Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53 : Văn Văn và 00line

00

So với các ông anh khoẻ mạnh thích vận động, Lưu Diệu Văn tuy hay đánh bóng rổ và tập thể thao đều đặn vẫn không giải thích lí do tại sao cơ thể của em khi so với các anh thì yếu hơn nhiều, mỗi lần trái gió trở trời lại bệnh một trận bán sống bán chết, chân tay cũng hay đau nhói, còn đau dạ dày, cần phải chịu sự đặc biệt đối đãi nhẹ nhàng, không cẩn thận một chút lại náo lên tận trời. Thế nên bên cạnh người này nối tiếp người kia, đều đối Lưu Diệu Văn hết sức cẩn thận, sủng ái mà bảo vệ em. Bọn họ đã dưỡng ra một Văn Văn vừa đơn thuần lại kiên cường, tròn tròn rồi mềm mềm.

Sau này khi ở bên nhau rồi, 04line có đôi lúc nghĩ rằng, Lưu Diệu Văn thật sự dưới sự bảo vệ của các ca ca mà trở thành một vị "công chúa" chân chính.

01

Lưu Diệu Văn hôm nay không có lịch trình, nằm phe phởn trên sofa xem phim hoạt hình, đợi ca ca về.

" Sao nhiều George thế không biết..."

Em dụi mắt nhìn phía trước càng ngày càng mờ nhạt, mơ hồ. Lưu Diệu Văn loạng choạng muốn tìm điện thoại thì vấp phải bàn trà.

Ngơ ngác ngồi trên mặt đất, tự mình an ủi là chỉ hoa mắt một chút, một tí rồi sẽ hết thôi. Em cứ ngồi đó cho đến khi...

Tạch

Mất điện rồi...

Tình huống xảy ra ngoài ý muốn và Lưu Diệu Văn cũng ngoài ý muốn mà run rẩy, bên ngoài thì bắt đầu đổ mưa, xung quanh lại không có ai khiến em cảm thấy sợ hãi.

Ca ca..em muốn ca ca..

02

Hạ Tuấn đẩy cửa đi vào, trước mắt cậu là bé ngoan đang ngồi co ro dưới sàn, bờ vai run run, cậu nhẹ nhàng gọi tên em, sợ em giật mình.

" Diệu Văn."

" ..."

Lưu Diệu Văn nghe thấy giọng nói của Hạ Tuấn Lâm liền không nhịn được ấm ức mà khóc lên, ca ca cứu em..em sợ..

" Bé ngoan, sao em lại ngồi dưới đất? Không thoải mái sao?"

" Ca ca em đau"

Hạ Tuấn Lâm đưa Lưu Diệu Văn về phòng, dỗ em nằm trên giường, rồi lát sau lại nhìn nhiệt độ hiển thị trên nhiệt kế mà lạnh người.

" 39°"

Lưu Diệu Văn mím môi nhìn biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm, xong đời rồi, ca ca giận rồi!

03

" Chúng ta đi bệnh viện có được không?"

" Ca ca...em không muốn đi bệnh viện"

Lưu Diệu Văn ghét bệnh viện, mỗi lần vào viện là phải tiêm, em ghét phải tiêm.

" Không được, em sốt cao, không thể chờ lâu được, nằm ngoan đó, anh gọi cho Hải ca!"

Em lén lút muốn xuống giường bỏ chạy, vừa đặt chân ra tới cửa đã bị cưỡng chế ôm trở về giường.

" Muốn đi đâu?"

" Hạ nhi.."

" Uống thuốc, giảm sốt sẽ không cần tiêm"

Hạ nhi là tốt nhất! Lưu Diệu Văn hoan hô một cách âm thầm trong lòng, ngoan ngoãn uống thuốc rồi nghe lời cậu đắp chăn đi ngủ. Hạ Tuấn Lâm hao mòn khí lực cũng leo lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, rồi thiếp đi.

04

Hôm sau, Lưu Diệu Văn nhiệt độ có hạ đi đôi chút, Hạ Tuấn Lâm cũng lên đường đi tham gia show, để em ở lại cho Tống Á Hiên chăm sóc.

" Ca ca, em muốn ăn que cay!"

