Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33 : Tống Á Hiên

Lưu Diệu Văn hôm nay đi quay phim nhưng một tí cũng không tập trung được, toàn bộ quá trình đều ngơ ngẩn khiến Đinh Trình Hâm phải nhiều lần nhắc nhở.

" Văn Văn, có chuyện gì với em vậy?"

" Đinh ca...Tống Á Hiên muốn đưa em về Tống gia gặp ba mẹ anh ấy"

!!!!

Cả đám anh em mắt chữ A mồm chữ O tiêu hoá thông tin mà Lưu Diệu Văn đưa ra. Nghiêm Hạo Tường uống hớp nước hỏi lại.

" Ra mắt? "

Lưu Diệu Văn khổ não gật đầu, áp lực nặng nề khiến em mệt mỏi, mẹ Tống không thích em, hơn nữa Tống gia là thế gia vọng tộc, Lưu Diệu Văn quen Tống Á Hiên chả khác gì trèo cao, em sợ té đau nên bỏ lỡ anh một lần, lần này chắc té chết luôn chứ đau mẹ gì.

" Không sao! Nếu có chuyện xảy ra anh sẽ xây cho chú ngôi mộ xinh đẹp!"

" Anh đi chết đi! Hạ Tuấn Lâm!!"

Nhờ có sự cổ vũ vô lương tâm của đám anh em mất nết, Lưu Diệu Văn dù thấp thỏm lo âu vẫn khăn gói theo Tống Á Hiên về Quảng Châu.

Tống baba ngồi ăn quả táo của Tống mama gọt sẵn mà hậm hực, con người ta tốt như vậy, bà vợ nhà mình tại sao lại không thích chứ, Tống baba đối với Lưu Diệu Văn năm phần thưởng thức, ba phần yêu, hai phần thích, hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của vợ.

" Con trai tôi ngoan ngoãn đáng yêu, lỡ nó bị ức hiếp hay lừa gạt gì sao?"

Chị có sờ lương tâm trước khi nói câu này không? Con chị thiếu chút leo lên đầu tui ngồi luôn mà chị sợ nó bị ức hiếp!! Chị chọc gan tui đó hả??? Tống baba liếc mắt nhìn Tống mama đang hết sức bình thản ngồi ăn.

" Mặc kệ! Tui thích thằng nhóc này!"

Cái tính cố chấp của Tống Á Hiên hoàn toàn di truyền từ Tống baba, đã thích thì phải giữ cho bằng được.

" Lưu Diệu Văn là minh tinh, cậu ta đời tư cũng chẳng trong sạch gì.."

" Minh tinh ăn hết của nhà chị à?? Ấy là chị đang nội hàm tui phải hông? Cưới nhau mấy chục năm giờ tui mới biết chị có thành kiến với minh tinh nha, ly hôn! Ly hôn! Tui không muốn sống với nữ nhân thúi như chị nữa!!!"

Nhìn bạn chồng nhà mình tức giận, Tống mama vội vàng dỗ dành, có chồng nhỏ tuổi cũng là chuyện rối não, mười mấy năm trôi qua vợ đã là phụ nữ thành đạt, chồng vẫn mang tâm hồn thiếu niên truy tinh nhiệt huyết còn hay giận dỗi vu vơ.

" Rồi nghe chồng, chị không ngăn cản hai đứa nó nữa, ngoan nghe lời mai mốt đừng nhắc hai từ đó!"

Tống baba khịt mũi xem thường, tui biết bà chị sợ nhất cái gì mà, cho vừa cái tật hà khắc với con cái.

Tống Quý Hiên : ??? Không sao em quen rồi, baba uy vũ!!!

Lần đầu dẫn người yêu về nhà, Tống Á Hiên một tí căng thẳng cũng không có, ngược lại Líu thì khác, từ lúc bước lên xe em đã bắt đầu run rồi, lo lắng đến độ hai mắt đỏ ửng, môi nhỏ hơi chu nói muốn về nhà, đối với hành vi gian lận này của bạn nhỏ, Tống Á Hiên đã chuẩn bị sẵn tinh thần, tâm không rung động một đường lái xe đến sân bay tư nhân bay đến Quảng Châu.

Lưu Diệu Văn ngồi trên máy bay đã thấy đời mình xong rồi, có khi nào ba mẹ anh vẫn không thích em không, có khi nào mẹ anh sẽ cho em mười tỷ để em rời xa anh không, có khi nào em bị diệt khẩu không?????...

" Đang nghĩ gì?"

" Đang nghĩ mẹ anh có bắt em rời xa anh không!"

Bị câu nói này của Lưu Diệu Văn làm cho cạn lời, cái đầu nhỏ của em không nghỉ ngơi được một tí sao? Cứ thích nghĩ lung tung.

