Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49 : Văn Và Ca Ca Của Cậu Ấy

《 CÙNG NHAU ĐỢI MƯA NGỪNG 》

VER OOC

Lưu Diệu Văn có rất nhiều ca ca, và vị ca ca nào cũng yêu cậu ấy, mà nói tới họ thì chúng ta phải bắt đầu từ lúc họ gặp nhau.

Tống Á Hiên là một thiếu niên sống hết sức lãnh đạm, cậu không thích kết giao bạn bè, không hoà đồng lại là con người sống theo hướng nội tâm, những ngôi trường lớn đều không khiến trong đầu cậu đọng lại được gì, tình bạn và những câu chuyện thanh xuân chưa bao giờ xảy ra trong trí óc của cậu. Ba mẹ Tống là những người bận rộn hay đi đi về về, chuyện cậu học bá điển trai luôn chuyển trường đã là chuyện không còn xa lạ với tuổi trẻ của nhà họ Tống.

Mã Gia Kỳ nhìn thiếu niên đang sắp xếp quần áo vào vali chuẩn bị chuyển trường lần thứ n mà cảm thán, anh mới làm thân được với cậu em họ này được 2 tháng khi cậu chuyển trường từ Sơn Đông đến Hà Nam, lúc đó anh mới biết là mình còn có đứa em họ ở nơi xa, khó lắm mới xem như là thân thiết với nhau một chút thì cô chú Tống lại đưa em nó đi, thật đủ khiến người ta bất mãn.

" Kỳ nhi, em làm cái gì mà mặt nhăn nhó cả lên vậy?"

" Ca, Hiên Hiên lại chuyển đi rồi, em không nỡ"

Mã Gia Thành qua thời gian quan sát ngắn hạn, đương nhiên biết đệ đệ nhà mình rất yêu thích Tống Á Hiên, nhưng đây là đặc thù công việc của người lớn, chúng ta là phận là con cháu không có quyền lên tiếng phân bua, huống chi Tống Á Hiên còn không có ý kiến gì, bọn anh có thể làm được gì chứ!

" Không được, em phải đi theo!"

" Em cũng đi nữa!!!", Hạ Tuấn Lâm tung tăng đi vào hăng hái nói, sau lưng là Nghiêm Hạo Tường đang lạnh nhạt tựa người vào cửa.

" Hả? Mã Gia Kỳ!! Hạ Tuấn Lâm !! Hai cái đứa này mau đứng lại"

Nghiêm Hạo Tường chỉ nhún vai biểu thị, thời tới cản không kịp, vậy thôi chắc em cũng đi chung, đại ca ở lại mạnh giỏi nha~

Thế là Mã nhị thiếu Mã Gia Kỳ, Hạ thiếu Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm nhị thiếu Nghiêm Hạo Tường khăn gói theo Tống Á Hiên đến Trùng Khánh, nơi những tầng lầu cao chót vót trèo mãi không hết, nơi cay ấm tình người, nơi tiếng cười chen tiếng hát, nơi câu chuyện của chính họ bắt đầu.

Những ngày đầu bốn anh em đến ở tại một căn nhà trọ, xung quanh tuy thân thiện nhưng hoàn cảnh lại xa lạ, cả bốn người lại ngại giao tiếp với hàng xóm nên hiện tại cũng chưa có nhiều người biết trong khu xóm văn hoá nhỏ này có bốn anh em nhà nọ mới chuyển tới.

" Anh hong biết đâu, Hiên Hiên đi mua kem có được không?"

" Ừ, em đi"

Tống Á Hiên cầm tiền đi mua kem cho ông anh họ cùng hai thằng nhóc nhỏ tháng hơn mình mà tưởng tổ tông phái xuống làm gián điệp không ấy chứ, tính tình trái gió trở trời, giở chứng đòi theo lo cho người ta mà dọn nhà có tí đã than mệt, biết vậy cậu để ba vị thiếu gia này ở lại Hà Nam tiếp tục làm đệ đệ bảo bối của Thành ca cho rồi.

Tống Á Hiên chọn được vị kem ưa thích liền nhìn quanh tìm chủ quán, cậu nhớ hôm cậu đến mua mì gói thì chủ quán là một ông chú đã lớn tuổi, hết sức vui vẻ còn nói muốn giới thiệu cháu cho cậu làm bạn, đúng bản chất người dân Trùng Khánh, thật thà và hiếu khách.

Nhưng hôm nay, cậu chỉ thấy một dáng người nằm trên chiếc ghế xếp, tờ báo địa phương giao vào buổi sáng yên vị trên mặt, nhìn qua như đã ngủ, thế trông cái quán này kiểu gì vậy.

" Xin chào.."

" Cái kia 3 tệ, bên trái 2 tệ, cậu có thể lấy cái bên trái"

" Cái này...cậu có thể nói tiếng phổ thông không?"

Người kia bật dậy, hai mắt không tin tưởng nhìn vào vị khách từ nơi khác đến, tiếng phổ thông?? Lần đầu nghe được yêu cầu như vậy luôn á.

" 3 tệ"

Tống Á Hiên vừa móc từ túi quần ra tờ tiền 100, đưa cho cậu chủ quán nhỏ, lại thấy cái miệng nhỏ kia mấp máy, blabla cái gì đó với ngôn ngữ địa phương mà cậu nghe câu hiểu câu không.

" Đến Trùng Khánh mà đòi nói tiếng phổ thông, chắc cậu mới tới hả? Thôi giảm giá cho cậu vậy"

Nhìn số tiền được hoàn lại, Tống Á Hiên tự nhiên thấy có chút thảng thốt, cậu quay đầu dùng thứ ngôn ngữ phổ biến để nói chuyện với cậu trai thuần gốc Trùng Khánh.

