Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỗi

Gần 6 năm anh và em yêu nhau. Có cùng nhau nhiều kỉ niệm vui buồn từ những lúc cả hai còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Đến khi đã có công việc riêng, cùng nhau dành dụm tiền mua một căn nhà nhỏ ấm cúng chứ chẳng phải căn nhà trọ xập xệ trong góc hẻm tối kia.

Khi hai người thành công hơn đã đến tuổi trưởng thành xây dựng cho chính mình một tổ ấm riêng, anh và em quyết định ra nước ngoài để đăng ký kết hôn sau đó lại về Hàn tổ chức một tiệc cưới nho nhỏ ngoài bãi biển chỉ mời bạn bè thân thiết đến dự ngày vui của cả hai. Đến đây cũng đã gần ba năm anh và em lấy nhau, tưởng chừng chuyện tình của hai người sẽ tuyệt đẹp như tranh nhưng mà nó chẳng màu hồng như câu chuyện cổ tích đó đâu.

Sự việc bắt đầu vào cái ngày thu trời thổi lạnh cóng, chính mắt em đã thấy anh dẫn một cô gái khác vào khách sạn đối diện với chỗ em đậu xe.

Cô nàng đó cũng chẳng phải ai xa lạ, đó chính là tình đầu của anh. Cô ấy đã trở về rồi dường như, cô ả đó đã thấy chiếc xe em đang đỗ bên vệ đường vẫn cứ ung dung ôm lấy cổ anh nắm lấy tay anh đi vào phòng họ đã đặt.

Em lại chẳng tin vào mắt mình nữa, bước ra khỏi xe đẩy cửa đi thẳng vào quầy tiếp tân, hỏi một đôi nam nữ vừa nãy đã đặt phòng nào. Sau khi em nhận được thẻ phòng, ngay lập tức theo hướng chỉ dẫn của lễ tân đi lên thẳng vào phòng đó.

Nhưng khi đến nơi tim của em đã đau thắt lại khi nghe từng âm thanh nhạy cảm đó vang cả căn phòng khi em áp sát đôi tai mình vào cánh cửa gỗ.

Làm sao đây ? tim em đang đau, chân em đứng cũng chẳng vững khi nhìn thấy thấy anh đi cùng cô ấy? anh ơi anh từng hứa như thế nào với em mà bây giờ anh lại như thế hả anh?.

Ngồi thụp xuống cánh cửa em nấc lên nhưng lại chẳng dám phát ra tiếng như đứa trẻ bị đau lại không dám nói với mẹ vì sợ bị mắng.

Em lấy máy gọi cho anh nhưng em nhận lại chỉ là thuê bao

À, quên mất anh hiện đang ở cùng tình đầu của mình cơ mà? làm sao mà bắt máy em cho được.

Em cười khẩy một cái nhưng nụ cười ấy lại chất chứa nhiều sự chua chát.

Anh của em, chồng của em, nhưng mà bây giờ anh chẳng phải là của em nữa, anh bây giờ là của cô ấy rồi cơ mà.

Khóc được một hồi em liền xoa nhẹ đôi mắt cất điện thoại vào túi từng bước đi về nhà. Có lẽ, cuộc hôn nhân của em đến đây đã đi hết hồi kết rồi, em cứ tưởng chừng em chính là duy nhất của anh nhưng mà em sai thật rồi, em chỉ là người thay thế cho cô ấy thôi! cô ấy mới là ngoại lệ duy nhất của anh.

Anh lúc còn đi học chính là kẻ trăng hoa có tiếng nhưng đến khi anh gặp cô ấy, anh đã thay đổi đến mức mọi người còn không nhận ra anh.

Ngày hôm đó, em nhìn thấy anh lúc đấy đang ngồi bên bồn hoa trong trường, chạy lại gần hỏi anh tại sao lại ngồi ở đây? đến khi em nhìn thấy mặt anh em đã phải lòng anh ngay khoảnh khắc đó bắt đầu hành trình theo đuổi anh chìm đắm trong sự ngọt ngào mà anh trao ai cũng biết mà "Mật ngọt thì chết ruồi" đến ngày hôm nay em mới biết rằng, em chỉ là kẻ thay thế, anh cưới em chỉ vì anh thương hại em mà thôi chứ em chẳng phải là cái gì trong mắt anh cả.

Trở về chính căn nhà em cùng anh vun đắp lên ảnh cưới của cả hai được treo giữa nhà, nằm ình lên sô pha em quay mặt nhìn về nó, buồn cười thật em cứ tưởng anh đã thay đổi vì em rồi cơ chứ ai ngờ, anh lại chẳng khác ngày đó là bao.