" Muốn rời xa anh? Mơ cũng đừng mơ tới!"

Tống Á Hiên ôm lấy mặt nhỏ hôn cái chụt vào môi xinh, bắt Lưu Diệu Văn nhắm mắt nghỉ ngơi, còn hết sức chu đáo đắp chăn bông cho em, Á Hiên là anh chồng quốc dân nha mọi người.

" Ba có chắc là ba khuyên mẹ được rồi không?

" Cứ đùa! Ba mày là ai?? Nhân gian đại mỹ nam AKA chồng yêu của má mày, làm sao mà thất bại được! "

" Coi như con tin ba lần này "

" Bà mày thằng mất nết!!!! "

Tống baba phồng má nhìn cái điện thoại báo cuộc trò chuyện kết thúc, nó điện cho ba nó mà điện wifi sợ tốn tiền mà còn kiệm lời, cá chắc nếu là Lưu Diệu Văn thì có bán nhà Tống Á Hiên cũng sẽ nói tới chừng nào người ta phiền thì thôi. Con với chả cái! Đối xử với đấng sinh thành tụi bây vậy đó hả???

" Vợ!!! Coi con chị nó cúp máy tui nè!! Nó nghi ngờ năng lực của tui!!huhu"

Nghe màn khóc giả trân của baba, Quý Hiên lặng lẽ tung tăng lên lầu, không muốn làm bóng đèn cho ba mẹ nữa, con biết ba mẹ sắp phát đường ngược nát mặt con mà.

" Chừng nào Á Hiên về chị đánh nó cho chồng, ăn cơm đi ha!"

" Không ăn! No rồi!"

" Chắc no chưa hay học đòi mấy ông bạn minh tinh giảm cân??"

" Cút đi đồ nữ nhân thúi!!"

Quý Hiên : Đây nói là cấm có sai mà!

Lưu Diệu Văn mười phần thấp thỏm ngồi nhìn Tống mama, hai chân khép nép, không dám nhúc nhích, ngoan ngoãn ngồi nghe mẹ người yêu giáo huấn.

" Nói nhiều vậy không mệt à?"

Tống ba ghét bỏ nhìn bà vợ nhiều lời của mình, hết sức thân thiết nắm tay Diệu Văn trò chuyện.

" Chừng nào cưới? Ngày mai hay bữa nào? Nói đi ba mua váy cưới đẹp đẹp cho bây!'

" Ba, em ấy là nam!"

" Kệ mẹ tụi bây! Tao thích vậy mày làm gì được tao??"

Cái tính gì ngang ngược vậy? Tống Á Hiên nghiến răng nghiến lợi, biết vậy không có dẫn em về, người ăn giấm không phải chỉ có mỗi anh thôi sao??

" Nói vậy thôi chứ Văn Văn mặc vest bao xinh luôn nha, nào cưới ba đầu tư cho con đồ cưới bơ phẹt luôn!"

Lưu Diệu Văn ngượng ngùng mặt đỏ như quả cà chua, ánh mắt cầu cứu của em bị anh bỏ qua lần thứ n, cứu em thì ai thuyết phục em gả cho anh, nói vậy chứ Tống Á Hiên tâm cơ lắm em ạ.

" Bọn con..chưa định cưới.."

" Gì????"

Mẹ Tống nhướn mày nhìn Tống Á Hiên, ồ thì ra mày chọn cái chết! Dẫn con người ta về nhà mà không định cười, tao là trò đùa của cuộc đời mày à??

" Em ấy đã chịu cưới con đâu!"

Tống Á Hiên nhún vai thản nhiên nói, hết cách anh đâu thể ép em làm điều em không muốn, à trừ việc khó nói lúc đêm khuya ra nha.

Bị bốc phốt, Lưu Diệu Văn hai mắt ngấn nước ủy khuất, nói vậy coi được hả?

" Đến cầu hôn còn chưa, anh muốn em chấp nhận cái gì? Anh cũng có nói muốn cưới em đâu! Hơn nữa...em nghĩ anh chỉ muốn quen vui thôi, dù gì cũng ba năm xa nhau rồi ai biết anh có còn yêu hay không, hoặc là từ đầu anh đã yêu em chưa??"

Giờ đối tượng bị phốt chuyển sang Tống Á Hiên, baba thấy đại sự của con trai hổng lành, túm Tống mama lên lầu hâm nóng tình yêu, để cho đôi trẻ có không gian riêng bày tỏ.

" Yêu em sao không! Muốn cưới em chứ sao không! Ba năm xa nhau chẳng qua là hai chữ thời gian thôi, không thể thay thế hai chữ yêu em trong tim anh, không yêu em anh cần gì phải trở về! Anh ở nước ngoài tùy tiện tìm một cô gái nào đó kết hôn cũng không phải tốt hơn sao!!"

