Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54 : Hiên Hiên ca ca


OOC, KHÔNG ĐỀ CẬP ĐẾN NGƯỜI THẬT, CÁC BẠN NHỎ CẢM TÌNH RẤT TỐT, LUÔN KHOẺ MẠNH, HẠNH PHÚC.

Lưu Diệu Văn bị tai nạn...

Chuyện bắt đầu từ lúc quá trình quay ngày Hội Vận Động của gia tộc sau khi kết thúc, Lưu Diệu Văn nằm trong phòng nghỉ lướt weibo, đột nhiên thấy bản thân bị mắng liên tục trên đấy thì cũng bất ngờ.

" Lưu Diệu Văn bị điên rồi sao??"

" Não vào nước rồi chắc, chơi mạnh tay như vậy?"

" Vì thắng mà mạnh tay với bảo bối nhà chúng tôi, bạo lực Lưu Diệu Văn!!!"

...

Một đại nam nhân như Tống Á Hiên qua miệng của Fan nhà cậu lại trở thành một bạn nhỏ yếu ớt, rõ là trước đó cả hai đều có những vết đỏ trên người do những lượt chơi trước, hơn nữa cái hình Tống Á Hiên mà mặt sưng lên là trước khi cả hai đấu với nhau, thế mà lại hùa nhau nói rằng Lưu Diệu Văn vì 3 vạn mà ra tay mạnh với đồng đội, thật là cạn lời.

Các anh nhìn thấy chỉ quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn vẫn còn nằm yên trên ghế bất động, cũng không biết nên nói gì để an ủi em, chuyện này cả hai đứa nhỏ đều không có sai, Tống Á Hiên cũng không khống chế được Fan nhà mình loạn ngôn, và Lưu Diệu Văn càng không thể giải thích được cái gì.

" Về thôi mấy đứa", Hân ca dùng tay gõ gõ cánh cửa để bọn trẻ chú ý thời gian nên trở về.

Cả nhóm chia nhau ra, Đinh ca thuận tiện đưa Hạo Tường đến trường tham quan, Trương ca cũng đưa hai vị học đệ cùng đến Trung Hí, còn Hạ nhi có lịch trình bên ngoài, chỉ có Lưu Diệu Văn một mình ngồi trên chuyến xe trở về căn biệt thự của nhóm.

" Văn nhi, cháu có muốn đi đâu không?"

" Trần thúc, đưa con về nhà là được rồi"

Trong lúc xe dừng lại, Trần thúc đi mua phần quà về mừng sinh nhật cho con gái cưng, Lưu Diệu Văn ngồi yên trên xe, đầu tựa trên lưng ghế, cả người hư thoát, em không thể làm gì được, hiện tại trong đầu em toàn những suy nghĩ tiêu cực mà thôi.

...

Một chiếc lao tới tông vào bên xe, Lưu Diệu Văn được đưa vào bệnh viện và bên cạnh đó là bóng chiếc xe gây tai nạn bỏ chạy mất hút.

" Trần thúc, Diệu Văn sao rồi?"

Dì gấp gáp chạy vào, dì ngồi trong nhà đợi mấy đứa nhỏ về, đột nhiên nhận điện thoại báo tin của Trần thúc, không yên tâm vội vàng chạy vào bệnh viện, chỉ thấy chú ngồi trên băng ghế, hai tay vô ý xoa lại với nhau, hai mắt không ngừng liếc nhìn ánh đèn trên dòng chữ đang cấp cứu.

" Vẫn đang cấp cứu"

" Sao lại như thế này?"

" Là lỗi của tôi, là do tôi không ở lại với cháu nó"

Hải ca đứng cạnh dì, cũng không thể mở miệng ra an ủi được câu nào, đứa nhỏ này từ nhỏ luôn được các anh yêu thương bảo vệ, lúc thập tử nhất sinh như vậy lại không có các anh bên cạnh, còn mang tiếng xấu trên người. Ai biết được lúc đó, bé cưng đã tuyệt vọng đến mức nào.

