57 : Lão sư
OOC NẶNG, NAM SINH TỬ
2. Hạ Tuấn Lâm
" Khụ khụ ... Các bạn học sinh, trước tiên hãy suy nghĩ về đề bài này đi", Nam nhân trên bục giảng với cặp kính gọng vàng một tay che miệng, một tay ôm lấy một phần bụng để xoa dịu đứa trẻ đang bồn chồn trong dạ dày của cậu ta, nhưng cái bụng vừa to lên chút ít ấy vẫn đang rung lên theo sự rung động của khoang ngực. Mới vào lớp chưa được mười phút mà đây đã là lần thứ ba em ho, cậu ngồi dưới sân khấu cau mày càng nhíu chặt hơn, cố kìm lòng không được vội vàng thu dọn đồ đạc đưa em về nhà.
"Ư...", Cái bụng sắp tròn trịa của em đột nhiên bị sức đá của bào thai làm cho biến dạng, Lưu Diệu Văn lắc lư, kêu lên một tiếng đau đớn, chống tay lên bàn chống đỡ. Cuối cùng, cậu không thể chịu đựng được nữa, và sải bước lên bục để hỗ trợ em. Lưu Diệu Văn muốn đẩy Hạ Tuấn Lâm ra, nhẹ nhàng thì thào nói, " khụ khụ...Đang ở trong lớp, em về đi chỗ... hức, khụ..."
Thấy em cứ cố gắng như thế, cơn tức giận Hạ Tuấn Lâm càng thêm bùng cháy, cậu trực tiếp bế em ra ngoài trong tiếng hò reo của đám đông.
Khi ra đến bên ngoài, em vẫn còn đang vùng vẫy trong vòng tay của cậu, vừa tức vừa giận lại xấu hổ, " Thả anh xuống, khụ khụ.. Hạ nhi... Làm sao để anh giải thích với người khác chuyện này đây?"
"Vậy thì nói cho bọn họ biết.", Hạ Tuấn Lâm đứng nhìn người yêu đang ở trong tay mình, " Em hối hận rồi, Văn Văn, Em không nên hứa với anh là sẽ có một mối tình ngầm, và anh không nên đi làm khi sắp sinh con! Em thật sự không hiểu, chúng ta yêu nhau ngay thẳng, tại sao lại phải giấu giếm? Tại sao phải giấu diếm tất cả cuộc sống của chúng ta?"
Lưu Diệu Văn trầm mặc vài giây vì lời nói của Hạ Tuấn Lâm, và sau đó cậu cảm thấy cử động của thai nhi trở nên rõ ràng hơn.
" Chúng ta là thầy trò, ờ... Ít nhất thì mối quan hệ này không nên tồn tại trong mắt người khác."
Lại nói, cậu thật sự không hiểu ánh mắt của người khác thực sự quan trọng như thế nào, nhưng cậu có thể thấy em khó chịu và gò bó, không muốn cãi nhau với Lưu Diệu Văn nữa thì Hạ Tuấn Lâm lại vênh váo, " Tùy Văn Văn thôi"
Hạ Tuấn Lâm không nói chuyện với em cả buổi chiều, và cậu không hôn lên bụng em nữa, cũng không ôm Lưu Diệu Văn và đứa trẻ như cậu vẫn thường làm vào buổi tối khi cả hai chuẩn bị đi ngủ, mà quay lưng lại với Lưu Diệu Văn.
Hạ Tuấn Lâm ngủ không được, thật lâu sau đó, dường như nghe thấy tiếng nức nở từ bên cạnh, cậu sợ em lại khó chịu, lập tức bật đèn lên.
Lưu Diệu Văn vội lấy chăn che đầu, Hạ Tuấn Lâm kéo chăn bông xuống vội vàng hỏi, " Anh có chuyện gì vậy? Anh cảm thấy không thoải mái sao?"
Giọng em phát ra từ chăn bông, " Hạ nhi... Em không phải đang giận anh sao?"
Cậu vén chăn bông lên, thấy mắt em đỏ hoe, cuộn người lại để bảo vệ cái bụng vì mang thai mà có chút to ra, và trên áo gối có những vết ướt - tất cả đều đang tố cáo tội ác của Hạ Tuấn Lâm.