" Tại sao?"

" Đại diện cho Trùng Khánh hoanh nghênh cậu"

Tiếng phổ thông cứng nhắc qua miệng cậu bạn này lại trở nên thân thiết, đáng yêu. Tống Á Hiên thầm ghi nhớ gương mặt nhỏ nhắn trước mặt, đúng là trai đẹp luôn biết cách khiến người ta rung động.

Trên đường trở về, Tống Á Hiên tự cười nhạo chính bản thân mình vì một người lạ mà xao động, khẽ lắc đầu để những suy nghĩ ngổn ngang bay khỏi đầu, trở lại trạng thái cũ bình tĩnh mang kem về cho ba con người đang nằm héo úa ở nhà.

" Em đi ngủ luôn đấy à? Bộ gặp cô nào đẹp rồi hay sao mà về lâu thế?"

" Tiệm tạp hoá rất xa"

" Nhưng Hiên nhi đi rất lâu luôn á", Hạ Tuấn Lâm vừa ăn kem vừa nói.

" Tại nó xa"

"..."

Mã Gia Kỳ câm nín, ừ thì ok mày đúng, mày nói gì cũng đúng, chỉ có bọn anh ngu mới đi trách mày.

Qua hệ thống mạng mạnh mẽ của nhà bốn đứa, Mã Gia Kỳ đã kết giao được người bạn trên offer, anh vui vẻ muốn chia sẻ niềm vui với thằng em thì nó tạt cho anh một câu "Bận học rồi", mé tắt hứng luôn á.

Mã Gia Kỳ cùng người bạn kia giao lưu được hai ngày mà cứ như bạn tri kỷ kiếp trước, đều mang nỗi khổ có em họ, còn phải lo cho em nó nữa, Mã Gia Kỳ muốn hẹn người bạn kia ra làm quen cho biết mặt, tại anh tò mò quá.

Quán 226 góc cây me, Trùng Khánh.

" Anh là Mã Gia Kỳ?"

" Đúng rồi, cậu là Đinh nhi phải không?"

" Cứ cho là vậy"

Mã Gia Kỳ khó hiểu nhìn người trước mặt, ủa sao lúc nhắn tin thấy thân thiện lắm mà, sao ở ngoài nói chuyện nghe cục súc vậy.

"Trương Chân Nguyên! Trần minh tinh tới!"

" Ra đây"

Cậu trai đang ngồi mắt đối mắt với anh, sau một câu triệu hoán, cậu ta cư nhiên bỏ anh ngồi một mình và đi rồi!??

Ô hay, ấy thế là tên Trương Chân Nguyên chứ không phải Đinh nhi của mình à, sao quá đáng với Kỳ Kỳ thế~~~ Vậy Đinh nhi đáng yêu của Kỳ Kỳ đâu?

" Bạn gì ơi?"

Mã Gia Kỳ đang đau khổ dằn vặt vì tin lầm người thì một bàn tay ấm áp vỗ cái đét lên bờ vai bé bỏng của anh, ê đau nha, dùng một gương mặt ngơ ngác quay đầu đối diện với người phía sau.

" Cậu là Gia Kỳ phải không?"

" Cậu là ai?"

" Tui là Đinh Trình Hâm nè, mới nhắn tin hồi sáng hẹn nhau đây mà"

Ôi cuối cùng người tri kỷ ấy cũng xuất hiện, đúng như một thiên thần giáng thế giải cứu cho sự íu đúi của Kỳ Kỳ lúc này.

" Vậy cái người họ Trương..."

" À! em ấy là con chủ quán, em họ tui"

Thì ra đó là thằng em khiến cậu ấy đau đầu ấy à, ps: khúc này Kỳ không ngu mà nói! Xin nhắc lại bé Kỳ rất thông minh.

" Nhưng mà thằng nhỏ có bồ rồi á, nó ngoan lắm, chỉ có thằng nhỏ trời phú ở nhà tui nó mới quậy thôi"

Trực tiếp vậy luôn?? Mã Gia Kỳ tuy hơi bất ngờ nhưng nhớ đến việc mới nhắn tin hai ngày đã đòi gặp nên cuối cùng cũng không phản đối gì.

" Thế à? Quậy cỡ nào? Đánh nhau?"

" Phải chi nó chỉ đánh nhau thì thôi tui không nói, mà nó còn học dở nữa! Dở ẹt luôn á!"

Mã Gia Kỳ bắt đầu co rúc ngón tay, chời mé em người ta như vậy mới gọi là quậy, ba thằng nhóc Lâm Lâm, Tường Tường và Hiên Hiên bé bỏng nhà anh có khác gì trẻ mẫu giáo nghe lời thầy cô đâu chứ.

" Ít ra em cậu còn hoạt bát, em trai tui ngoài học ra thì nó chỉ có làm mỗi một việc đó chính là lạnh mặt nói chuyện với tui, một cách máy móc"

" Ôi ghê vậy, chắc cậu nên để em cậu học tập Trần Tứ Húc đi, Ngũ tổng lúc mới về đây cũng lạnh lùng mát boy lắm"

Nghe tới có biện pháp khiến mấy cậu nhà có thể vui vẻ hơn, Mã Gia Kỳ lập tức bật chế độ anh trai tốt hóng hớt, tập trung nghe.

" Là học về cái gì?"

" Có bồ á, mấy đứa có bồ hay vui vẻ vu vơ lắm!"

Cái này...Thử mới biết.

Thế là Mã nhị thiếu gia giấu kín sau lưng đại ca mà ở Trùng Khánh xa xôi yêu đương nhăn nhít với cậu bạn tri kỷ, Đinh Trình Hâm.