" Không được!"

" Em muốn ăn kem!"

" Không!"

" Em muốn ăn lẩu!"

" No!"

" Ca ca"

...

" Tống Á Hiên!!!"

" Lưu Diệu Văn, em ngoan ngoãn ngồi yên có được không?"

Lưu Diệu Văn bị lời anh nói ngơ ra một hồi, hai mắt rưng rưng cúi đầu tiếp tục làm bé ngoan chui lại vào chăn, nhìn bóng lưng đang làm bài tập của Tống Á Hiên.

Nhìn cũng không thèm nhìn người ta một cái..còn hung dữ với người ta...hết yêu rồi, chắc chắn là hết yêu rồi!

05

Cả căn phòng yên tĩnh, vang lên tiếng hít mũi đáng thương của sói con từ trong chăn phát ra, anh cảm thấy vừa thương vừa buồn cười.

" Văn nhi, uống thuốc đi nào"

" Không để ý anh nữa"

" Ngoan, em không ngạt sao?"

" Không đối tốt với anh nữa!!"

Ay yo, giận thiệt luôn ta!

Tống Á Hiên động tay ôm em ra khỏi chăn, nhìn gương mặt nhỏ khóc đến đỏ ửng, xót xa khẽ hôn khắp nơi trên mặt em.

" Né ra coi, em không thích anh nữa"

" Ấy vậy đâu có được, Lưu Diệu Văn phải thích Tống Á Hiên nhất!"

" Không"

Nhìn hai má em phồng lên, môi nhỏ chu chu, như một quả đào hồng nhạt. Tống Á Hiên không kìm được đè em nằm ra giường, hôn tới tấp.

" Ê, nè...anh..."

Lưu Diệu Văn lấp bấp không nói nên lời, anh người yêu quá giống samoyed thì phải làm sao? Cầu giải cứu!

06

Nghiêm Hạo Tường nhìn thằng nhóc vừa hôm qua cãi nhau với mình, hôm sau đã tình tứ bên Trương Chân Nguyên mà nghiến răng nghiến lợi.

Trương Chân Nguyên: ???Tui đã làm gì nên tội??

Lưu Diệu Văn hừ một tiếng lại dính lấy Trương ca của em, vẫn là Trương ca của em tốt nhất! Tống Á Hiên là cái đồ đáng yêu, Hạ Tuấn Lâm là cái đồ dễ thương, còn Nghiêm Hạo Tường là cái đồ đáng ghét!

Nhưng cuối cùng dưới sự thúc đẩy của hai anh người yêu cùng ba ông anh già neo đơn, em cũng chịu đi xin lỗi Nghiêm Hạo Tường.

Nếu như ở nhà chỉ có hai người thì còn lâu em mới đi xin lỗi cái con Gấu nâu đó đâu, ai mượn Gấu nâu mà da trắng quá chi, thấy ghét!!!!

Mà thôi, dù gì cũng là em sai trước, xin lỗi cũng không thiệt thòi gì.

" Tường ca, em xin lỗi"

" Ừ!"

Ể????

Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt đi ngang qua em xuống lầu, Lưu Diệu Văn ủy khuất nhìn mấy ca ca đang núp đằng kia, xong rồi, Tường ca không thèm nói chuyện với em, anh ấy giận thật rồi.

" Cố lên Văn Văn!"

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đợi đó, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

" Hay em đi theo Tường ca xem, coi em nó đang làm gì"

Vẫn là Mã ca tốt!

Đinh Trình Hâm: Thế hoá ra là bây giờ trong cái nhà này chỉ có một mình tui không tốt à???!

Mã ca & Trương ca: Đinh ca bớt emo!

07

Lưu Diệu Văn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài, tại sao giữa trời lạnh thế này mà anh có thể tình tang đi ra ngoài với chỉ một cái áo tay dài cũng quần thể thao cơ chứ, em vội vã quấn người mình nhìn một quả bóng, còn mang theo cái áo khoác to đùng chạy ra ngoài.

" Chời ơi, Văn Văn coi chừng té, em có thấy đường không đấy?"