Ở phương diện tình cảm, nói Tống Á Hiên cố chấp với Diệu Văn cũng không sai, anh không ngần ngại muốn chứng minh tất cả cho em thấy, anh sợ nhiều thứ và hơn hết anh sợ mất em. Nếu một ngày em bay mất, chẳng có đôi cánh nào giúp anh bay đến bên em nên anh trân trọng mỗi giây phút có thể níu giữ em.

" Tống Á Hiên! Có ngon thì đi tìm được cô gái đẹp hơn em, giỏi hơn em, yêu anh hơn em mà kết hôn! Nếu không em khinh thường anh!", Lưu Diệu Văn mím môi, nước mắt lại bắt đầu tí tách tí tách rơi xuống, thanh âm mang theo nức nở nói.

Tống Á Hiên sửng sốt một hồi, em khóc khiến tim anh như bị cấu chặt, vội vàng dùng tay gạt đi giọt nước mắt của em, thấp giọng dỗ dành an ủi," Anh xin lỗi! Ngoài em thì còn có ai nữa chứ, có ai vừa xinh mà ngoan như sói nhỏ của anh chứ, đừng khóc anh đau"

Mi mắt của bảo bối nhỏ vừa dài vừa cong, lúc này ướt nhẹp dính nhau, dáng dấp vừa buồn cười vừa đáng yêu, nhưng Tống Á Hiên bị bồ dỗi không dám tận hưởng lâu.

Lưu Diệu Văn mở to đôi mắt long lanh, cứ nhìn anh chằm chằm xem coi có sự dối trá nào không, may cho họ Tống là không nha.

" Mai mốt còn nói vậy nữa thì anh cút sang nước ngoài ở luôn đi! Cứ phải chọc em khóc anh mới hài lòng à? Đau mắt muốn chết!"

" Không phải tại em nghi ngờ anh à?"

Tống Á Hiên bị mắng hết sức oan uổng, tại em không tin tưởng anh trước mà.

" Hừ! Anh không ra dáng bạn trai chút nào!"

" Hửm? Như nào mới ra dáng bạn trai của em?"

"...ừm thì..ít nhất cũng ôn nhu một tí đi chứ!

" À! Bảo bảo ngoan ngoan, đau sẽ bay mất"

Lưu Diệu Văn phì cười dụi dụi đầu vào vai anh, bị bạn nhỏ dụi đến nhột anh cũng cười theo, Tống Á Hiên hít sâu đưa ra trước mặt em một hộp nhung bé bé.

" Nhìn xem, em có thích không?"

Nhìn cặp nhẫn nhỏ xinh trong hộp nhung, Lưu Diệu Văn lại muốn rơi nước mắt, toàn đợi cue quá trình, Tống Á Hiên em khóc vì anh ba năm mà giờ tới cầu hôn mua nhẫn rồi anh mới hỏi có thích không, có khác gì sắp đặt.

Tống Á Hiên đột nhiên đập bàn cái rằm, vẻ mặt âm trầm đứng lên doạ Lưu Diệu Văn sợ đến run run bả vai, tiếng khóc lập tức ngừng.

Anh nhìn em vài giây rồi quỳ xuống, đưa hộp nhẫn đến trước mặt em, nở nụ cười dịu dàng khẽ nói:

" Bảo bối, chúng ta từng đi qua năm tháng lạc mất nhau, anh muốn chúng ta có được sự chấp thuận của gia đình nên trước dẫn em về nhà rồi mới cầu hôn. Lưu Diệu Văn có nguyện ý đeo chiếc nhẫn của Tống Á Hiên không?"

Lưu Diệu Văn mấp mấy môi, lại che mắt lại, đưa tay ra nhỏ giọng nói," Tống Á Hiên em ngại, anh không nhanh là em rút tay lại đó! 1..2.."

" Đeo nhẫn rồi là người của anh! Động phòng thôi!"

" Gì? Tống Á Hiên!!!!!"

Sơn Đông đại nam tử Tống Á Hiên túm gọn Líu tiểu ciu nhang đi động phòng hoa chúc, ba Tống rắm rức bị mẹ Tống giữ lại không được rình mò đôi trẻ, Tống Quý Hiên nghe bản tấu dương cầm độc thân cả đêm buồn cho phận nam nhi không mảnh tình vắt vai của mình.

Yêu thì dẫn về nhà, dẫn về nhà thì đeo nhẫn, đeo nhẫn rồi là động phòng nha mọi người!

Logic của Tống gia nó vậy chứ không phải Hiên khác người nha, mặc dù ăn cơm trước kẻng quá nhiều lần nhưng vẫn lót dép hóng cảnh này nha, nhưng người ta kéo rèm rồi thì coi như mình xui đi...

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com