22 : Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ nhoẻn miệng cười nhìn thứ đang nằm trong bồn tắm, là người hay cá còn chưa xác định.
Làn da trắng mịn như sứ, tựa như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng, ngũ quan tinh xảo không một khiếm khuyết, đôi môi nhỏ nhắn, phớt hồng như cánh hoa anh đào đang độ nở rộ. Thân hình mềm mại chìm sâu trong dòng nước trong suốt, chỉ để lộ nửa người trên, còn thân dưới lại biến thành một chiếc đuôi cá màu bạc óng ánh, lấp lánh như những tia nắng ban mai chiếu rọi trên biển cả. Cảnh tượng trước mặt đẹp đến mức khiến Mã Gia Kỳ không khỏi ngẩn ngơ, như bị cuốn vào một thế giới thần thoại xa xôi.
Lông mi dài và dày khẽ run rẩy, tạo thành những chiếc bóng mờ mờ trên gương mặt tuyệt mỹ. Ngay khi đôi mắt ấy mở ra, thời gian như ngừng lại. Ánh mắt ấy không chỉ đơn thuần là ánh nhìn, mà dường như ẩn chứa cả bầu trời sao đêm, sâu thẳm và huyền ảo, giống như hàng ngàn vì sao tụ hội về một điểm duy nhất. Mã Gia Kỳ vô thức nín thở, ngỡ như sợ rằng chỉ cần một âm thanh nhỏ thôi cũng sẽ phá vỡ khoảnh khắc thần tiên này.
Người nọ chậm rãi quay đầu nhìn về phía anh, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng dịu dàng của mặt nước. Trong đôi mắt ấy, Mã Gia Kỳ như thấy cả một câu chuyện, một điều gì đó vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Khoé môi của người đó khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng, đẹp tựa hoa sen nở trên mặt nước. Một vòng cung hoàn hảo, mang theo chút mơ hồ nhưng cũng đầy sự ấm áp, như lời chào dành cho người đầu tiên mà họ nhìn thấy sau giấc ngủ dài.
Mã Gia Kỳ lặng lẽ ngồi cạnh bờ hồ, ánh mắt dõi theo sinh vật nửa người nửa cá đang vui vẻ vẫy vùng trong nước. Anh khẽ cúi người, đút cho nó một miếng thức ăn, động tác nhẹ nhàng nhưng sắc mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị," Vậy em là nhân ngư à?"
Giọng anh trầm ổn, xen lẫn chút tò mò, nhưng không để lộ quá nhiều cảm xúc.
Sinh vật dưới nước ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như ngọc trai khẽ chớp chớp, phản chiếu ánh sáng từ mặt hồ. Đó là Lưu Diệu Văn, một sinh vật đầy kỳ diệu với chiếc đuôi lấp lánh sắc bạc. Bé nghiêng đầu, đôi môi nhỏ nhắn chu lên trong vẻ mặt suy tư, như thể câu hỏi của Mã Gia Kỳ đã khơi dậy một điều gì đó phức tạp trong tâm trí.
" Ừm...", Diệu Văn kéo dài tiếng, ngón tay mảnh khảnh khẽ chạm vào đôi môi hồng của mình.
Bé nghĩ một lúc rồi trả lời ngây thơ," Ba bé là cá, mẹ bé là người... vậy bé là con gì nhỉ?"
Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Mã Gia Kỳ, như chờ đợi một lời giải thích. Khuôn mặt bé toát lên vẻ ngây thơ, nhưng cũng không kém phần tò mò, như thể chính bản thân bé cũng chưa bao giờ thực sự nghĩ về câu hỏi ấy.
Mã Gia Kỳ thoáng nhíu mày, nhìn sinh vật trước mặt, không biết nên khóc hay cười. Câu trả lời của bé quá đỗi hồn nhiên, nhưng lại khiến anh không khỏi suy nghĩ," Thì ra em còn chưa biết chính mình là gì..."
Anh thở dài, ánh mắt dịu lại một chút, như đã bắt đầu quen với những điều phi thường từ sinh vật này.
