Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20 : Sữa

Q&A

Các em thích Lưu Diệu Văn 3 tuổi hay 3 Lưu Diệu Văn??

Mã đội trưởng : Lưu Diệu Văn 3 tuổi, chắc đáng yêu lắm, lớn lên nó lì vãi các chế ạ.

Đinh lão sư : Lưu Diệu Văn 3 tuổi, giống cháu em lắm luôn, một cái Lưu Diệu Văn em còn giữ không nổi huống chi 3 đứa.

Tống nhân đầu : 3 tuổi đi, có ẻm chơi khỏi nuôi thú cưng.

Trương công ty : Văn Văn 3 tuổi là được rồi! Hihi.

Nghiêm tài phiệt : Lưu Diệu Văn 3 tuổi, vậy thì nó sẽ ếu có phá em được nữa.

Hạ đông tây : 3 tuổi, lúc đó nó sẽ lùn hơn em.

Lưu Diệu Văn : Mấy anh chị tìm đâu ra câu nghe deep vậy, em từ chối trả lời! Còn Tiểu Mã ca em lì kệ em, Đinh ca anh có nắn cháu anh thành cái bánh bao như em không, Hiên nhi em là trò đùa của anh à, Trương ca ai lép du nhưng em vẫn muốn nói là đừng uống sữa chua của em nữa, Tường ca em phá anh hồi nào, Hạ nhi anh và nhà khác nhau ở chỗ anh không có cửa có biết không! Các anh làm ơn lương thiện với em một chút, cảm ơn nhiều!!

Lưu Diệu Văn nhìn cả 6 người kia đang hí hửng với bài khảo sát của bên tường fan nhà mình, cảm thấy thật ấu trĩ.

Leo lên giường ngủ là thượng sách, mặc kệ 6 tên lưu manh đang chụm đầu làm chuyện xấu, Lưu Diệu Văn 15 tuổi lớn lên quả thật không dễ dàng.

Vì cái bài khảo sát và sự u mê bé Văn 3 tuổi, 6 vị ca ca của bé đã xúm tụm lại nhiều chuyện cả đêm, vây tròn quanh cái sofa nhìn cái chai thuốc mà Song ca nói fan tặng, thầm nghĩ có tác dụng gì.

" Mã ca, sao cái chai còn có nửa vậy??", Á Hiên thắc mắc, tay cầm cái chai soi mói.

" Hả?? Sao còn nửa?? Đứa nào uống rồi?", Đinh Trình Hâm bất ngờ nhìn từng đứa.

" Em chưa có đụng tới cái chai luôn!"

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm mới đi quay show về, nên chỉ nhìn chứ chưa chạm vào.

" Ờ thì Văn Văn nó uống á!", Mã Gia Kỳ điếc không sợ súng, thản nhiên nói như đúng rồi.

" Hả???"

Cả đám vội vàng chạy lên phòng của Văn Hiên ngó xem em út.

" Ca ca??", Lưu Diệu Văn mơ màng nhìn 6 vị ca ca đứng ngay cửa, ủa vô thì vô đứng đó mần gì, đóng phim hả??

"..."

Nay chơi trò gì vậy??Lưu Diệu Văn cũng không thèm để ý, quay lưng chui vào chăn đi ngủ, đột nhiên cảm thấy sao nay cái chăn nó nặng dữ thần, lúc nãy lạnh nên gom cả cái chăn của Tống Á Hiên và mình đắp lên người, giờ ngạt chết đi, muốn chui ra lại tối thui không thấy đường.

" Cái đó...Ai rảnh bưng em ra dùm coi! Sắp nặng chết rồi!!"

Mã Gia Kỳ hoàn hồn lo lắng chạy tới giải thoát Lưu Diệu Văn khỏi những tấm chăn dày, đau lòng nhìn em bị ngạt khí mặt đỏ ửng cả lên.

