45: Hâm Kỳ Văn
Công ty phát hiện ra nhóm đang dần tách thành hai tổ nhỏ, Lý tổng không hài lòng gọi Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm lên họp.
Sau khi trở về, nhìn vẻ mặt hai người không tốt lắm, bọn nhỏ đều cố gắng không làm phiền đến cả hai, biết làm người dẫn đầu mệt mỏi lắm, khó khăn lắm nên không ai muốn làm hai anh mệt mỏi thêm nữa.
" Diệu Văn..", Tống Á Hiên nhỏ giọng gọi bé con đang ngái ngủ từ trên lầu đi xuống.
Lưu Diệu Văn ngơ ngác, đầu tóc có chút lộn xộn, cái áo trắng mua cặp với Tống Á Hiên đang dần tuột khỏi vai lộ ra làn da mịn màng, khẽ ngáp một cái khiến nước mắt đều muốn trào ra, em của lúc này vừa đáng yêu vừa mong manh khiến người ta không nhịn được muốn yêu thương.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ngồi cạnh nhau, mỗi người một suy nghĩ, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt hai vị gia trưởng của nhóm, Đinh lão sư hết sức rồi, Tiểu Mã ca không thể vững vàng nữa rồi.
" Ca ca"
Hai tiếng vang lên giữa không gian yên ắng, Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn em trai hai tay dụi mắt, quần áo không chỉnh tề đang hướng về phía mình mà đi tới, làn da mịn màng lấp ló sau lớp áo thun, anh cảm thấy có chút máu huyết lưu thông không đều.
" Nhắm mắt lại cho anh!", Đinh Trình Hâm quăng một câu cho bốn con dân tộc thiểu số nhiều chuyện đang rình mò ngay cửa, bốn vị nọ tựa như biết thân biết phận ra hiệu 'Dạ bọn em cút, bọn em hiện tại liền cút lên lầu, đắp chăn đi ngủ, cái gì cũng chưa thấy!!'
Hiện tại chỉ còn lại ba người, hai vị đã thành niên đang chịu đựng áp lực và mị lực đến nổi gân xanh, một vị thiếu niên mơ ngủ thiên chân vô tà, tự nhiên như một cô tiên, chân đứng không vững lửng thững bước tới muốn mở cửa tủ lạnh.
Cánh cửa tủ vừa mở lại bị một cánh tay khác đóng lại, Lưu Diệu Văn ngơ ngẩn quay đầu nhìn hung thủ đang đối xử hết sức tệ bạc với cái tủ lạnh thân yêu của Trương ca và Hiên nhi rất muốn đấm người. Ồ là Đinh Trình Hâm...coi như khúc trên em chưa nghĩ gì đi.
" Cấm Văn nhi qua 18h tối mở tủ lạnh! Có thấy rõ không??"
Cái luật này có hồi nào vậy?? Rồi ai dán lên tủ lạnh vậy?? Hạ Tuấn Lâm à??!
" Ăn cháo đi, anh hâm nóng lại cho em", Mã Gia Kỳ kéo Lưu Diệu Văn ngồi xuống ghế, thuận tay sửa lại quần áo cho chỉnh tề, mang tô cháo mà Nghiêm Hạo Tường mua để trong tủ bảo quản mà đem đi hâm nóng.
" Hong chịu âu~~~ em muốn uống nước đá!"
"...", Đinh Trình Hâm mang ly sữa ấm đặt trước mặt em, từ chối yêu cầu muốn đập đá của thiếu nhi Paylak Lưu Diệu Văn.
" Đinh ca~~~Tiểu Mã ca~~~"
Đã rất lâu rồi Lưu Diệu Văn mới làm nũng gọi ca ca với hai anh, mặc dù hay làm nũng đòi Trương Chân Nguyên cõng, hay làm nũng đòi mua giày với Nghiêm Hạo Tường, hay đòi Hạ Tuấn Lâm nhường nhịn em một thứ gì đó, hay mong muốn Tống Á Hiên ngủ cùng em. Nhưng em đã thật lâu đã không còn làm nũng với hai anh.
Đinh Trình Hâm nhìn bạn nhỏ của mình, anh thấy em gầy đi rồi, cao hơn rồi, cũng không còn ghé vai anh cười ngốc như lúc bé nữa. Mã Gia Kỳ thì lại mất đi một bạn nhỏ lâu lâu lại ôm dính lấy cậu, cười tươi nói anh thả tay ra đi em hứa nếu siết tay anh mà bị đau em sẽ là chó con.