" Trước tiên chú bình tĩnh đã, không thể trách chú được, ai cũng không mong chuyện này xảy ra, Lý tổng đã nói chắc chắn sẽ điều tra chuyện này mà"

Nguyệt tỷ là người thân cận bên cạnh Lưu Diệu Văn, chị biết chắc không nên trách Trần thúc, bây giờ chỉ có thể mong ước rằng Lưu Diệu Văn bình an khoẻ lại.

Phẫu thuật thành công!

Cả đám người như vỡ oà, Lý tổng cũng đã đến nơi, mọi người đều cảm thấy may mắn vì Lưu Diệu Văn là đứa trẻ đầy nghị lực, cảm ơn em đã ở lại nhân gian, tiếp tục ở lại làm một thiên sứ gãy cánh.

" Trời ơi, tui phải về cúng cho ông địa một nải chuối mới được!!"

" Gì vậy má, đang cảm động mà!"

Hải ca cạn lời nhìn con bạn hâm, mé thiệt giờ mà tui không còn nợ nó hai mươi ngàn hôm bữa mua cái móc khóa heo Peppa mười hai ngàn rưỡi cho Lưu Diệu Văn là nãy giờ tui đã đá đít con mẻ ra khỏi phòng bệnh từ lâu rồi.

" Kệ chụy, chú mày next sang một bên để chụy mày vào phòng thăm con giai chụy!!"

Lý tổng nhìn hai con người đang giương cung bạt kiếm, ông cảm thấy may mắn vì Lưu Diệu Văn ở cạnh hai đứa bệnh này mà chưa bị lây bệnh hâm.

Lưu Diệu Văn khoẻ lại và được bệnh viện cho vé khứ hồi về nhà đã là 1 tuần sau, vết thương không nặng, không ảnh hưởng gì đến xương khớp nhưng vì va chạm ở đầu nên Lưu Diệu Văn vẫn cần phải có bác sĩ theo dõi vài ngày sau đó mới được thả về.

Vừa về đến nhà đã gặp cái bóng Hạ Tuấn Lâm lúp ló sau ghế sofa, tay chậm chậm lau nước mắt trong rất chi là yếu ớt, còn bên cạnh là Nghiêm Hạo Tường đang cười chết cười sống vật vã.

" Văn Văn, bọn anh nghe nói em gặp tai nạn, bảo bối lại đây xem nào!"

Hạ Tuấn Lâm kéo Lưu Diệu Văn ngồi xuống ghế, tay muốn chạm đến băng vải trên người em lập tức bị em né tránh, cậu tổn thương trầm trọng nhìn bạn người yêu Nghiêm Hạo Tường.

" Giỡn đủ rồi, mọi người định quay camera ẩn hả?"

Hoá ra hai tên nhóc con này tưởng rằng Lưu Diệu Văn và mọi người đang lừa gạt mình, thế nên mới có thái độ bình thản như vậy.

" Chậc chậc, hai đứa bây vô tâm thấy ớn, vậy mà Văn em nó quên đông quên tây cũng không quên mua trà sữa cho hai đứa bây!"

Nguyệt tỷ rõ bất lực lắc đầu đem đồ đi lên lầu, để lại hai quả đầu đáng yêu ngơ ngác cùng một bạn nhỏ có tướng ngồi hết sức ngoan ngoãn nhìn hai ca ca.

" Văn nhi, em bị tai nạn thật hả?"

" Ừm, Lâm Lâm ca ca em có mua trà sữa đó nha~~"

...ư...

Diệu Văn thật đáng yêu~~~

Hạ Tuấn Lâm không nhịn được nhào tới hôn khắp mọi nơi trên mặt Lưu Diệu Văn, bé con gọi cậu là Lâm Lâm ca ca, thật ngoan~~

" Em biết anh là ai không?"

" Tường Tường ca ca, chúng ta gặp nhau rồi mà~"

" Ọi~~"

Nghiêm Hạo Tường ôm mũi chạy vào toilet, máu mũi chảy đỏ ướt cả lòng bàn tay, tiểu Văn đệ đệ thật đáng yêu~~

" Em nhớ Tống Á Hiên không?"

