Chương 4: Cuộc Giao Dịch Với Con Buôn
Hoàng hôn buông xuống nơi bến cảng với những con tàu lớn đã cập bến, không khí nhộn nhịp của một buổi chiều khổ cực với công việc nặng nhọc đã kết thúc. Từng đoàn người nô lệ nối đuôi nhau thành hàng dài cùng chiếc còng tay, còng chân nặng nề kìm hãm sự tự do của họ. Jeon Jungkook đứng sau cánh cửa sổ quan sát tất thảy mọi hoạt động thường ngày ấy của những người da màu bị đối xử bất công, ánh mắt hắn toát lên vẻ trầm tư với vô số suy nghĩ miên man.
Cái màu tím ngọc lúc huyền ảo lúc bí ẩn lạ thường như ánh lên vẻ bối rối trước khung cảnh khổ sở của con người bị mất nhân quyền ngoài kia. Dù nét mặt ông chủ Jeon vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc xót thương, nhưng ai biết được trong đầu hắn hiện giờ đang nung nấu một ý định táo bạo nào.
*Cốc... Cốc...*
"Ngài Jeon, tôi về rồi."
Park Jimin lịch sự đẩy cửa bước vào sau hai tiếng gõ thông báo, cậu vừa đi đến ngân hàng địa phương để quy đổi ra số tiền mặt lớn mà ông chủ yêu cầu trước đó. Đặt chiếc vali chứa đầy tờ đôla trị giá 10000 USD ấy lên mặt bàn để cho đối phương kiểm tra.
"Số tiền mà ngài cần đây ạ."
Jeon Jungkook khẽ kéo tấm rèm xuống, im lặng quay mũi gót chân bước đến bên cạnh chiếc vali lớn trước mặt. Ngón tay thon thả lướt qua mặt nhám của những tờ tiền mới tinh và sặc mùi giàu có, đôi mắt thờ ơ nhìn chăm chăm thứ đã làm biến chất con người và thổi bùng lên bản tính tham lam đầy tội lỗi của nhân loại chỉ vì giá trị của nó.
Hắn gập chiếc vali xuống, ngồi vắt chân yêu kiều trên chiếc ghế nhung, hướng tầm mắt dò xét về phía cậu.
"Jimin, cậu có đem theo súng không?"
Tay sai nhỏ thoáng ngơ ngác nhìn hắn rồi lại ngó nghiêng xung quanh căn phòng một lượt như để đảm bảo tính an toàn. Sắc mặt cậu dần trở nên ranh mãnh nhướng mày nói.
"Luôn luôn thưa ngài. Chúng ta sẽ làm gì với thứ đồ ấy đây ạ?"
Jeon Jungkook nhún vai ý muốn không để cậu biết được mục đích của mình quá sớm, cánh môi cong lên thành một đường bán nguyệt thể hiện sự thích thú xen lẫn mong chờ với cuộc giao dịch sắp tới. Vừa đi lướt qua cậu vừa ghé tai thì thầm một câu châm chọc.
"Cậu nên hi vọng hai tên đó biết cách sử dụng vũ khí đi."
Bước ra khỏi cánh cửa, ông chủ Jeon đã thấy Kim Taehyung và Min Yoongi đứng chờ sẵn ngay phía chân cầu thang. Cả hai người họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thương lượng với niềm hi vọng đặt cả vào Jeon Jungkook - chủ nhân kế tiếp của họ nếu hắn có thể thành công lấy được chữ kí đắt giá của lão Adonis. Sự tự do thoát khỏi xiềng xích, thoát khỏi ngục tù kìm hãm và tra tấn dã man suốt ngần ấy năm trời lúc này đây như gói gọn trong con người quyền lực trước mắt.
Jeon Jungkook hoàn toàn có thể cảm nhận được niềm khao khát được sống một cuộc sống của con người xuất phát từ trong con ngươi hừng hực lửa cháy ấy. Cả Kim Taehyung và anh họ gã, đều sở hữu một đôi mắt sát khí tiềm ẩn, ông chủ Jeon thực sự kì vọng vào năng lực của họ.
"Park Jimin sẽ phụ trách việc dám sát anh tạm thời, Min Yoongi."