" Thôi đi, khó quá bỏ qua! Thế em có trở về không?"
" Không! Tiểu Mã ca là người tốt, em thích ở đây với tiểu Mã ca!"
Mã Gia Kỳ chỉ cười khẽ trước câu trả lời ngây ngô của em, không nói gì thêm. Sau khi ngồi lại một lúc, anh đứng dậy, rời khỏi bờ hồ, để lại tiểu nhân ngư đang tiếp tục nghịch nước. Dường như anh đã quá quen với sự ngây thơ và hồn nhiên của sinh vật kỳ lạ này, không còn bận tâm quá nhiều đến những điều phi lý mà mình đã chứng kiến.
Tiểu nhân ngư Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng lưng của anh, đôi mắt lấp lánh với sự ngưỡng mộ khó tả. Trong lòng bé, người bạn nhân loại này có một vị trí đặc biệt hơn bất cứ ai khác. So với mấy anh trai Đinh hồ ly, Hiên cá vàng, Hạ thỏ, Tường gấu còn thích hơn. Không chỉ vì anh chăm sóc bé, cho bé ăn mỗi ngày, mà còn bởi vẻ đẹp trai không thể phủ nhận của anh.
" Mã Gia Ky là của mình!", Diệu Văn hồn nhiên nghĩ trong lòng, đôi mắt sáng rực như phản chiếu ánh sao. Với ý nghĩ đó, mỗi ngày bé đều kiên trì bày tỏ tình cảm với Mã Gia Kỳ. Dù mỗi lần tỏ tình, Mã Gia Kỳ chỉ cười nhẹ rồi không nói gì thêm, nhưng điều đó không làm giảm quyết tâm của tiểu nhân ngư.
Trong tâm trí của Lưu Diệu Văn, tình cảm đơn thuần mà bé dành cho Mã Gia Kỳ ngày một lớn hơn. Bé không quan tâm mình là một nửa cá, một nửa người, hay người khác nghĩ gì. Điều duy nhất bé biết rõ là mình đã chọn cậu chàng nhân loại này, và không ai khác có thể thay thế được.
Mấy hôm nay tiểu Mã ca không hay chơi với em nữa, ngoài lúc cho em ăn xong liền rời đi, nhốt mình trong căn phòng gì gì đó cả ngày.
Lưu tiểu tổ tông bắt đầu buồn chán mà lôi Hiên cá đang ngủ say trong vỏ ốc ra ngoài chơi cùng.
" Văn nhi~ mày lôi anh ra cho bằng được để ngắm cái mặt hậm hực của mày à?", Tống Á Hiên không vui vì bị phá giấc ngủ, bơi xung quanh tiểu nhân ngư biểu thị phản kháng.
" Tiểu Mã ca làm gì trong kia vậy chứ!?"
Lưu Diệu Văn không thèm để ý anh trai, tay đập đập lên mặt nước, mắt vẫn hướng về phòng Mã Gia Kỳ.
" Anh ấy phải làm việc mà em"
" Tại sao??"
" Ối giời, tiểu Mã ca của em là con người, anh ấy cũng phải làm việc kiếm sống chứ, giống như Hạ ca của em vậy! Cậu ấy cũng đi làm kiếm tiền nuôi Tường ca của em. Tiểu Mã ca đi làm để nuôi em đó!"
Nghe anh trai nói xong, tiểu nhân ngư liền vui vẻ trở lại, còn đặc biệt chia sẻ thức ăn cho Hiên cá vàng, hai đứa cười đùa vui vẻ được một lát Hiên cá lại chui vào vỏ ốc, tiểu nhân ngư xinh đẹp cũng chìm vào giấc ngủ.
Mã Gia Kỳ xoa đôi mắt mệt mỏi, nhìn màn hình không ngừng nhảy số, Trương Chân Nguyên quăng cái hạng mục thí nghiệm này cho anh rồi cùng bạn đời đi du lịch, hoàn toàn không suy nghĩ xem một mình anh phải làm sao, đáng ghét!