Nhìn lại tin nhắn được gửi vào 2 ngày trước tới giờ khung chat vẫn trống rỗng anh vẫn chưa trả lời em, bây giờ em vẫn chưa biết mình đang làm cái gì cả hình như, em gom đủ thất vọng rồi em đi nhé!.

     Ting

Thông báo tin nhắn làm tan suy nghĩ của em, anh vừa nhắn lại sau hai ngày chưa trả lời báo với em rằng anh đang đi họp nên không bắt máy em được khi nào anh về anh sẽ mua quà cho em.

Nhìn lại dòng tin nhắn nước mắt em không tự chủ lại rơi xuống nữa, em đau nhiều lắm rồi, em chịu hết nổi rồi anh ơi.

.

Đặt bức thư cùng với tờ đơn ly hôn lên trên bàn, dọn dẹp những thứ thuộc về mình chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo cùng chiếc bàn chải đánh răng, em cất bước rời khỏi căn nhà ấy, nhìn lại sân vườn, anh đã từng nói rất thích hoa và cây cảnh do chính tay em trồng em mong là anh sẽ thích nó trong hiện tại và tương lai nếu như anh không thích nó, hãy bỏ đi.

Em đi nhé! em gom nhiều sự đau đớn cho chính em rồi.

Sau hơn một tuần vui đùa quấn quýt bên tình đầu anh đã trở về. Lúc vào nhà anh lại chẳng thấy em đâu thắc mắc liền gọi cô giúp việc nhưng cô lại bảo không biết anh cũng ậm ừ rồi cho cô đi làm. Đến khi anh gọi quản gia thì mới biết được cậu đã dọn đồ đi rồi

  "Đi rồi cơ à? vậy thì càng tốt".

Dửng dưng chẳng quan tâm em còn hay mất đi lên phòng mở cửa ra đập vào mắt anh là một bức thư cùng với tờ đơn được đè lên bởi một cây bút vì chủ nhân của nó sẽ sợ nó bay đi mất kế bên lại còn là chiếc nhẫn đính hôn của cả hai. Tiến lại gần cầm bức thư bỏ vào thùng rác cuối góc phòng, còn chiếc nhẫn anh lại quẳng vào hộc tủ tháo chiếc nhẫn trên tay ra bỏ.

Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có sự tồn tại của người chủ thứ hai của nó.

Ngả lưng xuống chiếc giường em đã từng nằm suy nghĩ một chút kêu người đem bỏ chiếc giường này đi vì chủ nhân mới của căn nhà sắp trở về, mọi thứ em từng sử dụng qua đều được đem thay mới vì cô ấy xứng đáng mà, anh muốn tất cả sự tốt đẹp trên đời này dành cho cô.

Rước cô về được hai tháng anh lại chẳng biết vì sao không quên được hình bóng của em, nhìn lên trần nhà suy nghĩ anh không thể nào sống thiếu em vì em chính là thứ quan trọng nhất của anh chứ không phải là cô ả tình đầu kia, nhưng con tim anh lại bảo rằng anh yêu cô ả.

Suy nghĩ đến khi thiếp đi lúc nào, khi đồng hồ báo thức reo anh mới bừng tỉnh chia tay mối tình đầu của mình sai người tìm kiếm em.

Sau vài ngày tìm kiếm người của anh đã xác định được vị trí em đang đi làm và đang ở, lên đường bắt em về nhà.

Tới quán nước mà em đang làm chọn một ly americano em bất ngờ với sự xuất hiện của anh ở đây.

  "K-không phải chứ".

  "Không phải cái gì?".

Anh bắt ép em quay trở về nhưng em lại nhất quyết không chịu về cùng với anh, anh vẫn luôn giữ cái tôi của mình cao chót vót lại chẳng thấu hiểu cho em, anh cứ cứng đầu bắt em quay về.

Cứ cách vài ngày anh lại qua quán em đang đi làm em vẫn cứ nhất quyết không về, chỉ còn cách cuối chụp thuốc mê đem em về bên mình đến khi em ngất đi anh ẵm em vào xe chở em về Seoul nơi mà em thuộc về.

.

Tới hầm xe bế em vào trong thang máy, bấm nút đi xuống tầng hay còn gọi một cái tên khác đó chính là phòng giam anh xây riêng dùng để giam người. Căn phòng này đặc biệt một cái là một hành động nhỏ của em ở bên trong bên ngoài anh đều biết hết.

Các thiết bị giám sát được lấp đầy khắp nơi, nhất cử nhất động của em anh đều nhìn thấy kể cả em đi tắm, thiết bị này đều được ẩn đi một cách khéo léo cho dù em có tinh mắt đến nhường nào cũng không nhìn ra.