Cậu không thể nghĩ được điều gì trong đầu, chỉ cần ôm em và hôn nước mắt của em một cách ngẫu nhiên, " Em xin lỗi, anh yêu."
Lưu Diệu Văn càng khóc lớn hơn.
Cậu ôm bụng bé cưng và cảm thấy đáy bụng cứng không còn mềm nữa, cậu nhẹ nhàng xoa và an ủi, đứa trẻ trong bụng dường như cảm nhận được hơi thở của cha, dần đi vào ổn định, không còn quá khó thở. Lưu Diệu Văn vẫn không giảm tốc độ mà nói xen vào, " Bảo Bảo chiều nay... Bé đạp anh đau quá... Em lại mặc kệ anh ... Ngủ cũng không ôm anh..."
Lưu Diệu Văn nói một cách giận dỗi như một bé con, nhưng mỗi câu nói đều đâm vào tim cậu như một nhát dao.
Một lúc lâu sau, đợi em bình tĩnh lại một chút, cậu áp vào trán em, " Em xin lỗi, là em quá vội. Nhưng...em thực sự cảm thấy có lỗi với anh, tiểu Lưu lão sư ạ."
Lưu Diệu Văn im lặng một hồi lâu," Em thật sự muốn công khai sao? "
" Ừm, em muốn công khai yêu anh"
Lưu Diệu Văn sửng sốt, im lặng một lúc mới ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt cậu.
Trên thực tế, nó đã phải được công khai trước khi cả hai công bố. Trên diễn đàn của trường, bức ảnh cậu bước ra khỏi lớp với Lưu lão sư trên tay đã được lan truyền rộng rãi, và những bình luận dưới đây ngày càng trở nên phẫn nộ:
" Vị lão sư này nên bị sa thải"
" Lão sư đó trông không giống người tốt"
" Trẻ em đến trường không nên tiếp xúc vớ những giáo viên như vậy"
" Một người làm hỏng tinh thần học đường như vậy nên bị sa thải"
Hạ Tuấn Lâm không muốn nhìn tiếp nữa. Ban đầu, cậu có một số tưởng tượng về nhận xét của mọi người, nhưng không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ như thế này. Hạ Tuấn Lâm đã đạt được nhiều thành tích trong học tập, cậu luôn là người đứng đầu trong chuyên ngành của mình, trước đó cậu luôn là người ưu tú trong mắt mọi người và được thầy cô khen ngợi.
Chỉ là thời đại này là thời đại tốt nhất, đồng thời cũng là thời đại tồi tệ nhất, ngay cả những người tỏa sáng trên bầu trời, chỉ cần họ làm điều gì đó đi ngược lại thế giới, họ sẽ bị kéo xuống khỏi bầu trời và trở thành tiếng chỉ trích của mọi người. Chiến đấu với một con chuột đường phố, ngay cả tình yêu chân thành cũng sẽ trở nên vô giá trị và trở thành bằng chứng lạnh lùng để kết tội.
Cậu sợ rằng Tiểu Lưu lão sư mong manh nhà cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi dư luận, vội chạy đến tìm em, cậu phải chịu đựng sự soi mói của người khác trên đường đi và Hạ Tuấn Lâm ghét điều này kinh khủng.
Cậu đẩy cửa văn phòng ra, nhưng Lưu Diệu Văn không ngồi vào chỗ của mình. Bên cạnh là Trương lão sư thấy cậu và nói, " Tìm Văn nhi thì lên phòng Đinh trưởng khoa đi, em ấy vừa đi lên đó khoảng 10 phút "
Hạ Tuấn Lâm đã nói cảm ơn và chạy phòng Đinh trưởng khoa, cậu dừng lại trước cửa khi nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.
" Văn nhi, em sao lại để mấy lời như vậy ảnh hưởng? Em tuổi còn trẻ đã đạt được nhiều thành tích như vậy, vài tháng nữa bảo bảo sẽ được sinh ra, chưa kể bên Sở cũng không có kế hoạch sa thải em vì chuyện này."
" Em biết", Cuối cùng cậu cũng nghe thấy giọng nói của bảo bối nhà mình, không lớn nhưng chắc chắn cậu nghe khá rõ.