" Hiên Hiên? Tụi em ngủ chung nhiều lần lắm sao không nhớ cho được?"

Nghiêm Hạo Tường nghe em nói liền có một suy nghĩ không chính chắn nhảy tưng tưng trong đầu anh, nháy mắt ra hiệu cho Hạ Tuấn Lâm, cả nhóm trừ Tống Á Hiên ai cũng biết em thích cậu ta, em vô cùng thoáng về việc này, lúc không có Á Hiên thì cái miệng nhỏ của em luôn bô la cái gì mà, 'Người yêu tương lai của em xinh lắm'...vân vân...mây mây...Vậy mà hôm nay em chỉ nhắc việc cả hai thường ngủ chung, chắc chắn là em đã quên hết chuyện bản thân yêu thích Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm không hổ là song sinh kiêm người yêu của Nghiêm Hạo Tường, hiểu ý nhau cực kỳ, cậu đương nhiên sẽ mở đường cho hai con người ngốc nghếch này đến với nhau, nhưng theo cách của cậu.

" Văn nhi, em có nhớ em và Tống Á Hiên đang yêu nhau không?"

"..."

Có vụ này nữa hả trời?? Sao em không nhớ có chuyện này vậy ta?

" Thật không?"

Nhìn ánh mắt kỳ vọng của Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm có chút chạnh lòng, tới cái lúc trí nhớ mơ hồ mà em vẫn không thể nào ngừng lại sự rung động của bản thân về anh.

" Đương nhiên rồi, hai người ngày nào cũng phát một đống cẩu lương cho bọn anh hết á!"

Nói vậy cũng không sai, hai con người này ngày nào cũng ôm ôm ấp ấp, đừng nói là Fan, đến bọn anh còn nghĩ hai đứa này là thật nữa cơ.

" Oa~~~"

Lưu Diệu Văn mỹ mãn đi lên lầu, chờ đợi tình yêu của mình trở về.

Cả nhà tập trung đầy đủ đã là buổi chiều, Đinh Trình Hâm vừa nghe đệ đệ bị tai nạn lập tức xin nghỉ ở trường, nhanh chóng trở về, Trương Chân Nguyên vừa được cho nghỉ học đã cảm thấy nhớ anh em vô bờ bến cũng đã trở về cùng Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên.

" Văn nhi, em có sao không?"

" Em khoẻ mà, mọi người đừng có lo lắng cho em!"

Nhìn Lưu Diệu Văn cười híp lại ngồi đó, mọi người lại nhớ đến khung cảnh bé con một mình lên xe trở về, nếu lúc các anh chịu bỏ ra chút thời gian cùng em trở về thì tất cả sẽ khác, chỉ tiếc là trên đời không có nếu như và may mắn là em vẫn ổn.

Tống Á Hiên trầm mặc không lên tiếng, có trời mới biết anh đã sợ hãi như thế nào khi nhận tin sốc như vậy, anh ghét bản thân không có khả năng bảo vệ cho em, anh hận bản thân mình rằng giây phút đó tại sao anh không ở cạnh em.

Fan nhà của anh công kích người anh yêu...mà anh thì chẳng thể làm gì ngoài im lặng và mặc kệ họ hồ ngôn loạn ngữ.

Lưu Diệu Văn, anh xin lỗi..nếu có thể xin hãy để anh bảo vệ em!

" Hiên ca~~"

Cả đám đơ người nghe em gọi Tống Á Hiên, hôm nay mình mở mắt sai cách rồi sao? Lưu Diệu Văn hôm nay cư nhiên gọi Tống Á Hiên là ca.

Còn hai vị thần trợ Văn hoàn toàn đã thích ứng với mấy cách xưng hô này, nên không có làm ra mấy biểu cảm mất mặt như mấy người ở trên.

Hạ Tuấn Lâm thầm giơ cho Lưu Diệu Văn một ngón tay cái like, đúng là em trai ngốc, chỉ tin tưởng ca ca thôi.

" Văn..Văn ca..em bị chạm não à??"

Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên nói bản thân như vậy có chút ủy khuất, ánh mắt cún con đầy tổn thương nhìn chằm chằm mặt đất, đầu cũng không thèm ngẩng lên, quả thật là em bị chạm não nhưng sao anh có thể ghét bỏ em như vậy chứ, cả hai là người yêu nhau mà.

" Em xin lỗi..", em cúi đầu lí nhí xin lỗi.

Mã Gia Kỳ nhìn biểu cảm đáng thương của Lưu tiểu Văn, nghiến răng vỗ cái đét vào mông anh một cái rõ đau, sao chú mày ức hiếp em nó, không thấy em nó đang bị thương à.

Tống Á Hiên ngơ ngác hỏi có một câu mà bị đánh, anh có cố ý đâu!!

" Kỳ Kỳ ca ca không được đánh người yêu của Văn Văn!"

" Đúng rồi, Kỳ Kỳ ca ca sẽ không đánh người yêu...à rế????? Người yêu của ai cơ???"

Trương Chân Nguyên tròn mắt nhìn Lưu Diệu Văn hỏi lại.

" Người yêu của Văn Văn, Tống Á Hiên là người yêu của một mình Lưu Diệu Văn!"

Quạc... Quạc... Quạc... Quạc...

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cố gắng khống chế Đinh Trình Hâm đang chuẩn bị sáp lá cà với Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ra hiệu cho Tống Á Hiên đưa em lên lầu nghỉ ngơi, mọi chuyện dưới này có bọn họ lo liệu.

" Văn nhi, lúc này em nói gì vậy?"

" Không phải sao? Hiên ca là người yêu của Văn Văn mà..."

Lưu Diệu Văn lại cúi đầu, hai tay xoắn lại vào nhau, hai chân rút lên, cả người co tròn như một quả cầu tròn ủm.

" Ai bảo với em thế?"

" Hạ ca và Tường ca"

" Hai đứa nó nói mà em cũng tin??"

Lưu Diệu Văn bắt đầu suy nghĩ lại, sau đó lại thất vọng chui ngược lại vào chăn, vậy mà làm em tưởng em với anh yêu nhau rồi, lãng phí thời gian cao hứng cả buổi, rốt cuộc anh cũng có thích em đâu...

" Văn nhi..."

" Em xin lỗi, em tưởng họ nói thật, Hiên ca đừng có giận em nha. Chút nữa em xuống giải thích với mọi người"

Tống Á Hiên nhìn em như vậy cũng không đành lòng, anh sợ em của bây giờ chỉ là do lời tác động của hai tên nhóc kia, hoàn toàn không có tí tình cảm vượt lề nào với anh, lúc đó chỉ khổ em phải gượng làm thứ mình không muốn mà thôi.

Cả hai yên lặng mỗi người một giường, cả hai đều mất ngủ nhưng không đá động gì gọi đối phương. Tống Á Hiên lặng lẽ xuống giường, đứng nhìn dung nhan của em mà có chút thất thần, sao trên đời lại có thể tạo ra một thiên sứ như em chứ, đẹp quá mức cho phép, hai má sữa phúng phính, đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận, anh khẽ hôn lên khoé môi, do quá gần, anh nghe thấy em thì thầm nho nhỏ.

" Hiên nhi...Hiên Hiên.."

Bảo bối nhỏ đến lúc ngủ vẫn còn nhớ tới anh, thật đáng yêu.

Tống Á Hiên nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, sợ đánh thức em, còn gì sướng hơn khi ôm Lưu Diệu Văn trong lòng chứ??? Và quan trọng còn là người mình yêu nữa!!!

Tưởng rằng đã qua một tuần, câu chuyện kia dần dà lắng xuống ai mà ngờ Lưu Diệu Văn vừa xuất hiện trở lại trong vlog đã bị tấn công bạo lực mạng nghiêm trọng, càng nhiều từ ngữ quá đáng áp đặt lên người em.

" Lý Diệu Văn đừng cọ nhiệt độ ca ca của chúng tôi"

" Lý Diệu Văn con trai ruột Lý Phi!"

" Lưu Diệu Văn bạo lực nam!"