Phụt

" Tống Á Hiên kìm chế máu mũi lại dùm!", Nạn nhân Hạ đang mặc áo trắng bị máu làm đỏ một mảng nhỏ, quạu quá quăng khăn giấy vào mặt Tống Á Hiên.

" Lo cho mình đi bạn!", Nghiêm Hạo Tường lau máu trên mũi xong cũng tri kỉ, lấy tờ khác lau cho Hạ Tuấn Lâm.

Đinh Trình Hâm mặt không tin được lại gần, tay mò mẫm Lưu Diệu Văn khiến em ngại cả người co như con tôm luộc.

" Anh bớt biến thái lại dùm đi Đinh Trình Hâm!"

" Bảo bối sao em có xíu dạ??", Á Hiên ngây thơ vô tội hỏi.

" Anh nói ai có xíu??", Lưu Diệu Văn nghiến răng nhìn ông anh ngứa đòn nhất này của mình.

" Văn nghe anh nói! Em thật sự bị biến nhỏ lại rồi!", Mã Gia Kỳ nhịn cười bế em lên, cơ thể nhỏ xinh không mang nét trưởng thành của người lớn, vừa đáng yêu vừa mong manh.

Lưu Diệu Văn đang sốc sau khi nhìn nhận được mình chỉ còn là một cục bột tròn tròn mềm mại trắng nõn, không phải là đại soái ca như trước, tâm như tro tàn.

" Em là conan phiên bản thời đại phong tuấn??", Trương Chân Nguyên xoa hai má bánh bao phúng phính, thầm nghĩ lúc bé nhạc mẫu đại nhân nuôi em quả là tốt.

"Có thể a~~ ", Đinh Trình Hâm thích thú ôm hai má nhỏ của em, không nhân từ mà xoa nắn. Bình thường vẫn hay nắn nhưng bé tí thế này thấy cưng cưng sao á.

Lưu Diệu Văn trở thành đứa trẻ 3 tuổi, nhưng nội tâm vẫn là soái ca ngầu lòi đang cảm thấy vụn vỡ, đột nhiên cảm thấy bản thân rất ủy khuất, tủi thân muốn khóc lớn.

" Giờ phải làm sao?? Em có xíu vậy rồi sao mà luyện tập, rồi sao mà biểu diễn được??", Nói được vài câu hai mắt liền phiếm hồng, các anh vừa thương vừa buồn cười an ủi em nhỏ.

Hai mắt bé con long lanh nước, môi đỏ bĩu ra run run, một phát cả gương mặt đều là nước mắt doạ sáu cái nam nhân luống cuống tay chân mà hống bạn nhỏ đang mít ướt.

" Ay yo, Văn Văn ngoan không khóc nè! Từ từ giải quyết có được không?? Bảo bối ngoan ngoãn hết hôm nay lỡ ngày mai biến trở lại thì sao? Đúng không??", Mã Gia Kỳ vỗ vỗ lấy cục bông tròn đang quấn chăn trên giường, khóc đến mặt lấm lem như mèo con, gọi Hạ Tuấn Lâm lại phối hợp hống hống hài tử.

" Đúng rồi! Bảo bảo muốn gì ca ca lấy cho em, uống sữa có được không??"

Lưu Diệu Văn lú cái đầu nhỏ ra bên ngoài, mặt nhỏ hồng hồng nhìn ca ca, biết được các anh lo lắng cho mình liền bán manh.

" Ca ca~~ sữa hết rồi!"

Hảo khả ái a~~

Một bé Líu phiên bản nhỏ đang làm nũng.

" Tường ca mới mua cho em mà sao lại hết rồi??", Nghiêm Hạo Tường nhướn mày hỏi, dù hỏi nhưng đương nhiên vẫn biết tội phạm là các vị anh hùng còn lại của TNT nhưng muốn xem em trả lời như thế nào.

" Hức...oa...hết rồi..là hết rồi! Còn có lý do hả???"

Mua cho người ta uống mà còn tra hỏi, đồ nam nhân thúi.