Một cuộc tình chóng váng nhưng cũng hơi bị bền lâu ra đời.

" Hay mấy đứa bây học trường Ba Thục đi"

" Lý do?", Nghiêm Hạo Tường một biểu tình khó hiểu nhìn ông anh lớn nhất nhà.

" Em trai của bạn anh học ở đó, có chuyện gì thằng bé cũng giúp đỡ được mấy đứa"

" Tùy anh thôi", ờ thì ba cậu nhóc tuy thắc mắc nhưng không nói, mắc gì anh ở Hà Nam mười mấy năm lần đầu tiên đến Trùng Khánh mà có bạn thân ở đây vậy? Best khó hiểu của năm.

Hiên Hiên, Lâm Lâm và Tường Tường cùng Kỳ Kỳ hôm nay đã bắt đầu đến trường, ừ thì rõ là vậy nhưng ba đứa nhỏ đủ lớn để đi một mình mà không cần Mã Gia Kỳ đi theo, biết sao được con người ta tự lập từ nhỏ mà, Mã Gia Kỳ tuy học khác khu nhưng vẫn thích đưa em trai vậy đó.

" Các em, đây là Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, các bạn chuyển từ Hà Nam đến, mỗi một con người khi đến lớp ta đều là người nhà, vậy nên mong các em sẽ giúp đỡ mấy bạn hoà nhập với môi trường ở chỗ chúng ta"

Tống Á Hiên đi về chỗ trống phía bên kia cửa sổ, vừa đi cậu vừa suy nghĩ, đây mới là khung cảnh thật sự của một Trùng Khánh tấp nập, những đứa trẻ đầy nhiệt huyết mang trên màu áo trắng trẻo tinh tươm, tựa như sẽ chẳng có những giọt nước mắt chia li năm cũ..

" Báo cáo!"

Một bóng người lao vào lớp với tốc độ ánh sáng, cậu ta đến trễ trước ánh mắt bất lực của thầy giáo, tiếng hú hét đám con trai ngồi bàn cuối, mang theo sự hỗn loạn với rối bời, nhưng thế cũng không che lắp sự rung động của Tống Á Hiên dành cho cậu bạn nói tiếng phổ thông nửa vời.

RENGGGGG!

" Mấy thằng nhóc này chắc chưa bao giờ phơi dưới nắng, da trắng đến như vậy.."

" Học bài luôn cơ! Phá thằng đó cái"

Tên nam sinh nọ vừa nói, đứa bạn của hắn đã quăng vào người Tống Á Hiên một cục giấy, nhưng không may thay một quyển sách bay một vòng cung tuyệt đẹp rơi vào người cậu ta.

" Đứa chó nào?"

" Tao muốn viết bài, mày che hết bảng đen rồi"

Cậu trai ngồi sau cùng, tay còn dừng lại làm động tác đánh bóng cực soái, chân mày nhướng lên ý bảo đám nam sinh này tránh ra chỗ khác, đừng ở trước mặt cậu ấy làm chuyện chướng tai gai mắt.

" Trên bàn một cây viết cũng không có, mày viết kiểu gì"

" Đó là chuyện của tao, chỉ có rảnh rỗi mới quản chuyện thiên hạ. Còn mấy hôm là thi rồi, tranh thủ chút thời gian không được sao?"

Đám nam sinh nọ tuy bực dọc nhưng không dám làm gì, ai cũng biết tên nhóc này sau lưng quen biết với đám giang hồ cuối phố, động vào nó, có khác gì tự mang treo án tử lên cổ mình.

Cậu trai túm đại cây bút ở bàn bên, lấy ra quyển tập đã gần giữa học kỳ mà vẫn còn trắng tinh tươm, ghi vào phía trước tên của bản thân: Lưu Diệu Văn.

Cậu ấy tên Lưu Diệu Văn, là giáo bá của lớp học mà Tống Á Hiên vừa chuyển tới, cũng là cậu trai trông tiệm tạp hóa khiến cậu rung động với tiếng phổ thông chưa chuẩn.

Hạ Tuấn Lâm tay cầm bình nước khẽ nhấp một ngụm, bạn nhỏ ngồi ở cuối lớp thật đáng yêu, xinh xắn như búp bê của cậu ở nhà vậy, thật không khỏi khiến người ta nghĩ nhiều một chút về dáng vẻ cậu bé ở trên giường. Hạ Tuấn Lâm lắc đầu buông bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi não mình, úp mặt xuống bàn nhằm che đi gương mặt ửng đỏ, thật mất mặt, mới gặp người ta lần đầu mà đã nghĩ đến cùng người ta lên giường, mà còn là np...cậu khẽ nhìn sang Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường tay vẫn chưa ngừng ghi chép những phần quan trọng của bài học, nhưng ở dưới gầm bàn vẫn có một chiếc di động đang âm thầm nỗ lực giúp chủ nhân của nó ghi lại hình ảnh của vị thiếu niên xinh đẹp ngồi cuối lớp.

Kì thi giữa kỳ trôi qua, Tống Á Hiên cũng cùng mọi người chen chúc xem thành tích, nhìn cái tên của mình chễm trệ trên bảng, lần nào cũng vậy có gì hay ho mới mẻ đâu mà xem. Sau đó cậu lui lại nhìn về phía sau, không nhìn thấy tên cậu bạn kia, cậu lặng lẽ rời đi.

" Lão ca, mai họp phụ huynh rồi anh của mày có đi không?", nam sinh miệng thì hỏi, tay ở sau lưng không ngừng nhịp nhịp bên eo của Lưu Diệu Văn.