Chúng đều được kết nối với chiếc tivi lớn trong phòng làm việc, bế em đi vào căn phòng ấy đã được đặt một chiếc giường lớn ở giữa, thay cho em một bộ đồ thoải mái hơn. Bé con của anh phải thật đẹp đẽ cho dù em có đi ngủ hay chăng nữa. Kéo hộc bàn ra lấy sợi xích đã được chuẩn bị sẵn đeo vào chân em.

Thuốc mê anh cho quá liều nên bây giờ em vẫn còn đang hôn mê, đeo xích cho em xong anh liền đi ra ngoài lên thẳng phòng làm việc bật chiếc tivi đã được kết nối sẵn chuẩn bị cho mình một ly cafe xem cảnh em hoảng loạn gào khóc xin tha.

Nghĩ thôi nó đã thú vị rồi

.

Đến khi em tỉnh dậy là chuyện của vài tiếng trước ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh chưa hiểu chuyện gì xảy ra khi nghe thấy tiếng leng keng của dây xích em mới hoàn hồn trở lại em không tin vào thực tại trước mắt em, cái gì đây? chẳng phải em đang ở chỗ làm hay sao? sao em lại ở đây cơ chứ? dưới chân em sao lại có sợi xích này.

Phải rồi! lúc nãy anh đã đánh ngất em rồi đem em về đây. Bước xuống giường cầm lấy cái ghế được đặt sẵn bên cạnh phang thẳng nó vào cánh cửa, em chẳng phải là loại mảnh mai yếu đuối gì đâu nhưng khi em đứng cạnh anh thì nó lại có chút chênh lệch.

Chiếc ghế sau khi bị em phang đã bị gãy làm đôi trước sự ngỡ ngàng của em. Anh hiện tại đang ở trong phòng cũng bật cười lớn quả nhiên suy nghĩ của anh đều đúng cái ghế đó là do chính tay anh sắp xếp đặt ở đó. Nhưng con thỏ họ choi này lại ngốc nghếch thật anh lại càng dễ kiểm soát em hơn. Nắm lấy chìa khóa đi xuống tầng hầm, cánh cửa dần dần được mở ra

Ha, thỏ con của anh đang quỳ thụp trước mặt anh đây này, đáng yêu hết sức nhỉ?.

Khụy một gối xuống, nâng mặt em lên nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi mềm nhưng em lại lắc đầu van xin.

  "Xin anh mà, Wangho, làm ơn tha cho em đi mà".

Em khóc lóc cầu xin nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ anh em dần trở nên tuyệt vọng . Tiến tới bế em lên trở về giường đắp chăn cho em từ từ tiêm thuốc ngủ vào gáy, cơ thể dần buông thõng mắt em cũng từ từ mờ đi em cố gắng cắn lấy lưỡi của mình phun ra một ngụm máu vào mặt anh.

  "Ngoan nào, chỉ là một giấc ngủ thôi".

  "Thằng khốn! thả tao ra, nếu mày muốn tao sống".

chát

Anh tát thật mạnh vào mặt em làm cho môi bật máu.

"Khôn hồn thì mày ngoan ngoãn ở yên trong phòng này, nếu không tao chặt chân mày cho mày khỏi đi".

Nắm lấy đầu em đập thẳng xuống tủ đầu giường sau đó bỏ đi, mặc kệ em đang dần ngất đi ở phía sau. Anh sợ em sẽ cầm những thứ vật nhọn như dao, nĩa mà mài bén nó nên đã dặn người hầu phải đút cơm cho em, nếu như em không chịu ăn anh sẽ đích thân xuống đút em từng muỗng ăn.

Ngày qua ngày em phải chịu những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần đến khi em chịu chẳng nỗi nữa về sự hành hạ mà mỗi ngày em phải chịu.

Em dần dần ngã xuống nền đất lạnh lẽo trên môi em nở một nụ cười thật tươi như cánh chim đã được giải thoát khỏi lồng giam.

Xác em được phát hiện khi người hầu đem đồ ăn xuống cho em lúc phát hiện cái xác đã tím ngắt không còn sự sống.

Tang lễ của em cũng đã được tổ chức anh lo chu toàn mọi việc, đến khi chôn cất cho em xong xuôi mồ yên mã đẹp anh mới lê đôi chân trở về nhà sau vài ngày ở nhà tang lễ. Anh ngã người xuống chiếc giường với tay lấy lọ thuốc ngủ đổ hết lọ ra tay nốc hết số thuốc đó anh cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu sau lo tang sự cho em chu toàn rồi anh đến để bù đắp cho em nhé? Em chịu không Choi Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com