt hiện rõ ý nói.
Chẳng phải đằng ấy đang rất hứng tình vì em sao?
Hai bàn tay nhỏ cầm lấy dương vật đang dựng đứng, đôi mắt cáo mở tròn ngắm nghía ngó nghiêng. Mông tròn chổng lên cao, cứ phút chốc lại lắc lư quá lại trước ánh mắt nóng rực từ Steve. Cùng với vòng eo nhỏ tới mức tưởng chừng nhìn vào gã có thể bẻ gãy ngay.
Vén nhẹ tóc qua tai, miệng ngậm xuống một nửa của cự vật. Mùi hương nam tính lập tức sộc thẳng lên mũi, thì cũng cho là quen rồi đi. Bởi, đêm qua dây dưa với gã một lúc đến khi gã đã ngủ say. Em mạnh dạng lẻn xuống bên dưới mút mát "nó" đến khi miệng nhỏ này mỏi nhừ.
Nhưng khổ nỗi gã ngủ quá say thôi, nên Dan nhỏ cả đêm cật lực chẳng có được một lời khen.
"Dan.." Giọng nói trầm ấm kia kéo em trở về thực tại, ngước mắt lên bên trên. Steve khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại trên trán. "Ngoan, vào nhà nào, em sẽ bị cảm lạnh đấ-"
Chẳng để kẻ trước mặt nói hết câu, Daniel xinh xắn dúi đầu thật sâu vào háng gã. Steve cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt từ khuôn miệng ấy cũng phải khẽ gầm gừ trong cổ họng, quy đầu cứng cáp chọc sâu vào cuống họng. Daniel đau rát mà rơi nước mắt, nũng nịu nhìn lên gã trai đang sung sướng vì mình.
"Hức..ưm" chóp mũi đỏ lên khụt khịt, mặc dù đau nhưng em vẫn cố gắng vừa bú vừa dùng tay tuốt lộng phần gốc dương vật. Chiếc lưỡi đỏ hỏn mềm mại miết trên từng đường gân nổi lềnh bềnh, lâu lâu lại gảy vào lỗ niệu đạo cảm nhận rõ chất dịch mằn mặn.
"Chết tiệt, Dan à" gã nắm chặt lấy tóc gáy của em, hông linh hoạt nhấp đẩy cự vật sâu vào miệng nhỏ ấm nóng. Quy đầu trướng nở đâm chọc loạn xạ mọi ngỏ ngách.
Phụt
Rút dương vật giờ đã mềm lỏng đi một chút khỏi miệng của Daniel, miệng được nhồi đầy tinh trùng chảy dài nơi khoé môi. Trông dâm đãng gợi dục làm sao, Daniel chẳng ngại hôi tanh mà mút mát sạch sẽ không chừa một giọt.
Gã vừa loay hoay tìm khăn quay lại đã thấy em nhìn gã với ý cười, nuốt sạch tinh trùng của gã từ lâu rồi.
"Sao em lại nuốt cơ chứ!? Nào lại đây tôi súc miệng cho em"
Một lần nữa, em khiến gã cứng đơ người. Cơ thể Steve vô lực bị em đẩy xuống nền cỏ ướt, Daniel nhẹ nhàng như rắn. Xoay người lại ịn hẳn bờ mông tròn vo lên mặt Steve, hậu huyệt hồng phấn ẩm ướt tự bao giờ.
Gã câm nín chẳng thốt lên lời, sốc đấy. Thằng cu của gã cũng sốc tới mức mà ngóc đầu lên lại rồi.
Steve cứ im thin thít chẳng chịu làm theo ý, em khó chịu lắc hông qua lại. Mày đẹp chau lại, môi bĩu ra lộ rõ sự giận dỗi.
Gã vẫn chẳng làm gì.
Daniel dứt khoát ngồi thẳng xuống mặt gã, lỗ huyệt ướt nhẹp dính chặt vào miệng của Steve. Tay nhỏ tự giác luồn ra sau tách hai quả đào nảy nở.
"Hức...a...S-steve!" Bỗng dưng Steve lè lưỡi liếm lấy liếm để lỗ nhỏ, Daniel bị đánh úp gục lại chỗ mà rên rỉ. Sung sướng mà khoé miệng cong lên mãn nguyện.
Bàn tay lớn kia bóp trọn vẹn bờ mông đang đè lên mặt, lưỡi gã luồn lách qua cửa thịt. Húp sạch số nước dâm mà chàng nhỏ tiếng ra, chẳng bỏ phí giọt nào.
