⋆·˚ ༘ *
warning: ooc, lowercase, phi logic, không có thật
han wangho × choi hyeonjoon
♡⑅*˖•. ·͙*̩̩͙˚̩̥̩̥*̩̩̥͙·̩̩̥͙*̩̩̥͙˚̩̥̩̥*̩̩͙‧͙ .•˖*⑅♡
anh sẽ ở lại nhà em ăn tối. mẹ choi đề nghị anh ở lại qua đêm 1 hôm, sáng mai hẳn về. nhưng anh đã khéo léo từ chối.
ấy vậy mà ông trời không cho phép anh rời đi, khi mà một trận mưa từ đây ào xuống. gió thổi bay những tán cây, khiến cho bên ngoài thành phố đang tấp nập, nhộn nhịp lại trở nên yên ả với cơn mưa vội vã.
thôi thì đành ở lại nhà em đêm nay vậy.
vì hyeonjoon đưa anh về nhà mà không báo trước nên là mẹ choi vẫn chưa kịp dọn dẹp lại phòng ngủ dành cho khách. nên không còn cách nào khác ngoài việc cả hai sẽ ngủ ở phòng em.
mà phòng của nó thì chỉ có duy nhất một cái giường đơn nên không thể nào chứa được hai cơ thể của người trưởng thành.
anh đề nghị sẽ ngủ dưới đất còn em sẽ ngủ trên giường, em nào đồng ý. ai lại để khách ngủ dưới đất bao giờ.
kì kèo một lúc lâu, cả hai quyết định sẽ ngủ cùng nhau ở dưới đất.
trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya chỉ có duy nhất âm thanh của chiếc đồng hồ, wangho chợt lên tiếng:
" hyeonjoon, em có thể kể cho anh nghe về cuộc sống của em không?"
em nhỏ chớp chớp mắt nhìn anh.
em không đáp lại câu hỏi của wangho, mà đã bắt đầu luyên thuyên về ngày đầu tiên đến trường em đã khóc và nhớ mẹ như thế nào và sau đó 1 tuần em đã làm quen được các bạn cùng lớp nhanh ra sao.
rồi kể về năm cấp 2 đã được một bạn nữ tỏ tình nhưng đã từ chối với lý do gì. kể về những ngày cuối cấp em đã sợ hãi mà cố gắng, kể về cảm xúc vỡ òa khi đã đậu ra sao.
" thì lúc đó em cũng từ chối, nhưng mà ngại kiểu gì ấy"
" eo, xưa em ghét môn Toán nhất"
anh chăm chút lắng nghe không sót chữ nào từ miệng em nhỏ phát ra, đến khi nhận ra em đã kết thúc câu chuyện và nhìn anh từ lúc nào chẳng hay.
"anh ơi, hôm đầu khi gặp nhau anh đã hỏi em rằng: vậy hyeonjoon hiện tại của tôi đâu? tức là còn có một choi hyeonjoon khác sao ạ?"
"cũng không hẳn. có lẽ choi hyeonjoon của tôi mà anh nhắc đến chính lại em. em chính là hyeonjoon của tôi khi 18 tuổi, còn hyeonjoon của tôi năm 25 cũng chính là em."
"thế... anh kể cho em nghe về choi hyeonjoon năm 25 tuổi đi."
han wangho bất ngờ trước lời đề nghị này của em. anh quay mặt sang nhìn em, em từ nãy tới giờ vẫn chăm chút ngắm nhìn góc nghiêng của anh. bất chợt anh quay sang khiến em có thể nhìn một cách trực diện, em giật mình ngại ngùng quay mặt đi.
anh mỉm cười trước phản ứng đáng yêu của em nhỏ, đưa tay vén mấy lọn tóc loạn xạ trên mặt em và miệng thì bắt đầu kể về choi hyeonjoon năm 25 tuổi.
anh kể rằng, năm em 25 tuổi đã cùng anh làm gì, cùng nhau đi đến những nơi nào để thi đấu, cùng nhau dành được bao nhiêu chiếc cúp, bao nhiêu danh hiệu.
kể về những khó khăn, những lời chỉ trích và công kích mà họ phải đối mặt khi thất bại, về những lần tiếc nuối khi họ chỉ thiếu một chút may mắn hay đơn giản hơn là họ cố gắng thêm hơn nữa.
anh cứ nói mãi, nói mãi đến khi nghe được tiếng thở đều bên tai mới nhận ra em nhỏ đã ngủ say từ lúc nào. anh kéo chăn lên cao, hôn nhẹ vào trán em.
