48: Đồng Hành
Diệu Văn là đứa trẻ đáng yêu, tôi chắc thế.
Bằng chứng là em sẽ là đứa đầu tiên được thả về phòng khi Đinh nhi tức giận. Mã ca thương em út nhất nhà luôn nè, luôn che chở cho em. Hạ nhi thì khỏi chê, tuy hay chọc ghẹo nhưng vẫn thương em, an ủi lúc em buồn. Á Hiên, người thanh niên hạnh phúc nhất của TNT chẳng phải sao?? Ngày nào cậu ấy cũng cùng Văn Văn chung chăn chung giường còn ôm em ấy. Tường ca thì sướng rồi, lúc nào cũng được nghe Diệu Văn gọi ca ca, và luôn chăm cho sức khỏe của em.
Cá nhân tôi, thật buồn khi chẳng bao giờ tôi thấy mình làm được gì cho em. Cậu bé đáng yêu của tôi được mọi người yêu mến, tôi vui nhưng tôi ghen tị. Tôi sợ rồi mai đây tôi mất đi tư cách đứng cạnh em trừ là người anh cùng nhóm, tôi sợ mình ảnh hưởng tương lai của em.
Với tâm thế tự ti này tôi đã tránh mặt em hơn 1 tuần rồi, chỉ dám lén lút nhìn em luyện tập, vui đùa.
Yêu em là điều tôi không muốn nhưng quên em là điều tôi muốn nhưng không làm được.
Ngày...tháng...năm 2020.
Trương Chân Nguyên
" Em thật sự viết như vậy à??", Mã Gia Kỳ nhíu mày ngồi nghe Đinh Trình Hâm đọc mảnh nhật ký bị xé của Trương Chân Nguyên.
" Ngốc!! Em bị gì vậy!! Bọn anh giống kiểu chuyên cướp người lắm hả?? Sao lúc nào em cũng bi thương vậy hả?'', Trình Hâm gõ vào đầu Chân Nguyên một cái rõ đau rồi mắng.
" Em yêu em ấy...Em cần em ấy! Nhưng em không muốn em nhỏ nghĩ sai về em!"
" Trương ca, chưa bao giờ tụi em cho rằng anh làm điều gì sai lầm cả, và Văn Văn cũng thế, em ấy thương anh, chỉ vì suy nghĩ nông nỗi này của anh mà em ấy luôn trách mình mỗi đêm", Á Hiên lặng lẽ nắm tay anh an ủi.
" Nhờ hồng phúc của em mà tới tay của ẻm tận 1 tuần anh còn chưa được chạm vào", Mã Gia Kỳ liếc tên ngốc Nguyên Nguyên, não bổ là bệnh nên chữa.
Sau cuộc trò chuyện trên với sự khuyên nhủ của Á Hiên cũng như sự uy hiếp của Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên mang theo tâm thế thoải mái đi tìm Diệu Văn.
Cạch
Diệu Văn nằm gọn trên giường, áo ngủ do lăn lộn vô tình lộ ra vùng bụng trắng trẻo, đôi chân dài co nằm trong tấm chăn, tấm rèm cửa sáng sớm đã bị Hạ Tuấn Lâm kéo ra, ánh sáng chiếu lên gương mặt thanh tú của em, như một thiên thần nhỏ đang say giấc khiến Chân Nguyên ngẩn người.
" Nà ní!! Trương Chân Nguyên anh còn không mau đi...đi..", Nghiêm Hạo Tường định nhắc nhở anh nhưng bị tiên cảnh làm cho đơ cứng, vội vã quay người chặn cửa không cho họ Hạ nhiều chuyện muốn xông vào, trước đó còn nháy mắt với anh trai 'Tạm thời em đánh lạc hướng cho anh, lo mà làm hoà với em nó đi'
" Văn nhi"
"...ha..."
Lưu Diệu Văn mơ hồ nghe tiếng anh, tay không tự chủ quơ lung tung lỡ chạm phải cạnh bàn, Trương Chân Nguyên nắm lấy bàn tay nhỏ khẽ xoa, anh sợ em đau.
" Ưm..Trương ca? Anh đi đâu vậy?"