" Rồi rồi! Ca ca nhờ Song ca đi mua có được không? Ngoan đừng khóc!", Nghiêm Hạo Tường nói xong hôn nhẹ lên má sữa của bạn nhỏ Líu rồi đi ra ngoài.

Mấy bạn còn lại nhìn Nghiêm tổng đi rồi mới dám thở hắt ra một hơi, đã trộm uống sữa của em út mà còn uống sạch sẽ, hành vi này chúng tôi xin phép gọi là chán sống.

" Mé! Sao nó không mua cho em ta??", Hạ nhi thân là tri kỉ của Nghiêm Hạo Tường trước đó luôn là ưu tiên của Hạo Tường nay lại bại dưới tay của Lưu bảo bảo thật muốn bùng nổ.

" Tiêu chuẩn kép!"

Cả đám đồng thanh

Lưu Diệu Văn bĩu môi nhìn mấy ca ca ấu trĩ một hồi lại thêm dầu vào lửa," Mấy người còn chưa mua sữa cho tui ngày nào!"

Rớt nước mắt, bảo bối à bọn anh là dân làm công nghèo nàn làm sao như tài phiệt có tiền mua sữa cho em???

" Đến Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo còn mua đồ ăn vặt cho em!"

Một phát nát tim, là tui không có tư cách nuôi em vì tui quá nghèo túng π_π

" Bảo bối em gặp hai đứa nó hồi nào??", Chỉ có một mình Trương Chân Nguyên chú ý đến chi tiết nhỏ trong lời nói của Lưu Diệu Văn.

Lần này đến lượt bạn Líu cứng họng như bị cấm ngôn.

" Ừ..thì.."

" Không phải đã dặn em đừng có chơi với mấy thằng nhóc đó rồi sao??", Đinh Trình Hâm nhíu mày nhìn bạn nhỏ đang ấp úng, dò hỏi.

" Sư đệ với sư huynh thân nhau là bình thường mà anh~"

Vậy nó hôn mày cũng bình thường??? Lưu Diệu Văn em là tìm chết.

" Văn Văn.."

???

Lưu Diệu Văn đầu ba dấu chấm hỏi to đùng nhìn Tống Á Hiên vừa gọi mình rồi lại nhìn chằm chằm vào mình có chút khó hiểu.

" Anh muốn gì??"

" Bảo bối, quần áo của em..."

Lúc này mọi người mới để ý đến thân trên của bạn Líu bị biến nhỏ hoàn toàn không thể giữ được cái áo to đùng, bình thường hay mặc áo oversize nên giờ nhìn Lưu Diệu Văn như đang mặc váy.

Lưu Diệu Văn mím môi chui lại vào chăn làm bù nhìn, xí hổ chết đi, cái gì nên thấy không nên thấy mấy ảnh đều thấy hết rồi.

Mã Gia Kỳ bất lực lại lôi em ra bên ngoài sợ em bị ngạt khí, tay cầm khăn tắm quấn quanh cơ thể nhỏ bé non mềm, mặt lạnh nhìn mấy tên sắc lang đang muốn chảy máu mũi lần nữa.

" Canh chừng em nó cẩn thận, có chút phát sốt rồi! Giờ anh đi nấu chút cháo! Ai mà lộn xộn là cắt sữa một tuần nghe chưa??"

" Dạ!"

Nhìn Mã Gia Kỳ rời đi, Đinh Trình Hâm cũng nối gót theo sau vì nghĩ cũng nấu chút gì cho đám giặc trời này ăn, Trương Chân Nguyên nhận phần làm thêm cũng lon ton đi theo.

Hạ Tuấn Lâm đi lấy cái áo nhỏ nhất trong đống đồ đem theo làm kỉ niệm trở lại thì nhìn thấy Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn đang mặt đối mặt không ai nhường ai.

" Bé con~ cho ca ca nhìn một chút đi!", Tống Á Hiên vươn tay tới không ngần ngại muốn dòm ngó cơ thể nhỏ xíu của Lưu Diệu Văn.