Ông chủ Jeon hất cằm về phía chú mèo trắng yêu kiều đang đứng khoanh tay gần đó, trong giọng nói vẫn toát lên uy quyền của kẻ bề trên khiến người đàn ông tính khí ương ngạnh cũng phải chấp thuận. Min Yoongi vốn không phải một tên thuộc hạ ngoan ngoãn tuân theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng vì tính mạng của hai anh em đang nằm trong tay Jeon Jungkook nên mới cố gắng khắc chế bản thân tránh hành động nông nổi.
Kim Taehyung so với anh họ gã chẳng khá hơn là mấy, ngoài việc nói năng cộc lốc và thái độ không xem ai ra gì thì gã còn được cái khuôn mặt đểu cáng. Jeon Jungkook tuyệt đối không quên cái hành động vô lễ hôm trước của gã, cả cái nụ cười nhếch mép đầy xem thường và gian xảo ấy nữa. Riêng với Kim Taehyung, ông chủ Jeon đã phải bật đèn đỏ để đề phòng sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Vì ngay trong tiềm thức của hắn lúc này, gã là một con người có nội tâm vô cùng khó đoán hay thậm chí là nguy hiểm đáng dè chừng.
"Thay bộ quần áo này đi."
Sắp đến giờ khởi hành tới ngoại bang Ohio - nơi lão Edgar Adonis đã đặt lịch hẹn sau khi biết tin món hàng quý giá của mình đang nằm trong tay Jeon Jungkook. Để đánh dấu quyền sở hữu của bản thân, hắn đã đưa cho gã một bộ trang phục chỉnh tề có thêu kí hiệu đặc quyền của tổ chức trên ngực.
Kim Taehyung khẽ đưa tay sờ lên đường thêu nổi với hình vuốt rồng dính máu được khâu bằng chỉ đỏ nổi bật. Khóe môi gã hơi nhếch lên xong cũng chẳng cần hỏi thêm gì, chỉ im lặng cởi bỏ bộ phục trang trên người rồi lập tức thay vô.
Jeon Jungkook hơi nhướng mày bất mãn khi Kim Taehyung có thể tùy tiện thay đồ ngay trước mắt mình, cất giọng trách.
"Cầm đồ vào phòng vệ sinh thay không được à?"
Kim Taehyung đang kéo dở chiếc áo quá nửa người, nghe thấy câu hỏi mang đầy vẻ không hài lòng ấy liền liếc mắt lên nhìn đối phương. Một ý nghĩ ranh ma chợt lóe lên trong đầu gã, tiếp tục cởi áo phơi bày toàn bộ cơ thể cường tráng rồi mới mở miệng đáp.
"Dù sao cũng chẳng có ai ở đây ngoài hai chúng ta. Tôi không ngại cởi, chẳng lẽ... ngài Jeon đây lại ngại nhìn thấy cơ thể nam nhân đấy chứ?"
Cái tên nô lệ bỏ trốn không biết trên dưới phải trái lớn bé thế nào, ăn nói quả thật rất ngứa tai. Đã thế còn thêm điệu bộ khiêu khích với hàm ý chế giễu ấy, tiến tới gần hắn ghé sát tai ông chủ thì thầm mấy lời vô sỉ khiến Jeon Jungkook muốn đâm thẳng vào họng gã một dao.
Kim Taehyung không thấy đối phương có chút phản ứng kích động nào, chắc chắn là đang kiềm chế cơn tức giận trong lòng thì càng thích thú giở trò trêu chọc. Đôi mắt sương trầm của gã lia một đường dài từ gáy cổ thơm nồng mùi nước hoa tới phần thắt lưng thon gọn. Đồng tử phút chốc thu hẹp tại vòng eo thon gọn ấy, cánh tay không tự chủ được bất giác đưa lên muốn ôm lấy nó vuốt ve.
"Rút tay của ngươi lại hoặc ta sẽ phế nó ngay tại đây."
Jeon Jungkook nhận ra Kim Taehyung đột nhiên im lặng, liếc xuống dưới thì thấy cánh tay gã đang có ý tùy tiện chạm vào người mình. Sự kinh tởm trỗi dậy khiến hắn nổi da gà, nghiến răng buông lời cảnh cáo, cánh tay đang khoanh nghiêm nghị trước ngực cũng phải dùng tới. Vòng qua sau cổ nắm tóc gã lôi ngược về sau để khuôn mặt đê tiện ấy cách xa hõm cổ mình ra.
