Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☄. *. ⋆

warning: ooc, lowercase, tình yêu độc hại, lụy mãi không dứt, move on khỏi mối quan hệ toxic

han wangho × choi hyeonjoon

༶•┈┈┈┈┈┈୨♡୧┈┈┈┈┈•༶

" hyeonjooniee em đang làm gì đấyyy"

" à, em đang chơi dở ván game"

" wangho-chan mới về ấy hả, lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm với em"em quay nhìn con người trước mắt, có vẻ anh người yêu của em vừa mới về sau khi tụ tập với đám bạn.

" thuii, anh no rồi. em ăn mình đi" nói xong, anh liền lên lầu. lộ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài ở ngoài đường, tuy là tụ tập với đám bạn nhưng trông không phải vậy lắm.

vì nó ngửi được thoang thoảng trên người anh có chút mùi gì đó mang tính nữ phái, trông dịu lắm.

em cũng chỉ biết ậm ừ cho qua, gò má trùng xuống, vẻ mặt vừa chào đón người yêu đang tươi tỉnh lại chuyển về trạng thái cũ trước đó, nhưng có vẻ đã trầm đi.

nhưng mà người kia không ăn, thì em cũng chả còn hứng thú gì nữa với món ăn mình làm ra. hyeonjoon biết vậy là sẽ bệnh, nhưng nó thích được ngồi ăn chung với han wangho hơn là ở một mình.

" anh nhớ tắm đấy" em la vọng lên trên tầng, nhằm nhắc khéo người kia tắm rửa sạch sẽ rồi muốn ngủ thì ngủ.

không gian im ắng, không một tiếng vọng lại. chỉ còn nỗi buồn trong tim đang tăng dần, có vẻ đã lâu lắm rồi em và anh chưa có một buổi cơm tối trọn vẹn.

khi mà cứ sáng anh lại lấy cớ đi chung với bạn mà bỏ em đi trước, tới chiều lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu. về tới nhà chỉ nhận được tin nhắn rằng anh người yêu của nó đang bên cạnh đám bạn.

chẳng biết có phải là bạn không, mà ngày nào cũng rủ. em cũng có gọi điện tụi bạn của anh thử xem, rằng là wangho có nói đúng không hay là đang giấu mình điều gì đó.

" cho hỏi, có phải anh là bạn wangho đúng không ạ?"

" đúng rồi, sao em"

" cho em hỏi wangho đang bên chỗ anh ạ?"

" ừm đúng rồi, em kiếm cậu ta à?"

" dạ không có gì" đúng là wangho đang bên cạnh đám bạn của anh, nhưng chả nói cho nó biết là ngồi kế anh là nam hay nữ. vì hyeonjoon loáng thoáng nghe được tông giọng trắng trẻo, dịu dàng phát từ đầu dây bên kia.

có vẻ họ vui lắm, em còn nghe được những tiếng tạp nham của sự ồn ào ở đâu đó, reo hò rất nhiều và có tiếng nhạc ồn ào đang bị ngăn bởi tiếng nói của chủ nhân chiếc điện thoại này.

có vẻ nhiêu đó dữ liệu, em cũng đoán ra được là tên người yêu hiện đang ở đâu.

có chút thất vọng trong lòng, khi mà người mình yêu thương lại giấu mình, chả nói gì cho bản thân mình biết. chỉ có thể thông qua bạn bè của người ấy để biết rõ tình hình.

hyeonjoon chỉ biết nuốt ngược nước mắt đang trực trào vào trong. vì có rơi nước mắt, khóc lóc thì cũng chẳng có ai bên cạnh. cái người cần nhất cũng đang không có ở đây, mà chạy theo mua vui của xã hội.

em buồn anh lắm.

buồn.

nhưng anh chả biết gì cả, mà còn không thèm quan tâm đến vấn đề ấy.

" chừng nào, anh mới chịu hiểu cho em đây han wangho?"

rốt cuộc em đang chờ điều gì.

điều gì ở cuộc tình đôi ta.