"bạn nhỏ của anh ngủ ngon nhé."
một ngày nữa lại trôi qua chóng vánh.
___
sáng hôm sau, hyeonjoon thức giấc bởi tiếng nước chảy róc rách phát ra từ nhà vệ sinh. em ta ngáy ngủ lơ ngồi bật dậy, đêm hôm qua, nghe giọng anh thều thào nhẹ nhàng bên tai khiến em ngủ quên lúc nào chẳng hay.
em mới chợt nhận ra mình đã được người kia bế lên giường, nhìn mền gối anh được gói gọn kĩ càng, nó biết người này vừa kĩ tính vừa sạch sẽ lại chẳng quá hợp gu em.
hyeonjoon ngồi trên giường thích thú đợi anh ra, một lúc sau thì người kia mới bước ra từ nhà vệ sinh.
lúc ban đầu anh không có ý định sẽ ngủ lại qua đêm cho nên không đem theo quần áo gì để thay, thành ra bây giờ anh phải mặc lại bộ quần áo của ngày hôm qua.
"em dậy rồi à?"
"vâng."
em rời giường chạy lạch bạch đến nhà vệ sinh để rửa mặt.
vì muốn dành cả ngày cho em một cách trọn vẹn nhất, anh đã tắt nguồn điện thoại suốt ngày hôm qua để tránh bị ai làm phiền. bây giờ trong thời gian chờ đợi, anh tranh thủ mở điện thoại lên check một số công việc cũng như tin nhắn cần thiết.
đợi đến lúc em rời khỏi nhà vệ sinh đã là 15 phút sau.
mẹ choi đã dậy từ sớm để chuẩn bị buổi sáng cho cả nhà, bao gồm phần của anh. một lớn một nhỏ cùng nhau rời khỏi phòng ngủ của em xuống nhà dùng bữa sáng.
khi ăn xong buổi sáng, hyeonjoon đang lười biếng nằm ườn trên sô pha. đột nhiên em ta nhìn anh và đề nghị về thăm trường cũ, tất nhiên, anh, han wangho sẽ không bao giờ từ chối mọi yêu cầu nào của em.
chỉ có điều, anh phải mặc bộ đồ của ngày hôm qua và ra đường ư? không! han wangho rất để ý hình tượng của bản thân, vì vậy cái việc mà phải mặc lại quần áo cũ của người hôm qua rồi đi ra đường, ừm, nó thật sự rất là kì...
em nhìn dáng vẻ ngập ngừng hết đưa tay áo lên rồi lại tự xách cổ áo lên ngửi ngửi của anh liền phụt cười. hết cách, em ta đành lục tủ quần áo của mình xem xem có bộ nào mà anh có thể mặc vừa người hay không.
bọn họ mất khoảng 1 tiếng cho việc này vì han wangho siêu khó tính và kỹ lưỡng trong việc ăn diện. để ý sắc mặt của em ta bắt đầu cau có và có dấu hiệu xù lông thỏ, anh miễn cưỡng đồng ý với bộ quần áo em vừa đưa ra.
cả 2 người họ rời khỏi nhà di chuyển đến trường cấp 3 mà em đã theo học. anh cũng rất tò mò về ngôi trường này.
hyeonjoon dẫn anh tham quan 1 vòng trường. em dẫn anh đến những nơi mà hồi còn đi học hay lui tới nhất, căn tin chẳng hạn.
em dẫn anh đến câu lạc bộ âm nhạc. đứng trước cửa phòng, em phóng mũi tên ức hận mà nhìn vào bên trong. lúc ấy trông em dễ thương cực kỳ, em nói rằng: bản thân rất thích hát nên đã xin tham gia vào câu lạc bộ nhưng lần nào cũng tạch.
nghe vừa thương vừa hài.
dẫn anh đến chỗ em được bạn học tỏ tình. chà, đấy chắc hẳn là kỉ niệm khó quên nhất của em nhỉ? còn anh thì mặt nhăn mày nhó nghe em kể về lần đầu được bạn học nữ tỏ tình và lúc đấy em bối rối đến mức nào.
thấy nó miệng luyên thuyên nói như vậy, anh chỉ đánh nhéo cái má đang phồng ra mà kể chuyện, nom trông rất dễ thương. không biết lúc đó gương mặt em trông ra sao nhỉ, trong khi giờ kể chuyện cho wangho thì anh đã thấy quá đáng yêu.
