🫐24🫐 Thẩm Tinh Nhan
☆ 𝑺𝑶𝑶𝑺𝑶𝑶 𝑺𝑴𝑰𝑳𝑬𝑫.
- Chương 24: Thẩm Tinh Nhan.
🫐 🫐 🫐 🫐
Kim Cẩm lựa chọn giúp Kim Jisoo một thân áo bông đỏ, quần bò đỏ, chỉ chừa mỗi đôi bốt đen, mắt kính cùng màu.
Chăm chút thắt 2 bím tóc cao trên đầu.
"Nhìn mà xem tôi nói chị tới đó liền đè bẹp đám nghệ sĩ kia, này tôi cũng thay một thân quần áo mới được."
Kim Cẩm phấn khởi nhìn xem thành quả của bản thân tấm tắc một lúc.
Kim Jisoo: "...Bình thường cũng có thể đè bẹp."
Thật cũng quá nổi bật đi rồi, nhưng mà lão nương thích hahaha.
Kim Jisoo thỏa mãn nhan khống của mình nhìn bản thân trong gương, mày rậm, mắt hạnh nhân, mi dài, mũi cong, môi trái tim quyến rũ .... ai cái thân xác này người ta nói mỹ nhân vạn năm có 1 thật chẳng sai không cần trang điểm cũng đẹp đến thế này cơ mà.
Kim Cẩm: "........."
Này là di truyền của ai a, bình thường chị nào có giống người Kim Cẩm đen mặc chạy về phòng thay đồ.
"Bây giờ nhìn chị giống người rồi."
Kim Dật đi ngang qua kinh ngạc mà nói, Kim Cẩm thật không ngại học thiết kế mang Kim Jisoo từ một vị tiên nhân hạ phàm.
"Trước đây...?."
Kim Jisoo nhíu mày nhìn Kim Dật, nhóc con lão nương không giống người thảo nào lại giống quỷ hả....
"Giống phật ... hai người đi đâu a?."
Kim Dật đưa mắt nhìn Kim Cẩm ngồi trong siêu xe Rolly, này Kim Cẩm dẫn chị của cậu đi lêu lổng chổ nào vậy.
"Đi trường đua ngựa Giang Hạ đang quay chương trình ở đó, hình như cũng có nhiều đoàn phim đang mượn ngựa ở đó quay a đến xem chút quay phim là như thế nào. Xong thì đi ăn, chơi bời mới về muốn đi không?."
"Thôi con gái các người tự chơi với nhau đi, lão tử ở nhà bồi gia gia xem tivi."
Kim Dật phất phất tay trở vào trong, Kim Cẩm xùy một tiếng nhấn chân ga chạy đi.
Trước khi đến trường đua còn mua không ít thức ăn vặt mang theo cùng, dù gì là đến xem kiểu gì chẳng phải đợi, có thứ để nhai gϊếŧ thời gian là tốt rồi.
Đến nơi Giang Hạ còn đang quay chỉ ra căn dặn trợ lý chuẩn bị ghế sẵn đợi người, Kim Jisoo đánh mắt một vòng nhìn xung quanh, mẹ nó cái chổ này cũng thật lớn nhìn không ra là dưới chân núi.
Kim Cẩm đi đâu cũng sẽ chụp ảnh đăng weibo ngồi xuống ghế chưa nóng mông đã bấm một loạt ảnh, Kim Jisoo mở một gói khoai tây chiên cắn dõi mắt nhìn bọn họ quay chương trình.
Chung Lệ không lâu cũng một thân màu trắng đến thả người bên ghế, với tay gắp khoai tây chiên ngậm rất có dáng vẻ đả nữ trong phim hồng kông.
"Mang tiền đến không?."
Kim Cẩm nhướng mắt nhìn Chung Lệ ngậm khoai tây hỏi.
"Mà thôi Giang Hạ còn nợ nhiều bữa cơm như vậy cần trả dần."
"Tiền không phải vấn đề, chỉ là chút nữa ăn cái gì lẩu hay đồ nướng?."
Chung Lệ suy tư vấn đề này đối với hội nhóm này quan trọng cỡ nào.
"Cả hai ... mùa đông thích hợp a."
Kim Jisoo cực kỳ muốn ăn hai thứ đó, đi theo đám này cũng chỉ muốn bọn họ dẫn đi ăn thôi, trang làm người bệnh khổ như vậy.
"Quyết định như vậy, ăn xong lại đi mua sắm, năm mới tất nhiên phải sắm đồ mới ... thấy không Thẩm Tinh Nhan bên kia, cô ta trộn lẫn không tệ đây này."
Chung Lệ hứng thú chỉ chỉ phía trước, Kim Cẩm cũng thắc mắc nhìn.
"Chương trình này nổi tiếng Giang gia không biết vận dụng quan hệ thế nào để tiểu Hạ tiến tổ."