" Nhưng chỉ cần cả hai vẫn còn trong mối quan hệ sư trò, nó vẫn sẽ không được mọi người chấp nhận. Nhưng... mối quan hệ giữa bọn em trong sạch. Em không muốn mối quan hệ này bị người khác gọi là 'không biết xấu hổ'... Hạ Tuấn Lâm còn phải đi học, em ấy phải tốt nghiệp, còn em thì... Bây giờ có bảo bảo rồi, em thật sự chỉ muốn cho bé một tương lai tốt. "
" Vậy anh có thể cho em một kỳ nghỉ dài."
" Không cần đâu, Đinh ca. Em đã quyết định rồi, em sẽ sinh em bé trước, sau đó em sẽ tìm một công việc dễ dàng hơn... Sau này, Hạ nhi vẫn còn trẻ, và em ấy có thể gặp người tốt hơn, đến lúc đó em... Em cũng có thể tự nuôi sống bản thân và bảo bảo"
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy như thể cậu nhìn thấy ánh mắt Lưu Diệu Văn một lần nữa vào đêm qua, và sau đó cậu hiểu được cảm xúc trong đó, che mặt lại và nhận ra rằng cậu đã bật khóc. Chính Hạ Tuấn Lâm là người động lòng và theo đuổi Lưu Diệu Văn trước, sau khi theo đuổi Lưu Diệu Văn chưa bao giờ nói với cậu rằng em yêu cậu, nhưng em luôn như thế này - không nói đến tình yêu cũng có thể khiến cậu cảm thấy mãnh liệt và nhanh chóng tràn ngập tình yêu.
Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng họ sắp rời đi, và cậu kìm chế ý nghĩ muốn ôm em, cậu chạy đi.
Một lúc sau, cậu nhận được cuộc gọi từ Lưu Diệu Văn, cậu hít một hơi và nhấc máy, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể.
" Wei, có chuyện gì vậy bảo bối?"
" Anh nghe nói từ Trương ca là em đã đến đây."
" Chà, em đã đến thư viện khi anh không có mặt ...Bảo bối bận xong chưa?"
" Ừm."
" Vậy em đưa anh về"
" Được a."
Một lúc sau, Hạ Tuấn Lâm đã xuất hiện trước cửa văn phòng của Lưu Diệu Văn, cậu thấy em tháo kính, đóng màn hình và nghỉ ngơi, trong khi nhấn tay ở trên thắt lưng của mình. Cậu đau lòng di chuyển một chiếc ghế đẩu ngồi cạnh em và bắt đầu xoa eo cho em.
" Nhanh quá nhỉ." Em cười với Hạ Tuấn Lâm.
" Ừm, em nhớ anh nhiều lắm.", Vừa chạm vào eo Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm đã cảm thấy cơ bắp dưới tay căng cứng, biết hiện tại em nhất định không thoải mái, chỉ cần nghiêm túc xoa nắn. Nghe xong, em cười và không nói gì.
Một lúc lâu sau, Lưu Diệu Văn đặt cằm tựa vào xương quai xanh của cậu nói, " Gần đây, anh muốn nghỉ việc."
Hạ Tuấn Lâm dừng lại một lúc rồi giả vờ như không có gì, " Tiền trảm hậu tấu vui không Văn nhi"
Em ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tuấn Lâm, "Anh... Em biết rồi?"
" Ừm!"
" Anh... không phải cố ý giấu em đâu..."
Cậu lại ôm lấy Lưu Diệu Văn và có chút nghẹn ngào, " Em biết, em không có ý trách anh, nhưng em biết anh thích công việc này như thế nào... Anh không cần hy sinh lớn như vậy"
Lưu Diệu Văn cau mày suy nghĩ một chút, sau đó trịnh trọng nói, " Anh không nghĩ đây là hy sinh. Hạ nhi ... Anh cũng muốn công khai yêu em."
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên không kìm được nữa, ôm lấy em mà khóc. Trái tim cậu cũng theo từng lời nói của Lưu Diệu Văn mà rung động, em cũng nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Hạ Tuấn Lâm.
Đang khóc giữa chừng, cậu dường như đã nghĩ ra điều gì đó, bước ra khỏi vòng tay Lưu Diệu Văn, lau nước mắt hai lần rồi nhìn vào mắt em một cách kiên quyết, " Văn nhi, em thề rằng em sẽ tốt với anh và chỉ với anh vì phần còn lại của cuộc đời em, em sẽ không bao giờ để anh phải buồn"
Lưu Diệu Văn hơi ngạc nhiên khi Hạ Tuấn Lâm nói vậy, rồi cậu thấy mắt em đỏ hoe và em cười rạng rỡ, " Ừm, anh biết rồi!"