" Hạ ca cứu em!!!"

Lưu Diệu Văn gân cổ gọi Hạ Tuấn Lâm, giọng mũi của trẻ con làm cho em giống như đang làm nũng.

" Anh tới đây! Cậu học cái thói biến thái ấy từ Đinh ca à??", Lôi hai tay bại hoại của Tống Á Hiên ra khỏi Văn Văn, Hạ Tuấn Lâm cạn lời nhìn tên cố chấp muốn lao tới lần nữa.

" Biết sao được! Truyền nhiễm mà!"

" Vĩ đại quá ha?? Tớ cảnh cáo cậu đoan trang một chút!", Hạ Tuấn Lâm ôm Lưu Diệu Văn bé tí trong lòng, đen mặt nhìn họ Tống.

" Hai anh cãi nhau gì mà hổng hấp dẫn gì hết chơn!", Lưu Diệu Văn bĩu môi, tay nhỏ nắm lấy vạt áo Hạ nhi lắc lắc.

Hai thanh niên bị hành động đáng yêu của bé con làm cho chấn động, hảo khả ái~~~

" Mấy đứa xuống phụ bọn anh một tay coi nào!!"

Tiếng ba anh lớn dưới lầu vang khắp nhà, Tống Á Hiên tay bế Lưu Diệu Văn 3 tuổi chiều cao khiêm tốn, cùng lôi Hạ Tuấn Lâm làm biếng lại ăn nhiều xuống lầu.

Đặt Lưu Diệu Văn an toàn xuống ghế ở phòng khách, Tống Á Hiên lại lôi kéo Hạ Tuấn Lâm đi vào bếp phụ các anh.

" Cho em dô với~", Lưu Diệu Văn nhìn cửa nhà bếp đóng chặt, 5 nam nhân chen chúc quay cuồng trong kia.

" Không được bé con em nhỏ như vậy có giúp được gì đâu!", Đinh Trình Hâm có kinh nghiệm dạy cháu, cứng rắn không cho Lưu Diệu Văn đi vào.

Chu môi tỏ khán nghị, Lưu Diệu Văn lọ mọ về sofa xem TV, Chân Nguyên thương em mở hải miên bảo bảo cho rồi rời đi. Lưu Diệu Văn liền nhận mệnh ngồi coi.

" Tường ca!", Hai mắt Lưu Diệu Văn như phát sáng khi thấy Nghiêm Hạo Tường vừa nhận sữa mà Song ca mua giúp đi vào.

Nghiêm Hạo Tường cười cười xoa đầu nhỏ của em, cấm ống hút đưa sữa tới rồi muốn đi phụ anh em đang chiến đấu trong bếp liền bị Lưu Diệu Văn ôm chân.

" Ca ca ngồi chơi với em đi! Hổng ai cho em vô hết!", Em dụi dụi vào ống quần Nghiêm Hạo Tường, ra hiệu anh mà đi em khóc cho anh coi.

" Được rồi anh bồi em"

" Hai đứa bây sướng quá ha! Tao mệt muốn đứt hơi, đi ăn cơm!", Mã Gia Kỳ không nhân nhượng cướp luôn sữa mà Lưu Diệu Văn chưa kịp cho vào miệng ngụm nào.

Lưu Diệu Văn há hốc nhìn hộp sữa theo Mã ca đi một đường không hồi chủ, lại nhìn xuống tay mình rồi nhìn anh. Cứ lặp đi lặp lại khiến các anh phì cười.

" Được rồi đừng nhìn nữa! Hộp sữa bị Mã ca lấy mất rồi!", Tống Á Hiên phũ phàng phán câu xanh rờn.

" Tí nữa uống có được không?? Em sốt nhẹ nhưng không thể bỏ qua được, ăn cháo nhé, ca ca nấu ngon lắm nha!", Mã Gia Kỳ cười đặt chén cháo lên bàn, miệng thổi thổi đưa đến trước mặt Lưu Diệu Văn.