Nhìn Lưu Diệu Văn quấn mình kín mít, Đinh Trình Hâm tưởng tượng ra cái cảnh quả cầu tuyết tròn tròn, chội ội đáng yêu!!!

" Em nó 1m8 rồi mà Đinh nhi"

" Cậu biết cái gì, dù cao đến chạm trần nhà thì chẳng phải em ấy vẫn là đệ đệ của chúng ta sao?"

Ừm...có đạo lý phết nhể?

08

" Tường ca!"

Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn em đang từ sau chạy hì hục đến, vẫn mặt vô cảm nhìn em.

" Sao anh không mặc áo khoác, trời lạnh như vậy, anh muốn bị đông thành kem phiên bản người à?"

" Anh không lạnh"

...Còn dàm học em??? Nghiêm Hạo Tường!!!

Hai đứa cãi nhau bởi cái chuyện rất đơn giản, vì hôm trước sau khi trời độ em cuối cùng cũng hết sốt cao, Lưu Diệu Văn nhân lúc không có ai liền chạy tung tăng ra ngoài nghịch tuyết, còn không mặc áo khoác, đến lúc anh về chỉ thấy em ngồi ngốc trên ghế, sau đó chuyện gì đến thì đến nhanh hơn tưởng tượng. Lưu Diệu Văn cảm mạo, không chịu uống thuốc, anh chăm em còng lưng, vừa hết bệnh thì hai đứa đã cãi nhau ùm xùm.

" Mau mặc áo đi Tường ca"

" Anh không lạnh"

Nghiêm Hạo Tường vẫn dửng dưng đứng nhìn quả cầu tuyết hai má đỏ ửng, hai tay chụm lại để trước miệng, chi nha chi nha nói lạnh lạnh, hai tai lộ ra bên ngoài bị lạnh bắt đầu đỏ lên, trông cưng chết đi được.

" Đứng đây đợi anh"

" Ồ"

Nghiêm Hạo Tường chạy đi rồi trở về nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngồi xổm trên mặt đất, một tay ôm lấy chân, một tay nhàm chán vẽ vòng tròn trên tuyết. Những ngón tay xinh xắn, đầu ngón tay hồng hồng, hoá ra Lưu Diệu Văn không vẽ trên tuyết mà là vẽ hình trái tim trong lòng anh à!

" Cho em"

Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn ly ca cao nóng trên tay, hai mắt rưng rưng, lủi thủi vào lòng anh, ư ử khóc.

" Sao vậy bé con?"

" Tường ca thật tốt, em xin lỗi! Sau này sẽ không cãi lời anh nữa"

Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, vòng tay ôm lấy quả cầu tuyết của mình, một tay chỉnh lại khăn choàng trên cổ em.

" Tường ca mặc áo khoác!"

" Anh không lạnh"

Lưu Diệu Văn bĩu môi, quay đầu đi về phía trước, vậy thì mặc kệ anh, em đi về!!

Đúng là cái đồ Gấu đáng ghét!

" Văn Văn giận anh rồi?"

" Ai thèm giận anh"

09

Nghiêm Hạo Tường xoay người em lại, để em nhìn vào mắt mình, dịu dàng nói với em.

" Diệu Văn, anh không lạnh vì anh có khả năng chống lạnh, còn em thì không. Bảo bảo nhà chúng ta sợ lạnh như vậy, tại sao không ngoan ngoãn mặc áo khoác cơ chứ?"

" Em sai rồi.."

" Anh không muốn em nhận sai, anh cũng không cần em xin lỗi! Anh cần em biết quan tâm đến mình một chút, em biết ca ca lạnh, đem áo cho ca ca, vậy sao không nghĩ đến bản thân mình, mặc áo cho mình?"

Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng mặc áo khoác, tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của em, đút vào túi áo khoác, anh ấm em cũng ấm.

" Tường ca"

" Ừ?"

" Tường ca sau này không được dỗi em nữa nhé"

" Tại sao?"

" Tường ca mà dỗi em sẽ không chịu nói chuyện với em, em buồn lắm luôn ó"

Nhìn gương mặt giấu trong khăn choàng chỉ lộ ra mỗi đôi mắt to tròn long lanh, Nghiêm Hạo Tường khẽ hôn lên đôi mắt của bé người yêu, siết nhẹ bàn tay ở trong tay mình, cùng em trở về nhà.

