Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🫐34🫐 Anh Đừng Khóc Nữa!

𝑺𝑶𝑶𝑺𝑶𝑶 𝑺𝑴𝑰𝑳𝑬𝑫.



- Chương 34: Anh Đừng Khóc Nữa!.



🫐 🫐 🫐 🫐



"Không sai như thế rất nổi bật."

Kim Cẩm cắn đầu cọ xác nhận, cũng làm theo suy nghĩ của Chung Lệ.

Kim Jisoo đối với vấn đề này cực kỳ phối hợp, đến lúc quay cũng không hé nữa lời, dựa theo kịch bản mà phát huy.

Cảnh quay đầu tiên bắt đầu từ trong viện chính, Kim Jisoo mặc một thân sắc vàng Hoàng Mục Vãn Thường cầm trong tay phiến quạt mở cửa Tử Tâm Các.

Nhẹ nhàng thổi đi lớp tro bụi trên sách thẻ tre, ánh sáng xuyên qua từng khe cửa, phản phất hình ảnh ấm áp lại hòa lẫn thịnh thế mỹ nhan.

Kim Jisoo như bước ra từ bồng lai tiên cảnh, Bắc Kinh giai tú mỗi hình ảnh đều mang đậm tính chất cổ phong.

Cảnh thứ hai quay ở sườn phòng, Kim Jisoo diện một thân sắc trời Bích Ngọc Đình Xuân đứng bên án bàn viết thư pháp.

Cho đến lúc Kim Jisoo đặt bút lại bàn pha trà từng cử chỉ, biểu cảm đều rất trầm tĩnh, tao nhã.

Cảnh thứ ba đến quay ở Tâm tự, Kim Jisoo lại mặc một thân lục y Khê Thanh Thủy Lạc chắp tay đứng trước phật A di đà thắp nhan, đốt đèn lại cúi đầu hành lễ quỳ bái.

Mỗi biểu cảm đều thể hiện sự tôn kính mà cao quý, xa cách, lạnh nhạt.

Cảnh thứ tứ Kim Jisoo lại mặc một thân Tử Lý Tiêu Tương đứng trên cầu đá cầm trong tay chậu thức ăn cho cá rải từng vụn nhỏ xuống hồ, bên cạnh gốc Tử Đằng rụng từng phiến hoa trên mặt nước trôi nổi, như một bức tranh sống động ẩn dật nét tịch liêu mà thuần khiết ôn nhu.

Phân cảnh thứ năm Kim Jisoo mặc thân sườn xám Phấn Phủ Thu Từ, cầm kéo cắt tỉa từng cành hoa của những gốc đào trước sân, rồi đặt chúng vào giỏ trúc, Kim Jisoo ngẩn đầu mỉm cười nhìn ánh tịch dương tràn đầy vẻ an nhàn hòa quyện cùng sự mỹ lệ.

Cảnh cuối cùng Kim Jisoo mặc Thùy Quang Bạch Chỉ nhẹ nhàng, cẩn thận treo bức tranh Cố Cung lên tường vôi, thổi tắt nến trong thư phòng.

Kim Jisoo cầm trong tay l*иg đèn đi đến cửa quay đầu nhìn Tử Tâm Các một lúc rồi mới bước qua bục đóng lại môn rồi rời đi.

Tử Tâm Các rơi vào bóng tối u ám mà lạnh bạc.

Xuyên suốt hành trình từ sáng sớm đến tối muộn mỗi hoàn cảnh, mỗi sắc thái khắc họa tinh xảo cô gái Bắc Kinh.

Mỗi thước phim đều chứa đầy nội dung tam sinh hữu hạnh, vạng vật luân hồi.

Kim Dật làm đạo diễn cũng phải nín thở nhìn mỗi hành động hoàn mỹ không sứt mẻ của Kim Jisoo.

Kim Cẩm cùng Chung Lệ đứng một bên xúc động không cách nào kìm nén cảm xúc, nhìn đến cảnh quay cuối cùng đôi mắt cũng phiến hồng.

