Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🫐3🫐 Soosoo Chúng Ta Làm Bằng Hữu Nhé?

𝑺𝑶𝑶𝑺𝑶𝑶 𝑺𝑴𝑰𝑳𝑬𝑫.



- Chương 3: Soosoo Chúng Ta Làm Bằng Hữu Nhé?.



🫐 🫐 🫐 🫐



Kim Taehyung nhận thấy người của Kim Ji gia đã rời đi mới chậm chậm tiến vào, bắt chéo chân đứng ở cửa chăm chú nhìn Kim Jisoo ăn tối.

Kim Jisoo càng ăn càng bực bội nhạt đến không nuốt nổi nữa rồi nhắm mắt nhịn xuống cảm giác nhạt đến buồn nôn này rồi quăng luôn cái muỗng vào khay.

Kim Taehyung nhìn hành động của Kim Jisoo cũng nhướng mày, bất ngờ tiểu tổ tông này tính khí còn lớn như vậy.

Kim Taehyung còn nhìn thấy Kim Jisoo kiềm chế cảm xúc nhặt cái muỗng lên múc ăn tiếp hắn liền bật cười.

Kim Jisoo nhìn thấy Kim Taehyung lông da liền dựng đứng lên sợ hãi đến rơi luôn cái muỗng xuống nền vang một tiếng "keng" thanh thúy giữa không gian tĩnh lặng.

Hai người nhìn nhau, đôi mắt đào hoa của Kim Taehyung vẫn luôn treo ý cười, Kim Jisoo nuốt nước bọt lần mò bò xuống khỏi ghế trở về giường nằm trùm kín chăn.

Trong lòng mặc niệm chửi thề 500 đời tổ tông nhà hắn, ngày mai liền có thể xuất viện không Kim Jisoo muốn nhắn tin cho Kim Ji lão ba nhưng mà sợ Kim Taehyung nhìn thấy vẫn là kìm nén kéo chăn lại.

Kim Taehyung cứ nghĩ Kim Jisoo sợ người lạ nên mới trốn tránh trong chăn, hắn nhẹ nhàng xuống ngồi cạnh giường. 

Thật ra Kim Taehyung không có ý gì chỉ muốn làm quen với tiểu tổ tông này, hắn cũng không biết từ ngày làm cho Kim Jisoo kích động đến tim ngừng đập, phải cấp cứu suốt 7 giờ liền tình thương mến thương từ đâu trổi dậy.

Kim Taehyung muốn bảo vệ tiểu cô nương, hắn buộc Hàn Canh tìm kiếm tất cả bác sĩ nổi tiếng trên thế giới về tim mạch đưa vào viện nghiên cứu.

Mà tiểu tổ tông vô lương tâm này cứ nhìn thấy hắn liền trốn tránh, sợ hãi.....

Kim Taehyung hắn nhìn đáng sợ như vậy sao.

"Soosoo lần trước thật xin lỗi em, tôi làm em sợ hãi đến như vậy, lần này có thể tha thứ cho tôi không?. Chúng ta làm bằng hữu nhé?."

Kim Taehyung cũng muốn quỳ lạy mình bao giờ hắn lại ra sức kết bạn với một cô bé lại còn sợ người ta cự tuyệt thấp thỏm không yên.

Kim Jisoo nghe đến đây cũng thập phần suy xét mức độ tin tưởng, nếu như làm bạn với hắn chắc chắn hắn sẽ không vì nữ chính mà tuyệt đường sống của lão nương, có khi còn nhờ cậy hắn bảo vệ, bắp đùi vàng à không phải, kim cương này ôm vào chắc chắn an toàn.

"Soosoo tôi sẽ không hại em, chúng ta làm bạn có được không?. Có bạn rồi em sẽ khỏi bệnh."

Kim Taehyung vắt hết từ ngữ có thể dỗ dành cô gái nhỏ, chỉ thấy Kim Jisoo dè chừng mở ra một góc chăn lộ ra khuôn mặt trắng như sứ, đôi mắt phượng long lanh chớp chớp, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp mấy.

".....Thật sao."

Kim Jisoo không dám tin Kim Taehyung, cố gắng hỏi lại, ừ thì giả thật giống bé gái tự kỷ lâu ngày mới nói chuyện.

Kim Taehyung đôi mắt tràn ngập vui vẻ cùng nhu tình nhìn Kim Jisoo, a cuối cùng tiểu tổ tông này cũng chịu trả lời hắn giọng nói này cũng quá ngọt, quá mềm mại.

"Thật còn hơn vàng, chúng ta là bạn có thể thường xuyên nói chuyện, tôi sẽ đưa em đi chơi bên ngoài lâu ngày em sẽ hết bệnh còn vui vẻ hơn."

"Vậy ... bao lâu ... ừm thời gian."