" Tường ca yêu em như vậy, sẽ không làm em buồn"

Lưu Diệu Văn cười híp cả mắt, đột nhiên em thấy Gấu nhà mình thật đáng yêu.

Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy anh lại bị sự đáng yêu của Sói con nhà anh làm cho ngây ngất rồi, về phải khoe với hai tên bạn mới được, Văn Văn làm nũng với tui~~~~

10

Lưu Diệu Văn là một thành viên nhóm nhạc, bình thường ngoài việc luyện hát ra đều là đang trong giai đoạn tập nhảy. Và các anh em trong đội đều yêu thương Diệu Văn, xem như em trai ruột mà yêu thương chăm sóc, nên em thuận lợi làm một tiểu đoàn sủng của nhóm. Sau khi cả sáu anh lớn đều lên đại học, ký túc xá phân thành hai, ba anh lớn ở một bên, bốn đứa nhóc ở một bên, tuy vậy vẫn là ở cùng một khu. Lịch trình khá là đối lập, lúc 04line phải ở bên ngoài làm việc nuôi gia đình thì chỉ có ba ông anh già ở nhà chăm em.

Lưu Diệu Văn như thường lệ mà hoàn thành huấn luyện, vốn là định đứng dậy đi qua đi lại hóng hóng gió, không ngờ tới mới vừa nhấc người dậy còn chưa kịp ổn định đứng vững thì trước mắt đột nhiên bị một màu đen bao phủ, sau đó mất đi ý thức.

Đợi đến khi em mở mắt ra lấy lại được chút tỉnh táo, bản thân đã nằm trong phòng nghỉ, đầu nhỏ đặt trên đùi của ca ca.

" Ư.."

Lưu Diệu Văn nghe thấy âm thanh Đinh Trình Hâm đang cùng ai đó đối thoại, mắt còn chưa kịp mở tay chân đã loạn xạ tìm người.

" Ca~"

" Văn Văn tỉnh rồi? Còn khó chịu không? Đầu có còn choáng hay không? Buổi sáng em lại không ăn gì có đúng không? Đều lớn rồi, đã 16 tuổi cả rồi mà vẫn không biết chăm sóc cho bản thân, mấy cái tên nhóc thối đó cũng không biết để ý đến em một chút nào..."

Mã Gia Kỳ xoa xoa đầu em trai, miệng ba ba la la mà nói, một chút cũng không có dáng vẻ bình tĩnh của một thần tượng như khi trên sân khấu, bây giờ chỉ đơn giản là anh trai trách cứ em trai không biết chăm sóc cho bản thân thôi.

" Mã ca~", Vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, giọng nói cứ mềm mại, hướng đến ca ca làm nũng.

" Bọn họ có lịch trình bên ngoài, làm sao mà lo cho em được. Em đã nghĩ là có chút choáng thôi, ai mà ngờ lại thành ra như vậy chứ.."

Từng lời nói ra trong lúc chưa tỉnh táo nhưng vẫn không hề quên bảo vệ người yêu.

" Em đó! Sức khoẻ của bản thân còn không hiểu rõ sao? Bây giờ đã là tiết trời mùa đông rồi còn ăn mặc phong phanh như vậy, còn dám làm nũng..."

" Trương ca, đầu em đau~~"

" Đau là đúng rồi, đầu em va vào cạnh bàn mà sao không đau. Chưa bể là may rồi.."

Nhưng Lưu Diệu Văn không cho Trương ca của em có cơ hội để lẩm bẩm tiếp.

" Ca ca, em nhớ ca ca~~", đứa trẻ vẫn còn mơ màng, có chút ngoài ý muốn mang theo ủy khuất nói nhớ người yêu.

" Đinh ca đã gọi cho bọn họ rồi, bé ngoan, mau nghỉ ngơi chút đi."

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng nói, lại chậm chậm dỗ em ngủ, nhìn thấy gương mặt đỏ ửng cùng lớp mồ hồi lạnh trên trán cùng một cục u nho nhỏ, trong vừa thấy buồn cười mà lại vừa thấy thương.