" Anh hống trẻ con hả??", Lưu Diệu Văn hừ một tiếng cũng há mồm ăn một thìa cháo, ngon ngon..ứ ừ..

Giờ em cũng là trẻ con rồi còn gì? Đinh Trình Hâm vừa ăn mì vừa thay phiên Mã ca đút Lưu Diệu Văn.

" Ca ca này là gì??", Lưu Diệu Văn tò mò nhìn tô mì đủ thứ của các anh lại nhìn chén cháo thịt bầm của bản thân mà ủy khuất.

" Ế! Sì tóp em định làm gì?? Con nít không được ăn mì đâu, không tốt! Tối rồi ăn cháo cho dễ tiêu hoá!", Hạ Tuấn Lâm thiện ý nhắc nhở đứa nhỏ đang muốn dụ dỗ các anh cho ăn mì.

" Thế sao mấy anh ăn được??"

" Tụi anh lớn!"

" Vậy sao lúc em lớn cũng không được ăn mì vào buổi tối??"

" Tại em nhỏ hơn tụi anh!"

Ok fine!!

Lưu Diệu Văn hậm hực ngậm miệng không thèm ăn nữa, mặt nhỏ phồng lên bên trong còn ngậm cháo.

" Trẻ ngoan ăn không ngậm nè! Văn Văn là bé ngoan mà đúng không?", Trương Chân Nguyên vuốt lưng cho Lưu Diệu Văn thuận khí nuốt cháo xuống, miệng lại mang theo thái độ hống hài tử mà nói.

" Trương ca lên tiếng em mới ăn đó!"

Thật là, đúng là con nít hống một chút liền ngoan.

Cả bảy người hoà thuận ngồi quây quần bên nhau, lúc thì Mã Gia Kỳ lườm Đinh Trình Hâm vì y vừa gắp ớt chuông vào bát mình, lúc thì Trương Chân Nguyên phải quản hai tên nhóc loi nhoi Hạ nhi và Tống Hiên đến bất lực, chỉ có Nghiêm Hạo Tường ngồi cười kiêm bảo mẫu đút cho bé Líu mặc kệ sự kháng cự rằng em có thể tự ăn của Líu Dạo Vẩn. Không khí gia đình ấm áp, quả là một nhà bảy người.

" Bảo bối ăn xong chưa? Uống sữa nhé!", Hạ Tuấn Lâm nhìn bản mặt buồn ngủ của Lưu Diệu Văn liền lên tiếng, ai cũng ăn xong chỉ chờ em nhỏ vừa ăn vừa xem hoạt hình thôi.

" Hông uống! Đi ngủ!"

" Không được!", Cả 6 vị ca ca đồng thanh.

Lưu Diệu Văn chu môi làm nũng, giờ ngủ trước sáng hẳn uống vẫn bị cự tuyệt.

" Uống sữa rồi Văn Văn mới cao lên được biết chưa?", Tống Á Hiên ôn nhu nói, hai tay bế em lên giao cho Trương ca.

" Há miệng nào bảo bối!", Nghiêm Hạo Tường mặt lạnh đưa tới hộp sữa.

Em chỉ muốn trốn một ngày không uống sữa thôi mà, ngày nào Tường ca với Hạ nhi, Hiên nhi cũng đè em bắt em uống sữa. Một chút cũng không cho em trốn, ca ca quá yêu em rồi thì phải làm sao??

Uống sữa xong, cả đám lôi nệm trên đất quyết định bảy người phải ngủ chung.

" Sao không ai cho em giúp hết dạ??", Lưu Diệu Văn ngồi không chán nản nhìn anh em đang loay hoay mà mình không làm được gì.

" Hay em uống sữa giùm anh đi!", Mã Gia Kỳ dịu dàng chỉnh lại tấm nệm rồi nói với em, doạ thôi chứ ăn xong em đã uống rồi, giờ em có đòi anh cũng không cho vì sợ em bị ọc sữa.