đến các chỗ mà em hay trèo tường để trốn ra bên ngoài, hoặc là khi đi muộn thì trèo tường trốn giám thị. trộm vía là chưa lần nào bị bắt.
cứ như thế, em dẫn, anh đi theo. trong những giây phút, hyeonjoon bắt đầu hoài niệm về những tháng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường rằng nó vui biết dường nào.
han wangho cũng thế. anh đột nhiên cảm thấy nhớ về trường cũ quá đi mất. hay tiện đây về thăm luôn một thể?
anh nói cho em nghe ý định về thăm trường cũ của mình. nghe thấy thế em liền gật đầu đồng ý, em cũng tò mò về ngôi trường mà anh đã theo học sẽ như thế nào.
đi qua hết các dãy phòng học, sân thể dục, căn tin, hội trường. mặc dù rất mệt nhưng nhìn em ta cười vui vẻ đến híp cả mắt như thế thì mọi sự mệt mỏi của anh đều tan biến.
" chúng ta đi thôi nhỉ?"
em háo hức nhìn anh, trông mong hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời.
ngồi nghĩ chân một lát rồi bọn họ đi ngay đến ngôi trường cấp 3 mà han wangho từng học.
khi đứng trước cổng trường, bao nhiêu là kí ức tưởng chừng như đã bị anh lãng quên bất chợt ập đến trong đầu và tua qua như một đoạn phim tài liệu nào đó.
khác với hyeonjoon, nếu như em ta thường hay lui tới căn tin nhất, thì nơi mà anh dành hết gần như là thời gian chính là tự học.
đâu phải khi không mà lúc ban đầu nghe anh muốn làm tuyển thủ thì ba mẹ đều phản đối.
anh chính xác là một học sinh 3 tốt và là con nhà người ta trong truyền thuyết. xin phép không nói về tình trường của anh vì chính xác là một tên rất hào hoa.
suốt những năm tháng đi học, anh nhận thư không ngớt thư tình từ các bạn nữ có, nam cũng có. đa số anh đều đồng ý và chia tay rất nhanh chóng.
thôi, lỡ nói mất tiêu rồi.
anh dẫn em đi xung quanh khuôn viên, em thì tất nhiên là lần đầu đến đây cho nên mò tò về mọi thứ xung quanh. còn anh thì thuộc lòng đường đi nước bước của nơi này từ lâu rồi.
hồi còn đi học ảnh rất thích thể thao, han wangho dẫn em đến sân bóng đá của trường. anh mơ hồ có thể nhìn ra hình ảnh mình ngày trước rê bóng trên sân vượt mặt đối thủ để sút thẳng vào khung thành đội bạn.
anh đi đâu em theo đó mà cả hai bọn họ đã lanh quanh mọi ngóc ngách. cứ mỗi lần dừng bước ở một chỗ nào đó, anh sẽ đứng yên và im lặng một lúc, em hiểu rằng lúc đấy anh tựa như nhớ lại thời học sinh của mình.
nhìn ngắm cảnh vật xung quanh dần thay đổi và con người wang ho hiện giờ cũng đã khác, nhưng mà kỉ niệm vẫn đó. vẫn lưu giữ ở trong tim anh, trong thư viện trường còn lưu giữ những tấm hình đẹp thời niên thiếu tuổi học trò của han wangho.
còn em chỉ biết ngắm nhìn con người này, có vẻ sau mấy ngày trải qua cùng anh. thì em biết mình trong lòng có chút thương nhớ người ta rồi, không nỡ xa con người trước mắt.
chỉ đành rủ anh chụp vài tấm hình trước khi rời khỏi nơi này, cũng như là tạo kỉ niệm đẹp của đôi ta.
thời gian cứ trôi, họ vẫn cứ đi. ấy vậy mà đã đến giờ chiều. lúc rời đi, anh quay lưng nhìn lại ngôi trường một cách tiếc nuối.
hai người họ lên xe và rời đi.