___

một lần khác, em muốn lên trường gặp mặt người yêu mình, nhưng có vẻ anh lại không muốn cho nó thấy. mà hyeonjoon lên kiếm khắp trường, lại chả thấy bóng dáng anh đâu.

hỏi thăm bạn bè, thầy cô xung quanh đều vừa bảo mới anh ở đây, chắc lại đi đâu đó.

ông trời cho đôi ta bên nhau, nhưng trớ trêu không cho gặp nhau.

nó đứng lạc lõng giữa sân trường, một nơi xa lạ, không có người ở bên khiến em cảm thấy lạc lõng và tủi thân.

lúc nào cũng một mình.

một mình đi học

một mình đi chơi

một mình.

vậy đó, mà trái tim này vẫn luôn chấp niệm một người. thương nhớ một người, mãi không hay được hình bóng ai, đã có người khác.

nhưng nó không từ bỏ, mà cứ đừng chờ. chờ mãi xem người kia đã học xong chưa, đã ra chưa. bóng hình ấy chả thấy đâu, chỉ toàn dòng người đi qua lại.

một chút cũng không thấy anh.

" bạn ơi, cho mình hỏi"

" có gì không?" em khều một bạn đi ngang qua mình, ngụ ý muốn hỏi xem bạn ấy có biết han wangho không.

" bạn biết han wangho không ạ?"

" à mình có, cậu ta nổi tiếng lắm đấy"

" thế bạn biết cậu ấy ở đâu không?"

" à nãy tôi thấy cậu ta về với bạn gái cậu ta thì phải"

" dạ mình cảm ơn" em chỉ đành lòng cúi chào họ rồi cảm ơn mà đi về, im lặng suốt cả quãng đường. nhưng nó đã biết trong chuyện tình này, từ lâu chưa bao giờ có hồi kết tốt đẹp.

bạn gái gì chứ, chả có ai là người yêu của anh ấy cả. anh ấy chính là anh ấy, những người khác đều là vì bản tính trăng hoa của anh. em biết điều đó, nhưng hyeonjoon chọn giả mù, không muốn xoáy vào những mối quan hệ không tên ấy.

nhưng nó đau.

vì họ vẫn được người khác gọi một tên danh phận.

còn em chỉ là kẻ vô danh.

yêu không công khai là thiệt thòi.

__

em với anh cả hai có hẹn đi chơi với nhau. lần này hyeonjoon muốn dành cả ngày để đi chơi với anh, cũng như là bù đắp tình cảm cho cả hai. ban đầu nó sợ anh sẽ từ chối cuộc hẹn của nó vì hàng trăm lý do khác, nên em đã rào trước mà ở bên cạnh anh nài nỉ wangho đi chơi cùng em.

lúc đầu anh có vẻ không chịu, vì phải đi học và chạy dự án cho trường khá nhiều nên không sắp xếp được thời gian cho cả hai. em nghe vậy trông buồn lắm, nhưng mà vẫn tự nhủ là sẽ rủ được anh mà phấn chấn lại.

sau một hồi nói tới nói lui thì han wangho cuối cùng cũng đồng ý đi cuộc hẹn của cả hai. anh bảo sẽ dẫn em tới nơi mà cả hai lần đầu gặp, và sẽ dẫn nó đi chơi khắp nơi, nào là chỗ ăn sang trọng và đi chụp hình.

em nghe đến đây thì cười tít cả mắt, sung sướng nằm ngủ mà không hề biết người kia đang tâm tư suy nghĩ thứ gì. có vẻ như tối nay có người thì ngủ rất ngon, còn người thì đang đau đầu giải quyết vấn đề gì đó trông có vẻ không liên quan đến vấn đề học hành.

từ sau hôm đó, em lúc nào cũng háo hức để được đi tới ngày đi chơi. và choi hyeonjoon đã chuẩn bị sẵn những list dành cho các cặp đôi hẹn hò, nhìn trông như đôi mới yêu vậy đó. vậy mà họ đã yêu nhau được 2 năm lẻ 3 tháng. yêu từ cuối lớp 10, mà giờ đây cả hai đã cuối cấp.