11

Lúc bọn họ về tới thì Lưu Diệu Văn vẫn còn ngủ.

" Đinh ca, bọn em đến đón Diệu Văn, em ấy sao rồi?", Tống Á Hiên nhỏ giọng hỏi.

" Bị Mã ca dỗ ngủ rồi, lúc nãy tranh thủ lúc em ấy ngủ, bọn anh có gọi bác sĩ từ bệnh viện đến xem một chút, đại khái là chịu lạnh rồi, có chút cảm mạo, còn bị va phải cạnh bàn, hình như va hơi mạnh, có chút mơ hồ, về nhà chú ý chút.", Đinh Trình Hâm đơn giản giải thích một lần, sau đó mới để ba người đưa em về nghỉ ngơi, ba ông anh lớn còn tiết học chưa xong.

Nhìn Lưu Diệu Văn co tròn thành một quả bóng nhỏ trên sofa, Hạ Tuấn Lâm trong mắt toàn là đau xót, cậu bước đến phía trước Lưu Diệu Văn, khẽ đưa tay xoa giữa hai chân mày đang vì khó chịu mà chau lại của em.

" Văn Văn, mau tỉnh dậy, chúng ta về nhà thôi"

Người đang nằm trên sofa nghe thấy âm thanh quen thuộc, khó chịu ưm a một hồi, vẫn không thể tỉnh táo thêm chút nào, Nghiêm Hạo Tường nhìn hai tên bạn mình rồi thở dài, vươn tay ôm lấy em đứng dậy.

Cũng ổn thôi vì Lưu Diệu Văn lớn xác nhưng nhẹ cân, và gần đây Nghiêm Hạo Tường cũng đang tập gym, một đường thoải mái ôm lấy em lên xe.

" Các vị lão ca, bọn em về trước nhé"

" Ừ, cẩn thận một chút, mấy đứa chú ý đến em ấy, nếu thật sự không ổn thì đưa đến bệnh viện, có gì nhớ liên hệ bọn anh!"

12

Lúc mà Lưu Diệu Văn tỉnh lại, bầu trời đã tối rồi. Em vẫn không thể thanh tỉnh được, cũng phân không rõ bây giờ đã là lúc nào, em chỉ biết rõ bản thân bây giờ đang đau nhói, mệt mỏi vô cùng, xung quanh em mọi thứ cứ lắc lư không ngừng.

" Mình chắc là phát sốt rồi..", Lưu Diệu Văn nghĩ như vậy, cảm giác sự khó chịu dâng trào liền ôm chặt lấy miệng chạy vèo vào nhà vệ sinh.

Hạ Tuấn Lâm đem cháo đi lên cùng hai tên nhóc ở phía sau, nhìn thấy người vốn nên nằm trên giường lại biến mất, ngơ ngác một hồi, lại nghe thấy tiếng nước trong nhà vệ sinh, vội vàng bỏ lại cháo ở trên bàn, chạy vào xem.

Cửa chưa hề đóng, bọn họ vừa đi đến đã thấy Lưu Diệu Văn quỳ bên cạnh bồn cầu, trên mặt toàn là mồ hôi, vệt đỏ không ngừng lan ra, cả mặt em đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, cả người hư thoát đi không ít.

" Ca ca", Lưu Diệu Văn yếu ớt gọi một tiếng, bởi vì vừa mới nôn nên cổ họng có chút khản đặc.

" Bọn anh ở đây", Tống Á Hiên nghe thấy tiếng em lập tức xông vào, nhẹ nhàng ôm lấy em, chậm chậm ghé bên tai em dỗ dành," Bảo bối không sao, bọn anh đến rồi"

" Ca ca, em đau, đầu choáng, dạ dày đau, không còn khí lực, cũng không nghe rõ anh nói cái gì"

Lưu Diệu Văn nghĩ rằng mình đã nói rất lớn tiếng những chỗ bản thân không thoải mái, ai ngờ thật ra rơi vào tai các anh chỉ là một âm thanh nhỏ như một con mèo đang ủy khuất, còn mang theo một tí nức nở.