" Thôi để em yên đi!", Nghe tới uống sữa Lưu Diệu Văn liền ngồi yên không động đậy, em thích uống sữa Tường ca mua nhưng uống nhiều dễ bị say sữa giống Đinh ca lắm.

" Uống nhiều bị ọc sữa, mai uống tiếp! Nào Văn lại đây anh bế đi xuống, Hiên nó thả em lên bàn làm gì không biết!", Trương Chân Nguyên vì mỗi ngày đều uống trộm sữa nên cũng đi tìm hiểu chút, nhanh tay nhanh chân đưa em xuống, Tống Á Hiên lo lắng em bị va phải lúc các anh di chuyển nên đặt em trên bàn, quá cao đến nhúc nhích Lưu Diệu Văn Văn cũng sợ hãi bị rơi xuống, tự dưng thấy cái bàn nó cao vỡi ra.

Sáu thiếu niên và một bạn nhỏ dính lấy nhau nằm trên sàn, lâu lâu lại vì Hiên và Hạ tấu hài mà cười phá lên. Niềm vui đơn giản đến vậy, lần lượt chúc nhau ngủ ngon lại hôn lên má nhỏ của bé con Lưu Diệu Văn 3 tuổi rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau quả thật Lưu Diệu Văn biến trở lại, mà cơ thể thì bị Tống Á Hiên khoá cổ, bị chân của Đinh Trình Hâm gác đến bụng ứ đau.

Xin nhấn mạnh Lưu Diệu Văn trưởng thành thật không dễ dàng.

Mã Gia Kỳ khó khăn giải thoát cho em khỏi hai con kola bản người, rủ rê Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm đi nấu bữa sáng cho 4 đứa nhỏ nằm ngủ thêm tí.

" Dậy đi nào!"

Một ngày mới bắt đầu bằng sự ồn ào của các thiếu niên, nhìn Lưu Diệu Văn trở lại bình thường thì thở phào, hôm nay có tiết vũ đạo.

" Sao em vẫn phải ăn cháo trong khi mấy người ăn ngon vậy chứ??", Lưu Diệu Văn bất mãn lên án.

" Bụng em yếu, ai biết được thứ thuốc đó có ảnh hưởng gì nữa không! Ngoan ăn đi rồi uống sữa!"

Lại là sữa...

Một ngày nọ

" Ai uống sữa của em nữa rồi!!!!"

Các anh nhìn Lưu Diệu Văn 3 tuổi trên người là chiếc áo lúc tắm mới mặc, mặt đỏ bừng hét lên.

Ố mài gót, sao lại biến nhỏ rồi????

" Coi chừng tại hết sữa em nó mới vậy á!", Hạ Tuấn Lâm con người có logic đi ngược đám đông lên tiếng phát biểu nghe hợp lý vỡi.

Vậy là từ đó về sau, sữa của Lưu Diệu Văn một chút cũng không vơi đi do nhà tài trợ Nghiêm tài phiệt Nghiêm Hạo Tường và nhà giàu mới nổi Tống Á Hiên. Nhưng những ngày nghỉ thì mạc danh kì diệu biến mất không thấy tăm hơi, Lưu Diệu Văn uất ức ứ nước mắt nhìn đám sắc lang chuyên môn yêu thích bé con 3 tuổi bất khả kháng cự.

Đừng hỏi tui vì sao họ không bất ngờ và hoảng sợ! Bởi Mã Gia Kỳ còn có thể từ khoái lạc tinh cầu xuống trái đất, Đinh Trình Hâm đã thành niên mà vẫn say sữa, Tống Á Hiên cá heo lên bờ, Trương Chân Nguyên từ thiếu lâm tự xuống, Nghiêm Hạo Tường không xuất đạo thì về kế thừa gia sản, Hạ Tuấn Lâm logic đi ngược đám đông. Xin hỏi...nhà này còn hiếm của lạ sao??

Hôm nay trời quang mây tạnh

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com