" nên mặc gì ta"

" hay mặc áo thun này thui, trông có vẻ đơn giản"

" nhưng mà đi chơi thì mình nghĩ nên là này" em ngồi soạn tới soạn lui để ướm thử những bộ đồ có thể mặc cho buổi date lâu ngày chưa được đi. nó nhớ khoảnh khắc này lắm rồi, nhớ về ký ức mà cả hai từng hạnh phúc như thế nào, từng trao cho nhau cái yêu nồng thắm.

ấy thế mà đổ một năm trở lại đây, hyeonjoon cảm nhận được han wangho không còn bên cạnh mình nhiều, em biết anh bận nhưng mà cái cách anh bỏ rơi nó như đang muốn né tránh choi hyeonjoon càng tốt.

muốn tách đôi ta ra, không còn là một cặp. nhưng vì yêu anh, nên em cũng không nghĩ nhiều và anh cũng chả nói gì. nên vấn đề xảy ra xung quanh của cả hai vẫn im lìm, và chưa được giải quyết.

nhưng sự mong đợi không như ý choi hyeonjoon muốn, mà nó khiến em càng ngày thất vọng hơn.

khi mà ngày hôm đó, em đã chờ anh qua rước. nhưng chờ mãi đâu đó 30p rồi vẫn không thấy bóng dáng wangho đâu, nó liền gọi cho anh cháy máy thì mới thấy có người gọi lại.

đúng là anh gọi lại, giọng anh nhưng mà trông có vẻ như vừa mới ngủ dậy. em biết là anh ngủ quên rồi, nên cũng chỉ biết cười trừ. định sẽ giận anh cho anh dỗ nhưng mà chợt nhớ dạo này tình cảm của hai đứa đang vơi dần, thì không nên dùng cách này.

vì thế mà em chỉ biết nhẹ nhàng thuật lại cho người yêu hôm nay là ngày gì, và anh phải làm gì. sau khi em nói hết một tràng, đầu dây bên kia để lại khoảng trống im lặng, không một câu trả lời nào mặc dù cuộc gọi vẫn đang chạy, làm hyeonjoon tưởng rằng người kia đã kết thúc cuộc gọi từ lúc mà thằng bạn kể hết về em.

và em cũng ráng chờ, nhưng chờ mãi lại chẳng thấy người đâu. cuối cùng thì em chờ người kia cũng gần 1 tiếng, thì nhận lại tin hãy tới nơi hẹn trước, wangho bảo tới sau do kẹt xe. em cũng im lặng mà thả tim, cũng chả nói gì mà đặt xe, gương mặt không hề dao động, không một cảm xúc.

nhưng lòng trở nên giông bão.

lòng đã sớm nguội lạnh.

nhưng vì em là người rủ nên cũng chả dám thất hứa, vì thế mà nó đã tới đó một mình theo cách trầm lặng, một trái tim vụn vỡ và tan nát.

và em tới chỗ hẹn, đúng là anh có đặt bàn, đặt cho đôi ta. nhưng khi em ngồi, thì nhiều ánh mắt nhìn nó. có vẻ họ đang xì xào điều gì đó liên quan đến người yêu em, vì nó nghe được loáng thoáng tên han wangho vang lên.

" ê thằng kia là ai vậy?"