Nhìn miếng vảy màu bạc đang toả ra ánh sáng mờ ảo mà anh không chút thương xót lấy từ trên đuôi của tiểu nhân ngư mà trầm ngâm suy nghĩ.
Truyền thuyết nói rằng nhân ngư bất diệt bất tử bất độc, Trương Chân Nguyên chỉ vì hiếu kỳ nên tìm hiểu, sau lại nhờ cữu vĩ hồ Đinh Trình Hâm cho hay Mã Gia Kỳ nhặt được một con cá kì diệu từ bờ biển phía đông liền thẳng thừng lôi kéo anh vài cuộc. Họ Đinh, cậu chờ đó!!
Chuyện nhân thú xuất hiện không có gì lạ đối với Mã Gia Kỳ, nhưng so ra Lưu Diệu Văn đáng yêu hơn đám nhân thú quỷ dị kia nhiều.
Đinh Trình Hâm là một ví dụ, cậu ta là một cữu vĩ hồ hay còn bị anh em trong viện nghiên cứu gọi là con hồ ly. Hạ Tuấn Lâm là một con thỏ ranh ma, ở quân đội làm nguyên soái chỉ để nuôi gấu nhỏ Nghiêm Hạo Tường đang làm việc ở viện nghiên cứu. Quá đáng hơn là Tống Á Hiên một con cá luôn khoe khoang mình có một đứa em trai là nhân ngư được cả đại dương sủng ái, nhưng cậu ta cũng vì bản thân nuôi không nổi mà bán rẻ tiểu nhân ngư cho Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ chỉ là một con người bình thường, nhà mặt phố, bố chủ tịch. Nuôi một nhân ngư là chuyện nhỏ nhưng để nuôi cả đám chuyên tấu hề kia, anh ngán.
Anh nhìn ngắm thành quả thí nghiệm một hồi bật dậy muốn đi đến viện nghiên cứu.
" Tiểu Mã ca~anh ra ngoài à??", Lưu Diệu Văn hai mắt long lanh nhìn anh, sao mới ra khỏi phòng đã muốn đi rồi?
" Bé con, ngoan ở nhà! Tôi phải đi làm!"
Lưu Diệu Văn không hài lòng tủi thân, tiểu nhân ngư lớn lên trong sự sủng ái của đại dương hùng vĩ, chưa bao giờ có thứ gì dám bỏ rơi em cả.
" Vậy anh nhớ về sớm nha"
Tiếng khoá vân tay kêu tin tít chứng minh Mã Gia Kỳ đi rồi, tiểu nhân ngư lại ngơ ngác chơi một mình. Hiên cá đã nói không muốn bị em phá giấc ngủ nữa rồi.
Tít
Tiếng mở khoá vang lên cộng thêm tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào làm Lưu Diệu Văn khó hiểu đến hoang mang, ai lại đến trong khi tiểu Mã ca không có nhà chứ??
Người nọ đi đến đối diện tiểu nhân ngư.
" Đinh ca??"
Hoá ra là Đinh Trình Hâm đến đón Hiên cá vàng để đến viện nghiên cứu, doạ chết bảo bảo rồi.
" Bảo bối em ở đây có ngoan không?'
" Ngoan lắm nha! Mã ca tốt lắm còn cho em ăn!"
Đinh Trình Hâm cười xoa mái tóc mượt mà của tiểu nhân ngư, Mã Gia Kỳ từ bao giờ đã dịu dàng đối đãi với vật thí nghiệm cơ chứ. Bé nhân ngư ngây thơ còn dám nghĩ cậu ta yêu thích mình, đúng là tìm cái chết.
" Anh ta tốt cái nỗi gì! Chưa đem em đi thí nghiệm chỉ là chưa đến thời điểm thôi!", Tống Á Hiên lại là một con cá vàng không có trách nhiệm, thẳng thừng nói cho Lưu Diệu Văn.
