Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36 : Trương Chân Nguyên

Chuyện là sói nhỏ Lưu Diệu Văn đang giận dỗi anh trai thợ săn Trương Chân Nguyên, nguyên nhân do anh trai bắt sói nhỏ ăn thịt π_π.

Diệu Văn không giống với những loài sói khác, em thích ăn bánh mì, thích bơ, thích gặm cà rốt.

Sói nhỏ bị thương được anh trai thợ săn nhặt về nhà, sau đó thì cứ thế mà ở lại nhà của anh.

Trương Chân Nguyên vì thấy sói nhỏ Văn Văn nào đó có một chế độ ăn bất bình thường nên vô cùng lo lắng sợ không đủ dinh dưỡng, nên luôn tìm cách bắt sói nhỏ ăn thịt.

Thịt quả là món ăn đáng ghét nhất trên đời, mùi vị kì quái, vậy mà đám người gọi là con người kia lại thích ăn.

Lưu Diệu Văn vừa nghĩ vừa đi loanh quanh trong rừng vừa gặm nhấm cà rốt.

" Xin chào, ngài Sói"

Đột nhiên bên tai xuất hiện một giọng nói tinh tế, giòn tan giống như bánh mì vừa được nướng ra.

Sói Văn quay đầu, thấy một cậu bé trên người khoác một áo choàng màu đỏ, trên tay cầm một cái rổ tre.

Diệu Văn động động cái mũi, phát hiện trong rổ là bánh mì vừa mới được nướng, thật thơm~~

" Có chuyện gì sao, bạn học?"

Sói nhỏ một bên làm bộ chẳng để ý, nhưng một bên mắt lại nhìn rổ bánh mì trên tay cậu trai.

" Tôi...tôi tên là Hạ Tuấn Lâm mọi người gọi tôi là Khăn Đỏ, bà tôi bị bệnh nên tôi đến thăm bà, sẵn tiện mang thêm chút đồ qua nhà bà"

Hạ Tuấn Lâm ấp úng nói trả lời.

" Nhưng mà tôi bị lạc đường, ngài Sói, ngài có thể giúp tôi không?"

" Đương nhiên là được, nhà bà cậu ở đâu?"

Bé sói Văn nào đó một bên chảy ba thước nước bọt một bên hỏi thăm.

" Nhà bà của tôi, được một hàng tre bao quanh, trước cửa nhà trồng ba cây táo", Hạ Khăn Đỏ ngọt ngào trả lời.

Trong lòng Lưu Diệu Văn đột nhiên nảy ý xấu.

" Hướng này đi thẳng, sau đó rẽ trái, đi hết đoạn đường là tới"

Diệu Văn mỉm cười, hướng Khăn Đỏ chỉ đường.

" Thật cảm ơn ngài"

" Mẹ tôi bảo tôi không nên đi đường tắt, mà tôi lại không nghe, đi giữa đường lại quên mất phải đi thế nào. Nếu không phải gặp được ngài Sói thì chắc tôi bị lạc trong khu rừng này rồi"

" Không cần khách khí"

Sói Văn ngại ngùng chột dạ nói, mong là cậu ta sẽ giữ câu nói này đến cuối ngày hôm nay.

" Mau đi đi, trời sắp tối rồi"

" Tôi đi đây, tạm biệt ngài"

Khăn Đỏ "Phụt" một tiếng, một bên vẫy vẫy tay, một bên chạy đi.

Đến khi không thấy bóng dáng Khăn Đỏ, Lưu Diệu Văn mới phát hiện ra, đây, là ban ngày mà mặt trời còn ở trên cao…

Sói nhỏ khẽ đánh lên đầu mình một cái, run run người, sau đó đi đường tắt đến nhà bà Khăn Đỏ.

Rất nhanh, đã đến nơi. Lưu Diệu Văn nhanh chóng đi qua hàng rào tre, vươn vuốt, nhẹ nhàng gõ cửa.

" Là ai?", Từ trong nhà truyền ra âm thanh già nua của bà lão.

" Là cháu, Khăn Đỏ", Lưu Diệu Văn nén âm giả giọng Khăn Đỏ.

" Cháu thế nào lại tới?"

" Mẹ nói bà bị bệnh, nên lo lắng, bảo cháu đến thăm bà, nhân tiện mang thêm chút bánh đến cho bà"

"Cháu chờ một chút", Bà lão chậm rãi chống gậy đi ra mở cửa.

" Cháu chào bà"

Sói nhỏ đối với bà lão ngập tràn thiện ý nhếch miệng cười.

" Sói a....."

Bà lão không thấy được ánh mắt thiện ý của Lưu Diệu Văn, mà thấy được bộ răng năng lộ ra ngoài liền lập tức xỉu, hôn mê bất tỉnh tại chỗ.

Lưu Diệu Văn nhanh tay lẹ mắt liền đỡ lấy, trong lòng có chút buồn bực! Ta rõ ràng ngập tràn thiện ý, nở nụ cười tiêu chuẩn lộ tám cái răng như gấu nhỏ, thế sao bà ta lại sợ đến vậy?

Không lẽ giữa sói và gấu còn có trình độ hoa hậu nụ cười của năm hả tarr??

Thật cẩn thận mà đem bà lão đến sô pha, sói nhỏ còn tinh tế tìm cái chăn đắp cho bà không thì lạnh.