Kim Taehyung liếm nhẹ khóe môi cười khẩy, đưa hai tay lên ngang vai như ý chỉ đầu hàng.
"Bớt nóng, bớt nóng nào. Tôi chỉ đùa chút thôi."
Ông chủ Jeon lúc này đã không chịu được việc phải ở riêng với cái gã biến thái này, liền đẩy mạnh gã ra rồi quay lưng rời đi nhanh chóng. Không quên bỏ lại lời nhắc nhở.
"Đừng có mà lề mề, nhanh ra xe đi."
"Tên khốn chết tiệt!"
Jeon Jungkook quả thật đã bị Kim Taehyung chọc cho tức xì khói, bình thường thì hắn chẳng bao giờ bận tâm tới mấy câu châm biếm vô vị này. Nhưng ở con người gã có điều gì đó làm hắn ghét bỏ vô cùng, giống như thể từng cử chỉ hành động hay lời nói của gã đều khiến hắn cáu tiết. Nếu không vì Park Jimin và cái phi vụ bí mật này thì tên nô lệ bỏ trốn đấy đã chết từ đời nào rồi.
Ngồi trên chiếc xe sang trọng băng qua con đường xa lộ nơi trung tâm thành phố, chuyến đi chở bốn người cứ thế đi xa dần khu dân cư và rồi dừng bánh trước con đường ngoằn nghèo, chật hẹp. Lối đi phía trước có phần gồ ghề với những vũng bùn lầy và sỏi đá khiến chiếc xe hơi cỡ lớn không thể tiến sâu hơn. Người tài xế cầm lái tỏ ra quan ngại khi cố gắng di bánh qua một gò đá thấp đang cản đường, có vẻ như khung đường này được bố trí nhằm ngăn cản tất cả phương tiện bên ngoài qua lại.
Trong lúc mọi người còn đang bối rối không biết nên làm gì vì chẳng thể đi bộ từ đây qua thung lũng dày sương khi trời đã chập tối thế này. Bỗng có tiếng vó ngựa từ xa chạy tới, dù không có người điều khiển chúng vẫn có thể xác định đúng vị trí của khách mời. Chiếc xe song mã với kiểu cách khá truyền thống thời trung đại, thể hiện đẳng cấp của giới quý tộc và sự quyền quý của nó ngày xưa.
"Ông chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Park Jimin ngồi bên cạnh thủ thỉ vào tai hắn, cậu nhóc này hình như đang cảm thấy điềm xấu khiến cả người cậu lạnh toát.
"Chỉ có thể sử dụng chiếc xe ngựa đấy để vào trong thôi, đây là cách tiếp đón của lão Adonis."
Min Yoongi ngồi đằng sau chắp hai tay lên kê gáy cổ, liếc nhìn hai con ngựa màu đen tuyền đẹp đẽ đang chờ những vị khách của chúng đầy vẻ nghi hoặc.
Jeon Jungkook im lặng ngồi thẳng người dậy chỉnh lại cổ áo, đẩy cửa xe bước xuống rồi tiến về phía chiếc xe ngựa đằng trước. Ba người nọ cũng nhanh chóng theo sau ông chủ đề phòng trường hợp ngoài ý muốn xảy đến.
"Cần người đánh lái. Anh biết điều khiển thứ này đúng chứ?"
Vừa nói ông chủ Jeon vừa quay sang hỏi Min Yoongi, quả nhiên là anh ta gật đầu. Tức tốc leo lên chỗ ngồi quen thuộc, cầm lấy dây cương sẵn sàng khởi hành. Park Jimin cầm chiếc vali nặng tiền lẽo đéo theo sát ông chủ của mình, đôi mắt linh hoạt sáng hoắc như loài mèo tinh cứ liên tục liếc nhìn những con đường gập ghềnh khác xung quanh.
Jeon Jungkook đang định mở cửa xe lên ngựa thì Kim Taehyung đã nhanh nhảu dành phần, giống như nghi thức mời chủ nhân của mình yên vị trước, gã hơi cúi người chắp tay sau lưng cất tiếng.