Lưu Diệu Văn tỉnh ngủ ngồi cúi gằm mặt xuống nhấm nháp ly sữa, khoé mắt đột nhiên cay cay, hoá ra đã lâu rồi ca ca không lo lắng cho em như vậy.
" Ca ca..kỳ quái quá đi..em không khóc nhưng nước mắt cứ chảy xuống thì phải làm sao??"
Hai anh trai nhìn thấy gương mặt thấm đẫm nước mắt mà đau lòng vội vã hống hống. Văn Văn ngoan, đừng khóc.
" Anh có thương em không?", Lưu Diệu Văn túm lấy vạt áo của Mã Gia Kỳ khẽ hỏi.
" Anh đương nhiên thương em rồi"
" Vậy còn anh thì sao? Có thương em hông?"
" Thương"
Lưu Diệu Văn sau khi nhận được câu trả lời còn khóc thảm hơn hồi nãy, em cứ như đang dùng cả sinh mạng để khóc một lần, khóc hết để những nỗi buồn mang theo uất ức trôi đi. Thương em sao nỡ lãng quên em...
" Mấy anh không ai thương em hết!! Mấy anh toàn nói dối thôi"
Lưu Diệu Văn ấm ức vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của hai ông anh cả.
Đinh Trình Hâm nắm lấy tay em, gương mặt anh tuấn đưa gần tới, Lưu Diệu Văn vì sự đột ngột này mà quên cả khóc, đơ hẳn ra.
" Anh..anh.."
Mã Gia Kỳ từ phía sau vòng tay ôm lấy em, cằm tựa lên vai khẽ hôn lên gáy em.
Tống Á Hiên núp trên góc cùng Trương Chân Nguyên khóc không ra nước mắt, cảm giác như bảo bối của mình bị bán đi vậy, nhịn không được muốn bay xuống đem Lưu Diệu Văn ra khỏi hai con người 'thấu tha' đó.
Nghiêm Hạo Tường nhìn bạn trai nhỏ của mình cứ lo hóng hớt mà bỏ quên mình, trực tiếp ôm người nọ vào lòng, kéo về phòng dạy dỗ lại.
Thấy bạn đồng hành bị gom đi, Trương Chân Nguyên ngơ ngơ quay sang Hạ Tuấn Lâm đang đứng tựa vai vào tường, tức khì khì lôi cậu về phòng, sao nóc nhà người ta biết ghen, sao em không ghen?? Em hết yêu người ta rồi??
Hạ Tuấn Lâm bất lực bị anh người yêu kéo đi, muốn hóng chuyện nhà người ta rồi nhà mình cháy mà hỏng hay.
Biết đám lâu la baby vừa kéo nhau đi, Đinh Trình Hâm kéo cổ Lưu Diệu Văn đến gần, hôn lên môi em khẽ thì thầm," Bảo bối, anh lúc nào cũng thương em cả"
Lưu Diệu Văn đơ vài giây rồi đẩy anh ra, hất luôn cả Mã Gia Kỳ đang làm tổ trên vai mình, đừng có mà nghĩ em dễ dãi, một tô cháo một ly sữa liền cho qua mấy người mấy tháng trời bỏ rơi người ta. Muốn làm bạn với mình hả? Không có đâu nằm mơ đi nha!
Nhìn bóng lưng bé con đắc ý đi lên lầu, Mã Gia Kỳ bật cười, đúng là đáng yêu. Hoá ra anh tự cho rằng mình có thể quên được em, là anh đánh giá cao sức chịu đựng của mình rồi.
Quay sang nhìn Đinh Trình Hâm, cả hai không hẹn mà có một suy nghĩ.
" Lưu Diệu Văn, nếu đã tự mình chui đầu vào thì đừng hòng bọn anh sẽ tha cho em! Tiểu bảo bối!"
Oke thôi, Tiểu bảo bối nào đó đang nằm phè phỡn trên giường ôm chặt Tống Á Hiên, mặt kệ Nghiêm Hạo Tường đang cắn chăn thút thít, lâu lâu honey của người ta mới cùng người ta lăn giường một lần, hà cớ gì nhảy vô phá vậy chứ!! Lưu Văn, anh hận em!!
Tống Á Hiên một bên vỗ lưng đều đều giúp bạn nhỏ Văn Văn ngủ ngon, một bên hống soái ca Nghiêm Hạo Tường về phòng ngủ cùng hai vị tổ bầu bạn.