Kim Jisoo tuy không trang thành bộ dạng nói lắp nhưng mà nói ít mà ý nhiều hắn thông minh như vậy chắc chắn sẽ hiểu.

"Chúng ta là bằng hữu đến suốt đời, khi nào tôi chết kiếp sau chúng ta vẫn sẽ làm bạn, Soosoo chúng ta đã kết bạn rồi em có thể cười một chút không?."

Kim Jisoo: ".......Cười sao."

Kim Jisoo âm thầm chửi, anh  tưởng lão nương đây là đồ đần hay sao mà dụ dỗ.

"Đúng rồi."

Kim Taehyung đưa hai tay lên kéo miệng của Kim Jisoo tạo thành một vòng cung.

"Soosoo cười lên thật đẹp."

Kim Taehyung hết thuốc chữa rồi mới có thể chơi trò ngu ngốc này, hắn lại can tâm tình nguyện chơi.

Kim Jisoo bị hắn kéo cũng thật bất đắc dĩ nặn ra một nụ cười 8 chiếc răng, tên điên này hắn ở đâu có cái dáng dấp băng lãnh, cao quý đâu chứ.

Tác giả, câu chuyện thật sự có vấn đề rồi.

"Soosoo sau này gọi tôi là Taehyung ca ca có được không?."

"Taehyung ... ca ca."

Kim Jisoo thở dài nếu đã quyết tâm ôm bắp đùi này biến hắn thành anh trai thì phải chuyên tâm vuốt mông ngựa một chút vậy.

"Đúng rồi sau này Soosoo gọi tôi là Taehyung ca ca nhé."

Kim Taehyung cảm thấy tên mình được tiểu tổ tông này gọi lên tại sao lại hay như vậy còn thật ngọt, trải qua 28 năm sinh hoạt, tại sao hắn lại thấy vui sướng khi kết bạn đến vậy.

"Taehyung ca ... đẹp mắt."

"Soosoo cũng rất đẹp mắt, sau này tôi sẽ nói chuyện với em thật nhiều em sẽ khỏi bệnh ngay thôi."

"Tôi mới không phải bệnh ... chỉ chỉ là không muốn tiếp xúc với người khác."

"Soosoo của tôi mới không phải bệnh, chỉ không muốn nói chuyện, không muốn tiếp xúc với người lạ thôi."

Kim Taehyung dùng tay xoa đầu Kim Jisoo còn vòng hai tay ôm lấy Kim Jisoo nhuyễn manh, mềm mại khiến hắn không muốn buông tay.

Kim Jisoo: "........."

Đại gia à tôi không phải của anh, có thể buông ra được không.

Kim Jisoo thật muốn mài răng, cảm giác mình bị dụ dỗ lâu lắm rồi.

"Bây giờ em ngủ đi lần sau tôi lại ghé thăm em, đây là số của tôi bất cứ lúc nào em đều có thể gọi."

Kim Jisoo chỉ có thể im lặng gật đầu chui vào trong chăn đợi Kim Taehyung rời đi, khép cửa lại Kim Jisoo mới thở phào một hơi, quá dọa người rồi.

Hai ngày sau Kim Ji lão ba đã đến đón Kim Jisoo trở về gia trạch, Kim Jisoo cảm thấy Kim Ji lão ba quá là người cha đầy tình thương với cô con gái bị bệnh, dẫn dắt Kim Jisoo từng bước một tránh xa người lạ, lại còn buộc tóc cho Kim Jisoo dành hết cả phần của dì Cố Dung, dì Cố Dung cũng chỉ biết cười cười bảo vệ phía sau cùng trợ lý.

"Soosoo bây giờ chúng ta về nhà, gia gia đã đợi Soosoo từ sáng giờ còn chưa có ăn sáng đâu."

Kim Ji lão ba thâm tình mà cười, Kim Jisoo chính là cái áo bông nhỏ của ông, không nỡ mang chỉ có thể nâng niu gìn giữ.

"Dì cũng đã nấu cho Soosoo thật nhiều món ngon, còn có cả món canh cá mà Soosoo thích, có cả thịt nữa."

Kim Jisoo hai mắt sáng lên gật nhẹ đầu chậc theo dì sẽ không đói nha, dì thật tốt a bù cho Lạc Hi hoàn cảnh có thể bức bách con người thành tài.

Kim Jisoo về đến Kim Ji trạch chỉ cảm thấy một cổ thoải mái dâng lên, hóa ra về nhà là được mọi người yêu thương.

Về nhà thật tốt a, Kim Ji gia gia đã đứng sẵn chờ đưa hai tay ôm Kim Jisoo vào lòng sụt sịt mũi.