"Mời ngài."
Ông chủ Jeon tinh mắt vẫn nhìn thấy được nụ cười ranh mãnh qua khóe môi gã, hừ lạnh một tiếng rồi cũng vội bước vào trong. Quay người lại cầm lấy chiếc vali để Park Jimin lên đằng trước ngồi cùng Min Yoongi cho tiện trông chừng anh ta.
Còn lại Kim Taehyung và hắn bên trong chiếc xe ngựa, bầu không khí ngột ngạt giữa cả hai khiến không gian trở nên yên ắng. Chỉ có mỗi tiếng vó ngựa lộc cộc chạy qua khung đường dốc hay những tiếng hú của chó sói vang lên khi chiếc xe đi được nửa đường tới thung lũng. Hai người ngồi bên trong trực diện liên tục đánh mắt liếc nhau, một tên thì tỏ ra khó chịu thậm chí là thái độ cau có ra mặt, một kẻ thì cợt nhả hết nhướng mày khiêu khích đến cười khẩy xem thường. Biểu hiện xem chừng không nhường nhịn đối phương một chút nào.
Bên ngoài xe Park Jimin cũng không khá hơn là bao khi cứ phải cố gắng giữ khoảng cách với Min Yoongi vì đêm hôm nọ và do chỗ ngồi quá hẹp. Đường đi lại sóc nảy nhiều nên không ít lần cậu va phải người ngồi bên cạnh, kèm theo ghế ngồi bằng gỗ cứng, sóc lên sóc xuống khiến mông nhỏ của cậu có chút đau nhức. Park Jimin từ khi trở thành tay sai của Jeon Jungkook, cuộc sống nhung lụa với nệm ấm chăn êm đến ghế ngồi cũng phải làm bằng đệm dày êm ái. Trừ những lúc sảy ra xung đột vì nhiệm vụ ra thì hầu như Park Jimin đều không phải vận động quá nhiều. Ông chủ Jeon hình như đã chiều hư chú mèo tinh khôi này quá rồi đây.
Min Yoongi trông mặt thì thờ ơ chẳng quan tâm gì đến, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó cứ chốc chốc lại rướn người lên cho đỡ đau thắt lưng và xương chậu của cậu thì cũng phải bật cười.
"Đau lắm sao?"
Giọng nói của anh đột nhiên trở nên dịu dàng quay sang hỏi cậu, chú mèo nọ liền dựng đứng lông tơ trừng mắt lên. Park Jimin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đối phương, lập tức nhớ lại đêm hôm qua cậu xuýt chút nữa đã bị con người này bế lên giường. Cũng tại tính cách đanh đá cộng thêm miệng lưỡi độc địa quá mà cậu đã vô tình chọc tức Min Yoongi, may thay đối phương chỉ muốn dọa một chút nếu không thì chắc chắn đêm hôm đó Park Jimin chạy không thoát.
Nhận thấy cậu nhóc kia không có ý trả lời mình, Min Yoongi cứ nghĩ cái mông nhỏ ấy đã đau ê ẩm đến mức không thể cất thành lời. Bèn thả một dây ngựa, đưa tay vòng qua eo cậu dùng thêm chút lực đã dễ dàng kéo cả người cậu yên vị trong lòng mình. Động tác dứt khoát và bất ngờ tới nỗi Park Jimin chẳng kịp phản kháng, lúc nhận ra bản thân đang ngồi trên đùi người nọ thì chiếc mèo trắng ấy đã vội cụp tai nhe răng khè anh.
"C-chú làm gì vậy hả? Mau cho tôi xuống!"
Park Jimin vùng vẫy lấy hai tay chặn trước ngực anh dùng sức đẩy, coi bộ cậu nhóc kiêu kì này có chút bướng bỉnh nhỉ? Min Yoongi liếc xuống đường đi, thấy có một vũng bùng nông liền đánh ngựa chạy qua khiến bánh xe lún xuống đột ngột tạo ra một cú sóc khá mạnh. Park Jimin lúc này vì sợ rơi khỏi xe, theo phản xạ tự nhiên liền quàng tay ôm lấy cổ anh làm chỗ dựa.
"Ngồi yên, bám chắc vào, đoạn đường sắp tới mà còn quấy nữa thì tôi cho cậu rớt luôn đấy."