" Đi tỏ tình với em"
Lưu Diệu Văn ngơ ngác mất tận năm phút quý giá của cuộc đời để load kịp thông tin, sau đó lại làm một hành động mà Trương Chân Nguyên cho là khó hiểu, em tự gõ vào đầu mình lẩm bẩm gì đó rồi chui lại vào chăn...ừ em nó ngủ tiếp các bác ạ.
" Mau ngồi dậy, Lưu Diệu Văn!"
" Hông, đánh chết cũng không dậy"
Hay cho câu này của em, Trương Chân Nguyên đương nhiên sẽ không làm em đau, nhưng anh có cách khiến em phải tự chui ra ngoài!
" Nếu Văn nhi đã như vậy thì thôi anh ra ngoài vậy"
" Nè!!"
" Sao vậy?"
" Anh không biết dỗ dành người ta một tí sao?"
" Tại sao phải dỗ dành?"
Lưu Diệu Văn tức khí chui ra ngoài, phồng má sữa nhìn anh, cái anh này! Chỉ giỏi người ta phải dỗi thôi hà!
" Em đang giận đó!"
" Giận rồi anh dỗ sẽ hết sao?"
" Anh nói xem!"
Trương Chân Nguyên bật cười ôm lấy em, lúc này Lưu Diệu Văn biết được bản thân bị đùa giỡn thì giơ tay đẩy anh ra chỉ tiếc chúng ta không cho phép, thế nên mời Văn chui ngược lại vào lòng Trương ca.
" Diệu Văn có thích anh không?"
" Giờ em nói không thì anh có thả em ra không?"
" Tùy tình huống"
???
Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn anh, tùy tình huống là như nào?
Trương Chân Nguyên một tay xoa xoa mái tóc người thương, tay còn lại đặt trên lưng người ta vuốt ve, tựa cằm lên vai em, phả hơi nóng hỏi vào phần cổ nhạy cảm khiến em không chịu được muốn vùng vẫy.
" Nếu như anh vui, em sẽ an toàn! Còn ngược lại thì đồng vu quy tận"
" Thôi, em thích anh!"
" Bé ngoan"
Đừng rời xa anh, chúng ta rồi cũng sẽ chết, và sẽ chết cùng nhau, bé ngoan của anh thật đáng yêu.
Dạo gần đây các anh em nhận thấy Lưu thiếu gia có chút kỳ lạ, bình thường mỗi lần muốn gì đều làm nũng nhờ các anh làm nay cứ im ru tự làm, trước kia sợ tối ngủ toàn ôm lấy anh trai mấy hôm nay lại đòi tách giường, đi ngủ sớm và còn hàng tá việc khác, cứ thấy nó lạ lạ sao á.
Đinh Trình Hâm bắt đầu mở họp hội bàn đào tập hợp anh em nhiều chuyện. Có người cho rằng do em nó trưởng thành rồi, có người thì nghĩ chắc em nó muốn tự lập. Cuối cùng biện pháp tối ưu nhất là cử Hạ Phú Quý theo dõi thăm dò hành vi của em trai, tụi nó bồ của nhau dễ giải quyết.
Hôm nay sinh nhật Tường ca, để chuẩn bị cho livetream cả nhóm thay phiên nhau make up và thay phục trang.
Tống Á Hiên rảnh rỗi ngồi đếm ngón chân và nhìn Lưu Diệu Văn đang ngồi ủ rũ ngay góc sofa mà thở dài, thân là bạn cùng phòng kiêm người tình trong bóng đêm của họ Líu có chuyện gì mà cậu không biết.
Lưu Diệu Văn cái con người này khi vui sẽ cười nói hi ha mà chia sẻ niềm vui, khi buồn khi tủi thì cứ giữ trong lòng tự mình ủy khuất cũng không thèm nói cho ai cả, bị mắng cũng ngoan ngoãn mà nghe, bị hắc cũng yên lặng mà chịu đựng.
Hình tượng của em trong mắt người khác đều là một thiếu niên cao lớn, trong mắt lão sư là thiếu niên ham học hỏi luôn phát triển theo chiều hướng tiến bộ, người người khen em soái, khen em cao ráo, chân dài, nói em ngầu lòi, thử hỏi xem có bao nhiêu người nói rằng bạn nhỏ này mới 15 tuổi thật đáng yêu, đáng thương.