Sau đó liền đi loanh quanh trong phòng, tìm quần áo bà lão mặc vào rồi trang điểm một phen.

Lưu Diệu Văn nhìn vô gương, nhìn trái nhìn phải, sau đó tự khen mình đẹp còn cho là bản thân giống bà lão tám chín phần.

Tiếp đó leo lên giường, kéo chăn đắp lên người, chờ đợi Khăn Đỏ đi đến.

Khăn Đỏ nhảy nhót đi đến gõ cửa

" Bà ơi, bà có nhà không?"

" Có"

Lưu Diệu Văn vừa nghe thấy tiếng Hạ Tuấn Lâm, liên giả giọng suy yếu như bị bệnh mà trả lời.

" Cửa không khóa, cháu vào nhà đi"

" Ể!? Bà à, sao lại không khóa cửa?"

Hạ Tuấn Lâm đẩy cửa đi vào, một bên tò mò hỏi.

" Bởi vì bà biết Khăn Đỏ tới a"

" Bà ơi, cháu có đem theo bánh mì, bà có muốn ăn không?"

Khăn Đỏ duỗi tay, đưa cái rổ lên trước mặt.

" Đương nhiên rồi"

"Bà lão" nhìn cái rổ trước mắt chằm chằm, trong đôi mắt màu xanh lục chứa đầy ánh sao.

" Nha, bà à, sao mắt bà màu xanh vậy?", Khăn Đỏ thấy hiếu kỳ hỏi, đôi mắt ấy thật xinh đẹp.

Nhân lúc Hạ Tuấn Lâm không để ý, Lưu Diệu Văn cướp đi rổ bánh, cười gian trả lời.

" Bởi vì ta là Sói a"

Sói Văn bụng đói đến kêu lên, không chờ nổi mà gấp gáp lấy bánh mì trong rổ bỏ vào miệng, nheo mắt lại hưởng thụ.

" Ngài Sói, bà tôi đâu?"

Khăn Đỏ bình tĩnh nói, cũng không vì Sói nhỏ vô lễ mà tức giận.

" Tui mang bà đến ghế sofa kia kìa", Sói Văn nuốt bánh mì mơ hồ nói

Khăn Đỏ chạy đến nhìn bà xem xét, phát hiện bà chỉ ngủ mà thôi mới an tâm ngồi nói chuyện phiếm với Lưu Diệu Văn

" Ngài Sói đang rất đói bụng sao?"

" Tất nhiên rồi", Lưu Diệu Văn ngại ngùng quay đầu đi.

Sói nhỏ cố gắng kìm chế bản thân chỉ ăn ba ổ bánh mì, thật tiếc nhưng ăn ké là phải kiềm chế.

" Thật xin lỗi"

" Không sao, tôi biết ngài Sói đây lương thiện mà", Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nói.

Loảng xoảng!

Đột nhiên cửa nhà bị đá văng, một người đàn ông dáng người cao to trên vai vác một cây súng, mang mang một cảm giác áp bức, gương mặt anh tuấn nghiêm nghị, trong khá đáng sợ.

Hạ Tuấn Lâm phản xạ có điều kiện, đem Sói nhỏ Văn Văn che chắn phía sau, cúi đầu chào Trương Chân Nguyên.

" Em vì muốn bánh mì mà làm chuyện xấu?", Trương Chân Nguyên nhướng mày hỏi.

" Như thế nào, anh muốn đánh chết em?", Sói Văn trừng mắt, nhanh chân tìm cách chạy trốn.

"Còn muốn phá?"

Trương Chân Nguyên bất đắc dĩ bỏ súng xuống, đi qua đem sói nhỏ ôm vào lòng.

Hạ Tuấn Lâm không biết chuyện gì xảy ra, bị tình huống phát triển của câu chuyện làm cho sửng sốt.

" Anh..anh…", Lưu Diệu Văn ngay tức khắc xấu hổ, tay đẩy Trương Chân Nguyên ra.

" Em trở về, nhưng anh..anh không được ép em ăn thịt!"

" Được", Trương Chân Nguyên ôn nhu xoa xoa đầu sói nhỏ, biết sao được của mình thì mình sủng thôi.

Sau đó, một người một sói rời đi, chỉ để lại một Hạ Khăn Đỏ với vẻ mặt như bừng tỉnh ngộ. Sau đó trong mắt dường như phát ra một tia sáng, đôi tay che lại khuôn mặt, đứng mê ngốc ở vị trí cũ.

…. Đây là mặt sau của câu chuyện xưa mà chúng ta được biết đi!

Chân Nguyên và Sói Văn rời đi thì bà của Khăn Đỏ cũng tỉnh lại.

" Con sói đáng sợ kia đâu?"

" Bị Thợ Săn mang đi rồi ạ", Khăn Đỏ mang gương mặt gian manh vì mùi vị cẩu lương bắn ra vừa rồi mà trả lời, nhớ gấu nhỏ quá đi, Hạo Tường ta về với em đây!!!!

Bà Khăn Đỏ : Tao muốn ngất lần nữa ghê!

Ân, vậy cuối cùng chúng ta đã biết vì sao câu chuyện xưa lại có kết cục như vậy rồi…

Bởi vậy mới nói, sự nhầm lẫn cùng lời đồn phóng đại của con người là vô cùng lớn nha. Cái gì cũng có mặt trái mặt phải hết mà.

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com