" Hông, đi làm gì! Có lần nào mà không phải bị phê bình đâu chứ"

Lưu Diệu Văn uống lon nước ngọt trên tay, khẽ đùa giỡn với hai tên bạn Chu Chu và Tô Tô ngáo ngơ của mình. Bỗng nhiên cậu ta thấy một bóng người từ trên lầu đi xuống, là Tống Á Hiên.

" Ê, nhất trường! Học tập tốt như vậy? Xem sách gì thế? Giới thiệu chút đi"

Tống Á Hiên chỉ nhíu nhíu mày, rồi quay lưng đi mất, không nói không rằng.

Lưu Diệu Văn vui vẻ cười cười, đúng là chọc ghẹo mấy đứa học bá lúc nào cũng vui.

" Tính tình này của cậu ta, chắc chắn là không kết giao được bạn", Chu Chí Hâm tay vẫn đặt trên bên hông của Lưu Diệu Văn, vừa nói vừa vuốt ve.

" Đây gọi là nội liễm, ngại ngùng. Không như hai thằng bây, ai cũng làm bạn được"

" Không lẽ giờ tao đánh mày chứ!"

" Nghe đâu lần họp này bố mẹ cậu ta cũng không đi"

Lưu Diệu Văn quăng lại lon nước cho Tô Tân Hạo, bước về lớp, thầm nghĩ mấy cái tên học bá đó có gì khiến mình chú ý chứ, Diệu Văn ghét nhất cái cảm giác này, mập mờ!

Trên đường về nhà, Lưu Diệu Văn thân soái ca 1m8 sâu thẳm bên trong mang tâm hồn của một bạn nhỏ đang tung tăng đi về, đi ngang qua một đám náo nhiệt, mà trong số đó là mấy cậu bạn học bá vừa chuyển đến lớp mình.

Lưu Diệu Văn định làm ngơ mà đi qua, nhưng với trái tim tràn ngập niềm tin yêu ánh sáng và công lý, hay nói đúng hơn bạn Văn Văn mang hình hài là một bạn nhỏ dũng cảm đang muốn lo chuyện bao đồng.

" Yeh! Náo nhiệt dữ ta~~"

Lưu Diệu Văn đi từng bước xuống bậc cầu thang, hết sức ngầu lòi...ừ thì có mỗi cậu ta nghĩ vậy, còn trong mắt mấy người ở phía đối diện, bé con nhà ai mà nhún nhún nhảy nhảy đáng yêu vây, con ai ra hốt về lẹ không thôi tụi này bắt cóc đi à.

" Diệu Văn đây mà! Sao đây? Quen biết?", Ngao Tử Dật nhướn mày nhìn thằng nhóc em trai bạn thân mình đang đứng trước mặt.

" Anh đoán xem?", Lưu Diệu Văn gác tay vòng qua vai Tống Á Hiên, bàn tay còn lại nhịp nhịp trước ngực Nghiêm Hạo Tường, nhìn bạn của ông anh mình với ánh mắt, nếu không muốn tui méc đại ca thì mau lượn đi~

" Ok! Hôm nay nể mặt Văn Văn, về thôi mấy đứa! Mà nè rảnh rỗi ghé anh chơi nha nhóc!"

Ngao Tử Dật quay lưng cùng đám lâu la của mình bỏ đi, để lại bốn con người ngơ ngác, ông anh này chắc có chút vấn đề về thần kinh.

" Haizz", Lưu Diệu Văn nhấc cái balo rơi dưới đất trả lại cho Tống Á Hiên, rồi tiêu sái quay đầu về nhà chỉ để lại một câu "Không cần khách sáo" cho câu cảm ơn của ba người.

Tống Á Hiên nhìn hai thằng nhóc bên cạnh khẽ thở dài, đã muốn em là của riêng tôi nhưng thời thế không cho phép, tôi không ngại chia sẻ để có được em.

Cậu câu ngón tay trước mặt hai người ra hiệu đi theo, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy liền túm tay Hạ Tuấn Lâm cùng đi theo Tống Á Hiên, họ biết Tống Á Hiên thông minh, chỉ số hắc hoá khá cao, chắc chắn cậu ta có nhiều cách lôi được bạn nhỏ nọ vào tròng.

Bầu trời đêm dần buông xuống, trên những bậc thang cong quẹo, Lưu Diệu Văn thầm lẩm bẩm bài hát "Hẹn ước bồ công anh" ngày nào cũng nghe trên radio cũng ông, nhìn qua thì rất bình tĩnh nhưng thật ra bạn nhỏ sợ tối muốn cong chân bỏ chạy thật nhanh về nhà, lao vào vòng tay Trương ca cầu an ủi.

Tống Á Hiên bị mất dấu Lưu Diệu Văn ở một cái hẻm nhỏ, cả 3 đều loay hoay tìm kiếm thì Lưu Diệu Văn từ trong bóng khuất bước ra, nhìn họ với ánh mắt khó hiểu.

" Gì đây? Theo tôi làm gì?"

Hoá ra chỉ để đưa quà cảm ơn, thôi thì cũng là thức uống Văn Văn thích, Văn chỉ nhận cho bạn vui hoi.

Cuối cùng Lưu Diệu Văn lại thu hoạch thêm ba vị công tử về nhà, không phải tại Văn thích người ta đâu, nhưng mà Văn thấy người ta mới tới còn bỡ ngỡ nên Văn thân thiện chút thôi hà.

Ánh mắt ta chạm nhau~~~

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ngồi trên ghế sofa nhìn bốn củ khoai tây đang đứng ngay cửa, Trương Chân Nguyên nghe tiếng chạy xuống lầu, phía sau là Ngũ tổng đang lo sợ ái nhân vấp ngã vội vàng ngăn cản.