anh lại đưa em về nhà mình. vì cả ngày mãi chạy lanh quanh khắp nơi nên bây giờ cả anh và em có cảm giác xương như rã rời ra hết vậy.
anh chuẩn bị nước ấm rồi hối thúc em mau đi tắm, còn bản thân sẽ đi nấu bữa tối cho cả hai.
em thả mình xuống dòng nước ấm, cảm giác thoải mái và dễ chịu khiến em không kìm được mà dần thả lỏng cơ thể cảm tưởng có thể hòa làm một với dòng nước ấm.
không hiểu sao hôm nay anh lại nấu toàn là những món mà em thích. không biết nữa, chỉ là anh muốn nấu thôi.
bữa tối đã nấu xong, anh cũng bày biện ra bàn và chỉ chờ em xuống để ăn cùng. nhưng đợi hơn 15 phút vẫn chưa thấy em đâu, lo lắng em xảy ra chuyện gì nên anh đã vội vàng chạy lên xem tình hình.
mở cửa phòng tắm, nhìn thấy em nhỏ vẫn ổn anh mới thở thào một hơi. hóa ra là do em ngủ quên mất rồi. làm sao đây? có nên gọi em dậy không?
"hyeonjoonie, dậy ăn rồi hẵng ngủ nào."
do dự một lúc, anh quyết định gọi em dậy vì em vẫn chưa ăn tối, nếu để bụng đói đi ngủ thì không được hay ho cho lắm.
"ư, ưmm.."
em mơ màng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, cảm nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú khiến em không khỏi ngại ngùng.
"ưm, e- em dậy rồi... anh, anh ra ngoài đi."
"à, ừ.. anh xuống nhà đợi em."
anh nhìn thấy vẻ bối rối của hyeonjoon cũng liền rời khỏi vì không muốn em khó xử.
anh ngồi đợi phòng bếp tầm 5 phút sau thì em cũng xuống tới. em kéo ghế ngồi đối diện anh, nhìn trên bàn toàn là những món ăn em yêu thích, em không giấu nổi sự ngạc nhiên nhưng rồi cũng mặc kệ vì chiếc bụng đói đã bắt đầu biểu tình.
anh muốn dành quyền rửa bát, thế nhưng hôm nay em lại hùng hổ dành lấy công việc này rồi đẩy anh đi tắm.
anh bất lực nên cũng đành nghe theo.
lúc tắm xong, anh cứ ngỡ rằng em sẽ kéo anh lên giường rồi cả hai sẽ đi ngủ. ấy vậy mà em lại kéo anh xuống phòng khách chọn phim để xem.
xem được một nửa bộ phim, em đã không nhịn được mà ngủ gục trên vai anh. anh cầm lấy điều khiển để tắt tivi rồi bế em lên phòng.
đắp chăn cho em xong, tắt đèn điện rồi anh nằm xuống ôm em vào lòng và cả hai chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài.
hai trái tim, cùng nhịp đập.
một tình yêu đang nảy nở trong tim, dù có là ai đi chăng nữa.
vẫn mãi là choi hyeonjoon của han wangho.
____
sáng hôm sau, wangho trở mình thì cảm nhận bên cạnh mình có chút trống trãi liền mở mắt xem sao. quay qua không thấy bóng hình em nhỏ đâu, anh liền lật đật ngồi dậy dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình em.
vừa bước ra khỏi cánh cửa thì anh liền nghe một mùi thơm thoang thoảng bên đầu mũi, ngó vô thì có bóng dáng ai đó đang xào nấu chuẩn bị bữa sáng.
thắc mắc nhìn xem có phải là em hay không.
tưởng bản thân nhìn lầm, nên anh lấy tay dụi mắt vài lần để xem cái điều mình vừa thấy có đúng như những gì anh nghĩ ngay trong đầu hay không. nghe bước chân ai đó đi xuống thì choi hyeonjoon quay qua thấy người yêu của mình cũng dậy nên nó chạy lại ôm anh. nhìn thấy biểu hiện của anh nó hoang mang, xong lại đơ ra làm em phì cười trước sự dễ thương của người mình yêu.
" anh sao đấy, ngạc nhiên lắm phải hong " thấy người nọ vẫn đơ ra không có biểu hiện gì gọi là đã tiếp thu được mọi chuyện, làm cho cậu bất lực với anh. vừa lắc vai anh vừa nói cho anh biết mình chính là người yêu bé bỏng của tuyển thủ doran của anh đây mà.