Kể từ khi từ chức, Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, và em trở nên vui vẻ hơn khi không còn áp lực công việc. Mối quan hệ của cả hai cũng dần bị lãng quên sau một thời gian ngắn nổi tiếng. Internet như một chiếc lá vàng, đằng sau đó, con người ta có thể dễ dàng tạo áp lực cho người khác, và có thể nhanh chóng quên đi những tổn thương mà họ đã gây ra. Nhưng cậu đã hài lòng vì cậu đã có tiểu Lưu lão sư tốt nhất trên thế giới.
" Đến đây và thử công thức mới của em đi" Ngay khi bước vào nhà, cậu sẽ nghe thấy giọng nói hào hứng của Văn Văn, sau khi từ chức thì Lưu Diệu Văn cũng bị cậu ép buộc gọi là ca trong khi cậu nhỏ hơn em tận 5 tuổi. Thay giày xong, Hạ Tuấn Lâm vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy em đứng ở cửa nhà ôm cái bụng nặng trĩu, cậu liền ôm lấy em hôn nhẹ lên má em, " Trông ngon lắm, Văn nhi vất vả rồi ~"
Lưu Diệu Văn ngượng ngùng hạ xuống. Em cúi đầu nói, " Không vất vả đâu, em đi dọn bữa cho anh"
Cậu liền nói, " Không", một tay che eo Lưu Diệu Văn rồi đỡ em ngồi xuống.
" Anh sẽ tự làm" Sau đó, cậu tự hôn nhẹ vào trán em và nhảy vào dọn bữa ăn.
" Bé cưng hôm nay làm phiền em sao?"
" Không, hôm nay bé rất ngoan"
" Hừ, nếu bé lại bắt nạt em, anh nhất định sẽ 'chăm sóc' cho bé thật kỹ, sau khi bé ra đời"
Lưu Diệu Văn không nhịn được cười trước dáng vẻ trẻ con của Hạ Tuấn Lâm, đôi mắt cười như vầng trăng khuyết, đầy sao.
Sau bữa tối em uể oải dựa vào vai cậu ngồi trên ghế sô pha, hai chân phải tách ra vì cái bụng đồ sộ. Hạ Tuấn Lâm luồn tay vào chiếc áo len oversized của Lưu Diệu Văn và xoa nhẹ, những đầu ngón tay trơn bóng và ấm áp.
" Ngày mai anh rảnh chứ?", Lưu Diệu Văn hỏi.
" Không bận gì cả, có chuyện gì sao?"
" Em đã hẹn ngày mai đi khám thai."
" Ồ, đây là lần cuối cùng, tất nhiên anh muốn đi cùng với em rồi!"
" Được thôi"
Vào đến cổng bệnh viện, Lưu Diệu Văn đang ôm bụng chờ đợi Hạ Tuấn Lâm cùng đi khám sản sau giờ học, đợi một lúc lâu không thấy cậu, không hiểu sao lòng em càng day dứt, hoảng sợ và đôi chân của Lưu Diệu Văn thậm chí còn yếu, vì vậy em tìm thấy một cái ghế từ từ ngồi xuống ghế. Một lúc sau, Lưu Diệu Văn định gọi cho cậu thì điện thoại đổ chuông và em bắt máy ngay lập tức.
" Wei, Hạ nhi?"
" Xin chào ngài, chủ nhân của chiếc điện thoại này vừa gặp tai nạn xe"
Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, xung quanh thanh âm cũng thay đổi, mọi thứ trở nên xa cách.
" Ở bệnh viện nào?"
"Bệnh viện nhân dân Bắc Kinh"
Lưu Diệu Văn đứng dậy ngay lập tức, nhấc bụng bước ra ngoài.
" Anh ấy đâu, có nặng không? "
" Tôi không rõ lắm, tôi vừa nhìn thấy thằng nhóc, mặt bê bết máu."
Vì vậy, em bước đi càng vội vàng hơn.