Một đứa trẻ chưa từng trải qua thời kỳ phản nghịch, chưa bao giờ đòi hỏi ai phải đối xử với em như thế nào, chưa bao giờ để ai phải thất vọng về em, bạn nhìn thấy cụm từ ấy không? "Một đứa trẻ"
Vì cái gì em không thể là một đứa trẻ bình thường, được làm nũng được nói cười, ai nỡ bắt em trầm mặc với thanh xuân ấy, tuổi thanh xuân của một đứa trẻ ngoan ngoãn chưa bao giờ làm sai điều gì.
So với Đinh Trình Hâm cứng rắn năm đó có chút tương đồng, Lưu Diệu Văn vốn dĩ có thể làm đội trưởng của tam đại, lại bỏ rơi điều đó mà cùng nhị đoàn luyện tập, bị những người mang theo ác ý cố tình hắc thực lực, em nghĩ do bản thân chưa đủ nỗ lực, nước mắt thất vọng chỉ rơi xuống khi luyện vũ đạo sai và nó chưa bao giờ là dành cho đôi chân run rẩy đau nhói hay bệnh dạ dày tái phát do nhịn ăn ép cân và những cơn cảm mạo hay sốt đến vội vàng.
Bạn nhỏ lớn quá nhanh, cao thật cao thì vẫn là đứa nhỏ 15 tuổi, bạn nói nó sai như thế nào thì nó sẽ cố gắng cải thiện, thay đổi đến mức nó không dám làm chính mình.
Hạ Tuấn Lâm nhìn em tự dày dò chính mình, nội tâm dù đau cũng không dám thể hiện, thế giới này đủ ác với em rồi, cậu sợ vô tình bản thân sẽ khiến em tổn thương. Giọt nước mắt của người cậu yêu vô cùng trân quý vậy mà trong mắt họ chỉ là vị mặn của một giọt nước biển nhỏ nhoi mà thôi.
" Em cảm thấy sợ hãi?"
Hạ Tuấn Lâm nghe Mã Gia Kỳ hỏi thì không nói gì, em sợ mất đi đứa trẻ ấy anh à.
" Văn Văn này, lát nữa anh mua sữa cho em nhé?"
" Không cần đâu, em tự mua được mà"
Lưu Diệu Văn cười cười nói với anh, ánh mắt vô hồn nhìn di động tay không ngừng lướt những bình luận trên weibo.
Bắt lấy đôi bàn tay đang hoạt động trong vô thức ấy lại, Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống đối diện với ánh mắt nghi hoặc của em, ôm lấy đôi bàn tay vào lòng ủ ấm.
" Văn nè, không phải đã nói buồn thì phải nói với anh sao?"
" Em không có buồn..."
Hôn nhẹ lên khoé môi người yêu, Tuấn Lâm nhếch môi cười ngắt lời em," Trẻ con không được nói dối đâu, em biết mà phải không?"
Lưu Diệu Văn lần nữa im lặng, nhìn cậu đang xoa hai tay đã lâu không còn ấm áp của mình với lực đạo vừa phải nhưng khiến em muốn rút cũng không được, giấu không được thì khai thôi.
" Họ nói lớn rồi phải tự lập"
" Ừ! Bọn anh có ai tắm giúp em đâu"
" Họ nói thực lực không ổn"
" Ừ! Bọn họ nhận thức đúng về bản thân đấy"
" Họ nói em giả tạo"
"..."
" Họ nói em lớn rồi không nên làm nũng"
"..."
" Họ nói...em không thích hợp...ở cạnh các anh"
Hạ Tuấn Lâm với hai mắt đỏ ngầu lao tới ôm chầm lấy em, để em tựa đầu vào vai cậu che giấu những giọt nước sắp rơi, em thật sự không trụ nổi mà cho bản thân một lần yếu đuối, hết hôm nay thôi em sẽ trở lại là Lưu Diệu Văn mà những bình luận ngoài kia mong muốn.
" Văn Văn, đừng nghe những lời nói đó có được không? Chúng ta một ngày nào đó sẽ tốt hơn, nhưng không cần thay đổi chính mình. Những bình luận khiến chúng ta tiến bộ thì hãy tiếp thu, còn những lời ác ý đó chỉ tổ khiến em đau lòng thôi! Xem như Hạ ca xin em có được không? Văn Văn của chúng ta phải vui vẻ làm một bạn nhỏ chân chính có được không?"