Đêm đó có hai người ngủ ngon hết sức đó là Líu vô tư và Tống hồn nhiên, ba kẻ thù không đội mũ bảo hiểm là Trương bạo quyền muốn ngủ cùng họ Lưu, Hạ phú quý bị phá chuyện tốt 2.0 và Nghiêm thiếu chủ bị phá chuyện tốt 1.0 ôm nhau ngủ cũng ngon, Đinh lão đại và Mã nhị ca nham hiểm ngủ không thấy trời trăng mây đất sau khi bày kế hốt Lưu Tiểu Đoàn Tử về nhà.
Lưu Diệu Văn ngồi ôm gối nhìn Hạ Tuấn Lâm xếp quần áo của bản thân vào vali cùng thức ăn vặt. Em lại ngó sang Tường ca thì anh cũng đang nhìn em, đưa cho em hai túi thuốc giảm đau cùng mấy viên kẹo bạc hà.
Tống Á Hiên lại không yên tâm, kiểm tra lại xem đã mang đầy đủ áo ấm chưa, lại nhìn xem chỗ nào chưa chuẩn bị xong, nhìn đông vui đến náo nhiệt.
" Đủ rồi, mấy anh làm như em đi luôn không bằng, mặt vui vẻ lên cái coi!"
" Văn Nhi, Trùng Khánh gần đây có mưa, hơn nữa đêm còn nhiều muỗi! Ở nhà cùng ba mẹ thì không thể chạy ra ngoài mua thuốc, Tường ca mua sẵn rồi, thuốc giảm đau, vitamin, kẹo"
" Rồi, rồi, em thấy nhiêu đây chắc đủ rồi"
Hạ Tuấn Lâm nhìn qua nhìn lại xong rồi nói, " Hay là bọn anh về cùng em nhé!?"
" Mấy anh nghỉ ngơi giúp em đi! Cũng khoảng hơn tuần là mấy anh cũng về Trùng Khánh thôi, đừng về sớm ở lại nghỉ ngơi rồi hẳn về!"
" Nhưng em đi một mình.."
" Không sao! Đi một mình thì càng có cảm giác thành tựu chứ sao! Lần đầu tiên đi một mình không có ca ca, cảm giác không tồi!"
Nghiêm Hạo Tường bi ai không chịu được, lao lên ôm lấy đứa em nhỏ ngốc manh của mình xoa nắn một trận, thành tựu của em toàn làm bọn anh lo lắng không thôi.
Lần này ba ông anh lớn bế quan xem như là dự báo trước về năm sau ba người 04line để bế quan thì nhóm cũng sẽ trống vắng như vậy, Lưu Diệu Văn là em nhỏ nhất những giai đoạn em phải đi qua cả sáu vị ca ca đều thử qua giúp em rồi, nhưng cứ nghĩ tới sáu anh trai đều lái ô tô chỉ có mình em chạy xe điện phía sau thấy vừa hài vừa thương.
Mặc kệ ý kiến dị nghị của Lưu Tiểu Văn đồng học, cả ba người quyết định khăn gói lên đường cùng em về Trùng Khánh, ôi thành tựu của Văn Văn~~
Biết sao được Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ghét nhất là ai đó mơ tưởng tới Văn Văn của họ, lúc trước Nghiêm Hạo Tường đã bị kèm 2:1 một thời gian dài đã là nhân chứng sống cho trình độ ghen tuông của hai vị thần này, thế nhưng TF lại có một đám nhóc cứ thích chọc vào vảy ngược nguy hiểm, điển hình như mỗ Chu hay mỗ Tô.
Mã Gia Kỳ giống như ăn phải thuốc tăng trưởng ngầm vậy, tuy cơ thể không mọc thêm được một lạng thịt nào nhưng lại có thể nhấc Lưu Diệu Văn từ trong lòng Nghiêm Hạo Tường mà ôm trở về phòng, thật là một kỳ tích.
Lưu Diệu Văn bị quăng vào đống chăn chưa kịp hold được cái gì đã nhìn thấy Đinh Trình Hâm vừa tắm đi ra, hết nhìn anh xong lại nhìn tên nam nhân tư văn bại hoại đeo mắt kính vừa bế mình đang ngồi trên ghế trò chuyện với Đinh Trình Hâm.
Cái hình tượng của Mã Gia Kỳ gọi là gì tarrr???
Cấm..cấm dục??
Bậy bạ thiệt chứ! Chắc mai một nghỉ chơi với ba cục bột 04line đó quá, toàn dạy hư em trai thôi hà!!