Hãy để em nói anh nghe một câu~

" Anh cần sự giải thích!"

" Đinh ca bình tĩnh, đừng gấp"

Lưu Diệu Văn xoa xoa hai bên tai bị hai vị ca ca nhéo đỏ ửng, oan ức liếc xéo ba tên ngồi uống trà bên cạnh, nếu hông phải giúp ba cái con người này, Diệu Văn đã sớm trở về nhà rồi, hơi đâu mà lang thang tới tối mới lết về, vậy mà cũng không bênh vực người ta được một câu.

" Chào anh, em là Hạ Tuấn Lâm, em trai của Tiểu Mã ca"

" Nghiêm Hạo Tường"

" Tống Á Hiên"

Hoá ra là em trai của Kỳ Kỳ, Đinh Trình Hâm trong lòng thầm chấm cho ba cậu nhóc 10 điểm thanh lịch và nhan sắc.

" Vậy ai đây anh?"

" Chào bạn nhỏ, gọi anh là Tiểu Mã ca giống ba thằng trời đánh này cũng được, là bạn của Đinh nhi"

" ...", Lưu Diệu Văn không hài lòng chu chu môi nhỏ, nhớ lại dáng vẻ thân mật trên sofa lúc nãy, không giống như bạn bè, bộ nhìn em dễ bị lừa lắm hả??

" Lấy cái mỏ vô, anh dâu của mày đó!"

" Đinh ca!!!"

Lưu Diệu Văn ủy khuất co lại một góc, miệng người ta vậy mà anh kêu lấy vô, còn trước mặt bao nhiêu người xoa nắn hai má bánh bao phúng phính của em, bộ trẻ con thì không cần thể diện chắc???

" Ba đứa cũng thu diễm giúp anh, sao mà nhìn còn người ta chằm chằm vậy, em nó nhỏ hơn bây một tuổi đừng có doạ em nhỏ"

Mã Gia Kỳ chậc lưỡi, mới gặp có chút xíu mà tụi nó u mê chưa kìa, có khác gì anh nó đâu, mới gặp lần đầu mà yêu đương cmn luôn rồi.

" E..em mười nhăm... chủi nhòi~~~", Lưu Diệu Văn đang bị hai ông anh hành hạ hai má, giơ tay nhỏ xin phát biểu ý kiến, bé năm nay sắp mười sáu rồi nha.

" Bé con nè, Hiên ca mười bảy rồi, Lâm ca cũng sắp mười bảy, Tường ca mười sáu tuổi, ai cũng lớn hơn bé hết á", Mã Gia Kỳ tham gia vào đội hình xoa nắn em nhỏ, khẽ xát muối lên vết thương lòng của Văn Văn bảo bảo.

" Không chịu đâu!!! Em không biết...ca ca không ai đợi em hết!!"

Ba bạn 04line chấn động, giáo bá đây á hả, ngầu lòi đây hả, đâu đâu??? Sao bọn tui chỉ thấy một cục bột trắng trẻo, xinh xắn đang làm nũng thôi vậy, đám mây nào che mắt bọn tui rồi??

Kể từ đó thì mấy con người cũng thân nhau hơn, với yêu cầu của cặp đôi ngại yêu xa họ Đinh và Mã, cả tám người về một nhà, Tống Á Hiên hết sức vinh dự và hạnh phúc khi được ngủ cùng bảo bối của cậu ấy, Tường ca biết chắc kiếp này thoát không khỏi tay Hạ Tuấn Lâm nên nhận mệnh ngủ chung với xác con thỏ mà hồn cà rốt này.

" Văn Văn mau thức dậy!! Ăn sáng thôi!", Tống Á Hiên nhìn con người đang quấn chăn chặt chẽ, lên tiếng gọi.

" Hong chịu~~ ngày nghỉ mà ca ca, ca ca...Hiên ca ca xuống trước có được không? Văn Văn không muốn thức dậy~~"

Lưu Diệu Văn loi nhoi trong chăn lăn lộn qua lại, từ ngày có Tống Á Hiên thì em không được ngủ nướng miếng nào, Đinh ca và Trương ca lúc nào cũng bị tuyệt chiêu làm nũng của em đánh bại, tính ra Lưu Diệu Văn đâu phải học kém, mà do em đi trễ quá nhiều lần dẫn đến hạnh kiểm thấp thôi.

" Mau thức dậy"

" Hong~"

" Vậy thì đừng trách anh"

Tống Á Hiên chui vào chăn của Lưu Diệu Văn, cởi quần áo của con sâu ngủ ra, thầm nghĩ, vừa mềm mại lại trắng trẻo có khác gì bánh trôi nước đâu chứ, khiến người muốn nhai nuốt cái vị ngọt mềm mại đó.

Lưu Diệu Văn cảm nhận được sự khác thường trên cơ thể, sự đau đớn nơi phía dưới khiến em mở bừng mắt không thể tin được nhìn Tống Á Hiên đang chậm rãi sờ mó cơ thể mình, hai chân em bị cậu đặt trên vai, một bàn tay cậu bám vào đùi non khiến phần thịt non dần ửng đỏ, em run rẩy muốn đẩy cậu ra lại bị cậu ấn chặt lại cắn lên da thịt em.

Nhìn hai mắt ửng đỏ của bạn nhỏ của mình, Tống Á Hiên trong đầu nảy sinh một tia tự trách nhỏ bé, là do cậu quá gấp gáp rồi nhưng mỡ treo trước miệng, cậu không nhịn được muốn cắn một cái, và cậu đã làm như thế.

" Bảo bảo, đừng khóc, đau thì nói anh biết có được không?"