" Hạ Tuấn Lâm, em mệt mỏi.."
" Vẫn còn anh, còn Trương ca và mọi người mà em"
" Thế giới này không hoan nghênh em hả anh.."
" Văn nhi, bọn anh hoan nghênh, fans của chúng ta hoan nghênh, bạn bè người thân đều yêu quý em"
" Nếu như có cơ hội quay lại thì sao?"
Hạ Tuấn Lâm khẽ siết chặt vòng tay của mình như muốn luân hãm em vào người, một câu hỏi vô thưởng vô phạt nhưng lại mang nặng hàm ý và sự nuối tiếc của tất cả bọn họ.
" Em sẽ là mối tình đầu tiên"
Lưu Diệu Văn nhận được câu trả lời liền cười khổ, cậu biết rõ là em không hỏi về chuyện này nhưng vẫn trả lời như thế, cậu luôn biết cách lảng tránh sang một vấn đề khác mà không gây sự khó chịu cho em.
" Mong là vậy"
Nhìn thấy em cười tươi, tảng đá đè nặng trong tim mọi người như được tháo gỡ, Hạ Tuấn Lâm cười đắc thắng nhìn đám anh em lấp ló ngoài cửa.
" Đi thôi, hôm nay sinh nhật Nghiêm Hạo Tường, để cậu ta đợi kiểu gì cũng đòi 300 tệ cho mà xem!"
" Vậy là anh chưa trả cho anh ấy hả?"
" Tiền đâu mà trả"
" Không phải Trương ca đưa cho anh rồi sao?"
" Mua đồ ăn vặt cho em hết rồi còn đâu"
Lưu Diệu Văn hừ một tiếng bĩu môi nhìn anh, lại nữa! Hở có chuyện là đổ thừa em hà! Anh không còn lí do nào thuyết phục hơn sao??
" Hoá ra Hạ Tuấn Lâm cậu không có ý định trả tiền cho tớ!!!!", Nghiêm Hạo Tường vượt khỏi sự khống chế của Tống Á Hiên, lao vào đánh nhau với Hạ Tuấn Lâm vì cái tội thiếu nợ dai mà còn chảnh choá không trả ấy thế còn âm mưu mượn thêm!
" Hết thuốc chữa! Anh bó tay với hai đứa này!"
" Trương ca hay là anh giúp Hạ nhi đi"
" Đừng nha, anh chen vô là em mất đi một anh người yêu đẹp trai liền đấy!"
" Thôi anh im cho tôi nhờ! Chưa ăn cơm mà cứ phát cẩu lương là như nào!!!", Đinh Trình Hâm khinh bỉ nhìn Trương Chân Nguyên, sau đó lại trở mặt thành anh trai ấm áp mà an ủi Lưu Diệu Văn.
" Văn nhi, sau này có chuyện gì cứ nói với bọn anh đừng có cái gì cũng để trong lòng!"
" Được thôi, nhưng miễn là anh đừng mang Mã Gia Kỳ làm tiền đề khi nói chuyện với em là được!"
" Ủa em, bồ anh mà anh không được nhắc tới á!"
" Anh nhớ kệ anh!! Em không muốn biết!!!"
Ai muốn ăn cơm tró bao giờ, còn là cơm tró một phần nhiều hộp và không cần trả phí cả một đời!!!
Lưu Diệu Văn năm nay mới 15 tuổi vẫn là một đứa nhỏ nhưng em nó đã bắt đầu đáo để với anh trai nó rồi, Đinh Trình Hâm là nể mặt Ngao Tử Dật, cậu bạn đang bảo hộ sau lưng hai thanh niên Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên, chứ không phải anh sợ hai đứa nó đánh úp anh trong đêm rồi đem chuyện thời cởi truồng tắm mưa kể cho Mã Gia Kỳ nghe đâu. Nghiêm Hạo Tường tuy nuốt không trôi cục tức mất 300 tệ, nhưng vì Lưu Diệu Văn làm mai cho cậu một anh người yêu hết sức thuận mắt nên mới tạm thời bỏ qua vấn đề này thôi.
Sao mà ba đứa nghệ sĩ hài này yêu nhau mà bốn đứa an tĩnh chúng tôi mệt mỏi quá vậy, cầu giải cứu!!!!
²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com