"Aaa..ớ..chết..mất..hức" Bị khoái cảm đánh úp đến mụ mị, Daniel như hoá dại nhún liên tục trên khuôn mặt điển trai kia. Vật nhỏ run run rồi phóng thích ra chất dịch đặc sệt đầy lên bụng gã.
Em nằm dài trên người Steve, mông vẫn đối diện trước mặt gã. Gã ngắm nghía khung cảnh đẹp này, màu hồng nhạt, ướt đẫm bởi nước bọt và dịch dâm chảy dài. Cửa thịt giật nảy vài lần vì mẫn cảm.
Chịu hết nổi.
"Eleamor, xin lỗi bà."
"Hức...ơ...ớ...a..c-chậm..Steve" Daniel khóc lóc thảm thương, tóc rối bù cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Chân bị gác lên vai gã trai đang đụ mình không thương tiếc.
"Tôi yêu em chết mất" cụng trán mình với em, hơi nóng ái dục làm cả hai đỏ bừng. Môi và môi chạm nhau chẳng biết bao nhiêu lần, gã yêu cảm giác này. Trước giờ đâu dám mơ, chẳng dám nghĩ.
Gã hôn em.
Gã chạm lên từng nơi trên cơ thể em.
Ôi, hạnh phúc nhất trần đời rồi chăng? Ngắm nhìn dáng vẻ người thương dưới thân, nếu ngày mai là tận thế gã cũng mãn nguyện rồi đấy chứ.
Dương vật cứng cáp đâm chọt vào sâu lỗ dâm, thớ thịt mềm co bóp cứ ngỡ có hàng trăm cái lưỡi liếm lấy. Mông béo va chạm với tinh hoàn tạo ra mấy tiếng bành bạch bắt tai.
Tay lớn bóp nắn bầu ngực của chàng trai nhỏ, tuổi mười tám non xanh rạng ngời. Gã điên cuồng như ăn trúng trái cấm. Phải, trái cấm khiến gã si mê đến điên cuồng.
"M-mẹ..hức..mẹ..sắp về ạ" Dan nhỏ mếu máo nói với gã, Steve ngước lên nhìn đồng hồ. Sáu giờ ba mươi, bà Eleamor sắp về rồi nhỉ, thế thì phải đánh nhanh thắng nhanh thôi.
Đè chặt Daniel dưới nệm, cắn vào đùi trong của chàng nhỏ khiến chàng la oai oái. "Aaa huhu...đau..đau", em khóc sưng vù hai mắt. Gã xót xa vô cùng, khẽ hôn lên khoé mắt em mà cố an ủi.
Daniel bình thường kiêu ngạo thế đấy, lên giường lại trở nên ngoan ngoãn như mèo con còn thơm mùi sữa.
Lật người em lại, để em vùi đầu vào gối vẫn vương mùi nước xả vải. Gối êm ái kê dưới bụng non giúp mông đào nâng cao co xát với hạ bộ hùng dũng.
Một lần nữa lỗ nhỏ tiếp nhận chiều dài quá khổ, Daniel trợn trắng mắt rên lớn. Hết rên lại đến khóc, tiếng khóc của chàng lại như liều thuốc kích dục, cổ vũ gã hãy phang em thật mạnh.
Dày vò tấm thân nhỏ bé này đến tàn tạ, Daniel chẳng còn sức mà rên. Giọng cũng khàn đi rồi, ngắm nhìn chàng nhỏ trong lòng. Gã cầm lấy cây bút, ghi vào bên trong đùi non trắng trẻo một dòng chữ. "Thích Choi Steve".
Xong, gã mới mãn nguyện thơm lên má mềm. Vệ sinh kĩ lưỡng cho Dan nhỏ, để cho em ngủ sau một trận làm tình ân ái em lần đầu được thử.
"Nó lại làm phiền ngài à?" Bà Eleamor trở về, nhìn thấy con trai mình lại cuộn mình trên giường của gã, giọng bà đầy mỉa mai, hừ lạnh.
Steve chỉ cười nhẹ, nụ cười không mấy phấn khởi. "Không sao đâu bà, bà nghỉ sớm nhé."
Bà đâu biết, sau lớp chăn kia, cơ thể con trai của bà đầy rẫy mấy vết ân ái của Steve đem đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com