Hai người bàn qua tính lại, Lưu Diệu Văn híp mắt buồn ngủ, còn ngáp vài cái, sau đó thẳng thắn đắp chăn đi ngủ mất, mặc kệ hai người nam nhân nào đó mà đánh cờ với chu công.
" Ngủ rồi?"
Đinh Trình Hâm ngồi cạnh giường nhìn bé con chu môi thở phì phì, hai tay cứ ôm ôm chăn kéo về phía mình, cả cái giường to lớn em chỉ nằm nho nhỏ một góc, đẩy nhẹ một cái cũng đủ khiến em lăn xuống giường, ấy vậy mà thích nằm ngủ vậy đó, Tống Á Hiên sửa mãi không được chỉ có thể khi em đã ngủ rồi thì ôm cả người lẫn chăn về chính giữa giường.
Hạ Tuấn Lâm động tay động chân với ly sữa của Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm biết đây là cơ hội mà cậu tạo ra cho hai anh, Trương Chân Nguyên ở trường học quân sự không về được, Tống Á Hiên thế nào cũng uống nửa ly còn lại mà Lưu Diệu Văn năn nỉ uống giúp, giờ cậu đang ngủ cùng Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường trông người đã muốn lên giường ngủ liền báo với Mã Gia Kỳ, sau đó cũng biến mất khỏi phạm vi nguy hiểm.
Không còn hai vị thần bảo hộ, Lưu Diệu Văn dễ dàng bị hai tên nhóc gián điệp bán rẻ cho hai người anh, đừng hỏi vì sao Hạ nhi và Tường ca giúp họ, đơn giản thôi Hạ Tuấn Lâm không muốn đệ đệ mỗi ngày đều buồn, hơn nữa Trương ca bỏ mặc cậu hơi lâu rồi nha, Lưu Diệu Văn biết quá nhiều bí mật, có người xem chừng thì tốt hơn. Nghiêm Hạo Tường thì chỉ thấy Đinh Trình Hâm ca ca ruột của mình thích bạn nhỏ này, cậu lại xem Mã Gia Kỳ là người anh đáng trân quý, chuyện giúp hai người là đương nhiên, huống hồ Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thân nhau như vậy, cậu đương nhiên là sợ mất người yêu bảo bối rồi.
" Diệu Văn à Diệu Văn..em nói xem bọn anh phải làm sao với em đây.."
Mã Gia Kỳ xoa hai má phính, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, sau đó nhìn Đinh Trình Hâm ra hiệu hành động.
" Xin lỗi em, nhưng nếu không phải do em quá phá vỡ quy luật trước thì bọn anh đâu dùng cách này"
Đinh Trình Hâm cười cười, tay cởi áo tắm quăng sang bên rồi bước lên giường.
Mã Gia Kỳ đặt mắt kính vào tủ đầu giường, cũng tiến tới giường.
Kéo rèm~~~~~
Tống Á Hiên hớt hải chạy vào phòng, hai mắt không tin được nhìn cảnh tượng trước mắt, không kìm được ứa nước mắt lại không dám nói lên tiếng nào.
Nghiêm Hạo Tường ôm người của mình vào lòng, nhỏ giọng an ủi.
" Cậu cút đi!! Đi mà theo Đinh ca với Mã ca của cậu ấy!"
Tống Á Hiên tức giận bỏ đi, Nghiêm Hạo Tường nháy mắt với Hạ Tuấn Lâm một cái rồi đi theo, Hạ Tuấn Lâm ra hiệu ok, và như đúng kế hoạch làm người qua đường phát hiện đầu tiên.
" Aaaaaaa!"
Bị tiếng hét của Hạ Tuấn Lâm làm cho tỉnh giấc, hai vị đại ca nhíu mày nhìn thằng em có cái giọng bố láo, sau đó quay sang bảo bảo đang nằm gọn trong chăn.
Không như kế hoạch chính là Lưu Diệu Văn ngủ say như heo chết, không thèm động đậy một miếng, làm hai anh bất lực cười trừ, đành bịt tai nhờ Hạ Tuấn Lâm một lần nữa cất giọng vàng gọi người thức dậy.
" LƯU DIỆU VĂN!!!!!!"
Lưu Diệu Văn bật dậy trong hoang mang, bộ nhà cháy hả???
Chiếc chăn tuột xuống lộ ra làn da mịn màng khắp nơi đều ngập những dấu hôn đỏ chói, lại còn ẩn ẩn đau rát, Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn Hạ Tuấn Lâm lại quay sang nhìn hai anh trai.
" Ba người..."