Lưu Diệu Văn mặt ửng đỏ ôm lấy cổ của Tống Á Hiên đang dỗ chính mình, ngại ngùng úp mặt vào vai cậu khẽ lí nhí nói, " Không..không đau...ca ca...cắn không đau"

Má ưi, làm đợi nãy giờ, có cắn yêu vài cái thôi hả??? Không tin luôn á chời!!!

Tống Á Hiên khẽ bật cười xoa đầu bạn nhỏ đang đỏ mặt, thật đáng yêu, tiểu tình nhân của anh.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Tống Á Hiên bước ra khỏi phòng, gương mặt lạnh lùng lại đen thêm vài phần, bỏ tay vào túi cũng bước xuống lầu, đột nhiên quay đầu nói với Tống Á Hiên.

" Hiên nhi, lần sau tới lượt Tường Tường đúng không?"

" Tùy duyên, cũng có thể là Hạ nhi, hoặc là...một người nào đó trong tất cả chúng ta"

Nghiêm Hạo Tường khẽ nhếch nhẹ khoé miệng, cũng đúng mấy người bọn họ ai mà không thèm khát Lưu Diệu Văn cơ chứ, từng cử động của em đều khiến họ rung động, trách họ lại thích chia sẻ, chỉ tội cho Văn Văn thôi, ngây thơ trong sáng. Của họ sẽ mãi là của họ, kiếp này Lưu Diệu Văn không thoát được đâu.

" Văn nhi"

" Đinh ca?", Diệu Văn dụi dụi hai mắt mông lung nhìn người đang ngồi cạnh mình, quơ quào hai tay muốn được ôm lại bị Đinh Trình Hâm đánh rớt.

Bé nhỏ xoa xoa mu bàn tay đỏ ửng, bĩu môi ủy khuất như đang lên án ca ca nặng tay đánh đệ đệ, ngơ ngác hỏi sao bản thân lại bị phũ phàng.

Đinh Trình Hâm ôm lấy đệ đệ ngồi trên chân mình, đôi bàn tay không an phận xoa xoa bờ mông căng tròn, mịn màng, đầu tựa bên vai em, khẽ nói: " Bảo bối, em để cho Tống Á Hiên sờ rồi?"

" Ca....c..ca"

Lưu Diệu Văn hai má đỏ ửng gật gật đầu, bé nhỏ ngây thơ luôn thành thật với ca ca về mọi thứ.

" Văn Văn đã nói chỉ là tân nương của mỗi ca ca thôi.."

" Nhưng ca ca có Tiểu Mã ca rồi a~~"

Đinh Trình Hâm bật cười, bé con ăn phải giấm chua rồi thì phải. Thật đáng yêu, Văn Văn của anh, anh có thể chia sẻ nhưng em chỉ có thể là đệ đệ của một mình anh.

Lưu Diệu Văn hôm nay cứ thấy mấy tên anh trai của mình cứ kì quái làm sao ấy, em nhúc nhích thôi cũng bị nhắc nhở, không được Văn muốn đi chơi, Văn muốn ăn kem~~~

" Mã ca~~~"

" Không được! Hôm trước ai chạy nhảy lung tung rồi bị trật chân hả? Mơ cũng đừng có mơ!"

" Lâm Lâm~~"

" Bảo bảo không được ăn kem, là ai hôm qua vừa than đau dạ dày hả?"

" A~~~ dù sao cũng không phải là em!!!"

Lưu Diệu Văn không vừa ý lăn lộn trên sofa, hai chân không yên phận quẩy đạp lung tung, sau đó thì hay rồi một chân đá bay cái laptop đang làm việc của Nghiêm Hạo Tường, chân còn lại đá rớt ly cà phê của Trần Tứ Húc. Lưu Diệu Văn thấy cái mạng nhỏ của mình sắp không trụ được nữa rồi liền co giò bỏ chạy.

" Anh thay mặt Văn nhi xin lỗi mọi người nha, thằng bé có chút trẻ con, quậy phá chút chứ không có cố ý đâu", Đinh Trình Hâm tay bưng thức ăn ra, miệng thì cứ nói, có thể anh quá quen với cái tính khí tiểu hài tử này của bạn nhỏ rồi.

" Không sao, mua cái khác là được, em không thiếu tiền", Nghiêm Hạo Tường sợ anh lại phạt Lưu Diệu Văn, dù gì cũng có mấy đồng bạc, cậu không ngại chi tiền để bảo vệ mạng nhỏ của sói con.

Trần Tứ Húc nhận ly cà phê mới từ Mã Gia Kỳ, nhún vai biểu thị, em có ly mới rồi không cần xin lỗi.

Lưu Diệu Văn thoát khỏi móng vuốt của Đinh Trình Hâm liền chạy đi sang sân bóng rổ tìm thân ái Tiểu Trương cáo trạng.

Trương Chân Nguyên đang lau mồ hôi thì đồng đội chơi chung nhóm nói với anh là có đệ đệ đến, vừa nghe thì anh đã biết là bé út nhà mình đến, vội vã chạy ra, chưa kịp định hình là một cục bột to đùng nhảy lên người anh.

" Trương ca~~ người ta nhớ anh quá chời luôn~"

" Rồi rồi, Trương ca cũng nhớ bảo bảo nữa, nhảy cao như vậy lỡ anh tiếp không được, em ngã thì phải làm sao?"

" Hong được nói xui! Trương ca chắc chắn sẽ tiếp được em mà đúng hong?"

" Chỉ biết mỗi nghịch ngợm là giỏi!"