Đứa trẻ trong bụng dường như bị quấy rầy, và đấm đá, thậm chí có thể thấy rõ hình dạng của thai nhi. Lưu Diệu Văn cũng không quan tâm giữa chừng cơn đau dữ dội ập đến, em bắt taxi tức tốc đến bệnh viện Bắc Kinh.
Khi đến khoa cấp cứu của bệnh viện, Lưu Diệu Văn túm lấy một người hỏi xem có thấy một thiếu niên bị tai nạn xe cộ không, mắt em đầy đau khổ, tóc ướt vì mồ hôi lạnh bết lại trên trán. Mọi người đều lắc đầu nói không.
Lúc Lưu Diệu Văn định không hỏi nữa, cuối cùng em nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở một góc, Hạ Tuấn Lâm cũng nhìn thấy em, lập tức khập khiễng đến bên cạnh để đỡ Lưu Diệu Văn.
"Tại sao em lại ở đây?!"
Nhưng em không còn sức lực để trả lời, lúc nhìn thấy cậu bình an, hòn đá trong lòng em như rơi xuống đất, nhưng cơn đau trong bụng cũng không chịu nổi nữa, trọng lượng quá khổ đối với em, nó vẫn tiếp tục trượt.
Hạ Tuấn Lâm nhấc Lưu Diệu Văn lên, nhìn xuống, và có một màu đỏ chói trên mặt đất nơi em đứng. Cậu hoảng sợ ngay lập tức, hét vào mặt bác sĩ, và giọng cậu trở nên đứt quãng, " Văn nhi... Văn nhi, đừng làm anh sợ!"
" Anh ở đây, Hạ nhi của em ở đây, đừng khóc..."
Sau đó em được đưa vào phòng phẫu thuật. Khoảnh khắc cánh cửa phòng mổ đóng lại, cậu có cảm giác như thế giới đã biến thành một bộ phim câm đen trắng. Hạ Tuấn Lâm dựa vào tường, khom người vì yếu đuối, và khi cậu giơ tay lên, tất cả những gì cậu thấy là màu đỏ chói, chỉ có màu đỏ chói, toàn là máu của Lưu Diệu Văn ... Cậu đột nhiên trở nên rất sợ hãi, sợ hãi chính mình sẽ mất Lưu Diệu Văn.
Thời gian trôi qua từng phút, cho đến khi trời bắt đầu tối, và một bác sĩ bước ra. Cậu đứng dậy, gần như chạy đến cạnh bác sĩ:
" Bác sĩ, em ấy thế nào?"
" Hai cha con đều an toàn, đứa trẻ sinh non nên cần được theo dõi thêm"
" Còn thai phu, khi nào em ấy sẽ khoẻ lại?"
" Sẽ nhanh thôi! Nào, đừng lo lắng"
" Được rồi, cảm ơn bác sĩ."
Đã nửa giờ kể từ khi em bước ra. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy em nằm thẫn thờ trên giường bệnh, trông vô cùng mệt mỏi và xanh xao, môi em nứt nẻ, và mắt hơi híp. Hạ Tuấn Lâm kìm giữ lại nước mắt, hôn lên trán em và nói, " Thật sự vất vả cho em, tiểu Lưu lão sư... Anh yêu em"
Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ rồi nhẹ nhõm ngủ thiếp đi.
Tối đó, Hạ Tuấn Lâm đã ngồi với đứa con mà cậu cho là xấu xí của mình trong vòng tay, cái cục này sao chẳng xinh giống Văn nhi gì hết vậy chứ???
Thật hết nói nổi, bé nó đã sinh ra được bao lâu chứ, hơn nữa mẹ cậu cũng khen bé rất giống cậu. Hạ Tuấn Lâm khác gì đang tự chê bản thân mình xấu!!
Đến trước giường bệnh, nhìn khuôn mặt say ngủ của Lưu Diệu Văn, trong lòng cậu khó nhịn.
Sự hài lòng trước sự ngăn chặn thế giới dành cho phần còn lại của cuộc đời cậu bây giờ đều như bộc phát, tất cả đều ở bên cạnh cậu.
Thế giới là cái d*ll gì chứ, có cái quyền gì mà cấm cản cậu, mắc mớ gì phải để ý lời người khác???? Hạ Tuấn Lâm chỉ cần một Lưu Diệu Văn mà thôi.
²³⁰⁵⁰⁵⁻ᴰᵃʳˡᵉⁿᵉ ^•^
。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com