"Thẩm Tinh Nhan không phải học cái gì nghệ thuật múa, lúc trước cỡ nào khinh bỉ nữ minh tinh showbiz a."
Kim Cẩm tức cười chăm chú nhìn Thẩm Tinh Nhan đang ra sức chạy cướp cờ, hừ còn có sức như vậy.
"Đúng nha ... chút nữa cũng phải dễu một trận, Ji đại phật chị nhìn cô ta xem lúc nào cũng diễn vai bông súng trắng."
Kim Jisoo: "........."
Này bông súng trắng cũng khác bông sen trắng thật là.
"Nhìn qua cũng không tệ."
"Chút nữa tôi cho chị xem gương mặt không tệ đó vặn vẹo như thế nào haha, chị chỉ cần đứng một bên nhìn."
Kim Cẩm tự tin hất cằm nhìn về hướng bọn họ, Thẩm Tinh Nhan....
"Tiểu Hạ mấy cô gái bên kia là bạn cô hả, ngồi ở chổ của cô nhìn xa rất có khí chất."
Đạo diễn quan sát nãy giờ rất tán thưởng đám hồ bằng cẩu hữu của Giang Hạ.
"Là bạn tôi, hôm nay tôi có hẹn với họ không đi liên hoan cùng với mọi người được rồi."
Giang Hạ bày tỏ tiếc nuối nhưng thật ra vì không muốn đi cùng nên mới gọi mọi người đến.
"Nghệ sĩ mới còn muốn từ chối liên hoan cùng mọi người, Giang Hạ cô không phải ỷ vào thân là Giang đại tiểu thư đi còn nói đi đường thực lực cái gì."
Thẩm Tinh Nhan vẻ mặt hờ hững châm chọc, nhìn qua không ai biết bọn họ có căn cốt quan hệ thâm sâu.
Giang Hạ cười ngọt ngào nhìn Thẩm Tinh Nhan.
"Cô nhìn bên kia có phải Kim Cẩm không?. Thẩm Tinh Nhan cô tiêu đời rồi!. Hahaha."
Thẩm Tinh Nhan nghe nhắc đến Kim Cẩm da lông đều dựng đứng, Kim Cẩm là ai chọc người không bao giờ đền mạng, Thẩm Tinh Nhan cả thời thơ ấu đều trốn đông trốn tây.
Lớn lên khả năng ít gặp mặt nhưng bây giờ nhìn Kim Cẩm ở đó Thẩm Tinh Nhan thật muốn trốn ngay lập tức.
Mọi người nhận thấy Thẩm Tinh Nhan thay đổi sắc mặt sợ hãi cũng không thể quay tiếp liền cho cả đoàn nghỉ giải lao, Thẩm Tinh Nhan trốn tránh một bên đạo diễn không dám bước ra ngoài.
Giang Hạ đã nhắn tin cho Chung Lệ đến bắt người, Chung Lệ cười cười nháy mắt với Kim Cẩm.
"Đi bắt người thôi."
Hai người dắt tay nhau qua bên chổ quay, Giang Hạ đã như u hồn thủ sẵn phía sau Thẩm Tinh Nhan chỉ cần Kim Cẩm đến liền có thể bịt miệng kéo người.
Kim Jisoo cũng kinh ngạc, đời trước bản thân cũng không ít làm chuyện đáng hận nhưng mà giữa thanh thiên bạch nhật công khai khi dễ người khác cũng lần đầu tham gia, tâm trạng hứng thú trào lên cổ họng, nhưng không dám lại gần chỉ có thể ngồi nhai khoai tây chờ bọn họ kéo người về.
Kim Cẩm thật không cô phụ Giang Hạ rất nhanh đã bắt được Thẩm Tinh Nhan kéo đi, Thẩm Tinh Nhan nhìn ngược lại Kim Cẩm lạnh gáy hét lớn.
"Aaaaa ... Kim Cẩm cô điên rồi phải không?. Dám bắt tôi."
"Thì làm sao cũng không phải lần đầu còn sợ cái gì, nhanh kéo người đi."
Kim Cẩm cười như quỷ hồn ra lệnh Chung Lệ kéo người đi.
Tất cả mọi người xung quanh đều hoảng hốt, còn có người muốn báo án ... Thẩm Tinh Nhan ở đây không ai không biết xuất thân hào môn bây giờ lại bị 2 cô gái xinh đẹp lôi kéo đi, bản thân chỉ biết la hét choi tai cỡ nào.
"Chuyện này làm sao bây giờ?."
Trợ lý của Thẩm Tinh Nhan lo lắng đến đỏ mắt đi vòng quay gọi điện cho quản lý cầu cứu.
"Bọn họ nhìn qua như biết nhau, không lẽ ân oán hào môn."
Mọi người đều xôn xao bàn tán Thẩm Tinh Nhan đã bị kéo đến chổ của Kim Jisoo.