" không phải bàn đó thường hay có cặp đôi nam nữ gì sao"

" tao nhớ tên han gì đó"

" han wangho ông cố ơi, thằng đó vì con bồ thích ăn quán này và hay ngồi chỗ đó, do view đẹp mà thầu nguyên chỗ đó đến cả một năm"

" đù, khôn dữ mày"

" thằng đó giàu, mà có hiếu với gái dữ ba"

em biết là cuộc tình này đang nằm ranh giới chia ly rồi, vì nó biết từ lâu anh đã không còn thương choi hyeonjoon nữa. và cũng chả còn bên cạnh em, với cái bản tính trăng hoa ấy. mà suốt ngày đi học, em chỉ biết ậm ừ cho qua khi hàng tá tin đồn tình ái của cậu hotboy trường với xxxx.

quá nhiều thông tin để em xử lý, và em biết mình hẹn người ta không phải vì vun đắp tình cảm, mà là những thiệt thòi trong em đã không chịu nổi, nó muốn cuộc sống mới và yên bình.

em đành trả tiền cho quán, và đi bộ về. vì nó cũng chả còn tình thần để ăn uống, và ông trời không phụ lòng em với trái tim vỡ nát. những hạt mưa rơi rào rạc, nó khóc dùm em.

khóc cho cuộc tình không hồi kết, vì ngay từ đầu đã có hồi kết đâu mà còn. đoạn tình này chỉ một người yêu và một người bỏ lỡ. thương sao cho hết tâm lòng của em, tấm chân tình đổi lấy sự thờ ơ và lạnh nhạt.

cả người ướt sũng, không còn một tia hy vọng khi em thấy đối diện bên kia đường, có hai cặp đôi đang sưởi ấm dưới mái hiên. trông có vẻ rất tình, trước khi em thấy mặt họ. khóc, hyeonjoon chỉ biết oà khóc cùng chung làn mưa đang rơi xuống.

khóc cho lựa chọn của bản thân, khóc vì tình yêu trao sai nhầm người, khóc vì tại sao mình lại yêu phải một người tồi tệ như thế, mà vẫn đâm đầu vào và không chịu dứt.

nhưng giờ em hiểu rồi, hiểu trong lòng mình đối với người kia trả có giá trị, hiểu được trao nhầm con tim cho người khác là như thế nào. hiểu được cuộc sống này khắc nghiệt, sao đối xử với em tệ vậy.

cố đem tình ta đi thật xa.

đi thật xa.

nhưng tàu mãi không rời ga.

không rời ga.

không rời ga.

là bởi vì em.

về được tới nhà, là đã một giờ sáng. cả người như chuột lột, thân tàn ma dại đúng nghĩa. em chỉ biết đờ đẫn vào trong nhà, mà dọn hết đồ đạc của mình. từng một chút đều được em xếp vào vali, những tấm hình kỉ niệm liền được hyeonjoon gôm lại một góc và đốt nó.

em nhìn quanh căn nhà, chứa biết bao nhiêu là hồi ức đẹp, cùng nhau ăn, cùng nhau đùa giỡn. và cùng nhau có hai ta, chỉ một em và anh. chẳng có ai, nhưng nhiêu đó đủ là hạnh phúc, nó ấm áp trong tim mỗi người.

đốt đi kỷ niệm của hai ta, từ bỏ đi đoạn tình yêu không hồi kết. trả lại người thương cho người khác.

em mệt rồi.

em hết muốn yêu rồi.

cảm ơn han wangho.

sau khi soạn gần xong hết, em chỉ đi lau mình và thay lại đồ mới, xong nằm trên chiếc giường thân yêu của cả hai.

chiếc giường gắn bó của đôi ta, từng trao cho nhau nụ hôn, cái ôm ấp nồng cháy. sự cuồng nhiệt vẫn ở đó, chỉ là bóng người thương không còn, bỏ lại một cái xác không hồn với tâm trí trống rỗng.

em đành mở điện thoại ra, thì đã thấy người ấy gửi nhắn dòng tin nhắn:

" mình chia tay đi"

nó biết câu này đã làm tổn thương trái tim này đến như thế nào. lòng nó tan nát từng mảnh, không còn kim chỉ để vá lại đoạn tình cảm đã cạn dần. không còn ai để cứu vãn được em và anh.

chỉ có hai ta giải thoát cho nhau, trao cho nhau một cuộc sống mới và cái gọi là hạnh phúc mới.

" cớ sao mà, ta lại kết thúc?"