" Lưu Diệu Văn cút về tam đại làm chức đội trưởng của cậu đi!!"

Lưu Diệu Văn che đôi tai, yếu ớt ngồi run rẩy trong chăn, em lại sợ hãi, nỗi sợ hãi kéo dài theo những cơn ác mộng hoành hành, em muốn khóc thật to nhưng sợ ảnh hưởng đến Tống Á Hiên đang ngủ bên cạnh, bèn cắn lên tay đến rỉ máu, nhịn từng tiếng nấc đang muốn trào ra. Sau đó lại lén lút chui vào phòng Đinh Trình Hâm, khóc lớn trong lòng đại ca ca.

" Bảo bối đừng cắn tay nữa, muốn khóc thì khóc lớn lên, ca ca ở đây"

" Ca ca...em không có xấu như họ nói, em không có cố ý...em không có làm gì Hiên Hiên hết.."

" Anh biết, Văn Văn bảo bảo là bạn nhỏ ngoan nhất trên thế gian này, mau ngủ đi"

Dỗ được Lưu Diệu Văn ngủ rồi, Đinh Trình Hâm bước ra phòng khách, nơi có bốn con người đang mở nick phụ phản hắc cho Lưu Diệu Văn ở trên mạng.

" Mé mấy con người không nói đạo lý này!!!"

" Đúng là không nói đạo lý, còn nói gì mà lý do không thích đồng đội của Tống Á Hiên!!"

" Không thích thì cũng không ai cần họ thích, thể loại Fan mà không đem theo não, cứ thích gây hấn với đồng đội của thần tượng, chắc chắn không có gì tốt đẹp cho Á Hiên, so với anti còn đáng sợ hơn là tư sinh đội lớp Fan chân chính!"

" Càng phản càng đen!!!!!"

Tống Á Hiên chịu đựng hết nổi, anh đương nhiên cũng sẽ thấy được những lời lăng mạ của tư sinh giành cho em, nhưng anh ghét cái cách họ sử dụng danh nghĩa là Fan của anh, là yêu anh để làm xỉ nhục người anh yêu, làm ơn đừng xem bản thân là Fan vì tư sinh không xứng đáng là Fan.

Chính chủ ôm nhau ngủ mỗi ngày: Happy.

Tư sinh: Họ đang ghét nhau!!!

Anh đăng một bài trên weibo, anh muốn chứng minh cho họ thấy, Lưu Diệu Văn của anh rất tốt, em ấy cần có được sự yêu thương.

@Thời Đại Thiếu Niên Đoàn-Tống Á Hiên

Đây là chân tướng sự việc:

[Hình ảnh] [Văn bản]

Bài đăng nhận hàng trăm lượt bình luận like và share, nhanh chóng thu hút hàng trăm số đông người hâm mộ, nhưng hành động này chưa có sự cho phép của công ty, Tống Á Hiên lập tức bị gọi đến gặp Trần tổng.

" Mau xoá bài đăng đó đi!"

" Tôi biết các người muốn lợi dụng cơ hội này để tạo tiếng vang, nhưng đừng hòng đụng tới Lưu Diệu Văn"

" Tôi nhắc lại cho cậu biết, xoá bài đăng hoặc là tôi cho người khoá tài khoản của cậu, cũng đừng mong đến gần Lưu Diệu Văn của cậu"

Tống Á Hiên nhìn vị giám đốc họ Trần đang dùng vẻ mặt khiêu khích với mình, hoá ra với cái công ty này, trong toàn bộ lạnh đạo, chỉ có Lý tổng mới là người tốt với bọn họ.

Anh trở về nhìn ánh mắt đau xót của năm vị huynh đệ, anh biết bọn họ lo cho anh, anh em sống với nhau mấy năm dài đằng đẵng, làm sao mà không xót không thương cho được.

" Không sao, chắc chắn sẽ có cách khác, Hiên nhi em phải cố lên, em yêu Diệu Văn mà đúng chứ, chỉ cần hai đứa bình an hạnh phúc, sẽ không có gì cản trở hai đứa được cả"

" Đinh ca..."