Nét tan thương đó không một lời thoại nào!.

Lại có thể hiện lên sinh động, đặc sắc như vậy, này chỉ cần xem xong trong lòng mỗi người đều không rõ bi thương, chạm vào trái tim khán giả.

"Ji đại phật chị mà đóng phim khả năng ôm hết cúp giới giải trí."

Chung Lệ thật tình bày tỏ, tiềm chất ảnh hậu từ trong xương cốt không phải diễn viên nào sinh ra đều có.

"Kim Jisoo chị vào tẩy trang một chút mọi người cùng nhau đi ăn bữa tối, nào Lệ Lệ dọn dẹp, Kim Dật nhanh lên về nhà hẳn biên tập."

Kim Cẩm ra sức thúc dục mọi người làm việc, từ biệt Lâm lão gia xong gần 20h tối bốn người lái xe rời khỏi Lâm trạch ghé vào một quán lẩu.

"Hôm nay lão nương mời khách, mọi người ăn uống không phiền lụy."

Kim Cẩm vui vẻ chia menu, châm cho Kim Jisoo một cốc nước ấm.

"Cậu đã đăng ký tham gia chưa, cuộc thi năm nay hẳn là rất lớn nha."

Chung Lệ dò hỏi, dù sao bỏ nhiều công sức ra như vậy, không tham gia cái cuộc thi kia thì rất đáng tiếc.

"Từ tháng trước rồi cuối tháng này sẽ là hạn cuối nộp tác phẩm, Kim Dật biên tập thật tốt vào đấy."

"Yên tâm tôi khẳng định biên tập tốt nhất, Soosoo chị là đẹp nhất nha."

Kim Dật nói đi nói lại cũng chỉ muốn biên cho Kim Jisoo trở nên hoàn mỹ nhất, vốn dĩ không quan tâm Kim Cẩm nghĩ cái gì.

"Thế nào công việc ở đài truyền hình hẳn là thoải mái đi?."

Kim Cẩm cắn lấy miếng thịt một cách côn đồ hất cằm nhìn Chung Lệ.

Chung Lệ nâng mắt nghĩ nghĩ lại nói.

"Vốn dĩ thoải mái, chỉ là dạo gần đây đang lên kế hoạch sản xuất một chương trình thực tế dành cho các thiên kim danh viện."

Kim Cẩm kinh ngạc nhìn lại.

"Như thế khả năng thành công không quá lớn a!. Nhưng mà người bình thường hẳn rất tò mò về cuộc sống của các thiên kim tiểu thư, làm chương trình như thế có chút mạo hiểm."

"Đương nhiên chỉ là về đầu tư không cần lo lắng, còn về phần xuất chiếu lão nương đang tranh giành lấy khung 8h tối thứ 6 hàng tuần sứt đầu mẻ trán đây."

"Ngày nào cũng được mà, tại sao phải là thứ 6?."

Kim Dật có phần khó hiểu hỏi lại.

"Đài truyền hình chỉ dành thứ 6,7 để chiếu tống nghệ thuật cùng chương trình thực tế. Những ngày khác đều chiếu phim bi kịch a không tranh làm sao được."

Chung Lệ nói có chút khô họng lý giải.

"Như vậy."

Kim Dật gật đầu coi như hiểu rõ.

"Nhưng mà ai sẽ đồng ý tham gia nha?."

"Khả năng người đầu tiên sẽ mời là tiểu Hạ, tính về trải nghiệm cuộc sống lấy Tứ Xuyên làm đích đến dãy núi Nga Mi có rất nhiều nông trang ghi hình đặc biệt tốt."

"Tứ Xuyên, núi Nga Mi."

Kim Jisoo có chút mộng bức lặp lại lần nữa nhìn trên tay chiếc vòng thầm nghĩ ngợi.

Chung Lệ càng hứng khởi thuyết trình.