" Em không..tin..mấy anh nói dối..mẹ bạch tuộc bảo nói dối là hư đó"
" Vậy mẹ bạch tuộc của bé có nói rằng có nhân loại nào gặp nhân ngư mà không mang đi nghiên cứu không?? Thịt nhân ngư nghe đồn thơm ngon còn có thể giúp người bất tử, mẹ bé có nói rằng nhân loại tốt đẹp không?", Đinh Trình Hâm lơ đãng vuốt ve bàn tay nhỏ của em, khoé miệng nhếch lên mắt hồ ly khẽ chớp.
" Nếu anh ấy muốn..em tự nguyện.."
Lưu Diệu Văn lí nhí trong miệng, Đinh Trình Hâm quăng một cái chìa khoá vào trong nước, nói rằng tự em đi mà chiêm ngưỡng rồi ngoảnh mặt cùng Tống Á Hiên rời đi.
Không biết Lưu Diệu Văn hoảng loạn bao lâu, lúc em nhận thức được thì bản thân đã lết tới phòng thí nghiệm, mở cửa vào trong.
Màn hình máy tính nhấp nháy liên tục những con số dài ngoằng, phía bên kia là hồ nước lớn có chứa một con cá màu sắc so với em không chút khác biệt, trên bàn là hồ sơ nghiên cứu tuổi thọ và nhu cầu sinh tồn của nhân ngư, còn những miếng vảy mang ánh sáng đã dần phai nhạt, không khó để nhận ra đó là vảy của em.
Lưu Diệu Văn ý thức mơ hồ trở lại chỗ cũ, trốn vào trong làn nước, tiếp tục quá trình tự kỉ.
Mã Gia Kỳ trở lại vào khoảng chiều tà, tay cầm theo vài sắp hồ sơ đi vào phòng thí nghiệm, là người có xu hướng cầu toàn, đương nhiên anh nhận ra có người xâm nhập nơi này.
Anh đi đến chỗ tiểu nhân ngư đang ngơ ngác đặt mông ngồi cạnh đó.
Bị phát hiện rồi...
" Tiểu nhân ngư ngủ rồi à??"
" Không có..tiểu Mã ca về rồi!"
Lưu Diệu Văn có chút run rẩy nắm tay anh, tuy sợ hãi nhưng vẫn cố chấp nhìn vào anh.
" Ngoan", Mã Gia Kỳ bật cười xoa xoa mái tóc mềm, khó trách Tống Á Hiên răn đe rằng không được ức hiếp em, đáng yêu như vậy khiến anh khó lòng mà kiềm chế muốn khi dễ em.
" Em thích anh nhiều lắm, tiểu Mã ca~"
Mã Gia Kỳ cái gì cũng không nói chỉ ôm em vào lòng, câu này nghe bao nhiêu lần vẫn khiến anh rung động, không biết là tốt hay xấu đây.
" Nếu anh muốn thí nghiệm, nhớ phải để em ở chỗ thấy được anh, chỉ cần thấy anh, em sẽ không từ chối!"
Một ngày đẹp trời, Mã Gia Kỳ bế tiểu nhân ngư vào hồ nước trong phòng thí nghiệm, thả em vào bên trong, lạnh lùng đóng chốt mặc kệ em hoảng sợ đập vào mặt kính.
" Gia Kỳ đừng đóng cửa! Em không bỏ trốn đừng đóng cửa, em xin anh!"
Lưu Diệu Văn thu mình trong góc nhìn anh ngồi trước máy tính. Gương mặt sắc sảo ngũ quan tinh tế, còn đeo thêm mắt kính, gọng kính màu vàng sang trọng, những ngón tay thon thả lướt trên bàn phím, ánh sáng từ màn hình hắt lên. Khung cảnh khiến tiểu nhân ngư cuộc đời chỉ gặp qua vài nhân thú ngẩn ngơ.
Càng nhìn đầu óc Lưu Diệu Văn càng hỏng, mặt dần dần đỏ lên, hai tay bưng kín mắt không dám nhìn anh nữa, hành động đáng yêu bị anh thu toàn bộ vào tầm mắt, khẽ cười anh cảm thấy mình không ổn rồi, cứ vậy sẽ yêu chết tiểu nhân ngư mất thôi.