Hạ Tuấn Lâm diễn nét bất ngờ không hề giả trân nha mọi người.
" Không sao, Văn Văn! Bọn anh không cần em chịu trách nhiệm"
Gì???? Lưu Diệu Văn trợn mắt, chuyện gì đã xảy ra vậy?? Sao em không nhớ gì hết vậy?
Nhưng nhìn tình cảnh em cũng hiểu tối qua mây mưa cỡ nào.
Quần áo rơi đầy đất, trên người cả ba đều là dấu vết của một trận chiến công thành quyết liệt, còn loã thể nằm cạnh nhau nữa cơ chứ. Thật không dám nhìn.
Í mà...Hạ Tuấn Lâm mỗi ngày đều lén lút cho em đọc tiểu thuyết, khi mà í ẹ xong là đau lắm ó, mà em thì ngoài mấy vết trên da ra thì chẳng thấy gì đặc biệt, hông lẽ...Lưu Diệu Văn cư nhiên đè được hai vị lão đại này rồi??? Thật đáng suy ngẫm.
Lưu Diệu Văn bối rồi nhìn hai anh đang cũng đang nhìn mình, còn nụ cười gượng gạo của Mã Gia Kỳ và nét mặt trắng bệch của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn thấy không xong rồi, mình chắc làm chuyện khó chấp nhận đối với hai anh rồi, làm sao đây...
" Văn Văn không sao đâu, rồi sẽ qua thôi.."
Qua cái con khỉ!!!_ Hạ Tuấn Lâm đứng bên nhìn hai ông diễn đến xuất thần của mình khinh thường.
" Em xin lỗi.."
" Không sao..a.."
Nhìn biểu cảm 'đau đớn' của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn trở nên gấp gáp, vội vàng muốn xuống giường lại bị Mã Gia Kỳ ôm trở lại.
Mã Gia Kỳ nhớ rõ em trai chưa mặc quần áo, đánh cho Hạ Tuấn Lâm một ánh mắt 'chú mày lượn đi rồi đó!'
" Chuyện này ba người tự giải quyết đi, để Trương ca về mà không xong thì chắc nhà này không yên đâu! Còn họ Tống nữa!"
Ờ, giúp cho đã rồi người ta đuổi mình, ừ thì đi. Hạ Tuấn Lâm chẹp miệng tốt bụng đóng cửa giúp, nhân lúc Lưu Diệu Văn không để ý làm mặt quỷ với hai ông anh rồi chuồn gấp, đi hóng Nghiêm lão ca dỗ tiểu bảo bối thôi.
" Ca ca...em..", Lưu Diệu Văn ấp úng được vài câu liền tức nước vỡ bờ mà oà khóc, sao em không nhớ mình đã làm chuyện khốn nạn như vậy đối với hai anh vậy, rõ ràng em ngủ rất ngoan mà.
Thấy bảo bảo khóc, hai anh không nhịn được đau lòng, chui vào chăn ôm lấy em, da thịt chạm nhau làm Lưu Diệu Văn ngại đến đỏ ửng cả người.
" Thôi nào, bọn anh không trách em..ngoan đừng khóc, không phải vẫn tốt sao?"
" Hai người...đừng có..gần em như vậy..kì kì sao á.."
Mã Gia Kỳ cười khổ nhìn đứa nhỏ nhà mình vừa nãy còn khóc um trời, giờ lại ôm mặt đỏ ửng ngại ngùng.
" Em..ghét bỏ bọn anh?.."
" Hông...hông có..anh đừng có nghĩ bậy!"
Lưu Diệu Văn hoảng loạn ôm lấy hai người, sau đó lại thành ngồi ngốc bị hai người ôm vào lòng, tay cứ nắm tay cả hai, tỏ vẻ là em thích hai người muốn chết, ai nỡ ghét bỏ trai đẹp cơ chứ.
" Vậy em đồng ý bên cạnh bọn anh không?"
" Em nói không thì sao?"
" Anh biết mà, Văn Văn vẫn không thương bọn anh"
" Ế, em chưa nói gì từ chối mà, thương mà thương mà"
Nhìn em trai nhỏ gấp gáp, luống cuống tay chân quơ lung tung. Đinh Trình Hâm ôm chặt lấy em, khẽ hôn lên tóc em nói nhỏ " Yêu em"
" Ừ"
" Ừ là như nào?"
" Nè, Mã Gia Kỳ anh mà còn bắt bẻ em thì anh xứng đáng bị quăng vào lãnh cung!"