Hạ Tuấn Lâm đau lòng hôn lên vầng trán của em, phát hiện nhiệt độ hình như lại nâng cao rồi, thế nên quyết định dỗ người yêu bé nhỏ trở về giường.

" Bảo bối, chúng ta trở lại giường nằm có được không?"

" Không muốn, em buồn nôn, sẽ làm bẩn ga giường"

" Không sao, không sao. Mấy chuyện nhỏ như vậy, có Hiên ca của em ở đây, em sợ gì. Văn Văn của chúng ta chút nữa sẽ bị lạnh cho coi, mau đi thôi "

Tống Á Hiên không để em tiếp tục kì kèo, anh thẳng thừng bế em lên trở về giường.

Lưu Diệu Văn vừa được đặt xuống đã co tròn lại, tự mình không vui nằm trong chăn, các ca ca cảm thấy cạn lời, lại tiếp tục dỗ em ăn cháo.

" Văn Văn, ca ca nấu cháo cho em nè, ăn một chút, không thôi dạ dày lại đau"

Cục chăn tròn bắt đầu động đậy, cư nhiên người bên trong vẫn không muốn chui ra, Nghiêm Hạo Tường chỉ đành động tay mở chăn, nâng em ngồi dậy, để em tựa vào lòng mình, còn Hạ Tuấn Lâm thì thổi cháo đút em ăn.

Muỗng cháo trong cổ họng còn chưa kịp trôi, Lưu Diệu Văn đã ói ra mất, Tống Á Hiên gấp gáp vỗ vỗ lên lưng em giúp em thuận khí, Nghiêm Hạo Tường nội tâm có chút chua xót, " Sao mà nuôi mãi chả thấy có thêm miếng thịt nào vậy chứ!?!"

Lưu Diệu Văn không cảm nhân được nội tâm dằn vặt của ba anh người yêu, em hiện tại chỗ nào cũng không thoải mái, trong đầu chỉ có một ý niệm, sao lại lạnh thế không biết, bé không thích trời lạnh. Nghiêm Hạo Tường dùng chăn vòng qua người em, Diệu Văn tiếp tục chui vào làm ổ trên người anh.

" Ca ca, em đau"

13

Nghe thấy em từng tiếng từng tiếng nói đau, đại não như chậm rãi dừng lại mọi hoạt động, Hạ Tuấn Lâm tay vẫn còn xoa xoa trên bụng em.

Đã bao nhiêu năm như vậy cứ thế trôi qua, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Lưu Diệu Văn đau đến mức này, áo ngủ bị lăn lộn đến không chỉnh tề, để lộ phần da trắng xanh nhợt nhạt, em bây giờ giống như một con thiên nga ốm yếu, vừa nhỏ bé lại đẹp đến mức khiến con người ta phải kinh ngạc.

Cuối cùng là Nghiêm Hạo Tường bị đau đớn kéo trở về, anh thấy Lưu Diệu Văn đau đến ý thức mơ hồ, mở miệng cắn lên tay của anh, tay em vẫn cố chấp nắm lấy tay Á Hiên và Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường không nhịn được mà rơi lệ, anh nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của em nói, " Nếu như có thể để em thoải mái một chút, em muốn cắn ở đâu cũng được, bảo bối mau một chút khoẻ lên, đừng tiếp tục chịu khổ.."

Đây là lần đầu tiên anh nhận ra được sự lợi hại của cái răng nanh nhỏ của em, nhìn phía trên bàn tay là những dấu răng đang chảy máu, còn Văn Văn vẫn đang mơ hồ rơi nước mắt, bọn anh cảm thấy bản thân thật bất lực trong lúc em đau đớn lại chẳng thể giúp gì cho em.

14

Lưu Diệu Văn hoàn toàn tỉnh táo trở lại, đã một ngày sau.

Khi em mở mắt ra, những gì em nhìn thấy là một màu trắng tinh khiết. Thấy bản thân đang truyền dịch, thuốc nhỏ từng giọt vào người. Em nhìn thấy ba cái đầu nằm bên cạnh giường.

" Phụt"

Lưu Diệu Văn không thể nhịn được cười thành tiếng.