" e-em trở lại hồi nào vậy " anh với vẻ mặt hoang mang nhìn em.
" thì mới sáng nay nè anh " em nhìn chằm chằm người mình yêu đang sờ mặt của em xem có đúng là choi hyeonjoon của anh hay không. nhìn thấy anh cứ ngó nghiêng xem phải sự thật không mà khiến cho cậu mắc cười.
" nào, em đây mà" nó thích thú nhìn lấy người kia.
biết được người trước mặt chính là choi hyeonjoon hiện tại, kiêm người yêu của mình lòng anh trở nên nhẹ nhõm. tuy trong lòng có chút gì đó lâng lâng cảm giác nhớ nhung, nhưng anh vẫn vui vẻ tiếp nhận với thực tại đang có.
thật ra mới vừa sáng đây, lúc mà em vừa tỉnh giấc thì liền thấy cơ thể mình có chút thay đổi. lúc đó hyeonjoon nhìn xuống thì cả người mình đã trở về trạng thái ban đầu.
nó hoang mang nhìn lại bản thân, rõ hôm qua mình còn là người khác, tuy người đó là mình nhưng không phải nó, thế lý nào mà sao trở về như cũ được vậy.
a, hyeonjoon nhớ ra rồi.
câu chuyện mà em từng đọc trước đó. quy tắc 3 ngày, và bây giờ đây đã đủ thời hạn, em đã được gặp anh người yêu.
vì khi anh yêu em đã không có lí do hay lựa chọn, đó chỉ là lý do duy nhất mà thôi. anh chỉ biết từ khi yêu em thì mọi hình về tuyển thủ doran hay choi hyeonjoon đều hiện trong wangho và không bao giờ biến mất. dù em có lạc trong hàng triệu người hay không thì bản thân anh sẽ tự bước đến bên em và yêu em, không gì là không thể chỉ vì một han wangho yêu choi hyeonjoon mà thôi.
nghe anh lớn vừa kể cho mình nghe sự tình vừa nói ra những gì mà nó dành cho mình một tình yêu mà trên đời không ai sánh bằng được. em biết chứ, biết rõ han wangho yêu hyeonjoon rất nhiều. và trái tim của em đã có tên anh sẵn rồi, nó chưa bao giờ thay tên ai khác ngoài anh. chỉ có anh, người đi rừng em thương.
việc em biến thành như cũng là trải nghiệm thú vị đối với bản thân mình rồi. nó như bước ngoặc để hyeonjoon hiểu rõ hơn về anh từ góc độ của một đứa trẻ 18. và nãy giờ hyeonjoon chưa nói cho mọi người biết, đó là từ lúc trở về bình thường đến giờ thì bản thân em chưa hề quên những gì đã trải qua trong ba ngày ấy. toàn bộ kí ức đều được não em thu về.
nó như một chuyến hành trình để trải nghiệm, tuy nó khá ngắn nhưng cũng đã cho choi hyeonjoon biết được là wangho rất yêu thích hình ảnh của nó hồi xưa, cũng như những kỉ niệm mới.
" em nghĩ gì mà cười thế " thấy em mất tập trung, anh liền khều người yêu.
" bộ anh thích em năm 18 lắm à " thấy em người yêu tự nhiên hỏi mình đột ngột, làm wangho đơ mất vài giây. thấy nó hỏi như thế làm anh cũng không biết là bản thân mình đang thích ai. lúc em nhỏ năm 18 tuổi thì trông rất đáng yêu và ngoan ngoãn, nhưng bây giờ thì lại tinh nghịch và yêu kiều.
em ấy thì lúc nào anh chả yêu và thương. nhưng nếu để lựa chọn thì, bản thân wangho nghĩ là không nên chọn cái gì cả. vì cả hai thứ đó đều là em không phải sao, vẫn cùng là tuyển thủ doran mà anh biết, là cái người mà anh dành trọn trái tim này, thương yêu vô bờ bến.
" là em, là choi hyeonjoon"
dù có năm bao nhiêu tuổi, hai ta vẫn sẽ ở đây và bên cạnh nhau.
anh và em.
han wangho và choi hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com