" Tiểu nhân ngư"
Nghe tiếng gọi, Lưu Diệu Văn liền ngẩng mặt thấy anh thì bơi đến.
" Ân"
Anh không nói nhiều trực tiếp đưa cho em một lọ thuốc nhỏ, Lưu Diệu Văn ngập ngừng nhìn một chút rồi nhận lấy, uống hết.
Quả thật bách độc bất xâm, anh nhếch môi hứng thú nhìn nhìn cái đuôi, chốc lát tay nhanh hơn não chạm vào.
" Ách!!", Lưu Diệu Văn bị chạm đuôi, mặt đỏ bừng bừng hận không thể tránh xa nam nhân trước mặt hàng trăm mét.
" Xin lỗi, anh không biết là đuôi không thể chạm!", Mã Gia Kỳ chột dạ rút tay về rồi lặng lẽ rời đi.
Tiểu nhân ngư trốn trong nước thấy bóng anh khuất dần thầm than thở, có phải anh sẽ giận em không?? Sẽ không cần em nữa sao?? Thật ra chỉ là trước nay chưa ai chạm vào đuôi của em, cảm giác rất kỳ lạ.
Mã Gia Kỳ ngồi trong sở cảnh sát hai tiếng đồng hồ chán nản chờ Hạ Tuấn Lâm đến.
" Mã tiên sinh chúng tôi yêu cầu anh phối hợp điều tra!!", viên cảnh sát nghiến răng nhìn cái tên cứng đầu trước mặt.
" Trước khi luật sư đến tôi sẽ không nói gì cả!!", Mã Gia Kỳ khoanh tay tựa vào ghế ngồi, một mặt xem kịch vui nhìn người nọ.
" Anh bị nghi ngờ là thực hiện nghiên cứu thí nghiệm ngoài vòng pháp luật! Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai của anh, ở tù cũng mấy năm, anh mạnh miệng cho lắm cũng phải xem xét thái độ hợp tác hôm nay thôi!"
" Xem xét?? Mã tiên sinh của chúng tôi hoàn toàn có giấy phép của viện nghiên cứu quốc gia, thực hiện thí nghiệm trái phép?? Anh lấy đâu ra bằng chứng mà tạm bắt giữ người?! Chúng tôi có thể kiện anh tội phỉ báng, vu khống và bắt người khi không giấy phép của viện kiểm soát, đám ăn hại các anh cứ thích tiền trảm hậu tấu sớm muộn cũng bị nhân dân tố cáo! Đóng tiền thuế nuôi một lũ các anh rồi lại bị bắt oan mạng, đã quá thời gian rồi các anh còn muốn giữ người đến lúc nào??", Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuân Lâm vừa vào cửa đã nghe thấy câu cưỡng đoạt đạo lý của tên cảnh sát mà cậu tự cho là xấu nhất cái sở liền tức giận ném thẻ công tác lên bàn, lạnh giọng nói.
" Hạ..Hạ nguyên soái..tôi.."
Qua tay Hạ Tuấn Lâm một đại nguyên soái, quân hàm cao ai ai cũng sợ đắc tội và miệng lưỡi của Nghiêm luật sư, Mã Gia Kỳ thuận lợi trở về nhà.
" Hôm nào cho bảo bối nhà anh sang viện nghiên cứu đi! Hạo Tường em ấy gấp muốn gặp anh dâu đến muốn đích thân đến bắt người rồi đó!", Hạ Tuấn Lâm nhìn người nhàn nhã ở ghế sau qua kính chiếu hậu, không nhanh không chậm nói.
" Đúng đó Mã ca!", Hạo Tường nhìn anh gật gật đầu.
" Khỏi đi! Chỉ là vật thí nghiệm có gì đáng xem!"
Hạ Tuấn Lâm tập trung lái xe, miệng không nhịn được khẽ nhếch, Mã Gia Kỳ anh đây là sợ mất của đấy à??