"Đúng nha núi Nga Mi, phải rồi Ji đại phật không phải chị muốn đến Núi Nga Mi đó chứ?. Có muốn tham gia chương trình thực tế không?. Ji đại phật chị cũng không thể quanh năm tại Bắc Kinh được ít nhất phải đứng trên Kim Đỉnh 1 lần."

"Đừng có xúi linh tinh."

Kim Cẩm xùy một tiếng bác bỏ ý kiến.

"Chương trình thực tế, đi bao lâu?."

Kim Jisoo thật muốn đi núi Nga Mi chỉ là không có dịp, chương trình thực tế hẳn là có thể đi nha.

"Khả năng quay trong vòng một tháng, hoặc quay từng kỳ mỗi tuần đi 2 ngày. Thiết nghĩ đi một tháng tốt hơn dù sao cũng không phải nghệ sĩ bận việc này nọ."

"Thế ... được tôi cũng tham gia, thật muốn đi núi Nga Mi nha."

Kim Jisoo suy nghĩ gật đầu chấp nhận.

"Chị không đùa đấy chứ?. Gia gia sẽ không đồng ý ... cả Kim Ji gia, Lâm gia đều không đồng ý đâu đừng nghĩ nữa."

Kim Cẩm kiên định vấn đề, làm thế nào Kim Ji gia có thể để Kim Jisoo rời nhà 1 tháng, nằm mơ cũng đừng nghĩ.

Kim Dật giật mình lại không muốn phát biểu cái gì, Kim Dật cũng hiểu Kim Jisoo muốn làm chuyện gì không ai cản được.

"Thật sự? ... nếu Kim Ji gia đồng ý chị tham gia Ji đại phật tôi sẽ 24/24 bảo vệ chị yên tâm."

Chung Lệ manh manh nhìn Kim Jisoo thề thốt.

"Sẽ đồng ý."

Kim Jisoo vừa ăn vừa còn phải suy nghĩ làm sao để thuyết phục người trong Kim Ji gia.

Ăn xong đại gia chia tay nhau ra về Kim Jisoo có phần mệt mỏi, buồn ngủ ăn xong lẩu liền lên xe dựa trên vai Kim Dật nghỉ ngơi một hồi.

Thời tiết ban đêm có phần lạnh lúc xuống xe còn bị Kim Taehyung kéo giữ lấy, này nam chủ khó dây dưa như thế.

"Vào trước đi."

Kim Jisoo quay đầu nói với Kim Cẩm, Kim Dật rồi mới theo Kim Taehyung qua một góc đèn nói chuyện phiếm.

Hắn trông hơi tiều tụy nhưng cũng không rũ bỏ được vẻ đẹp yêu nghiệt của hắn.

Được rồi một phút cảm thán nhan sắc cũng hết vào vấn đề chính đi vẫn hơn.

"Soosoo em có thể đừng tránh mặt tôi không?. Còn nữa em kéo tôi ra khỏi danh sách đen đi được không?. Soosoo em không thể nhẫn tâm với tôi như vậy!. Tôi làm gì sai sao suốt một tháng đều không cách nào liên lạc được với em tôi...."

Kim Taehyung nghẹn ngào, đôi mắt hồng thấu nước mắt như trân châu cũng rơi xuống.

Kim Taehyung cứ như thế mà khóc, Kim Jisoo cảm thấy hắn khóc đến lục phũ ngũ tạng cũng đau đớn tiềm chất Lâm đại ngọc phiên bản phi giới tính.

Kim Jisoo: ".........."

Nam chủ anh không phải chứ!.

Chỉ 1 tháng không liên lạc thôi hắn có thể khóc đến thương tâm như vậy, hoa lê đái vũ cũng không làm hắn xấu đi, thật sự muốn véo hắn hai má.

"Soosoo không cần đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy có được không?. Ở đây rất đau!. Như bị bóp nghẹt không thở được, Soosoo tôi không chịu nổi!."

Kim Taehyung vừa khóc vừa nói, lấy tay Kim Jisoo đặt lên ngực hắn, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ.

