19 : Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn lăn lộn trên giường, cả căn phòng tối đen khiến em có chút mơ màng, cộng thêm cơn sốt đến đột ngột khiến em khó kìm nén mà ủ rủ.
Em thật sự sợ tối...
Còn sợ cô đơn...
Nhưng từ khi bị Nghiêm Hạo Tường đánh dấu trở thành O của riêng anh thì em phải đối mặt với nỗi sợ ấy mỗi ngày.
Ôm cái áo của anh trong lòng, em thầm nghĩ đến anh, không biết anh có sợ tối hay không?? Có cô đơn như em hay không??
Tự cười vào mặt mình, Lưu Diêu Văn mày là đồ ngốc, anh ấy sẽ cô đơn sao??
Bên Nghiêm Hạo Tường có hàng tá người, anh có thể ở bên dành riêng cho mỗi người thời gian của mình, chỉ có em là không thôi.
Sự cố xảy ra khiến Nghiêm Hạo Tường bất đắc dĩ phải kết hôn với em, Omega bị đánh dấu trong kỳ phát tình đều phải phụ thuộc vào Alpha. Lưu Diệu Văn không thể khống chế tin tức tố mà dẫn Nghiêm Hạo Tường vào một cơn khát tình, trong lúc mơ hồ vô tình đánh dấu vĩnh viễn lên tuyến thể.
Vùi mặt vào cái áo mang theo mùi hương rượu ô long thanh tao, Lưu Diệu Văn không nhịn được mà rơi nước mắt.
Tên họ Nghiêm kia không thích em...vì trách nhiệm nên anh mới kết hôn với em thôi.
Tự em cũng nghĩ mùi hương trẻ con của bản thân không chút hấp dẫn Alpha, làm sao anh có hứng thú với em được.
Nhưng Lưu Diệu Văn chính là yêu chết cái người họ Nghiêm.
Vị sữa bò ngọt ngào hoà vào không khí, dần lấn mất tin tức tố anh lưu lại trong căn phòng nhỏ khiến bạn nhỏ Lưu Diệu Văn gấp muốn khóc lớn mà thu lại tin tức tố.
Em chán ghét cái mùi sữa ngọt ngào này, nó khiến em sắp quên đi hương vị ô long đã từng xuất hiện.
Kết hôn vỏn vẹn năm rưỡi, có gặp được cái bản mặt của anh đâu. Nhờ lần ngoài ý muốn đó, anh cũng không tìm đến em nữa. Trong kỳ phát tình em chỉ biết tự mình xót thương ôm những đồ vật của anh vào lòng.
Vốn là bạn bè hợp gu..giờ thành bạn đời mà không thèm gặp mặt.
Càng nghĩ càng uất ức, omega nhà người khác là bảo bối, còn omega như em chỉ xứng ở một mình thôi sao.
Gương mặt đỏ ửng mang theo nước mắt, Lưu Diệu Văn nhìn trần nhà đang dần nhoè đi, cơ thể bị cơn sốt hành hạ xụi lơ mềm oạt.
Trong cơn mơ hồ, Lưu Diệu Văn nhấc máy gọi cho Nghiêm Hạo Tường.
Rất lâu sau đó, bên kia nhận điện thoại tiếp máy.
" Có chuyện gì?"
" Hạo Tường.."
"Ừ?"
" Xung quanh tối lắm, còn có mưa..lớn.."
Lưu Diệu Văn khẩn trương lắp bắp, hối hận tại sao lại gọi cho anh, còn nói ra lời ngu ngốc như vậy.
" Thì sao? "
Đâm lao phải theo lao, Lưu Diệu Văn mím môi dặn lòng nói," Anh có..về không?"
Bên trong điện thoại vang lên tiếng cười của một người khác, lại vang lên âm thanh của anh.
" Nghiêm phu nhân, tôi không rảnh rỗi như em..."
Lưu Diệu Văn thẳng tay tắt máy, quăng di động sang bên cạnh, em oà khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ cô đơn sợ tối bị bỏ rơi.
Đúng là mơ mộng, anh ấy sẽ không vì em mà bỏ lỡ chuyện của mình đâu.
Vì cái gì lại cố chắp với cái tình cảm sai trái như vậy chứ.
Nghiêm phu nhân...
Lúc trước em cũng mong cái danh phận này lắm..giờ em lại thấy nó đang giễu cợt em vậy! Nó đang cười vào mặt kẻ không biết tự lượng sức mình như em.