Mã Gia Kỳ thấy Lưu Diệu Văn xù lông cũng thôi chọc đứa nhỏ da mặt mỏng này nữa.
" Xuống ăn sáng đi ba cái người kia!"
Ba người cùng nhau xuống nhà, Lưu Diệu Văn cảm thán sức khỏe của hai anh, còn em thì một chút sức sống cũng không có.
" Ăn cái này đi Văn nhi", Tống Á Hiên mang cho Lưu Diệu Văn một bát cháo thịt bầm còn nóng, sau lại liếc sang hai người nào đó không chút thiện cảm nào, Nghiêm Hạo Tường đương nhiên vì dỗ dành người yêu sẽ cho Tống Á Hiên biết tất cả, cậu đang cảm thấy hai người anh này cực kỳ xấu, sẽ dạy hư Văn nhi của cậu.
" Lúc nãy em gọi cho Diêu ca"
" Để làm gì?", Đinh Trình Hâm nhíu mày nhìn cậu em đáng yêu đang làm mặt lạnh nhạt, rồi lại nhìn sang em người yêu của cậu, Nghiêm Hạo Tường.
" Anh đoán thử xem??", Tống Á Hiên có xúc động muốn đánh người, ừ thì Nghiêm Hạo Tường bị chèn ép quá lâu muốn bùng nổ nên đã dặm mắm thêm muối cho câu chuyện thêm hấp dẫn, thế nên Tống Á Hiên hiểu lầm hai người này không muốn chịu trách nhiệm với Lưu Diệu Văn.
" Hiên nhi, đừng nóng giận! Nóng giận sẽ không đẹp nữa đâu"
Tống Á Hiên thở dài xoa đầu Lưu Diệu Văn, cậu luôn mềm lòng đối với Lưu Diệu Văn, dù gì em cũng lớn lên trong sự bảo vệ của các anh, cậu sợ em bị tổn thương nhưng lại không nỡ cản họ đến với nhau, hai người cũng là anh trai của cậu, không thể nào chỉ vì vài hành động lúc trước mà nói bỏ tình anh em được.
" Diêu ca nói rằng anh ấy gửi cho chúng ta vài món quà từ Hoành Điếm, em có nhờ Hân ca đi lấy rồi, ăn sáng đi"
Chân Hạ Tuấn Lâm đá vào chân Nghiêm Hạo Tường một cái đau điếng, Gấu nhỏ!! Nếu mà Tống Á Hiên báo với Trương Chân Nguyên không phải là cậu đang đào hố chôn tui sao??
Nghiêm Hạo Tường rụt rè không dám ngẩng đầu, xin lỗi các anh em nhưng bồ em thì em phải nghe lời chứ không thôi ra sofa thì tội đời em lắm.
Lưu Diệu Văn hết sức ra dáng bạn trai nhỏ ấm áp gương mẫu, đúng giờ giao điện thoại rồi chui vào chăn, lăn lộn lung tung chờ hai anh về phòng.
" Em làm gì vậy Văn Văn?"
Đinh Trình Hâm tựa lưng vào cửa nhìn cục bột nhỏ đang vui vẻ tự chơi một mình, không để ý hai anh đã vào phòng từ lúc nào.
" Làm ấm chăn ó! Em thấy Hiên Hiên cũng làm như vậy cho Tường ca nên em cũng làm cho anh!"
Mã Gia Kỳ nhướn mày nhìn em, Tống Á Hiên là đại A, Nghiêm Hạo Tường là nóc nhà của cậu đương nhiên cậu sẽ luôn dành cho Hạo Tường những gì tốt đẹp...khoan đã đừng nói Lưu Diệu Văn xem bọn anh thành nóc nhà rồi đi???
" Văn nhi thật ngoan, lại anh ôm cái nào!"
" Hông cho ôm"
Lưu Diệu Văn bĩu môi lăn vào góc giường may mà có Đinh Trình Hâm nhanh chóng đỡ lấy, không thì tí nữa đã rơi xuống giường rồi.
" Em giận gì à?"
" Trong mắt anh, em nhỏ mọn vậy luôn hả? Hở ra là giận?"
Lưu Diệu Văn hậm hực tròn mắt nhìn Đinh Trình Hâm, anh nỡ lòng nào mà nghĩ em như vậy, Lưu Diệu Văn đẩy anh ra chui vào chăn, chỉ để lộ ra mỏi chùm tóc ngốc nghếch vểnh lên.