"Thẩm Tinh Nhan dù gì cũng là nghệ sĩ lại bị người ta đối xử như vậy, chúng ta có nên báo án?. Giang Hạ lúc nãy không phải cô nói họ là bạn cô sao lại làm chuyện như vậy ... này thì."
Đạo diễn khó xử mà nói rồi nhìn Giang Hạ.
"Bọn họ có thù với nhau Thẩm Tinh Nhan trốn được mùng 1 cũng không chạy được 15, tôi cũng có thù với cô ta nhiều năm như vậy. Đến trả thù một lần đi."
Giang Hạ cười to chạy lại vờn quanh Thẩm Tinh Nhan một vòng.
Mọi người: ".........."
Này giải quyết làm sao thù gì nhiều năm như vậy còn thù.
"Thấy rồi đấy dừng mọi việc lại xem thế nào, cũng đừng náo báo án, nhỡ đâu người ta cũng là hào môn không làm gì được lại còn liên lụy đến bản thân."
Đạo diễn phất tay giải tán tâm trạng hồi hộp như cẩu tử một dạng.
"Tinh Tinh tiểu thư."
Chung Lệ kéo dài từng chữ nói thật vui vẻ cỡ nào bắt được Thẩm Tinh Nhan.
"Gì có gì nói đi, mọi người ai cũng lớn rồi đừng làm chuyện trẻ con như vậy."
Thẩm Tinh Nhan trừng mắt nhìn Chung Lệ.
"Tôi còn nhớ năm đó cô gọi một đám người chặn tôi ở đầu phố, mối thù này lão nương không có quên a."
Kim Cẩm đi qua đi lại nhắc nhở chuyện cũ, năm đó Kim Cẩm mới 15 tuổi nhưng Thẩm Tinh Nhan đã 17 tuổi rồi, còn lôi kéo một đám người cấp 3 đuổi bắt Kim Cẩm đời này chắc chắn không quên được.
"Không phải cô cũng kéo đến một đám sao?. Chuyện đó giải quyết lâu như vậy tôi tổn thất một đầu tóc."
Thẩm Tinh Nhan nhắc đến đặc biệt hận Kim Cẩm cắt hết tóc mình, xấu hổ cỡ nào.
"Tôi tổn thất tinh thần, Giang Hạ còn lại một vết sẹo trên đùi, Chung Lệ lại bị gãy 1 chiếc răng thù này Chung Lệ khẳng định hận thấu cô."
"Thì làm sao các người không bày nhiều thứ trò trả thù, bao năm nay chưa đủ sao ... đây không phải thành viên hồ bằng cẩu hữu mới của các cô đi, trông cũng đẹp đấy!."
Thẩm Tinh Nhan càng nghe tâm càng hoảng hoảng lùi ra sau.
Nhưng miệng lưỡi cũng không chịu yên lướt nhìn Kim Jisoo khinh bỉ nói.
"Ji đại phật cô ta dám ừm bày tỏ thái độ khó ưa như vậy, chị bây giờ ngất xỉu Thẩm gia coi như liền xong cùng nhau bồi tán."
Giang Hạ chớp mắt như vô tội nói nhìn Kim Jisoo cắn khoai tay nghẹn ngay ở họng.
Thẩm Tinh Nhan nghe đến Ji đại phật chân nhũn ngã quỵ, sợ hãi nuốt nước bọt nhìn cô gái một thân màu đỏ bình tĩnh cắn khoai tây chỉ cần giả bộ ngất thôi Thẩm gia cũng coi như thật xong rồi.
"Đây đông người như vậy không đánh nhau được rồi, bắt cô ta lại chọc lét cười chết cô ta thì thôi làm đi."
Thẩm Tinh Nhan bị 3 người bọn họ chọc lét cười đến nước mắt nước mũi dày dụa, xuýt nữa tè trong quần.
"Lão nương đợi cô đến trả thù a Tinh Tinh."
Kim Cẩm cười sảng khoái nhìn Thẩm Tinh Nhan chật vật rời đi.
"Tinh Nhan làm sao không?. đẹp như thế lại 3 ức hϊếp một thật không công bằng!. Gia giáo ở đâu chứ."
Mộ Linh bắt chuyện hậm hực thay Thẩm Tinh nhan vốn là muốn cọ nhiệt đấy, đây cũng thật là cơ hội cho Mộ Linh.
"Im đi trên đời này lấy đâu ra công bằng, thù này không trả tôi thật không phải Thẩm Tinh Nhan."
Bị khi dễ trước nhiều người như vậy mất mặt là chuyện đã đành, lại gặp mấy kẻ tốt bụng muốn cọ nhiệt hự còn lâu.
May mắn vị Ji đại phật kia còn không làm như lời Giang Hạ nói, như cũ đưa mắt nhìn bọn họ ẩu đã vẫn còn hơn là tham dự không thì ... hậu quả Thẩm Tinh Nhan thật không dám tưởng.
•Hết chương 24•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com