Cữu mẫu Mã Gia Kỳ dạy em rằng là omega sau khi bị đánh dấu nên toàn tâm toàn ý yêu người đó, nhưng cữu mẫu chưa nói em biết phải làm sao nếu người ta không yêu em.
Điện thoại vang lên một tiếng, là tin nhắn thoại của Tống Á Hiên.
" Quể??? Tiểu bằng hữu ra bar 18 chơi đi! Nay Ngao tam gia thanh toán!"
Đúng vậy! Đi bar!!
Nghiêm Hạo Tường có thể qua lại với mấy tên tình nhân, sao em thì không thể??
Dù sao Lưu Diệu Văn trước khi bị đánh dấu vẫn là soái ca vạn nhân mê!
Thay sang một bộ y phục khác, mặc kệ cái cơ thể mệt mỏi, Lưu Diệu Văn bắt xe, điểm đến bar 18.
" Văn nhi~~"
Tống Á Hiên ôm lấy bạn nhỏ Lưu có khung xương nhỏ hơn mình một vòng vào lòng, như chốn không người lôi lôi kéo kéo.
" Nghiêm phu nhân! Tưởng chú mày định ở nhà làm vợ hiền đợi chồng chứ!"
Lâu ngày không gặp họ Hạ vẫn đáng ghét như vậy, nói ai là vợ cơ??
" Thôi hai đứa bây té ra chỗ khác cho cháu anh ngồi coi! Đều đã trưởng thành, có gia đình hết rồi sao mà cứ như trẻ con thế!", Mã Gia Kỳ lườm hai tên loi nhoi, kéo tay Lưu Diệu Văn ngồi xuống.
" Tống Hiên bảo!!!! Em muốn chết sao??", Ngao Tử Dật mặt đen thui, kéo tay omega mất nết nhà mình về chỗ, có anh ở đây mà còn ôm ấp vợ người ta, thật là...
" Trương Chân Nguyên quản cái Hạ đông tây này cho ổn vào!", Đinh Trình Hâm hất mặt cho họ Trương, mang tiếng bạo quyền mà tới một tên nhóc cũng không giữ được.
" Lại đây! Văn Văn em bỏ ăn à?? Sao gầy đét vậy??", Gia Kỳ đau lòng xoa hai má Lưu Diệu Văn
" Đâu có! Hình như béo lên nữa mà!"
Có chó nó tin mày béo á Văn_ trích Đinh cữu cữu.
Cả đám náo loạn ồn ào, Lưu Diệu Văn một chén liền đảo, nằm dài trên băng ghế lầm bầm.
Quá quen với cái tửu lượng của em nhỏ, cả bọn cũng éo care, Lưu Diệu Văn lòm còm bò dậy đi vệ sinh.
Vừa ra tới cửa đã va phải một tên MB nào đó của quán, Lưu Diệu Văn liền gạ gẫm con người ta đi thuê phòng.
" Tôi...không tiếp khách.."
Nực cười, không tiếp khách?? Ay yo nay Đinh Trình Hâm mở quán cho sinh viên kiếm cơm đi học à??
" Đơn thuần lên giường ôm chăn đi ngủ cũng không??", Lưu Diệu Văn thuần khiết chỉ muốn có người bồi mình ngủ, chỉ có tên này nghĩ bậy thôi.
Thanh niên nọ tiếc nuối, xinh đẹp như vậy không lăn giường thật sai sót, thật muốn vả vào cái miệng ngu ngốc của mình.
" Được..nếu em chịu nằm dưới..anh cũng có thể tiếp khách.."
Lưu Diệu Văn bật cười, đúng là nam nhân háo sắc.
Người kia bị tin tức tố cùng nụ cười xinh làm cho say đắm, ngọt ngào nhân đôi a~~
Nghiêm Hạo Tường một thân tay trang sạch sẽ, gương mặt lạnh nhạt nhìn thư ký cùng cấp dưới.
" Nghiêm tổng về sớm vậy??"
" Xin lỗi! Bạn nhỏ ở nhà sợ tối! Nên trở về bồi em ấy, không nên để bạn nhỏ cô đơn một mình!"
Cả đám vỡ lẽ, Nghiêm tổng ngày thường là Alpha cấp cao lạnh lùng, mang sát khí lại có mặt ôn nhu như vậy, chỉ khi nhắc về vị kia ở nhà thôi.
Lưu Diệu Văn nghe không sót một chữ, đầu óc bị rượu làm cho mù quáng, nếu không phải chính tai nghe anh từ chối về nhà lúc nãy, có khi em đã nghĩ kia là đang nói mình, hay cho Nghiêm tổng bên ngoài còn có thêm vài bạn nhỏ, vài cái nhà cơ. Lưu Diệu Văn hai mắt dâng lên hơi nước nóng, cay khoé mắt, phồng má tức giận.