Lời nói cứng rắn của Min Yoongi thành công thuyết phục mèo nhỏ ngoan ngoãn im lặng. Cứ thế rúc đầu ra sau còn tay thì ôm chặt cổ anh không buông, cái con người vừa cứng đầu vừa dễ bảo này nhìn kĩ lại rất đáng yêu đấy nha.
"Hyung, đến nơi rồi."
Kim Taehyung rướn người ra ngoài gõ gõ vào thành xe ngựa báo hiệu điểm đến phía trước. Min Yoongi liền căng dây cho ngựa dừng lại, vừa thả dây cương ra thì bóng nhỏ trắng trắng trong lòng anh đã vội nhảy xuống dưới rất nhanh. Nhìn từ phía sau có thể nhận ra vành tai cậu thanh niên ấy đã đỏ bừng hết cả, nam nhân nhoẻn miệng cười thích thú.
"Nhóc con da mặt mỏng thật."
Jeon Jungkook bước xuống xe ngựa, đôi mắt vô cảm liếc qua một lượt tòa lâu đài lớn trước mắt. Hắn không nghĩ lão ta lại dám dẫn họ tới thẳng căn cứ bí mật của tổ chức EaHarold, khả năng cao là lão già ấy đang muốn dành lại thứ thuộc về lão. Min Yoongi và Kim Taehyung theo sát ngay phía sau ông chủ Jeon, cái không khí âm u và lạnh lẽo này vẫn khiến cả hai người phải sởn gai ốc.
"Xem ai đến thăm chúng ta vào tối nay nào?"
Vừa bước vào trong sân tòa lâu đài, cánh cổng lớn mạ vàng đã đột ngột mở ra, kèm theo đó chính là giọng nói khàn khàn của một lão già quá tuổi trung niên. Đứng chờ sẵn trên thảm đỏ, ánh đèn vàng sáng lóa soi rọi không gian lộng lẫy bởi vô số thứ đồ pha lê được bày biện khắp tòa lâu đài. Làm rõ hình ảnh của lão Adonis trong bộ suit màu xám sang trọng, tay cầm một chiếc gậy đúc vàng hình con rắn mắt xanh. Xung quanh lão có hàng chục nô lệ đang khom lưng cúi rạp người tiếp đón lão và những vị khách cao quý của lão.
Nhìn thấy Jeon Jungkook phong thái lãnh đạm tiến tới, lão ta liền lịch sự đưa tay ra chào hỏi.
"Cậu Jeon, hân hạnh được tiếp đón."
Lão có một nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt nhân từ nhưng nội tâm lại mục nát vì tham vọng quyền lực và sự kiểm soát của đồng tiền đã làm biến chất con người lão. Jeon Jungkook rất xem thường những kẻ thất bại như vậy, dù ngoài mặt vô cảm vì phép tắc nên đưa tay ra chào hỏi thì cũng không che dấu được sự khinh thường qua đôi mắt màu tím ngọc ấy.
Edgar Adonis khẽ liếc nhìn thuộc hạ phía sau lưng Jeon Jungkook, ánh mắt gian xảo như cố giấu ngọn lửa tức giận trong lòng mà khinh khỉnh cười nhạo báng.
"Ôi chao, hai tên nô lệ bỏ trốn của ta không còn chân để chạy được nữa rồi sao?"
Lới nói vừa dứt, những tên tay sai của lão lập tức xông đến tay cầm sẵn khẩu súng săn chĩa thẳng vào người Kim Taehyung và Min Yoongi. Cả bốn người hiện giờ đã bị bao quanh bởi thuộc hạ của Edgar và hai tên nộ lệ chính là thứ mà lão nhắm tới. Kim Taehyung nghiến răng đầy nhẫn nhục, ngước đôi mắt sâu hút mang vẻ căm hờn xen lẫn hi vọng nhìn bóng lưng Jeon Jungkook. Gã đã đánh cược tính mạng vào phi vụ lần này, chắc chắn sẽ không để lão Adonis tóm được mình một cách dễ dàng.