" Ha..Văn Văn !!! Cuối cùng em cũng tỉnh lại, có khát hay không, có khó chịu không? Đói bụng không? Chúng ta ăn chút cháo trước đã, à đúng rồi, chúng ta phải gọi báo cho Đinh ca bọn họ..."

" Em xin lỗi", Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nói.

Ba con người sững sờ, cái miệng lảm nhảm cũng ngừng lại. Tống Á Hiên hít sâu một hơi, quay lưng về phía Lưu Diệu Văn, giơ tay lau nước mắt.

" Lưu Diệu Văn", Nghiêm Hạo Tường nghiến răng nghiến lợi nói: " Bệnh đường huyết thấp có thể làm cho bản thân khó chịu, anh thật sự là rất sợ, em có biết bọn anh đã lo lắng như thế nào không?"

"Em có biết bọn anh sợ hãi đến mức nào không? Em cứ nằm trên giường mà hai mắt cứ nhắm lại như sắp biến mất vậy, em có biết không?!!!"

Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm mà co rụt lại trong nỗi sợ hãi.

Tống Á Hiên theo dõi hành động của em, lòng anh dịu lại. Nhưng anh vẫn tỏ ra nghiêm khắc, vì anh phải dạy cho Lưu Diệu Văn một bài học. Có trời mới biết bọn anh sống sót qua ngày này như thế nào khi nhìn người mình yêu nằm trên giường bệnh, anh thật sự không muốn trải qua giai đoạn đó một lần nào nữa.

15

Lưu Diệu Văn thấy Nghiêm Hạo Tường xắn tay áo lên, trên tay có một vết răng sâu đã bắt đầu đóng vảy.

Lưu Diệu Văn kinh ngạc nhìn lên, một lúc sau mới nói: " Em..Em cắn?"

" Em cắn, em đau đến mức co lại thành một quả bóng, nhưng bọn anh lại chẳng thể giúp gì cho em. Khi em cắn anh, anh nghĩ thế này. Đây là cách anh có thể sẻ chia được nỗi đau của em! Nhưng mà Lưu Diệu Văn, em có biết không? Lúc đó em mơ hồ không tỉnh táo, nhưng sau khi cắn anh chảy máu, em vẫn còn nhớ thổi vết thương cho anh. Lưu Diệu Văn, em có biết cảm giác của anh như thế nào không ? Đừng đem sự dịu dàng của mình đi bắt nạt người khác!!!"

Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt, tay vẫn xoa tay Lưu Diệu Văn không ngừng, cậu sợ chỉ buông em thì em sẽ biến mất...

" Em...", Lưu Diệu Văn ngẩn ra khi nhìn thấy nó.

Cuối cùng, em không thể chịu đựng được nữa, và nhào vào vòng tay của ca ca và khóc.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, em sai rồi." Lưu Diệu Văn vừa xin lỗi vừa nức nở.

" Bé ngoan, không khóc"

" Ca ca...thơm thơm~~~"

Nghiêm Hạo Tường bật cười hôn lên khoé môi tròn tròn của Lưu Diệu Văn, người yêu nhỏ muốn hôn thì phải làm sao? Thì hôn chứ sao! Ai mà có thể kháng cự với một bé con chu môi xinh đòi hôn cơ chứ, dù sao thì ba người họ là không chịu được.

Hạ Tuấn Lâm nhẹ vỗ về tấm lưng đang co giật của Lưu Diệu Văn, lắng nghe tiếng nấc của Lưu Diệu Văn rồi hôn lên khóe mắt đỏ hoe của em. Tống Á Hiên biết rằng bọn anh đang trừng phạt trái tim mình, và tất nhiên anh ta biết rằng không ai có thể làm loại việc này tốt hơn anh ta. Nhưng anh phải cho Lưu Diệu Văn hiểu rằng sẽ có người vì em mà đau khổ, xung quanh em cũng có rất nhiều người quan tâm đến em. Tất cả bọn họ sẽ ổn và sẽ mãi đi cùng nhau.

16

Họ vẫn còn cả cuộc đời để bên nhau, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và cả những khó khăn vất vả. Tay trong tay đi dạo phố lúc chiều tà, cùng nhau ngắm hoàng hôn và những vì sao trên thế giới.

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com