___

" dạo này choi hyeonjoon sao rồi nhỉ mày?"

" không phải bọn bây chia tay rồi à?"

" thì đúng, nhưng mà tao nhớ em ấy quá!!!"

" mày có bồ rồi đó han wangho"

" gì, mập mờ thôi ba"

" người được tao làm bồ chỉ có duy nhất choi hyeonjoon"

" thế sao tao nghe người ta đồn là mày có bạn gái mà?"

" tào lao, bọn đó tung tin đồn nhảm đấy" anh giật mình, hoá ra lâu nay người ta đã vẽ cuộc sống anh thành ra thứ gì rồi. nó không còn như xưa nữa, thiếu vắng bóng em.

từ khi em rời khỏi căn nhà mà cả hai từng sống, bao kỉ niệm đều bị em vứt hết. anh chỉ biết nhìn đống vụn vỡ ấy trôi theo dĩ vãng. rõ ràng là mình là người chia tay trước, nhưng người lụy em cũng là anh.

thiếu em, anh không còn cảm thấy muốn yêu và được yêu. chỉ cần em là, thì anh mới quan trọng việc yêu. nhưng giờ đã không còn, muốn níu lấy cũng chả được gì.

trong khoảng thời gian này, anh liên tục nhậu nhẹt be bét, không có dấu hiệu dừng lại cho việc này. cơ thể suy nhược, tinh thần giảm sút, trông anh sụt cân thấy rõ.

không còn ai bên cạnh chăm sóc, yêu thương từng chút khiến anh không quen và không muốn mất. chỉ là giờ hối tiếc, cũng đã muộn rồi.

tình tàn đến mấy cũng phai, hoa nào cũng đến lúc héo tàn. tình yêu ta rồi cũng phai nhòa theo thời gian, nhưng thứ cảm xúc vẫn ở đó, ở trong tim mỗi người.

vẫn yêu, vẫn thương, vẫn nhớ nhưng họ lại không cảm nhận được điều ấy. mà khiến cho chuyện tình này không thể còn cứu vãn được nữa.

sao mây trời, không cho tình yêu ta xa vời, nhưng lại xa cách.

" thế rốt cuộc có muốn quay lại với người ta không?"

" hỏi chi?"

" để giúp mày cua người ta"

" nhưng mà người ta cắt đứt hết liên lạc với tao rồi" đúng vậy, em đã xoá bỏ hết kỉ niệm cũ, không để một dấu vết nào còn sót về anh.

em cắt đứt hết những mối quan hệ liên quan đến anh, những ai biết về chuyện tình này của anh và em đều không liên lạc được với choi hyeonjoon. em hoàn toàn biến mất, sạch sẽ đến mức hoàn hảo, không sót lại vụn.

một chút cũng không.

làm anh chả còn nhớ ra hình bóng em giờ ra sao.

em có ổn không?

em đã ăn gì chưa?

em có nhớ anh không?

còn anh nhớ em đến phát điên, đêm nào anh cũng mộng mị về hạnh phúc đôi ta, từng khoảnh khắc của em đều được lưu giữ trong anh. wangho nhớ cái ôm ấm áp được em dỗ vào lòng, nhớ cái hôn ngọt ngào trao nhau vào buổi sáng.

nhớ những món ăn em nấu khi chờ anh về, nhớ tất cả về em. chỉ là mãi anh vẫn không thể gặp lại em.

hỏi anh có hối hận hay không?

-anh trả lời có

hối hận vì anh không đủ tốt để giữ em lại. han wangho tệ bạc không? có

han wangho đã từng yêu em chưa?


thương em làm sao cho hết, chỉ còn lại tấm chân thành để bù đắp. ấy vậy mà người đã đi, không còn nữa.

lại một lần nữa, anh bước xuống đường vào hai giờ đêm.

anh từng bỏ mọi thứ ở phía trước anh chỉ ở đây chờ em.

cầu mong cho em hãy nói ra.

rằng " em vẫn luôn ở đây mà ".

nhiều lần lừa dối trái tim bản thân quên được em.

và điều này đã làm cho biết bao con tim đau vì em.

vì anh đã không thể nói ra.

rằng anh ngỡ như là em mà.