Rồi xong, cái này mới là giận thiệt nè, Mã Gia Kỳ nhìn cậu bạn đang ngơ ngác của mình mà lắc đầu ngao ngán, chưa có kinh nghiệm tình trường gì hết..mà anh cũng không có luôn, cả kinh nghiệm dỗ em trai cũng không, giờ phải làm sao?
Chuyện gì khó ta đã có Hạ Vô Kỵ!!!!
" Hạ lão sư"
" Gì vậy? Hai người định làm gì? Nói cho hay có Tống Á Hiên ở đây đó nga!!"
" Hai đứa bọn đệ đâu dám làm gì ba vị huynh đài, chỉ lại ái nhân của bọn đệ giận chui vào chăn không chịu ra đây này, ba vị có cao kiến gì không giúp bọn đệ với!"
" Mã ca em thấy anh hết sức là thê nô"
" Chắc chú mày thì không há Tường ca!?"
" Em đây gọi là sủng công!"
" Im đê!"
" Mày cũng y chang nó hà, đừng có mà chê người ta nha Hạ nhi"
Tiếng cười của ấm nước nóng biết đi Tống Á Hiên vang khắp không gian, cậu hết sức vui vẻ, hai tên sủng công đi cãi nhau với hai tên thê nô, toàn truy thê truy phu không mà làm như mà còn giá dữ lắm!
" Thôi nào, đừng chọc nhau nữa! Hiên nhi cười đến đau bụng rồi này, cậu mau chỉ hai người họ đi"
" Á Hiên ca ca giúp hai người bọn đệ đi~"
" Cho em xin cái lợi ích đi!"
" Tiền??"
" Gì thực dụng vậy? Bồ em còn thiếu tiền sao? Em muốn Lưu Diệu Văn.."
" Không được!!"
Đây là tiếng đồng thanh của bốn con người, Đinh Mã Hạ Nghiêm.
" Nhảy vào họng nhau chắc vui! Bọn em sắp tới có dự án chung, em muốn Lưu Diệu Văn cùng em đi chung xe trong mấy ngày tới để sẵn tiện bàn bạc"
Làm hú hồn, có bốn vì thở phào.
" Được rồi, mau nói xem làm sao để dỗ em ấy?"
" Ẻm có giận ai bao giờ, hậm hực một tí là bản chất của trẻ con mà, xoa xoa nắn nắn một tí là ngoan thôi!"
" TỐNG.Á.HIÊN chú muốn ăn đấm??"
" Xin lỗi hai người nhưng em có thể khiến cho Lưu Diệu Văn ngủ cùng em chỉ bằng một câu nói đó!"
" Rồi rồi, bọn anh xin lỗi chú"
" Coi như hai anh biết điều!"
Tắt máy xong, Tống Á Hiên bị Gấu vương và Thỏ đại gia đè lên làm chuyện phá hoại khung cảnh trong sáng, cho vừa cái tật có người yêu mà còn nhăng nhít với ghệ cũ!!
Tống Á Hiên than trời, Trương ca mau về cứu em, em sắp tinh tẫn nhân vong rồi, hai chọi một không mệt cũng nằm hai ba ngày à.
Cạch
" Gì vậy mấy đứa? Anh ở dưới lầu đã nghe tiếng Hiên nhi cười rồi"
Trương Chân Nguyên vừa kết thúc quân sự thì về nhà, nghe tiếng cười quen thuộc của Tống Á Hiên thì cũng nhanh chóng lên lầu, vừa mở lời đã thấy Tống Á Hiên lao đến trốn sau lưng anh.
" Bọn họ ức hiếp em~~", Tống Á Hiên mếu máo nói với ca ca, tay run run níu lấy vạt áo anh không buông.
" Có sao?", Nghiêm Hạo Tường quay sang hỏi Hạ Tuấn Lâm.
"Không có!", màn trả lời hết sức ăn ý, 10 điểm thanh lịch về chỗ.
" Hai đứa đừng có bắt nạt Hiên nhi"
" Trương ca~~ bọn em thương cậu ấy còn không hết, lấy đâu ra bắt nạt, thôi tụi mình về phòng đi em có chuyện này kể anh nghe"
Sau đó Trương lão ca theo Hạ tiên sinh về phòng, bỏ lại Tống đệ đệ hai hàng lệ tuôn rơi muốn níu kéo anh ở lại bị Nghiêm Hạo Tường đóng cửa tắt đèn hành sự, bên kia Trương lão ca cũng hối hận cực kỳ khi bỏ rơi đồng đội nhưng lại bị vẻ đáng thương của thỏ nhỏ mà bỏ quên đồng đội luôn rồi.