Edgar Adonis thì không nghĩ như vậy, lão vẫn đinh ninh một điều rằng Jeon Jungkook tới đây chính là muốn trao đổi hai tên nộ lệ để lấy lại quyền kiểm soát khu vực ở bang Colorado khi hắn vừa sơ ý để mất căn cứ vũ khí ở đấy vào tay lão.
"Cậu Jeon đã cất công mang bọn chúng tới giao nộp cho tôi như vậy, chắc chắn tôi sẽ không để cho cậu chịu thiệt thòi."
Edgar chắp tay lên ngực khẽ cúi người cảm tạ, đồng thời gây ra sự kích động lên Kim Taehyung và Min Yoongi. Giống như con mồi non nớt sa nhầm vào lưới nhện, Min Yoongi siết chặt nắm tay khi nhận ra bản thân đã mắc bẫy, liếc nhìn khuôn mặt sa sầm của Kim Taehyung đang nổi gân xanh vì điên máu. Hai tên nô lệ dần lùi bước về sau toan tính bỏ trốn thì Park Jimin đã ghé sát vào tai họ thì thầm.
"Ngài Jeon có kế hoạch riêng của ngài ấy. Hai người tốt nhất vẫn nên đợi hiệu lệnh đi."
Trong lúc bọn họ thì thầm với nhau, Edgar Adonis đã bắt đầu chú ý tới cậu trai nhỏ đang cầm theo chiếc vali lớn ấy. Suy nghĩ đen tối chợt dấy lên trong đầu lão những thứ đồi bại, đôi mắt thèm khát con mồi đã nhắm trúng vào Park Jimin. Lão định tiến về phía bọn họ hòng lấy lại thứ thuộc về mình thì Jeon Jungkook cuối cùng cũng chịu cất tiếng.
"Tôi không tới đây để bàn giao người lại cho ông. Tôi muốn họ trở thành một phần của tổ chức J.FARD."
Edgar Adonis ngạc nhiên quay ngoắt lại nhìn hắn, đôi mắt ánh tím kiên quyết chứng tỏ cho việc Jeon Jungkook không hề nói đùa. Cả không gian như chìm vào yên ắng khi chẳng một ai dám hó hé tiếng nào, ông chủ Jeon lại liếc đến những kẻ cầm súng đang chĩa thẳng vào người của mình. Chỉ cần dùng ánh mắt cảnh cáo cũng đủ để ra lệnh cho chúng hạ vũ khí.
"Cậu Jeon à, tôi không nghe lầm đấy chứ?"
Như muốn khẳng định lại lần nữa, Edgar gặng hỏi bằng giọng ngờ vực. Sắc mặt lão cũng dần trở nên nghiêm túc hơn trước ý định muốn mua hai tên nộ lệ đấy.
Jeon Jungkook không thèm đếm xỉa gì tới câu hỏi của lão, chỉ lẳng lặng đút một tay vào túi quần xoay người lại đối mặt với ông ta. Giọng nói dõng dạc tuyên bố.
"Bằng mọi cách hai người họ đều sẽ thuộc về tôi. Ra giá đi."
Edgar thật sự có chút chần chừ, lão không nghĩ rằng ông chủ Jeon có thể đưa ra quyết định mua người thay vì nghĩ tới căn cứ vũ khí đã mất vào khoảng đầu tháng trước kia. Lão đánh mắt nhìn hai tên nô lệ, thấy chiếc áo Kim Taehyung đang mặc có thêu ấn kí móng rồng ngay ngực liền trừng mắt nghiến răng. Nếu Jeon Jungkook đã muốn tranh giành bọn chúng với lão thì Edgar sẽ cho hắn thấy thế nào là tiền mất tận mang.
"Được rồi, nếu cậu Jeon đã nói thế thì tôi làm sao từ chối được cơ chứ?"
Vẫn cái nét mặt nhân hậu như một kẻ hào phóng giả tạo, lão mỉm cười đưa tay chống cằm vẻ suy ngẫm.
"Nhưng trước khi thực hiện giao dịch thì tôi muốn cậu tham gia vào một trò chơi nhỏ. Không biết cậu Jeon đây-..."
Không để lão làm tốn thời gian, Jeon Jungkook lập tức nhận lời.
"Luật chơi thế nào?"