" anh cứ định vậy hoài hả wangho"

" nhìn anh giờ đi, chả khác gì con sâu nghiện rượu cả"

" anh nhớ choi hyeonjoon quá"

" anh nhớ thì được ích gì"

" cũng anh chia tay trước mà"

" huhuhu anh nhớ em ấy" con người này khóc lóc, sướt mướt trên bàn nhậu mặc kệ cho cậu em mình ngao ngán lắc đầu không thôi.

từ ngày chia tay đến giờ, han wangho không còn là anh ấy nữa, nhìn người thì toàn mùi của rượu bia, mà tâm hồn thì đang ở đâu nơi xa xôi.

người em jeong jihoon cũng bất lực với người anh của mình, hai anh em quen biết nhau từ nhỏ. nên chuyện gì của han wangho thì em nó cũng luôn được biết, ngay cả mặc tình cảm cũng vậy.

ban đầu wangho không định nói ai, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên kể cho những mà wangho xem như gia đình. ngoài con mèo bếu này được biết thì vẫn có thằng bạn thân nhất của wangho cũng biết. nhưng chỉ có choi hyeonjoon không biết là anh đã nói chuyện này từ lâu cho bạn bè anh nghe, vì wangho chưa một lần dẫn em đi gặp bạn bè anh.

họ chỉ biết em qua lời kể của wangho và hình ảnh anh đưa. theo đánh giá của bạn bè anh, thì em là một người tốt còn wangho là con trai tồi. tồi với em, nhưng tốt với những thứ không đáng, ai cũng biết nhưng chỉ khuyên wangho mà bỏ đi tính đó. vì họ biết người tốt như choi hyeonjoon, xứng đáng với một chàng trai tốt chứ không phải tồi tệ như han wangho.

" em gọi choi hyeonjoon cho anh nhé?"

" thôi, anh không cần đâu"

" người ta không tới đâu em" nó biết anh mình nhớ người ta lắm, nhưng giờ đây cũng không còn tư cách gì để liên lạc. à đâu, anh của nó đã bị người ta cắt đứt hết còn gì.

em chỉ đành nhắn tin thử cho người anh em thân, người anh này là anh của choi hyeonjoon. nó biết khi nhắn xin in4 để liên lạc, thế nào em cũng sẽ bị chửi. nhưng không muốn thấy wangho trong tình trạng này nữa, nên có bị chửi nhiêu cũng đành chịu.

_______

jjh >>> khk


anh ơi

...

gì?

cho em xin acc của anh hyeonjoon...

tại sao anh phải đưa mày?

vì han wangho?

anh giúp em lần này nhaa

năn nỉ anh á

*đã gửi một ảnh*

từ ngày chia tay, là cậu ta bị vậy à?

nhìn trông thảm, nhưng vậy ai thương em anh hả?

hic, em cũng đâu muốn vậy

nếu anh chưa muốn wangho chết vì rượu

xin hãy giúp em lần này thui nhaa

được rồi

@choi_doran

mong anh cậu đừng làm phiền choi hyeonjoon hay cũng như quay lại

em tôi khóc đủ mệt rồi


dạ vâng em biết rồi

cảm ơn anh

______


nó nhìn tin nhắn, nhìn qua người kia. không ai biết họ yêu nhau, nhưng họ chia tay thì dường như ai cũng biết, mọi người đều tiếc cho tình yêu của choi hyeonjoon dành cho wangho. họ buồn cho em, đã chịu nhiều thiệt thòi.

nó bấm vào tài khoản của anh người yêu cũ wangho. thấy anh có vẻ cũng không khác gì anh mình là mấy, còn yêu nhưng choi hyeonjoon mệt rồi. không muốn tiếp tục nữa.

em đành gửi dòng tin nhắn, kèm theo địa chỉ cho hyeonjoon để đến hốt xác con người đang say tí bị.