" Anh mày hay hung dữ vậy thôi, chứ không lẽ thật sự chia cách hai đứa, cả hai đều là em trai của anh, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, sao không thương hai đứa chứ?"

" Hiên nhi, mau xoá đi", Lưu Diệu Văn từ trên lầu hớt hải đi xuống, và em biết chuyện này ảnh hưởng đến Tống Á Hiên như thế nào.

" Bảo bối, anh đã hứa sẽ bảo vệ em, hãy để anh hoàn thành nó dù chỉ một lần"

Lưu Diệu Văn mếu máo nhìn Tống Á Hiên rồi oà một cái nhào vào lòng anh khóc rất lớn tiếng, huynh đệ xung quanh còn sợ cái cổ họng nhỏ của em sớm muộn cũng bị khóc đến khản đặc.

" Tống Á Hiên, em không cần, em không muốn. Làm ơn nghe lời em đi anh"

" Văn.."

Sau đó bài đăng của Tống Á Hiên bị công ty xoá mất, nhưng chính chủ cũng đã lên tiếng đám tư sinh kia cũng không còn lí nhí cái gì, hơn nữa đồng loạt các thành viên còn đăng bài thể hiện quan hệ cả nhóm rất tốt, không hề có sự xích mích hay gây gỗ gì, và trái lại với cách làm khiến lòng người căm phẫn của Trần tổng, Lý tổng nhanh chóng giữ lời hứa tìm thấy kẻ gây tai nạn bỏ trốn, là người mà tư sinh thuê để sát hại Lưu Diệu Văn. Ông còn đăng bài mời luật sư kiện những người sử dụng từ ngữ xúc phạm nhân phẩm và tấn công nhóm, có lẽ ông ấy chưa phải là người lãnh đạo tốt, nhưng ông ấy đã cố gắng hết sức trong phạm vi cho phép của mình.

Lý tổng biết chuyện tình cảm lộn xộn của nhóm thì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ dặn mấy anh chị quản lý đừng cho mấy đứa trẻ lộng hành quá thôi.

Còn riêng Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thì...

" Anh có phải người yêu của Văn không?"

" Không!"

" Oà....hức..Đinh ca..ưm"

Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn Tống Á Hiên đang bịt miệng mình.

" Sao cứ hở chút là em gọi Đinh ca thế??"

" Hứ!!"

" Giận rồi??"

" Không thèm giận người dưng!!"

" Sao anh lại thành người dưng rồi? Lúc nãy không phải còn là người yêu sao?"

" Hong!! Hết yêu rồi"

" Chắc chưa?"

" Anh chơi xấu quá đi!"

Tống Á Hiên vui vẻ ôm lấy bé con vào lòng, nhìn gương mặt đỏ ửng của em khẽ bật cười, người yêu nhỏ của anh thật đáng yêu.

" Đồ vô lại!"

" Ừ!"

" Đồ vô liêm sỉ!"

" Ừ"

" Đồ..đồ.."

" Hửm?? Bảo bối chửi đủ rồi??? Vậy giờ tới anh thoả mãn đúng không?"

" Không, bỏ em xuống...Tống Á Hiên anh có nghe thấy em nói gì không??...Cái hông của em còn đau đây này!!! Em buồn ngủ!..Tống Á Hiên!"

" Vậy em ngủ đi, còn lại để anh lo!"

" Cứu mạng!!!!!!Đinh ca, Mã Ca....!!!!Trương ca....Hạ nhi...Tường ca!!!"

Đinh Trình Hâm: Đừng gọi, đang học thể dục online!

Mã Gia Kỳ: Đang ở Khoái Lạc Tinh Cầu, không có sóng, đang chết máy!

Trương Chân Nguyên: Đang luyện cơ bụng, đừng làm phiền!

Nghiêm Hạo Tường: Đang feel the beat, vui lòng không cue!

Hạ Tuấn Lâm: Đang khóc, tại sao không phải là Hạ ca?? Ngũ ca không phải là ca ca sao???

Xin được mạn phép gọi tình cảnh này là:「Lưu Diệu Văn và năm ông anh cây khế」

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com