" Không phải nói đi ngủ sao! Đi a~", nắm lấy tay nam nhân hiên ngang đi qua anh.
Nghiêm Hạo Tường nhận thấy mùi hương quen thuộc liền ngẩng đầu, thấy em lập tức bắt lấy tay nhỏ, đẩy nam nhân ra xa.
" Xem ra tiểu bảo bối lại không ngoan rồi!"
" Anh có thể sao em lại không chứ??", Lưu Diệu Văn tựa vào ngực anh, chu môi lên án.
" Cái gì mà anh với em có thể hay không thể?? Không phải anh bảo em ngoan ngoãn đắp chăn chờ anh à??"
Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn anh, cúi đầu tự suy nghĩ, hình như trước lúc em tắt máy mơ hồ nghe anh nói gì đó, nhưng khóc nhiều ù tai nên không nghe rõ.
" Hề hề! Tường ca~~", Em cười lấy lòng, xoa xoa cái yết hầu của anh, nói gì chứ này mình sai nga~
" Tiểu bảo bối, đây là sao??"
Nghiêm Hạo Tường trầm mặc chỉ nam nhân vẫn còn đứng bên cạnh.
" Không phải nói ngủ sao mỹ nhân??"
" Xin lỗi anh trai nhưng mà ngủ với Omega đã có chủ là phạm pháp! Đây không phải mỹ nhân mà là vợ tôi!"
Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng bế em trên tay ra khỏi quán bar, quăng xuống ghế rồi gọi tài xế lái về Nghiêm gia.
Đinh Trình Hâm chẹp miệng, đúng là giới trẻ. Đi vào trong thông báo cho bọn nhỏ biết giải tán, Đinh Trình Hâm liền lôi Mã Gia Kỳ ra xe trở về báo tin cho chị gái chuyện của Lưu Diệu Văn đã ổn thoả.
Nhìn omega nhà mình đang co tròn trong chăn như cục bột trắng to đùng, Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ lên chăn rồi mở chăn lôi bạn nhỏ mặt mũi đỏ ửng không biết do ngạt hay do ngại ra ngoài.
" Lưu Diệu Văn rốt cuộc cái đầu nhỏ của em nghĩ cái gì vậy hả?? Bớt đọc ba cái tin trên mạng đi nghe chưa??"
Hoá ra bạn nhỏ Lưu Diệu Văn thấy anh đi công tác cả tuần không về, liền lên mạng hóng hớt, ai ngờ hóng đến dưa bở của một omega nọ bị alpha bỏ rơi, tự mình cảm thấy giống nên suy diễn ra vậy.
" Nhưng mà nó đúng còn gì!! Cưới em về anh có thương em đâu!", Lưu Diệu Văn ủy khuất bĩu môi hờn dỗi.
" Anh không thương em?? Anh không thương em thì mắc gì đánh dấu em! Không thương ai rảnh mà cưới em!Không thương mà kêu ba mẹ sang gặp mặt! Không thương mà mua máy game cho em! Không thương mà chép bài tập cho em! Không thương mà cho em ôm miễn phí! Không thương ai cho người khác gọi em Nghiêm phu nhân! Không thương ai lo em bệnh, em đau!.."
" Rồi rồi! Em xin lỗi!", Lưu Diệu Văn nghe anh nói đến hoa mắt chóng mặt, liền đầu hàng.
Mùi sữa trong không khí càng nặng thêm, anh nhận ra em đang trong kỳ phát tình, vậy mà còn dám ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, Lưu Diệu Văn là tìm chết!
" Không phải em muốn đi ngủ sao! Lại đây! Anh bồi em!"
Sau khi bị Nghiêm Hạo Tường quẳng lên giường bồi ngủ, Lưu Diệu Văn ngủ đến chiều hôm sau, cả người bị cảm yếu ớt, đau nhức không thôi. Chưa đủ tuổi thì ngoại trừ tin tức tố, không có ý an ủi em được, vậy mà họ Nghiêm còn bỏ sang phòng sách ngủ.
" Nghiêm Hạo Tường chính là không có thương em!"
Anh cười xoà, nắn gương mặt đang phồng má của bạn nhỏ nhà mình, biết sau được của mình thì sủng thôi. Đợi em lớn cái đã, bảo bối.
Sữa bò là phải đi với Ô long!!!
Hôm nay trời đầy sao a~
²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com