" anh tới đón han wangho giúp em"

*bạn đã gửi một định vị*

người bên kia đang suy tư phiền muộn về tình yêu. nhớ anh, nhưng em không muốn tiếp tục nữa. em chán ghét việc yêu đương không hồi kết rồi.

nhưng thấy anh như vậy, em lại không nỡ. nói hết thương là nói dối, nhưng trái tim nào chịu nỗi mãi người mình thương đi với người khác.

hyeonjoon chờ anh đủ lâu, cũng không đủ sức để làm nữa. chỉ buông bỏ đoạn tình cảm này, để bước sang trang mới. chỉ là có chút khó khăn, khi không có anh ở bên.

dù sao trong em cũng đã lựa chọn.

dù sao tim cũng đã mỏi mòn.

thì tim em mãi không chờ thêm anh nữa đâu.

nghe tin anh nhậu say tí bị, em liền bắt xe chạy lên chỗ mà người kia đã gửi vị trí cho mình. em đứng nhìn từ xa, nghe anh gọi tên mình, tim em vui lắm. nhưng nghe anh khóc, nó lại đau. lại buồn cho mình, đến khi em rời đi thì anh mới khóc như thế, cớ sao lại cho hyeonjoon một câu chuyện như vậy chứ, nó khiến em đau quá.

bóng tối đã đưa em đi thật xa.

để cho nơi đây bơ vơ.

ôi cảm xúc anh thật là.

khó có thể nói.

khó thể lừa dối.

thấy có người đang bước tới, jihoon liền quay lại. thì thấy choi hyeonjoon đang đứng đó nhìn về phía mình, em biết chuyện liền cúi đầu chào rồi gửi người anh của mình cho em.

" em về trước, anh chăm han wangho giúp em" nó tạm biệt để lại đôi tình nhân đã tan vỡ nhìn nhau.

wangho thấy trông ai có vẻ giống em liền khóc lóc, nhõng nhẽo như một đứa con nít.

" hyeonjoon à, là em đúng không"

" hức, anh nhớ em lắm"

" choi hyeonjoon quay lại với anh nha"

" anh yêu em mà, hyeonjoon"

" con thỏ ngốc của anh"

em đau lòng nhìn anh, thương chứ. nhìn người kia còn yêu mình, nhớ mình và đòi quay lại em vui chứ. nhưng trong tim đã dần héo mòn, hyeonjoon không muốn quay lại hay yêu anh thêm lần nữa. em đủ biết, dù có chờ hay có gì nữa thì kết quả cũng sẽ không đi tiếp được, vì duyên của cả hai đến đây đã hết.

không thể bên nhau.

không thể ôm nhau.

không thể yêu nhau.

" em không chờ anh nữa được rồi"

" vì em mệt rồi wangho ơi"

" anh đừng chờ em"

" em không còn yêu anh nữa đâu" nghe em nói vậy, wangho càng khóc to hơn. ôm em khóc lóc đòi quay lại, nhưng em cũng đành im lặng sau câu nói đó. vì em không muốn mình nói gì thêm để phải vấn vương chuyện tình này.

em chỉ đành đưa anh về nhà, chăm sóc anh cả đêm. vì em muốn đây là lần cuối bên anh, thương anh với tư cách là bạn, là người từng yêu anh.

em muốn dành hết tình cảm cho hôm nay, để sau này không hối tiếc. có xa nhau thì không ai vấn vương ai hay là tiếc cho đoạn tình cảm này.

chỉ dám ngắm nhìn người mình yêu, mình thương.

tình yêu này hai ta không giữ được, thì em cũng đã viết trăm bài ca tình thơ, lặng lẽ vẽ những nỗi u sầu trên khắc đá. rạn nứt chốn đêm về, bề bộn lòng ta đã tàn. giấc ngủ nay mai chỉ là một, tỉnh dậy còn mình em, thứ đẹp nhất cũng tan biến. anh ở lại đây chờ ngày tình yêu nở hoa.