" Cho gửi lời hỏi thăm tới vị kia ở nhà anh!", Một lời cũng không để anh đáp, Hạ Tuấn Lâm đã lái xe rời tiểu khu.
Mã Gia Kỳ bước vào trong phòng thí nghiệm, nhìn hồ nước không động tĩnh liền muốn cười, tiểu nhân ngư cư nhiên hết đập nước rồi.
" Tiểu nhân ngư!"
Lưu Diệu Văn đang nằm tự kỉ thì nghe tiếng người trong lòng, mắt sáng ngời bơi lên, môi khẽ mím nhìn anh.
" Sao vậy? Không vui à??"
" Anh..đi đâu vậy??"
Hoá ra là lo lắng à, đúng là bạn nhỏ đáng yêu.
" Không sao! Có chút phiền phức thôi, đến đây tôi đưa em ra ngoài!"
Nghe hai chữ ra ngoài, Lưu Diệu Văn một tâm trạng bất an từ sáng đột nhiên bùng phát, anh không cần em nữa ư??
" Ngoan, tiểu nhân ngư mau đến đây!"
Anh bế tiểu nhân ngư đặt lên bàn phẫu thuật, ngắm nghía từ trên xuống, cái đuôi không tự nhiên vỗ vỗ bị anh nắm trong tay nâng lên.
" Gia Kỳ!!"
Lưu Diệu Văn bất ngờ hét lên, mặt hồng thấu trợn tròn mắt nhìn anh.
" Tiêm thuốc"
Anh đưa cho em một ống tiêm, Lưu Diệu Văn khó khăn cầm lấy mà không biết phải làm sao.
Thuốc kia là thuốc dẫn, chỉ cần một ống tiêm này vào cơ thể, toàn bộ định nghĩa bất diệt bất tử bất độc của nhân ngư sẽ bị phá bỏ, em sẽ trở thành một con cá khô và sẽ bị anh thả về biển.
Thứ độc ăn mòn cơ thể mang theo nỗi đau giam cầm tình yêu thuần khiết của một tiểu nhân ngư chưa trải sự đời.
" Diệu Văn "
Từ lúc ở với anh, đây là lần đầu tiên anh gọi tên em khiến Lưu Diệu Văn có chút không nỡ, sau này có còn nghe được nữa không.
Nghĩ đến đây thôi, nước mắt em khẽ rơi chạm vào làn da lạnh lẽo ngắm nước biển hoá thành từng hạt trân châu rơi xuống. Lưu Diệu Văn khóc đến mơ hồ, nấc lên từng tiếng vang giữa không gian tĩnh mịch nghe mà nhói lòng.
Nhìn tiểu nhân ngư khóc đến lợi hại, Mã Gia Kỳ ôn nhu vỗ về từng chút, còn lấy lại ống tiêm.
" Không..không em sẽ tiêm..anh đừng tức giận..đừng bỏ rơi em.."
Lưu Diệu Văn hoảng loạn chụp lấy ống tiêm muốn tiêm vào cơ thể thì bị Mã Gia Kỳ ngăn lại.
Anh thở hắt ra một hơi, chăm chú nhìn đăm đăm vào em, khẽ hôn lên môi đang hé mở của tiểu nhân ngư đang khóc, một cách nhiệm màu anh thấy em thật đáng yêu, đáng yêu như cách em đến với cuộc đời anh vậy.
" Diệu Văn! Không cần tiêm nữa!"
" Vì sao??"
Lưu Diệu Văn mờ mịt, mặt đầy nước mắt ngơ ngác bị anh ôm hôn thêm vài cái lên má sữa mềm mại.
" Vì anh quyết định muốn nuôi một con cá!"
Đúng rồi! Anh muốn nuôi một con cá, hay đúng hơn là một tiểu nhân ngư dễ thương, ngốc manh, có một cái đuôi màu bạc ánh lên rất đẹp. Mã Gia Kỳ chính là muốn nuôi tiểu nhân ngư họ Lưu tên Diệu Văn này.
Hôm nay hoàng hôn lên chậm mất rồi.
²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^^
。。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com