Lưu Diệu Văn vui vẻ đu trên người Trương Chân Nguyên làm balo bên người của anh, đám bạn thấy vậy cứ chọc ghẹo Trương Chân Nguyên có em trai quá dính người, anh chỉ lắc lắc đầu rồi nhìn Lưu Diệu Văn, không phải em trai mà là bảo bối.

" Trương ca, chừng nào chúng ta về?"

" Buồn ngủ rồi?? Hay em về trước, anh còn tiết học phụ đạo, chút xíu anh về sau, có được không?"

" Vậy Trương ca cẩn thận, đệ đệ về trước đây! Bye mấy ca ca nha~"

Lưu Diệu Văn tung tăng chạy về sau khi tạm biệt Trương Chân Nguyên và đội bóng rổ.

" Trương ca, bao giờ chơi chán thì tặng cho bọn đệ đi, thật đáng yêu!"

Trương Chân Nguyên lạnh nhạt nhìn đám không biết lượng sức mình, " Bọn mày xứng sao?"

Ai cũng biết, Trương học trưởng là người có tính tình ôn nhu nhất trong bốn học trưởng ở trường cao trung, nay anh nói ra câu này đủ hiểu anh khinh bọn này đến mức nào.

" Ai cũng có thể, nhưng đừng động vào Diệu Văn"

Nói rồi anh mang balo trở về lớp, để lại đám đàn em bị khí tràng của anh doạ sợ.

" Gì..gì vậy?? Trương ca cũng có mặt đáng sợ này hả?"

Quay qua bạn nhỏ Lưu Tiểu Văn, trên đường về nhà còn la cà lung tung, ăn tận bốn cây kem mới về tới cửa nhà, vừa vào liền xông thẳng lên lầu, sợ ngây người ở đó lâu thêm một tí thì ca ca liền biết em lén ăn kem. Nhưng Lưu Diệu Văn đâu có ngờ là em dùng thẻ của Tường ca, em mua gì cậu cũng biết, Lưu Diệu Văn ấm ức lắm ó vì chưa đủ tuổi làm thẻ huhu~~

" Mã ca..Diệu Văn...mua một lần bốn cây kem"

Nghiêm Hạo Tường đọc xong thông báo từ di động thì đi tìm Mã Gia Kỳ, còn tại sao không tìm Đinh ca?? Còn không phải vì sợ Đinh ca đánh cái mung nhỏ xinh xinh của em hay sao?

" Gì??? Nhóc con này bữa nay thèm đòn dữ lắm rồi! Đợi đó anh mày đi tìm cây thước!"

Nào ngờ đâu với trái tim gà mẹ, Mã Gia Kỳ dịu dàng ôn nhu mà tức giận trông rất đáng sợ, anh đánh mông nhỏ còn thảm hơn Đinh Trình Hâm.

" Aaaaaaaa! Mã ca! Em sai rồi! Lần sau không dám nữa!"

" Còn có lần sau??"

Mấy con người ngồi cười nắc nẻ dưới nhà, giáo bá trường Ba Thục bị đánh mông la khóc quá trời ở trên lầu, anh em cây khế ngồi cười rụng rốn, mé lũ phản bội!!!!!!

Thế là sau đó, trừ Trương Chân Nguyên đi học về không hiểu gì hết thì tất cả bị Lưu Tiểu Văn cạch mặt, tuyệt giao với lý do như sau:

" Tiểu Mã ca~~ huhu đánh mạnh tay quá đi! Mông nhỏ sắp nở hoa luôn rồi! Ức hiếp trẻ con, 0 điểm!"

Mã Gia Kỳ OUT

" Đinh ca còn đánh thêm vào tay em nữa!!! Quá đáng, 0 điểm!"

Đinh Trình Hâm OUT

" Hiên nhi với Lâm Lâm đã không bênh mà còn cười to nhất! 0 điểm!"

Tống Á Hiên Hạ Tuấn Lâm DOUBLE OUT

" Tại Tường ca hết, cho người ta tiền mà không cho người ta tiêu, còn mách Mã ca!! Không chơi với anh nữa! 0 điểm"

Nghiêm Hạo Tường OUT

" Ngũ tổng ngồi vậy mà không ngăn cản gì hết, anh hông thương em gì hết! Đáng ghét! 0 điểm!"

Trần Tứ Húc OUT

" Oaaa chỉ có mỗi Trương ca là thương em thôi"

Ờ! Thương dữ lắm, tại vì ổng hông biết vụ gì á, chứ không là ông cũng tham gia đánh chung rồi. Thương thì thương nhưng chuyện ảnh hưởng đến sức khoẻ của Lưu Diệu Văn thì dễ gì Trương Chân Nguyên bênh vực em.

" Bảo bối ngoan chui ra ngoài, ca ca bôi thuốc cho nào"

" Không cần! Anh đi đi"

" Thôi mà xin lỗi mà, Hạ ca có cố ý cười em đâu"

" Mà anh cười to nhất luôn á"

" Đó là tiếng của cái ấm nước Tống Á Hiên mà, anh thề là anh cười nhỏ nhẹ và kín tiếng lắm!!"

" Đó! Thấy chưa, anh cũng cười em!"

Hạ Tuấn Lâm bị đuối lý liền hành động, vạch chăn ra, cưỡng chế bôi xong thuốc cho cái mông trắng nhỏ đáng thương của Văn Văn.

" Mấy anh không ai thương em hết, em phải bỏ cái nhà này ra đi!!"

Thế là bạn nhỏ ôm lấy balo cùng hai chị em heo peppa lên đường "Bỏ nhà đi bụi".

" Ê thằng nhóc!"

" Là nói tui hả?"

" Ừ"

Lưu Diệu Văn vừa đi ra khỏi hẻm liền bị chặn đường lại, ba bốn người vây quanh, nhìn là biết không phải chuyện gì tốt đẹp.