"Soosoo đã về nhà rồi, khỏe mạnh về nhà gia gia còn về nhà sớm hơn cả bảo bối. Lần sau bảo bối của ông không cần tiếp xúc với người lạ nữa vui vẻ sống qua ngày với ông thôi là đủ."

Kim Jisoo gật gật đầu hai má đô đô thịt cọ lên ngực của Kim Ji gia gia làm ông vui vẻ cười suốt buổi đến ăn cơm xong vẫn còn cười, Kim Jisoo bồi bên cạnh của Kim Ji gia gia mài mực học viết thư pháp, hết buổi sáng mới trở về phòng đánh một giấc đến tối mới tỉnh dậy.

Kim Jisoo đứng dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ trời đêm đang mưa, đèn đường lu mờ một cảm giác hết sức thê lương.

Bây giờ nữ chính hẳn là đã học năm cuối hệ diễn xuất đi cũng đã tham gia vào ngành công nghiệp điện ảnh.

Trong nguyên tác cuối năm nay nam nữ chính sẽ thiết lập quan hệ với nhau và hai năm sau nguyên chủ sẽ chết.

Bản thân Kim Jisoo bây giờ còn không có học vấn, nghề nghiệp không lẽ cứ ăn rồi chờ chết.

Kim Jisoo cứ giữ mãi hình tượng này cũng có ngày lòi đuôi cáo, quyết tâm phải điều trị tâm lý cải thiện quan hệ với người nhà, đến trường tiếp xúc nhiều người hơn làm Kim Ji gia không thể nào nghi ngờ.

Chỉ cần tránh xa tranh đoạt hào môn, tránh xa nữ chính nam chính thì có thể yên ổn sống đến năm 30 tuổi rồi.

Càng nghĩ càng thấy cuộc đời thật tươi đẹp Kim Jisoo quyết định mang dép lê xuống nhà dùng cơm, phải cải thiện quan hệ gia đình trước mới được.

Giờ cơm tối tại Kim Ji trạch rất đông đủ mọi người Kim Jisoo đứng ở chân cầu thang nhìn cả nhà đang chuẩn bị ăn tối.

Kim Ji lão ba nhìn thấy áo bông nhỏ của mình đứng im lặng như thế vẻ mặt càng kích động rồi đứng dậy.

"Soosoo muốn dùng cơm với cả nhà sao?. Mọi người đang đợi con, con có muốn ăn cùng không?."

Kim Jisoo gật nhẹ đầu lại gần bàn ăn, Kim Ji lão gia chân tay luống cuống muốn nhường luôn ghế chủ tọa cho tiểu bảo bối của mình.

Kim Jisoo cuối cùng ngồi ở giữa Kim Ji lão gia cùng Kim Ji lão ba, nghiêm túc cầm đũa gắp từng miếng thức ăn chậm rãi nhai.

"Hôm nay vì Soosoo nhà chúng ta ra viện cả chú út của con cũng trở về dùng cơm."

Kim Ji gia gia vui vẻ mà trò chuyện, trên bàn cơm không ai dám lớn tiếng chỉ sợ kích động đến vị đại phật này rời đi trần gian thì cả đời người đó đều không trả hết nợ.

Kim Jisoo cảm nhận được sự yêu thương của trưởng bối đối với mình đưa tay gắp một khối thịt kho tàu đặt vào trong bát của Kim Ji lão gia.

Kim Ji gia gia cười càng lúc càng khó coi, ông cảm thấy tích đức 10 kiếp đổi lại 1 miếng thịt kho tàu của cháu gái nhỏ thật đáng giá.

"Soosoo thật tốt cũng biết lo lắng cho ông nội rồi."

Kim Jisoo gắp thêm một khối thịt nữa đặt vào trong bát của Kim Ji lão ba rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm không một tiếng động.

Kim Ji lão ba nước mắt muốn dâng trào, cuối cùng áo bông nhỏ của ông cũng biết quan tâm ông.

Kim Xuyên nhìn hành động của đại phật nhà hắn nhướng mày bất ngờ, sau một trận kích thích có thể làm cho đại chất của cô bé biến hóa nghiên trời lệch đất rồi sao.

Kim Xuyên khả năng không thường xuyên trông thấy Kim Jisoo có khi cả năm mới nhìn thấy một lần vào dịp lễ tết.

Đại chất của Kim Jisoo từ một cô bé hai bím tóc nhiều năm trước bây giờ đã trở thành thiếu nữ hai bím tóc xinh đẹp vạn lần rồi.

Hôm nay Kim Xuyên hủy bỏ một cuộc gặp gỡ đối tác quan trọng để trở về đại trạch dùng cơm, nhìn được cảnh này quả thực không hề uổng phí, Kim xuyên cũng bất giác cười gắp cho Kim Jisoo một cây cải xanh.
















•Hết chương 3•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com