" xin lỗi anh, em yêu wangho lắm"

" nhưng em phải đi rồi"

" wangho ngủ ngon" tạm biệt người con trai mình từng yêu, rời khỏi căn nhà hai cả từng sống. em để lại hết kỷ niệm cũ trong hố sâu, chỉ để lại anh đang ôm đống tro tàn trong đau thương.

chẳng còn cách nào có thể ở cạnh em như ngày đầu tiên.

anh đã khiến em thấy phiền.

đó cũng chính là lý do mà em từ chối.

anh cô đơn như loài sói

đứng giữa tình yêu của em anh như bị trói.

nước mắt anh rơi hằng đêm ở trong ngục tối.

bởi vì anh luôn cần người dẫn lối.

vì không muốn đau lòng, em để lại bức thư tay tự mình viết. nó đã được viết từ lâu, chỉ là chưa được gửi đi. nhưng giờ em đã đủ can đảm đưa đến anh, muốn anh biết và muốn anh từ bỏ em.

" cảm ơn wangho, chàng trai em yêu"

__

gửi anh - han wangho.

anh biết không, lần đầu gặp nhau em đã biết anh là người tốt, là chàng trai trong mộng của biết bao người. em thương anh lắm, thương anh từ lúc hai ta chưa yêu đến khi kết thúc. em vẫn luôn biết chuyện anh làm, nhưng em im lặng, em không nói. vì em biết làm vậy, anh sẽ rời bỏ hyeonjoon và không yêu hyeonjoon nữa.

nhưng em đã lầm, có im lặng chịu thiệt thì anh cũng đã bỏ rơi em, để lại hốc mắt đỏ với gương mặt sưng húp. em luôn chờ anh để quay lại nhìn về phía em, chờ anh nói câu yêu em và xin lỗi. xin lỗi vì đã làm tổn thương em, xin lỗi vì đã bỏ rơi em. anh biết không, sẽ không còn ai chờ anh nữa, cũng sẽ không còn ai bên cạnh nữa.

vì người đó mệt rồi, không đủ sức yêu anh hay ở bên anh nữa, người đó là em. choi hyeonjoon vẫn mãi yêu anh, trong tim vẫn mãi có anh nhưng choi hyeonjoon mãi mãi không thuộc về anh. câu chuyện tình mình kết thúc thật rồi, dừng lại thật rồi. không còn đôi ta nữa, em biết và anh biết. anh hãy chăm sóc bản thân thật tốt vào nhé, không còn em hãy ăn uống đầy đủ và ngủ đúng giờ.

hãy tự mình ủi áo, tự mình giặt đồ và tự mình yêu thương bản thân. có bệnh thì nhớ đến bệnh viện, đừng học quá sức. anh hãy theo đuổi ước mơ của mình nhé, em luôn ủng hộ anh. anh sẽ luôn là anh, và không ai thay thế được cả, hãy sống với đam mê của mình. đừng từ bỏ, không anh sẽ hối hận lắm đấy. và em cũng buồn lắm đó, nên coi như vì em mà học thật tốt và tiếp tục ước mơ của mình nhé.

mọi thứ anh tự làm một mình nhé, không còn em sẽ có hơi khó khăn cho anh nhưng hãy tập quen dần. vì không còn ai yêu bản thân anh hơn em đâu. hãy cất giữ một choi hyeonjoon mãi yêu anh trong tim nhé, hãy cất giữ những kỷ niệm đó. vì nó rất đẹp và cũng rất buồn. nhưng em muốn sẽ là những thứ tốt nhất cho anh.

thương anh, người em yêu.

cảm ơn anh đã đọc.

lời cuối em chỉ muốn báo cho anh biết rằng, em không còn ở đây. vì em cũng sắp đi du học. không còn ở nơi này, anh hãy sống tốt nhé.

em đi đây.

tạm biệt, han wangho.

đừng cho em, hãy sống tốt và tìm hạnh phúc mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com