" Mấy anh muốn gì?"

" Đương nhiên là đánh nhau rồi! Tao nghe nói mày giỏi lắm mà! Sao nhìn non sữa vậy?"

" Anh nói ai sữa?? Ai non??!!!"

Lưu Diệu Văn bị đám người cao lớn ép về phía tường, không chịu ủy khuất liền đáp lại, môi hồng chu chu, hai mắt không nhịn được ứa nước mắt.

" Chết tiệt", nam sinh trước mặt không nhịn được liền kéo Lưu Diệu Văn vào trong hẻm, hai người bên cạnh cũng vào theo, đám đàn em thấy vậy cũng hú hét vài tiếng rồi lượn đi, các đại ca làm việc, bọn đệ sao dám làm phiền.

" Mới có một năm không gặp, Văn Văn học được cách câu dẫn nam nhân rồi?"

" Không..không có"

Lưu Diệu Văn túm lấy vạt áo nam sinh, mặt đỏ ửng dụi dụi vào lồng ngực nam sinh không ngẩng lên.

" Văn Văn có nhớ anh không?", Những đôi bàn tay không ngừng xoa tấm lưng gầy qua lớp áo, Lưu Diệu Văn cũng không ngừng run rẩy, cảm giác này đã lâu rồi em chưa cảm nhận được.

" Nhớ mà...Thiên Tỉ ca ca"

" Chỉ nhớ mỗi Thiên Tỉ thôi sao Văn Văn?"

" Nguyên ca..Khải ca.."

" Thật ngoan!"

SIX MINUTES LATER

" Vậy là vì ca ca đánh em nên em bỏ nhà đi bụi?"

" ân! Bọn họ thật quá đáng!! Văn Văn chỉ có ăn 4 cây kem liền đánh mông! Còn không ai thèm bênh Văn Văn!!"

Ba mặt đen thui: Đừng nói, bọn anh bây giờ cũng rất muốn đánh cái mông nhỏ của em!

Đã ăn đồ lạnh rồi, mà còn giận dỗi bỏ nhà đi bụi, mặc quần áo mỏng như vậy, cảm lạnh thì phải làm sao? Rồi lỡ gặp phải ai đó xấu tính bị ức hiếp thì làm sao?

" Được rồi, mau về thôi, nếu không Đinh ca của em lại lục tung cái Trùng Khánh này lên mà tìm em mất"

" Hông, mấy anh về đi! Em không về!"

" Vậy em đi đâu?", Vương Nguyên xoa mái tóc có dấu hiệu bung xoã của Lưu Diệu Văn hỏi.

" Em...em đi tìm Bối Bối với Tam gia!"

Ba người không hẹn mà giật giật khoé môi, đồng thanh nói, " Không được!!!!"

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng không hiểu gì bị ba vị ca ca đàn áp lên xe trở về nhà, vừa vào thì bị Tống Á Hiên ôm cứng ngắc.

" Văn Văn, anh xin lỗi, đừng bỏ nhà đi nữa!"

" Ok, được rồi, không có đi, không có đi"

Mấy vị ca ca lục đục vây quanh bạn nhỏ, người xin lỗi người dỗ dành, người xoa người nắn, hoàn toàn bơ đi ba con người đang đứng ngay đó.

" Tụi bây có coi bọn anh ra gì không?"

" Không"

Vương Tuấn Khải mếu máo nhìn hai đứa em cùng mẹ khác cha, hai đứa nhỏ thì lắc đầu ngao ngán, sao tụi tui lại có ông anh trai ngốc nghếch vậy chứ.

" Văn nhi"

" Thiên Tỉ ca ca!!"

Vẫn là Thiên Tỉ thông minh, Lưu Diệu Văn yêu thích Thiên Tỉ so với với Đinh Trình Hâm là một chín một mười, đương nhiên so ra với Đinh ca nghiêm khắc nhưng hay bị say sữa, thì Văn Văn vẫn sẽ nghe lời Thiên Tỉ hơn.

" Ba người về lúc nào đấy?"

" Ba bốn hôm rồi"

Bây giờ tới lượt Văn mít ướt lên sàn, em bật khóc trước mặt mười tên nam nhân, trước sự chứng kiến của mười đôi mắt mà mếu máo.

" Sao vậy, bảo bối? Đau ở đâu à?"

" Dạ dạy...đau, đầu đau, mông..mông cũng đau"

Nãy giờ vui quá nên em quên, cái mông vừa bị dập mấy chục thước cùng với cái dạ dạy chưa ăn cơm đã chứa bốn cây kem và cơ thể nóng lạnh lập tức biểu tình muốn tạo phản làm Lưu Diệu Văn khó chịu.

" Ây yo!! Bảo bối không khóc, lại đây ca ca ôm!", Trương ca ôm Lưu Diệu Văn lên lầu, còn mấy người còn lại sốt sắng đi tìm thuốc, nấu nước rồi đồ ăn..ôi thôi một ngày rộn ràng.

Như trên đã giới thiệu, Lưu Diệu Văn có thật nhiều ca ca, và họ đều yêu cậu ấy.

Lưu Diệu Văn vĩnh viễn có thể làm một bạn nhỏ, làm một người bình phàm bởi vì các ca ca sẽ luôn ở bên em, em chỉ cần là một đứa trẻ, cả thế giới để bọn anh lo.

Một ngày nào đó mưa ngừng rơi, một ngày nào đó em trưởng thành, nhưng ta vẫn sẽ cùng nhau đi trên đoạn đường đó, cùng nhìn mưa rơi, cùng đợi mưa ngừng.

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。。。。








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com