Kim Jisoo nhìn Kim Taehyung tâm trạng liền hoảng, không biết phải làm sao, hắn như thế khóc Kim Jisoo cảm thấy thật phiền muộn.

"Anh đừng khóc, nam nhân đều không nên khóc."

Kim Jisoo nhíu chặt chân mày, bất giác đưa hai tay lau đi nước mắt trên mặt Kim Taehyung, nội tâm thật sự không thấu nổi mỹ nhân thương tâm.

"Chính là quá đau đớn nước mắt cũng không cách nào kiềm chế được!. Soosoo đừng đối xử với tôi nhẫn tâm có được không?. Tôi rất khổ sở ... mỗi tối đều đứng trước Kim Ji gia không thể vào cũng không thể gọi cho em tôi liền phát điên."

Kim Taehyung coi như phát điên cũng chỉ điên trước mặt của Kim Jisoo, hắn cũng không nghĩ vừa nhìn thấy Kim Jisoo liền khóc không có tiền đồ như vậy ... lại nghĩ khóc có thể làm được việc, hẳn là nên thừa cơ hội khóc nhiều một chút.

"Được rồi ... tôi bỏ anh ra khỏi danh sách đen."

Kim Jisoo bối rối cả buổi, cuối cùng là vẫn không chịu đựng được nước mắt mỹ nhân liền mềm lòng.

"Anh thế nào vẫn khóc?."

"Em vẫn không muốn gặp tôi, em luôn trốn tránh tôi ... tôi đều khổ sở."

"Anh đừng khóc nữa!. Anh muốn thế nào tôi đều đồng ý được không?."

Kim Jisoo thật bất đắc dĩ, này nam chủ như thế nào thành cái dạng không có tiền đồ này, không phải hẳn là Kim Taehyung có tố chất làm boss bạch liên hoa siêu cấp.

"Em nói thật?. Không phải lừa tôi đi?."

Kim Taehyung hít mũi thật muốn được 1 bước liền tiến một thước mà dò hỏi.

"Không lừa anh."

"Vậy em phải nghe điện thoại của tôi, em không được trốn tránh tôi, còn nữa em còn phải cho tôi truy em?."

"Không được!. Tôi không sống được bao lâu."

Kim Jisoo từ chối ngay lập tức.

"Em vừa mới nói tôi muốn gì cũng được .... lại nói tôi không sợ em sợ cái gì."

Kim Jisoo: "..........."

Tâm, não đều mệt mỏi không muốn nói chuyện nữa, Kim Taehyung hắn thật sự biết dày vò người.

"Tùy anh đi."

"Như vậy em còn phải cho tôi hôn em ... thôi được rồi ôm cũng được."

Kim Taehyung cảm thấy còn nói thêm liền khóc cũng vô dụng, thôi vẫn là sau này truy được rồi mới hôn vậy.

Kim Taehyung đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, cười vui vẻ nhìn Kim Jisoo.

Kim Jisoo: ".........."

Cảm giác bị lừa là thế nào???.

"Tôi trở vào buồn ngủ, anh về đi."

"Đợi đợi ... ôm 1 chút."

Kim Taehyung giang hai tay ôm Kim Jisoo vào trong ngực, này nước mắt thật tốt dùng, sau này đυ.ng chuyện có thể sử dụng nhiều nha, ai bảo Soosoo nhà hắn luyến tiếc mỹ nhân lệ đâu này.

Kim Taehyung tâm trạng phấn chấn cười nhếch miệng đầy mưu đồ ẩn dấu.

"Tôi phải vào."

Kim Jisoo đẩy Kim Taehyung ra, nghiêm túc quay lưng.

"Soosoo ngủ ngon."

"Về đi."

Kim Jisoo không quay đầu nhìn hắn, chỉ vọng lại hai chữ thẳng lưng bước vào cổng Kim Ji gia, Kim Taehyung nhìn Kim Jisoo vào bên trong trầm tư, lại bắt đầu phấn chấn một lúc mới lên xe rời đi khỏi Kim Ji gia.














•Hết chương 34•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com