Park Jimin nhận ra ông chủ của cậu đã có phần nóng vội, lặng lẽ nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay để xem giờ. Quả thật thời gian không còn nhiều nữa, họ cần phải nhanh chóng hoàn thành cuộc trao đổi này.
"Luật chơi vô cùng đơn giản, cậu chỉ việc cử ra hai tay sai đủ chuyên môn để tham gia thử thách trong một phòng kín thực tế ảo. Người của cậu sẽ đấu với người của tôi, nếu hết thời gian mà tay sai của cậu vẫn toàn mạng sống sót. Tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu cậu đưa ra."
Jeon Jungkook hiểu cuộc chơi này bên phía hắn là phe bất lợi, vì thế nên hắn đã yêu cầu một phòng riêng để thảo luận trong vòng năm phút trước khi bắt đầu thử thách một mất một còn này. Park Jimin lúc đầu định tiếp nhận nhiệm vụ liền bị ông chủ thẳng thừng cắt ngang.
"Hai người xử lí được không?"
Min Yoongi nhìn thái độ quyết đoán ấy của hắn cũng biết được ai là người sẽ tham gia vào trò chơi quái đản này. Anh thở dài xoa gáy đầy chán nản đáp.
"Chúng tôi không được đào tạo cho việc này. Anh quên sao, chúng tôi chỉ là nô lệ mà thôi."
"Thứ tôi yêu cầu là sức bền tốt và khả năng ẩn nấp. Hạn chế giao tranh nhất có thể thì mới giữ được cái mạng của hai người đấy."
Min Yoongi nhíu mày định hỏi cho rõ liền cảm thấy sau lưng áo có vật gì đó bằng kim loại lạnh ngắt chạm vào da thịt. Giật mình nhận ra Park Jimin đã đứng sát vào người mình, cẩn thận đảo mắt nhìn xung quanh rồi dắt vào thắt lưng anh một khẩu súng lục. Không kịp phản ứng đã bị cậu túm lấy cổ áo kéo xuống còn bản thân thì ép sát vào lồng ngực anh, ngón tay linh hoạt lại đút vào túi áo trong một cây kim tiêm với hai gói dung dịch dạng lỏng.
"Dùng cẩn thận đấy nhé."
Park Jimin rướn người lên ghé sát tai anh thì thầm, sở dĩ cậu phải làm như vậy là để đề phòng trường hợp có máy quay lén và sóng thu âm. Min Yoongi mặc dù chưa hiểu hết ý đồ của cậu nhưng cũng hợp tác theo, ừ một tiếng rồi thả cậu ra khỏi vòng tay mình.
Kim Taehyung nhìn bọn họ tỏ ra thân mật, bất giác quay sang Jeon Jungkook với ánh mắt mong chờ. Gã cũng muốn được hắn chủ động nhắc nhở như vậy, nhưng đáng tiếc là ông chủ Jeon chỉ ném cho gã một ánh mắt lạnh ngắt.
"Muốn gì?"
Kim Taehyung đã được ông chủ đưa sẵn đồ dự phòng lúc còn trên xe ngựa nên gã chẳng có cớ gì để được hưởng mọi sự đụng chạm cơ thể ấy. Lòng thầm ghen tị với tên anh họ, bĩu môi đảo mắt vẻ bất cần.
"Hết thời gian."
Tiếng gọi của tên thuộc hạ lão Adonis vang lên như ấn định giờ chơi sắp bắt đầu, Min Yoongi và Park Jimin nhanh chóng ra ngoài trước. Kim Taehyung định đi theo sau thì bị Jeon Jungkook nắm đuôi áo khiến gã khựng lại. Hương thơm thoang thoảng mùi hoa hồng quý phái lướt ngang qua khứu giác nhạy bén, hơi thở ấm áp khẽ phả vào tai gã tiếng thì thầm êm dịu.
"Nhất định phải sống sót."
Nói xong, ông chủ Jeon tức khắc sải bước theo tên tay sai đang đứng chờ sẵn ngoài cửa cùng Park Jimin, không thèm quay đầu lại nhìn nam nhân đang đứng nghệch người ra đó. Kim Taehyung bất ngờ tới mức ngây ngốc, đưa tay chạm nhẹ vành tai mình khẽ cười rồi cũng nối gót Min Yoongi xuống căn hầm nơi tổ chức cuộc chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com