Quay trở lại với nhóm ba người anh cả em út.
" Văn Văn"
Mã Gia Kỳ ôm cả người lẫn chăn vào lòng, vừa quay đầu em lại thấy bạn nhỏ mím môi, hai mắt long lanh nước như đang lên án anh trai.
" Hai anh không có thương em, toàn nghĩ xấu về em thôi!"
" Anh xin lỗi, anh không có ý như thế đâu"
" Đinh ca hư..Mã ca cũng hư!!"
Đúng như Tống Á Hiên nói, Lưu Diệu Văn chỉ làm cho có chỉ chưa giận ai bao giờ, bé nhỏ chỉ nghĩ làm mình làm mẩy vậy thôi, bạn nhỏ tính tình tốt, chưa bao giờ làm chuyện hờn dỗi vậy đâu!
" Văn Văn, bé ngoan~ tha lỗi cho ca ca có được không? Mai anh mua coca cho em có được không?"
" Mua que cay cho Hiên nhi nữa"
" Ừ, mua cho Hiên nhi nữa"
" Anh nói chứ sao em chỉ có mỗi Hiên nhi vậy?"
" Hở?", Lưu Diệu Văn bé ngoan lần đầu yêu chưa hiểu gì, bé chỉ nghĩ mình có đồ ngon thì phải chia sẻ cho bạn tốt thôi.
" Anh ghen Văn Văn"
" Tại sao lại ghen? Văn Văn làm gì sai rồi sao??"
Nhìn hai mắt bé con vừa sáng lấp lánh lại xinh đẹp nhìn mình, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm khẽ thở dài, có em người yêu ngây thơ có cái tốt mà cũng có cái không tốt nữa.
" Văn Văn thân thiết với Hiên nhi, bọn anh sẽ ghen! Cũng giống như Tường ca sẽ ghen nếu như em và Hiên nhi cứ ôm ấp nhau vậy?"
" Ồ..vậy Hiên nhi có ghen hong?"
...Em ấy thì ghen với ai đây? Nhà này chỉ có mỗi Lưu Diệu Văn là được đặc cách thân thiết khắp nơi, Nghiêm Hạo Tường ngoài trừ lúc dính lấy mấy tình yêu của mình ra thì toàn dính tiểu thiên sứ Văn Văn bảo bảo, Tống Á Hiên ghen với em?? Thôi bỏ đi! Cậu thương em còn không hết, mắng còn không nỡ huống chi mà ghen tuông nhăng nhít.
" Bỏ qua đi, coi như bọn anh não có vấn đề đi ghen với anh em!"
" Không được nói vậy đâu nha!", Lưu Diệu Văn nhìn anh trai đột nhiên nhận mình não có vấn đề, thật sự khó hiểu.
" Rồi, rồi! Bé ngoan ngủ đi nào"
" Mã ca..Đinh ca"
" Hửm?"
" Có đau hông anh?"
" Gì đau?"
Hai anh mặt ngơ ngác nhìn nhau, cái gì đau cơ chứ?
" Cái đó đó.."
"..."
Thật không hiểu Văn bảo muốn gì luôn ta ưi!
" Em muốn thử?? Bọn anh không ngại..."
" ĐI NGỦ!"
Lưu Diệu Văn hét lên cắt ngang lời Đinh Trình Hâm rồi lẫn vào chăn muốn biến mất, ngại cả vành tai đều đỏ ửng muốn rỉ máu.
" Bé ngoan, ngủ ngon"
Thì người đã có tình thì ta nên có nghĩa, ta không nên tiết lộ thật ra tối hôm đó, Lưu Diệu Văn ngủ thì bà con cũng biết, trực tiếp như hôn mê cộng thêm tác dụng của thuốc ngủ mà Hạ Tuấn Lâm bỏ vào, em không nhớ gì bởi vì đơn giản lên giường đi ngủ có gì đáng nhớ, đừng nói đụng tới Đinh lão sư và Mã lão sư, hai người đó chịu yên cho làm à? Mấy vết đỏ đương nhiên là thành phẩm của hai vị ca ca, dục vọng lên thì tự giải quyết chứ làm gì được trẻ vị thành niên cơ, tại Lưu Diệu Văn lóng ngóng nên chưa nghĩ tới thôi, vốn em yếu hơn hai anh nhiều.
Thôi thì để ẻm vậy đi, dù sao người ta cũng yêu nhau luôn rồi, hong lẽ giờ cản??? Ai ác làm đi chứ tui hong dám!
²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com